Chương 75: Nụ hôn (1)
***
Trên cao của Thiên Hài Tư có tòa động phủ xa hoa nhất, gần bằng nửa quy mô toàn Thiên Hài Tư. Bên trong chia thành bốn gian: Thiên, Uyên, Khẩu, Loan. Mỗi gian đều rộng lớn, bày trí khác biệt hết sức tráng lệ, trong đó nổi bật nhất chính là gian chữ “Thiên”.
Trần phòng có thể thay đổi theo giờ khắc, trăng sao, bốn mùa bên ngoài, hoặc ráng sáng nhuộm trời, hoặc sao nguyệt dệt ánh, đều là cảnh tượng tráng lệ khó gặp trong nhân gian. Khí linh nhàn nhạt lượn lờ khắp phòng, khiến tinh thần người ở bỗng chốc thanh tỉnh, bốn vách tường khảm đầy tinh sa, không chỉ thay thế bảo châu linh đăng để chiếu sáng, mà còn tỏa ra hương nhẹ giúp tâm thần lắng đọng.
Ngoài ra, trên bảo cách cao vút chạm tận trần còn xếp đầy bảo vật, đan dược và các loại thư tịch, trong hốc tường phía tây lại trưng bày một bộ xương khổng lồ của thanh giác thú. Chính giữa gian phòng là một tòa đài sen khổng lồ lơ lửng, từng cánh sen đều dùng long linh tinh đã ngâm trong dịch dưỡng hồn thảo, trải qua nghìn lần rèn luyện mới thành được cánh mỏng như cánh ve, sống động như thật, trong tâm sen còn khảm đầy hỏa linh tinh thạch.
Phía tây gian phòng, là một phòng luyện khí sáng sủa rộng rãi, đan lô, dược đỉnh cùng đủ loại khí cụ luyện đan đều có đủ. Phía đông là linh trì để tắm gội, nước hồ trong xanh như ngọc, thoang thoảng mùi hương, ẩn chứa linh khí thủy mộc, là nơi chữa thương tuyệt hảo.
Chỉ riêng mảnh đất này thôi, theo lời Phương Thốn Tâm, mỗi một bước đi đều như giẫm lên tiền tài.
Nhưng giờ đây, nó đã thuộc về Phương Thốn Tâm.
Đây vốn là động phủ của Hàn Nam Tinh, mà gian phòng mang chữ Thiên kia, lại là nơi hắn tu hành bế quan.
Sau khi ra khỏi Hỏa Uyên, mọi người đều đã cạn kiệt sức lực, chỉ có thể dìu nhau quay lại. Phương Thốn Tâm, Diệp Huyền Tuyết và Tiểu Ngũ toàn thân thương tích, lại kiệt quệ vô cùng. Tuy nguy cơ đã được giải trừ, nhưng bên ngoài vẫn rối loạn chưa yên, bọn họ đã chẳng còn tinh lực để quản nữa, chỉ hận không thể ngã xuống ngủ một giấc thật say.
Tô Đoạn Thủy và Hà Sầu nhận lệnh thành chủ, đưa bọn họ đến nơi này an trí.
Lúc rời đi, Tô Đoạn Thủy chỉ để lại một câu: “Ngươi cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, thành chủ có lệnh, động phủ này cùng toàn bộ những thứ trong đó, từ nay đều là của ngươi.”
“Ào!” Tiếng nước bắn trong trẻo vang lên, từ đáy linh trì xanh ngọc có người chui ra.
Mái tóc dài vung trong không trung, hất tung muôn vệt thủy châu, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, rồi rơi xuống phía sau Phương Thốn Tâm, trải rộng trên mặt nước như một cụm hải tảo rậm rạp.
Nàng đã lặn dưới nước suốt nửa canh giờ, cuối cùng nổi lên, thả mình trong làn nước để linh khí nơi đây thấm nhuần thân thể.
Thân thể tuy đã được thả lỏng, nhưng tâm thần nàng vẫn chưa thể an bình.
Trận chiến ở Hỏa Uyên mang đến cho nàng quá nhiều nghi vấn, cả đầu óc đều bị lấp đầy bởi con mắt quỷ dị kia. Trong giờ phút yên tĩnh này, bên tai nàng lại như còn vang vọng tiếng gọi của phụ thân.
Từng tiếng nối tiếp.
Nàng không dám chắc tiếng gọi đó chỉ mình nàng nghe thấy, hay là Diệp Huyền Tuyết cũng nghe được. Nhưng nhìn vào phản ứng của đối phương, e rằng lời phụ thân gọi chỉ dành cho nàng, lúc ấy Diệp Huyền Tuyết có lẽ nghe thấy một âm thanh khác.
Trước đó, khi bất chấp thương thế, mạnh mẽ thi triển nguyên thần để cứu Tiểu Ngũ, bị phản phệ, giữa cơn hỗn loạn nàng cũng từng nghe thấy tiếng phụ thân. Khi ấy nàng cho rằng chỉ là mộng cảnh, nhưng nay xem ra dường như có điều gì kỳ quặc.
Người tu tiên vốn không nên quá chấp trước quá khứ. Đoạn duyên giữa nàng với Thiên Di, với Vân Hải Nhất Mộng đã chấm dứt, bất kể kết quả có hoàn mỹ hay không, nàng cũng đã hoàn thành những gì mình nên làm. Dù là phụ thân, hay Thiên Di, hay Bùi Quân Nhạc cùng Vân Hải Nhất Mộng, đều không nên trở thành gông xiềng của nàng.
Thời gian vĩnh viễn là liều thuốc hữu hiệu nhất. Trên con đường tiên dài đằng đẵng, rồi nàng sẽ dần dần quên đi tất cả. Nhưng giờ đây, tại tiên giới mới này, luôn có điều gì đó nhắc nhở nàng… rằng quá khứ ấy dường như vẫn chưa thật sự khép lại.
Phương Thốn Tâm nhớ lại nỗi nghi ngờ từng thoáng dấy lên trong lòng ngay khi nàng mới bước vào tân Cửu Hoàn, nàng từng hoài nghi nguyên nhân mình và Bùi Quân Nhạc phục sinh, cùng sự tồn tại của Cửu Hoàn mới này. Những nghi vấn ấy vốn dần bị nàng quên đi trong quá trình thích ứng với cuộc sống ở đây, nhưng lúc này chúng lại trỗi dậy, thậm chí còn dẫn đến một suy đoán hoang đường hơn.
Nếu việc nàng và Bùi Quân Nhạc tỉnh lại nơi này không phải là ngẫu nhiên, vậy thì… là vì cớ gì?
Là do ai đó làm ra sao?
Ai có bản lĩnh lớn đến vậy, đem nàng và Bùi Quân Nhạc đưa tới nơi cách biệt hàng vạn năm này?
Mà vì sao… lại là bọn họ?
Tất cả, đều không có lời giải.
Hai Cửu Hoàn trong sử tịch vốn hoàn toàn không hề có liên hệ, nàng không tìm thấy dù chỉ đôi dòng bút tích chứng minh Cửu Hoàn thuộc về nàng từng tồn tại.
Không, không đúng, cũng chẳng phải hoàn toàn không có liên hệ.
Ở Dục Tú Quán, trong Thiên Diễn Các, nàng từng thấy một món bảo vật, một tấm bản đồ.
Tấm bản đồ ấy gần như giống hệt Cửu Hoàn khi xưa, lại còn mang tên “Thốn Tâm”, là Cổ bảo cường đại do Ngũ tông cùng sở hữu, hiện đang bị phong ấn ở chiến trường Thiên Liệt.
Chiến trường Thiên Liệt……
Phương Thốn Tâm lau những giọt nước đọng trên mặt, trong lòng đã có quyết định. Bỗng nhiên, phía trên truyền đến một chút khác lạ, nàng không ngoái đầu lại chỉ lạnh giọng: “Muốn chết thì cứ thử cắn xuống xem.”
Một cái miệng khổng lồ vốn đang lặng yên mở ra ngay trên đầu nàng, dường như muốn nuốt trọn nàng một hơi, nhưng vừa nghe thấy giọng nói cất lên, cái miệng ấy lập tức ngậm lại, nhanh chóng co rút thành một khối thạch mềm màu cam, “bạch” một tiếng nhào xuống, ôm chặt lấy bàn tay đang đặt ngang trên bờ hồ của nàng, ngậm lấy ngón tay đang hơi nhấc lên liếm láp nịnh nọt.
……
Phương Thốn Tâm nhíu mày, không chút biểu cảm, cong ngón tay búng nó văng ra xa.
Nhìn thấy cái thứ này nàng lại nhớ đến việc bản thân vừa mới hấp thu sức mạnh to lớn từ nó, còn phải tìm cơ hội bế quan luyện hóa… việc chất chồng, thật chẳng để cho nàng được nhàn hạ lấy một khắc.
Hỏa Uyên thú bị búng ra xa, “bộp” một tiếng dán chặt vào vách tường, sau đó mới khó khăn tự kéo mình xuống, rồi lại nhảy nhót như hạt đậu quay trở lại bên cạnh nàng. Nhìn cảnh đó, nàng có chút ác ý, vung tay tát nó một cái rơi xuống hồ.
Nước gặp lửa, Hỏa Uyên thú “xoạt” một tiếng nhảy dựng lên, bám lấy đầu nàng, dính chặt như cao da lừa, làm thế nào cũng không lôi ra được.
Phương Thốn Tâm đảo mắt, hừ lạnh đe dọa: “Xuống mau, không thì ta ăn ngươi đó!”
Nó mới từ tốn trườn ra sau ót nàng, rồi bò xuống đất.
“Phế vật.” Phương Thốn Tâm mắng một câu, trong lòng nghĩ cũng nên đặt cho nó một cái tên.
Gọi là gì thì hay?
Nó vốn là “lương khô dự trữ” của nàng, nguồn bổ sung sức lực… gọi “Khẩu Lương” thì sao.
Lại thấy có phần khó nghe.
“Thôi gọi ngươi là Điểm Tâm đi, còn lại có ba phần sức mạnh, nhiều lắm cũng chỉ là một món điểm tâm.” Nàng nhấc nó lên trước mặt, nói: “Nhớ kỹ, từ nay ngươi tên Điểm Tâm.”
Điểm Tâm chớp chớp mắt, chẳng rõ có nghe hiểu hay không.
Phương Thốn Tâm buông tay, nó lại rơi tõm xuống hồ nước……
Cứ như vậy trêu đùa một hồi, tâm tình Phương Thốn Tâm khá hơn nhiều, nàng từ hồ bước ra. Ngoại trừ bộ giáp hộ thân, y phục trên người nàng từ trong ra ngoài đều đã rách nát chẳng còn nguyên vẹn, may thay Tô Đoạn Thủy đã sai người mang cho nàng vài bộ y phục mới.
Nàng tiện tay chọn một chiếc trường bào rộng rãi khoác lên, thắt bừa đai lưng, rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng về gian phòng mang chữ “Hải” ở phía tây.
Động phủ có tất cả bốn gian, Diệp Huyền Tuyết và Tiểu Ngũ cũng mỗi người một gian, hiện giờ đều đang nghỉ ngơi dưỡng thương.
Phòng chữ “Hải” là nơi ở của Diệp Huyền Tuyết.
Hắn bị thương rất nặng, Tô Đoạn Thủy đã mời y tu đến chữa trị cho hắn, hiện tại chẳng rõ tình trạng thế nào.
“Là ta, ta vào đây.” Phương Thốn Tâm đứng trước cửa cao giọng gọi một tiếng, rồi chậm rãi bước vào.
Phòng mang chữ “Hải” tuy không rộng lớn bằng phòng của nàng, nhưng cũng riêng biệt độc đáo. Sàn lát bằng tinh thạch trong suốt xanh biếc, bên trong tinh thạch cuộn trào sóng biển, muôn ngàn cá bơi lượn, cảnh tượng hệt như chốn long cung.
Mỗi bước chân Phương Thốn Tâm đặt xuống, dưới lớp tinh thạch dưới chân nàng lại gợn lên từng vòng sóng nước, tựa như đang dẫm bước trên làn sóng biển.
Ánh sáng trong phòng ánh sáng nhu hòa, ngay phía trước, trên pháp tòa bằng mây có vài luồng sáng rọi xuống, như tiên quang xuyên mây rớt xuống mặt biển, chiếu lên người nam nhân đang ngồi xếp bằng nơi đó, khiến hắn mang thêm vài phần phong thái thần tiên.
Phương Thốn Tâm dừng bước, cách pháp tòa chừng năm bước, tỉ mỉ đánh giá hắn.
Hắn cũng đã thay một thân trường bào trắng như trăng, mái tóc rối bời được chải gọn, búi nửa vén sau đầu, dáng vẻ tùy ý lười nhác nhưng lại toát ra vài phần đoan nghiêm chính trực, dường như dù ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn vẫn giữ được khí độ xa cách, khiến người khác không dám khinh nhờn.
Thế nhưng Phương Thốn Tâm vốn là kẻ xương cứng máu nghịch, hắn càng như vậy, nàng càng muốn phá nát cái màn sương mờ xa cách kia.
“Ngươi không để y tu trị thương cho mình sao?” Nàng khoanh tay trước ngực hỏi.
“Không cần.” Hắn nhắm mắt đáp, đối với việc trong phòng bỗng có thêm một người cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ.
Thương thế của hắn, hắn có thể tự chữa.
“Này!” Phương Thốn Tâm thong thả tiến đến gần, “Ở đây không có ai khác, trả lại gương mặt thật của ngươi đi.”
Diệp Huyền Tuyết vốn tưởng nàng đến là muốn hỏi về chuyện Lôi Nhãn và dị thú, không ngờ lại nghe được câu này. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt lạnh như tuyết chạm vào nàng, khẽ run lên trong thoáng chốc.
Nàng đã gỡ bỏ lớp ngụy trang, khôi phục lại dung nhan vốn có của mình.
Trường bào mỏng nhẹ lay động theo từng bước đi, mái tóc vốn đã dày, sau khi tắm gội lại thêm bồng bềnh, hơi xoăn nhẹ, như từng dải tảo biển buông xuống, che khuất gương mặt nàng, khiến nó nhỏ nhắn đi một vòng.
Vẻ đẹp thường ngày tĩnh lặng, nhưng lúc này lại bừng nở như nanh vuốt, mang theo sức công kích mãnh liệt, dễ dàng chiếm trọn ánh mắt hắn.
“Đều là bạn cũ cả, thẳng thắn một chút.” Phương Thốn Tâm bước đến trước pháp tòa, thoáng ngửi thấy hương băng tuyết mát lạnh toát ra từ hắn.
Gương mặt “Giang Tịnh” tầm thường vô vị dần dần biến mất, dung nhan của Diệp Huyền Tuyết hiện ra, vẫn mỹ lệ thoả lòng, khiến người ta nhìn là thấy vui.
Phương Thốn Tâm cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, quả nhiên nàng vẫn thích gương mặt của Diệp Huyền Tuyết hơn.
Ở phương diện nam sắc, nàng luôn thuận theo bản tâm, chưa từng bình đẳng như nhau.
“Trả ngươi.” Nàng ném khối băng nhỏ lại cho hắn.
Diệp Huyền Tuyết tiện tay đón lấy, cất vào trong tay áo, rồi hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Phương Thốn Tâm gật đầu vừa định ngồi xuống bên cạnh, Diệp Huyền Tuyết lại bất ngờ từ pháp tòa đứng dậy, thong thả bước đi vài bước, kéo khoảng cách xa nàng, ánh mắt cũng không còn dừng lại trên gương mặt nàng nữa.
“Muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng.” Hắn thản nhiên.
Phương Thốn Tâm quả thật có không ít nghi vấn muốn hỏi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc này, bỗng dưng lại chẳng còn muốn mở miệng.
Diệp Huyền Tuyết chờ một lát không thấy nàng cất lời, liền nghi hoặc quay mắt nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt nàng đang trầm ngâm dõi theo mình, như thể đang cân nhắc điều gì.
“Diệp Huyền Tuyết, ngươi có phải…” Nàng cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc cũng quyết định hỏi, “…thích ta không?”
Nàng rất rõ ràng, qua những lời người khác nói về hắn, cũng như qua số lần ít ỏi tiếp xúc cùng hắn, đã biết hắn là một người như thế nào.
Bậc kiệt xuất của Cửu Hoàn tiên giới, thiên phú và thực lực đều cường đại, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, không phải phàm nhân nào cũng có thể với tới. Hắn cao cao tại thượng, như thần tiên đứng trên cao nhìn xuống nhân thế, lạnh nhạt vô tình, chẳng dễ nói cười. Dù trời ban cho dung nhan tuyệt thế, nhưng lại như băng tuyết lạnh lẽo, khiến người người vừa nhìn đã sinh e dè.
Hắn sẽ không dễ dàng ra tay vì ai, càng không thể nhiều lần cứu một kẻ xa lạ, lại càng không có khả năng đem nguyên linh pháp khí cho mượn, nhất là với một nữ tử từng đâm thẳng kiếm vào tim hắn chỉ mới không lâu trước đó.
Những dị thường kia, tất cả đều đang chứng minh hắn đối với nàng có một loại tình cảm khác biệt, mà nàng cũng có thể cảm nhận được, từ trong ánh mắt hắn, thần sắc hắn, cùng vô số chi tiết nhỏ bé, những cảm xúc bị che giấu đã vô tình rò rỉ ra ngoài.
Phương Thốn Tâm dày mặt hỏi ra câu ấy, là có lý do, có căn cứ.
Và không thể phủ nhận, trong lòng nàng quả thật cũng đã nảy sinh một phần rung động với Diệp Huyền Tuyết. Trong quãng tiếp xúc ngắn ngủi cùng mấy lần kề vai chiến đấu, nàng rõ ràng cảm thấy trái tim mình vì nam nhân này mà run rẩy khác thường.
Đã thật lâu rồi nàng chưa từng có loại cảm giác ấy.
Về chuyện nam nữ, nàng vốn dĩ không thích kiểu mập mờ thử thăm dò, trước kia là thế, nay vẫn vậy.
Cho nên nàng hỏi thẳng.
Nhưng phản ứng của Diệp Huyền Tuyết lại không như nàng tưởng tượng.
Nàng vốn cho rằng, hắn sẽ vì câu hỏi này mà nổi giận, hổ thẹn, cười nhạo nàng không biết xấu hổ, hoặc là bối rối vì tâm tư bị người vạch trần. Nhưng hắn không.
Hắn chỉ để lộ ánh mắt mờ mịt, dường như chẳng hiểu nàng đang hỏi gì, cứ thế nhìn nàng.
Được thôi, có lẽ là nàng tự mình đa tình. Phương Thốn Tâm nhún vai, định đổi sang chủ đề khác, nhưng lại nghe thấy hắn mở miệng: “Thích… là gì?”
Hắn hỏi một câu khiến nàng vô cùng bất ngờ.
Phương Thốn Tâm chau mày, bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, không hề giống như giả bộ.
Một người nam nhân đã tu luyện cả trăm năm, lại hỏi nàng “thích là gì”? “Nam nữ tình ái là gì”? Nghe thì quá mức nực cười, nhưng đặt trên người hắn lại thấy tự nhiên đến lạ.
Nàng không biết phải đáp thế nào.
Nàng đưa tay bóp trán, nàng chẳng thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.
“Thế nào mới gọi là thích?” Hắn lại hỏi thêm một lần, như một đứa trẻ thành tâm tìm học.
Nhưng nàng không phải thầy của hắn, chỉ là một nữ tử có chút tham luyến đối với hắn mà thôi.
“Ta cũng không biết, có lẽ có một cách khác, có thể giúp ngươi hiểu rõ vấn đề của mình. Muốn thử không?” Nàng thành thật trả lời.
“Được.” Hắn gật đầu đồng ý.
Phương Thốn Tâm khẽ cười, như một con hồ ly mê hoặc, bỗng kiễng chân nghiêng người, cánh tay thon dài vòng lên cổ hắn, nhắm mắt hôn xuống môi hắn.
Đồng tử Diệp Huyền Tuyết chợt co rút, hô hấp cũng theo đó ngưng lại.
***