Tấc Lòng – Chương 63

Chương 63: Phá rối

***

Khi được Phương Thốn Tâm hứa sẽ báo trước cho hắn biết các cuộc thi đấu, khuôn mặt Tiểu Ngũ mới từ âm u chuyển sang nhiều mây, không còn tiếp tục tranh giành với Giang Tịnh xem ai mới là bằng hữu của nàng nữa.

Vừa đuổi hắn về đến động phủ, Phương Thốn Tâm đã lập tức quay ngoắt đi đến phòng luyện khí.

Đến trận tỷ thí thứ hai, Long Hồn Tiên của nàng vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn, nhưng so với lần trước thì những lỗi phát sinh đơn giản hơn nhiều. Lần đầu nàng dùng lôi quang của Linh Tất Chùy để trừ tạp chất cho tơ linh khí chưa thuần thục, khiến một phần tơ linh khí bị thiêu mỏng quá, khi linh khí luân chuyển thì đứt đoạn. Giờ chỉ cần đem những đoạn tơ linh khí đứt ấy lại luyện lại, liên kết hoàn chỉnh là sửa chữa thành công.

Lần luyện tơ linh khí lần thứ hai nhanh hơn hẳn, nửa ngày trôi qua, nàng đã sửa xong Long Hồn Tiên.

Nhưng lúc này lại xuất hiện một việc khác đặt trước mặt nàng.

Linh khí trong người nàng sắp cạn.

Ở Vọng Hạc Thành, nàng đã hấp thu không ít linh khí chứa vào đan điền để dùng khi thi triển bảo vật; mà Linh Tất Chùy, Khiên Quy Giáp và Phù Dao Bầu đều là do Lão Đường mới chế, bên trong linh hạch dồi dào linh khí. Thế nhưng từ Vọng Hạc Thành đến Thiên Hài Hư, nàng đã trải qua biết bao lần đấu pháp, lại tiêu hao rất nhiều linh khí để thử Long Hồn Tiên trên đài đấu; dù nàng dùng bảo vật có tiết kiệm tới đâu, mỗi chiêu đều nhằm trúng đích, thì linh khí trong thân nàng và trong các pháp bảo cũng đã dần kiệt.

Ngay cả linh khí của Linh Tất Chùy cũng vì bị nàng dùng để tinh luyện tinh sa mà tiêu hao nhiều.

Với trữ lượng linh khí hiện có, nàng không còn khả năng tùy tiện thử Long Hồn Tiên nữa, Linh Tất Chùy cũng không còn đủ để phóng tuyệt chiêu, chỉ còn linh khí trong nỏ tay và Phù Dao Bầu có thể gắng gượng thêm một đoạn thời gian nữa. 

Việc cấp bách trước mắt là bổ sung linh khí.

Phương Thốn Tâm tính toán số linh thạch còn sót trong túi, nghiến răng định đem toàn bộ linh thạch đổi thành linh hạch.

Nhưng khi tới khu pháp bảo, nàng lại sững người.

Cả khu pháp bảo đông nghịt, từng cửa hàng chật ních tu sĩ; nhất là những cửa hàng bán linh khí và linh hạch xếp thành hàng dài như rồng, ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì chợ phàm nhân.

Không rõ xảy ra chuyện gì.

Phương Thốn Tâm tìm đến một cửa hàng linh khí có hàng ngắn hơn chút để thăm dò, nhưng vừa đến cuối hàng, bỗng thấy chủ tiệm bước ra, đẩy đám tu sĩ đang xếp hàng ra ngoài, rồi nhanh tay kéo sập cánh cửa đồng.

“Linh khí hôm nay đã hết.” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau cánh cửa.

Chẳng mấy chốc, đám tu sĩ xếp hàng bên ngoài như nổ tung.

“Ta đã xếp hàng cả nửa ngày, nói hết là hết sao?” Tu sĩ đứng đầu hàng chuẩn bị tới lượt lại bị từ chối ở ngoài cửa, lửa giận bốc cao, vừa chửi lớn vừa xông đến trước cửa, vung quyền đập vào.

“Khốn nạn dám lừa ông đây?”

“Mẹ kiếp, phá cái cửa tiệm này đi!”

Đám người đứng sau cũng tức giận, mọi người xông lên đập cửa ầm ầm.

Chốc lát, ánh mắt của những tu sĩ khác trong khu đều bị dồn về hướng náo động này, chỉ là mới ngó được một lát, các cửa hàng bán linh khí lại như có sự thống nhất đều đồng loạt đóng cửa không tiếp khách, treo biển “linh khí đã bán hết”.

Cả khu pháp bảo như tổ ong bị chọc tổ, ầm ầm nổi giận.

Linh khí chẳng khác nào sinh mệnh của tu sĩ, hơn mười ngày bị kẹt trong Thiên Hài Hư, ai ai cũng oán thán, tính khí vốn đã nóng nảy, lúc này thì bùng nổ hoàn toàn.

“Giá linh khí leo thang thì chúng ta cắn răng chịu; giờ lại chơi chiêu gom hàng tích trữ à?”

“Không bán? Không bán thì cướp thôi!”

“Đúng rồi, tới phá tiệm đi!”

Tiếng chửi rủa trộn lẫn với tiếng đập cửa “choang, choang”, cửa đồng bị đập đến tia lửa bắn tung tóe, khu pháp bảo cũng theo đó mà náo loạn. Đến cả tu sĩ trong những tiệm khác thấy cảnh tượng này cũng lần lượt lao vào, cuộc náo động lan rộng khắp các cửa hàng pháp bảo.

Nhìn khu pháp bảo hỗn loạn trước mắt, Phương Thốn Tâm đành phải lùi về góc tường, nhíu chặt mày vì mua không nổi linh khí. Đúng lúc ấy, bên tai nàng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Đến mua linh khí à?” Bóng Giang Tịnh xuất hiện bên cạnh.

Phương Thốn Tâm gật đầu, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Do Địa Uyên Phong Bạo.” Giang Tịnh nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, giọng điềm đạm giải thích, “Rất nhiều tu sĩ bị kẹt ở Thiên Hài Hư hơn nửa tháng nay, mỗi ngày tiêu hao vật tư cực lớn. Giờ đường thông ra ngoài lại bị chặn, nguồn dự trữ trong Thiên Hài Hư chỉ xuất mà không nhập, nghiêm trọng nhất chính là linh khí. Từ bảy ngày trước, giá linh khí đã bắt đầu tăng điên cuồng, đến hôm nay thì đã gấp năm lần so với bên ngoài. Dù vậy vẫn bị tranh mua mỗi ngày, hôm nay dứt khoát chẳng bán nữa.”

Năm lần sao?

Phương Thốn Tâm lặng lẽ ấn tay xuống túi bên hông, cho dù chưa hết hàng, với số linh thạch ít ỏi của nàng cũng chẳng mua nổi mấy viên tinh hạch.

“Thiếu linh khí à?” Giang Tịnh thấy nàng cau mày suy tư, đoán ra phần nào.

“Cũng… hơi thiếu.” Phương Thốn Tâm cắn nhẹ môi đáp.

“Ta mới nạp thêm được một ít mấy hôm trước, có thể chia cho ngươi một nửa.” Giang Tịnh nói xong, lại bổ sung, “Sau này ngươi trả ta lượng linh khí tương đương là được.”

Nghe vậy, mày nàng khẽ giãn ra, mắt nhìn hắn im lặng, hắn quả nhiên rất hiểu nàng, biết nàng chẳng dư dả gì.

Thấy nàng không nói gì, Giang Tịnh hơi thắc mắc: “Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là thấy ngươi… thật tốt.” Phương Thốn Tâm lắc đầu, không nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lời vừa dứt, nàng bỗng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh thấu xương, chưa kịp nghĩ nhiều đã vội kéo Giang Tịnh lùi ra sau. Vài bóng người vụt qua trước mặt họ, trong nháy mắt đã lao thẳng vào đám người đang bạo động, mạnh mẽ tách đám đông ra.

“Phạm quy tắc Thiên Hài Hư, trục xuất!”

Giọng nói lạnh như băng vang lên từ miệng những con rối phủ bạc sáng lấp lánh.

Mọi người đồng loạt sững lại, ngay trước mặt các con rối, một cánh cổng truyền tống mở ra, khe nứt sáng rực hiện giữa không trung.

Đám tu sĩ đều sợ hãi, lùi ra sau mấy bước. Ngoài cánh cổng ấy là vùng đất hoang bị ánh sáng chói lọi bao phủ.

“Đừng mà! A!”

“Tha… tha mạng!”

Tiếng kêu thảm vang lên, mấy kẻ cầm đầu gây chuyện còn chưa nói hết lời, đã bị con rối dùng xích sắt trói chặt, ném thẳng ra khỏi cổng. Trong khoảnh khắc, vài tu sĩ sống sờ sờ hóa thành từng vệt máu dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người.

Sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Cổng truyền tống khép lại, đám con rối hành động như sấm sét kia cũng nhanh chóng rời khỏi khu pháp bảo, chỉ để lại một bầu không khí chết lặng.

Vẻ mặt Giang Tịnh vẫn bình thản, đợi cho bốn phía yên ắng mới lấy ra một túi tinh hạch đưa tới trước mặt nàng: “Cần không?”

Phương Thốn Tâm lắc đầu: “Không cần đâu, ngày mai ta dậy sớm xếp hàng là được.”

Linh khí tuy khan hiếm, nhưng chỉ cần không chạm phải đối thủ quá mạnh, chừng ấy linh khí cũng đủ cho nàng đánh thêm vài trận sơ cấp nữa. Trong thời gian này, nàng sẽ nghĩ cách kiếm thêm linh khí sau.

Thế nhưng, vừa dứt lời từ chối, thẻ thử bảo trong tay nàng bỗng rung lên nhẹ.

Lời mời tham chiến cho trận lôi đài mới đã được gửi đến.

Trong võ đài Thiên Hài Hư, danh sách đối chiến vòng mới đã được công bố.

Một đám tu sĩ tụ tập dưới bức tường ảo ảnh khổng lồ ghi danh sách, vừa xem vừa bàn tán sôi nổi về thắng thua trận tới, chuẩn bị vào sòng cược đặt tiền.

“Chủ đài Thìn Long lại ra sân nữa rồi, nàng ta đã đánh liền mười ba trận chưa nghỉ đúng không?”

Trong đám đông vang lên tiếng xuýt xoa kinh ngạc: “Không biết lần này là kẻ nào không sợ chết dám thách đấu nàng ta nữa đây?”

Mọi người xung quanh nhún vai: “Mặc kệ là ai, dù sao đặt cược cho nàng thắng cũng chắc chắn lời, chỉ có điều tỷ lệ trả thưởng hơi thấp.”

“Muốn cược tỷ lệ cao thì dễ thôi, chỉ sợ ngươi thua không nổi ấy chứ.” Có người cười giễu, “Này, chẳng phải là ở đó sao!”

Danh sách đối chiến lật đến trận ghép cặp đầu của Thân Thố đài, cái tên vừa hiện ra đã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

Thân Thố cùng Tý Thử đều thuộc cấp bậc tương đương, những tu sĩ lên đấu ở đó thường có giá trị thân phận không quá mười vạn trung phẩm linh thạch, vốn chẳng mấy khi được chú ý. Nhưng lần này khác hẳn.

“Có phải bên chủ đài cố tình sắp xếp không?” Một tu sĩ dưới bức tường ảo ảnh nhìn hai cái tên kia, nhịn không được suy đoán.

“Dù là cố tình cũng chẳng sao, vì tu sĩ tham gia đấu đài mỗi tháng đều phải hoàn thành mười trận ghép bắt buộc.” Có người đáp lại, “Nhưng với chúng ta, thế này thì hay rồi, có trò vui mà xem.”

“Cũng đúng. Vậy phải đi mua vé xem sớm, chậm là lại hết đấy.” Người kia cười nói, “Tỷ lệ cược mười ăn một, nếu nàng thắng, lời to!”

“Các ngươi không xem đối thủ của nàng là ai sao? Dám đặt cược cho nàng thắng à?” Một người bật cười giễu cợt.

Đám đông lập tức cười ồ lên.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai người đối chiến trong trận này chính là Mỹ Nhân Cuồng Quyền vừa mới lên đài hai lần, và Tâm Bọ Cạp Khâu Chước, cựu chủ đài Thân Hầu.

Là một cựu chủ đài, thực lực của Khâu Chước khỏi cần nghi ngờ. Trong hồ sơ hơn ngàn tu sĩ ở Thiên Hài Hư, hắn có thể xếp trong trăm người mạnh nhất. Tuy từng bại dưới tay Tiểu Ngũ ở trận thứ tám mươi chín, nhưng trận chiến ấy vẫn khiến người ta nhắc đến mãi không quên vì độ kịch liệt của nó.

Giá trị của hắn từng lên đến hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch, sau khi thua Tiểu Ngũ thì giá trị lập tức rơi về con số không. Dưỡng thương xong, hắn nộp lại một vạn linh thạch hạ phẩm, định làm lại từ đầu, tìm đối thủ thích hợp để tái đấu đài. Nào ngờ, bên tổ chức lại trực tiếp ghép đối thủ cho hắn, chính là nàng.

Khâu Chước từng bại dưới tay người của “tộc Cuồng Quyền”, vốn đã có oán hận trong lòng. Giờ trận đầu tiên lại đụng ngay một kẻ mang danh hiệu “Cuồng Quyền”, đúng là kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt thêm hận. Hắn nhất định sẽ ra tay không chút nương tình, hạ sát đối phương bằng mọi giá. Còn về phần “Mỹ Nhân Cuồng Quyền” liệu có chống đỡ nổi không, đó mới là điều khiến người ta chờ mong.

Nghĩ đến đây, đám đông đều thấy máu nóng sôi trào, hưng phấn vô cùng.

Tuy rằng hai trận trước Mỹ Nhân Cuồng Quyền” biểu hiện cực kỳ xuất sắc, nhưng đối thủ khi đó đều là những kẻ mới nhập đài, giá trị không cao; dù có thắng cũng chẳng đủ chứng minh thực lực thật sự. Huống hồ nàng vẫn là tu sĩ mới, kinh nghiệm đấu đài còn ít, trong mắt phần lớn người xem, khả năng thắng trận này gần như bằng không.

Phương Thốn Tâm cũng không ngờ mình lại gặp Khâu Chước nhanh như vậy.

“Ngươi cau mày làm gì?” Ở cuối đám đông, Tiểu Ngũ nhìn nàng hỏi, “Sợ thua hắn sao?”

Ngay khi nhận được thông báo trận đấu, Tiểu Ngũ đã hẹn gặp nàng ở võ đài.

Rõ ràng là hắn hiểu lầm rồi.

“Khâu Chước… rẻ quá.” Phương Thốn Tâm chau mày, vẻ mặt đầy bất mãn.

Vất vả đánh với hắn một trận, cuối cùng chỉ kiếm được một vạn hạ phẩm linh thạch, còn chẳng đủ bù chỗ linh khí nàng đã tiêu hao, đúng là lỗ vốn quá mức.

Nàng đang ủ rũ thì trong võ đài chợt vang lên giọng nói cơ giới trầm đều: “Chư vị đạo hữu chú ý, kể từ giờ khu pháp bảo ngừng bán linh khí, chuyển sang phát thưởng qua tử đài.

Bất kỳ ai thắng trận trong đấu đài, ngoài phần thưởng linh thạch theo quy định cũ, sẽ được thưởng thêm linh khí.

Người thắng trận ở đài thường được mười viên tinh hạch, ở đài khiêu chiến được ba mươi viên, còn Thiên Hài Đài sẽ được năm mươi viên!”

Cùng một lời thông báo được lặp lại ba lần, toàn bộ võ đài bỗng nổ tung trong tiếng reo hò phấn khích.

Đôi mắt Phương Thốn Tâm cũng sáng bừng lên. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *