Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 114

Chương 114

***

Hôm nay Thẩm phủ đón một vị khách không thường thấy.

Dù có mang theo thiếp mời, trong mắt gia chủ nhà họ Thẩm, vẫn là khách không mời mà đến.

Trong chính đường, Thẩm Chấp Nhu ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt âm trầm như mây xám mùa đông Chung Kinh, cứng ngắc vô cùng. Thẩm Tuyên mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn sàn gạch xám tro, chẳng khác nào tượng đá.

Nữ chủ nhân Tống Chân vẫn giữ thái độ thân thiện như thường, ra lệnh cho nha hoàn dâng trà nóng mời khách.

Vị khách đến đây không ai khác chính là Yến Nguyên Chiêu và A Đường. Một người vận thanh y, người kia áo đỏ thắm, an nhiên ngồi xuống.

Thẩm Chấp Nhu chậm rãi mở lời: “Thì ra vị ngoại thất mà Yến đại nhân mang về từ Hà Đông chính là nữ tử này. Xem ra, ngài không định truy cứu hành vi phạm tội của nàng.”

“Đúng vậy, ta và A Đường đã là phu thê một thể, tự nhiên xóa bỏ hết chuyện cũ. Ta cũng mong Thẩm thượng thư đừng tiếp tục truy cứu việc nàng giả mạo lệnh ái.”

Yến Nguyên Chiêu điềm nhiên nói.

“Chuyện này nhà họ Thẩm coi như nhận thiệt, chẳng hứng thú gì với việc rước thêm phiền toái.” Thẩm Chấp Nhu trầm giọng, “Nhưng lão phu muốn hỏi một câu, Yến đại nhân vừa rồi nói ‘phu thê một thể’ là có ý gì? Hôm nay ngài đến đây, chẳng lẽ định nói với lão phu rằng, ngài sẽ để nữ tử giang hồ này tiếp tục giả mạo thiên kim nhà họ Thẩm để làm chính thất?”

“Phải thì sao?” A Đường cười tủm tỉm hỏi lại.

Thẩm Chấp Nhu liếc nàng một cái đầy lạnh lùng, sau đó lại quay ánh mắt về phía Yến Nguyên Chiêu vẫn đang giữ vẻ bình thản: “Lão phu không đồng ý. Trò hề này đã kéo dài bốn năm, nên đến lúc kết thúc. Nữ tử này gian xảo đa đoan, giả danh lừa đảo, chẳng ra thể thống gì. Yến đại nhân bị mê hoặc mà dung túng cho nàng, nhưng nhà họ Thẩm thì không muốn dính dáng gì đến nàng nữa!”

A Đường quay đầu nhìn Yến Nguyên Chiêu, giọng uất ức: “Phu quân, ông ta mắng thiếp.”

Yến Nguyên Chiêu mỉm cười với nàng, sau đó ngẩng đầu, đổi thành vẻ mặt lạnh tanh: “Thẩm đại nhân, ngài mở miệng sỉ nhục chính thất của bản tướng, chẳng phải là đang thất lễ với bản tướng sao?”

Hắn đem chức vị ra uy hiếp, Thẩm Chấp Nhu nghẹn họng tức tối, nhưng không thể phản bác, chỉ có thể nghiến răng đáp: “Hạ quan lỡ lời, mong Yến tướng đừng trách. Có điều, nữ nhi ruột của lão phu đến nay vẫn chưa rõ tung tích, sao có thể chấp nhận người khác cứ tiếp tục mạo danh.”

Tay Thẩm Tuyên run lên khi đang bưng trà, làm đổ vài giọt ra ngoài.

“Được rồi, vừa rồi chỉ dọa một chút thôi. Ngươi tưởng ta thật sự muốn dính dáng đến nhà họ Thẩm các ngươi sao?” A Đường ngắt lời, “Ta từ trước đến nay không có phụ thân, cũng chẳng muốn nhận ngươi làm phụ thân!”

Thẩm Chấp Nhu bị nàng chặn họng, càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không tiện mắng nàng, đành trừng mắt nhìn Yến Nguyên Chiêu: “Yến tướng cần gì cứ để phụ nhân kia nói bậy? Lão phu chỉ muốn biết rốt cuộc Yến tướng tính thế nào?”

“Ý của nội tử chính là ý của bản tướng.” Yến Nguyên Chiêu lạnh lùng nói, “Ta cũng chẳng muốn duy trì mối thông gia với Thẩm gia nữa. Hôm nay đến đây, là để dứt khoát giải quyết việc này.”

“Hiện nay bên ngoài đều biết phu nhân của Yến mỗ bệnh lâu không khỏi, bản tướng dự định kể ra một câu chuyện, sau nhiều năm tìm thầy cầu thuốc cho phu nhân, cuối cùng phu nhân gặp được cơ duyên, được một vị đạo y hồi xuân cứu chữa. Vị đạo y đó thấy phu nhân có duyên với đạo môn, muốn độ nàng nhập đạo, cho nên ta và phu nhân hòa ly, để nàng đi làm nữ đạo sĩ. Từ đó, nữ nhi Thẩm gia hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.”

Chuyện này đã được Yến Nguyên Chiêu và A Đường bàn bạc kỹ càng. Đại Chu tín đạo sâu nặng, cũng từng có tiền lệ nữ nhân hòa ly với phu quân, rồi xuất gia làm đạo sĩ. Huống hồ Thẩm Ngũ Nương từng ở lại Sùng Chân Quán suốt năm năm, nói nàng có duyên với đạo, cũng hợp tình hợp lý.

Thẩm Chấp Nhu nhíu mày, nghe ý hắn là thật sự muốn vứt bỏ “Thẩm Ngũ Nương”, phá lệ cưới một nữ tử giang hồ.

Con cháu nhà tôn quý, lại có thể vì sắc mà u mê đến thế sao?

Mối thông gia giả dối và xấu hổ này từ lâu đã khiến ông như bị xương cá mắc cổ, cho dù “hiền tế” đã leo lên chức Tể tướng, ông cũng mong sớm chấm dứt. Nhưng giờ Yến Nguyên Chiêu thẳng thừng đòi cắt đứt, trong lời lẽ lại hàm ý chán ghét Thẩm gia, khiến ông tức nghẹn, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm.

Ông ta hừ lạnh: “Hà tất phải vòng vo rắc rối như vậy? Theo lão phu thấy, cứ để nàng bệnh lâu không khỏi rồi chết đi, chẳng phải tiện hơn sao. Hòa ly, suy cho cùng chẳng khác gì ruồng bỏ. Thẩm gia ta dựa vào đâu mà gánh thêm một nữ nhi từng bị hòa ly?”

“Vậy bản tướng dựa vào đâu mà phải gánh một thê tử quá cố? Nếu để nàng chết, còn phải tổ chức tang lễ, chuẩn bị quan tài, đưa nàng nhập tổ phần Yến thị, chẳng phải cũng là phí công phu hay sao!”

“Làm phiền một lần còn hơn dây dưa cả đời. Yến đại nhân không muốn tốn sức, lại đẩy vấn đề sang Thẩm gia. Không để nàng chết, chẳng phải Thẩm gia sẽ phải tiếp tục giữ gìn lời nói dối này sao?”

“Thẩm thượng thư, đừng quên là ngài thật sự có một nữ nhi như thế.” Yến Nguyên Chiêu nhắc nhở, “Nàng chỉ mất tích, chưa hề chết!”

“Nó là nữ nhi ta, chuyện sắp đặt xử lý nên do ta quyết định, chứ không đến lượt ngài nhúng tay vào!” Thẩm Chấp Nhu càng nói càng giận, chòm râu thưa dưới cằm cũng run rẩy, “Yến đại nhân dù quyền cao chức trọng, cũng không có quyền nhúng tay vào việc nhà ta! Suốt bốn năm qua, Thẩm gia ta đã phối hợp với lời nói dối của ngài, có thể nói là nhân nghĩa vẹn toàn. Nhưng lần này thì không!”

A Đường nghe mà phát chán, khoanh tay nhìn về phía Thẩm Tuyên đang ngồi đối diện. Hắn càng lúc càng trông như ngồi trên bàn chông, bất an không yên.

Yến Nguyên Chiêu mím môi, lạnh giọng: “Thẩm đại nhân, bản tướng tới là để thông báo, không phải để thương lượng. Nói là chuyện nhà Thẩm gia, vậy sao không hỏi thử ý kiến lệnh lang? Hắn không phải là huynh trưởng thân thiết của Thẩm Ngũ Nương hay sao?”

Sắc mặt Thẩm Tuyên đã vô cùng trắng bệch.

“Phụ thân, người nghe lời Yến đại nhân đi.” Hắn thống khổ nói, “Đừng để A Đường phải chết, nàng đâu có chết đâu…”

“Mất tích bao lâu như vậy, chẳng lẽ còn trở lại được? Cho dù trở lại…” Thẩm Chấp Nhu định nói là chỉ càng làm mọi chuyện khó giải quyết hơn, nhưng lời đến bên môi lại không nỡ thốt ra.

A Đường kéo tay áo Yến Nguyên Chiêu, nhỏ giọng: “Ta muốn đi rồi.”

“Nghe nàng.” Yến Nguyên Chiêu đứng dậy, nhìn sang Thẩm Chấp Nhu: “Vậy quyết định như thế đi. Nếu Thẩm thượng thư còn ý kiến gì, thì trước tiên hãy thương lượng với lệnh lang cho rõ.”

Dứt lời, hắn nắm tay A Đường, ung dung bước ra khỏi cửa.

Thẩm Chấp Nhu chỉ biết trơ mắt nhìn hai người họ rời đi, quay đầu lại, thấy sắc mặt Thẩm Tuyên ảm đạm thất thần, nhịn không được quát lên: “Ngươi làm sao vậy hả?”

Lúc ấy, A Đường và Yến Nguyên Chiêu đang dọc theo hành lang rời khỏi Thẩm phủ, A Đường chợt nghiêng đầu nhìn về phía cây cột bên hành lang trước mặt: “Tiểu Đào, là muội đó à?”

Từ sau cột bước ra một nữ tử búi tóc phụ nhân, khuôn mặt trái đào, mắt cong như trăng non, chính là Tiểu Đào.

Tiểu Đào hơi rụt rè liếc nhìn Yến Nguyên Chiêu, rồi vui mừng gọi khẽ một tiếng: “A tỷ.”

“Muội đoán là tỷ sẽ tới, nên lén ra đây chờ.” Tiểu Đào nhỏ giọng nói, “A tỷ, muội không ngờ còn có thể gặp lại tỷ…”

A Đường cũng xúc động: “Ta cũng vậy. Hôm nay không tiện, mai ta sẽ gửi thiếp mời, mời muội đến phủ chơi. Hai ta trò chuyện ba ngày ba đêm cho thỏa!”

Tiểu Đào mừng rỡ, gật đầu thật mạnh.

A tỷ của nàng, quả thật là bản lĩnh hơn người.

Sau lần đó, Thẩm Chấp Nhu không hề phản đối gì thêm với Yến Nguyên Chiêu, mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch. Nhưng giữa chừng lại xảy ra một chuyện ngoài dự đoán của A Đường và Yến Nguyên Chiêu.

Tĩnh Trinh sau một thời gian ở trang viên ngoài thành, bỗng có ngày tránh mặt hạ nhân, để lại một phong thư rồi lặng lẽ bỏ đi. Nàng đi một mình, không mang theo cả đứa bé.

Bức thư rất ngắn, chỉ vài dòng, nói rằng nàng muốn đi theo Bùi Giản, còn A Khiêm ra sao, xin phó mặc cho số phận.

A Khiêm không biết mẫu thân đã bỏ rơi mình, ngày ngày hỏi hạ nhân: “Mẫu thân đi đâu rồi? Sao còn chưa về?”

Khi tin tức truyền đến, A Đường không kìm được mà rơi lệ.

Sau đó Yến Nguyên Chiêu kể lại chuyện này cho Thẩm Tuyên. Nghe xong, Thẩm Tuyên lập tức ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, khóc một trận dữ dội, rồi trịnh trọng đề nghị được nhận nuôi A Khiêm, nhờ Yến đại nhân giúp đỡ.

Yến Nguyên Chiêu suy đi nghĩ lại, cảm thấy giao A Khiêm cho Thẩm Tuyên đúng là một lựa chọn không tồi. Thẩm gia và Bùi gia vốn không qua lại, Thẩm Tuyên lại là người trầm lặng, chức quan không cao, trong nhà con cái đông đúc, A Khiêm đến ở sẽ rất an toàn, không ai nghi ngờ thân phận. Hơn nữa, Thẩm Tuyên vì áy náy với Tĩnh Trinh, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với A Khiêm.

Chỉ là nghĩ đến tính cách yếu đuối của Thẩm Tuyên, Yến Nguyên Chiêu chưa vội đồng ý, mà hỏi ngược lại: “Nếu phụ thân ngươi phản đối thì sao?”

Thẩm Tuyên nói: “Ta nhất định sẽ khiến phụ thân đồng ý.”

Đó là lần đầu tiên A Đường thấy Thẩm Tuyên nói chuyện bằng giọng điệu kiên quyết như vậy.

Một người yếu đuối lâu ngày, chẳng lẽ cũng có thể dũng cảm một lần?

Vài ngày sau, Thẩm Tuyên thật sự sai người đến đón A Khiêm. Lúc Yến Nguyên Chiêu kể lại chuyện này cho A Đường, hắn nói: “Thẩm Tuyên bị phụ thân gọi tới chịu gia pháp, đánh một trăm trượng, đổi lấy A Khiêm.”

“Giá mà hắn sớm cứng rắn như vậy, thì Tĩnh Trinh đâu cần chịu nhiều khổ sở đến thế…” A Đường thất thần nói.

Yến Nguyên Chiêu không đáp, chỉ ôm nàng chặt hơn.

Hôm đó, vừa tròn một trăm ngày sau cái chết của Bùi Giản.

*

Mọi việc qua đi vội vã, chớp mắt đã sang năm mới.

Lục Tử Nghiêu từ Đông Đô trở về, lưu lại phủ công chúa một thời gian. Ông mắt sáng lòng tinh, dần dần phát hiện chuyện A Đường và “phu nhân bệnh tật” của Yến Nguyên Chiêu có điều mờ ám. Công chúa mấy lần vô ý buột miệng, cuối cùng đến cả người giỏi nói dối nhất là A Đường cũng không chống chế nổi, đành dứt khoát kể lại từ đầu chuyện giả mạo Thẩm nương tử để gả vào Yến phủ.

Lục Tử Nghiêu dù từng trải phong phú, nghe xong câu chuyện ly kỳ này cũng không khỏi líu lưỡi. Phản ứng đầu tiên là nổi giận, đuổi theo Yến Nguyên Chiêu đòi tính sổ: “Tiểu tử thúi, lúc ở Khánh Châu ngươi gạt ta bao lâu như vậy, ngươi còn biết xấu hổ không!”

“Không phải cố ý giấu giếm tiên sinh, thật sự là bất đắc dĩ…” Yến Nguyên Chiêu nói.

A Đường cười chen vào: “Lục tiên sinh, chàng chỉ là sĩ diện, ngại mở miệng nói thật. Ngài đừng trách chàng!”

“Hửm? Ngươi còn bênh hắn nữa à?” Lục Tử Nghiêu trừng mắt nhìn nàng, “Gạt lão phu cũng có phần của ngươi đấy! Mấy câu lúc ấy nói thật hay ho, nào là ngươi với chính thất phu nhân khác nhau như mây với bùn, toàn nói dối trơ mắt nhìn lão phu bị chọc cười!”

“Ây da, mấy lời đó là thuận miệng ứng đối thôi, miệng thì lừa ngài, lòng ta lại thấy áy náy lắm.” A Đường cười xòa.

Lục Tử Nghiêu vẫn trừng mắt râu tóc dựng lên: “Hai ngươi bàn tính xem nên đền tội thế nào cho lão phu!”

“Phải đền, phải đền.” A Đường đảo mắt, kéo Yến Nguyên Chiêu sang một bên thì thầm to nhỏ.

Thấy mặt Yến Nguyên Chiêu ửng lên một màu hồng kỳ quái.

A Đường lại tiếp tục thì thầm, vừa nói vừa kéo tay áo hắn làm nũng, cuối cùng Yến Nguyên Chiêu miễn cưỡng gật đầu.

Chàng nghiêm mặt nói: “Lục tiên sinh, coi như đền tội, phu thê chúng ta xin được cùng ngài uống rượu.”

“Uống rượu?” Lục Tử Nghiêu ngạc nhiên, “A Đường thì được, còn hắn thì sao?”

“Chàng uống được!” A Đường cướp lời, “Nhưng chàng chỉ uống hai chén, còn lại ta uống thay. Vừa uống vừa thưởng thức dáng vẻ sau khi chàng say, cũng coi như thêm phần hứng thú.”

Lục Tử Nghiêu lập tức hứng chí: “Yến Nguyên Chiêu say rượu thì thế nào?”

A Đường chỉ cười hì hì: “Dù sao cũng không khiến ngài thất vọng đâu.”

Yến Nguyên Chiêu thở dài, thấp giọng: “Đành để tiên sinh chê cười rồi.”

***

Chương 115

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *