Tấc lòng – Chương 97

Chương 97: Hung Nhưỡng

***

Trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống. Trong phủ thành chủ Nguyên Lai Thành đèn hoa rực rỡ, tiếng đàn ca tiên nhạc từ đại điện hoa lệ truyền ra, uyển chuyển vấn vương. Hoa rơi rợp trời, những tiên cơ yêu kiều quyến rũ trong mưa hoa từ ngoài điện bay vào, nhẹ nhàng nhảy múa. Trên tiệc rượu trong đại điện sớm đã bày đầy mỹ tửu món ngon, các tiên cơ dung mạo xinh đẹp quỳ bên cạnh, hầu hạ sát bên từng vị khách đến dự tiệc.

Tuy cuộc thương thảo ban ngày chưa đi đến khế ước cuối cùng, nhưng cũng chẳng ngại việc mở dạ tiệc này chuyên để thết đãi Thẩm Khanh Y và Trác Thanh Nhượng. Trác Thanh Nhượng lười biếng tựa vào ghế khách tôn quý nhất, tay vân vê chén rượu nâng lên mời Thẩm Khanh Y từ xa, rồi ngửa đầu uống cạn, tiên cơ bên cạnh lập tức rót đầy rượu mới cho hắn.

Là thành chủ Vọng Hạc Thành, Thẩm Khanh Y không có gia thế chống lưng lại là tân quý của Cửu Hoàn, kẻ muốn lôi kéo hắn rất nhiều, nhưng chưa từng nghe nói hắn đầu quân cho thế gia nào, ngay cả Ngũ Tông dường như cũng không quá thân cận, trong mạng lưới quan hệ phức tạp chằng chịt của Cửu Hoàn, hắn cũng coi như một dòng nước trong.

Trác Thanh Nhượng mân mê chén rượu trong tay, cảm thấy dạ tiệc này có chút vô vị, nếu không phải Tạ Mưu đến giờ vẫn chưa lộ diện, hắn đã sớm rời đi rồi.

Các thế gia đều đồn đại, cảnh giới của Tạ Mưu đã lâu chưa đột phá, đã xuất hiện dấu hiệu suy tàn, dựa vào thuốc thang đan dược không thể duy trì nữa, cho nên những năm gần đây thường xuyên bế quan, cũng không biết là thật hay giả. Nếu quả thực như vậy, đấu đá nội bộ Tạ gia đã có từ lâu, nay cũng đến lúc phân thắng bại.

Người của Tạ gia kẻ nào cũng mang quỷ thai trong lòng, không chỉ bảy nhi tử của Tạ Mưu tranh đấu lẫn nhau, mà ngay cả đệ đệ Tạ Mưu là Tạ Sách cũng không đơn giản. Theo tin tức, đám nhi tử của Tạ Mưu hai năm nay người chết kẻ mất tích, hiện giờ chỉ còn lại ba người, trong đó kẻ có thể đảm đương trọng trách chỉ có một mình Tạ Tu Vũ.

Chỉ không biết cuối cùng là Tạ Sách thắng, hay Tạ Tu Vũ thắng.

Lần này hắn chịu đích thân tới đây cũng là để thăm dò tình hình Tạ gia, sớm tính toán cho sau này.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới thiếu niên tử khí trầm trầm đi theo sau lưng Tạ Sách, Thất thiếu gia Tạ gia âm trầm ít nói Tạ Tu Ly.

Ánh mắt hắn lơ đãng quét qua bốn phía, hôm nay trên dạ tiệc có không ít người Tạ gia, đều là những nhân vật có máu mặt trong tộc. Dạ tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, chủ tọa đại điện vẫn bỏ trống, sau khi Tạ Tu Vũ đón mọi người vào đại điện thì đã tạm thời cáo lui, đích thân đi nghênh đón Tạ Mưu, trên điện hiện giờ chỉ do Nhị gia Tạ gia là Tạ Sách thay mặt chủ trì.

Vị trí của Tạ Tu Ly, cũng bỏ trống.

Hắn rời đi từ lúc nào, vậy mà không một ai hay biết.

*

Dựa theo bản đồ, kho lưu trữ của phủ thành chủ Nguyên Lai Thành nằm ở trong Thụ Tháp phía đông đại điện dạ tiệc. Thụ Tháp có tổng cộng bảy tầng, là khố phòng của phủ thành chủ, kho lưu trữ nằm ở tầng thứ bảy.

So với đại điện dạ tiệc phồn hoa náo nhiệt, nơi này vắng vẻ ít người, vô cùng u tịch, ngay cả tiếng đàn sáo tiên nhạc vọng lại từ xa cũng đã đổi vị, càng khiến nơi này thêm phần quạnh quẽ. Thủ vệ đêm nay đều đã được điều đến gần đại điện, Thụ Tháp này chỉ còn lại hai gã hộ vệ trực ban đứng thẳng tắp ngay cửa.

Một đội hộ vệ tuần tra năm người đi ngang qua trước tháp, chỉ liếc mắt nhìn vài lần rồi lướt qua dưới ánh mắt của hai gã hộ vệ kia mà đi xa.

Dưới màn đêm thâm trầm, không ai phát hiện ra điểm khác thường của hai gã hộ vệ nọ, đó là hai con rối khoác giáp hộ vệ của phủ thành chủ.

Bên trong tháp, hộ vệ ban đầu đã bị người ta lột sạch y phục, đánh ngất rồi trói gô trên ghế, thay thế bằng hai con rối canh giữ. Toàn bộ cơ quan phòng ngự cùng pháp trận trong tháp cũng bị bọn họ tắt đi.

Phương Thốn Tâm như đi vào chốn không người, dùng tốc độ nhanh nhất lướt tới tầng thứ bảy của tháp.

Không gian tầng bảy rất nhỏ, không hề bày biện từng hàng tủ ngọc giản như những kho lưu trữ thông thường, chính giữa căn phòng nhìn một cái là thấy hết chỉ lơ lửng một chiếc hộp vuông ánh sáng xanh lưu chuyển, trông hơi giống Linh hạch ở Thiên Hài Tư, nhưng nhỏ hơn gấp nhiều lần.

Ánh sáng màu bích ngọc tựa như dòng nước từ chiếc hộp vuông chảy về phía trần nhà và bốn vách tường, còn mặt đất lại có một phù trận phức tạp đang chậm rãi xoay chuyển.

“Nàng tới Nguyên Lai Thành không phải vì Tạ Tu Ly sao?” Người gỗ nhỏ thấy nàng không chạy tới đại điện dạ tiệc ngay lập tức mà lại tới nơi này, liền đoán ra mục đích thực sự của nàng khi đến đây.

Sắc mặt Diệp Huyền Tuyết tốt lên một chút, nếu như người gỗ cũng có cái gọi là sắc mặt.

Hắn cứ tưởng nàng thực sự tốt bụng đến thế, sẽ vì một nam nhân mới quen biết hai năm mà không tiếc đường xá xa xôi chạy tới Nguyên Lai dấn thân vào nguy hiểm.

“Vì cả hai.” Phương Thốn Tâm đáp gọn lỏn, lại hỏi hắn, “Ngươi biết đây là cái gì không?”

“Đây chính là thứ mà nàng muốn tìm.” Diệp Huyền Tuyết nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vuông nói, “Nó tên là Án Hạp, thông qua linh võng kết nối với linh hạch, là pháp bảo dùng để phong ấn thu nạp hồ sơ bí yếu của các nơi. Hiện nay những tòa thành lớn như Nguyên Lai, Vọng Hạc và Ngũ Tông đều sử dụng Án Hạp để lưu trữ hồ sơ. Nàng muốn tìm cái gì?”

Phương Thốn Tâm không đáp lời hắn, chỉ đưa tay khẽ ấn lên chiếc hộp vuông, truyền vào trong một luồng linh thức.

Trong giây lát, bên trong nguyên thần của nàng hiện ra một vùng biển biếc, vô số văn tự cùng con số lao vùn vụt vào trong đầu nàng, lơ lửng trên mặt biển kia. Tốc độ đọc của linh thức cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã có thể tìm kiếm hàng ngàn hàng vạn mục lục hồ sơ. Thế nhưng nàng đã lật tìm trọn một khắc, vẫn chẳng tìm thấy thứ mình muốn tra cứu ở nơi này.

Linh thức chìm xuống tận đáy biển xanh, hồ sơ về vụ tàn sát ở thôn Kim Tê vẫn chưa xuất hiện, ngay khi nàng định thu hồi linh thức, phía trước bỗng nhiên sáng bừng ánh vàng.

Một khu vực bị phong tỏa bởi vô số đạo phù ấn màu vàng hiện ra trong nguyên thần nàng.

“Trong này có một khu vực bị phong ấn, đó là gì?” Phương Thốn Tâm nhắm nghiền hai mắt cất tiếng hỏi.

“Đó là khu lưu trữ chỉ có thành chủ hoặc nhân vật đặc thù mới có tư cách khai mở.” Diệp Huyền Tuyết càng cảm thấy kỳ quái, nếu không phải người gỗ không có lông mày, thì trán hắn chắc đã nhíu chặt thành chữ Xuyên, “Người ngoài không thể mở được, nếu cưỡng ép khai mở sẽ lập tức kích hoạt cấm chế nguyên thần, linh thức của nàng sẽ bị khóa chặt bên trong, Tạ Mưu cũng sẽ phát giác ngay tức khắc. Nàng đừng làm liều…”

Lời hắn vừa dứt, đã nghe Phương Thốn Tâm thốt lên một câu: “Ta mở được rồi…”

“…” Diệp Huyền Tuyết kinh hãi, lập tức nhảy xuống khỏi vai nàng.

“Linh thức của ta không sao.” Phương Thốn Tâm vội vàng bổ sung.

Bản thân nàng cũng vô cùng kinh ngạc.

Linh thức không sao, nhưng có chuyện xảy ra ở một nơi khác.

Ấn ký trong lòng bàn tay phải của nàng nóng rực như lửa đốt, ấn ký đến từ Lôi Nhãn ở Huyền Lôi trận kia bỗng nhiên lóe lên tia sáng tím.

Mà vừa rồi, dưới đáy biển xanh dường như đột ngột mở ra một con mắt màu tím khổng lồ, chỉ thoáng qua trong tích tắc, chưa đợi nàng nhìn rõ đã biến mất ngay trước mắt, nhanh đến mức nàng ngỡ như đó là ảo giác của chính mình.

Phù chú phong ấn màu vàng theo đó tan biến, mặc cho linh thức của nàng thăm dò vào trong, còn cấm chế nguyên thần mà Diệp Huyền Tuyết nhắc tới lại chẳng hề bị kích hoạt.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Thế nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, linh thức đã xông vào được rồi thì không thể tay trắng trở về, nàng bèn nhanh chóng lục tìm bên trong.

Số lượng thông tin mật ít hơn bên ngoài rất nhiều, Phương Thốn Tâm rất nhanh đã từ trong biển chữ tìm thấy ba chữ “thôn Kim Tê”, nàng lập tức xem xét với tốc độ nhanh nhất.

Văn tự trong này không nhiều, nhưng đã nói rõ lai lịch của thôn Kim Tê.

Phương Thốn Tâm càng xem, càng kinh hãi.

Thôn Kim Tê được xây dựng từ hai trăm năm trước, do Tôn chủ hạ lệnh, Tạ Mưu đích thân tìm đất đốc thúc xây dựng, đồng thời nghiêm cấm người ngoài tìm hiểu, trở thành cấm địa của Nguyên Lai. Tiên dân trong thôn gồm một trăm năm mươi người, đều là ẩn tu vô danh, nuôi dưỡng tổng cộng ba mươi chín con dị thú Thiên Liệt. Mỗi tháng cung cấp hàng trăm vật sống, hàng ngàn vật chết, bao gồm cả người và thú.

Những con dị thú Thiên Liệt này được dùng để nhân giống, dung hợp và buôn bán. Trong hai trăm năm qua đã nhân giống và bán ra hơn hai trăm ấu thể dị thú, tiêu thụ khắp Cửu Hoàn. Đáng tiếc không có danh sách chi tiết, không biết cụ thể bán cho ai, chỉ ghi chép rằng mỗi lần xuất bán đều do Tôn chủ đích thân lo liệu, chưa từng mượn tay người khác.

Trong đó còn có một đoạn văn tự màu đỏ rực chói mắt, hiển thị ghi chép về thí nghiệm dung hợp.

Sau ngần ấy năm, dung hợp giữa tiên dân và  dị thú Thiên Liệt tổng cộng chín mươi bảy lần, chỉ có một người còn sống, những kẻ còn lại đều đã chết.

Đáng tiếc trong thông tin mật này không có ghi chép chi tiết về thí nghiệm đó, chỉ khái quát qua loa tình hình đại khái của thôn Kim Tê.

Ghi chép trong thông tin mật dừng lại ở hai năm trước, sau đó chỉ còn lại một câu.

Hung Nhưỡng mất kiểm soát, tàn sát một trăm ba mươi sáu người trong thôn, gây chấn động bên ngoài, bèn thanh trừng diệt thôn hủy mọi dấu vết, dùng Mi Thú phong ấn hồ sơ, không được phép mở lại.

Phương Thốn Tâm thu hồi linh thức ra khỏi chiếc hộp, nhưng chân mày vẫn nhíu thật chặt không giãn.

Thôn Kim Tê chính là một thôn nuôi dưỡng dị thú, tiên dân trong thôn vì để nuôi dị thú mà dùng đủ loại thân phận ra ngoài tìm kiếm vật sống. Nàng suy đoán Bùi Quân Nhạc lúc ấy đã bị coi như vật sống tế thần mà bắt về thôn Kim Tê.

Bởi vì lúc đó hắn được coi là tiên dân tiểu giới, ở nơi này không danh phận không bối cảnh, đột nhiên mất tích cũng chẳng ai chú ý, cho nên mới bị nhắm trúng bắt về. Còn nàng khi ấy may mắn hơn một chút, nhờ trận tranh đấu với Bùi Quân Nhạc khiến Tống Tiêu buộc phải tách bọn họ ra, ngược lại giúp nàng thoát được một kiếp nạn.

Căn cứ theo ghi chép trong thông tin mật này, Tạ Mưu với tư cách là thành chủ cũng chỉ là một trong những kẻ đứng sau màn, trên hắn còn có một người được xưng tụng là Tôn chủ.

Với thân phận của Tạ Mưu, muốn sai khiến hắn làm những việc này, thì chỉ có một khả năng.

Vị “Tôn chủ” này ẩn thân trong Ngũ Tông, hơn nữa địa vị tuyệt đối không thấp.

Việc điều tra cái chết của Bùi Quân Nhạc đến đây đã càng lúc càng phức tạp, nếu còn tiếp tục tra xuống nữa ắt sẽ liên lụy rất lớn, Phương Thốn Tâm đột nhiên có chút hoang mang liệu có nên tiếp tục tra nữa hay không.

“Phương Thốn Tâm?” Người gỗ bay đến trước mặt, nhìn chằm chằm vào mắt nàng như để xác nhận sự an toàn.

“Diệp Huyền Tuyết, ngươi có biết ‘Hung Nhưỡng’ là loại dị thú gì không?” Nàng hoàn hồn, vừa đi ra ngoài, vừa hỏi.

Người gỗ chấn động, sau đó bay đến trước người nàng, chặn đường đi, hơi thở lạnh lùng thuộc về Diệp Huyền Tuyết trong chớp mắt phá vỡ phong ấn, bao trùm lấy Phương Thốn Tâm.

“Nàng đang điều tra Hung Nhưỡng?” Diệp Huyền Tuyết gằn từng chữ một hỏi, giọng nói dần trở nên băng lãnh.

Phương Thốn Tâm cảm nhận được sự khác thường từ thái độ thay đổi đột ngột của hắn, chỉ đáp: “Phải, việc ta đang tra có chút liên quan đến Hung Nhưỡng. Ngươi nói cho ta biết Hung Nhưỡng là vật gì trước đã, ta sẽ cân nhắc xem có nên trả lời ngươi hay không.”

Ánh mắt hai người giằng co giữa không trung một lát, Diệp Huyền Tuyết mới nói: “Hung Nhưỡng… là dị thú đứng đầu chiến trường Thiên Liệt, cũng là hung thủ giết chết phụ mẫu ta.”

Lần này đến lượt Phương Thốn Tâm kinh ngạc.

Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không ngờ bản thân sẽ nghe được đáp án này.

“Bây giờ, có thể nói cho ta biết nàng đang tra cái gì chưa?” Ngoài sự lạnh lùng thường ngày ra, hắn dường như không bị ảnh hưởng gì mà hỏi.

“Ta đang tra vụ mất tích của một cố nhân. Nói ra thì dài dòng, hiện giờ không có thời gian.” Phương Thốn Tâm vừa nói, vừa lách qua hắn lao xuống dưới tháp.

Con rối lẻn vào yến tiệc trong đại điện đã truyền tin tức cho nàng, bọn họ không thể tiếp tục trì hoãn ở đây nữa.

Ầm!

Tiếng nổ mạnh chói tai phá vỡ tiếng đàn sáo tiên nhạc truyền ra từ đại điện, các vị khách đang đắm chìm trong điệu múa tiếng đàn cùng mỹ tửu món ngon bị làm cho bừng tỉnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ra ngoài điện.

Vẻ mặt Tạ Sách ngưng trọng, dẫn đầu lướt ra ngoài, Trác Thanh Nhượng và Thẩm Khanh Y cũng trao đổi ánh mắt, lập tức lướt theo sau, những người còn lại nhao nhao đuổi kịp, cùng nhau chạy ra ngoài điện, nhìn về phía vị trí xảy ra biến động.

Hướng đó, chính là động phủ mà gia chủ Tạ gia, Tạ Mưu cư ngụ.

Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều đang nhao nhao phỏng đoán, bỗng nhiên vách tường động phủ vỡ vụn, một người từ trong lỗ hổng trên tường bị đánh bật ra, bay giữa không trung, ngực hắn bị một cái gai nhọn đỏ thẫm xuyên thủng.

Người này, là Tạ Tu Vũ.

Mọi người kinh hãi thất sắc.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *