Chương 71: Sương mù
***
Phong vân cuồn cuộn, màn đêm như mực đặc quánh, nặng nề áp xuống vùng biển hoang vu cùng hòn đảo cô độc. Sóng dữ ngút trời nối tiếp nhau vỗ ầm ầm vào vách đá, tựa như bàn tay khổng lồ không ngừng đánh xuống rạn san hô, bắn tung bọt nước trắng xóa, rải khắp không trung lấp lánh như sao bạc. Vài tia chớp bạc mảnh như rắn uốn lượn xuyên qua tầng mây dày đặc, hóa thành lưỡi kiếm giáng xuống bốn phía vách đá, soi rõ bóng người đang ngồi xếp bằng bên mép vực, cả thân đã sớm bị sóng biển dội ướt.
Từ ngày trở về sau trận chiến ở Vọng Hạc Thành, Diệp Huyền Tuyết đã tự mình cầu xin bế quan, đến nay đã tròn một năm.
Bốn bề vốn tĩnh lặng, thế nhưng đêm nay chẳng rõ vì sao gió dồn sóng nổi, sấm vang chớp giật, hệt như cõi lòng hắn cuộn trào bất an.
Do chịu ảnh hưởng từ phân thân, trong đầu hắn tràn ngập ký ức xa lạ, từng màn từng cảnh, ngày càng trở nên rõ rệt.
“Tiểu oa nhi, con có nguyện ý theo ta cùng trở về Vân Hải Nhất Mộng không?” Một nam nhân đưa tay về phía đứa trẻ là hắn khi ấy, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc nó.
Hắn gật đầu thật mạnh, giọng trẻ thơ non nớt thốt ra: “Đệ tử nguyện ý.”
“Ngoan. Con vẫn chưa có tên phải không? Vậy để vi sư đặt cho con một cái nhé, gọi là Quân Nhạc, Bùi Quân Nhạc, được chứ?” Nam nhân hỏi, một lọn tóc đen rũ xuống, nhẹ rơi trước ngực, dịu dàng vô ngần.
Năm tháng dần trôi, nam nhân ấy tóc đã bạc như sương.
“Quân Nhạc, trận chiến Cự Sư Cốc, vi sư bị ma đầu Phương Thiên Di gây trọng thương, ma khí nhập thần, nay đã là cung nỏ hết lực, e rằng khó gắng gượng được bao lâu nữa.” Nam nhân chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh mây trời, trầm giọng cất lời.
“Sư phụ……” Bùi Quân Nhạc trẻ tuổi đau thương thắt ruột.
“Con là đệ tử có tư chất tốt nhất trong Vân Hải Nhất Mộng. Vi sư chuẩn bị đem y bát truyền thụ cho con, mong rằng ngày sau con có thể giữ vững tông môn, bảo vệ đồng môn.” Nam nhân vừa nói, vừa xoay người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
Mây cuộn, mây tan, tóc bạc tung bay, nam nhân hóa thành mây mà tiêu tán.
“Đau! Đau quá!”
“Lũ ma tu này chẳng phải người……”
“Một ngày nào đó, ta sẽ giết sạch chúng!”
Bùi Quân Nhạc khi ấy đi qua Vân Mộng Trúc Hiên, khắp nơi chỉ thấy máu thịt đồng môn, đoạn tay đoạn chân khắp lối, bên tai vang vọng tiếng kêu thảm thiết cùng phẫn hận.
Trận chiến Cự Sư Cốc, Vân Hải Nhất Mộng thương vong thảm trọng.
Bất chợt…
Vạt áo hắn bị ai đó níu chặt.
“Sư… sư huynh, nhất định phải thay chúng ta báo thù……” Nửa khuôn mặt của sư đệ đã mục rữa chỉ còn thịt nát, gắng chút hơi tàn nói xong câu ấy thì ngã gục xuống chân hắn, tắt thở mà chết.
“Quân Nhạc, chuyến này đến Thiên Di Môn hung hiểm vạn phần, con đã nghĩ kỹ chưa?” Nam nhân cúi mắt nhìn đệ tử đang quỳ trước mặt, trong ánh nhìn đầy luyến tiếc.
Hắn ngẩng đầu, giọng kiên định như châu ngọc nện xuống đất: “Không diệt Thiên Di, thề chẳng quay về tông môn!”
Tiên ma vốn chẳng thể cùng tồn tại. Muốn chấm dứt cuộc chém giết đau khổ kéo dài vô tận này, chỉ có thể một bên mất đi.
Diệt trừ Thiên Di, thế tất phải làm!
“Được, vậy vi sư sẽ đem vật này trao cho con, mong rằng có thể hộ con chu toàn.” Nam nhân chậm rãi đặt một vật vào trong tay hắn.
Đó là một cây roi dài toàn thân phủ vảy.
Ngày hắn khởi hành, nam nhân thân hình lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dịu dàng như bình minh ở Vân Mộng Cốc, xa xa nhìn hắn quỳ trong biển mây, chỉ một cử động tay áo khẽ vung, phong ấn toàn bộ ký ức của hắn.
Khi ấy, hắn còn chưa hay biết, chuyến đi này… đã định trước cả đời không thể giải.
Trước khi ký ức bị phong ấn, hắn cúi đầu hướng về chân trời xa xăm, dập đầu một lạy thật nghiêm cẩn.
“Sư phụ, đợi con trở về. Sư… phụ…”
Lông mày Diệp Huyền Tuyết chau chặt, đôi mắt nhắm nghiền, dung nhan tiên khí thoáng chốc mất hết huyết sắc.
Giữa ấn đường của hắn, một đạo phù ấn tím nhạt lặng lẽ hiện ra, ánh sáng chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát.
Bùi Quân Nhạc là ai?
Hắn và y có quan hệ gì?
Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa từng gặp những người kia, cớ sao lại đột ngột tràn ngập trong trí óc hắn?
Diệp Huyền Tuyết không tìm ra lời giải, lại chẳng thể ngăn được những ký ức quái dị ấy từng màn từng cảnh ào ạt tràn vào não hải.
Hắn có cảm giác bản thân đang biến thành Bùi Quân Nhạc.
Trong thân thể như thể tồn tại một linh hồn xa lạ, đang xé toạc từng tầng phong ấn, muốn trở thành chủ nhân của cơ thể này.
“Sư phụ… đợi con… đợi con trở về…” Từng tiếng vỡ vụn không thuộc về hắn thoát ra khỏi miệng.
Những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên trán, Diệp Huyền Tuyết sắp không thể áp chế nổi kẻ kia trong cơ thể.
Bất chợt….
Một luồng ý lạnh đột nhiên từ huyệt Bách Hội tuôn thẳng vào, lao vào nguyên thần, gói chặt lấy linh hồn xa lạ kia.
Một bóng đen chẳng biết từ khi nào đã hiện ra sau lưng hắn, từ bàn tay tuôn ra vô số xúc tu màu đen, toàn bộ chui vào trong đầu hắn. Ấn phù giữa mày lập tức sáng bừng, màu sáng rực bao phủ cả thân hình hắn.
“Đứa nhỏ ngoan, ngoan nào, đừng quậy nữa.” Bóng đen ấy thì thầm như đang dịu dàng trấn an, nhưng theo ánh sáng phù ấn càng lúc càng chói lòa, kẻ ấy lại thốt ra một câu ngờ vực.
“Hửm? Vậy mà ngươi vẫn chưa nuốt hết linh thức của người này?”
Cùng lúc đó, tại Huyền Lôi Trận trong Thiên Hài Tư, Báo tuyết đã bay đến nỗi loạng choạng, suýt ngã.
Trong đầu Phương Thốn Tâm rối loạn vô cùng, nhưng tay nàng vẫn cứng ngắc siết chặt Long Hồn Tiên, kéo Lôi Nhãn về phía ngực mình.
Tiếng gọi quen thuộc không ngừng vang vọng.
“Tâm Nhi, cuối cùng con cũng tới rồi… Phụ thân đợi con đã lâu, mau đến bên ta…”
Phụ… thân? Là giọng của phụ thân nàng.
Nhưng phụ thân nàng đã chết trong tay tu sĩ của Vân Hải Nhất Mộng, sao có thể xuất hiện ở đây?
Và ông ấy đợi nàng làm gì?
Chẳng lẽ Lôi Nhãn này có lực mê hoặc lòng người, quấy loạn tâm thần sao?
Nhưng dường như lại không giống, bởi ý thức nàng vẫn vô cùng tỉnh táo, không hề nhìn thấy ảo cảnh, cũng có thể suy nghĩ bình thường, hoàn toàn không bị những tiếng gọi đó mê hoặc.
Rốt cuộc là thế nào?
Một mảnh băng tinh khẽ chích vào sau gáy nàng, hóa thành khí lạnh len lỏi vào thần thức. Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được một dòng khí lưu chuyển khắp thân, xua tan hết thảy nóng nảy bạo liệt do tiếng gọi phụ thân mang đến.
Diệp Huyền Tuyết ở sau gáy nàng ngưng tụ ra một nhánh băng tinh, giúp nàng giữ thần trí thanh tỉnh.
Trong đầu hắn, những mảnh vỡ ký ức đã bị xua đi, linh hồn xa lạ trong cơ thể cũng đã yên lặng, nhưng từng tiếng “vi sư đợi con trở về” vẫn chưa biến mất. Hắn theo bản năng cảm thấy nơi này không thể ở lâu, Lôi Nhãn kia cũng không thể tiếp xúc thêm.
“Phương Thốn Tâm, mau rời khỏi đây!” Cánh tay vòng ngang eo nàng đã siết chặt, tay kia chém đứt dây leo xanh, để mặc nàng đem Lôi Nhãn thu vào trong ngực.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Phương Thốn Tâm gắng gượng tập trung tinh thần, mới nhận ra báo tuyết loạng choạng nghiêng ngả, ấy thế mà đang bay thẳng về phía trung tâm của khe nứt. Khoảng cách giữa bọn họ và vùng mắt dày đặc kia đã vô cùng gần, gần đến đáng sợ.
Giọng nói của phụ thân… chính là truyền ra từ trong khe nứt ấy.
Nàng đang định phân biệt rõ ràng phương hướng phát ra âm thanh, lại bỗng thấy lòng bàn tay đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện trên Lôi Nhãn lóe lên tia điện bạc, đã thiêu đốt bàn tay phải nàng đến rớm máu. Nàng vội vàng thu Lôi Nhãn vào trong túi, liều hết sức khống chế báo tuyết bay ngược xa khỏi khe nứt kia. Giọng nói của phụ thân cũng theo khoảng cách kéo dài mà dần dần nhỏ lại, song đầu nàng lại đau như muốn nứt ra, thân thể dựa cả vào lồng ngực Diệp Huyền Tuyết, thở dốc từng hồi.
Xa xăm, một tia chớp bỗng xé rách bầu trời đêm. Trong ánh điện bạc, một bóng đen lướt vụt đến, lao thẳng về phía khe nứt.
Hàn Nam Tinh đã vào.
Chưa kịp để Phương Thốn Tâm đưa ra quyết định đối ứng, cánh tay đang vòng quanh eo nàng bỗng siết chặt, Diệp Huyền Tuyết ôm nàng nhảy xuống khỏi báo tuyết. Phương Thốn Tâm kịp thời vung tay thu nó vào trong túi, còn Diệp Huyền Tuyết một tay ôm chặt lấy nàng, tay kia vươn ra, toàn bộ mảnh băng vỡ bố trí bên ngoài cánh cửa cấm đầu tiên đều thu lại, rồi ngưng tụ thành một mũi băng nhọn trong lòng bàn tay.
Chỉ thoáng chốc, mũi băng ấy lại biến thành một phiến băng mỏng khổng lồ, bao trùm lấy hai người.
Không gian trong lớp băng mỏng chật hẹp, chỉ vừa đủ chứa hai thân người. Phương Thốn Tâm bị ép sát vào lồng ngực Diệp Huyền Tuyết, không còn thừa khoảng không gian nào để xoay người. Băng mỏng phản chiếu ánh sáng bốn phía, che giấu tung tích của họ giữa không trung, chậm rãi bay về phía lối vào, trong suốt như thủy tinh, từ trong nhìn ra vẫn thấy rõ rành rành.
Đây là pháp bảo gì? Sao lại hữu dụng đến thế?
Phương Thốn Tâm dựa vào ngực Diệp Huyền Tuyết, ngẩng mắt nhìn hắn.
Hắn dường như đọc được ý nghĩ của nàng, ngắn gọn đáp: “Phù Sương Minh Quang.”
Thì ra chính là nguyên hồn pháp khí đại danh đỉnh đỉnh – Phù Sương Minh Quang.
Phương Thốn Tâm nhướng mày, không hỏi thêm, chỉ dồn tâm trí quan sát biến hóa bên ngoài. Phù Sương Minh Quang tuy có thể ẩn giấu hành tung, nhưng tốc độ lại không nhanh, lơ lửng trong vực sâu mà chậm rãi bay lên. Mà Hàn Nam Tinh kia lại như tia chớp lướt qua trước mặt bọn họ, thoáng chốc đã tới thẳng khe nứt.
Hắn phi thân giữa không, y phục phần phật, hai tay bấm quyết hóa ra một trảo đen khổng lồ, vồ lấy đoàn sương tím.
Nhìn vẻ cau mày nhíu mắt của hắn không có chút dị thường, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ vùng mắt chi chít kia.
Phương Thốn Tâm lấy làm lạ, nhưng còn chưa kịp kết luận thì tiếng gầm giận dữ của Hàn Nam Tinh đã chấn động cả cấm địa Huyền Lôi.
“Lôi Nhãn đâu? Lôi Nhãn biến đâu mất rồi?!”
Hàn Nam Tinh chụp một trảo vào hư không, giận dữ đến mức gương mặt vặn vẹo.
Rất nhanh, hắn nhận được truyền âm từ Viên Phương Trầm và những người ngoài trận. Ảo cảnh che giấu của bên ngoài đã biến mất, những con rối ngã tán loạn bên ngoài trận bại lộ. Hiển nhiên đã có kẻ đi trước một bước tiến vào đây.
Hai người Phương Thốn Tâm và Diệp Huyền Tuyết ẩn thân trong Phù Sương Minh Quang, đồng thời liếc mắt nhìn nhau, Lôi Nhãn đã bị họ nhanh tay đoạt trước.
Trên gương mặt tuấn lãng của Hàn Nam Tinh lập tức phủ đầy sát khí âm trầm. Hắn nghiến răng, tất cả nhân quả đều đổ lên đầu sư tỷ, khản giọng gầm thét: “Sư tỷ, ngươi lừa ta!!!”
Theo tiếng gào giận dữ ấy, quanh thân hắn ngưng tụ một luồng sương mù đen, sát khí cuồn cuộn, linh lực trào ra như núi lở biển dậy, làm cả không gian rung chuyển.
Chỉ trong chớp mắt, sương đen hóa thành một vòng xoáy đen kịt khổng lồ, nuốt trọn mọi thứ xung quanh.
Không gian vực sâu bị kéo đến vặn vẹo, lộ ra dấu hiệu sụp đổ.
Ngay cả Phù Sương Minh Quang cũng bắt đầu đảo ngược, theo dòng chảy của xoáy đen mà chậm rãi bị hút vào tâm vực.
Cứ tiếp tục thế này, tuyệt đối không ổn.
Nhưng chỉ cần bọn họ ra tay, hành tung tất nhiên sẽ bại lộ. Với thực lực hiện tại, muốn đối phó với Hàn Nam Tinh cùng Viên Phương Trầm và những người chặn giữ bên ngoài, e rằng có chút khó khăn.
Trong đầu Phương Thốn Tâm thoáng hiện mấy ý nghĩ, đang gấp rút cân nhắc đối sách, thì lớp băng mỏng quanh thân bỗng chốc vỡ nát. Nàng giật mình, vừa định thi triển Ngự Phong Thuật, thì lại bị Diệp Huyền Tuyết bất ngờ đánh mạnh một chưởng vào lưng.
Một con rồng băng gầm thét lao lên, mang theo Phương Thốn Tâm thoát khỏi lực hút xoáy ốc, bay thẳng về phía lối ra.
Chỉ trong nháy mắt, Phương Thốn Tâm đã được đưa đến cửa vào của Huyền Lôi Trận, còn Diệp Huyền Tuyết thì nửa thân chìm sâu trong vòng xoáy. Lúc này, Hàn Nam Tinh đã phát hiện tung tích, đang từ phía sau đuổi tới.
Diệp Huyền Tuyết không kịp căn dặn điều gì, chỉ cấp tốc bấm quyết bằng hai tay, dựng lên hàng chục bức tường dây leo trong không trung, ngăn cản bước truy kích của Hàn Nam Tinh. Liên tiếp thi triển hai đạo pháp thuật, phân thân vốn đã trọng thương của hắn nay đã kiệt lực, toàn thân gần như bị sương đen bao phủ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt sáng bạc bay tới, quấn chặt lấy cổ tay hắn.
Diệp Huyền Tuyết ngẩng mắt nhìn, Phương Thốn Tâm tay cầm trường tiên bạc, đang lơ lửng ở cửa vào.
Cây trường tiên ấy… lại giống y hệt cây roi trong ký ức xa lạ, vật mà sư phụ đã từng trao cho.
“Bùi… Quân Nhạc? Long Hồn Tiên?” Hắn thì thầm.
Phương Thốn Tâm và linh hồn xa lạ trong cơ thể hắn… có quan hệ gì?
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ chấn động nhức óc dội lên, những bức tường dây leo Diệp Huyền Tuyết dựng ra lần lượt vỡ vụn, Hàn Nam Tinh đã đuổi sát tới nơi.
“Ra đây cho ta!” Phương Thốn Tâm cắn chặt răng, đem toàn bộ linh khí trong khối tinh hạch thu hết vào đan điền, hai tay dồn sức kéo Diệp Huyền Tuyết từng chút một ra khỏi vòng xoáy.
Diệp Huyền Tuyết thấy vậy cũng duỗi tay nắm lấy trường tiên, mượn sức nàng bật thoát khỏi xoáy ốc, bay về phía Phương Thốn Tâm.
Phương Thốn Tâm cảm thấy mình như vừa câu được từ vũng bùn vực sâu một con giao nhân.
“Muốn chạy? Nằm mơ!” Sát khí của Hàn Nam Tinh cũng đồng thời áp sát.
Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, bên ngoài vang lên một giọng nữ vô thượng.
“Hàn Nam Tinh phản bội Nhật Quỹ Thành, khiến Thiên Hài Tư rơi vào bạo loạn. Ta lấy thân phận Thành chủ Nhật Quỹ Thành, tuyên bố lập tức bãi miễn chức vị Hư chủ Thiên Hài Tư của Hàn Nam Tinh. Hiện hạ lệnh truy nã toàn thành: Hàn Nam Tinh, Viên Phương Trầm, Đỗ Phỉ… sáu người. Kẻ nào ngoan cố kháng cự giết không tha! Đồng thời ban bố khẩn cấp nhiệm vụ Khô Cốt Mười Sao, tiêu diệt Dị thú Hỏa Uyên. Nhiệm vụ này không hạn chế tiếp nhận, phần thưởng – Thiên Hài Tư!”
***