Tấc lòng – Chương 94

Chương 94: Giam cầm

***

Là nhị đương gia của Tạ gia, địa vị của Tạ Sách chỉ đứng sau gia chủ Tạ Mưu. Đặc biệt là mấy năm gần đây, Tạ Mưu ít khi lộ diện, phần lớn công việc đều giao cho nhi tử và đệ đệ Tạ Sách này, nên địa vị của hắn ta lại càng nước lên thì thuyền lên.

Tuy địa vị cao nhưng hắn ta đối ngoại vẫn luôn khiêm tốn hòa nhã, đối nội lại hết mực chăm sóc, nâng đỡ con cháu trong tộc, vì thế ở Nguyên Lai Thành rất được kính trọng, uy vọng cực cao.

Tạ Sách mặc y phục thường ngày, nụ cười bình dị gần gũi, trên người không hề có chút giá nào. Dáng vẻ nho nhã tuấn dật kia so với hai năm trước chẳng có gì thay đổi, nhìn không giống cữu cữu của Tạ Tu Ly mà giống ca ca của hắn hơn.

“Không cần giữ lễ như vậy, mau ngồi đi.” Thấy hai người đứng hành lễ với mình, hắn ta phất tay, sải bước đến trước mặt hai người, lại đánh giá Phương Thốn Tâm rồi nói: “Hai năm không gặp, phong thái của Phương lão sư vẫn như xưa.”

“Tiên quân quá khen.” Phương Thốn Tâm khiêm tốn đáp.

“Biểu hiện xuất chúng của cô nương trong vòng tuyển chọn ở Vọng Hạc năm đó đến nay ta vẫn khó quên, vốn định bảo Tu Ly mời cô nương đến Nguyên Lai ở lại ít ngày để ta có dịp kết giao, không ngờ Phương lão sư lại rời đi vội vàng như thế.”

Tạ Sách không ngồi vào ghế chủ tọa giữa sảnh mà làm động tác dắt tay Phương Thốn Tâm, cùng nàng ngồi xuống ghế khách. Thần thái thân thiết hệt như bậc trưởng bối trong nhà yêu thương con cháu: “Cũng không biết hai năm nay Phương lão sư đã an trú nơi nào?”

“Sớm đã không còn là lão sư nữa rồi, Tiên quân cứ gọi tên ta là được.” Phương Thốn Tâm cười tủm tỉm nói: “Hiện giờ ta không có nơi ở cố định, kiếm sống bằng nghề săn tìm báu vật bên ngoài, chạy vạy khắp nơi, cũng chỉ kiếm chút tiền bán mạng mà thôi.”

Ánh mắt Tạ Sách khẽ chuyển, rõ ràng không tin lời thoái thác của nàng, có thể tùy tiện vung tay chi ra tám trăm ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối không thể chỉ là một thợ săn báu vật bình thường.

“Được, vậy cô nương cũng đừng gọi ta là Tiên quân, nghe xa lạ quá, cứ gọi ta một tiếng Nhị thúc giống như Tu Ly là được.” Hắn lại hòa ái nhìn sang Tạ Tu Ly: “Tu Ly là do ta đưa về Tạ gia, tuy là cháu trai nhưng ta đã sớm coi nó như con đẻ. Cô nương là bạn tốt của Tu Ly, cũng giống như nó, đều là con cháu trong nhà cả.”

Dứt lời, hắn ta lại giả vờ trách móc Tạ Tu Ly: “Cái thằng nhóc này cũng thật là, Thốn Tâm đến cũng không nói với Nhị thúc một tiếng.”

“Nhị thúc công vụ bận rộn, sao dám vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền người?” Lúc này Tạ Tu Ly mới bình thản mở miệng: “Hơn nữa Thốn Tâm là bạn của con, có con tiếp đãi là được rồi, không cần phiền đến Nhị thúc. Hôm nay trong thành hỗn loạn, hẳn là Nhị thúc không có lúc nào rảnh rỗi, nếu không còn chuyện gì quan trọng khác, con xin phép đưa nàng ấy đi trước.”

Tuy giọng điệu hắn tuy bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ chán chường mất kiên nhẫn, không còn vẻ trầm mặc nhút nhát như trước kia.

“Con cũng biết hôm nay trong thành hỗn loạn…” Nụ cười của Tạ Sách hơi nhạt đi, ánh mắt bức người nhìn thẳng vào Tạ Tu Ly như muốn đè ép cặp nanh vuốt mà hắn vừa mới để lộ ra trở về, “Chỗ của con đã không còn an toàn nữa rồi. Nhị thúc đã sắp xếp hai gian phòng ở đây cho hai người, con và Phương cô nương yên tâm ở lại cũng để người làm Nhị thúc này thay con tiếp đãi bạn bè.”

Tạ Tu Ly còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Phương Thốn Tâm đè tay lại: “Tạ nhị thúc đã có lòng, chúng ta cũng không nên phụ ý tốt của ngài ấy, huống hồ ta cũng muốn mở mang tầm mắt xem phủ thành chủ Nguyên Lai trông như thế nào.”

“Vẫn là Phương cô nương hiểu chuyện.” Tạ Sách gật đầu, cười hài lòng, sau đó gọi tùy tùng đến, dặn dò đưa Phương Thốn Tâm về chỗ ở nghỉ ngơi trước. “Tu Ly ở lại, ta còn có mấy lời muốn nói với con.”

Phương Thốn Tâm vỗ vỗ vai Tạ Tu Ly, rồi đi theo tu sĩ tùy tùng rời khỏi hoa sảnh.

“Phía trước là vườn Tam Tiên Tam Bảo của Tây phủ chúng ta, bên trong cất chứa rất nhiều kỳ hoa dị thảo và côn trùng thú lạ trên Cửu Hoàn mà bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy. Nhị gia đã dặn nếu cô nương có hứng thú thì cứ sai bảo tiểu nhân đưa người đi dạo.” Tu sĩ dẫn đường vô cùng nhiệt tình, vừa đi vừa chỉ vào ngọn núi cách đó không xa giới thiệu.

Ngọn núi kia trông không giống ảo cảnh, xem ra phủ thành chủ Nguyên Lai quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể lấy núi làm phủ, tự tạo tiên cảnh. Bề ngoài nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại như một vùng trời riêng biệt.

“Đặc biệt đến thế sao? Phủ thành chủ Nguyên Lai quả thật không giống với những động phủ ta từng thấy ở nơi khác, vô cùng tráng lệ.” Phương Thốn Tâm khen ngợi.

Tu sĩ kia nghe vậy thì vẻ mặt đắc ý, vinh dự lây: “Đúng vậy, phủ thành chủ Nguyên Lai chúng ta cũng là động phủ truyền đời của Tạ gia, được coi là đứng đầu trong động phủ của ba thế gia lớn nhất, bên trong có ba phủ, bảy cảnh, mười sáu động, phong cảnh mỗi động đều khác nhau. Chỗ Nhị gia đây là Tây phủ, chỉ đứng sau phủ của Gia chủ, vườn Tam Tiên Tam Bảo trong phủ chính là một trong bảy cảnh. Nếu muốn đi dạo, chỉ riêng một cái vườn này thôi cũng đủ cho cô nương đi mười bữa nửa tháng rồi.”

“Vậy nếu ta muốn đi hết cả cái phủ thành chủ này chẳng phải tốn đến mấy tháng sao?” Phương Thốn Tâm kinh ngạc nói.

“Đúng vậy!” Tu sĩ càng thêm đắc ý. “Có điều phủ Gia chủ và Đông phủ không thể tùy tiện tiến vào, hiện tại cô nương chỉ có thể đi dạo ở Tây phủ thôi.”

“Vậy sao?” Phương Thốn Tâm lộ vẻ thất vọng. “Ta còn muốn nhân cơ hội này được mở rộng tầm mắt nữa chứ.”

“Chỉ riêng bên Tây phủ này cũng đủ cho cô nương mở rộng tầm mắt rồi. Ngoài vườn Tam Tiên Tam Bảo ra, Tây phủ còn có hai ảo cảnh khác cho cô nương tiêu khiển giết thời gian.” Tu sĩ cười nói, lại dẫn nàng đi qua một cây cầu đá.

“Ồ? Ở chỗ nào?” Phương Thốn Tâm tỏ vẻ rất hứng thú hỏi. “Hay là ngươi vẽ cho ta cái sơ đồ đường đi đi? Tây phủ các người rộng lớn thế này, có bản đồ ta mới biết đường mà đi, hoặc lỡ có cấm địa gì đó thì ta cũng tránh được, không đến mức xông bừa vào.”

Tu sĩ hầu hạ chỉ cười đáp: “Khách quý như Phương cô nương sao dám phiền ngài tự mình dò đường? Tiểu nhân sẽ luôn hầu hạ bên cạnh, ngài muốn đi đâu cứ sai bảo một tiếng là được.”

Trong lúc nói chuyện hắn đã đưa Phương Thốn Tâm đến một khu vườn.

Trong khu vườn rộng lớn, đầm xanh thác đổ vô cùng thanh tịnh nhã nhặn, trên mặt đầm là cây cầu tre chín khúc dẫn lối vào một tiểu quán bằng trúc xanh, tên gọi Chẩm Khê Hiên, quả thực vô cùng độc đáo.

Phương Thốn Tâm theo tu sĩ bước vào Chẩm Khê Hiên, bên trong hiên có một thủy tạ ngắm cảnh ba mặt giáp nước, một hoa sảnh bài trí xa hoa cùng hai gian phòng ngủ. Bên trong cầm kỳ thi họa đều có đủ, hoa sảnh đốt tiên hương thượng hạng, linh tửu linh quả cùng điểm tâm đều đã bày biện sẵn sàng. Trên giá sách còn đặt không ít bí kíp công pháp, cho phép người ở tùy ý lấy đọc.

“Tiểu nhân sẽ túc trực bên cầu chờ lệnh, ngài có cần gì cứ việc sai bảo. Nếu muốn ra ngoài đi dạo, cũng cứ gọi tiểu nhân.” Tu sĩ an trí cho Phương Thốn Tâm xong rồi mỉm cười cáo lui, rời khỏi Chẩm Khê Hiên.

Phương Thốn Tâm tùy ý liếc nhìn hoa sảnh một chút rồi bước ra thủy tạ, lười biếng nằm lên chiếc ghế quý phi sát mặt nước phóng mắt nhìn quanh, giả bộ như đang thưởng ngoạn phong cảnh, thậm chí còn vẫy tay chào tu sĩ đang canh giữ trên cầu Cửu Khúc.

Gió nhẹ đưa tới vài luồng hơi thở mong manh như có như không, tản mát khắp các ngóc ngách trong khu vườn này.

Bốn phương vị của Chẩm Khê Hiên đều có tu sĩ ẩn nấp, dưới nước cũng giấu hai người. Tạ Sách này, ngoài miệng thì nói lời hay ý đẹp thực chất lại coi nàng như tù nhân mà giam lỏng.

Là vì Tạ Tu Ly? Hay là vì chuyện nàng đêm hôm dò xét Tiên Dân Phủ?

Chẳng lẽ nàng đã bị phát hiện?

Mãi cho đến khi trời tối ngày hôm sau, Phương Thốn Tâm vẫn không gặp lại Tạ Tu Ly, ngược lại nàng đã để tu sĩ kia dẫn mình đi dạo khắp một vòng Tây phủ.

Những con đường đã đi qua ban ngày đều được nàng ghi nhớ trong lòng, phác thảo được hình dáng đại khái của Tây phủ, còn lộ tuyến chi tiết hơn thì chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ mò mẫm.

Chuyện này nàng không định nhờ Tạ Tu Ly giúp đỡ. Không phải không tin tưởng hắn, chỉ là hắn thân ở Tạ gia mọi chuyện bất đắc dĩ, nàng không muốn tạo thêm áp lực cho hắn.

Trong phòng, nàng triệu hồi ra một con rối, khoác y phục của mình lên người nó, sau đó để nó đi ra thủy tạ ngồi xuống nhằm thu hút những ánh mắt rình mò trong vườn, còn bản thân thì lướt ra từ cửa sổ phòng, hóa thành một luồng gió đen, vòng qua sau lưng tu sĩ đang ẩn nấp ở góc Bắc, lặng lẽ rời khỏi Chẩm Khê Hiên, tiến vào Tây phủ.

Tây phủ rất lớn, ban ngày đi vội một lượt vẫn chưa dò ra cách đi từ Tây phủ đến phủ thành chủ, càng không biết vị trí kho hồ sơ của phủ thành chủ nằm ở đâu.

Nhưng phủ thành chủ lớn như vậy, chắc chắn phải có bản đồ, hẳn là sẽ được cất giữ trong tòa lầu nơi Tạ Sách xử lý công vụ.

Nơi này nàng đã nghe ngóng rõ ràng rồi, nằm ngay giữa Tây phủ chính là tòa lầu đá đen cao chín tầng trước mắt nàng đây. Tuy nhiên tòa lầu này không có cửa sổ, chỉ có một lối vào duy nhất, tại lối vào có hai người canh gác.

Phương Thốn Tâm lặng lẽ lướt đến gần hai người này, thi triển pháp thuật làm mê hoặc tai mắt bọn họ rồi mới lẻn vào trong. Nàng tập trung chú ý nâng ngũ cảm lên mức cao nhất, cảm nhận được từ bên trong lối vào có một luồng gió nhẹ thổi từ dưới lên trên.

Tòa lầu này hóa ra là một lầu gương, phần trên mặt đất chỉ là ảnh phản chiếu của nó. Nếu cứ thế bước vào rồi đi lên trên như bình thường, sẽ lập tức kích hoạt cơ chế phòng ngự.

Vị trí thực sự của nó nằm ở dưới lòng đất.

Phương Thốn Tâm nhắm mắt lại, chỉ dựa vào ngũ cảm rồi men theo luồng gió nhẹ kia đi xuống dưới. Mãi cho đến khi luồng gió kia không còn đi xuống nữa mà chuyển sang lưu chuyển bình ổn, nàng mới mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng giữa một khu vườn trong lòng đất.

Khu vườn sáng rực như ban ngày, chính giữa là một tòa điện vũ mái cong.

Nàng không tiến lên nữa mà ẩn giấu thân hình, chỉ phóng ra một sợi thần thức thăm dò bên trong.

Bên trong điện chia làm chính điện, thiên điện và nội điện. Chính điện dùng để tiếp kiến thuộc hạ, thiên điện có đặt bàn ghế, hẳn là phòng Tạ Sách xử lý công vụ, mà trên bức tường chính giữa thiên điện có khảm một bức bản đồ núi non biết chuyển động, đó chính là thứ Phương Thốn Tâm muốn tìm: Bản đồ phủ thành chủ.

Trong lòng nàng vui mừng, cẩn thận từng li từng tí đưa thần thức vào bản đồ, cố gắng ghi nhớ hết mức có thể các vị trí trọng yếu trong phủ thành chủ rồi mới rút thần thức về.

Bản đồ đã tới tay, nàng đang định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng Tạ Sách truyền ra từ nội điện.

“Tạ Tu Ly, con làm ta quá thất vọng!” Giọng điệu Tạ Sách đều là vẻ đau lòng, bất cứ ai nghe thấy cũng đều sẽ nghĩ đây là một bậc trưởng bối hết mực yêu thương con cháu, “Ta đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào con, không phải con không biết! Hiện giờ tên đã lên dây, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, vậy mà con nói đi là đi, ngay cả thù của mẫu thân cũng không muốn báo nữa sao?”

Trái tim Phương Thốn Tâm giật thót, nàng điều khiển thần thức cẩn trọng tiếp cận nội điện.

“Con giết nhiều người của Tạ gia như vậy, con tưởng Tạ gia sẽ buông tha cho con sao? Bọn họ đã sớm nghi ngờ rồi. Con muốn đi nhưng có thể đi đâu được chứ?” Tạ Sách tiếp tục nói, “Hơn nữa chuyện con và Phương Thốn Tâm từng xảy ra tranh chấp với Tạ Tu Yên ở Lăng Vân Hiên, ngay sau khi ta mời hai người về Tây phủ thì người của Tạ Tu Vũ đã tìm đến động phủ của con rồi. Bây giờ bên ngoài toàn là người đang lùng sục các con, thủ đoạn của Tạ Tu Vũ không phải con chưa từng thấy, nếu rơi vào tay hắn, hai người có thể có kết cục tốt đẹp gì?”

Nghe thấy tên mình, Phương Thốn Tâm không khỏi dỏng tai lên nghe, nhưng Tạ Sách nói rất nhiều mà chẳng thấy Tạ Tu Ly đáp lại nửa lời.

“Chưa kể còn có một Phương Thốn Tâm, con cũng không muốn liên lụy đến nàng ấy chứ?” Tạ Sách lại nói. “Nghe Nhị thúc khuyên một câu, ngoan ngoãn ở lại đi. Tuy việc con giết Tạ Tu Yên là quá xúc động, nhưng sự đã đến nước này, ngoài việc đẩy nhanh kế hoạch ra thì không còn cách nào khác. Chỉ cần con hoàn thành việc đã hứa, Nhị thúc đảm bảo nàng ấy sẽ bình an vô sự, con cũng sẽ có được thứ con muốn.”

“Tạ… Sách!” Lúc này mới vang lên giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của Tạ Tu Ly.

Thần thức của Phương Thốn Tâm đã áp sát nội điện, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nàng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.

Chính giữa nội điện mọc lên một cái cây yêu quái sần sùi đầy u bướu đen sì, cao chạm trần nhà, cành cây hóa thành những xúc tu quấn chặt lấy Tạ Tu Ly, ghim chặt hắn vào thân cây. Trên mỗi cành dây leo đều mọc đầy gai nhọn, từ gai nhọn tiết ra thứ nhựa màu xanh, tất cả đều đâm sâu vào người Tạ Tu Ly.

Gương mặt Tạ Tu Ly đã không còn chút máu, rõ ràng đã bị tra tấn rất lâu, nhưng khi nghe thấy tên của Phương Thốn Tâm, hắn vẫn liều mạng giãy giụa, ánh mắt nhìn Tạ Sách như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Nghe lời được không?” Tạ Sách vẫn dùng giọng điệu thấm thía để khuyên nhủ, thấy hắn vẫn giữ bộ dạng cứng đầu, hắn ta bèn nói tiếp: “Nếu con cứ khăng khăng như thế, Nhị thúc đành phải… đổi người khác đến khuyên con vậy.”

Dứt lời, ông ta nhìn ra phía ngoài điện: “Chi bằng, mời Phương cô nương vào khuyên con nhé.”

Phương Thốn Tâm đột nhiên kinh hãi, đúng lúc này, từ mặt đất dưới chân nàng bỗng trồi lên vô số dây leo đen sì men theo mắt cá chân quấn chặt lên trên. Dù nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất chấn nát đám dây leo này, nhưng gai nhọn trên dây leo vẫn rạch toạc da nàng. Độc dịch ngấm vào da thịt, chỉ một chút xíu thôi đã khiến toàn thân nàng tê liệt, không thể cử động.

“Tạ Sách! Thả nàng ấy ra! Cầu xin ông thả nàng ấy ra, cái gì ta cũng đồng ý với ông…” Trong điện truyền ra tiếng cầu xin điên cuồng của Tạ Tu Ly.

“Quá muộn rồi.” Tạ Sách lắc đầu. “Chi bằng để nàng ấy ở lại với con, làm bạn cùng con, cũng tránh cho con cứ không nghe lời, suốt ngày nghĩ đến chuyện bỏ đi. Huống hồ…”

Hắn ta hơi khựng lại, sau đó mới nói đầy thâm ý: “Một thanh đao tốt như vậy, còn đang thiếu chút vật liệu để tôi luyện, nàng ta đến thật đúng lúc.”

*

Tại xưởng luyện bảo lớn nhất Thiên Hài Tư.

Lão Đường nhìn Phương Thốn Tâm vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ thử bảo đang hỏa tốc xông vào cửa, day day ấn đường: “Lại muốn sửa cái gì nữa đây?”

Phương Thốn Tâm véo nhẹ bàn tay nhỏ xíu của tượng gỗ đang ngồi trong lòng bàn tay mình, nghiền ngẫm ý nghĩa câu nói kia của Tạ Sách, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo ngưng trọng: “Hiện giờ ta có thể điều động bao nhiêu con rối?”

“Đã sửa xong hoàn toàn thì có mười con, số còn lại có thể khởi động được thì còn mười một con nữa, nhưng mười một con này không có sức lực chiến đấu gì mấy.” Lão Đường cân nhắc nói: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Đưa hết cho ta.” Phương Thốn Tâm đặt người gỗ lên vai, quả quyết nói: “Ta muốn ngay bây giờ!”

Lão Đường vô cùng kinh ngạc.

Hai mươi mốt con rối, nàng ta định khai chiến với ai vậy?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *