Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 111

Chương 111

***

Yến Nguyên Chiêu giấu mẫu tử Tĩnh Trinh ở một trang viện ngoài thành, đúng như lời hắn đã nói với Bùi Giản, ba ngày sau, lặng lẽ đưa họ vào thành, nhân lúc đêm khuya dẫn đến ngục Đại Lý Tự để gặp Bùi Giản.

Đêm canh ba, xe ngựa chờ dưới tán cây nơi cửa hông, hòa lẫn vào bóng cây đen kịt.

Khi Bạch Vũ đưa Tĩnh Trinh và tiểu Bùi Khiêm ra khỏi ngục, sắc mặt Tĩnh Trinh vô cùng bình thản, còn A Khiêm vẫn còn vương nước mắt trên mặt.

Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn Tĩnh Trinh lặng im không nói một lời, rút khăn tay trong tay áo ra, ngồi xuống lau mặt cho A Khiêm.

“Yến thúc…” A Khiêm nghẹn ngào cất tiếng.

Bùi Giản từng nhiều lần dẫn A Khiêm đến gặp Yến Nguyên Chiêu, vì thế A Khiêm rất thân thiết với hắn. Nhưng Tĩnh Trinh thì khác, có lẽ vì bi thương chưa nguôi, cũng có thể vì trong lòng còn vướng mắc, nàng hầu như không mở miệng nói lời nào.

Yến Nguyên Chiêu dịu giọng dỗ dành A Khiêm, bế đứa nhỏ lên xe ngựa, rồi lấy hộp mứt quả A Đường chuẩn bị sẵn trên xe cho nó ăn.

Đợi đến khi Tĩnh Trinh cũng lên xe, Yến Nguyên Chiêu mới nói: “Đêm nay các ngươi cứ ở lại trong thành một đêm, ngày mai ta sẽ đưa Thẩm tư trực đến, để ngươi và hắn gặp mặt.”

Việc nhận lại Thẩm Tuyên là yêu cầu mà Tĩnh Trinh từng nói với hắn.

Tĩnh Trinh cúi đầu, lần đầu tiên mở miệng cảm tạ: “Đa tạ Yến đại nhân.”

Yến Nguyên Chiêu sắp xếp cho mẫu tử nàng nghỉ lại trong một căn nhà ở phường Phụng Hiền, hôm sau mới đến nha môn đi làm.

A Đường vô cùng tò mò về Tĩnh Trinh.

Giả làm Thẩm Ngũ Nương suốt ngần ấy thời gian, nàng đã hiểu rõ quá khứ của người này, đích thân trải qua đủ loại yêu ghét của người Thẩm gia đối với nàng, thậm chí còn từng bất bình thay nàng. Trong lòng A Đường đã sớm xem nàng như một người bạn chưa từng gặp mặt.

Thế nhưng sau khi nghe Yến Nguyên Chiêu kể lại chuyện của Tĩnh Trinh, cảm giác trong lòng nàng lại vô cùng phức tạp. Thật khó để tưởng tượng một nữ tử yếu đuối mảnh mai như thế lại từng cùng Bùi Giản âm thầm thao túng nàng sau lưng, thậm chí còn sai khiến Vân Tụ ám sát Yến Nguyên Chiêu.

Mối quan hệ giữa Tĩnh Trinh và Thẩm Tuyên lại càng khiến A Đường kinh ngạc. Nhớ đến những thái độ Thẩm Tuyên dành cho nàng, ánh mắt u buồn không lý do kia, sự vồn vã như muốn lấy lòng kia, tất cả đều đã có lời giải.

Tóm lại một câu, nam nhân nhà họ Thẩm không ai đáng tin cả.

Mấy ngày liền sau tuyết trời âm u giá lạnh, Tĩnh Trinh vẫn ở trong gian phòng phía tây, mặc áo trắng để tang cho Định Viễn hầu, ngồi yên bất động như thể đã hóa đá.

A Đường đẩy cửa bước vào, thoạt nhìn nàng, thấy nàng như một người giấy, chẳng có chút sinh khí nào. A Khiêm nằm rạp trên chiếc tháp thấp bên cạnh, ôm một cuốn sách tranh xem, dáng vẻ cũng rầu rĩ ủ ê.

A Đường đặt một bát cháo cá trước mặt Tĩnh Trinh: “Nghe nói nửa ngày nay ngươi chưa ăn lấy một hạt cơm. Ta biết ngươi chẳng có lòng dạ nào mà ăn uống, nhưng người là sắt cơm là thép, dù sao cũng phải cố ăn một chút.”

Tĩnh Trinh không hề nhúc nhích, ngay cả lông mi cũng không lay động, như thể chẳng nghe thấy gì.

A Đường lại khuyên thêm một câu, vẫn không nhận được chút phản ứng nào, đành từ bỏ.

Nàng nhìn Tĩnh Trinh một lúc lâu: “Ta với ngươi đúng là có vài phần giống nhau, những chỗ khác thì không nói, riêng đôi mắt này, nhìn ngươi cứ như đang soi gương vậy. Hơn nữa, trong tên chúng ta đều có chữ ‘Đường’, coi như cũng có duyên.”

“Ta tên là Tĩnh Trinh.” Tĩnh Trinh lạnh nhạt đáp.

Ngoài ra, không nói thêm nửa lời.

A Đường đứng dậy, đi đến bên sập tìm đứa bé.

“A Khiêm, ta biến cho con xem một trò ảo thuật nhé?”

“Ảo thật?” A Khiêm ngơ ngác.

A Đường lấy ra một chiếc khăn tay, trải phẳng trên lòng bàn tay: “Nhìn kỹ, trên khăn chẳng có gì cả.”

Nàng khép hai tay thành nắm đấm, xoa xoa chiếc khăn vài lượt, rồi đột nhiên mở tay ra, trên khăn xuất hiện một viên kẹo mạch nha được gói trong giấy.

“Oa!” Đôi mắt A Khiêm sáng rỡ, nhặt viên kẹo bỏ vào miệng, “Sao ngươi biết con thích ăn kẹo mạch nha vậy?”

“Ta biết hết mà.” A Đường cười, “Mẫu thân con vẫn không chịu ăn gì, con thấy như vậy có được không?”

A Khiêm vừa nhai kẹo vừa đáp: “Không tốt.”

“Vậy con đi khuyên mẫu thân ăn chút gì đi.”

A Khiêm lắc đầu: “Mẫu thân không để ý tới con, con hơi sợ người.”

A Đường xoa đầu cậu bé: “Người ít nói nhìn qua có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra họ đều giấu tình cảm trong lòng, chỉ là không thích bộc lộ ra thôi, vì vậy đừng sợ. Ta biến thêm một trò nữa cho con xem nhé?”

“A Khiêm, con đi ra ngoài chơi với vị cô nương này đi.” Tĩnh Trinh đột nhiên lên tiếng.

A Đường im lặng nắm tay A Khiêm bước ra sân.

Trời dần chuyển âm u, Thẩm Tuyên cưỡi lừa theo Yến Nguyên Chiêu tới Phụng Hiền phường, tim đập thình thịch. Yến Nguyên Chiêu nói với hắn rằng Thẩm Ngũ Nương thật đã tìm được, nhưng không tiết lộ thêm điều gì.

Thẩm Tuyên không kìm được xúc động, nhảy khỏi lưng lừa, chạy vội qua ngạch cửa.

Trong sân là bóng dáng một thiếu nữ, đang quay lưng lại, chơi đùa với một đứa trẻ tóc còn để chỏm.

“A Đường!” Thẩm Tuyên bước nhanh về phía trước, “Cuối cùng ta cũng gặp được con…”

A Đường quay đầu lại, sắc mặt Thẩm Tuyên lập tức sa sầm: “Sao lại là ngươi, đồ lừa đảo!”

A Đường cười rạng rỡ: “A huynh, mấy năm không gặp, có nhớ ta không?”

Thẩm Tuyên giận sôi máu, nghiến răng nói với Yến Nguyên Chiêu vừa bước đến: “Yến đại nhân, sao ngài có thể đem hạ quan ra làm trò đùa thế này?”

Lời hắn có phần lỗ mãng, Yến Nguyên Chiêu còn chưa phản ứng gì, A Đường đã sa sầm mặt: “Ngươi gào cái gì mà gào? Là ta đùa ngươi, không phải hắn đùa ngươi, người thật đang chờ ngươi trong phòng phía tây đó.”

“Còn nữa.” Nàng len lén chỉ vào A Khiêm, hạ giọng, “Đây là cháu ruột của ngươi đó.”

Nàng cố gắng nhịn xuống, không nói toạc ra là “cháu ngoại ruột”.

Mặt mày Thẩm Tuyên mù mịt, thấy Yến Nguyên Chiêu khẽ gật đầu, bèn nhỏ giọng xin lỗi: “Hạ quan thất lễ rồi.”

Hắn ngập ngừng liếc nhìn đứa trẻ vẫn đang chơi dưới đất, rồi nhanh chân bước vào tây sương phòng.

A Đường ngẩng đầu nhìn Yến Nguyên Chiêu, khóe môi hắn đang khẽ cong lên.

“Hôm nay trông chàng vui vẻ thế?” Nàng lắc nhẹ cánh tay hắn.

Yến Nguyên Chiêu chỉ mỉm cười không đáp.

A Đường đứng ra bảo vệ hắn, hắn đương nhiên cao hứng.

Hắn nghĩ, vừa rồi Thẩm Tuyên đáng lẽ nên quát to hơn chút nữa mới phải.

Bên này, Thẩm Tuyên trông thấy người cô nương vận áo trắng trong phòng phía tây, nhìn kỹ nàng một lượt, rồi thất thanh gọi: “A Đường…”

Nàng chính là hình ảnh A Đường trưởng thành trong tưởng tượng của hắn.

Không thể nghi ngờ gì nữa, là thật.

“Đạo hiệu của ta là Tĩnh Trinh. Ta từng viết thư nói với ngài về cái tên này, xin hãy gọi ta như vậy.” Sắc mặt Tĩnh Trinh vẫn thản nhiên.

“Được, Tĩnh Trinh.” Thẩm Tuyên vội nói, “Sao con lại có cả con rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta hỏi Yến đại nhân, ngài ấy cũng không chịu nói.”

“Là ta nhờ ngài ấy đừng nói. Về chuyện của ta, ta muốn đích thân kể với ngài.” Ánh mắt mỹ lệ của Tĩnh Trinh nhìn thẳng ông, “Phụ thân.”

Một tiếng “phụ thân” ấy, khiến Thẩm Tuyên như bị đòn giáng mạnh, ngồi phịch xuống sập, mày nhíu chặt đầy đau đớn: “Con… con đều biết hết rồi?”

“Đúng vậy, năm ta mười bốn tuổi, tìm thấy một bức thư mẫu thân để lại, trong đó bà nói hết tất cả.”

“Mẫu thân con…” Thẩm Tuyên ngơ ngác che mặt, “Bảo sao từ lúc đó con không hồi thư cho ta nữa, con giận ta…”

“Đúng vậy, lúc đó ta rất giận ngài. Thẩm lão gia kia bỏ rơi ta ở tộc trạch Hà Đông, ta không cha không mẹ che chở, tính cách lại ương bướng, chịu đủ ánh mắt lạnh nhạt, cuối cùng bị đuổi đến Sùng Chân quán. Trong quán giới luật nghiêm khắc, ta không biết giữ quy củ, cũng chịu không ít khổ sở.”

“Ta đặt hết hy vọng vào ngài, tin rằng ngài là một huynh trưởng tốt, thương yêu muội đệ, đã viết cho ngài rất nhiều thư, chỉ mong ngài đến đón ta ra khỏi đạo quán. Trong thư ngài bảo ta nhẫn nại, bảo ta ngoan ngoãn nghe lời, ta đều làm cả, vậy mà cũng không thấy ngài đến đón.”

“Sau này ta nhìn thấy thư của mẫu thân, mới hiểu ra rằng, từ trước khi ta chào đời, ngài đã vứt bỏ ta như giày rách. Vậy thì ta còn trông mong gì ngài sẽ đưa ta thoát khỏi biển khổ?”

Tĩnh Trinh nói bằng giọng bình thản đến lạ kỳ, như thể đang kể về câu chuyện của người khác.

“Xin lỗi, A Đường, xin lỗi…” Thẩm Tuyên đau khổ cất lời, “Là do ta quá yếu đuối, ta luôn sợ phụ thân trách phạt…”

“Hãy gọi ta là Tĩnh Trinh.” Tĩnh Trinh lạnh lùng nhìn hắn, nói tiếp: “Từ lúc đó, ta bắt đầu hận ngài, hận nhà họ Thẩm, hận tất cả mọi người trên đời. Về sau, có một ngày, ta gặp được một người, một nam tử đỉnh thiên lập địa, hắn đã cứu ta, đối xử với ta rất tốt. Ta đi theo hắn, sinh cho hắn một nhi tử.”

Thẩm Tuyên vội hỏi: “Hắn là ai? Có thể cho ta gặp hắn một lần không?”

“Ngài từng gặp rồi.” Tĩnh Trinh chợt mỉm cười, dung nhan tựa ngọc, tuyệt sắc khuynh thành, “Họ Bùi, tên một chữ là Giản.”

Như một tảng đá lớn đập thẳng vào đầu, trước mắt Thẩm Tuyên bỗng tối sầm.

Hắn là quan trong Đại Lý Tự, dù không trực tiếp xử lý vụ án mưu nghịch của Bùi Giản, nhưng ít nhiều cũng biết qua.

“Thì ra… thì ra con chính là ngoại thất mất tích của hắn…” Ông run rẩy nói.

Tĩnh Trinh điềm đạm đáp: “Ngài không cần lo, sẽ không liên lụy đến ngài.”

“Ta không sợ chuyện đó… Hắn là kẻ nghịch tặc, con phải làm sao đây? Con hồ đồ quá rồi!” Thẩm Tuyên nước mắt đầy mặt.

“Ta không hối hận với lựa chọn của mình.” Tĩnh Trinh nhạt giọng nói, “Không còn gì nữa, mấy năm nay ta sống rất tốt, sớm đã quên sạch nhà họ Thẩm, cũng không còn oán trách ngài nữa. Chỉ là vì biết ngài vẫn luôn tìm ta, ta không nỡ để ngài mãi canh cánh trong lòng, nên mới đến để nói rõ một lời. Lời đã nói xong, ngài có thể đi rồi.”

Thẩm Tuyên đau đớn tột cùng, “A Đường, không, Tĩnh Trinh, con nói thêm với ta vài câu nữa thôi. Là ta có lỗi với con, ta muốn bù đắp cho con, cho ta một cơ hội, được không?”

“Không cần bù đắp.” Tĩnh Trinh nói, “Nếu phải nói đến bù đắp, thì khi nữ lừa gạt kia giả làm ta vào Thẩm phủ, ngài rất quan tâm đến nàng, còn mạo hiểm đưa nàng đến nha môn, lo toan hôn sự cho nàng, vì nàng mà cãi nhau với phụ thân. Những việc ngài làm, Vân Tụ đều kể cho ta nghe tường tận. Ta xem như ngài đã làm những việc ấy vì ta, như vậy là đủ rồi.”

“Nhưng như thế sao có thể coi là đủ… Tĩnh Trinh, con đừng như vậy…” Thẩm Tuyên khóc không thành tiếng, “Con cười với ta một cái được không? Khi còn nhỏ con là cô bé hoạt bát đáng yêu biết bao, ta cầu xin con, đừng lạnh như băng thế này…”

“Đã quá muộn rồi, ta từ lâu đã thay đổi…” Tiếng thở dài của Tĩnh Trinh hòa vào âm điệu êm ái như mặt nước tĩnh lặng, chỉ thoáng chốc đã tan biến.

Nhưng A Đường nấp dưới cửa sổ lại nghe rất rõ ràng. Tiếng thở dài đó lượn vào tai nàng, hóa thành một giọt lệ trong suốt rơi bên khóe mắt.

Nàng lom khom lặng lẽ rời khỏi gian phòng, đi đến bên Yến Nguyên Chiêu đang đứng dưới cây trong sân chờ nàng.

“Không nghe nữa à?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.

“Không nghe nữa. Nàng ấy thật đáng thương, nghe nữa chắc ta không kìm được mà thương xót mất.” A Đường quả quyết, “Ta không thể thương nàng ấy.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ véo má nàng, “Vì sao không thể thương nàng ấy?”

“Nàng ta đã sai Vân Tụ ám sát chàng mà! Nếu không phải chúng ta chuẩn bị từ trước, chàng thật sự đã bị thương rồi. Ta tuyệt đối không thể tha thứ cho nàng ấy.”

Yến Nguyên Chiêu bật cười, cúi đầu hôn nàng một cái.

A Đường của hắn, là nữ nhân đáng yêu nhất thiên hạ.

***

Chương 112

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *