Chương 93: Trừng phạt
***
Hình ảnh hư vô, một nụ hôn chẳng thể chạm tới thực tại in nhẹ lên môi nàng. Không xúc cảm, không hơi ấm, cũng chẳng thể gọi là triền miên, hành động này giống như một lời tuyên bố về địa vị hơn, mặc dù Diệp Huyền Tuyết không hiểu nụ hôn chủ động này đại biểu cho điều gì.
Hắn đang dần khuất phục trước dục vọng ngây ngô, nghe theo tiếng gọi của bản tâm, sẽ chẳng còn xiềng xích thế tục nào có thể trói buộc hắn nữa.
Những quy tắc, chuẩn mực cắm rễ trong đầu hắn đều đang bị phá vỡ, một khi đã bắt đầu thì không thể vãn hồi.
Phương Thốn Tâm ngồi xếp bằng trên pháp tòa, bất động như tượng đá, mặc cho nụ hôn hư vô kia rơi trên môi, ánh mắt chẳng gợn chút sóng.
Khi giọng nói của hắn vừa dứt, nàng chợt nhếch môi cười lạnh, ngón tay khẽ động. Trong chớp mắt ánh sáng nhạt bao trùm lấy tượng gỗ đang nằm trong tay nàng, một nguồn sức mạnh không thể kháng cự kéo hư ảnh của Diệp Huyền Tuyết về phía người gỗ, hư ảnh lơ lửng giữa không trung lập tức bị hút trọn vào trong vỏ bọc con rối gỗ.
Một đạo phù chú bay lên, mang theo lực lượng nguyên thần của nàng, nháy mắt đánh vào thân thể người gỗ, phong ấn linh thức của Diệp Huyền Tuyết ở bên trong.
“Ngươi thích hay không thì liên quan gì đến ta? Nơi này của ta là chỗ ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?” Nhìn hư ảnh của Diệp Huyền Tuyết biến mất giữa không trung, Phương Thốn Tâm mới nâng tượng gỗ trong lòng bàn tay lên, lạnh lùng nói.
Nguyên thần chú của nàng đã cắt đứt sự kiểm soát của bản thân Diệp Huyền Tuyết đối với luồng linh thức này, như một sự trừng phạt cho việc hắn dám tự tiện xông vào nơi nàng bế quan lại còn dám ăn nói ngông cuồng, nàng sẽ giam cầm hắn trong vỏ bọc này.
Tượng gỗ chỉ to bằng bàn tay, sống động mở mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trông giống như một con rối nhỏ quỷ dị.
Lúc này, cửa mật thất bỗng nhiên mở ra. “Phương Thốn Tâm” từ vùng ánh sáng rực rỡ bên ngoài bước vào, chưa đi được hai bước đã đón lấy con rối gỗ được ném tới từ không xa.
Chân thân và phân thân trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau.
Con rối nhỏ bị “Phương Thốn Tâm” gãi gãi cằm hai cái, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng cười đầy gian tà rồi mang mình nghênh ngang rời đi. Cửa mật thất lần nữa đóng chặt, chân thân Phương Thốn Tâm tiếp tục bế quan.
“Ngoan ngoãn đi theo ta, đừng giở trò.” Phương Thốn Tâm nghịch nghịch rối gỗ hai cái, sau đó đặt nó lên vai mình, nghênh ngang rời khỏi động phủ.
“Hôm nay ngươi rảnh rỗi vậy sao?” Tiểu Ngũ bước tới, vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn con rối gỗ trên vai nàng. “Lớn đầu rồi mà còn chơi búp bê à?”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay định chộp lấy con rối gỗ, nào ngờ con rối gỗ kia lại né được tay hắn, nhanh chóng ôm lấy bím tóc của Phương Thốn Tâm trượt xuống lòng bàn tay nàng, dọa Tiểu Ngũ giật mình một cái.
“Cái thứ gì đây?” Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm con rối. “Trông xấu xí chết đi được, lại còn biết trừng mắt với ta? Phương Thốn Tâm, thẩm mỹ của ngươi có vấn đề rồi!”
Phương Thốn Tâm bật cười ha hả, nhìn khúc gỗ đang đứng trong lòng bàn tay mình, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
“Ngươi đừng đụng vào.” Nàng nắm chặt lấy con rối gỗ, lao vút ra ngoài. “Hôm nay ta có ba trận Thử Bảo Hội phải đánh, không rảnh.”
“Cẩn thận làm việc quá sức mà chết đấy!” Tiểu Ngũ ở phía sau cao giọng trêu chọc.
Gần đây Phương Thốn Tâm liên tục nhận các nhiệm vụ thử bảo lớn nhỏ ở Nhật Quỹ Thành, không một phút ngơi nghỉ. Có quay về Thiên Hài Tư thì cũng chỉ để Lão Đường kiểm tra, tu sửa những hư hại trên thân thể con rối này.
Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã hoàn thành gần trăm nhiệm vụ thử bảo, trong đó có mười sáu nhiệm vụ cấp Kim, lại nhờ độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao mà vang danh Nhật Quỹ Thành, trở thành người thử bảo được săn đón nhất hiện nay.
Kéo theo đó, trận tỷ thí giữa nàng và Tần Mạn Thành cũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm.
Việc ảo cảnh của Thiên Di xuất hiện tại chiến trường Thiên Liệt vẫn khiến trong lòng Phương Thốn Tâm có mối nghi ngờ, cũng khiến việc nàng và Bùi Quân Nhạc cùng lúc tỉnh lại ở nơi này ngày càng trở nên kỳ quái.
Nhưng Diệp Huyền Tuyết lại giữ kín như bưng về chuyện này, không chịu tiết lộ thêm bất kỳ tin tức nào, thậm chí còn trục xuất nàng khỏi nguyên thần. Phương Thốn Tâm không thể tiếp tục tìm hiểu, lại đang ở thời điểm quan trọng của việc bế quan, đành phải tạm thời gác lại, chuyển tâm tư sang phía Nguyên Lai Thành.
Xem ra nàng phải nghĩ cách đi một chuyến đến phủ thành chủ Nguyên Lai. Tuy nhiên, phủ thành chủ không dễ vào như Tiên Dân Phủ, muốn xông vào e là sẽ gặp rắc rối.
Sắc trời bên ngoài dần tối, sau khi hôn mê suốt một ngày, lúc Tạ Tu Ly tỉnh lại, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.
Mở mắt nhìn thấy Phương Thốn Tâm vẫn còn ngồi trên chiếc giường gấm bên cửa sổ, trái tim đang treo lơ lửng của hắn lập tức hạ xuống. Trong giấc ngủ không hề yên ổn, hắn luôn mơ thấy cảnh tỉnh lại bên cạnh chẳng có một ai. Dù biết đó chỉ là mơ, hắn vẫn hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi giấc mộng, nhưng lại cứ lặp đi lặp lại trong vòng luân hồi giữa mơ và tỉnh.
Những lời Phương Thốn Tâm nói trước khi thiếp đi cứ liên tục vang vọng trong giấc mơ của hắn. Hắn không phải hoàn toàn không có sự lựa chọn, chỉ ngắn ngủi hai năm, trái tim hắn đã mệt mỏi rã rời. Có lẽ đúng như lời nàng nói, rời khỏi Nguyên Lai, đi đến chân trời góc bể là một lựa chọn không tồi. Nhưng hắn có thể đi đâu đây?
Có thể đi theo bên cạnh nàng không?
“Đỡ hơn chưa?” Phương Thốn Tâm nghe thấy tiếng động thì đứng dậy đi tới xem xét.
Lớp vải băng bó trước ngực hắn đã không còn rỉ máu, có lẽ đã qua cơn nguy kịch.
Tạ Tu Ly chậm rãi ngồi dậy, lấy một viên đan dược từ túi trữ vật tùy thân nuốt xuống, rồi mới yếu ớt nói: “Đã không sao rồi, đa tạ.”
Trong lúc nói chuyện, gò má hắn hơi ửng đỏ, phần thân trên quấn băng vải không mặc y phục trông vô cùng bất nhã. Hắn bèn lấy ra một bộ y phục, vừa thay đồ vừa cân nhắc trong lòng xem nên mở lời với Phương Thốn Tâm thế nào, nhưng đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
“Công tử, Nhị gia cho mời.” Giọng của lão quản gia vang lên.
Phương Thốn Tâm nhớ lại lão quản gia có vẻ mặt âm trầm mà nàng từng gặp khi mới đến động phủ này, ánh mắt như giám sát của ông ta khiến nàng khó chịu theo bản năng. Mà hiện tại, ông ta lại biết chính xác Tạ Tu Ly đang trốn trong phòng nàng, xem ra hẳn là đã biết chuyện Tạ Tu Ly làm đêm qua.
“Biết rồi.” Gương mặt Tạ Tu Ly hiện lên chút chán ghét, nhưng rất nhanh đã tan đi, nói vọng qua cửa: “Ta ra ngay đây.”
“Công tử, Nhị gia mời người và Phương cô nương cùng đến phủ thành chủ.” Nào ngờ lão quản gia lại bồi thêm một câu.
Phương Thốn Tâm khẽ nhíu mày, Nhị gia trong miệng ông ta là Nhị đương gia của Nguyên Lai Thành sao? Tạ Sách từng có duyên gặp gỡ một lần với nàng ở Vọng Hạc Thành, cũng là người đã đưa Tạ Tu Ly về Nguyên Lai.
“Nhị thúc muốn hỏi chuyện gì thì tìm ta là được rồi, tại sao còn muốn nàng ấy cùng đi?” Tạ Tu Ly cao giọng gay gắt khác hẳn ngày thường, ngay cả y phục cũng không màng mặc cho chỉnh tề, vạt áo hơi mở đi đến cửa, mạnh mẽ mở cửa ra. “Nàng ấy không liên quan đến những chuyện này, các người đừng hòng kéo nàng ấy xuống nước…”
“Công tử hiểu lầm rồi. Nhị gia nghe nói Phương cô nương mạnh tay mua Thiên Kiếp tại Lăng Vân Hiên, mới biết Phương cô nương đã đến Nguyên Lai, có lòng muốn gặp mặt cô nương một lần, không có ý gì khác.” Sắc mặt quản gia vẫn như thường, đứng thẳng tắp ngoài cửa.
“Không cần.” Tạ Tu Ly không chút suy nghĩ từ chối.
“Công tử, chuyện ban ngày hôm qua, Thành chủ và Đại công tử cũng đã nghe nói, hẳn là bọn họ sẽ sớm phái người đến mời người và Phương cô nương thôi.” Quản gia tiếp lời.
Tạ Tu Ly chợt siết chặt nắm tay.
Hôm qua hắn nên kiềm chế cảm xúc của mình mới phải, hiện giờ lại liên lụy đến Phương Thốn Tâm, thật đáng chết.
“Được, ta đi theo một chuyến.” Phương Thốn Tâm lại bước lên phía trước, mỉm cười nói.
“Thốn Tâm?!” Tạ Tu Ly đột ngột xoay người, trong mắt lộ vẻ cấp thiết.
“Chỉ là đến phủ thành chủ gặp Nhị thúc của ngươi, cũng đâu phải đầm rồng hang hổ gì, ngươi vội cái gì?” Phương Thốn Tâm cười híp mắt, dáng vẻ vô hại. “Huống hồ vốn dĩ nên là ta đến nhà bái phỏng, nay được Tạ tiên quân mời là vinh hạnh của ta.”
“Phương cô nương nói phải.” Quản gia gật đầu tránh sang một bên, làm động tác “mời”.
Tạ Tu Ly đành phải cùng Phương Thốn Tâm ra khỏi cửa.
Phủ thành chủ Nguyên Lai không xa hoa tráng lệ như Vọng Hạc, mà là một cây cổ thụ được tạo thành từ hàng ngàn gốc cây, vẻ ngoài nhìn cổ xưa hùng vĩ, toát lên vẻ thâm trầm nghiêm trang.
“Giới nghiêm toàn thành vẫn chưa kết thúc sao?” Tạ Tu Ly nhìn các tu sĩ bay lượn tuần tra quanh phủ thành chủ, hỏi.
Từ động phủ của hắn đến đây, trên đường đi đâu cũng thấy tiên quân tuần tra cùng các tu sĩ bay giữa không trung, trên đường phố không một bóng người, có thể thấy toàn thành vẫn đang trong trạng thái giới nghiêm. Nếu chỉ là chuyện Tạ Tu Yên bị ám sát bỏ mình, tuyệt đối không thể khiến toàn thành giới nghiêm lâu như vậy. Hơn nữa hôm qua khi hắn trốn khỏi chỗ Tạ Tu Yên, toàn thành đã giới nghiêm rồi, chứng tỏ trong thành còn xảy ra chuyện khác.
“Đêm qua có dị thú tập kích Tiên Dân Phủ, ngoài ra Tứ công tử trưa nay được phát hiện đã bị ám sát chết trong biệt viện của ngài ấy.” Tu sĩ dẫn đường cho hai người thấp giọng trả lời.
“Cái gì?” Tạ Tu Ly quả thật không ngờ còn có chuyện dị thú tập kích Tiên Dân Phủ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Phương Thốn Tâm cũng giả bộ khiếp sợ: “Vậy mà lại có dị thú xuất hiện sao? Lại còn tấn công Tiên Dân Phủ, đúng là vô pháp vô thiên!”
Trong lúc nói chuyện, nàng đè nhẹ lên túi bên hông, tiểu Điểm Tâm đã quay về, sau khi chui vào túi trữ vật thì an phận ngủ say, ngoan ngoãn vô cùng, phải thưởng thôi.
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện thì đã vào đến phủ thành chủ. Bên trong phủ được xây bằng Huyền thạch, gần như không có vật trang trí nào, tuy vô cùng kiên cố nhưng lại toát ra bầu không khí tử khí trầm trầm. Người nọ đưa Phương Thốn Tâm và Tạ Tu Ly đến hoa sảnh của thiên phủ phía Tây phủ thành chủ, xong rồi cáo từ rời đi.
Thiên phủ này chính là động phủ nơi Tạ Sách cư ngụ.
“Những năm này Tạ Sách thường xuyên bế quan, gần như không màng thế sự, công việc trong Nguyên Lai Thành đã được giao cho Tạ Tu Vũ và Tạ Tu Yên chia nhau cai quản.”
Nhân lúc Tạ Sách chưa xuất hiện, Tạ Tu Ly dứt khoát giới thiệu sơ qua tình hình Tạ gia cho Phương Thốn Tâm để nàng tiện ứng phó: “Ta đã rất lâu không gặp Tạ Sách, yến tiệc của Tạ gia năm ngoái hắn ta cũng không lộ mặt. Tuy bên ngoài tuyên bố là bế quan đột phá, nhưng người ngoài đồn đoán e rằng chuyện không đơn giản như vậy. Năm nay Tạ Sách tuyên bố sẽ từ chức thành chủ, giao lại cho người thích hợp kế nhiệm, hẳn là sẽ chọn một trong hai người kia, cho nên hai kẻ đó hiện giờ như nước với lửa.”
“Vậy còn các huynh đệ khác của ngươi thì sao? Bọn họ lẽ nào không thấy cam lòng?” Phương Thốn Tâm thấp giọng hỏi.
“Đương nhiên là không cam lòng. Nhưng trong bảy huynh đệ, thực lực của Tạ Tu Vũ mạnh nhất, lại là đệ tử nội môn của Trầm Uyên Cốc, nhà ngoại cũng là danh gia vọng tộc ở Nguyên Lai nên xưa nay rất được gia tộc coi trọng. Trong những huynh đệ còn lại, chỉ có lão Tứ Tạ Tu Yên là còn có thể đấu một trận với hắn, cho nên tranh đấu giữa hai người này là kịch liệt nhất. Còn về các huynh đệ khác, lão Nhị đã bị Tạ Tu Yên lôi kéo, lão Tam và lão Lục thì đi theo Tạ Tu Vũ.” Tạ Tu Ly tiếp tục nói.
Cuộc chiến giành ngôi thành chủ hiện chia làm hai phe, Tạ Tu Vũ và Tạ Tu Yên mỗi người cầm đầu một phe, các huynh đệ khác đều bị hai người họ lần lượt lôi kéo. Riêng lão Ngũ và Tạ Tu Ly vì quá yếu kém nên bị gạt ra ngoài, lão Ngũ đã bị gia tộc đưa đi liên hôn, tiếp theo vốn dĩ sẽ đến lượt Tạ Tu Ly.
Tuy nhiên hiện giờ bảy huynh đệ, người thì chết, kẻ thì mất tích, ngay cả Tạ Tu Yên cũng đã chết, chỉ còn lại ba người. Tạ Tu Vũ tuy không còn đối thủ, nhưng đồng thời mũi dùi ám sát huynh đệ cũng chĩa thẳng vào hắn.
“Ngươi giết Tạ Tu Yên là để báo thù cho mẫu thân hay là nhận lệnh của Nhị thúc ngươi?” Phương Thốn Tâm dứt khoát hỏi cho ra lẽ.
Tạ Tu Ly nghe vậy thì khựng lại, không hề phủ nhận, chỉ nói: “Hắn vốn dĩ phải chết, chỉ là…” Hắn không nói tiếp, chuyển chủ đề: “Tranh đấu của Tạ gia không nên kéo nàng vào. Đêm nay sau khi gặp Nhị thúc ta xong, nàng hãy rời khỏi Nguyên Lai đi, mấy loại vật liệu kia qua vài ngày nữa gom đủ ta sẽ phái người đưa cho nàng.”
“Ngươi nói cả buổi về chuyện huynh đệ Tạ gia tranh đấu, chẳng lẽ Nhị thúc ngươi lại đứng ngoài cuộc sao?” Phương Thốn Tâm cười như không cười nói: “Mục tiêu của ông ta, không chỉ là chức thành chủ đâu nhỉ?”
Tạ Tu Ly khẽ rũ mắt.
Câu nói này khiến hắn nhớ lại lúc chia tay nàng hai năm trước, những lời nàng từng nói. Nàng nhìn thấu đáo hơn hắn, đã sớm nhắc nhở hắn về con người của Tạ Sách, đến nay tất cả đều đã ứng nghiệm.
“Đã đến rồi thì cứ an tâm ở lại thôi.” Phương Thốn Tâm lại suy nghĩ thoáng hơn hắn nhiều, vỗ vỗ vai hắn an ủi.
“Ha ha ha, hay cho câu ‘Đã đến rồi thì cứ an tâm ở lại’, Phương lão sư vẫn hào sảng y như hai năm trước.”
Bên ngoài sảnh bỗng truyền đến tiếng cười của một nam nhân, Tạ Sách sải bước đi vào hoa sảnh.
***