Tấc lòng – Chương 56

Chương 56: Đối thủ

***

“Bắt đầu từ tầng này lên thêm ba tầng nữa chính là khu pháp bảo của Thiên Hài Tư. Ở đó có thể luyện chế, cải tạo pháp bảo, cũng có thể mua bán trực tiếp các loại pháp bảo, linh thạch, linh kiện, nói chung mọi thứ liên quan đến pháp bảo, ở đây đều có cả.” Lão Viên dẫn Phương Thốn Tâm đến trước một tòa các độc lập trong Thiên Hài Tư, hơi cúi người nói: “Bên trong rất rộng, nhưng ta còn chút việc cần xử lý, e rằng không tiện đi cùng cô nương dạo hết một lượt, cô nương xem…”

Vừa nói, lão vừa lộ vẻ khó xử mà nhìn nàng. Khi ấy Phương Thốn Tâm đã bị khung cảnh rực rỡ trong khu pháp bảo thu hút, chỉ phất tay qua loa: “Không sao, lão cứ đi làm việc của mình đi.”

“Vậy cô nương cứ thong thả, tại hạ cáo từ trước.” Lão Viên ôm quyền hành lễ, rồi tập tễnh rời đi.

Phương Thốn Tâm đưa mắt nhìn theo bóng lưng lão, người này tuy cung kính với nàng, nhưng trong lời nói lại có chút lạnh nhạt, không giống dáng vẻ khúm núm nịnh nọt như khi đối mặt với Tiểu Ngũ, quả có chút lạ lùng. Có lẽ là vì nàng không hào phóng và nhiều tiền như Tiểu Ngũ chăng?

Nghĩ đến đây, nàng gạt bỏ mọi suy nghĩ, sải bước đi thẳng vào khu pháp bảo.

Tầng thứ nhất là khu giao dịch lớn, cửa hàng chen chúc san sát, hàng hóa bày bán đủ mọi loại: từ pháp bảo hoàn chỉnh, phù lục, tọa kỵ, linh đan diệu dược cho đến linh kiện, khoáng thạch, linh mộc, tinh thạch… muôn hình vạn trạng khiến người ta hoa cả mắt. Dòng người qua lại đông đúc, tiếng mặc cả rộn ràng không ngớt.

Sau một vòng dạo quanh, Phương Thốn Tâm đã có đánh giá sơ bộ. Cửa tiệm ở tầng này phần lớn đều nhỏ lẻ, tên tuổi chẳng đáng nhắc đến, không thể so với những thương hiệu lớn ở Vọng Hạc Thành, nhưng thắng ở chỗ hàng hóa đầy đủ, thứ gì cũng có.

Tầng thứ hai khách ít đi quá nửa, song chỉ cần nhìn y phục và khí chất của họ là đủ biết những kẻ này rõ ràng có thực lực vượt xa đám người ở tầng dưới. Hàng hóa tại đây cũng quý hiếm hơn, có cả cửa tiệm của các luyện khí sư, chuyên nhận đặt hàng hoặc tu sửa pháp bảo.

Toàn bộ tầng thứ ba là khu luyện bảo, có những gian phòng đã bị người bao trọn, cũng có những phòng nhỏ cho thuê ngắn hạn để các tu sĩ tự luyện chế. Chỉ cần có tiền, bất cứ nhu cầu luyện bảo nào ở đây cũng có thể đáp ứng.

Hiện giờ Phương Thốn Tâm muốn luyện lại chính là cây Long Hồn Tiên, món pháp bảo từng thuộc về Bùi Quân Nhạc.

Cây roi ấy được tạo nên từ mười ba đốt xương sống của rồng, nối liền bằng gân rồng, trên thân phủ kín những lớp vảy mảnh, chuôi roi là răng rồng. Bên trong xương, hồn rồng vẫn chưa tan, được tôi luyện mà dung nhập vào roi, có thể làm roi cũng có thể hóa kiếm, hô phong hoán vũ, dẫn tuyết gọi sấm, triệu hồi thần long. Năm xưa, đó từng là một trong hai thần binh tuyệt thế của tu giới. Thần binh còn lại, chính là Lôi Cốt Kiếm trong tay nàng.

Chỉ tiếc, nay vật đổi sao dời, thần binh đã lấm bụi chẳng còn đất dụng võ; chủ nhân đã khuất, hồn rồng trong đó e rằng cũng chẳng bao giờ thức tỉnh.

Dẫu vậy, Cổ bảo dù suy vẫn hơn Tân bảo. Linh Tất Chùy trong tay nàng cũng là từ pháp bảo cổ được luyện lại. Nàng từng tận mắt chứng kiến Lão Đường chế tạo Linh Tất Chùy, nên nay nảy ý muốn luyện lại Long Hồn Tiên, biến nó thành pháp bảo mới.

Đáng tiếc, Lão Đường không còn ở đây, bằng không còn có thể lén học hỏi đôi chút. Dù bản thân nàng cũng hiểu biết về thuật luyện bảo, song thời thế đã khác, kỹ pháp và nguyên liệu ngày nay đều chẳng còn như xưa, tất cả phải học lại từ đầu.

Giờ chỉ có thể tự mình lần mò.

Nàng nghĩ là làm, sau khi nắm rõ toàn bộ bố cục của khu pháp bảo, một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch lên sẵn trong lòng.

Quả nhiên, đúng như Triệu Ất từng nói, luyện bảo vô cùng tốn kém. Ngoài các loại nguyên liệu, còn phải mua dụng cụ luyện bảo, thuê phòng luyện riêng, rồi lại mua hỏa chủng để khởi lò… Một trăm vạn trung phẩm linh thạch trong tay, tính ra cũng chỉ đủ mở đầu mà thôi.

Sau khi mua vài bộ khí cụ cần thiết, nàng lại cắn răng mặc cả, thuê được một phòng luyện bảo nhỏ nhất, rẻ nhất ở góc tầng cao nhất. Căn phòng hẹp đến mức, đặt xong lò luyện, đài luyện và băng khố là gần như không còn chỗ trống, chỉ đủ kê thêm một chiếc bàn nhỏ.

Vật dụng thì ít, mà linh thạch lại tiêu hao như nước chảy. Mà đây mới chỉ là khởi đầu.

Những ngày tiếp theo, Phương Thốn Tâm giam mình trong căn phòng chật hẹp ấy, mặc cho thế sự ngoài kia, chỉ toàn tâm nghiên cứu cách tái luyện Long Hồn Tiên.

Theo như kinh nghiệm lúc cải tạo Linh Tất Chùy, phương pháp chính là rút rỗng phần lõi của pháp bảo cũ, tạo ra một không gian để dựng linh hạch, linh võng và cơ hoàng. Sau đó kết nối ba phần này lại, khiến linh khí trong linh hạch có thể truyền qua linh võng đến toàn thân pháp bảo, đạt được cơ chế vận hành cơ bản.

Nhưng việc ấy nói dễ, làm khó.

Chỉ riêng việc khoét ra một khoảng trống trong thân Long Hồn Tiên để đặt linh cấu thôi, cũng đủ khiến Phương Thốn Tâm vắt kiệt sức mà mất nửa cái mạng, huống hồ là phải đối mặt với kết cấu phức tạp rợn người bên trong, so với Linh Tất Chùy năm xưa, nó rắc rối hơn gấp trăm lần!

Chuôi roi được chế từ răng rồng, muốn khoan một lỗ bên trong nó quả thực là một việc đau đầu đến cực điểm. Nàng thử đi thử lại mười cách khác nhau, cuối cùng vẫn phải móc thêm linh thạch ra mua một hỏa chủng Vô Tẫn Hỏa. Dưới sự phụ trợ của thứ lửa này, nàng mới miễn cưỡng khoét ra được một lỗ nhỏ xíu trong răng rồng.

Có được chỗ đặt linh cấu, việc tiếp theo là vẽ sơ đồ cấu tạo.

Phương Thốn Tâm dồn linh thức thâm nhập vào Long Hồn Tiên, từng chút từng chút dò xét cấu trúc bên trong. Ba nghìn bảy mươi chín phiến vảy rồng nhỏ, mười ba đốt xương rồng, bảy mươi hai sợi gân rồng, cùng ba trăm sáu mươi lăm khớp xương nối liền, tất cả đều được nàng cẩn thận tháo tách bằng linh thức, rồi vẽ tỉ mỉ lên bản đồ. Sau đó, dựa theo kết cấu của Long Hồn Tiên, nàng bắt đầu thiết kế lại vị trí đặt linh hạch, linh võng cùng cơ hoàng.

Những bản vẽ nối tiếp nhau hiện lên rồi lại bị nàng xé bỏ, vẽ lại, sửa đi, rồi lại đập nát mà vẽ lại, như thể người sắp phát điên. Đến cuối cùng, khi nàng miễn cưỡng hoàn thành một bản sơ đồ khiến bản thân tạm hài lòng, thì sàn phòng luyện đã ngập kín những bản vẽ hỏng.

Luyện khí là việc hao tổn nguyên thần cực lớn, năm ngày năm đêm liên tục dùng linh thức, đầu óc nàng gần như rỗng không, trống rỗng đến mức chỉ cần nhúc nhích là sao vàng nổ tung trước mắt. Không được, nàng không thể nhìn thêm đống bản vẽ này nữa.

Nàng lảo đảo bước chân, lê người đến động phủ mà Tiểu Ngũ thuê, định gõ cửa nhưng chưa kịp chạm tay thì cánh cửa đá tinh xảo đã tự động mở ra.

Phương Thốn Tâm day day huyệt thái dương đang đau nhói, bước vào. Vừa vòng qua bức bình phong bằng đá, nàng đã thấy Tiểu Ngũ từ phòng ôn tuyền đi ra. Hẳn là hắn vừa kết thúc việc tắm thuốc, bộ giáp đen nhẹ thường ngày được thay bằng áo giao lĩnh bó eo, buộc lỏng lẻo. Vết thương trên má đã lành, chỉ còn một vệt sẹo hồng nhạt mảnh như tơ, mái tóc đuôi sói thường buộc cao giờ buông xõa, những lọn tóc hơi xoăn trượt qua vai, mềm mại đến lạ, khiến dung mạo hắn bớt đi vài phần sắc lạnh mà thêm chút lười nhác mơ màng, ánh mắt dưới mái tóc rủ cũng không còn quá sắc bén.

Nhìn hắn lúc này giống hệt một công tử nhà giàu rảnh rỗi.

“Ngươi đi ăn trộm về đấy à?” Trông thấy hốc mắt nàng hõm sâu, quầng thâm xám đen dưới mi mắt, hắn vừa vắt chân lên ghế La Hán ngồi phịch xuống, vừa châm chọc.

Ừ, vẫn là Tiểu Ngũ đó thôi, cái kẻ miệng không bao giờ nói lời dễ nghe.

Phương Thốn Tâm chẳng buồn đáp, cũng ngồi phịch xuống bên cạnh. Từ người hắn thoang thoảng mùi thuốc, mát lạnh dễ chịu khiến thần kinh nàng dần thả lỏng.

“Có phòng trống không?” Nàng hỏi thẳng, không vòng vo.

Tiểu Ngũ đang xem thẻ thí bảo, kiểm tra chuỗi thắng liên tiếp và giá trị thân giá của mình, nghe vậy thì vẫn không buồn ngẩng đầu: “Không có. Bốn tên kia chiếm hết rồi.”

Bốn người đó, uống sạch rượu, ăn hết điểm tâm, rồi mỗi kẻ chiếm một gian phòng, giờ chắc đang ngáy o o.

Trên thẻ thí bảo hiển thị chuỗi thắng của Tiểu Ngũ đã đạt tám mươi chín trận, thân giá lên đến tám trăm bảy mươi vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ cần thêm một trận nữa là tròn chín mươi trận toàn thắng. Theo lịch, trận đó lẽ ra phải diễn ra vào ngày mai, nhưng lạ thay, đến giờ hắn vẫn chưa nhận được thông báo về đối thủ, Tắc Phương cũng chưa hề liên lạc.

Xem xong, hắn cất thẻ đi, quay lại hỏi: “Mấy hôm nay rốt cuộc ngươi làm…” Câu nói còn dang dở, hắn bỗng ngậm miệng lại.

Phương Thốn Tâm đã cuộn tròn người trên ghế La Hán, ngủ say như chết.

“Ngươi đúng là không coi ta là người ngoài…” Hắn khẽ lẩm bẩm.

Nhìn nàng chốc lát, hắn búng tay. Một tấm lụa mỏng ánh lục lam như nước từ giữa không trung hiện ra, nhẹ nhàng trôi xuống, phủ lên người nàng.

Lụa vừa chạm xuống, ánh sáng xanh nhạt lan tỏa, dịu dàng bao bọc lấy thân hình Phương Thốn Tâm, như một lời chở che không tiếng nói.

Nguyên thần của Phương Thốn Tâm bị hao tổn quá độ, mệt đến mức ngay cả khí lực để nhập định cũng chẳng còn, chỉ có thể cuộn người lại trên ghế La Hán mà ngủ mê man.

Giấc ngủ này đặc biệt ngọt ngào và an lành, nàng cảm thấy cơ thể được bao bọc trong một luồng khí tức mát lạnh và mềm mại, tựa như một đôi tay dịu dàng đang khẽ vuốt ve thần hồn đang căng cứng của mình, từng chút một, khiến tâm trí được thả lỏng.

Đến khi mở mắt ra, nàng mới phát hiện mình đã ngủ say rất lâu, trên người phủ một tấm lụa mỏng trong suốt, tỏa ra từng đợt linh khí nhè nhẹ. Thì ra, luồng khí ấm dịu mà nàng cảm nhận trong mộng chính là từ tấm lụa này mà đến. Rõ ràng, đây là một pháp bảo giúp phục hồi tinh lực.

Mà người có thể ra tay hào phóng đến thế chỉ có thể là Tiểu Ngũ.

Phương Thốn Tâm khẽ vuốt tấm lụa ngồi dậy, trong động phủ đã chẳng còn ai. Nàng cẩn thận gấp tấm lụa thu lại, chỉnh đốn y phục qua loa rồi bước ra ngoài.

Trong Thiên Hài Tư lúc này đã rộn ràng tiếng người, tiếng hô “Thiếu gia! Thiếu gia!” vang dậy khắp nơi. Các đài tỷ thí nhỏ đều đã ngừng trận, tất cả tu sĩ trong khu vực đều đổ dồn về Thiên Hài Đài.

Hôm nay chính là trận thứ chín mươi của “Thiếu Gia Cuồng Quyền”, người chưa từng bại một trận nào trước đó.

Phương Thốn Tâm chen giữa đám đông đang gào thét như sóng trào, cố gắng mua một tấm vé vào khán đài, nhưng toàn bộ đều đã bán sạch.

“Mỹ nhân, bên này này!” Giọng Cuồng Quyền Đạo Nhân vang lên, trong ồn ào vẫn dễ dàng nhận ra.

“Sao ngươi lại ở đây?” Nàng chen người đến gần hắn.

“Thiếu gia bảo ta chờ cô nương ở đây.” Hắn cười híp mắt, “Hắn nói nếu cô nương thật sự chạy tới mua vé, chứng tỏ vẫn còn chút lương tâm. Khi đó, ta phải đưa cô nương vào. Hê hê!”

Phương Thốn Tâm trợn mắt, chỉ thấy buồn cười mà lắc đầu, hỏi: “Đã biết đối thủ là ai chưa?”

Đạo nhân lắc đầu: “Kỳ quái lắm. Trận đấu sắp bắt đầu rồi mà vẫn chưa công bố danh tính đối thủ. Chắc bên chủ đài cố tình làm thế để tạo khí thế thôi.”

Lối đi lên bậc thang xương trắng dẫn đến Thiên Hài Đài đông nghịt người. Trong khi đang chen lấn, có ai đó bất ngờ từ phía sau vượt lên va mạnh vào vai Phương Thốn Tâm.

“Đi đứng kiểu gì đấy? Đụng người mà không biết xin lỗi à?!” Cuồng Quyền Đạo Nhân lập tức quát to.

Người kia đã bước lên vài bậc, nghe thấy thì dừng lại, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn xuống hai người. Ánh nhìn ấy cao ngạo lạnh lùng, như thể họ chẳng qua chỉ là hai con sâu nhỏ dưới chân hắn.

Cuồng Quyền Đạo Nhân sững người một thoáng, định mở miệng chửi thêm, nhưng kẻ kia đã quay đi, tiếp tục bước lên đài, bóng lưng dần khuất giữa dòng người.

“Lão Viên? Lão bị cái gì thế?” Hắn chửi khẽ một câu, định xông lên lý luận lại bị Phương Thốn Tâm kéo giữ lại.

“Thôi. Đừng đi.” Ánh mắt nàng trầm xuống, dõi theo bóng lưng của Lão Viên đã biến mất trong đám đông.

Cuồng Quyền Đạo Nhân lầu bầu vài tiếng rồi thôi, dắt nàng lên khán đài của Thiên Hài Đài.

Trên đài rộng lớn, Tiểu Ngũ khoanh tay đứng lặng ở chính giữa, phía trên là chiếc đồng hồ cát khổng lồ cùng tấm bảng ghi danh đối chiến lơ lửng giữa không trung. Cát trong đồng hồ đã gần chảy hết, mà trên bảng tên vẫn chỉ hiện một mình hắn. Theo quy định, khi cát chảy hết, nếu đối thủ chưa xuất hiện thì trận đấu sẽ tính là thắng không cần đánh.

Vì đối phương vẫn chưa lộ diện, khán đài bắt đầu xôn xao bàn tán, ngay cả Tiểu Ngũ dưới đài cũng khẽ nhíu mày.

“Không phải là rút lui rồi chứ?” Cuồng Quyền Đạo Nhân thấp giọng nói, mắt dán chặt vào dòng cát đang dần cạn.

Tất cả ánh nhìn đều hướng về đồng hồ cát, chờ hạt cát cuối cùng rơi xuống, chuẩn bị vỗ tay mừng trận thắng tròn chín mươi của hắn…

Bỗng ánh sáng ở phía đối diện đài đấu bỗng bừng lên chói lòa, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong luồng sáng. Tấm bảng đối chiến lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng hiển thị tên và thân phận của đối thủ:

Người khiêu chiến: Viên Phương Trầm 

Thân giá: Một vạn hạ phẩm linh thạch.

Toàn trường náo động như sấm nổ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *