Tấc lòng – Chương 98

Chương 98: Hư chủ

***

Ánh sáng rực rỡ bao quanh đại điện phủ thành chủ chiếu rọi rõ mồn một dáng vẻ quỷ dị của Tạ Tu Vũ lúc này. Nhãn cầu vằn vện tơ máu lồi ra khỏi hốc mắt, tựa hồ sắp lăn xuống đến nơi, trên làn da trắng nõn chằng chịt vô số vết nứt, máu từ đó rỉ ra, thấm đẫm bộ hoa phục thành một màu đỏ thẫm, cả người đã chẳng còn vẻ ý khí phong phát của ban ngày.

Hai nhãn cầu lồi ra khó khăn lắm mới chuyển về phía đám người tụ tập bên ngoài đại điện, dường như muốn cầu cứu mọi người, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

“Đại công tử!” Người trên mặt đất hoảng loạn hô lên.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trong lỗ hổng trên tường, ánh mắt tràn ngập tử khí lạnh lùng rũ xuống liếc nhìn đám người đứng dưới đất, rồi chợt thu tay lại, gai nhọn hóa thành móng vuốt, chộp lấy Tạ Tu Vũ đang lơ lửng giữa không trung kéo ngược trở về.

“Tạ Tu Ly, là Tạ Tu Ly!” Có kẻ nhận ra bóng người nọ, lớn tiếng hô, “Hắn giết huynh trưởng!”

“Không hay rồi, gia chủ cũng ở bên trong, hắn muốn làm gì?”

“Chẳng lẽ hắn muốn giết huynh giết cha đoạt quyền?”

“Mau cứu gia chủ và Đại công tử!”

Biến cố ập đến bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp, vẻ mặt tộc nhân Tạ gia đã hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là mấy tên thân tín của Tạ Tu Vũ và những tộc nhân đứng về phía hắn, sớm đã chẳng còn bận tâm bên cạnh còn có hai vị khách ngoài là Trác Thanh Nhượng và Thẩm Khanh Y, vội tập hợp nhân mã định xông vào cứu người.

Chỉ có vẻ mặt Tạ Sách chợt ngưng trọng, gọi ra Bách Thần Cung nhắm về phía lỗ hổng trên tường kéo dây tụ tiễn, ba mũi tên Bách Thần mang theo lực lượng vạn quân xé gió lao đi, ầm ầm bắn vào lỗ hổng. Ánh sáng vàng kim bùng lên, vách đá nứt toác, hắn cũng theo đó bay lên giữa không trung, trầm giọng quát: “Các vị tộc lão đưa khách quý vào điện tạm lánh. Mở Bàn Long Cấm Trận! Tạ Lỗi, Tạ Hiện… theo ta vào trong xem tột cùng là chuyện gì, những người còn lại chờ lệnh bên ngoài.”

Hắn gọi liền tên mấy người, trong đó hơn nửa là người của Tạ Tu Vũ, dứt lời, thân hắn hóa thành luồng sáng lao đi trước tiên về phía nơi ở của Tạ Mưu.

Trác Thanh Nhượng khoanh tay trước ngực mặc kệ lời khuyên can của tộc nhân Tạ gia, vẫn cứ đứng ở cửa đại điện, đầy hứng thú nhìn về phía nơi ở của Tạ Mưu đang không ngừng phát ra tiếng nổ. Biết người Tạ gia ắt sẽ vì vị trí gia chủ mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, nhưng không ngờ lại chọn đúng thời điểm này, còn cả đứa con thứ bảy vô danh tiểu tốt Tạ Tu Ly kia nữa, quả thực khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Việc nhà Tạ gia, người ngoài như hắn không tiện xen vào, nhưng đứng xem náo nhiệt thì vẫn được.

Thấy hắn không đi, Thẩm Khanh Y cũng không có ý định rời khỏi, chỉ cùng hắn vai kề vai đứng trên bậc thềm đá ngoài điện, vây xem trận tranh đấu này của Tạ gia.

Tiếng rồng ngâm vang vọng tận mây xanh, Bàn Long Cấm Trận mở ra, hư ảnh bảy con thanh long từ bên ngoài nơi ở của Tạ Mưu bay lên, hóa thành bảy cây cột thanh long hiện sáng sáng rực rỡ, bao vây toàn bộ phủ thành chủ vào bên trong.

Vào khoảnh khắc nơi ở của Tạ Mưu hoàn toàn bị cấm trận bao phủ, Trác Thanh Nhượng nhìn thấy một nhóm người lướt vào nơi đó.

Nhóm người này động tác nhanh như điện chớp, rất nhiều người có mặt không hề phát hiện, nhưng vẫn không thể qua mắt được hắn. Nhìn cách ăn mặc thì giống hộ vệ Tạ gia, nhưng hộ vệ Tạ gia phụng lệnh Tạ Sách đều đang chờ lệnh bên ngoài, chỉ có vài người được phép đi theo vào trong, vậy mấy kẻ kia là ai?

Bên trong lỗ hổng trên tường là sự hỗn độn, gian phòng xa hoa sụp đổ một nửa, đập vào mắt toàn là tường đổ cột gãy.

Tạ Tu Ly bay giữa không trung, vô số dòng chất lỏng màu đỏ bay lượn quanh người hắn, tựa như từng đường kinh mạch đang chảy xuôi. Ở ngay phía trước hắn, Tạ Tu Vũ vẫn bị gai máu xuyên ngực treo giữa trời. Nhìn kỹ lại, cái gai máu kia cũng do vô số dòng chất lỏng màu đỏ tụ thành, mà những chất lỏng màu đỏ này lại bắt nguồn từ chính kinh mạch của Tạ Tu Vũ.

Máu tươi trong cơ thể hắn đang bị Tạ Tu Ly khống chế, hóa thành vô số gai nhọn nhỏ bé muốn phá cơ thể chui ra, da dẻ hắn đã nứt toác, từng giọt từng giọt máu rỉ ra đều hội tụ thành vũ khí đối phương dùng để giết chính mình, mà hắn đã không thể thi triển bất kỳ thần thông nào nữa.

“Đại công tử!” Phía sau truyền đến mấy tiếng hô hoảng hốt gấp gáp.

Những giọng nói này hắn nhận ra, đều là thân tín do hắn bồi dưỡng, trong lòng hắn mong mỏi với niềm vui được cứu rồi.

Nhưng chưa đợi kẻ kia có động tác tiếp theo, tiếng nổ trầm đục cùng tiếng kêu thảm thiết đã vang lên liên tiếp. Trái tim hắn chợt chìm xuống, khó khăn quay đầu nhìn lại, tròng mắt như sắp rớt khỏi hốc.

Phía sau là cảnh tượng máu thịt be bét thê thảm.

Tạ Sách nâng hố đen trong lòng bàn tay, từ trong hố bay ra vô số lưỡi đao bắn bén vào cơ thể tất cả tu sĩ phía trước. Lưỡi dao đen vừa nhập thể lập tức phát nổ, tu sĩ bị trúng chiêu chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã bị nổ đến máu thịt be bét.

Chín tu sĩ hắn mang theo, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người.

Hai người này sắc mặt đã trắng bệch, vừa triệu hồi pháp bảo của mình, vừa không dám tin nhìn Tạ Sách ngày xưa vẫn luôn cương trực ôn hòa, khó hiểu hỏi: “Nhị gia, tại sao…”

Nếu giết thân tín của Tạ Tu Vũ thì còn nói được, nhưng ngay cả người mình hắn cũng giết.

Chín tu sĩ được đưa vào, ngoại trừ thân tín của Tạ Tu Vũ, còn có trưởng lão trong tộc và thân tín của chính Tạ Sách, vậy mà đều chết không minh bạch trong tay Tạ Sách.

Tạ Sách lại hài lòng liếc nhìn Tạ Tu Ly một cái, không trả lời câu hỏi của bọn họ, chỉ tiếp tục thi triển sát chiêu.

Từ trong hố đen bay ra mưa dao rợp trời, ập xuống đầu hai người kia.

Phía bên kia, hơi thở Tạ Tu Vũ yếu dần, lòng đầy tuyệt vọng bị Tạ Tu Ly lôi về phía sâu nơi ở của Tạ Mưu.

Trong chớp nhoáng, một luồng khí nóng rực dâng lên, rồng lửa gầm thét lao tới, va chạm với cơn mưa đao đen của Tạ Sách giữa không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói bụi tứ tung, bao trùm không gian nhỏ hẹp.

Trong lòng Tạ Sách chợt kinh hãi, thấy trong khói dày thấp thoáng bước ra hơn mười hộ vệ Tạ gia, hắn chợt trừng lớn mắt, quát mắng: “Các ngươi là thuộc hạ kẻ nào, lại dám…”

Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy dung mạo của hơn mười người này, tất cả đều là con rối, không phải hộ vệ Tạ gia.

Trong lòng hắn dâng lên dự cảm chẳng lành, lại nghe trong khói dày truyền đến giọng nói lanh lảnh.

“Tạ Sách cùng Tạ Tu Vũ mưu hại huynh đệ ám sát gia chủ, bày ra cục diện này mưu đồ vị trí gia chủ. Ta là Hư chủ Thiên Hài Tư ở Nhật Quỹ Thành, nhận lời ủy thác của Tạ Thất công tử đến đây trợ trận, ngăn cản việc này!”

Giọng nói kia xuyên qua những ngôi nhà sụp đổ và cấm trận truyền ra bên ngoài, vang vọng tận mây xanh.

Các tu sĩ còn đứng trên thềm đá đại điện nghe được lời này lập tức càng thêm kinh hãi, tiếng trầm trồ bàn tán vang lên khắp nơi, vừa không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên tin lời ai, ngay cả Thiên Hài Tư chủ cũng đến rồi?

Thực lực của Thiên Hài Tư tại Cửu Hoàn tuyệt đối không thua kém bất kỳ thế gia đại tộc nào, chỉ là không thường xuất hiện ở nơi nào ngoài Đô Thành Nhật Quỹ, bởi thế gần như không ai từng giao thiệp với họ, cũng không rõ nông sâu bên trong, nhưng chỉ dựa vào năm chữ “Hư chủ Thiên Hài Tư”, cũng đủ để chấn nhiếp đại bộ phận mọi người.

Vị Tạ Thất công tử này sau khi trở về Tạ gia thì kín tiếng giấu tài, chịu đủ nhục nhã, lại quen biết nhân vật bực này từ bao giờ, thậm chí có thể mời đối phương từ Nhật Quỹ Thành đến Tạ gia ra tay thay hắn?

Không ai biết, ngay cả Tạ Sách “thân thiết” nhất với hắn những năm này cũng không biết.

“Sao đi đến đâu cũng có mặt nàng ta vậy?” Chỉ có Trác Thanh Nhượng đột nhiên nói một câu.

“Trác công tử quen biết Hư chủ Thiên Hài Tư?” Thẩm Khanh Y đứng bên cạnh hắn nghe thấy, không khỏi hỏi.

“Đâu chỉ mình ta quen, Thẩm thành chủ cũng quen đấy.” Trác Thanh Nhượng nhếch môi cười bí hiểm, không nói thêm nữa.

Thẩm Khanh Y ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại nghe thấy từ xa tiếp tục truyền đến giọng nói lanh lảnh kia.

Giọng nói đó, quả thực mang lại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ nổi rốt cuộc thuộc về người nào.

“Hai người các ngươi nói xem, ta nói có đúng không?” Phương Thốn Tâm bước ra từ làn khói dần tan, cất tiếng hỏi hai người Tạ gia đang kinh sợ đan xen trốn sau lưng mình mà nàng vừa cứu được.

Tạ Sách nhìn nữ tu dường như đã từng quen biết từ trước, cảm nhận được sát ý và đầy áp bức truyền đến từ trên người đối phương, đã lờ mờ nhận ra điều chẳng lành, đợi nghe được câu hỏi của nàng lập tức hiểu ý tứ của đối phương.

Hắn đã lợi dụng Tạ Tu Ly để giết Tạ Mưu và Tạ Tu Vũ, đồng thời khiến Tạ Tu Ly gánh tội danh giết cha giết huynh. Sau đó hắn sẽ ra tay nắm quyền kiểm soát toàn bộ Tạ gia, giành được sự chấp thuận của gia tộc và các trưởng lão, thành công trở thành người đứng đầu. Nhưng mọi chuyện cũng có thể đảo ngược…

Nàng cũng có thể biến Tạ Sách trở thành hung thủ.

“Là Tạ Sách, hắn… hắn đã giết sạch những người theo hắn vào đây, mưu toan giết người diệt khẩu, giá họa cho Thất công tử, ngay cả chúng ta cũng không buông tha! Uổng cho ta đi theo Tạ Sách nửa đời người, lại đổi lấy kết cục thế này!”

Hai người vừa thoát khỏi cửa tử hiểu rõ dụng ý khi nữ tu trước mặt đặt câu hỏi vào lúc này, bọn họ vừa sợ mất đi sự che chở của nàng, lại vừa căm hận Tạ Sách thấu xương, bèn không chút do dự mở miệng.

“Nhị gia, tại sao… vì cớ gì ngài ngay cả chúng ta cũng muốn giết?” Người còn lại cũng đau đớn tột cùng chất vấn.

Giọng nói của hai người truyền ra, khiến người Tạ gia canh giữ ngoài điện hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

Hai giọng nói này bọn họ đều nhận ra, đều là thân tín bên cạnh Tạ Sách, tuy rằng bọn họ tận mắt nhìn thấy Tạ Tu Ly ra tay giết người, nhưng hiện giờ ngay cả tâm phúc của Tạ Sách cũng nói như vậy, chân tướng sự việc càng trở nên quỷ dị hơn.

“Người của Tạ gia, chẳng có một ai sạch sẽ cả.” Trác Thanh Nhượng trào phúng nói.

Thẩm Khanh Y tuy không phụ họa, nhưng cũng không phản đối, dường như ngầm thừa nhận.

Bên kia, Phương Thốn Tâm lạnh lùng nói: “Đạo lý ‘Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi’, các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Phải chết vài người phe mình mới có thể giúp hắn hoàn toàn rút chân khỏi vũng nước đục này, để ngồi hưởng lợi.”

Tâm tư bị người ta nhìn thấu triệt để, sắc mặt Tạ Sách đã xanh mét, hố đen trong lòng bàn tay càng lúc càng lớn, hắn hạ thấp giọng: “Bất kể ngươi là ai, hôm nay cũng đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây.”

Phương Thốn Tâm đẩy hai người sau lưng ra phía ngoài cùng, ra lệnh cho hai con rối hộ tống họ rời khỏi nơi này, còn bản thân nàng phi thân nghênh chiến, một tay dùng Linh Tất Chùy, một tay dùng Huyền Nguyệt Trảm, đồng thời thi triển.

Tiếng sấm chấn động màng tai, điện quang giữa không trung rơi xuống như mưa, chặn đứng những lưỡi đao đen của Tạ Sách giữa đường. Huyền Nguyệt loan đao xoay tròn bay ra, mang theo sát ý vô tận tập kích Tạ Sách. Thân hình hắn biến đổi cực nhanh giữa không trung, trong tay lại triệu ra một chiếc dù xanh. Chiếc dù bay lên, hút lấy đòn tấn công của Huyền Nguyệt Trảm. Hắn cười lạnh vừa định tấn công tiếp, khóe mắt bỗng liếc thấy bóng đen bên cạnh chớp động, Phương Thốn Tâm không biết đã áp sát hắn từ bao giờ.

Một cú đấm nặng nề giáng vào ngực Tạ Sách, cơn đau kịch liệt trong giây lát lan khắp toàn thân, xương sườn hắn bị đấm gãy mấy cái, cả người mất kiểm soát bay lên không trung. Thế nhưng Phương Thốn Tâm không buông tha hắn, thân pháp như quỷ mị vây quanh, nhân lúc hắn thất thế liên tục tung quyền cước giáng đòn nặng nề, đánh hắn bay ngược về phía sau.

Rầm!

Cú đá cuối cùng quét trúng eo, Tạ Sách cảm thấy cả người như muốn gãy đôi, thân thể gập lại bay văng ra ngoài, rơi xuống đất như diều đứt dây.

Mà con đường này cũng đã đi đến hồi kết.

Ngay phía trước, là gian phòng nguyên vẹn cuối cùng của điện vũ này.

Cửa đá đóng chặt đã bị mở ra, phía sau bức bình phong bằng vỏ sò pha lê được mài mỏng như cánh ve sầu ở chính giữa lộ ra một bóng người quỷ dị. Tạ Tu Ly đang đứng trước bình phong, dưới chân hắn là Tạ Tu Vũ đã sớm tắt thở bỏ mạng.

Tạ Sách nhổ ra mấy ngụm bọt máu, bò dậy từ dưới đất, lại phát hiện Tạ Tu Ly đang ngẩn người trước bình phong, bèn nghiến răng thúc giục: “Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Không phải nói muốn báo thù cho mẫu thân ngươi sao? Huynh đệ của ngươi, phụ thân ngươi, hết thảy đều là kẻ thù, ta đã dâng cơ hội đến tận tay ngươi, ngươi vậy mà còn do dự? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết bọn họ?”

Mấu chốt quan trọng nhất của kế hoạch lần này là giết chết Tạ Mưu, những kẻ khác không đáng để lo ngại.

Tạ Tu Ly chậm rãi quay đầu, lộ ra gương mặt tái nhợt, giọng nói phiêu hốt tựa như gió: “Muốn, muốn báo thù.”

“Vậy sao còn không mau ra tay?” Tạ Sách nhìn Phương Thốn Tâm đang chậm rãi đi về phía mình, lại nói, “Giết Tạ Mưu, ngươi có thể báo thù cho mẫu thân, ta cũng có thể tha thứ chuyện ngươi tư thông với người ngoài, còn có thể thả Phương Thốn Tâm!”

Ba chữ “Phương Thốn Tâm” tựa như cơ quan kích hoạt cấm chế, khiến Tạ Tu Ly gật đầu thật mạnh: “Được, báo thù, ta nhất định phải báo thù…”

Trong khi nói, hắn nhìn về phía bóng người sau bình phong, máu tươi bay múa quanh người càng thêm điên cuồng. Tạ Sách thì xoay người lại, trong tay lại triệu hồi một đoạn cành khô.

Hắn cười gằn xé bỏ phong ấn trên cành khô, nói: “Đều đi làm mồi cho Thi Sơn Yêu Thụ đi…”

Lời còn chưa dứt, ngực hắn đã bị một chiếc gai máu sắc nhọn xuyên thủng.

Tạ Sách chậm rãi quay đầu, nhìn Tạ Tu Ly sau lưng với vẻ không thể tin nổi.

“Nhị thúc, ngươi thực sự tưởng rằng ta không biết cái chết của mẫu thân ta cũng có bàn tay ngươi âm thầm tiếp tay hay sao? Thậm chí vì để ta dung hợp với Huyết Huỳnh, ngươi đã mượn tay Tạ Tu Vũ đưa ta và mẫu thân vào sào huyệt của Huyết Huỳnh, nay lại lợi dụng Phương Thốn Tâm ép ta thăng cấp Huyết Huỳnh. Bọn họ đáng chết, nhưng ngươi càng đáng chết hơn!” Tạ Tu Ly gằn từng chữ, chậm rãi nói.

Từ ngày hắn được đưa về Tạ gia, hắn đã trở thành quân cờ của Tạ Sách, từng bước từng bước dấn thân vào cái bẫy này.

Hắn chỉ đơn thuần chứ không ngốc, hắn nhìn thấu tất cả rành mạch rõ ràng.

“Ngươi… ngươi không sợ ta khiến Phương Thốn Tâm…” Tạ Sách thở hồng hộc nói.

Huyết Huỳnh nhập thể, toàn bộ kinh mạch trong người hắn đều đã bị khống chế, khó lòng cử động nổi.

“Tạ Nhị thúc, ngươi đang nói ta sao?” Phương Thốn Tâm dừng lại cách đó mười bước, đưa tay lau đi lớp bùn ngụy trang trên mặt, khẽ mỉm cười.

Con rối này cần đóng vai Hư chủ Thiên Hài Tư nên vẫn dùng khuôn mặt của “Mỹ Nhân Cuồng Quyền”, mãi đến tận bây giờ mới lộ ra dung mạo thật.

“Ngươi…” Tạ Sách kinh hãi, “Sao có thể thoát khỏi miệng Yêu Thụ được? Điều này không thể nào!”

Hắn cố gắng xé bỏ phong ấn trên cành khô trong tay, nhưng chưa đợi phong ấn biến mất, cả cành khô đã bốc cháy hóa thành tro tàn.

“Đừng nói là Thi Sơn Yêu Thụ, cả Tây Phủ của ngươi bây giờ đều sắp hóa thành tro bụi rồi!” Sát ý của Phương Thốn Tâm càng trở nên điên cuồng.

Sắc mặt Tạ Sách trắng bệch, tâm niệm chuyển thành muốn bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, bóng người sau bức bình phong đột nhiên phình to.

Tạ Tu Ly nhìn Phương Thốn Tâm thật sâu, dịu dàng nói: “Nàng không sao, thật tốt. Nơi này giao cho ta đi, nàng mau ra ngoài, rời khỏi đây. Thứ nàng cần, thực ra ta đã sớm chuẩn bị xong rồi, vì muốn giữ nàng lại thêm vài ngày mà khiến nàng rơi vào hiểm cảnh, là ta không tốt. Tại Thuận An Trang cách Nguyên Lai Thành ba trăm dặm, nàng tìm một người tên là Điền Minh trong trang, tìm hắn là được.”

Trước dạ tiệc đã nhận được truyền âm của Phương Thốn Tâm, biết nàng đã an toàn nhưng hắn vẫn muốn mượn dịp này để kết thúc tất cả.

Tạ gia, thật bẩn thỉu.

Hắn cũng bẩn.

“Tạ Tu Ly…” Phương Thốn Tâm biết hắn đã mang tâm ý muốn chết. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Tạ Mưu vẫn ngồi yên trong động phủ không chút nhúc nhích, mà Tạ Tu Ly là quân cờ do Tạ Sách bồi dưỡng ra chuyên để giết Tạ Mưu, vậy Tạ Mưu này e là có điều kỳ lạ, không dễ đối phó.

“Phương Thốn Tâm, bên trong là dị thú, không phải người.” Người gỗ bỗng nhiên bay ra từ vai nàng, nhìn chằm chằm bóng người sau bình phong trầm giọng nói.

Phương Thốn Tâm lập tức nhớ đến ghi chép về thôn Kim Tê mà mình nhìn thấy trong Án Hạp.

Thí nghiệm dung hợp giữa tiên dân và dị thú Thiên Liệt tổng cộng chín mươi bảy lần, chỉ một người còn sống, những kẻ còn lại đều đã chết.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *