Chương 80
***
Nhóm người vội vã đến châu nha Khánh Châu. Khi nghe Yến Nguyên Chiêu tự báo tên, đám lại dịch suýt nữa trừng rớt tròng mắt. Ban đầu còn không tin, nhưng nhìn thấy hắn ăn mặc cao quý, khí độ bất phàm, bèn chạy đi bẩm báo với một vị lục sự đang trực.
Lục sự kia ra gặp, Yến Nguyên Chiêu cũng không dài dòng, lập tức đưa ra tờ cáo thân bằng lụa vàng.
Lục sự đọc từng chữ, rồi đối chiếu đặc điểm tuổi tác, dung mạo được ghi trong cáo thân với vị công tử đứng uy nghiêm trước mặt. Cuối cùng còn cúi đầu nghiên cứu kỹ ấn triện của Trung Thư Tỉnh trên tấm lụa, không tìm được sơ hở nào, nhưng trong lòng vẫn còn ngờ vực. Đường đường là Tam phẩm Tuần sát sứ, sao lại không ngồi kiệu, không tiền hô hậu ủng, mà nửa đêm chỉ mang theo hai người lặng lẽ đến? Lục sự lại liếc hai người đứng sau “Tuần sát sứ”, một người tóc bạc phong độ, một thiếu niên tuấn tú, nam nữ khó phân.
Suy tới nghĩ lui, lục sự không dám tự quyết: “Xin ngài tạm nghỉ, hạ quan cho người đi mời thượng quan tới.”
Nửa canh giờ sau, Khánh Châu Thứ sử Sầm Nghĩa vội vã từ phủ tới.
Sầm Nghĩa đã ngoài năm mươi, không giống các văn nhân trung niên thường thấy của triều Đại Chu với thân hình gầy gò hoặc phì nộn, ông có gương mặt sạm đỏ, vóc người vạm vỡ, bước đi cứng cáp hữu lực.
Vừa bước vào cửa, lục sự định đưa cáo thân cho ông xác nhận, nhưng Sầm Nghĩa vừa nhìn thấy Yến Nguyên Chiêu ngồi nhàn nhã uống trà bên dưới, liền quay sang quát khẽ lục sự: “Sao ngươi có thể thất lễ với Tuần sát sứ? Còn không mau hoàn lại cáo thân!”
Nói xong, ông hành lễ với Yến Nguyên Chiêu, hòa nhã bảo: “Không biết Trung thừa giá lâm bản châu, hạ quan ra đón muộn, xin Tuần sát sứ thứ lỗi.”
Yến Nguyên Chiêu nhướng mày: “Sầm đại nhân không cần xem cáo thân để xác nhận thân phận ta sao?”
Sầm Nghĩa mỉm cười: “Không cần. Hạ quan từng gặp lệnh tôn, ngài và lệnh tôn dung mạo tương tự, tất là Trung thừa không sai. Hơn nữa…” Ông nhìn về phía góc phòng, “Vị này chính là Lục Tử Nghiêu, Lục hiệp sĩ phải không? Bao năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Ngài và Đoan Úy đại nhân là cố hữu, từng làm rạng danh tại Đại Lý Tự, hạ quan cũng từng nghe danh.”
Đại Lý Tự khanh còn gọi là Đoan Úy, ý của Sầm Nghĩa là, Yến Nguyên Chiêu dung mạo giống phụ thân mình là Yến Dực Quân, lại có cố nhân của ông ta theo cùng, thì không nghi ngờ gì nữa chính là vị trung thần trẻ tuổi đang nổi như cồn trong triều.
Lục Tử Nghiêu chăm chú quan sát Sầm Nghĩa, chợt nhận ra: “Ngươi là tiểu Thôi quan năm xưa ở dưới trướng Bùi tướng quân đúng không? Chúng ta từng gặp ở Phù Dương. Hai mươi mấy năm trôi qua, ngươi lại về Hà Đông làm quan rồi à?”
“Đúng vậy, hạ quan và Hà Đông thật có duyên.” Sầm Nghĩa chỉ hàn huyên đôi câu rồi vào việc chính, chắp tay hỏi Yến Nguyên Chiêu: “Tưởng rằng Trung thừa đang ở Lăng Châu, sao đột nhiên lại đến Khánh Châu, không biết vì việc gì?”
“Xưởng binh khí Khánh Châu có tham ô vũ khí, Sầm đại nhân có hay biết gì không?” Yến Nguyên Chiêu bình thản hỏi, rồi kể lại đầu đuôi sự việc.
Sầm Nghĩa nghe được một nửa thì đã biến sắc, chờ Yến Nguyên Chiêu nói xong thì mồ hôi túa ra trán.
“Ta thực sự không hay biết có việc như vậy! Có thể nào có hiểu lầm gì chăng? Trần tham quân điều tra riêng, lại không nói một lời với ta, kết quả còn mất mạng, việc này, chuyện này thật quá ly kỳ…”
Sầm Nghĩa lộ vẻ không thể tin nổi.
Yến Nguyên Chiêu không có thời gian giải thích, “Phải hay không, bắt người về thẩm vấn sẽ rõ. Sầm đại nhân, ngài hãy sai người chia làm hai ngả, một nhóm ra khỏi thành đến bến tàu thu giữ binh khí, nhóm còn lại đến xưởng mộc Lý gia, áp giải tất cả những người liên quan về nha môn.”
Sầm Nghĩa có vẻ chần chừ.
“Sầm thứ sử, bản quan không thể ra lệnh cho ngài sao?” Yến Nguyên Chiêu không khách khí chút nào.
“Hạ quan không có ý đó.” Sầm Nghĩa vội đáp, “Ta lập tức làm theo, tuyệt đối không chậm trễ.”
Nói xong vội vã gọi nha dịch đến nhận lệnh.
Bên này Yến Nguyên Chiêu và Sầm Nghĩa đang bố trí việc bắt người thu tang vật, thì ở một góc sảnh đường, hai người khác lại đang trò chuyện rôm rả.
Ngay từ lúc Lục Tử Nghiêu nhắc đến chuyện từng gặp Sầm Nghĩa ở Phù Dương, A Đường đã lóe lên suy đoán trong đầu. Nàng mở to đôi mắt long lanh, hấp tấp hỏi: “Lục tiên sinh, phải chăng ngài chính là vị Lục đại hiệp từng anh dũng giữ thành Phù Dương năm Thái Khang mười ba đó?”
“Một tiểu cô nương như ngươi mà cũng biết chuyện xưa cũ rích ấy à?” Lục Tử Nghiêu có phần kinh ngạc.
Nghe ông nói vậy, A Đường biết mình đã đoán trúng, liền hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực: “Sao lại là chuyện xưa cũ rích chứ? Đó là giai thoại anh hùng được truyền miệng, đáng để ghi vào quốc sử lưu danh muôn đời! Không ngờ đời này ta lại có may mắn gặp được ngài, ngài còn trẻ hơn ta tưởng, phong độ hơn ta tưởng, đúng là một đại hiệp bằng xương bằng thịt!”
Một tràng khen ngợi dồn dập khiến Lục Tử Nghiêu vừa buồn cười vừa bất lực. Ánh mắt như điện chạm phải đôi mắt trong trẻo sáng ngời của A Đường, chợt dịu lại đầy thân thiện: “Có tuổi rồi, thân già xương cỗi, đâu dám nhận. Anh hùng gì chứ, đều là chuyện đã qua cả rồi.”
Tựa như đang hoài niệm quá khứ, ông đưa tay vuốt mái tóc bạc được buộc gọn bằng dải vải.
“Ngài xứng đáng mà! Khí chất hiệp sĩ của ngài đâu liên quan gì đến tuổi tác. Lúc gặp ngài ở khách điếm, ta còn tưởng ngài chỉ ba bốn mươi tuổi thôi ấy.” A Đường nói xong lại tiếp, “Có điều, ta cứ ngỡ ngài là người trong giang hồ, vừa rồi nghe Sầm đại nhân nói, ngài còn từng làm quan ở Đại Lý Tự sao?”
Lục Tử Nghiêu đáp: “Ngươi tin cái câu ta đã lui về ở ẩn tiêu dao thiên hạ đấy à?”
A Đường xấu hổ gật đầu.
“Lão phu chỉ có thể coi là nửa người trong giang hồ. Một chân giẫm giang hồ, chân kia thỉnh thoảng cũng bước vào triều đình. Ta và phụ thân của Nguyên Chiêu là bạn thân. Ông ấy điều tra vụ án thiếu người, ta giúp mấy lần, giúp tới giúp lui thì bị ông ấy dụ vào Đại Lý Tự, lĩnh luôn bổng lộc triều đình.”
Lục Tử Nghiêu vừa nói vừa vuốt râu, cười một tiếng thở dài.
“Bảo sao lần này ngài điều tra vụ án lại lợi hại đến thế, thì ra là cao thủ có tiếng từ lâu. Với bản lĩnh như ngài, tất nhiên phải vì triều đình mà ra sức, bằng không chẳng phải lãng phí hay sao? Đại Lý Tự có được nhân tài như ngài, đó chính là vinh hạnh của Đại Lý Tự.”
Cửu Tự Ngũ Giám khác với Tam Tỉnh Lục Bộ, bởi cần người có kỹ nghệ đặc thù, nên thường phá lệ chiêu mộ nhân tài, không câu nệ xuất thân hay học vị. Do đó thường thấy những kẻ không có công danh hay gia thế bước vào quan trường với thân phận “quan ngoại lưu”. Dĩ nhiên, loại quan này không thể so sánh với văn thần chính thống, con đường thăng tiến cũng khá hạn chế.
Nhưng Sầm Nghĩa đã từng khen ông “từng làm rạng danh” Đại Lý Tự, chứng tỏ ông từng lập được công trạng lớn khi phá án. A Đường vì thế càng thêm ngưỡng mộ, nghe giọng ông như có chút cảm khái, liền cất lời ngợi khen.
Lục Tử Nghiêu không ngờ tiểu cô nương này cứ khen mãi không ngừng, khiến nụ cười trên mặt cũng không dừng lại được, đuôi mắt lại thêm vài nếp nhăn.
“Nhưng mà, chẳng phải ngài đã rời Đại Lý Tự từ lâu rồi sao?” A Đường hỏi tiếp.
Thẩm Tuyên từng kể cho nàng nghe không ít chuyện về Đại Lý Tự, nhưng chưa bao giờ nhắc đến cái tên Lục tiên sinh.
“Phải rồi, rời đi mười năm rồi. Sau khi phụ thân Nguyên Chiêu qua đời, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi ấy nữa.”
A Đường tỏ vẻ thấu hiểu, “Chốn quan trường lòng người phức tạp, chẳng bằng làm nhàn vân dã hạc tiêu dao tự tại. Lần này Yến đại nhân mời được ngài giúp đỡ, mặt mũi của ngài ấy đúng là lớn thật.”
Lục Tử Nghiêu xua tay, “Hắn có mặt mũi gì chứ? Tuổi còn trẻ mà cứng nhắc như ông cụ non, tính tình thì nhàm chán như tảng đá thối trong xó xí. Ta nể mặt phụ thân hắn, lại thêm hai mươi năm rồi không về Hà Đông, lão phu cũng muốn nhân tiện quay lại chốn cũ, đi dạo một vòng, thế mới nhận lời hắn đến dò xét tình hình.”
A Đường nghe ông đánh giá Yến Nguyên Chiêu như vậy, trong lòng tán đồng vô cùng: “Ngài nói quá đúng, tính khí hắn như thế, người bình thường thật sự chịu không nổi.”
“Lão phu coi như nhìn hắn lớn lên, ‘ba tuổi xem già’, câu ấy không sai chút nào. Hắn lúc ba tuổi đã không giống những đứa trẻ khác: không khóc, không cười, cũng không nói, khiến Trưởng công chúa lo lắng đến phát hoảng, cứ tưởng hắn có tật ở đầu óc. Sau này phát hiện hắn thuộc thơ rất trôi chảy mới yên tâm được một chút…”
A Đường bật cười thành tiếng, đang nghe vui vẻ thì Lục Tử Nghiêu bỗng đổi giọng: “Tiểu cô nương, ngươi là ai? Làm sao quen được hắn?”
“Ta ư? Ta là người nhàn rỗi thôi.” A Đường cười toe toét, ứng phó một cách thoải mái, “Ta chiếm hắn chút tiện nghi, hắn giận lắm, chúng ta đánh nhau rồi thành quen, từ đó có chút giao tình.”
Lục Tử Nghiêu nghe vậy, biết ngay tiểu cô nương này không muốn nói thật, ông cũng không giận, chỉ mỉm cười nói: “Có thể chiếm được tiện nghi trong tay hắn, ngươi không phải dạng đơn giản.”
“Tạm được thôi.” A Đường lướt nhẹ, lại hứng thú tiếp lời, “Đúng rồi, hắn nói ngài là thầy của hắn, vậy ngài dạy hắn…”
Lục Tử Nghiêu thấy nàng hơi ngập ngừng, bèn tiếp lời: “Dạy hắn võ công. Tên nhóc đó chuyện gì cũng giỏi, ta ngoài dạy cho nó ít võ nghệ ra thì cũng chẳng có gì khác để dạy.”
Vừa dứt lời, liền thấy cô nương kia mắt sáng rỡ như sao, “Danh sư tất xuất cao đồ, võ công hắn đã giỏi thế rồi, ngài chắc chắn còn lợi hại hơn, hơn vài phần ấy chứ! Thật muốn được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của ngài một lần…”
Yến Nguyên Chiêu và Sầm Nghĩa bàn bạc xong, đi về phía góc phòng tìm hai người kia. Thế nhưng A Đường đang hăng say trò chuyện cùng Lục Tử Nghiêu, hắn đứng phía sau nàng một lúc rồi mà nàng chẳng hề phát hiện. Ngược lại, ánh mắt Lục Tử Nghiêu liếc mấy lần, lấy làm kỳ lạ tại sao hắn lại đứng đó không lên tiếng.
“Khụ.” Yến Nguyên Chiêu khẽ khàng hắng giọng.
A Đường quay đầu lại, Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng: “Sầm đại nhân đã sắp xếp quan xá, gần nha môn, lát nữa có người đưa nàng qua đó.”
A Đường nghe ra hàm ý: “Còn ngài thì sao? Ngài không qua đó à?”
“Ta sẽ đến sau. Đợi bắt được người, ta phải thẩm vấn ngay trong đêm.”
“Vậy ta có thể ở lại nghe không? Ta đảm bảo không gây phiền!”
“Không được. Dù sao nàng cũng là nữ tử, nha môn đông người, lời ra tiếng vào, không tiện để nàng ở lại.” Yến Nguyên Chiêu trầm giọng đáp.
Hơn nữa, thẩm vấn đôi khi phải thấy máu. Nàng có thể không sợ, nhưng hắn không muốn để nàng thấy.
A Đường có phần thất vọng, nhưng không nói gì.
“Nguyên Chiêu, ta cũng qua đó luôn.” Lục Tử Nghiêu mở lời, “Đêm hôm khuya khoắt mà ta không ở lại thức cùng ngươi, giờ ngươi đã đến Khánh Châu, vụ án này ta chẳng can dự nữa, phải nghỉ ngơi cho tốt đã.”
“Tiên sinh, nửa tháng qua ngài đã cực nhọc rồi. Đợi mọi việc xong xuôi, Nguyên Chiêu xin nghe lệnh ngài.” Yến Nguyên Chiêu đáp.
“Thế mới đúng,” Lục Tử Nghiêu nói, “Ta nhớ kỹ đấy.”
Nói xong, Yến Nguyên Chiêu xoay người bước vài bước, chợt ngoái đầu lại, trầm giọng gọi: “A Đường.”
A Đường khựng lại, hắn thế mà gọi tên nàng.
Nhưng Yến Nguyên Chiêu chỉ gọi một tiếng, rồi im lặng, A Đường phải mất một lúc mới phản ứng được, hắn ngại mở miệng trước mặt Lục đại hiệp.
Nàng tiến đến gần hắn, “Chàng đổi ý rồi?”
“Không.” Yến Nguyên Chiêu nói khẽ, “Tối nay nàng cứ ngủ trên giường đi.”
“Chứ còn gì nữa!” A Đường buồn cười đáp, “Chàng không ở đó, chẳng lẽ ta còn ngốc nghếch nằm đất nữa à?”
Không phải không ở, chỉ là hắn sẽ về muộn.
Yến Nguyên Chiêu không giải thích thêm, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn vấn hơi lệch trên đầu nàng, “Vậy thì tốt.”
***