Tấc Lòng – Chương 65

Chương 65: Thoát thân

***

Cùng lúc ấy, từ phía dưới đống phế bảo, một luồng khí nóng bỏng cuồn cuộn dâng lên. Dòng dung nham đặc quánh chậm rãi trôi giữa tầng sâu vực thẳm, ánh cam đỏ rực chói lòa đến mức khiến người ta đau nhức con mắt. Nơi này chính là điểm tận cùng của tất cả phế bảo và rác rưởi Nhật Quỹ Thành được đổ xuống.

Bất kể là vật gì, một khi rơi vào dòng dung nham sôi sục ở địa tâm đều sẽ hóa thành tro bụi, thậm chí còn chưa kịp chạm đất đã bị thiêu sạch không còn dấu vết.

Trên không, vô số phế bảo rơi xuống như mưa, giữa đó lại xen lẫn hai sinh mệnh bằng xương bằng thịt.

Phương Thốn Tâm chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị vứt bỏ như một đống rác. Hơi nóng hừng hực dâng tràn khiến người ta nghẹt thở, dù vẫn còn cách một đoạn khá xa, nàng vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa dữ dội đủ để thiêu rụi tất cả. Da thịt bỏng rát, vạt áo và đuôi tóc bắt đầu bén lửa, xung quanh là từng món phế bảo vừa rơi xuống đã bốc cháy, hóa thành vô số cầu lửa nhỏ rơi tõm vào hồ dung nham.

Gió trong Phù Dao Bầu kịp thời tràn ra, nâng đỡ thân thể nàng lơ lửng giữa không trung. Nhưng người cùng rơi xuống với nàng là Giang Tịnh lại chẳng được may mắn như thế.

Sau lưng hắn bung ra vô số dây mây xanh, những sợi mây quấn lấy nhau, dệt thành đôi cánh khổng lồ, ra sức vỗ mạnh hòng đưa hắn bay lên. Thế nhưng, dây mây sinh từ mộc linh căn vốn không chịu nổi sức nóng của dung nham. Chưa bay được bao xa, đôi cánh sau lưng hắn đã bốc cháy dữ dội.

Trong thoáng chốc, đôi cánh khổng lồ tan thành tro dưới ngọn lửa, ngọn lửa theo đó lan ra khắp lưng, khiến hắn hóa thành một người rực lửa rơi thẳng xuống vực sâu.

Chớp mắt ấy, một bóng người vút đến bên cạnh, chụp chặt lấy bàn tay hắn, ngăn lại đà rơi.

Giữa ánh lửa cuồn cuộn, hai ánh mắt chạm nhau. Chỉ một cái liếc cả hai đã ngầm hiểu, Giang Tịnh nắm lại cổ tay nàng, mượn lực mà bật mạnh lên, rơi xuống phía sau nàng. Gió trong bầu hồ lô nâng cả hai người lên, Phương Thốn Tâm chẳng kịp nói gì, lập tức điều khiển Phù Dao bốc thẳng lên cao.

Chỉ chậm thêm một khắc, e rằng cả hai đều đã hóa tro tàn.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo lan tỏa, thay thế hơi nóng thiêu đốt xung quanh. Phương Thốn Tâm lập tức thấy nhẹ nhõm, những tàn lửa trên áo biến mất, cảm giác bỏng rát trên da thịt cũng dịu đi. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy ngọn lửa sau lưng Giang Tịnh dần tắt. Trong tay hắn, một mảnh băng nhỏ lấp lánh ánh sáng lam, tỏa ra luồng khí lạnh buốt. Từ mảnh băng ấy, một lớp băng mỏng như cánh ve nhanh chóng hình thành, bao phủ quanh hai người, ngăn cách hoàn toàn luồng khí nóng từ lòng đất.

Phương Thốn Tâm hơi nhướng mày, chưa kịp mở miệng thì bức tường của khu xử lý rác phía trên bỗng bật mở, một người bị ném xuống.

Khi lướt qua nhau, nàng thoáng thấy kẻ đó thất khiếu chảy máu, sinh cơ đã tuyệt.

Không ai khác chính là tu sĩ khi nãy vẫn còn lẽo đẽo theo sau Viên Phương Trầm.

Không rõ bên trên đã xảy ra chuyện gì, Phương Thốn Tâm sinh nghi, lập tức tăng tốc lao lên. Chung quanh toàn là phế bảo biến thành cầu lửa, mà ngọn núi rác trên đầu đã trống không, mặt đất của khu xử lý rác e rằng sắp khép lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ trung tâm dòng dung nham bỗng vươn ra một chiếc lưỡi lửa, quấn chặt lấy thi thể tu sĩ kia, chẳng khác nào một con thạch sùng lửa săn mồi, nó kéo thi thể ấy vào dòng dung nham đỏ lòm.

Dung nham sôi sục, vô số bọt khí nổ tung. Ngọn lửa ấy lại một lần nữa vươn lên, mục tiêu lần này là Phương Thốn Tâm.

Một luồng hơi thở quen thuộc lan tỏa, khiến nàng chợt cúi mắt, nhìn chiếc lưỡi lửa đang cuộn đến, là dị thú Thiên Liệt.

Một con dị thú ẩn sâu dưới vực, sức mạnh còn khủng khiếp hơn cả con dị thú ở Vọng Hạc Thành lần trước.

Chiếc lưỡi lửa lao tới nhanh như sấm sét, mang theo hơi thở bỏng cháy, đánh thẳng vào luồng gió dưới chân hai người. Cả hai cùng cảm nhận rõ ràng luồng khí bị xáo trộn, suýt nữa đã rơi xuống.

Mắt thấy chiếc lưỡi lửa sắp liếm đến, Phương Thốn Tâm gạt đi nỗi kinh hãi, điều khiển Phù Dao Bầu lao sang một bên né tránh. Nhưng ngọn lửa chẳng chịu buông tha, liên tiếp đuổi theo, cuộn lấy họ như đang săn mồi.

Giữa không trung, hai người như đôi đom đóm nhỏ bị quái xà đuổi bắt, vừa chật vật né tránh từng đợt công kích, vừa cố gắng bay ngược lên trên.

Trên cao, ánh sáng mờ ảo lóe lên, mặt đất của khu xử lý rác hiện ra một tầng hư ảnh, sắp khép kín. Thế nhưng họ vẫn còn quẩn trong vòng vây của ngọn lửa.

“Nhanh hơn nữa, nếu không sẽ không ra được!” Giọng Giang Tịnh vang lên, trầm thấp mà kiên định, “Ngươi chỉ cần bay lên, nó giao cho ta.”

Lời nói vừa dứt, bàn tay hắn đã vòng qua eo nàng. Bàn tay ấy như rễ cây bám chặt lấy đá, siết chặt bên hông nàng, đề phòng bị tốc độ gió dữ dội hất văng.

Phương Thốn Tâm không quay đầu, toàn tâm vận khí, thúc giục gió mạnh bốc lên như tia chớp, lao thẳng về phía trên giao hoàn toàn phần sau lưng cho Giang Tịnh.

Ở hướng ngọn lửa truy đuổi, từng bức tường dây mây mọc lên chắn lại, tuy lần nào cũng bị thiêu rụi trong nháy mắt, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc trì hoãn ấy cũng đủ để Phương Thốn Tâm vút xa thêm một đoạn dài.

Giữa những bức tường mây xanh nổ tung như pháo hoa, Phương Thốn Tâm mang theo Giang Tịnh lao đến ranh giới giữa vực sâu và khu xử lý rác.

Ranh giới ấy chính là mặt đất của khu rác thải, hư ảnh bốn phía đang dần hóa thực, khép lại vào giữa. Nhưng từ dưới vực ngẩng lên nhìn, đó lại là vòm trời của vực sâu và trên vòm trời ấy, những phù văn phức tạp cũng đang dần hiện rõ…

Phương Thốn Tâm chỉ liếc thoáng qua đã thấy giữa vòng phù văn kia vẽ một con mắt khổng lồ. Nàng không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng dường như con ngươi kia đang chầm chậm dõi theo nàng.

Song nàng chẳng kịp nhìn kỹ, thân hình đã được gió nâng, lao thẳng vào khu xử lý phế bảo.

Ngay khoảnh khắc Phương Thốn Tâm xuyên qua, mặt đất vốn mờ ảo bỗng trở thành thực chất, cắt đứt hoàn toàn hai giới.

Xung quanh nhanh chóng khôi phục tĩnh lặng. Nơi chứa rác đã trống rỗng, cánh cửa bí mật khi nãy cũng biến mất không dấu vết, không gian tựa như đã trở về trạng thái ban đầu. Phương Thốn Tâm không dám nấn ná, lập tức đưa Giang Tịnh theo đường cũ trở về. Hai người chạy như bay, gió rít bên tai, chẳng mấy chốc đã về đến động phủ mà Giang Tịnh thuê tạm.

Luồng gió nâng đỡ tan biến, cả hai rơi xuống đất. Trên người họ, áo quần đều thủng lỗ chỗ do bị lửa bén, đuôi tóc cháy quăn. Đặc biệt là Giang Tịnh, búi tóc tán loạn, trâm cài lệch sang một bên, mấy lọn tóc rủ trước trán, gương mặt lấm lem khói bụi, trông vừa chật vật vừa thảm hại. Chỉ có đôi mắt hắn là vẫn sáng trong, không nhiễm chút gợn sóng nào.

Giang Tịnh rút tay khỏi eo nàng, vừa định mở miệng giải thích, thì cánh tay nàng như quỷ trảo chớp nhoáng vươn ra. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị nàng bóp cổ, ép mạnh vào vách tường.

Dưới ánh nhìn như dã thú rình mồi, Giang Tịnh không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng.

“Ngươi đến đó làm gì?” Phương Thốn Tâm siết chặt bàn tay, lạnh giọng hỏi.

“Ngươi có thể đến, chẳng lẽ ta thì không?” Giang Tịnh nhướng mày đáp trả. Dù sao, trước khi hắn đến, nàng cũng đã ẩn trong đống phế bảo kia rồi.

Phương Thốn Tâm không buồn đáp lại, tự mình suy đoán: “Ngươi xuống đó… là để tìm lõi bảo hộ của Thiên Hài Hư mà Viên Phương Trầm vừa nhắc tới?”

“Ngươi từng hỏi ta, phải chăng Địa Uyên Phong Bạo là do con người tạo ra.” Giang Tịnh không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nhẹ giọng nói, “Hiện tại ta có thể cho ngươi đáp án, là do người gây ra. Nhưng việc ấy, không liên quan đến ta.”

Đôi lông mày Phương Thốn Tâm khẽ nhíu lại.

Nếu cơn bão gió dưới lòng đất là do người tạo, vậy thì việc bọn họ bị giam cầm nơi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

“Có chuyện gì thì từ từ nói, không cần dùng bạo lực thế này.” Giang Tịnh thấy nàng im lặng thì chậm rãi hạ tay, thăm dò nắm lấy tay nàng, cố đẩy bàn tay đang bóp cổ mình ra xa.

“Nói rõ ràng cho ta.” Giọng nàng trầm xuống.

Giang Tịnh thoát khỏi kiềm chế, bước ngang qua người nàng, đi về phía ngoài, vừa đi vừa nói: “Ngươi chắc là muốn nghe ngay bây giờ?”

Phương Thốn Tâm xoay người định đáp, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại.

Sau lưng hắn, nơi từng mọc ra đôi cánh dây mây, giờ chỉ còn lại lớp áo bị cháy thủng, lộ ra vùng da thịt bị lửa thiêu đen sì. Da hắn bỏng rát, gần như không còn chỗ nào lành lặn, cảnh tượng khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

Nhưng trong lớp da cháy sạm ấy, lại ẩn hiện ánh sáng xanh nhạt, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi khôi phục vết thương.

Những tia sáng xanh không hề loạn, mà đan xen thành những đường nét phức tạp, tựa như một đạo phù văn được khắc ngay trong thân thể hắn.

Và đạo phù văn ấy…

“Làm sao thế?” Giang Tịnh thấy nàng mãi không đáp, khẽ nghiêng đầu, vừa định quay lại thì cảm nhận được có người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên lưng mình.

Cả người hắn chấn động.

Đầu ngón tay nàng dọc theo vệt sáng xanh, từng chút từng chút vẽ qua da hắn, tựa như đang dò theo hoặc tái hiện lại đồ án bí ẩn kia.

Vết thương dưới ngón tay nàng vừa nhói buốt lại vừa dâng lên một cảm giác kỳ dị, như đau đớn và khoái lạc đan xen.

Hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt vốn trong suốt nay thoáng phủ một tầng mê man.

“Đừng quay lại.” Phương Thốn Tâm nghiêng người, hơi thở phả lên bên tai hắn, giọng nàng khẽ như gió thì thầm: “Vừa rồi, ngươi định nói gì với ta?”

Giang Tịnh khép mắt, tĩnh một nhịp, khi mở ra, tia mông lung đã tan biến.

Hắn trầm giọng đáp: “Không phải ngươi muốn biết chuyện về Địa Uyên Phong Bạo sao? Ta có thể nói. Nhưng việc ấy dài lắm, ngươi chắc muốn nghe ngay bây giờ sao? Nếu ta không nhầm, trận tỷ võ giữa ngươi và Khâu Chước… sắp bắt đầu rồi.”

Động tác của Phương Thốn Tâm khựng lại.

Hỏng rồi!

Nàng đã quên sạch chuyện đó.

Bàn tay đang đặt trên lưng hắn lập tức thu về. Giang Tịnh thở ra một hơi thật dài, quay người lại: “Giờ đi ngay vẫn còn kịp.”

Phương Thốn Tâm giơ tay chỉ thẳng vào chóp mũi hắn, mang theo chút tức giận bất đắc dĩ, rồi hóa thành một tàn ảnh, phóng vút ra khỏi động phủ.

Trên đài tỷ thí Thân Thố, chiếc đồng hồ cát treo lơ lửng sắp chảy đến hạt cuối cùng, mà trên đài vẫn chỉ có một mình Khâu Chước đứng đó.

Mọi người đều đang đợi Phương Thốn Tâm xuất hiện.

“Không dám lên rồi à? Lãng phí thời gian của lão tử, trả tiền lại đây!”

“Cuồng Quyền chẳng qua cũng chỉ là một đám phế vật rỗng tiếng mà thôi!”

“Ngay cả đài cũng không dám bước lên, mất mặt thật đấy!”

“Khâu Chước tất thắng! Đồ rác rưởi Cuồng Quyền!”

Khán đài xung quanh Thân Thố đài và cả đám tu sĩ vây quanh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng mắng chửi nối tiếp nhau vang dội, lấp kín cả không gian.

Tiếng ấy lọt vào tai Tiểu Ngũ và bốn người Cuồng Quyền, khiến họ đồng loạt bịt tai.

Chỉ có Tiểu Ngũ vẫn ngồi yên, chắp tay trước ngực, sắc mặt không chút dao động, im lặng chờ trận đấu bắt đầu.

Thấy “Mỹ Nhân Cuồng Quyền” vẫn chưa xuất hiện, đám đông lại dồn hết lời mắng về phía Tiểu Ngũ, chỉ tay gào thét:

“Các ngươi còn không mau cút xuống đi!”

“Còn mặt mũi mà ngồi ở đó sao?”

“Cút đi!”

Khâu Chước đứng một mình trên đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn khoảng không đối diện.

Dẫu trận đấu này với hắn mà nói chẳng hề có chút áp lực, thậm chí chẳng mang lại ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng không muốn thắng mà chẳng cần giao chiến.

Hà Sầu từng bảo Mỹ Nhân Cuồng Quyền kia có chút thú vị, hắn vốn cũng muốn gặp mặt thử xem sao.

Nhưng… chẳng lẽ nàng thật sự sợ hãi, trốn không dám đến rồi?

Cát trong đồng hồ dần chảy cạn.

Khâu Chước khẽ hừ, cúi đầu rồi xoay người, định rời khỏi đài, không muốn chờ vô ích nữa.

Tiếng chửi rủa bốn phía càng lúc càng lớn. Ai nấy đều chắc mẩm Mỹ Nhân Cuồng Quyền  đã hèn nhát bỏ trốn.

Ngay khi vị giám đài đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát, chậm rãi mở miệng định tuyên bố trận đấu kết thúc trong thất vọng…

Thì đúng khoảnh khắc những hạt cát cuối cùng rơi xuống, một bóng người như gió vụt lao lên đài!

Quanh đài đột nhiên yên lặng.

Giám đài há miệng, song không thốt nên lời.

Khâu Chước cũng dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại. 

“Xin lỗi, ta đến muộn rồi.” Phương Thốn Tâm đứng ở mép đài, giơ tay lên cao, thở dốc nói, “Vẫn còn kịp chứ?”

Khâu Chước chậm rãi xoay người, khi nhìn thấy nàng, ánh mắt khẽ ngẩn ra.

“Mỹ Nhân vừa đi ăn trộm về à?” Cuồng Quyền Lang Quân nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Không biết nữa.” Đám Cuồng Quyền Man Thủ đồng loạt lắc đầu.

Tiểu Ngũ cũng khẽ nhíu mày.

Phương Thốn Tâm đứng giữa đài, mái tóc tết bung xù rối bời, áo quần bị lửa táp rách tả tơi, hai má đỏ bừng, trông… thật thảm hại. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *