Tấc Lòng – Chương 61

Chương 61: Ẩn ý

***

Trị thương xong, Phương Thốn Tâm cũng không vội rời đi, nàng uể oải dựa vào chân tường nghỉ ngơi, ngay cả vạt áo trượt xuống bờ vai cũng lười kéo lên, mặc cho nó lỏng lẻo buông xuống bên hông. Có lẽ dáng vẻ tùy ý này của nàng quá mức thả lỏng, khiến Giang Tịnh cũng cởi bỏ đề phòng, ngồi xuống cạnh nàng, cùng dựa vào chân tường.

Hai người vốn chẳng quen thân, chẳng tìm được chủ đề gì chung, bèn im lặng mà ngồi đó. Ngồi được một lát, sau bình phong vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần rồi lại dần xa đi. Phương Thốn Tâm đưa mắt nhìn quanh, tò mò hỏi: “Đây là chỗ nào vậy?”

Nơi họ ngồi là phía sau bình phong trang trí ở cửa vào một hành lang, yên tĩnh đến mức hiếm thấy bóng người. Cả hành lang tường và nền đều trắng xám đơn điệu, không chút trang trí, ánh sáng lạnh lẽo chẳng rõ dẫn đến nơi nào.

“Chỗ này thông đến bãi phế thải của Thiên Hài Thành, cũng là nơi xử lý rác của Nhật Quỹ Thành, toàn bộ rác thải trong thành đều đưa về đây tiêu hủy tập trung. Hai hôm nay Địa Uyên Phong Bạo bùng phát, rác ở thành thứ năm không vận chuyển xuống được, nên nơi này tạm ngừng hoạt động, chẳng có mấy ai qua lại.” Giang Tịnh đưa mắt nhìn vào sâu trong hành lang.

“Ngươi hình như rất quen thuộc với Thiên Hài Hư? Không giống người mới.” Phương Thốn Tâm tùy tiện hỏi, “Ngươi cũng đến để đánh lôi đài à?”

Giang Tịnh chạm phải ánh mắt sáng long lanh của nàng, thản nhiên đáp: “Ừ, ta cũng chỉ mới tới khoảng một tháng, từng đánh hai trận, thân giá chỉ mới năm vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi.”

“Không tệ, lần sau chúng ta thử so xem?” Phương Thốn Tâm nhướng mày.

“Ngươi nói đùa rồi.” Giang Tịnh lắc đầu, “Ta đánh không lại ngươi.”

“Còn chưa đánh đã nhận thua?” Phương Thốn Tâm ngồi thẳng dậy, mỉm cười trêu chọc.

“Không cần đánh, bây giờ ta cũng không bằng ngươi.” Giọng hắn không chút do dự, như thể chỉ đang nói một chuyện bình thường.

Phương Thốn Tâm lại ngẫm nghĩ câu nói ấy. Nghe sao mà quen tai, hình như chính nàng cũng từng nói câu đó… là khi nào nhỉ? À, nhớ rồi, khi nói chuyện với Lâm Tụng, nàng cũng từng bảo mình tạm thời không đánh nổi Diệp Huyền Tuyết. Bây giờ nghe người khác nói lại với mình, nàng chỉ muốn cười.

“Ngày đó… cái ngày ngươi suýt hại ta chết trong Địa Uyên Phong Bạo, ngươi từ đâu đến vậy?” Phương Thốn Tâm lên tiếng như thể chỉ trò chuyện dông dài.

Giang Tịnh im lặng nhìn nàng, như muốn tìm kiếm điều gì trong ánh mắt ấy.

“Thiên Hài Thành hoang tàn vắng lặng, người đến đây đều nhắm vào Thiên Hài Hư. Từ thành thứ năm đến Thiên Hài Hư chỉ có một con đường duy nhất, nhưng hôm đó ngươi lại từ hướng khác mà thoát ra.” Phương Thốn Tâm khẽ nghiêng người lại gần, chớp mắt một cái, như nói đùa mà cũng như đang thăm dò.

Giang Tịnh vẫn lặng im. Nàng đã lại gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi máu chưa tan hết trên người nàng, hòa cùng hương gỗ mộc nhàn nhạt. Mùi hương phức tạp ấy quyện với ánh nhìn thăm dò, như một dạng khiêu khích mê hoặc, chẳng thể đáp lại, mà cũng chẳng thể làm ngơ. Giao tiếp với nàng, cần có định lực và sự khôn ngoan, nhưng dường như lúc này, hắn lại đánh mất cả hai.

“Ngươi nói xem, lần này Địa Uyên Phong Bạo đến kỳ lạ như vậy, kéo dài hơn mười ngày vẫn chưa tan, có khả năng… không phải ngẫu nhiên, mà là…” Nàng cố ý ngừng lại, rồi như sợ có người nghe thấy, ghé sát bên tai hắn thì thầm, “… có người làm chăng?”

Giang Tịnh cảm thấy vành tai mình ngứa ngáy, hắn sợ nàng sẽ đột nhiên cắn lấy tai, hoặc thậm chí là cổ hắn. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác nàng quả thật là loại người sẽ làm những chuyện vượt khuôn phép như thế.

Những dò xét trong lời nói nàng, bởi cái tưởng tượng bất chợt này mà dường như trở nên không còn quan trọng nữa. Thay vào đó, hắn càng khát khao muốn biết, những ý nghĩ quái lạ ấy từ đâu mà đến, vì sao mà sinh ra.

Phương Thốn Tâm thấy vành tai hắn đỏ bừng.

Tu sĩ mặc đạo bào, trầm mặc ít lời, dung mạo không mấy nổi bật, nhưng trên hắn lại có khí chất khó thể bị lẫn vào đám đông. Tỉ như đôi bàn tay trắng trẻo kết ấn, tỉ như dáng vẻ lúc nào cũng thẳng lưng kiêu ngạo, xa cách vạn dặm… Những điều ấy khiến hắn chồng lẫn với hình bóng trong ký ức của nàng.

Hắn khơi dậy hồi ức của  nàng.

Những ý niệm nàng chẳng muốn thừa nhận lại thoáng qua trong đầu, sau khi báo thù xong, sẽ giam cầm Bùi Quân Nhạc trong địa cung bí mật nhất của Thiên Di Môn, phế đi tu vi của hắn, để hắn vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng.

Nhìn hắn sa đọa, nhìn hắn điên cuồng, nhìn hắn bị yêu và hận giày vò, buộc phải dây dưa cùng nàng… cho đến tận khi vạn vật hủy diệt.

*

Phương Thốn Tâm trở về phòng luyện khí của mình, ngồi trước bàn vẽ chật hẹp, trầm ngâm suy nghĩ.

Nàng cảm thấy bản thân dạo gần đây có phần khác thường, trước là mơ thấy phụ thân, sau lại từ Giang Tịnh mà nhớ đến Bùi Quân Nhạc, thậm chí những ý niệm đã sớm chôn vùi cũng như tro tàn lại bùng cháy trở lại…

Nàng vốn không phải người hay chìm đắm trong quá khứ. Dù là Thiên Di Môn hay Vân Hải Nhất Mộng, ba trăm năm đậm nét nhất trong cuộc đời nàng giờ như bức họa cũ loang mờ, nhòe nhoẹt chẳng còn rõ ràng. Việc nàng cần hoàn thành đã sớm xong xuôi, không nên nhớ lại những điều ấy nữa.

Quá mức đắm chìm vào chuyện cũ, với tu sĩ mà nói tuyệt không phải là điềm tốt. Thường đó chính là dấu hiệu của chấp niệm sinh sôi, mà chấp niệm… lại là căn nguyên của tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ như Giang Tịnh đã nói, bởi trước đó nàng mạo hiểm vận dụng nguyên thần, khiến tinh thần tiêu hao quá độ, nên mới dễ rơi vào ma chướng?

Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thốn Tâm quyết định không thể khinh suất. Nàng khoanh chân ngồi trong phòng luyện khí nhỏ hẹp, nhắm mắt vận chuyển Thiên Tâm Quyết, điều tức nhập định, mãi đến khi tâm cảnh dần lắng lại, mọi phiền nhiễu tan biến mới mở mắt, đem toàn bộ tinh lực đặt lên việc cải tạo Long Hồn Tiên.

Lần cải tạo trước thất bại, song trong lúc vận dụng Long Hồn Tiên, nàng đã thử truyền thần thức vào trong roi, đại khái đã tìm ra nguyên nhân. Long Hồn Tiên tiêu hao linh khí quá lớn, trong khi tốc độ truyền dẫn linh khí của tơ linh khí lại quá chậm, dẫn đến linh lực ùn tắc tại chỗ nối giữa linh hạch và tơ linh khí, bùng nổ khiến linh hạch tan nát. Giờ nàng phải luyện chế lại một linh hạch, đồng thời tìm cách nâng cao tốc độ dẫn truyền của tơ linh khí.

Linh hạch còn dễ giải quyết, chỉ cần dựa theo bản đồ cũ mua lại nguyên liệu luyện chế, chỉ là sẽ hao tổn thêm chút nguyên thần. Nhưng tơ linh khí thì khó hơn. Nguyên liệu luyện chế tơ linh khí là xích thần thiết cùng điệp văn thạch, vốn đã là thứ tốt nhất có thể mua được trên thị trường. Nếu muốn cao hơn, giá cả tăng gấp đôi mà chưa chắc đạt được hiệu quả nàng mong muốn.

Phương Thốn Tâm khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên chút tinh sa còn sót lại trong khí giáp. Đó là thứ hình thành sau khi xích thần thiết và điệp văn thạch dung hợp, nguội lạnh. Nàng bốc một ít đặt trên đầu ngón tay, nghiền vụn, hồi tưởng những tri thức luyện khí mà mình từng tu học.

Dù là quá khứ hay hiện tại, một bảo vật truyền dẫn linh khí càng thuần khiết, hiệu quả càng cao, tổn hao càng ít. Đó là quy tắc căn bản, muôn đời bất biến trong đạo luyện khí.

Nàng nhắm mắt, truyền chút linh thức vào trong tinh sa. Quả nhiên, tinh sa truyền lại dao động linh khí hỗn tạp. Chính luồng linh khí hỗn loạn này đã triệt tiêu linh khí chảy ra từ linh hạch, làm chậm tốc độ truyền dẫn của tơ linh khí.

Số thiết thạch nàng mua về chỉ là nguyên liệu trung hạ phẩm, tạp chất rất nhiều. Mặc dù khi luyện chế, nàng đã tận lực dùng Vô Tẫn Hỏa để loại bỏ tạp chất, nhưng bởi lò luyện khí trong thất quá đơn sơ, căn bản không thể đạt tới độ tinh khiết cao.

Nàng lại cẩn thận cảm nhận, phát hiện linh khí hỗn tạp trong tinh sa chủ yếu mang thuộc tính thổ linh khí.

Nàng cầm Linh Tất Chùy, vận chút thần niệm, khiến đầu chùy lóe ra một chút lôi quang cực nhỏ, giáng vào tinh sa. Lập tức một làn khói trắng mỏng bốc lên, thổ linh khí trong tinh sa đã bị lôi quang tiêu trừ.

Trong lòng Phương Thốn Tâm vui mừng khôn xiết. Nàng vội cởi Long Hồn Tiên ra đặt trước mặt, điều động linh thức khống chế Linh Tất Chùy, nén lôi quang từng mảnh như sợi tóc, cho luồn vào tơ linh khí đã được bố trí sẵn trong roi, tiến hành loại bỏ trực tiếp linh khí hỗn tạp.

Đây là công việc hết sức tinh vi, chỉ cần sơ suất là tơ linh khí sẽ cháy hỏng, đứt đoạn. Phương Thốn Tâm dồn hết mười hai phần tinh thần, cẩn trọng từng chút một.

Không biết qua bao lâu, nàng mới rút linh thức, xoa trán đau nhức, nhắm mắt vận chuyển Thiên Tâm Quyết điều dưỡng.

Đợi khi tinh lực khôi phục, nàng lại đi mua một mẻ nguyên liệu để luyện chế lại linh hạch. May nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này thuận lợi hơn nhiều, chưa đầy hai ngày đã thành công.

Tính cả trước sau, nàng hao phí sáu ngày Long Hồn Tiên mới hoàn toàn được sửa chữa. Nhưng liệu có thể vận dụng như ý, và sẽ tiêu hao bao nhiêu linh khí, còn phải thử nghiệm mới rõ.

Mà ở Thiên Hài Hư, không có cách thử pháp bảo nào tốt hơn lên lôi đài.

Lại thêm sáu ngày nữa trôi qua, Địa Uyên Phong Bạo vẫn chưa hề có dấu hiệu tan biến. Mặc dù người phụ trách Thiên Hài Hư nhiều lần khẳng định thiên tai rồi sẽ qua, nhưng các tu sĩ bị kẹt tại đây dần trở nên tiêu cực, đa nghi. Điều duy nhất còn có thể kích thích bọn họ, chính là những trận quyết chiến trên lôi đài.

Lôi đài Thìn Long, sau sáu ngày tịch mịch, cuối cùng cũng đón được Mỹ Nhân Cuồng Quyền, từng xuất hiện chớp nhoáng như phù dung chớm nở.

Trận đấu sáu ngày trước vẫn còn in sâu trong lòng mọi người. Khi tất cả đều đoán nàng sẽ thừa thế xông lên, một đường lửa cháy rực rỡ… nàng lại bất ngờ biến mất khỏi mắt mọi người. 

Cho đến hôm nay, bốn chữ “Mỹ Nhân Cuồng Quyền” mới lần nữa xuất hiện trên bảng đối chiến.

Thông thường, trận lôi đài dành cho người mới sơ cấp không mấy người theo dõi, nhưng lần này lại khác. Khán đài Thìn Long chật kín, chỗ ngồi không còn một chiếc, thậm chí những kẻ không kịp mua vé còn chen chúc vòng ngoài, vây kín đến ba lớp, trong đó không thiếu những tu sĩ có thân giá cao.

Đối thủ của nàng lần này là một tu sĩ tên “Thôi Kiếm”, thân giá năm vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn cũng được xem như một người mới, mới đến Thiên Hài Hư chưa lâu, chỉ đánh ba trận lôi đài nhưng chưa từng bại.

“Thôi Kiếm, đánh bại nàng đi!” 

“Thôi Kiếm! Thôi Kiếm! Hãy hạ gục nàng!”

Tiếng hô vang dậy khắp nơi.

Đèn trần trên lôi đài sáng lên, Thôi Kiếm vừa bước ra từ cửa lên đài đã nghe bốn phía như sóng gầm, tất cả đều gọi tên hắn.

Dù rằng phần lớn khán giả đến đây vì Mỹ Nhân Cuồng Quyền, song đứng về phía nàng gần như không có ai. Phần đông đều muốn chứng kiến cảnh nàng bị đánh bại.

Thôi Kiếm hơi nhíu mày, những tiếng hò reo này khiến hắn chịu áp lực, nhưng Mỹ Nhân Cuồng Quyền ở đối diện hắn lại hoàn toàn khác.

Trong biển hô hào muốn thấy nàng thất bại, nàng vẫn hờ hững đứng đó, giống hệt trận trước, cúi đầu tùy ý chơi đùa với cây roi hỏng trong tay, dường như chẳng hề coi đối thủ ra gì.

Tiếng trống khai chiến vang lên, bốn phía lập tức bùng nổ tiếng hò hét dữ dội hơn.

Thôi Kiếm không phải kẻ mới toanh như Chấn Sơn, hắn có ba trận kinh nghiệm, biết thận trọng hơn. Trận của nàng với Chấn Sơn, hắn cũng tận mắt chứng kiến: nàng chỉ thật sự ra tay ở nửa sau, sức mạnh thật sự vẫn là ẩn số.

Hắn không định vừa ra tay đã dốc sát chiêu như Chấn Sơn. Trước tiên, hắn muốn thăm dò thực lực nàng.

Trường kiếm từ trong vỏ sau lưng tự động bay vào tay, hắn bước chân theo Thất Tinh bộ, chém một vệt kiếm màu xanh lam về phía nàng. Một tiếng ngân dài vang lên, mặt đất của lôi đài bị rạch thành một vết kiếm sâu hoắm.

Đáp lại là tiếng roi dài quất xuống như linh xà, đánh vỡ vệt kiếm thành hai nửa, nhưng bản thân roi cũng bị chấn bật trở về bên cạnh nàng.

Phương Thốn Tâm ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

Thôi Kiếm thoáng khựng lại, không hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy như thể bị nàng nhìn thấu. Nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ, bóng người đối diện đã biến mất khỏi chỗ.

Khi xuất hiện lại, nàng đã phi thân trên không, roi dài trong tay bỗng hóa thành ba dải sáng bạc, cùng lúc quét xuống Thôi Kiếm.

Vô số bóng roi giăng khắp trời, kết thành thiên la địa võng, đem hắn phủ kín hoàn toàn.

Ván này, nàng chủ động ra tay trước để chiếm lợi thế!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *