Chương 115
***
Chuyện Yến Nguyên Chiêu hòa ly với nữ nhi Thẩm gia nhanh chóng lan ra.
“Nữ nhi Thẩm thị” thần bí nằm bệnh lâu ngày, nay đột nhiên khỏi bệnh rồi hòa ly nhập đạo, lại khéo trùng với thời điểm ngoại thất của Yến Nguyên Chiêu vào phủ, không ít người bắt đầu nghi ngờ, nghĩ rằng trong đó tất có liên hệ.
Nhưng Yến Nguyên Chiêu vẫn thản nhiên, Thẩm gia cũng im lặng như không, “nữ nhi Thẩm thị” từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, lời bàn tán trong dân chúng như đá ném xuống nước, nổi lên vài gợn rồi nhanh chóng lặng xuống.
Chỉ có một số môn hộ lớn trong Kinh thành âm thầm nhắm vào vị trí kế thất của Yến tể tướng, nhờ các mệnh phụ có thể nói chuyện với công chúa làm người trung gian cầu thân.
Nhưng không một ai thoát khỏi sự từ chối.
Người ta nghĩ, nghe nói năm đó Yến tể tướng chọn thê tử cực kỳ kỹ lưỡng, cuối cùng chọn được Thẩm thị nữ, ai ngờ lại là một người bệnh, chẳng lẽ vì vậy nên lần chọn kế thất càng phải cẩn trọng hơn?
Thế là họ kiên nhẫn chờ đợi, dù sao Yến tể tướng cũng còn trẻ, lại chưa có con nối dõi, thể nào cũng sẽ tái hôn.
Thế nhưng càng chờ lại càng ngạc nhiên, họ chờ được tin Yến tể tướng nâng ngoại thất lên làm chính thất.
Lập tức khiến thiên hạ rớt cả cằm, đường đường Tể tướng, lại phong một nữ tử không cha không mẹ, không xuất thân thành chính thất, chẳng phải trò cười cho thiên hạ ư? Một thời gian, những lời chỉ trích hắn trái lễ loạn đạo vang lên khắp nơi, có cả Ngự Sử dâng sớ đàn hặc. Tân đế xem qua, chỉ gọi chất tử tới răn vài câu là xong chuyện.
Có người lớn tuổi nhớ lại năm xưa công chúa theo đuổi phò mã, bất giác trầm ngâm. Trước kia còn tưởng Yến tể tướng là người giữ lễ nghiêm cẩn, chẳng hề nhiễm thói phách lối của công chúa. Nay nhìn lại, trong chuyện hôn sự, tính cách mẫu tử nhà ấy đúng là được truyền thừa.
Ngoài cung lời ra tiếng vào như sôi, nhưng bên trong phủ công chúa lại bình yên như nước.
Tháng ba trời xuân trong trẻo, liễu xanh như khói, phu thê Yến tể tướng cùng công chúa và Lục Tử Nghiêu tụ họp trong hiên đình. Trong hiên đặt một cây thất huyền cầm bằng gỗ đồng, sắc gỗ trầm ổn, từ thân cầm đã có thể nhìn ra niên đại, thoạt nhìn liền biết là vật quý. Theo từng cái khảy dây của Yến Nguyên Chiêu, tiếng đàn ngân lên trầm thấp, từng hồi một vang vọng.
Sau khi phụ thân qua đời, Yến Nguyên Chiêu từng phong kín cây đàn này nhiều năm, cho đến gần đây công chúa mới dần lấy lại tinh thần, không còn bài xích âm thanh đàn cầm. A Đường muốn được thấy phong thái ngày trước của “Yến tiểu lang quân” khi đánh đàn, dỗ dành mãi chàng mới chịu đem đàn ra. Mà hai vị trưởng bối đang ngồi kia, lại là mượn âm điệu để nhớ người xưa…
Yến Nguyên Chiêu xắn tay áo, tĩnh tâm định thần, những ngón tay thon dài nhẹ lướt lên dây đàn.
Tiếng đàn êm ái vang lên từ đầu ngón tay, không phải là âm hưởng dày rộng, mà thanh thoát trong trẻo, tựa như suối nguồn trong khe núi, dịu dàng trôi qua bên tai.
Yến lang quân vốn trầm tĩnh nghiêm nghị, vậy mà tiếng đàn lại nhẹ nhàng mềm mại.
Tay chàng lướt đàn một cách ung dung khoan thai, lưng thẳng như hạc, ánh xuân rơi nghiêng bên tóc mai, dáng vẻ vô song.
A Đường nhìn chàng chằm chằm, không dám chớp mắt. Nàng không thể làm hai việc cùng lúc, thưởng người thì chẳng nghe được khúc, mà nghe khúc lại chẳng ngắm được người, trong lòng hết sức khổ não.
Một khúc kết thúc, vẻ mặt công chúa u buồn, Lục Tử Nghiêu cũng thoáng thẫn thờ, cả hai đều không cất lời.
Chỉ có A Đường là vội vàng vỗ tay tán thưởng: “Phu quân đánh bản ‘Bích Lạc Bạch Vân’ thật hay, thể hiện trọn vẹn vẻ phiêu dật trong khúc, nghe mà như đang dạo bước trên mây.”
Yến Nguyên Chiêu hơi nghiêng đầu: “Sao nàng biết tên bản này là ‘Bích Lạc Bạch Vân’?”
“Chàng quên rồi à, mẫu thân ta là cầm sư, ta nhận biết không ít khúc đàn đâu.” A Đường đáp rất đỗi tự nhiên.
“Nhưng bản ‘Bích Lạc Bạch Vân’ là tác phẩm cuối đời của Ngọc Khê tiên sinh, chỉ truyền cho hai đệ tử, người từng được nghe cực kỳ hiếm.” Lục Tử Nghiêu lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ, “Làm sao nàng có thể từng nghe qua?”
“Thật sao?” A Đường ngẩn người. “Mẫu thân ta biết đánh mà.”
Sắc mặt Lục Tử Nghiêu và công chúa đều biến đổi.
“Lệnh đường từng quen biết A Vi hay là Dực Quân?” Lục Tử Nghiêu lấy làm kinh ngạc. “Duyên phận như vậy, đến cả diện mạo ngươi cũng giống A Vi lạ lùng…”
Yến Nguyên Chiêu chợt hiểu ra, cố nhân mà Lục Tử Nghiêu từng nói có dung mạo tương tự A Đường, hóa ra chính là sư tỷ của phụ thân, Tần Vi.
“A Đường, người cùng học đàn với phụ thân ta họ Tần tên Vi, là nữ nhi Tần cố tướng.” Chàng nói.
A Đường gật đầu: “Ta từng nghe Vĩnh An công chúa nhắc đến người ấy, thì ra họ Tần.”
Khó trách ngày đó công chúa không giới thiệu xuất thân của người ấy, Tần gia từng là đại tham, tai tiếng lan xa, sau khi bị tịch biên, bá tánh ai nấy hoan hô, Tần Vi hẳn rơi vào cảnh ngộ rất khó xử.
Yến Nguyên Chiêu thoáng suy nghĩ, trong đầu thấp thoáng một suy đoán.
“Mẫu thân nàng gặp nạn rồi mất trí, lưu lạc về Giang Nam. Nàng lại có gương mặt giống Tần cô nương. Vậy có khả năng lệnh đường chính là người ấy không?” Chàng thẳng thắn nói.
Câu hỏi này vừa thốt ra, mọi người tại chỗ đều sững người.
A Đường nói: “Nhưng chẳng phải bà ấy đã qua đời rồi sao?”
“Bà ấy nhảy sông vào năm Thái Khang thứ mười lăm, nhưng vẫn chưa tìm được xác.” Yến Nguyên Chiêu đáp.
“Năm Thái Khang mười lăm…” A Đường trầm ngâm. “Ta cũng sinh năm đó. Mùa xuân năm ấy, mẫu thân được người cứu tại một bãi sông, mất trí nhớ, từ phương Bắc lưu lạc đến phương Nam. Nói vậy, mẫu thân ta đúng là rất có khả năng chính là Tần cô nương ấy.”
Lục Tử Nghiêu đứng bật dậy, chạy đến trước mặt A Đường: “Lệnh đường thật sự là A Vi? Nàng ấy mất trí nhớ, không biết mình là ai?”
“Lục tiên sinh, đừng vội.” Yến Nguyên Chiêu nhìn về phía A Đường. “Ta sẽ đánh thêm vài khúc nữa, nàng nghe thử xem có nhận ra không.”
A Đường khẽ gật đầu.
Yến Nguyên Chiêu tùy hứng dạo mấy đoạn khúc cầm.
“Ngọc Sinh”, “Hàn Lư”, “Kiêm Tế”, “Trạc Anh khúc”… mỗi bản A Đường đều đọc đúng tên.
Yến Nguyên Chiêu ngừng tay, sắc mặt phức tạp: “Đây đều là khúc của Ngọc Khê tiên sinh, còn hiếm thấy hơn cả ‘Bích Lạc Bạch Vân’.”
“Mẫu thân đều đã từng đàn cho ta nghe…” A Đường ngẩn ngơ nói. “Bà từng học đàn trên núi, từng nói với thiếp là trên núi nơi bà học đàn có một rừng hoa đường, khi hoa nở rất đẹp, tên ta cũng là từ đó mà ra.”
“Là A Vi! Nhất định là nàng ấy!” Lục Tử Nghiêu lớn tiếng nói. “Đó chính là rừng hoa đường ở Di Sơn, A Đường, ngươi chính là nữ nhi của A Vi!”
A Đường vốn đã biết thân thế mẫu thân không bình thường, nhưng thân phận đến mức này, vẫn khiến nàng vô cùng chấn động.
Nàng theo bản năng nhìn về phía Yến Nguyên Chiêu.
Yến Nguyên Chiêu khẽ nắm lấy tay nàng, trao cho nàng một ánh mắt trấn an.
Công chúa chậm rãi thở ra: “Ta đã biết Tần Vi sẽ không dễ dàng chết đuối như thế. Con là nữ nhi nàng ấy, thật kỳ diệu.”
“A Đường, mau nói đi, A Vi có hồi phục trí nhớ không? Những năm qua sống thế nào? Hiện tại đang ở đâu?” Lục Tử Nghiêu vội hỏi, rồi bỗng nhớ ra A Đường từng nói mình một thân một mình bôn ba giang hồ, vậy thì Tần Vi chẳng phải đã…
Quả nhiên, A Đường đáp: “Lục tiên sinh, mẫu thân đã qua đời từ mười sáu năm trước. Bà hồi phục được nhiều ký ức, nhưng không muốn kể với ta về quá khứ, ta cũng không chắc bà đã nhớ lại hết hay chưa.”
“Nàng… nàng mất thế nào?” Lục Tử Nghiêu hỏi, giọng run rẩy.
A Đường im lặng một thoáng, sau mới nhẹ nhàng nói: “Bệnh mất.”
Lục Tử Nghiêu khẽ cụp mắt, thần sắc ảm đạm: “Thôi vậy… May mà nàng còn để lại một giọt máu trên đời. Phụ… phụ thân ngươi là người như thế nào? Đối xử với A Vi ra sao?”
“Ta không có phụ thân.” A Đường đáp thẳng, nhìn về phía Lục Tử Nghiêu. “Khi mẫu thân được cứu, bà đã mang thai ta rồi, chỉ là khi đó bà không biết. Lục tiên sinh, vì sao mẫu thân ta lại nhảy sông? Phụ thân ta là ai, ngài biết không?”
Nghe vậy, Lục Tử Nghiêu như bị một đòn nặng giáng xuống, sắc mặt lộ vẻ đau đớn, bần thần ngồi phịch xuống.
A Đường thấy vẻ mặt ông thay đổi, chớp mắt nói: “Lục tiên sinh, chẳng lẽ ngài chính là phụ thân của ta sao?”
Lục Tử Nghiêu cười khổ: “Ta không có cái phúc đó.”
Ông đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trưởng công chúa, người cũng đang mang vẻ mặt khó coi không kém: “Trưởng công chúa, người nghĩ thế nào?”
Trưởng công chúa chau mày thật sâu: “Chúng ta nghĩ đến cùng một người, đúng không? Với tính cách của Tần Vi, chỉ e đời này sẽ không còn người khác.”
“A Đường, con quay mặt lại, để ta nhìn kỹ.” Trưởng công chúa ra lệnh.
A Đường làm theo lời bà.
Đôi mắt phượng của Trưởng công chúa như lưỡi dao, tỉ mỉ lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng, như muốn mổ xẻ soi thấu.
A Đường nhìn thấy rõ ràng lửa giận đang bốc lên trong mắt bà.
Một lát sau, Trưởng công chúa dời ánh mắt đi, hậm hực nhổ một ngụm xuống đất.
Không lẽ là…
Trong lòng A Đường bất chợt lóe lên một phỏng đoán kinh hoàng.
Tần Vi và Phò mã là sư huynh muội, cùng học đàn, tình cảm sâu đậm là chuyện có thể hiểu được. Mà Trưởng công chúa rõ ràng không ưa Tần Vi, lúc này lại phản ứng mãnh liệt đến thế… Chẳng lẽ, chẳng lẽ phụ thân nàng chính là Yến phò mã?!
A Đường trợn tròn mắt, cảm giác như trời sắp sập xuống.
Yến Nguyên Chiêu lên tiếng: “Mẫu thân, người phát hiện ra điều gì sao? Phụ thân của A Đường là người con quen biết à?”
“Chàng đừng hỏi nữa.” A Đường cắt lời, giọng nghẹn lại, “Ta không muốn biết phụ thân mình là ai nữa, mẫu thân ta nhất định vẫn còn nhớ chuyện liên quan đến ông ấy, nhưng bà chưa từng nhắc tới. Bà không muốn để ta biết!”
Nàng hất tay Yến Nguyên Chiêu ra, giọng đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
Yến Nguyên Chiêu vội dỗ dành: “A Đường, nàng đừng vội, ta không hỏi nữa là được.”
A Đường thấy dáng vẻ chàng vẫn mơ hồ chưa đoán ra chút gì, trong lòng càng thêm ấm ức, sợ hãi, càng nghĩ càng tuyệt vọng, bỗng nhào vào lòng chàng.
Yến Nguyên Chiêu lo nàng suy sụp, chẳng màng vẫn có trưởng bối ngồi đó, lập tức ôm chặt lấy nàng vào lòng, truyền cho nàng hơi ấm.
A Đường nép trong lòng chàng, lại bất giác ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt Yến Nguyên Chiêu, ngũ quan không có điểm nào giống nàng, thế nào cũng không giống huynh muội.
Tảng đá đè trong lòng nàng rốt cuộc cũng nhẹ đi một nửa.
Đúng là lo bò trắng răng.
Nàng khẽ thở phào.
Bên kia, Trưởng công chúa cũng đã dần bình tĩnh lại, giọng nhàn nhạt: “Ta đại khái đã đoán được phụ thân con là ai. Người đó, tất cả chúng ta đều quen. Nếu thật sự là ông ta, thì quả thực mẫu thân con không muốn để con biết cũng là điều dễ hiểu.”
“Vì năm đó, mẫu thân con nhảy sông chính là vì ông ta! Là ông ta phụ bạc mẫu thân con, không chịu đón nàng ấy vào phủ. Mẫu thân con lòng tự trọng cao ngất, giận quá hóa tuyệt vọng, mới chọn cách trầm mình tự tận.”
Lục Tử Nghiêu thở dài, lùi mấy bước, không muốn nghe thêm gì nữa.
“Vậy ra phụ thân ta là kẻ phụ tình.” A Đường nghiến răng nói. “Ta cũng đã từng đoán như vậy.”
“Nhưng người nói con quen ông ấy…” A Đường cố gắng lục lọi trí nhớ, “Người con từng gặp ở Chung Kinh không nhiều, mà hợp tuổi thì lại càng ít.”
Trưởng công chúa khẽ lắc đầu, mắt thoáng vẻ bi ai: “Người đó chính là Thẩm Chấp Nhu, người mà con từng gọi vài tiếng ‘phụ thân’.”
A Đường trừng to mắt, thất thanh thốt lên: “Người nói gì cơ?!”
***
Tinh Nguyệt: Tĩnh Trinh là con của Thẩm Tuyên còn đoán được vài phần, chứ A Đường là con gái Thẩm Chấp Nhu thì ta không có tý ý niệm nào luôn, tác giả dẫn ghê thật =))