Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 83

Chương 83

***

Nửa xiên kẹo hồ lô dần biến mất trong tầm mắt của Yến Nguyên Chiêu, cho đến cuối cùng một chút dính vụn kẹo còn dính trên cán que bị nàng liếm sạch sẽ, Yến Nguyên Chiêu vẫn không chờ được nàng chủ động nói với hắn một lời.

Phải biết rằng, tiểu lừa đảo miệng lưỡi sắc bén này gần như lúc nào miệng cũng không chịu nghỉ, hoặc là đang ăn, hoặc là đang nói, hoặc là cả hai cùng lúc.

Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu bất giác trầm xuống.

A Đường ăn xong xiên kẹo hồ lô, dùng ngón cái và ngón giữa kẹp lấy que tre dài, nhàm chán xoay tròn nghịch ngợm.

Quả thực lúc này nàng chẳng có tâm tư nào để nói chuyện với Yến Nguyên Chiêu.

Suốt nửa tháng qua, nàng đồng hành đồng cư với hắn, gần như hắn là người duy nhất nàng có thể trò chuyện. Nàng đã quen việc mình nói liến thoắng một tràng rồi bị hắn mỉa mai chỉ trích, cũng quen những câu đáp ngắn ngủn và giọng điệu ra lệnh của hắn, lại càng quen hơn cả là sự im lặng thường xuyên đột ngột giáng xuống.

Thế nhưng sau một ngày cùng Lục Tử Nghiêu bầu bạn, A Đường bỗng chợt nhận ra: thì ra trò chuyện với người bình thường là như thế, có hỏi có đáp, có thấu hiểu, có tán đồng, khiến nàng xúc động mà bâng khuâng. Lúc mua kẹo hồ lô, vốn dĩ còn định mua thêm cho Yến Nguyên Chiêu một xiên, sau lại thôi. Dù sao hắn cũng chẳng vui, còn có thể chê đồ không sạch sẽ.

Vừa về lại đã bị Yến Nguyên Chiêu vô cớ tra hỏi mấy câu, lòng nàng càng nguội lạnh, chẳng buồn mở miệng nữa.

Cuối cùng vẫn là Yến Nguyên Chiêu phá tan bầu im lặng: “Cả ngày nàng lộ mặt bên ngoài, có biết rất nguy hiểm không? Lỡ như Vân Tụ cũng đến Khánh Châu, bị nàng đụng mặt thì sao?”

A Đường uể oải đáp: “Trong thành nhiều người như thế, đâu dễ bị thấy. Huống chi nếu thật sự gặp nguy hiểm, còn có Lục tiên sinh. Võ công ông ấy còn cao hơn chàng nữa kìa.”

Yến Nguyên Chiêu càng thêm bực bội, ai ngờ nàng lại bổ sung một câu: “Vả lại, chàng phá án cũng chẳng cho ta theo, ta rảnh rỗi chẳng lẽ ở công xá mọc nấm chắc?”

Chân mày vốn chưa giãn nổi của Yến Nguyên Chiêu lại nhíu chặt hơn. Hắn đã quá bao dung với nàng rồi, chuyện trước kia gác lại không nói, cũng chẳng giam nàng nữa. Thế mà nàng chẳng hề cảm kích, hắn hỏi một câu, nàng đáp ngược ba câu.

Hai người lại cứng đờ một hồi, A Đường đã bẻ gãy que tre thành tám khúc, thấy Yến Nguyên Chiêu cúi đầu đọc văn thư, dáng vẻ còn điềm nhiên hơn cả nàng, bèn thấy nhàm chán, đứng dậy uể oải nói: “Nếu không có chuyện gì khác, ta xin về trước. Tối chàng nhớ về sớm một chút, công vụ thì quan trọng thật, nhưng ngủ cũng quan trọng không kém.”

Nói xong liền quay bước ra cửa.

“Quay lại.”

A Đường khựng bước, quay đầu nhìn hắn.

Trong ánh chiều nhập nhoạng, giọng nam nhân trầm ổn đáng tin vọng tới: “Ta phải tới xưởng mộc Lý gia, nàng đi cùng ta.”

*

Xưởng mộc Lý gia nằm không xa châu nha, đi bộ hai khắc là đến.

Xưởng nằm nơi vắng vẻ, nhà cửa lác đác, đêm qua bị quan phủ niêm phong, quanh đó lại càng hiếm bóng người. Tấm biển treo ngoài đường đã phai màu, lay động lờ đờ trong cơn gió chiều vàng vọt.

Hai nha dịch gác cổng thấy Tuần sát sứ đến, cúi đầu hành lễ rồi mở khóa mời vào.

Qua cửa là bức bình phong, vòng qua đó, đi thêm qua một cửa nhỏ, liền thấy sân viện vuông vức. Góc sân sát tường chất mấy món đồ gỗ chưa hoàn thiện, cùng cưa và vài dụng cụ khác, còn có mấy tấm gỗ dài chờ gia công. Nhìn qua có thể thấy nơi này đã được nha dịch lục soát một lượt.

A Đường đi đến giữa sân, nghiêng đầu nhìn ra hậu viện: “Cái xưởng này nhỏ thật, chỉ có hai dãy nhà thôi à?”

Từ việc cất giữ gỗ, gia công, chế tạo, tiêu thụ các món đồ gỗ, cho tới chỗ ăn ở của thợ thủ công, đều gói gọn trong hai dãy nhà ấy. Tuy nhỏ mà đủ chức năng. Những gì Yến Nguyên Chiêu tra được trong sổ sách và lời khai hôm nay cho thấy, nơi này đúng là làm nghề mộc, sổ sách ghi chép rõ ràng, hàng hóa ra vào đều có căn cứ.

Hơn nữa, xưởng mộc này cũng đã tồn tại ba mươi năm, chỉ là mấy năm gần đây mới chuyển sang tay hai huynh đệ họ Lý. Mấy người thợ ở đây cũng đều là dân nghèo thật thà, làm công mưu sinh, chỉ chuyên tâm làm việc, không hề hay biết trong gỗ vận chuyển ra vào lại cất giấu binh khí. Còn việc đồ gỗ được chở đến bến sông rồi đi đâu, họ cũng chẳng rõ, nói là đều do huynh đệ họ Lý phụ trách.

“Chúng ta tới tìm gì thế?” A Đường đứng giữa sân, nhìn Yến Nguyên Chiêu đang lần lượt mở cửa các gian phòng kiểm tra, lên tiếng hỏi.

“Tìm dấu vết.” Yến Nguyên Chiêu từ chính sảnh bước ra, “Nơi này từng cất giấu một lượng lớn binh khí, ắt phải để lại dấu tích.”

“Chỗ nhỏ thế này, đặt gỗ còn chật, mà còn giấu được binh khí, lạ thật đấy.” A Đường nói.

Đây cũng chính là điều khiến Yến Nguyên Chiêu nghi hoặc, xưởng mộc này cứ mười ngày lại chở một chuyến gỗ về, nhưng vài tháng, thậm chí nửa năm mới vận một lần ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, binh khí được cất tạm ở đây, không chỉ có chỗ để mà còn không ai phát hiện. Phải biết, xưởng có nhiều người, lại thường xuyên có khách tới đặt đồ gỗ.

“Mấy gian này là kho chứa phải không?” A Đường đứng trước một gian phòng phía nam của dãy đông sương, kéo tấm khóa đã bị nha dịch chém gãy xuống, ngó vào trong.

“Vào xem đi.”

Bên trong ánh sáng mờ mờ, bày lẻ tẻ vài bàn ghế, cửa sổ gỗ đã làm xong, tường vách chỉnh tề, mọi thứ thu gọn trong tầm mắt. Hai người đi một vòng, chẳng thấy gì khác thường, vừa bước qua ngưỡng cửa trở ra, bỗng nghe một tiếng gọi vang dội: “Yến đại nhân!”

Sầm Nghĩa vận quan bào xanh sẫm, sải bước đi tới.

“Sầm thứ sử?” Yến Nguyên Chiêu hơi kinh ngạc.

“Thật trùng hợp, Tuần sát sứ cũng ở đây.” Sầm Nghĩa chắp tay giải thích, “Sau chuyện tối qua, hạ quan nghĩ đến việc xảy ra tại địa giới mình quản lý, trong lòng hết sức bất an. Hai gã chủ xưởng mộc đã bỏ trốn, hạ quan đã thêm người truy bắt. Còn xưởng mộc này, hạ quan cũng cho rằng cần phải tra xét kỹ thêm, may ra tìm được manh mối.”

“Đại nhân công vụ bề bộn, vẫn đích thân quan tâm việc này, thật khó có được.” Yến Nguyên Chiêu đáp.

Sầm Nghĩa cười khổ: “Khiến ngài chê cười rồi. Hạ quan đã mang tội thất trách, đâu dám tiếp tục sơ suất, làm ngơ không hỏi.”

Nói rồi, hai người cùng bước vào một gian kho khác ở dãy đông sương.

A Đường và một tiểu đồng đi theo Sầm Nghĩa cũng cùng vào.

Gian này chứa gỗ, mùi gỗ dày và cũ, xộc thẳng lên mũi. Những khúc gỗ to dài kê sát tường, dưới đất cũng vương vãi không ít, đi đứng dễ vấp ngã.

“Yến đại nhân,” Sầm Nghĩa nói, “Ngài đoán bọn họ giấu binh khí vào trong đống gỗ đem đi vận chuyển, vậy có khi nào vẫn còn sót lại cái gì không?”

Yến Nguyên Chiêu khẽ gật đầu. Mùi gỗ hăng hắc khiến hắn cau mày, giơ tay áo che mũi.

Nha dịch đã từng lục soát nơi này, nhưng làm việc không kỹ, rất có thể bỏ sót.

Sầm Nghĩa ra lệnh cho tùy tùng dọn gỗ ở một bên tường. Mấy khúc gỗ nặng bị di chuyển xuống, bụi gỗ bay tán loạn. Yến Nguyên Chiêu lặng lẽ kéo A Đường lùi về phía bên ít gỗ hơn, quan sát bốn phía.

“Đại nhân, bên này có cửa!”

Tiểu đồng đang dọn gỗ bỗng reo lên đầy mừng rỡ.

Ba người lập tức nhìn về phía đó, trên bức tường xám vốn bị đống gỗ che khuất, hiện ra một cánh cửa sắt cao khoảng sáu, bảy thước, rộng bốn, năm thước. Cửa loang gỉ đỏ, không có khóa, chỉ dùng then sắt chặn ngang.

“Rất có thể là mật thất giấu binh khí!” Sầm Nghĩa phân tích.

Yến Nguyên Chiêu và A Đường liếc nhau, đều cùng chung ý nghĩ.

Tiểu đồng rút then cửa, kéo ra ngoài, cánh cửa sắt nặng nề chậm rãi mở ra. Nhưng bên trong lại không phải gian phòng cất giữ như mọi người tưởng, mà là một con đường nhỏ sâu hun hút, rộng hơn cửa một chút, tối đen như mực, chẳng thấy rõ gì.

“Lấy đèn dầu lại, vào trong dò xem.” Sầm Nghĩa ra lệnh cho tiểu đồng.

Chẳng bao lâu sau, tiểu đồng mang đèn đến, run rẩy giơ chân bước vài bước vào trong, lại run rẩy lui ra, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Đại nhân, bên trong tối quá lại sâu hun hút, tiểu nhân sợ lắm…”

“Vô dụng!” Sầm Nghĩa đá hắn một cú.

Tiểu đồng rên một tiếng, lấy tay bịt miệng, rúc vào góc tường, dáng vẻ sợ hãi vô cùng.

Yến Nguyên Chiêu thở nhẹ một tiếng, nhặt lấy cây đèn hắn đặt trên đất: “Để ta vào xem.”

“Yến đại nhân thật can đảm, lão phu đi cùng ngài.” Sầm Nghĩa cất cao giọng nói.

Yến Nguyên Chiêu gật đầu, quay sang A Đường khẽ dặn: “Nàng ở ngoài chờ.”

“Không, ta vào cùng chàng.” A Đường nhỏ giọng đáp, giọng điệu cố chấp.

Yến Nguyên Chiêu hơi do dự, cuối cùng cũng đồng ý.

Tiểu đồng lanh lợi, lại tìm thêm một ngọn đèn. Yến Nguyên Chiêu và Sầm Nghĩa mỗi người cầm một cái, khom người bước vào.

“Ngươi trông cửa.” Trước khi vào, Sầm Nghĩa dặn dò tiểu đồng.

Lối đi hẹp chỉ vừa đủ hai người đi song song. Yến Nguyên Chiêu một tay nắm cổ tay A Đường, tay kia cầm đèn, Sầm Nghĩa đi phía sau.

Đèn chỉ soi được một khoảng nhỏ phía trước, quả đúng như tiểu đồng nói, dài vô tận không thấy cuối. Đất và tường đều lát gạch xanh, tinh tế như hầm mộ, rõ ràng được sửa sang công phu, không khí âm trầm vì thế cũng vơi đi đôi phần.

Lối đi không phẳng, mà là một con dốc thoai thoải đi xuống. Cảm giác bước đi như bị lôi về phía trước, mấy người vô thức bước nhanh hơn.

Đi chừng mười bước, khóe mắt Yến Nguyên Chiêu thoáng thấy vách tường bên trái có vật gì đó phản chiếu ánh sáng, bèn dừng lại, cúi xuống đưa đèn soi, là một mảnh giáp ngực bằng sắt, có người làm rơi bên đường.

“Chắc chắn là giáp binh khí xưởng làm ra, chúng ta tìm đúng chỗ rồi.” Sầm Nghĩa vui mừng nói.

“Không sai.” Yến Nguyên Chiêu nhặt giáp lên, lật bên trong tìm ký hiệu của binh khí xưởng.

Sầm Nghĩa bên cạnh bỗng quay người, sải bước trở lại phía sau, vừa đi vừa nói: “Yến đại nhân, bên kia cũng có một mảnh, nãy ta không nhìn thấy!”

Yến Nguyên Chiêu và A Đường vẫn đang xem xét bộ giáp, chỉ đáp vọng một câu, không ngoảnh lại.

“Ở đây.” A Đường tinh mắt, chỉ tay vào hàng chữ nhỏ như ruồi phía đáy giáp ngực, “Khánh Châu chế, năm Thánh Bình hai mươi tư, quả nhiên là…”

“Choang!”

Âm cuối bị tiếng kim loại nặng nề chấn động lấp mất.

Yến Nguyên Chiêu giật mình quay đầu nhìn lại, con đường dẫn ra khi nãy đã trống trơn, phía cuối lối hắt lên ánh sáng lạnh lẽo từ cánh cửa sắt.

“Rắc” một tiếng vang lên, là tiếng then cửa được gài chặt.

“Ông ta… đóng cửa rồi…” A Đường khó tin thốt lên.

Yến Nguyên Chiêu kéo A Đường chạy vội lên dốc, đến trước cửa, dùng sức đẩy mạnh, nhưng cửa chẳng hề nhúc nhích.

“Sầm đại nhân, ngươi làm vậy là có ý gì!”

“Yến đại nhân, đừng trách ta.” Giọng nói khàn đục của Sầm Nghĩa vọng ra từ bên kia cánh cửa sắt, xa xăm và mơ hồ, “Ngài không nên tới Khánh Châu, càng không nên bước vào xưởng mộc Lý gia.”

“Thì ra tất cả đều do ngươi giở trò.” Yến Nguyên Chiêu lạnh giọng, “Mở cửa ra!”

Sầm Nghĩa trầm giọng: “Ta tốn bao công sức mới lừa được ngươi vào đây, sao có thể để ngươi ra ngoài? Yến Nguyên Chiêu, hãy ngoan ngoãn ở lại. Ngươi yên tâm, lão phu kính trọng ngươi là trung thần, ít hôm nữa sẽ tới thu thập xác cho ngươi, lo liệu mai táng tử tế.”

“Ngươi đừng hòng!”

Yến Nguyên Chiêu giận dữ đá mạnh một cước lên cánh cửa sắt, cửa vang lên tiếng rên rỉ kim loại nặng nề, rồi lại im bặt, không còn động tĩnh gì nữa.

“Đừng uổng công vô ích nữa. Cánh cửa này đúc bằng thép tinh, không phải sức người có thể mở nổi. Ngươi có hét cũng vô dụng, cửa này cách âm rất tốt, lại thêm một đống gỗ chắn ngoài, khóa kho đóng lại, không ai nghe thấy được tiếng các ngươi đâu, tiết kiệm sức đi.”

Cánh cửa lại bị đá vang thêm một cú “keng!”.  

“Lão già thối tha! Mở cửa mau!” A Đường tức đến chửi ầm lên.

Người phía sau cánh cửa thoáng sững lại, “Thì ra là một tiểu cô nương à… Đáng tiếc. Nhưng cũng tốt thôi. Yến đại nhân, có nữ nhân chết cùng, cũng coi như được an ủi rồi.”

Yến Nguyên Chiêu vung nắm đấm đập mạnh lên cửa sắt, tiếng “rầm” vang vọng lấp đi bước chân xa dần của Sầm Nghĩa.

***

Chương 84

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *