Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 81

Chương 81

***

Khi Yến Nguyên Chiêu bước vào sân trong công xá, trời đã khuya khoắt, ánh trăng thu vằng vặc như gương, sóng vàng lấp lánh trôi.

Hắn từ chối ý tốt của tiểu đồng định thắp đèn trong phòng giúp, tự tay đẩy cửa bước thẳng vào buồng ngủ. Trong phòng phủ một tầng bóng tối lờ mờ, không hoàn toàn là đen kịt như hắn tưởng.

Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc chân đèn sen bạc bên giường, ngọn nến dài nhỏ khẽ lay động, rải xuống ánh sáng ấm áp mờ ảo.

Hắn bước vào khẽ khàng, vén màn trướng lên, nàng đang say ngủ, cuộn tròn trong chăn.

Bao nhiêu mệt mỏi và bực dọc tích tụ trên người Yến Nguyên Chiêu bỗng dưng vơi đi quá nửa. Hắn chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng này, nhưng khoảnh khắc được trông thấy, mới hay ra bản thân đã mong đợi từ lâu.

Trước khi lên giường, hắn không tắt nến, cứ để bóng sáng chập chờn tiếp tục lay lay.

Nếu nói có gì khác với điều hắn từng mường tượng, thì là nàng lại nằm ở phía ngoài mép giường, rất sát rìa, một cánh tay còn thò ra khỏi chăn, rũ xuống theo mép giường.

Yến Nguyên Chiêu khẽ thở dài, khéo léo gập tay nàng trở lại trong chăn, rồi bế cả người lẫn chăn lên, dịch vào bên trong, sau đó mới nằm xuống bên cạnh.

Đêm thu mát lạnh như nước, chỗ nàng vừa nằm còn vương lại hơi ấm, trong chăn cũng đầy ắp ấm áp, lại là một điều dễ chịu mà Yến Nguyên Chiêu chưa từng nghĩ tới. Hắn thả mình trong niềm an ủi ấy một thoáng, nghiêng người kéo A Đường vào lòng, riêng điều này thì hắn đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại vô số lần.

Nàng quay lưng về phía hắn, bàn tay hắn đặt lên eo nàng, mềm mại vô cùng, trượt lên trên càng mềm hơn, khiến hắn thấy hết sức thoải mái. Nhưng như vậy không nhìn được mặt nàng, mà ngay lúc này, hắn lại rất muốn nhìn.

Thế là Yến Nguyên Chiêu trở mình lật nàng lại, đặt gương mặt trắng ngần như ngọc của nàng vào hõm cổ mình. Dáng ngủ của nàng thật tĩnh lặng, ngoan ngoãn, không cần lo nàng thốt ra lời gì khiến mình tức giận, chỉ tiếc là cũng không thể nghe thấy những lời khiến hắn thấy nàng thật đáng yêu.

Yến Nguyên Chiêu hôn nàng mấy cái, bàn tay lần xuống dưới tìm nhiều nơi hơn. Vừa vuốt ve thân thể mềm mại thơm ngát, vừa suy nghĩ đến vụ án, lúc nào không hay trăng đã xế về tây.

Mặt A Đường dần đỏ lên, hàng mi cong đen lay động không ngừng, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ khó hiểu.

Yến Nguyên Chiêu kịp thời phát hiện ra sự thay đổi ấy, trước khi nàng mở mắt đã thu tay lại, chuyện này, hắn ngày càng thành thạo.

Chỉ là trong lòng thấy phiền, dạo gần đây nàng càng lúc càng dễ tỉnh.

A Đường dụi mắt, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt: “Chàng về từ lúc nào vậy?”

“Cũng được một lúc rồi.” Yến Nguyên Chiêu xoay người nằm ngửa, không nhìn nàng, “Cây đèn kia, là nàng để lại cho ta sao?”

“Ừm, ta đoán có khi chàng sẽ về lúc nửa đêm.”

A Đường nói xong, vươn tay ôm lấy hắn, đầu dụi vào lồng ngực rắn chắc cường kiện. Vừa dẻo vừa đàn hồi, nàng chỉ mới ngửi mùi thịt Đường Tăng thôi, chưa cắn miếng nào mà cả người đã mềm nhũn ra rồi.

Yến Nguyên Chiêu vừa mừng vừa bực. Hắn rốt cuộc cũng phát hiện, mỗi lần nàng nhào vào lòng mình, biểu cảm trên mặt chẳng khác mấy khi nàng được ăn ngon. Chính xác hơn, là phấn khích hơn phần lớn món ăn, có lẽ ngang ngửa món canh thịt dê.

“Chàng hỏi cung thế nào rồi? Đã tìm ra tung tích của số binh khí chưa? Kẻ chủ mưu phía sau có tra được không?” A Đường nằm sấp trên ngực hắn, giọng lí nhí hỏi.

Yến Nguyên Chiêu khép mắt lại: “Không mấy khả quan.”

Nha dịch lo việc truy bắt ở nha môn Khánh Châu vốn không có bao nhiêu sức chiến đấu, quá nửa còn là người từ nhà chạy đến nhận lệnh. Yến Nguyên Chiêu nghĩ đến đám sát thủ dưới tay Vân Tụ lợi hại đến mức nào, lo trong xưởng mộc cũng có cao thủ ẩn thân, nên đích thân dẫn nha dịch đi bắt người, Sầm Nghĩa cũng đi theo.

Đám người bao vây xưởng mộc, phá cửa bắt người. Tin tốt là trong xưởng không có cao thủ võ nghệ, mấy thợ thủ công và học việc vừa thấy đao kiếm của nha dịch đã run rẩy chịu trói. Nhưng hai huynh đệ nhà họ Lý rõ ràng cũng có mặt trong xưởng lúc ấy lại thoát thân cả hai, nha dịch canh giữ sơ suất để người chạy mất, ai cũng không nói rõ được hai kẻ đó đã trốn ra từ ngả nào.

Yến Nguyên Chiêu đành ra lệnh cho nha dịch dẫn những người bắt được về trước, phần còn lại lục soát trong xưởng một vòng, không tìm thấy vũ khí, chỉ tịch thu sổ sách và vật chứng, rồi đưa hết về nha môn, sau đó phác họa chân dung hai huynh đệ họ Lý, phát động tìm kiếm trong thành.

Phía bến tàu cũng không suôn sẻ. Người được cử đến kho hàng không tìm được mấy thùng tang vật kia, cũng chẳng thấy chiếc thuyền nào neo bên bờ. Người canh kho ngủ mê không tỉnh, bị nha dịch khiêng về giao nộp.

Yến Nguyên Chiêu nghiến răng cho người thả gã kia về, chính tay hắn đã đánh ngất y lúc đến kho xác nhận tang vật trước khi đến nha môn Khánh Châu, trong túi áo tên đó còn có một miếng bạc vụn, là tiền hắn đền bù.

Trong chưa đầy hai canh giờ, hàng hóa đã bị chuyển đi, tài tình đến mức khó tin.

Về đến nha môn, hắn thẩm vấn vài người thợ, nhưng họ chẳng biết là bao, thông tin hữu ích mà Yến Nguyên Chiêu thu được ít ỏi vô cùng.

Thế cờ tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ, một bụng lửa giận không có chỗ trút, đêm đã canh ba, chỉ đành về ngủ trước, để mai tính tiếp.

Đối mặt với câu hỏi của A Đường, hắn không muốn nói nhiều, nhưng cũng chắt lọc mấy câu quan trọng kể lại, thỏa mãn phần nào sự hiếu kỳ của nàng.

A Đường nghe xong cũng ngẩn người: “Sao lại thế được? Mới có chút thời gian ngắn ngủi mà đám người đó đã chuyển hàng đi mất rồi?”

“Chuyện này nghi vấn rất nhiều, ngày mai phải điều tra kỹ hơn, có lẽ sẽ lần ra đầu mối.” Giọng Yến Nguyên Chiêu trầm xuống, pha lẫn mỏi mệt.

“Khó đến thế thì chi bằng cứ bắt hết người ở xưởng quân khí, lò luyện kim tới thẩm tra, không tin ai cũng ngậm miệng không nói.”

“Ừ, sớm muộn gì cũng phải hỏi đến bọn họ.” Yến Nguyên Chiêu đáp.

Chỉ là đó đều là các nha thuộc dưới quyền Giám quân khí, xưởng binh do triều đình quản lý, đại diện cho thể diện triều đình, nếu chưa có chứng cứ đã đường đột lục soát thì không phải hành động khôn ngoan. Trước khi hắn nhậm chức, hoàng đế còn dặn đi dặn lại rằng không được gây động tĩnh lớn khiến dân chúng hoảng loạn.

A Đường nhận ra hắn không muốn giải thích thêm, liền rút người về, nằm cạnh cùng hắn ngước nhìn lên đỉnh màn trong nỗi trống trải.

Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn nàng một cái, “Ngủ đi.”

Nói xong, hắn vươn người ra khỏi màn, thổi tắt cây đèn bạc.

Trong trướng chìm vào một màn đen thăm thẳm.

A Đường đã ngủ được nửa đêm, lại trò chuyện thêm một lúc nên giờ không còn buồn ngủ lắm, im lặng một hồi bỗng nói: “Yến đại nhân, rõ ràng chàng biết ta rất tò mò về Lục đại hiệp, giữa chàng với ông ấy lại thân thiết như vậy, thế mà lại không chịu hé cho ta nửa lời. Sao mà chàng xấu tính vậy chứ?”

“Ta nào có xấu bằng nàng.” Yến Nguyên Chiêu bình thản đáp lại.

“Không giống nhau mà!” A Đường phân bua, “Ta chưa từng cố ý đối xử tệ với chàng, nhưng chàng lại cố tình giấu ta.”

Nàng không cố ý làm điều xấu với hắn, vậy thì cái “xấu” ấy của nàng là bản năng tự nhiên, thuận theo tâm ý, vốn là bản tính sẵn có.

Yến Nguyên Chiêu lại bực, giọng mang theo chút gắt: “Ngủ.”

A Đường không lên tiếng nữa.

Yến Nguyên Chiêu đang chờ nàng ngủ, để có thể ôm nàng mà ngủ. Nhưng đợi một hồi, hắn lại cảm thấy mình đúng là có bệnh, làm chuyện gì cũng rón rén như kẻ trộm, đến thành thói quen rồi sao? Nàng thì tùy ý muốn làm gì thì làm, còn hắn lại bị ràng buộc chân tay, chẳng phải nực cười lắm ư?

Hắn trở mình, lập tức kéo nàng vào lòng.

A Đường bất ngờ bị ôm chặt, một luồng điện chạy khắp người. Hắn ôm nàng, khác hoàn toàn với nàng ôm hắn. Thậm chí mỗi lần hắn ôm nàng đều không giống nhau.

Nàng rất thích cái cảm giác bị bao bọc trong khí tức của nam nhân, thân thể sát bên cánh tay, ngực, bụng, hông của hắn, sự thân mật ấy khiến tim nàng đập rộn ràng, khó lòng ngủ yên.

Tuy nhiên, nàng nghĩ chắc hắn cũng chẳng dễ ngủ đâu.

Nàng khép mắt, khóe môi cong cong, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ: “Chúng ta ngủ như thế này thật sao?”

“Ừm.”

“Hay là… chàng buông ta ra chút nhé?”

Nam nhân không đáp, tay cũng chẳng rút lại.

A Đường quyết định nói thẳng: “Chỗ đó của chàng… đang cấn vào ta, khó chịu lắm.”

Hắn vẫn im lặng, nhưng A Đường biết hắn chưa ngủ, vì nàng cảm nhận được rất rõ… càng cấn hơn.

Chuyện này còn khiến người ta hưng phấn được sao?

Nàng chậc một tiếng, trở mình, chui đầu vào sát dưới mũi hắn, thì thầm: “Hay là… chúng ta làm một lần nhé?”

Yến Nguyên Chiêu mở mắt, trước môi là hơi thở dồn dập của nàng. Trong bóng tối không thấy rõ, nhưng dễ hình dung được lúc này tiểu lừa đảo ấy đang đỏ mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh, ý cười xảo quyệt…

Người hắn lại càng nóng bừng lên, một phần vì tức giận.

Trong lòng nàng không có hắn, nhưng lại không ngại mở miệng đòi hoan ái với hắn.

Không sai, hắn thích nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể bị nàng đối đãi qua loa như thế.

“Không muốn.” Giọng hắn mỏng như tơ.

A Đường hơi ngượng, “Sao lại không? Chẳng phải chàng rất muốn sao?”

“Cơ thể muốn, thì có nghĩa là ta muốn ư?” Yến Nguyên Chiêu nhìn lên đỉnh màn tối đen, “Nếu con người toàn để xác thịt điều khiển, bị dục vọng lôi kéo, thì khác gì cầm thú?”

Cầm… thú? A Đường tròn mắt sững sờ.

“Vậy vì sao… chàng không muốn?” Nàng khẽ hỏi.

“Lễ nghĩa phu thê, nếu không có danh phận, thì là gian dâm. Đó không phải đạo của quân tử, Yến mỗ không làm chuyện đó.” Yến Nguyên Chiêu nói xong, quay đầu về phía giai nhân trong đêm tối: “Đêm qua xem như ta thất lễ, sau này sẽ không thế nữa.”

“Nghe thật là dọa người.” A Đường không nhịn được cười, “Vị quân tử này, cho ta hỏi, không danh không phận mà làm chuyện phu thê là trái đạo quân tử, vậy bây giờ chúng ta nằm chung một giường, đắp chung một chăn, chỗ đó của chàng còn cấn vào mông ta, như thế là quân tử sao? Không phải là tự dối mình dối người à?”

Nàng vừa nói xong, chưa được bao lâu, đã cảm thấy chăn bị kéo mạnh một cái. Yến Nguyên Chiêu xoay người lại, lùi hẳn ra mép giường, cách nàng những ba thước.

“Ngày mai ta phải đến nha môn, không rảnh tranh cãi với nàng.”

Dễ dàng nghe ra là đang thẹn quá hóa giận.

A Đường cố gắng không bật cười, duỗi tay chân ra, cuộn mình trong chăn, thanh thản nhắm mắt.

Hắn không ôm nàng, nàng càng dễ ngủ hơn.

Hôm sau A Đường tỉnh dậy, trên giường đã không còn bóng dáng Yến Nguyên Chiêu. Nàng mặc áo bào cổ tròn, giấu tóc vào khăn chít hai đầu, theo sự chỉ dẫn của tiểu đồng đến nhà bên dùng bữa sáng.

Lục Tử Nghiêu cũng có mặt, thấy ông, A Đường mỉm cười gọi: “Lục tiên sinh,” rồi ngồi xuống đối diện.

Nàng nhắc đến chuyện tối qua hành động thất bại. Việc này sáng nay Lục Tử Nghiêu đã nghe từ miệng Yến Nguyên Chiêu, thấy nàng đặc biệt quan tâm, ông an ủi: “Tra án vốn là chuyện phải đi từ quanh co đến sáng tỏ, có trở ngại cũng không lạ. Hãy tin vào Nguyên Chiêu, hắn sẽ khiến mọi việc sáng tỏ như ban ngày.”

A Đường gật đầu: “Ngài không đi giúp chàng ấy sao?”

“Lão phu không phí sức chuyện ấy nữa.” Lục Tử Nghiêu cười đáp, “Vụ này có phần nhạy cảm, giờ ta không còn là người trong quan phủ, lần trước giúp đỡ vài phần đã là vượt rào, không tiện nhúng tay sâu hơn.”

Tuy vậy, sáng nay khi Yến Nguyên Chiêu đến bàn bạc, ông vẫn đưa ra một số hướng suy luận.

“A Đường cô nương, ngươi cũng vậy.” Lục Tử Nghiêu nhắc nhở, “Hắn làm việc cho triều đình, là chức trách của hắn. Ngươi là tiểu cô nương, đừng để tâm quá nhiều.”

A Đường thầm nghĩ lời ông không sai, Yến Nguyên Chiêu hẳn cũng nghĩ như vậy.

Hắn đưa nàng đến Khánh Châu, không thật sự mong nàng giúp gì, chỉ sợ nàng bỏ trốn.

Chỉ là việc này dù sao cũng có phần liên quan đến nàng, lại dính líu đến an nguy của Yến Nguyên Chiêu, nàng khó tránh khỏi bận lòng.

Nghĩ qua một hồi, nàng thuận miệng hỏi: “Ta biết, chỉ là có chút tò mò nên nhịn không được. Mà tối qua ngài nói muốn đi dạo khắp Hà Đông, không biết hôm nay có định đi đâu không?”

Lục Tử Nghiêu nghe vậy thì vuốt râu, “Lão phu đến tuổi này rồi, hứng thú với sơn thủy cũng vơi đi nhiều, chỉ còn chút lòng với chuyện ăn uống. Nghe nói Hà Đông có nhiều món ngon, nào là cá chép, bồ câu quay…”

“Còn có mì lá liễu, thịt dê hầm nữa.” A Đường hào hứng tiếp lời, nụ cười rạng rỡ lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp, “Ta đi cùng với ngài nhé!”

Đến trưa hôm đó, một già một trẻ rời công xá, đến tửu lâu lớn nhất Khánh Châu.

Món cá chép om rưới nước sốt sánh dọn lên bàn, từng lát mì mỏng như lá liễu, trơn mượt đậm đà hút vào miệng, kèm theo miếng thịt dê béo mềm ninh rượu hoàng, rồi lại ăn thêm miếng thịt bồ câu tươi chấm tiêu…

A Đường miệng không ngơi nghỉ, ăn ngon lành.

Chỉ là lúc ăn đến thoả thuê, bất chợt trong lòng thoáng hiện một ý nghĩ, đáng tiếc Yến Nguyên Chiêu giờ đang bận, chẳng được hưởng phúc khẩu vị này.

Nói đến ăn uống, hình như chưa từng thấy hắn đặc biệt thích món gì, ngược lại hay chê cái này nặng mùi, cái kia không sạch…

“Tiểu cô nương đang nghĩ gì vậy?” Lục Tử Nghiêu lên tiếng nhắc, “Chân bồ câu rơi vào bát mì rồi kìa.”

“A!” A Đường vội vã gắp chân bồ câu lên, mút sạch nước mì dính trên đó, ngẩng đầu cười tươi, “Ta vừa nghĩ, ngài là hiệp khách giang hồ, sao lại kết bạn với Yến phò mã được nhỉ?”

Nào ngờ, một câu hỏi buột miệng không mấy để tâm ấy, lại khẽ chạm vào một mảnh ký ức sâu kín trong lòng Lục Tử Nghiêu.

***

Chương 82

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *