Chương 78
***
A Đường luôn mơ hồ cảm thấy, tuy Yến Nguyên Chiêu nói gấp rút tới Khánh Châu, nhưng hình như cũng chẳng gấp đến thế. Dọc đường cứ thong thả nghỉ ngơi qua đêm, còn cố ý dừng lại ở Phù Dương.
Nếu bảo vì thân phận cao quý nên không chịu cực nhọc đường xa thì cũng không đúng, bởi hắn là trung thần siêng năng cần mẫn. Huống hồ kẻ địch tìm đủ cách cản trở, đủ thấy vụ án ở Khánh Châu vô cùng khẩn cấp.
Vậy rốt cuộc tại sao hắn không vội?
Một canh giờ sau, khi Yến Nguyên Chiêu quay về khách điếm, A Đường đã có được câu trả lời.
Hắn mang về một phong thư.
Trong thư ghi rõ địa chỉ tại Khánh Châu. Yến Nguyên Chiêu giải thích vắn tắt, giọng điệu trầm ổn, hoàn toàn không còn vẻ giận dỗi buổi sáng.
“Hóa ra chàng đã cho người thâm nhập Khánh Châu từ nửa tháng trước rồi!” A Đường kinh ngạc thốt lên sau khi nghe xong.
“Ừm. Đã biết có người cản ta đến Khánh Châu, sao ta lại không chuẩn bị trước?”
Từ khi ở bến sông Tố nghi ngờ có kẻ cố ý phá hoại thuyền dịch khiến hắn mắc kẹt bờ tây, Yến Nguyên Chiêu đã lập tức phái người bí mật tiến đến Khánh Châu, che giấu tai mắt đối phương, thăm dò thực hư vụ án.
Vì đã bố trí từ trước, nên bất kể bất ngờ gặp A Đường ở Lăng Châu hay bị chặn giết giữa đường, Yến Nguyên Chiêu cũng không hề hoảng loạn. Hắn ung dung đến Phù Dương, nhận được tin tức từ điểm liên lạc như đã hẹn, chính là địa chỉ trú lại tại Khánh Châu.
“Bảo sao chàng không vội. Chàng giấu kỹ thật, ta hỏi bao nhiêu lần cũng chẳng nói.”
“Cũng chẳng có gì đáng nói, giờ nàng cũng biết rồi đấy.”
“Vì chàng không tin ta đúng không?” A Đường nói thẳng, “Cũng hợp lý thôi, làm quan lớn như chàng, cẩn thận là điều phải.”
Yến Nguyên Chiêu không đáp, ánh mắt đang liếc về phía chiếc bình gốm nhỏ trên bàn góc phòng, nắp mở hé, mùi thuốc đắng xộc lên nồng nặc.
“Vậy rốt cuộc chàng đến Khánh Châu điều tra chuyện gì? Giờ có thể nói cho ta chưa?” A Đường hỏi.
“Điều tra xưởng quân khí ở Khánh Châu.” Yến Nguyên Chiêu thu ánh mắt lại, nói ngắn gọn: “Núi Ô Bố trong vùng sản sinh ra nhiều quặng sắt, triều đình đã mở mỏ và lò luyện ở đó. Một phần thép luyện ra được dùng để rèn vũ khí, phục vụ quân nhu. Gần đây có một viên tham quân phát hiện số lượng quân khí được rèn không khớp. Khi hắn đi hỏi sổ sách thì hôm sau đã bị đe dọa bằng tính mạng thê nhi, bị cấm không được nhắc đến nữa, càng không được báo với Thứ sử Khánh Châu. Tuy ngoài mặt vâng lời, nhưng hắn đã âm thầm gửi thư tố giác lên Ngự Sử Đài, tâu việc này lên triều đình.”
Đại Chu nghiêm cấm dân gian đúc giữ vũ khí tư. Mọi vũ khí từ giáo, mâu, nỏ, giáp, kiếm… đều do Giám quân khí thuộc Cửu Tự Ngũ Giám quản lý sản xuất. Phần lớn công xưởng dưới quyền được đặt tại Đông Đô và Chung Kinh, một số ít xây gần mỏ ở các đạo cho tiện việc luyện và vận chuyển về nhập kho.
Xưởng quân khí Khánh Châu chính là một trong số đó, mỗi năm sản xuất hơn vạn cân binh khí cho Đại Chu.
“Chàng nghi ngờ có kẻ bí mật tuồn quân khí ra ngoài?”
“Ừ.”
A Đường tròn mắt, buôn bán binh khí là trọng tội, bị chặt đầu cả nhà cũng không đủ đền. Khó trách triều đình coi trọng đến vậy, còn phải phái đích thân một vị quan Tam phẩm như Yến Nguyên Chiêu đến tra xét. Nếu đúng là tên đeo mặt nạ bạc kia đứng sau, động cơ hắn thì thật không dám nghĩ tới.
Nàng lập tức lo lắng: “Vậy người mà chàng phái đến Khánh Châu âm thầm điều tra kia, liệu có đủ sức tìm ra chân tướng không? Có nguy hiểm không?”
“Có nguy hiểm.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Nhưng nguy hiểm đối với người này mà nói, chẳng đáng là gì. Còn chuyện âm thầm điều tra, lại chính là sở trường của ông ấy.”
“Lợi hại vậy sao.” A Đường tò mò, “Là thủ hạ của chàng à? Không phải thị vệ đấy chứ? Người của Ngự Sử Đài à?”
Yến Nguyên Chiêu vẫn giữ phong cách kiệm lời: “Chúng ta lát nữa sẽ lên đường đến Khánh Châu, gặp rồi sẽ rõ.”
A Đường chớp mắt, “Giờ chàng đã hoàn toàn tha thứ cho ta, tin tưởng ta rồi sao?”
Yến Nguyên Chiêu im lặng một lúc, rồi nói: “Bất kể nàng nghĩ thế nào, nàng là người của bản quan.”
Hàng mày tuấn tú, ánh mắt lạnh nhạt, lời vừa thốt ra như đá vàng rơi xuống, mang theo sức nặng ngàn cân.
Tim A Đường bất giác khẽ rung lên. Khi hắn đòi nàng quay về làm phu nhân, nàng chỉ thấy kinh ngạc xen chút bất đắc dĩ, vậy mà giờ phút này, lại dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, như sương đêm thấm qua ngọn liễu, khẽ ngấm vào lòng.
Nàng đợi cảm giác ê ẩm đó tan đi, khẽ cười, nhắc lại: “Tuần sát sứ đại nhân, chàng đã nhận ta là người của mình rồi, vậy khi nào mới chịu cho ta giải dược đây?”
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu trong vắt nhìn nàng, “Ta đưa nàng giải dược, rồi nàng lập tức cao chạy xa bay?”
“Đương nhiên là không rồi. Ta nói rồi mà, sẽ cùng chàng đến Khánh Châu, lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng, báo thù cho Thiên Kiều tỷ tỷ. Hiếm khi có dịp đến Hà Đông, chờ giải quyết xong mọi việc, ta còn muốn lên thảo nguyên phương Bắc cưỡi ngựa nữa! Nếu chàng không gấp quay về Chung Kinh, thì có thể cùng ta đi chơi một chuyến.”
Giọng nàng phấn khởi, háo hức vô cùng.
Yến Nguyên Chiêu bật cười, “Nàng tính toán cũng hay đấy.”
Muốn đi đến mức chẳng chờ nổi nữa rồi phải không? Lòng dạ sớm bay lên thảo nguyên cả rồi chứ gì? Trong mắt nàng chẳng có hắn, càng đừng nói đến chuyện để hắn trong lòng.
Tâm trạng mà hắn phải điều hòa suốt nửa buổi, chốc lát lại tụt xuống đáy.
A Đường nghe ra trong giọng hắn có ý không vui, liền nói: “Đại nhân, thật lòng cảm ơn chàng đã chịu buông tha cho ta. Mấy hôm nay những lời chàng dạy bảo, ta đều ghi nhớ. Bây giờ ta cũng chẳng thiếu tiền, sẽ không đi làm mấy trò lừa lọc hại người nữa, ừm, ta sẽ cải tà quy chính, làm người đàng hoàng.”
Yến Nguyên Chiêu chẳng tin nửa chữ.
Vài hôm trước còn miệng nói đường dương quang, sáng nay còn dõng dạc bảo sẽ không thay đổi bản tính, nàng nói cái gì chẳng được, lời này tám phần là để lấy lòng hắn thôi.
Quả nhiên lại nghe nàng nói tiếp: “Đại nhân, chọn ngày không bằng tranh thủ, chàng đã hứa cho ta giải dược rồi, vậy hôm nay cho ta luôn đi nhé.”
Nàng đưa tay kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu lạnh lẽo, cuối cùng vẫn không hất tay nàng ra.
“Hôm nay không được. Giải dược không có sẵn, phải dựa vào toa thuốc mà bốc, đến Khánh Châu rồi hẵng nói.”
A Đường sốt ruột, “Hay chàng nói cho ta biết toa thuốc đi, ta tự đi bốc? Đến Khánh Châu chắc chàng bận tối mắt, ta không làm phiền đâu, tự làm được.”
“…Cũng không được. Đây là giải dược bí truyền của Đại Lý Tự, toa thuốc không thể tiết lộ. Ta không thể nói cho nàng.”
A Đường cứng họng, tức tối buông tay hắn ra.
Yến Nguyên Chiêu cúi đầu liếc ống tay áo, con chim trĩ thêu trên vạt áo dường như đang nhìn hắn với ánh mắt sầu muộn.
“Thuốc của Đại Lý Tự không thể tiết lộ, vậy sao chàng lại có?” A Đường lẩm bẩm.
“Vì phụ thân ta.”
A Đường chưa hiểu, nghi hoặc nhìn hắn.
“Phụ thân từng làm đến chức Đại Lý Tự Khanh.” Yến Nguyên Chiêu lạnh nhạt nói.
Rõ ràng nàng đã quên chuyện về phụ thân hắn.
“À phải rồi…” Vẻ mặt A Đường thất vọng, lững thững đi đến án thư lấy một cái bát, ngồi xổm ở góc phòng, lấy khăn lót tay cầm hũ sành nóng hổi rót thuốc vào bát.
Thuốc còn nóng, nàng đặt bát lên bàn con chờ nguội. Yến Nguyên Chiêu bước tới, cầm tay nàng, đặt vào lòng bàn tay ba viên thuốc, “Là giải dược có tác dụng bảy ngày, đưa trước cho nàng. Đừng lo quá.”
A Đường nhận lấy giải dược như bằng chứng cho thiện ý của hắn, nét mặt lập tức tươi sáng, “Được thôi, không sao. Vậy sau khi đến Khánh Châu chàng nhớ bốc thuốc sớm nha. Nói mới nhớ, mấy ngày gần đây đầu óc ta không còn choáng váng nữa… có khi nào cơ thể ta đã quen với độc rồi không?”
“Ừ. Loại độc này là vậy, sau khi thích nghi thì không còn triệu chứng nữa. Cứ xem như nó không tồn tại cũng được.”
“Vậy thì cũng hơi khó đó.” A Đường lẩm bẩm vài câu, cầm bát thuốc đen sì thổi nhẹ mấy cái, đang định uống thì bất ngờ bị Yến Nguyên Chiêu đưa tay ngăn lại.
“Đây là thuốc tránh thai sao?” Hắn cau mày hỏi.
A Đường gật đầu.
“Do đại phu kê?”
“Tất nhiên là không.” A Đường cười nói, “Đại phu ở y quán sao chịu kê thứ này chứ, tuyệt hậu thất đức mà, xui xẻo biết bao. Đây là toa thuốc ta học thuộc từ lúc còn nhỏ ở thanh lâu, quý lắm đó, hồi trước lúc trong túi chẳng còn đồng nào, ta mang ra bán cũng kiếm được khối tiền ấy.”
Con nhiều là phúc, nhưng cũng có người đi ngược lẽ thường, như kỹ nữ trong thanh lâu. Loại thuốc tránh thai bị người thường kiêng kỵ và khó tìm, lại là thứ không thể thiếu ở chốn yên hoa, đều là bí phương mà bà chủ mua về bằng giá trên trời.
Khi A Đường còn làm nha hoàn ở Xuân Phong Lầu, thường được sai chạy đi bốc thuốc cho các cô nương, nên thuộc lòng mấy toa thuốc như cháo chảy.
“Vậy nàng bán toa thuốc cho người ta, chẳng phải cũng là tuyệt hậu của người ta sao?” Yến Nguyên Chiêu nói.
“Thế lại là việc tốt ấy chứ!” A Đường đáp, “Chàng biết không, nữ nhân mà sinh nhiều thì thân thể hư lắm, đám nam nhân thì chẳng kiêng khem chuyện phòng the, không tránh thai thì sinh liền tù tì mười mấy đứa, ai mà chịu nổi.”
Yến Nguyên Chiêu ngẩn người, “Ra là vậy.”
Hắn lại nhìn chén thuốc đặc sánh đen ngòm, “Thuốc thế này, uống vào chắc cũng có hại cho thân thể.”
“Không sao, còn hơn là thật sự mang thai.” A Đường chợt nhớ ra điều gì, “Hơn nữa độc trong người tap vẫn chưa giải hết mà, càng không thể có thai được!”
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu trầm lặng, như muốn nói gì lại thôi, cuối cùng cũng buông tay, trơ mắt nhìn nàng ừng ực uống sạch bát thuốc.
Vị đắng khiến nàng nhăn mặt nhíu mày, vội vã uống liền mấy ngụm trà lớn để xua bớt khó chịu.
Vừa quay đầu lại, thấy Yến Nguyên Chiêu đang ngây người nhìn bã thuốc trong bát rỗng.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Chỉ là vị thuốc này thực sự quá đắng, mùi nồng nặc lan tỏa, khiến người ta khó chịu từ tận đáy lòng. Những cặn thuốc màu nâu sẫm lổn nhổn dính vào thành bát, nhìn thế nào cũng chướng mắt.
“Đi thôi, đến Khánh Châu.”
Yến Nguyên Chiêu không chút cảm xúc gọi A Đường lên đường.
Nàng vui vẻ đáp lời, chỉnh lại y phục một chút. Vẫn là dáng vẻ nam trang, chỉ có điều để tiện, nàng không bôi mặt vàng nữa, mắt trong như nước, mặt mày trắng trẻo. Nếu tinh ý đều có thể nhận ra nàng là nữ nhân.
Nàng thu dọn vài cái bọc rồi đi ra, Yến Nguyên Chiêu phát hiện còn nhiều hơn hôm qua một cái.
“Trong cái này đựng gì thế?” Hắn chỉ vào cái bọc mới, căng phồng, hỏi.
A Đường hơi đỏ mặt, “Một bát thuốc tránh thai chỉ hiệu lực hai ba ngày, nên lúc bốc thuốc, ta lấy luôn mấy thang, sau này cũng đỡ phải đi nữa.”
Nói xong, nàng kiễng chân, ghé sát tai hắn, liều lĩnh nói nhỏ: “Chàng hiểu ý ta chứ!”
Yến Nguyên Chiêu nghe xong, máu nóng dồn khắp người, quay đầu quát khẽ: “Nàng xem ta là cái gì hả!”
A Đường bị hắn dọa giật mình, bĩu môi, “Không muốn thì thôi chứ sao.”
Nói đoạn liền nhấc chân đẩy cửa ra ngoài, không quên mang theo cái bọc kia.
Yến Nguyên Chiêu đạp bước nặng nề đi theo, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
***