Chương 60: Chiến thắng đầu tiên
***
Phương Thốn Tâm nắm chặt Long Hồn Tiên, tay vung lên từng nhịp, roi quất vào khoảng không để lại những vệt lưu quang chớp sáng giữa không trung.
“Vút! Vút!”
Tiếng roi giòn giã vang vọng bên tai, nàng chẳng có tâm trí quan sát biến hóa xung quanh lôi đài, trong đầu chỉ hiện lên những chiêu thức mà năm xưa Bùi Quân Nhạc đã từng thi triển với Long Hồn Tiên, tính toán xem bản thân nên vận dụng thế nào.
Mãi đến khi tiếng chiêng chói tai vang lên, báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu, nàng mới ngẩng đầu.
Đối thủ của nàng là người được phía chủ đài dựa theo giá trị mà ghép cặp, cũng là một tân binh, lấy danh hiệu “Chấn Sơn”. Hắn cao hơn nàng đến hai cái đầu, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn khiến tay áo như sắp nứt tung. Ngay khi tiếng chiêng vừa dứt, hắn đã nhảy vọt lên, cả người như một ngọn núi nhỏ ập xuống, đôi tay hóa ra vô số nhánh đá nhọn, phóng thẳng về phía Phương Thốn Tâm.
Ngay lúc đó, nàng chợt thấy mặt đất dưới chân sụt xuống, lớp cát chảy rộng lớn nuốt trọn nửa người, giam cầm nàng tại chỗ.
Bên ngoài lôi đài lập tức vang lên một tràng hò reo tán thưởng.
Cổ tay Phương Thốn Tâm khẽ động, Long Hồn Tiên tựa như điện quang vọt ra, quét ngang những nhánh đá đang lao đến. Tiếng đá vụn vỡ nát liên tiếp vang dội, những mảnh đá rơi lả tả xuống mặt đất, thế nhưng thân hình Chấn Sơn đã áp sát, chỉ còn cách nàng vài thước.
Cánh tay phải của hắn lúc này đã phồng to gấp mấy lần, từ bắp tay cho tới nắm đấm phủ kín những mũi nhọn đất đá, nhân lúc công kích bằng đá vụn che chắn, hắn vung quyền nhắm thẳng mặt nàng giáng xuống. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Hồn Tiên quấn chặt lấy cánh tay hắn, sức nặng nghìn cân từ roi truyền lại, Phương Thốn Tâm mượn lực bứt khỏi bẫy cát, lượn vòng quanh Chấn Sơn hai vòng trên không rồi hạ xuống, đồng thời dùng roi trói chặt lấy hắn.
Nhưng Chấn Sơn bị trói mà chẳng chút hoảng loạn, hai tay nắm chặt Long Hồn Tiên trước ngực, trong nháy mắt một lớp gai đá đen kịt từ lòng bàn tay hắn mọc ra, lan ngược dọc theo thân roi. Phương Thốn Tâm dồn sức chấn động, nhưng không sao hất tung được lớp gai kia, chỉ thấy roi dần trở nên nặng nề, cứng rắn, mất hẳn sự linh hoạt, rơi khỏi người hắn.
Thân hình Chấn Sơn to lớn, lại điều khiển pháp bảo thổ linh, ấy thế mà thân pháp chẳng hề chậm chạp. Hắn nắm lấy đầu roi, xoay người, cánh tay hóa đá như búa khổng lồ giáng thẳng vào bụng dưới của Phương Thốn Tâm, phát ra một tiếng nổ vang dội.
So với thân thể vạm vỡ như người khổng lồ của Chấn Sơn, vóc dáng nhỏ bé của nàng chẳng khác nào chiếc lá mỏng, bị hất bay thẳng vào lôi đài hộ pháp.
Cảnh tượng ấy khiến toàn trường đồng loạt hít ngược một hơi lạnh. Trong các trận tỉ thí sơ cấp, hiếm khi thấy những chiêu thức vừa mãnh liệt vừa tàn độc như thế. Tuy Chấn Sơn mới lần đầu lên đài, nhưng rõ ràng thực lực của hắn vượt xa trị giá một vạn hạ phẩm linh thạch. Vận may của “Cuồng Quyền” này e rằng chẳng mấy tốt đẹp, vừa ra sân đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy.
Chấn Sơn vẫn chưa thấy đủ, đây là trận chiến đầu tiên của hắn, hắn muốn một trận thành danh, tất phải giết chết đối thủ, thắng thật vang dội. Nghĩ vậy, hắn tuyệt không lưu tình, nhân lúc Phương Thốn Tâm vừa ngã xuống đất chưa kịp đứng lên, đã lại lao tới.
Phương Thốn Tâm nằm rạp trên mặt đất, mày nhíu chặt, tay nắm chặt lấy Long Hồn Tiên.
Long Hồn Tiên tuy đã được dựng đủ linh hạch và linh võng, nhưng rốt cuộc cần bao nhiêu linh khí mới có thể kích phát, lại chịu nổi bao nhiêu linh khí, nàng vẫn chưa rõ. Linh khí đã rót vào, song Long Hồn Tiên chẳng hề hiện ra uy lực như mong đợi, chẳng lẽ lượng linh khí của nàng còn chưa đủ?
Chẳng để nàng kịp suy xét nhiều, thở cường bạo đã ập đến đối thủ lại lần nữa công kích, trên tay mọc ra gai đất hình xoắn ốc, xoay tròn chĩa thẳng vào ấn đường nàng. Phương Thốn Tâm bật người lao lên, thần thức bao trùm toàn bộ Long Hồn Tiên, không ngừng thúc giục linh khí lưu chuyển. Roi dần lóe lên ánh bạc yếu ớt, những phiến long lân khẽ run rẩy, một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra… Trong lòng nàng khẽ mừng, liền quất roi ra.
Long Hồn Tiên như hóa thành ngân long, lao thẳng vào mũi gai xoắn ốc trên tay Chấn Sơn.
Khi hai luồng lực chạm nhau, ánh bạc chói lòa nổ bùng, Long Hồn Tiên rung mạnh, bị gai xoắn quấn chặt, một đầu vẫn bị Phương Thốn Tâm nắm giữ. Chấn Sơn bật cười lạnh, xoay roi, kéo cả người nàng về phía hắn.
Vẫn chưa được, rốt cuộc sai sót ở đâu?
Phương Thốn Tâm vừa cật lực ứng chiến, vừa dò xét sự vận chuyển trong Long Hồn Tiên, mong tìm ra mấu chốt. Nhưng mũi gai xoắn đang xoáy cực nhanh đã kề sát người nàng. Nàng không cam lòng, dồn toàn bộ linh khí lên cực hạn, định chém nát gai xoắn, nào ngờ lại nghe một tiếng nổ dữ dội, lòng bàn tay nàng bỗng nóng rát, máu tươi lập tức tuôn ra.
Linh hạch trong Long Hồn Tiên vậy mà lại không chịu nổi lượng linh khí quá lớn, đã tự bạo.
Phương Thốn Tâm buộc phải buông tay, để mặc Long Hồn Tiên bị đối thủ đoạt lấy. Cùng lúc đó, gai xoắn của Chấn Sơn thừa cơ đâm tới ấn đường nàng, Phương Thốn Tâm vội vàng nghiêng người tránh né, mũi gai sượt qua cánh tay trái, máu đỏ lập tức thấm ướt tay áo.
“Thứ rác rưởi gì vậy.”
Chấn Sơn đánh một chiêu không trúng, sắc mặt đã cực kỳ khó chịu, hắn hất mạnh Long Hồn Tiên đang bị quấn trong gai xoắn xuống đất như ném bỏ rác.
Quanh lôi đài, tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên.
“Trong tay ngay cả một pháp bảo ra hồn cũng không có, còn dám đứng lên lôi đài? Đây chẳng phải tự tìm chết sao?”
“Cầm mỗi cái roi rách nát cũng dám ra sân, đúng là ngứa da muốn chết mà!”
“Mau kết thúc đi, thật mất mặt!”
Giữa lúc tiếng cười nhạo còn chưa dứt, chợt có người tinh mắt nhận ra phía ngoài cùng đám đông không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tu sĩ cầm trượng vàng, kẻ vừa rồi còn lên tiếng mắng chửi vội thay đổi sắc mặt, lập tức nịnh nọt: “Hoà đạo hữu sao lại tới đây?”
“Chỉ tiện đường ghé qua nhìn thôi.” Người kia lạnh nhạt đáp.
Đám tu sĩ vây quanh Tý Thử đài khi thấy hắn đều lộ vẻ kinh ngạc, khe khẽ xì xào: “Đó chẳng phải là Hà Sầu, chủ đài Tị Xà sao? Sao hắn lại đến đây?”
Không ai trả lời được, chỉ vội vàng dạt sang hai bên, vừa chào hỏi vừa mời hắn đi lên phía trước. Nhưng Hà Sầu lắc đầu, vẫn đứng sau cùng, lặng lẽ nhìn từ xa.
“Hoà đạo hữu, trận đấu ở Tý Thử này thật vô vị. Ngay cả pháp khí của mình còn giữ không nổi, cũng dám lên đài tỷ đấu, thật làm mất mặt tu sĩ chúng ta. Trái lại, Chấn Sơn mỗi lần ra sân đều biểu hiện không tệ, chẳng hay ngài thấy thế nào?” Một người đi theo bên cạnh Hà Sầu ra vẻ bình phẩm.
Vẻ mặt Hà Sầu vẫn thản nhiên, chỉ hờ hững nói: “Nàng đang thử roi mà thôi.”
Người kia sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, thì dưới lôi đài đã vang lên một tràng kinh hô.
Gai xoắn trên tay Chấn Sơn đã ba lần liên tiếp đâm trúng pháp trận phòng hộ bên cạnh đầu Phương Thốn Tâm, đá vụn văng tung toé, mỗi một lần đều sượt qua tai nàng.
Lần thứ tư, gai xoắn vừa hạ xuống đã bị Phương Thốn Tâm dùng tay trần đỡ lại.
Cả khán đài ồ lên, Chấn Sơn cũng ngẩn người. Ngay sau đó hắn cảm thấy gai xoắn như bị kìm chặt bởi chiếc kìm sắt, giãy thế nào cũng không thoát nổi. Nếu không phải còn thấy máu từ găng tay nàng rỉ ra, hắn thậm chí sẽ ngỡ rằng nàng mọc đôi tay sắt.
Gai xoắn đang xoay cuồng với tốc độ kinh hồn dần bị chế ngự, rồi chậm rãi ngừng lại. Lớp vỏ đất cứng cáp từng khối từng khối vỡ vụn rơi xuống. Sắc mặt Chấn Sơn thoáng tái nhợt cứ thế này, tay phải của hắn sẽ bị nàng bẻ gãy mất.
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, gai xoắn bị Phương Thốn Tâm dùng tay trần bóp nát. Chấn Sơn nhân cơ hội thoát ra, lảo đảo lùi lại cả chục bước, đôi mắt tràn ngập kinh hãi nhìn chằm chằm nàng.
Đây… là sức mạnh quái quỷ gì?
Mặt Phương Thốn Tâm không cảm xúc, cả người khẽ nhấc, phiêu dật như gió, tay vươn về phía Long Hồn Tiên đang nằm trên đất. Cây roi ngoan ngoãn như một con rắn nhỏ bay vút lên, quấn lấy cổ tay nàng. Lúc này, nàng mới thực sự nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt.
Sát khí nặng như núi, tầng tầng lớp lớp ép xuống. Chấn Sơn bị ánh mắt đó nhìn đến tim đập thình thịch, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình siết chặt trái tim hắn. Hắn nghiến răng, cưỡng ép đè nén sự run sợ đang dâng lên, lần nữa vận pháp, để gai nhọn mọc ra, lan khắp thân, cả người như muốn hóa thành người đá.
Nhưng lần này, còn chưa kịp thi pháp xong, một mũi linh tiễn rực sáng màu cam đã phá không lao tới, cắm thẳng trước mặt hắn. Chấn Sơn theo bản năng đưa cánh tay đã hóa đá ra chắn, nhưng linh tiễn vẫn cắm sâu vào cánh tay, kế đó “oành” một tiếng nổ dữ dội.
Trong khoảnh khắc, lửa bùng lên ngút trời, đá vụn bay khắp nơi.
Chấn Sơn cảm thấy cánh tay trái đau nhói, cúi xuống nhìn thì máu thịt đã nát bấy, máu chảy ròng ròng, nhưng công kích của Phương Thốn Tâm chưa hề ngừng lại.
Cả người nàng hóa thành điện quang, nhanh đến mức mắt người không sao bắt kịp. Trong tay, từng mũi linh tiễn liên tiếp bắn ra, mũi này nối tiếp mũi kia, hết đợt này lại đợt khác lao vào Chấn Sơn. Hắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ đó, phòng thủ chẳng xuể, mỗi một mũi tiễn đều nổ tung ngay trên thân hắn.
Khán giả ngoài lôi đài nhìn đến ngây người, há hốc miệng.
Dưới tốc độ di chuyển nhanh đến như vậy, không chỉ bảo đảm được độ chính xác của từng mũi tên, mà còn duy trì tần suất thi triển pháp bảo dày đặc đến kinh hồn, trong số các tu sĩ đang đứng đây quan chiến, có được mấy người làm nổi?
Huống hồ, nàng thi triển… chính là Hỏa Linh Tiễn.
Trên lôi đài, toàn thân Chấn Sơn đã chẳng còn mấy chỗ nguyên vẹn, đối diện công kích như vũ bão của Phương Thốn Tâm, hắn căn bản không còn thời gian thi triển tuyệt chiêu, chỉ có thể dựng lên một bức tường đất dày đặc chắn trước người, gắng gượng tìm chút khoảng trống để thở.
Bức tường đất nặng nề từ lòng đất trồi lên, cao vút ngăn cách hắn và Phương Thốn Tâm, tạm thời che chắn cho Chấn Sơn. Tâm trạng khán giả bên ngoài cũng thoáng nhẹ nhõm theo.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng người Phương Thốn Tâm đã xuất hiện trên cao, chỉ thoáng dừng lại rồi hóa thành một vì tinh tú, lao thẳng xuống.
“Ầm!”
Sau tiếng nổ vang trời, bức tường đất vừa được dựng lên lập tức bị một quyền của nàng xuyên thủng, sau đó sụp đổ tan tành. Chấn Sơn phía sau thậm chí không kịp phản ứng, đã bị cú đấm đó hất văng lên không trung.
Khắp bốn phía không còn một tiếng reo hò nào, chỉ còn sự lặng ngắt, mọi ánh mắt đều ngây dại nhìn cảnh tượng trên lôi đài, dường như cả tiếng xương cốt vỡ nát cũng vọng vào tai.
Lại một tiếng “ầm” long trời lở đất. Thân hình to lớn của Chấn Sơn nện mạnh xuống đất, ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn giơ tay bắn ra một luồng sáng đen lạnh lẽo về phía Phương Thốn Tâm đang lơ lửng giữa không.
Nhưng còn chưa kịp chạm đến nàng, một mũi linh tiễn bạc đã xé toạc không gian, từ cổ tay nàng bắn thẳng ra.
Hai luồng công kích đối đầu như mũi nhọn chạm vào nhau, linh tiễn sắc bén lập tức chẻ nát luồng sáng, rồi nhanh như chớp xuyên thẳng vào ấn đường của Chấn Sơn.
Một vệt máu đỏ sẫm từ giữa mày hắn chậm rãi chảy xuống.
Kết giới lôi đài biến mất, thanh âm báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên. Phương Thốn Tâm từ giữa không trung đáp xuống, bước ra khỏi lôi đài.
Không có một tiếng hoan hô nào vang dậy, chỉ có một con đường im lặng được đám đông tự giác nhường ra cho nàng đi qua.
Ngay cả Hà Sầu cũng bị người ta lãng quên, lẳng lặng đứng ở hàng sau, ánh mắt dõi theo nữ tu lần đầu tiên bước lên lôi đài này. Trong lòng hắn khẽ động: Xem ra, lại xuất hiện một kẻ có khả năng thay thế “Triệu Ất”.
Thú vị thật, hơn nữa nàng còn là người của “gia tộc” Cuồng Quyền.
Khuôn mặt Phương Thốn Tâm đen sì, bước đi mà tâm tình cực kỳ tồi tệ.
Long Hồn Tiên cải tạo thất bại thì thôi, đằng này ngay cả linh hạch cũng nổ tung. Phải biết rằng để luyện chế linh hạch này, nàng đã tiêu tốn gần sáu mươi vạn trung phẩm linh thạch. Số tích cóp còn lại, e rằng chẳng đủ để luyện thêm một cái linh hạch mới.
Chỉ cần nghĩ đến chỗ linh thạch đã bị đốt sạch, toàn thân nàng lại nhói đau.
Trong khi vừa tức vừa bực, nàng chen qua đám đông, cuối cùng ở phía cuối dòng người bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Giang Tịnh đang đứng tựa vào bức tường, yên lặng nhìn nàng.
Nàng nhướng mày, thấy búi tóc và y phục hắn chỉnh tề sạch sẽ, liền hỏi: “Cũng đến xem đấu à?”
Giang Tịnh gật đầu: “Tình cờ thôi.”
“Thấy ta đánh thế nào?” Phương Thốn Tâm vừa cất bước đi tiếp, vừa thuận miệng hỏi.
“Ngươi bị thương rồi.” Hắn không trả lời thẳng, chỉ chăm chú nhìn cánh tay nàng đã ướt đẫm máu, “Cần ta trị thương không?” Nghĩ ngợi một chút, hắn lại thêm: “Không lấy tiền.”
Phương Thốn Tâm đột ngột khựng lại, xoay người áp sát hắn mang theo sát khí chưa kịp tan, từ trên xuống dưới chăm chú dò xét kỹ lưỡng.
Hai người bọn họ vừa mới quen biết, nàng vốn chẳng hiểu gì về hắn. Nhưng lời hắn nói ra lại khiến nàng có cảm giác… dường như hắn rất hiểu nàng?
Trừ phi hắn cũng giống như nàng, là kẻ ham tiền.
Giang Tịnh vẫn đứng yên, để mặc nàng nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt, mày mắt yên bình như mây gió.
“Không lấy tiền thì tốt.” Phương Thốn Tâm bỗng nhiên cong mắt, khẽ cười.
“Về động phủ sao?” Hắn hỏi.
Phương Thốn Tâm ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Tìm chỗ nào không có người thôi, ta không muốn về động phủ.”
Nếu quay lại, chắc chắn Tiểu Ngũ sẽ vừa khiêu khích vừa ồn ào, nàng lại phải phí tâm tư để giải thích, thật phiền toái.
Giang Tịnh không hỏi thêm lý do, chỉ nói: “Đi theo ta.” Nói rồi liền dẫn nàng rẽ sang một nơi ít người.
Chẳng bao lâu, hai người đã tới một góc vắng vẻ, phía trước đặt một bức bình phong bằng tinh ngọc khổng lồ, vừa vặn che kín tầm nhìn.
Phương Thốn Tâm lập tức tựa lưng vào vách, ngồi bệt xuống đất. Giang Tịnh vén vạt áo, cũng tao nhã ngồi xếp bằng bên cạnh nàng. Hắn vừa định giơ tay cắt rách tay áo để xử lý vết thương, thì đã thấy nàng tự mình cởi nửa vạt áo ngoài, rút cánh tay bị thương ra khỏi ống tay.
Bắt gặp ánh mắt hơi ngạc nhiên của hắn, Phương Thốn Tâm đành giải thích: “Y phục vá lại còn mặc được, không muốn cắt hỏng.”
“…” Giang Tịnh không biết nói gì hơn.
Một tu sĩ tiết kiệm đến mức này, đúng là lần đầu hắn gặp.
Giang Tịnh nâng cánh tay nàng lên, nhìn vết thương máu thịt lộn xộn, mày khẽ nhíu lại. Đầu ngón tay hắn tụ một luồng sáng nhạt phủ lên miệng vết thương.
Phương Thốn Tâm lập tức nhăn nhó, gương mặt méo xệch, bật ra một tiếng “A, nhẹ thôi chứ!”
“Xin lỗi. Học nghệ chưa tinh.” Giang Tịnh thu tay lại, ngẫm nghĩ giây lát rồi mới đổi pháp thuật khác.
Khí băng mát lạnh nhanh chóng lan ra quanh vết thương, đau đớn lập tức biến mất. Phương Thốn Tâm thở hắt ra, ngửa đầu thả lỏng dựa vào tường.
Xử lý xong vết thương ở cánh tay, hắn lại cẩn thận tháo găng ở bàn tay nàng, tiếp tục chữa trị vết rách nứt ở hổ khẩu.
“Ngươi dường như rất coi trọng cây roi này?” Trong lúc trị thương, hắn chợt hỏi.
Ánh mắt Phương Thốn Tâm rũ xuống, nhìn Long Hồn Tiên quấn trên cổ tay như một con rắn nhỏ, trong thoáng chốc trông có chút ngẩn ngơ.
“Vật của cố nhân, suýt nữa còn lấy luôn mạng ta, ta có thể không coi trọng sao?” Nói đoạn, nàng lại nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng lại pha chút mỉa mai.
Trong nụ cười ấy, khóe mắt sáng rực lại ẩn giấu một chút dịu dàng lẫn sát ý, mâu thuẫn đến khó hiểu.
Bàn tay Giang Tịnh đang giữ cổ tay nàng khẽ siết chặt, nhưng hắn không nói thêm một lời nào.
*
Tinh Nguyệt: Giang Tịnh này… quen lắm =)))
***