Tấc Lòng – Chương 69

Chương 69: Đau thấu 

***

Giang Tịnh không lập tức đáp lời nàng.

Sau khi quan sát kỹ căn phòng, hắn kết ấn bằng hai tay, giữa lòng bàn tay chậm rãi tụ lại một luồng sáng xanh rực rỡ.

“Phía trước có năm gian phòng, tương ứng với linh khí ngũ hành lần lượt là mộc, thổ, thủy, hỏa, kim.”

Phương Thốn Tâm đứng sau hắn ba bước, nhìn bóng lưng được viền sáng bởi ánh quang, khẽ cất tiếng nói.

Trong thế giới linh khí đã khô kiệt đến cực hạn này, có thể dùng ngũ hành thuần linh mà dựng nên cấm chế, tuyệt không phải chuyện dễ.

Nói chính xác hơn, dù là ở thế giới của nàng, loại cấm chế do ngũ hành thuần linh kết thành cũng cực kỳ hiếm thấy, thế mà nơi đây lại có thể cùng lúc hội tụ đủ năm loại linh khí, thật khiến người ta kinh hãi khó tin.

“Cấm chế thuần linh đâu dễ phá giải.” Phương Thốn Tâm nói tiếp, “Không hổ là đệ tử Thái Vi Sơn, dám một mình phá bỏ cấm chế ngũ linh ư?”

“Quá khen.” Giọng Giang Tịnh trầm xuống, ánh sáng trong tay càng thêm chói lòa.

Dứt lời, hắn dồn chưởng đánh ra, luồng sáng xanh lập tức hóa thành một đồ chú ngũ hành, lơ lửng quanh thân hắn.

Từ trong đồ chú ấy, từng luồng linh khí bay vút ra, ngưng tụ lại thành một dòng sáng hướng thẳng lên ngôi sao Bắc Thần ở trung tâm tinh đồ trên đỉnh vòm.

Trong chớp mắt, tinh quang rực rỡ, huỳnh trùng sáng bốn bức tường lao đi tán loạn, ngân quang xoáy chuyển, hóa thành những tia sét màu lam u tối.

Phương Thốn Tâm không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát khắp nơi.

Không biết từ đâu vang lên âm thanh như bánh răng chuyển động chậm rãi, cánh cửa cuối cùng dường như sắp mở ra, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, bánh răng đột ngột ngừng, phát ra tiếng va trầm đục, tinh quang trên vòm trời vụt tắt, bốn tia sét từ tường phóng ra, mang theo sức mạnh khủng khiếp như hủy diệt trời đất, lao thẳng về phía Giang Tịnh.

Ánh mắt Phương Thốn Tâm chợt trầm xuống, nàng nhanh chóng lui năm bước.

Giang Tịnh bị ép buộc dừng thi pháp, đồ chú ngũ hành lập tức tan biến. Thân hình hắn hóa thành tàn ảnh, lao ngược ra ngoài.

Song dù phản ứng cực nhanh, hắn vẫn không thể hoàn toàn né tránh.

Một tia chớp sượt qua cánh tay trái, mùi khét lẹt lập tức lan ra trong không khí.

Trên cánh tay hắn xuất hiện một vết thương sâu đến lộ xương, thịt da cháy sém co rút, thậm chí máu còn chưa kịp chảy ra.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Hắn ôm lấy cánh tay, dựa vào tường thở dốc, hơi thở yếu ớt như kiệt sức.

“Ngươi ổn chứ?”

Phương Thốn Tâm chợt lóe người đến trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà hỏi.

Giang Tịnh khẽ gật đầu, nhắm mắt một lúc rồi mới mở ra, chậm rãi nói: “Không sao. Nhưng cấm chế này… e rằng chỉ dựa vào một mình ta thì khó mà phá được. Đây không phải Ngũ Linh Cấm, mà là Huyền Lôi Trận.”

Phương Thốn Tâm hơi nhướng mày: “Huyền Lôi Trận? Khó phá đến thế sao?”

“Ừ.” Giang Tịnh giải thích: “Lôi là dị biến của Mộc linh, sinh ra đã mang uy thế thiên địa, là loại linh khí dị biến khó cầu nhất trong thiên hạ, cho nên Lôi uy còn được gọi là Thiên uy.

Muốn giải được trận này, phải dùng Lôi linh dẫn pháp. Nhưng Cửu Hoàn đã nhiều năm không xuất hiện tu sĩ nào có thể vận dụng Lôi uy, càng đừng nói đến Lôi linh thuật.”

“Nếu không mở được cấm chế này, chẳng phải công sức chúng ta đều uổng phí sao? Không còn cách nào khác ư?”

Ánh mắt nàng dừng trên vết thương ở cánh tay hắn, khẽ trầm ngâm.

Giang Tịnh cũng rơi vào suy tư, lát sau mới đáp: “Chỉ có thể dùng Lôi linh. Nếu không, không những không vào được, mà còn sẽ bị trận lôi điện phản kích, sát trận sẽ nghiền nát chúng ta.”

Phương Thốn Tâm cụp mắt, chậm rãi mở bàn tay phải.

Trong lòng bàn tay nàng, hiện ra một chiếc chùy ba cạnh nhỏ, ở mũi chùy lóe lên một tia lôi quang lam bạc.

“Nếu vậy… thứ này, có dùng được không?” Nàng khẽ hỏi.

Ánh mắt Giang Tịnh đột nhiên sáng lên, trong giọng mang theo chút mừng rỡ: “Có thể thử! Dùng lôi linh của ngươi dung nhập vào ngũ hành la bàn của ta, hẳn là được.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy nàng ngẩng đầu, khóe môi cong lên.

Trong đôi mắt nàng, ánh sáng lưu chuyển phản chiếu lên gương mặt, như xoáy nước mê hoặc lòng người.

“Vậy thì tốt, ta cũng chẳng muốn uổng công.”

Nàng khẽ cười, cầm chặt Linh Tất Chùy trong tay.

“Ta phải làm thế nào?”

Giang Tịnh bỗng không dám nhìn vào mắt nàng, quay đầu đi, nói khẽ: “Rất đơn giản, ngươi chỉ cần…”

Chữ “ngươi” còn chưa dứt, hắn bỗng trừng lớn hai mắt, đồng tử co rút dữ dội, vẻ mặt kinh hãi tột cùng khi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Linh Tất Chùy trong tay Phương Thốn Tâm đã cắm sâu vào tim hắn.

Lôi quang vẫn nhảy nhót, nàng siết chặt cán chùy, sức lực trong tay không hề run rẩy.

Đôi mắt cong cong vẫn ánh lên nụ cười, chỉ là nụ cười ấy không còn chút dịu dàng nào, lạnh lẽo như đoạt hồn, mang khí sát tuyệt tình.

“Tại sao…” Giang Tịnh thở dốc, mỗi lần hít vào, lồng ngực lại đau nhói đến tận xương.

“Ngươi nói xem?” Phương Thốn Tâm vẫn mỉm cười, song sát khí càng đậm,

“Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Chỉ tiếc, ngươi không biết quý, trong miệng toàn là hư hư thật thật, thật thật giả giả…”

Nàng nói đến đó thì khẽ ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn sâu vào trong mắt hắn.

“Thật nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp… Huyền… Tuyết…”

Nàng gọi từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng mà rợn người, như tơ lụa quấn quanh, lại mang theo sát khí lạnh đến tủy.

Sắc mặt đối diện chợt biến đổi, vẻ ôn hòa cung kính vốn giấu kín bao lâu nay bị xé rách.

Trong mắt hắn nhanh chóng dâng lên ý lạnh, dù ngực đau nhói đến tận xương, dù lôi điện đã khiến tứ chi tê liệt, hắn vẫn cố giữ ánh nhìn, chết cũng không rời khỏi gương mặt nàng.

Một lát sau, hắn lên tiếng, giọng điệu đã thay đổi, trầm tĩnh không gợn sóng: “Ngươi… nhận ra bằng cách nào?”

Hắn vốn tưởng mình che giấu đủ khéo.

“Ngay từ đầu, ngươi đã tính kế ta rồi.”

Phương Thốn Tâm nói, tay chậm rãi rút Linh Tất Chùy ra khỏi ngực hắn, động tác thong thả mà tàn nhẫn.

“Bởi vì ngươi không thể phá được pháp trận này, nên cần có ta giúp.”

Hẳn là sau khi được nàng cứu khỏi Thiên Hài Hư, hắn mới dần nhận ra thân phận của nàng.

Dù nàng đã thay đổi dung mạo, nhưng với kẻ từng quen biết, muốn nhận ra cũng chẳng khó.

Lấy tầm nhìn và kiến thức của Diệp Huyền Tuyết, dù lúc đầu không nhận ra, thì chỉ cần xem nàng thi đấu trên võ đài, ắt cũng sẽ nhận được ra thôi.

Dù là Ngự phong thuật, linh tiễn, hay quyền pháp của nàng, bất cứ thứ nào cũng đủ để bại lộ chân thân.

Cũng chính từ khoảnh khắc hắn xác nhận được thân phận nàng, hắn đã bắt đầu mưu tính từng bước.

Theo từng động tác rút chùy của nàng, ngực hắn càng đau thấu tận tim gan, từng khúc xương sườn như bị dao cắt từng nhát một.

Mồ hôi lạnh thấm ra từ trán, hơi thở gấp gáp, gương mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ.

Mà nàng, rõ ràng là cố ý.

“Ngươi đâu phải lần đầu tới nơi này. Lần trước ngươi bị chặn ở cửa cuối, thất bại quay về. Vì thế ngươi cần tìm một người có thể giúp ngươi phá trận, và ta vừa khéo lại xuất hiện.”

Phương Thốn Tâm cười khẽ, giọng nói mềm mại mà chứa gai độc: “Ngươi đưa ta đến chỗ xử lý phế bảo, là vì đã tính được rằng ta sẽ vì linh khí mà sẽ lén vào trong đống phế bảo tìm kiếm.”

Dù sao, ở Mặc Thạch Thành hay Dục Tú Quán, nàng từng dựa vào việc nhặt phế bảo, lượm rác để tăng tu vi, chuyện này đâu khó tra ra.

“Ngươi dụ ta tự mình vào chỗ đó, rồi lại cùng ta diễn vở kịch thoát thân khỏi vực hỏa, khiến ta sinh nghi về Thiên Hài Hư và Địa Uyên Phong Bạo, từ đó tự nhiên nảy lòng muốn điều tra chân tướng, tự chui đầu vào bẫy của ngươi. Từng bước, từng bước theo nhịp ngươi đi đến tận nơi này. Mọi chuyện tưởng như trùng hợp, thực ra chỉ là từng tầng mưu kế của ngươi.”

Phương Thốn Tâm nói đến đây, bỗng rút mạnh Linh Tất Chùy ra khỏi ngực hắn.

Huyết hoa nở tung.

Điều hắn muốn, chẳng qua chỉ là Lôi linh trong tay nàng.

Chỉ vì biết tính nàng cổ quái, chẳng dễ lừa gạt, nên mới nghĩ ra hạ sách này.

Hắn khẽ rên một tiếng, tay siết chặt lấy lồng ngực đang thủng một lỗ lớn, máu tươi tuôn trào, vẽ một đóa hoa đỏ sẫm trên vạt áo.

“Tất cả… chỉ là suy đoán của ngươi thôi.” Hắn nói.

“Nếu ngươi không phải là Diệp Huyền Tuyết, thì những điều ta vừa nói có lẽ chỉ là suy đoán thật.”

Phương Thốn Tâm nhìn máu trên đầu chùy, trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên lau sạch vào vạt áo hắn.

Diệp Huyền Tuyết khẽ nhíu mày, hành động của nàng dường như khiến hắn khó chịu hơn cả việc bị đâm một dao vào tim, song cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ khẽ hỏi: “Vậy ngươi lấy gì khẳng định ta là Diệp Huyền Tuyết, mà không phải ai khác?”

Nàng thu linh bút chùy lại, lạnh nhạt đáp: “Bởi trước hôm nay, người từng thấy ta thi triển Lôi linh pháp thuật, chỉ có một mình ngươi.”

Ngoài Lão Đường ra, chỉ có Diệp Huyền Tuyết từng cùng nàng ở Vọng Hạc Thành, khi giao chiến với dị thú Thiên Liệt, thấy nàng sử dụng Linh Tất Chùy.

Nếu Lão Đường cần giúp, lão chẳng việc gì phải vòng vèo tính kế như thế.

Còn lại chỉ có một người, chính là hắn.

“Thì ra… là vậy…”

Diệp Huyền Tuyết ho khan hai tiếng, gắng gượng chống đỡ cơn đau, chậm rãi đứng thẳng dậy.

“Đau lắm phải không?” Nàng lại hỏi.

Hắn khẽ gật đầu.

Trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ điên cuồng, mà trong đầu hắn lại vụt qua một cảnh tượng xa lạ:

Giữa đống đổ nát và biển máu, nữ tu áo đỏ tả tơi, tay cầm lưỡi kiếm, đứng một mình giữa trời đất.

Nàng cười, nụ cười lẫn trong nước mắt, ánh mắt điên loạn mà bi thương.

Tim hắn co rút đau nhói, chẳng rõ là vì nàng hay vì chính mình.

“Đau là tốt.” Phương Thốn Tâm khẽ cong môi, giọng lạnh lùng như băng tuyết phủ qua linh hồn: “Hãy nhớ kỹ nỗi đau khoét tim này. Nếu còn dám chọc ta lần nữa, thì lần sau thanh chùy này sẽ cắm vào chân thân của ngươi, Diệp Huyền Tuyết!”

Nàng nói xong, khóe môi vẫn mang nụ cười, mà sát khí đã lạnh đến tận xương.

Diệp Huyền Tuyết khẽ chấn động.

“Sao? Ngươi tưởng ta không nhận ra chú Phân Thần Ảo Hình trong cơ thể ngươi à?”

Phương Thốn Tâm nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt hắn, khẽ mỉm cười như hoa.

Đến cả điều này nàng cũng nhìn thấu được ư?

Diệp Huyền Tuyết cụp mắt xuống, khóe môi hơi cong lên. Ảo thuật trên gương mặt hắn dần tan biến, để lộ dung nhan có thể khiến cả thiên hạ điên đảo.

Hắn vốn ít khi cười, vậy mà chỉ một nét cong nhẹ ở khóe môi đã đủ khiến khí lạnh bẩm sinh quanh thân tan biến không dấu vết. Gương mặt tái nhợt vẫn đầy mồ hôi vì đau đớn, song khi nụ cười kia thoáng hiện, lại mang theo vẻ yêu mị đến cực điểm.

Bàn tay đang che ngực hắn chậm rãi buông xuống, lộ ra lỗ máu bị Phương Thốn Tâm đâm xuyên qua. Bên trong ánh lam giao nhau, đang nhanh chóng khâu lại vết thương cho cơ thể hắn.

Như nàng nói, hắn cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can, nhưng sẽ không chết vì một chiêu ấy.

Bởi chân thân của hắn ở tận Vô Lượng Hải, cách nơi này ngàn dặm xa xôi.

Chân thân chưa diệt, thì thân xác giả này cũng sẽ không chết.

Dù có phù chú chữa trị, nhưng vết thương xuyên tim ấy đâu thể hồi phục ngay được, máu vẫn không ngừng trào ra, từng đóa máu nở loang trên vạt áo.

Diệp Huyền Tuyết đã đứng thẳng người, vẫn như mỗi lần hai người gặp mặt, lạnh lùng, nghiêm nghị, không thể khinh phạm.

“Những điều ta nói với ngươi, phần lớn đều là thật.”

Hắn nói, giọng phẳng lặng như mặt hồ không gợn.

“Ta biết.” Phương Thốn Tâm mỉm cười.

Địa Uyên Phong Bạo quả thực là do người tạo ra, Thiên Hài Hư dùng hơi thở của dị thú Hỏa Uyên để dẫn động gió lốc cũng đúng, và việc có kẻ đứng sau thao túng tất cả… cũng không sai.

Những gì hắn nói, chí ít có chín phần chín là sự thật.

Chỉ có một câu… là dối trá.

“Nói xem, bên trong rốt cuộc có gì?”

Nàng xoay xoay cây Linh Tất Chùy trong tay, thản nhiên hỏi, giọng bình thản mà đầy hàm ý.

Pháp trận ẩn sau căn phòng này, vốn không phải là cấm chế phóng thích hơi thở của Hỏa Uyên Thú.

Hắn không trả lời, chỉ liếc nhìn về hướng họ đã đến, rồi nói: “Bên ngoài có người vào rồi. Nếu còn không vào trong, e là chúng ta sẽ bị lộ.”

“Đang uy hiếp ta sao?” Tia lôi điện trên Linh Tất Chùy trong tay Phương Thốn Tâm lại nảy lên một cái, lóe sáng.

“Không dám.” Hắn yếu ớt nhún nhường, song lại chẳng hề có chút thành ý nào: “Ta chỉ nói thật mà thôi.”

Phương Thốn Tâm không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.

Trong khoảng lặng kéo dài, hai người đối mặt, không lời nói cũng không ai chịu lùi bước. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *