Chương 66: Chiến thắng thứ ba
***
Sự yên lặng quanh Thân Thố đài chỉ kéo dài chốc lát, rồi lập tức bùng nổ thành một tràng tiếng hò hét vang trời. Tiếng trống khai chiến hòa lẫn trong tiếng gào thét phấn khích của đám tu sĩ, và ngay sau đó, kết giới bảo hộ hạ xuống, bao trùm toàn bộ đài đấu.
Khâu Chước nhìn chằm chằm vào nữ tu sĩ đối diện đang đứng đó trong bộ dạng nhếch nhác tả tơi, thật sự không thể nào liên hệ nổi hình ảnh này với câu đánh giá “thực lực không tệ, có chút thú vị” mà Hà Sầu từng nói. Một kẻ mới thắng được hai trận sơ cấp, xét ra chẳng đáng để hắn phải bận tâm.
Nhưng hắn không vì thế mà khinh địch.
Hắn đã từng thua Cuồng Quyền một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai.
Trận này, dù thế nào hắn cũng phải thắng, không chỉ thắng mà còn phải thắng thật đẹp, khiến nàng chết ngay trên đài này, mới có thể rửa được nỗi nhục lần bại trước.
Theo như tổng kết của Hà Sầu, trong hai trận trước, nữ tu sĩ này dường như đang rèn luyện và thử nghiệm pháp bảo mới, chính là cây roi vô dụng kia. Nhưng cả hai lần thử đều thất bại, mãi đến lúc cuối mới thật sự ra tay.
Nàng sở hữu không nhiều pháp bảo, cho đến nay chỉ từng sử dụng một chiếc nỏ linh khí và một pháp bảo có thể tạo sức gió, giúp nàng ngự phong di chuyển.
Cho dù chiếc nỏ linh khí kia có thể bắn Hỏa Linh Tiễn, thì ở nơi này, đó vẫn chỉ là một món pháp bảo tầm thường, chẳng mấy đáng giá.
Điều giúp nàng chiến thắng, không phải là pháp bảo mà là thân pháp linh hoạt, phản ứng nhạy bén và sức bền đáng kinh ngạc.
Khả năng cảm ứng linh khí của nàng mạnh, thân thể chịu đòn giỏi, tốc độ lẫn sức bộc phát đều rất cao, mà khi được găng tay quyền gia trì, sức mạnh của nàng gần như kinh người.
Nhưng tất cả những điều đó, trước sức mạnh của pháp bảo chân chính, đều chẳng đáng gì.
Ngay khi tiếng trống vang lên, Khâu Chước liếc nhìn Tiểu Ngũ đang ngồi trên khán đài, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Thân hình hắn chợt tan biến khỏi đài, thay vào đó là một con bọ cạp khổng lồ từ trên không lao thẳng xuống!
Đám tu sĩ phía dưới đồng loạt ồ lên:
“Pháp bảo của Tâm Bọ Cạp Khâu Chước khác rồi!”
“Là pháp bảo ẩn thân!”
“Quá mạnh rồi! Với cách này, đối thủ không thể định vị được hắn, mà hắn lại có thể dựa vào con bọ cạp đen kia để tấn công bất ngờ…”
“Đây là trận đầu tiên Khâu Chước xuất hiện lại trên đài, mà lại gặp Cuồng Quyền, lần này hắn chắc chắn sẽ không nương tay đâu!”
Trên khán đài bàn tán râm ran, không ai tin Phương Thốn Tâm có thể thắng, ngay cả bốn người Cuồng Quyền cũng toát mồ hôi thay nàng.
Giữa đài giờ chỉ còn một con bọ cạp đen to như ngọn núi nhỏ, và Phương Thốn Tâm nhỏ bé đứng đối diện, bị nó áp chế hoàn toàn.
Con bọ cạp đen vung đôi càng cứng như thép, thân hình bỗng nhảy vọt lên, giáng thẳng xuống đầu nàng, trong khi chiếc đuôi dài phía sau đồng thời bắn ra vô số độc châm, phong kín toàn bộ đường lui của Phương Thốn Tâm.
Biết rõ nàng có thể dùng cây roi kia, nên Khâu Chước đánh phủ đầu, quyết không để nàng có cơ hội ra tay.
Khí lạnh lan tỏa cùng với mưa độc châm, bóng con bọ cạp đen trùm xuống người nàng, Phương Thốn Tâm không còn đường thoát.
Nếu không bị nghiền nát dưới thân bọ cạp, thì cũng sẽ bị độc châm đâm thành tổ ong.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tưởng chừng không thể né tránh, bóng dáng nàng lại vụt mờ, trong chớp mắt bốc thẳng lên không, hai tay nắm chặt, linh khí tụ vào tay, đánh thẳng vào bụng bọ cạp!
Một tràng tiếng nổ va chạm dồn dập, trong một hơi thở ngắn ngủi, bụng con bọ cạp đã phải hứng hàng trăm quyền liên tiếp!
Không ai nhìn rõ nàng ra đòn thế nào, chỉ nghe thấy tiếng kim thiết va chạm chói tai và tiếng bọ cạp rít lên ghê rợn.
Cả thân nó bị nâng bật lên khỏi mặt đất, còn Phương Thốn Tâm mượn gió lao theo, xoay người đáp lên lưng nó, trong khi mưa độc châm cắm chi chít xuống mặt đất phía sau.
Một chuỗi động tác ấy khiến người xem há hốc miệng, đến Khâu Chước cũng phải thất thần, nàng ta vậy mà không dùng cây roi “phế bảo” kia!
Con bọ cạp đen rầm một tiếng rơi xuống đất, chấn động cả đài, nó như bị chọc giận, gào rít điên cuồng vung càng, lắc mạnh thân mình, định hất Phương Thốn Tâm rơi xuống. Đuôi cạp vểnh cao, mũi độc châm chĩa thẳng vào nàng.
Nhưng với Phương Thốn Tâm, đó lại chính là thời cơ nàng đang chờ đợi.
Nàng vốn còn đang nghĩ làm sao tiếp cận con quái vật này, không ngờ nó lại tự dâng mình tới cửa!
Nàng không định dây dưa lâu với Khâu Chước bởi vì linh khí có hạn, phải tính toán kỹ lưỡng từng lần vận dụng.
Chỉ là, so với lần trước khi giao chiến với Tiểu Ngũ, con bọ cạp này đã khác: viên tinh hạch đỏ vốn khảm giữa họa tiết kim tuyến trên lưng cũng là điểm yếu duy nhất của nó, nay đã biến mất, thay vào đó là lớp giáp cứng như đồng sắt.
Có lẽ, sau khi bại dưới tay Tiểu Ngũ, Khâu Chước đã đem nó luyện lại, cải tạo lại hoàn toàn.
Nàng vốn định từ chỗ yếu đó mà ra tay, giờ thì không được nữa rồi.
Từ trên cao, đuôi cạp lại bắn ra hàng loạt độc châm, từng mũi lóe lên ánh sáng xanh u lạnh.
Phương Thốn Tâm không thể cưỡi gió né tránh, chỉ đành thi triển phong lôi bộ, chân vừa chạm đất vừa lùi nhanh.
“Rạp — rạp — rạp!”
Ba đợt độc châm liên tiếp cắm phập xuống trước mũi chân nàng, mỗi lần đều chỉ tránh được trong gang tấc, sát đến mức khiến người xem tim như ngừng đập.
Khi đợt châm cuối cùng lao đến, Phương Thốn Tâm không còn đường rút liền lộn người nhảy xuống từ đầu bọ cạp, hạ mình xuống ngay trước mặt nó!
Hai chiếc càng khổng lồ kẹp thẳng về phía nàng, trong khi trên trời lại một trận mưa độc châm trút xuống đầu.
Phương Thốn Tâm tay không tấc sắt, vừa né tránh độc châm, vừa vung quyền nghênh đón đôi càng to lớn ấy.
Thế nhưng, mỗi quyền của nàng đánh ra đều như nện lên sắt cứng, không thể gây tổn thương dù chỉ một chút.
Với độ cứng rắn này, ngay cả linh tiễn của nàng cũng chẳng thể xuyên phá.
Nếu chỉ dùng linh tiễn như mấy trận trước, nàng tuyệt đối không thể thắng.
Dù có thể khắc chế con bọ cạp đen này bằng Linh Tất Chùy, nhưng linh khí của nàng hữu hạn, dù đã hấp thu linh khí tạp chất từ những phế bảo ở khu rác thì cũng chỉ đủ để thi triển một lần “Cửu Tiêu Huyền Lôi Chú”.
Nếu một kích ấy không trúng, hậu quả sẽ cực kỳ bất lợi, chưa kể Khâu Chước còn đang ẩn thân đâu đó, rình cơ hội tập kích.
Không nắm chắc phần thắng, nàng tuyệt đối không thể liều dùng tuyệt chiêu.
Tư duy của Phương Thốn Tâm xoay chuyển cực nhanh.
“Nàng ta không có nổi một món pháp bảo ra hồn sao?”
“Chỉ biết trốn tránh, đúng là vô dụng!”
“Ngươi nghĩ với cái nỏ linh khí của nàng ta có thể làm gì được con bọ cạp đen của Khâu Chước? Chắc sợ mất mặt nên không dám dùng đó thôi!”
Trên khán đài, đám tu sĩ không kiềm được mà xì xào bàn tán, giọng nói tràn ngập mỉa mai.
Hầu như không ai còn tin Mỹ Nhân Cuồng Quyền có thể trụ nổi.
“Trong các ngươi, có ai có thể không dựa vào pháp bảo, mà vẫn có thể cầm cự đến giờ này trước một đòn công kích hung mãnh như vậy không?”
Một giọng nói lạnh lẽo như băng ngọc vang lên, khiến toàn bộ tu sĩ trên khán đài đồng loạt quay đầu.
Vừa nhìn thấy người tới, ai nấy đều biến sắc.
Làm sao lại rước cả La Sát này đến rồi?!
Phía cuối khán đài, một nữ tu sĩ chẳng biết từ khi nào đã đứng đó.
Khuôn mặt nàng mỹ lệ đến chói mắt, nhưng trong ánh nhìn lại chứa đầy sát khí.
Bộ chiến y màu tím ôm sát thân hình, khắc họa đường cong uyển chuyển mà tràn đầy sức mạnh, song không một ai dám nảy ý nghĩ khinh nhờn.
Người đến, không ai khác chính là Tô Đoạn Thủy đài chủ Thìn Long, đệ nhất trong Tứ Đại chiến đài, người được mệnh danh là Diêm La Long Vương.
Từng có không ít kẻ khiêu chiến với nàng, nhưng chưa một ai sống sót rời khỏi đài Thìn Long.
Tô Đoạn Thủy chẳng màng đến những lời xì xào bàn tán, ánh mắt lạnh như sương, chỉ chuyên chú nhìn về hai người đang giao đấu trên đài.
Hiện tại có rất ít tu sĩ luyện ngoại công đến mức thuần hỏa như nàng, mà chỉ riêng điều đó thôi đã là một dạng sức mạnh kinh người.
Trên đài, Phương Thốn Tâm không hề hay biết trận đấu này đã thu hút ánh nhìn của bao người.
Trong đầu nàng, chỉ có một ý niệm, làm sao tiêu diệt đối thủ bằng cách tốn ít linh khí nhất.
Ngay khoảnh khắc ấy, hai càng con bọ cạp đã kẹp chặt nàng vào giữa, ép nàng lùi dần đến ngay trước cái miệng đang há rộng.
Trên cao, mưa châm độc lại ào ạt trút xuống, kín đặc bầu trời.
Phương Thốn Tâm đã không còn đường tránh, hoặc là bị kẹp gãy đôi; hoặc là bị độc châm đâm thành tổ ong; hoặc là bị nuốt chửng.
Và giữa ba lựa chọn ấy, Phương Thốn Tâm chọn điều thứ ba.
Ngay trong tích tắc độc châm phủ xuống, nàng bị ép đến ngay sát miệng con quái, trước ánh mắt của toàn bộ khán giả, bị con bọ cạp đen há miệng nuốt trọn!
Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ tu sĩ kinh hãi, đồng loạt đứng bật dậy, dán chặt ánh nhìn lên đài, muốn xem cho rõ kết cục của nàng ra sao.
“Mỹ Nhân!” Bốn người Cuồng Quyền thét lên hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt.
Tiểu Ngũ cũng bật dậy khỏi ghế, ép mình giữ bình tĩnh, song ánh mắt đã chứa đầy lo sợ, nhìn chằm chằm con bọ cạp khổng lồ.
Trong bóng tối, Khâu Chước cũng ngẩn ra, nhìn chằm chằm pháp bảo của mình.
Miệng hắc cạp đầy những chiếc gai nhọn tua tủa, kẻ nào bị nuốt vào sẽ bị nghiền nát không còn nguyên dạng, so với bị độc châm xuyên thân hay bị càng kẹp gãy, còn thảm khốc hơn gấp bội.
Sau khi nuốt Phương Thốn Tâm, con bọ cạp đứng yên bất động, không rõ bên trong nàng sống hay chết.
Hai bên giằng co trong im lặng, giám đài của Thân Thố đài từ ngoài tiến vào, định bước lên kiểm tra tình hình để phán định thắng thua.
Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, con bọ cạp bỗng bật vọt lên giữa không trung!
Cú nhảy ấy khiến vị hắn ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Tất cả những người chứng kiến cũng trợn tròn mắt, không ít kẻ kịp nhìn rõ miệng cạp mà kinh hãi kêu lên.
Phía trong, hàm cạp mở to, giữa hàng gai nhọn chi chít, lóe lên vài tia sáng xanh biếc.
Và rồi, người ta thấy Phương Thốn Tâm, thân phủ giáp thuẫn hình mai rùa, trong tay lóe một điểm sáng đỏ, bắn thẳng vào trong thân con bọ cạp!
Ngay khoảnh khắc ấy, giáp vỡ vụn dưới hàm cạp, nhưng nàng hóa thành một vệt sáng, từ trong miệng nó lao vụt ra, bay vút lên giữa không trung!
Mũi tên linh hỏa xuyên qua thân bọ cạp như cơn cuồng phong quét sạch mục nát, toàn thân con bọ cạp đen lập tức co giật dữ dội giữa không trung, từ các khớp xương toát ra vô số tia sáng đỏ rực. Thần thức của Phương Thốn Tâm đã nắm rõ cấu tạo của con bọ cạp đen, nên mũi hỏa linh tiễn ấy men theo khớp xương mà hạ xuống, phá tan thân thể nó thành từng mảnh vỡ vụn.
Khâu Chước giữa không trung nhìn bảo vật mà hắn đã tốn vô số linh thạch mới luyện thành gần như bị hủy sạch, vừa kinh vừa giận, hận không thể chém Phương Thốn Tâm thành tám khúc để nuốt hận. Hắn không hiện thân, hai tay nhanh như chớp kết ấn.
Con bọ cạp đã bị đánh tan đột nhiên nổ tung, từ trong bụng tuôn ra vô số bọ cạp nhỏ cỡ bàn tay, dày đặc như mây đen, tràn tới phủ kín trời, ào ạt lao về phía Phương Thốn Tâm. Trong tay Khâu Chước hiện ra một thanh kiếm đen, ẩn mình giữa biển bọ cạp, đâm thẳng vào lưng nàng.
Một luồng dao động mỏng manh trong không khí thoáng qua, lập tức bị cảm giác sắc bén của Phương Thốn Tâm bắt được.
Tìm thấy rồi, chính là lúc này!
Nàng xoay người, đối diện hướng ẩn nấp trên đài đấu, trong tay giơ lên một cây chùy ba cạnh.
Một tia sáng bạc nhỏ bé chập chờn ở đầu chùy, luồng lôi điện khổng lồ theo đó tràn ra, khiến pháp trận hộ thể quanh đài rung lên ù ù. Tất cả người xem trên dưới đài đều cảm nhận được khí tức hủy diệt ghê gớm ấy, lòng chấn động dữ dội.
Phải biết rằng, trong Thiên Hài… không, là tại toàn bộ Đô thành Nhật Quỹ, thậm chí khắp chín cõi, người có thể thi triển Thần Lôi thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khâu Chước vừa cảm nhận được luồng lôi uy đã lập tức muốn thu thế thoát thân, nhưng không còn kịp nữa. Một tia điện như rắn bạc lóe lên, chuẩn xác khóa chặt vị trí của hắn.
Luồng điện quét qua, vỡ ra thành vô số tia nhỏ, toàn bộ bầy bọ cạp con bị đánh thành tro bụi.
“Ầm!”
Âm thanh chói tai như muốn xé rách màng nhĩ, khiến mọi người đau nhức đến run rẩy.
Lôi điện giáng thẳng vào kiếm đen trong tay Khâu Chước, ánh sáng chói lòa bao phủ toàn bộ đài đấu, buộc tất cả tu sĩ phải quay đầu tránh hoặc bịt chặt mắt lại.
Tâm Bọ Cạp Khâu Chước rơi thẳng từ không trung xuống, nặng nề đập đất. Trước khi ngất lịm, trong đầu hắn chỉ vụt qua lời của Hà Sầu, “nàng chỉ có linh tiễn và Ngự Phong thuật mà thôi.”
Hà Sầu… lừa ta!
Ánh sáng rực rỡ duy trì rất lâu mới dần dần tan đi.
Nhìn cảnh tượng trên đài, khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng reo hò, cũng chẳng có tiếng kinh thán, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến rợn người.
Ba trận đấu pháp, mỗi lần nàng đánh bại đối thủ, chưa từng thi triển quá ba món pháp bảo.
Trên cao, trong gian phòng quan sát ở Thiên Hài Tư, hai người lặng lẽ dõi theo toàn bộ trận đấu trên Thân Thố đài.
“Đã bao nhiêu năm rồi mới lại thấy có người thi triển Kim Lôi pháp thuật nhỉ?” Một giọng nữ quyến rũ vang lên, mang theo vài phần cảm khái. “Sư đệ, lần này ta lại thắng rồi.”
Bóng dáng thướt tha uyển chuyển vươn tay về phía nam tử bên cạnh, ra hiệu đòi phần cược.
“Cá với sư tỷ chẳng có chút thú vị nào cả, lần nào ta cũng thua. Thua suốt mấy trăm năm rồi, đến cả Nhật Quỹ cũng để thua sư tỷ.”
Giọng nam mềm mại, mang theo chút làm nũng, khẽ oán trách: “Mười năm không gặp, sư tỷ không thể nương tay một chút sao?”
“Đánh cược thì phải chịu thua, sư đệ.” Nàng mỉm cười dịu dàng, “Hơn nữa, Nhật Quỹ Thành tuy là của ta, nhưng Thiên Hài Tư này chẳng phải vẫn do một tay đệ nắm giữ đó sao? Đệ làm gì ở đây, ta nào quản được.”
Vừa nói, nàng vừa nhìn theo bóng người đang từ Thân Thố đài nhảy xuống, trong lòng đoán rằng, người kia chắc chắn đi nhận mười viên tinh hạch rồi.
“Sư tỷ muốn biết gì cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói hết.” Nam nhân nở nụ cười, ánh mắt lướt qua thân hình nàng đầy ẩn ý.
“Thật sao? Vậy đệ nói xem, khi nào phong Địa Uyên Phong Bạo mới dừng? Khi nào ta mới có thể rời khỏi Thiên Hài Tư này?” Nàng mỉm cười nhìn lại hắn.
“Không lâu nữa đâu…” Hắn khẽ đáp, giọng mơ hồ.
Lời còn chưa dứt, mái vòm khổng lồ ở phía tây Thiên Hài Tư đột nhiên sụp đổ, một luồng sáng chói lòa xuyên xuống.
Phương Thốn Tâm chẳng buồn để ý phản ứng của đám tu sĩ xung quanh đài, trong đầu nàng chỉ còn hai việc, lấy tinh hạch và tìm Giang Tịnh.
Tiếng tuyên bố thắng trận vang lên, nàng lập tức phóng người khỏi đài, lao nhanh về phía quầy nhận thưởng ở bên tây Thiên Hài Tư.
Khoảng cách không xa, chỉ trong chốc lát nàng đã đến nơi.
Nàng không nói một lời, nhận đủ mười viên tinh hạch, vừa định rời đi thì phía sau chợt vang lên tiếng “Ầm” kinh thiên động địa.
Mái vòm bên này đổ sập, pháp trận chắn bên ngoài dùng để ngăn Địa Uyên Phong Bạo cũng vỡ ra một lỗ lớn. Luồng sáng rực từ trên chiếu xuống bao phủ mấy tu sĩ đứng bên dưới, khiến bọn họ hóa thành bụi máu tung bay trong chớp mắt.
Tiếng kêu kinh hoàng lập tức vang vọng khắp Thiên Hài Tư.
***