Chương 55: Đài đấu
***
Dưới ánh sáng rực rỡ tựa ban ngày, Tiểu Ngũ trong bộ hắc y toàn thân như biến thành người khác, từ đầu đến chân tỏa ra sát khí khiến người ta rét run, như một thanh trường kiếm lạnh lẽo, hào quang bốn phía sắc bén vô cùng.
Đối thủ của hắn là chủ đài của Thân Hầu Đài, Tâm Bò Cạp Khâu Chước.
“Bốn đài khiêu chiến Thìn Long, Tị Xà, Dần Hổ và Thân Hầu đều có chủ đài.” Thấy Phương Thốn Tâm còn chưa hiểu “chủ đài” nghĩa là gì, Cuồng Quyền Đạo Nhân lên tiếng giải thích: “Chủ đài chính là người có tiền thưởng cao nhất của võ đài đó. Nếu không ai đánh bại được hắn, hắn sẽ mãi là chủ đài. Khâu Chước đã thống trị Thân Hầu Đài suốt ba tháng, chiến tích là ba mươi chín trận thắng liên tiếp, mà mỗi trận đều phải lấy mạng đối thủ.”
Nói đến đây, Cuồng Quyền Đạo Nhân thoáng lo lắng liếc nhìn Tiểu Ngũ.
Người dẫn trận vừa dứt lời giới thiệu liền rời đài, ánh sáng trên võ đài lóe lên mấy lượt, rồi tỏa ra bốn phía, tạo thành một tấm màn ánh sáng nhàn nhạt bao trùm toàn bộ khu vực thi đấu.
Tiếng chiêng chói tai vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu trong tiếng hò reo như sóng triều của khán đài.
Tiểu Ngũ và Khâu Chước đồng thời lùi về hai bên. Ngay khi tiếng chiêng mở trận vang lên, bóng dáng Tiểu Ngũ bỗng biến mất khỏi võ đài. Khâu Chước thì tung người lên không, một tay vẽ vòng, ánh sáng gỗ phủ quanh người, dựng lên một lớp khiên quang phòng thủ chặt chẽ; tay còn lại lật ngửa, triệu ra một con bọ cạp đen nhỏ.
Theo sự xuất hiện của con bọ cạp ấy, một con bọ cạp khổng lồ dần hiện ra bên dưới Khâu Chước. Trên lưng bọ cạp có khắc phù văn màu vàng kim, chính giữa gắn một viên hồng tinh, đôi càng trước to như kìm thép, tỏa ra hơi thở khiến người ta lạnh sống lưng. Cái đuôi cong cao, chót đuôi là một mũi châm đỏ sậm gần như đen, tỏa ra thứ ánh sáng chết chóc.
Giữa trung tâm võ đài, gió xoáy nổi lên dữ dội, cát đá bị cuốn lại thành một người đá khổng lồ, giơ nắm đấm như núi, nện thẳng xuống bọ cạp đen.
Bọ cạp vung đôi càng nghênh chiến, một tiếng “choang” chói tai vang lên, người đá bị kẹp gãy nắm đấm, hóa thành cát vụn rơi xuống. Bọ cạp quét đuôi chém người đá đứt đôi, lộ ra Tiểu Ngũ đang ẩn mình bên trong.
Tiểu Ngũ xoay người giữa không trung, hiểm hóc tránh khỏi đôi càng đang ập tới, khiến người xem bên dưới phải nín thở, toát mồ hôi lạnh.
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hò reo lại dâng lên như sóng.
Một bóng đen chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Khâu Chước. Trên tay Tiểu Ngũ, thanh kiếm huyền kim sáng rực đâm thẳng vào giữa lưng đối thủ!
Lại một tiếng nổ vang trời, sau lưng Khâu Chước mọc ra lớp dây leo cứng như sắt, chặn lại nhát kiếm. Hắn đạp không, lao thẳng lên trên, né ra ngoài, trong khi con bọ cạp khổng lồ vung đuôi, buộc Tiểu Ngũ phải tạm lui.
Cùng lúc đó, người đá đã bị kìm thép của bọ cạp nghiền nát, để lộ “phân thân” của Tiểu Ngũ ẩn giấu bên trong. Mũi châm ở đuôi bọ cạp đỏ rực lên, hóa thành cơn mưa kim châm đỏ như máu, trùm kín toàn bộ võ đài, khiến Tiểu Ngũ không còn chỗ nào để trốn.
Trận đấu đến đây tuy chưa dài, nhưng đã mấy phen lên đến đỉnh điểm sinh tử, khán giả trên khán đài căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh.
Tình hình xem ra, Tiểu Ngũ đã rơi vào thế hạ phong.
Bốn người Cuồng Quyền lo sốt vó, mồ hôi tuôn như tắm. Chỉ riêng Phương Thốn Tâm vẫn bình thản ngồi xa xa quan sát, sắc mặt không chút dao động.
Khi còn ở Mặc Thạch Thành, nàng cũng từng chứng kiến vài trận đấu pháp, nhưng trừ con dị thú ở khu thứ Năm kia ra, những đối thủ khác chẳng ai có thực lực sánh được với Khâu Chước. Cuộc tuyển chọn Dục Tú của Mười Hai Thành so với trận sinh tử đấu này, thật chẳng khác nào trò trẻ con.
Hiện tại, tuy nàng đã khôi phục được ba phần sức mạnh, song trong thế giới này, hiểu biết về pháp bảo của nàng vẫn còn quá ít, nếu muốn tu luyện tiếp, xem ra nơi này là một lựa chọn không tệ.
“Ở đâu có thể đăng ký lên đài đấu?” Phương Thốn Tâm đột nhiên mở miệng hỏi.
Phía xa, cơn mưa kim châm đã rơi như bão, đúng lúc trận chiến đang đến hồi kịch liệt nhất.
“Hả?” Man Thủ vẫn đang chăm chú xem trận đấu, thuận miệng chỉ tay về một hướng, mãi sau mới sực tỉnh, hoảng hốt hỏi: “Trận đấu còn chưa xong, cô nương đi đâu thế?”
“Hắn không thua được đâu.” Phương Thốn Tâm đã xoay người, phóng thẳng về hướng hắn vừa chỉ.
Trên đài đấu, hai bóng Tiểu Ngũ hóa thành tàn ảnh, lướt quanh võ đài với tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh kiếm huyền kim trong tay hắn vẽ ra từng vòng sáng vàng, sức mạnh khổng lồ tụ lại thành lốc xoáy, hút toàn bộ mưa châm rơi xuống vào trong.
Sắc mặt Khâu Chước đột ngột biến đổi, hai thân ảnh Tiểu Ngũ hợp làm một, dừng ngay trước mặt hắn, vung kiếm chém xuống!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng vạn mũi kim bọ cạp theo luồng kiếm khí lao thẳng về phía Khâu Chước. Mồ hôi lạnh từ trán hắn nhỏ xuống, dây leo trên người điên cuồng mọc dài, hóa thành một tấm khiên dày đặc quấn chặt lấy bản thân. Bên ngoài vang lên tiếng “tạch tạch” dồn dập như mưa rơi, lớp giáp bằng dây leo bị đánh nổ tung. Tiểu Ngũ đã bay lên ngay trên đỉnh đầu bọ cạp vảy đen, trong tay nắm chặt Huyền Kim kiếm, chém thẳng xuống viên tinh thạch đỏ nằm giữa lưng nó.
Một tiếng “rắc” giòn vang lên, viên tinh thạch vỡ vụn thành bột. Sắc mặt Khâu Chước lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Trên Thiên Hài Đài, trận đấu pháp vốn là tiết mục đặc sắc nhất trong ngày, thu hút hầu hết tu sĩ có mặt trong võ đài quán, vì thế khu đại sảnh bên ngoài không còn quá đông đúc. Phương Thốn Tâm rất dễ dàng tìm thấy nơi đăng ký mà Man Thủ chỉ, phía sau nàng vẫn còn vọng lại từng đợt tiếng reo hò, gần như muốn làm tung cả mái vòm, có lẽ trận đấu đã đến hồi gay cấn nhất.
Thủ tục đăng ký cực kỳ đơn giản. Phương Thốn Tâm đưa thẻ thử bảo cho tu sĩ phía sau quầy, chẳng bao lâu đã được nhận lại, trong thẻ thử bảo xuất hiện thêm một trang thông tin riêng của Thiên Hài Tư. Dưới cái tên giả của nàng, hàng chữ ghi rõ giá trị: mười vạn hạ phẩm linh thạch.
Phía sau, đã truyền đến giọng xướng vang dội: “Thiếu Gia Cuồng Quyền chiến thắng Bọ Cạp Đen Khâu Chước, thành công đạt chuỗi thắng thứ tám mươi chín!”
Toàn trường bùng nổ tiếng hô vang: “Thiếu gia! Thiếu gia!”
Chỉ còn một trận nữa thôi, Tiểu Ngũ sẽ bước vào ngưỡng chín mươi trận toàn thắng.
Phương Thốn Tâm cất kỹ thẻ thử bảo rồi quay người lại, không ngờ lại bắt gặp Triệu Ất đang khoác áo choàng đứng sau lưng, hiển nhiên hắn cũng không xem hết trận đấu. Cả hai đều hiểu rõ thực lực của Tiểu Ngũ đến đâu.
“Trò chuyện một chút?” Triệu Ất lên tiếng mời.
Phương Thốn Tâm không có lý do để từ chối, gật đầu, theo hắn đến một góc vắng người gần đó.
“Là đến xem đệ đệ ngươi đấu pháp à?” Nàng khoanh tay trước ngực, tựa người vào tường, mở miệng hỏi trước. Nhìn cách hai người nói chuyện, hiển nhiên quan hệ cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Triệu Ất không đáp, Phương Thốn Tâm coi như hắn mặc nhận, bèn cất giọng trêu chọc: “Sợ hắn bị thương hay chết à? Không nhìn ra ngươi cũng quan tâm hắn đấy.”
“Chết rồi thì bên mẫu thân ta khó mà ăn nói.” Triệu Ất không phủ nhận lời nàng, chỉ hỏi lại: “Phương Thốn Tâm? Ngươi là bằng hữu của hắn?”
Hắn vừa mở miệng đã gọi thẳng tên nàng, rõ ràng là có điều tra từ trước. Phương Thốn Tâm cũng chẳng buồn giấu giếm, nhún vai nói: “Coi như thế đi. Vị tài thần này tìm ta, chẳng lẽ có món hời nào muốn ưu ái cho ta sao?”
Triệu Ất khẽ gật đầu: “Ta không có thời gian để canh chừng hắn mỗi ngày. Giúp ta một việc, đừng để hắn chết trong Thiên Hài Tư. Tiền công tính theo tháng, một trăm vạn linh thạch.”
“Trung phẩm linh thạch?”
“Đúng.” Triệu Ất đáp.
Quả thật là vị thần tài sống, vừa chớp mắt đã lại mang tiền đưa đến tận tay.
Trong lòng Phương Thốn Tâm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, hờ hững nói: “Ngươi không tin tưởng năng lực của hắn đến thế sao?”
“Không phải không tin hắn.” Triệu Ất nói, giọng trầm thấp: “Mà là các ngươi căn bản không hiểu Thiên Hài Tư. Ở đây, trước chín mươi trận thắng và sau chín mươi trận thắng là hai cấp độ đối thủ hoàn toàn khác nhau.”
Phương Thốn Tâm hơi nhíu mày, không hiểu rõ ý hắn. Triệu Ất bước đến gần, khẽ nghiêng người, giọng trầm thấp như ma hoặc, sợ người khác nghe thấy: “Ngươi từng thấy sòng bạc nào cho phép con bạc toàn mạng mang đi hơn một trăm triệu linh thạch chưa?” Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, hương gỗ thoang thoảng len vào.
Khi Phương Thốn Tâm quay đầu, hắn đã lùi ra xa, trong tầm nhìn bằng khóe mắt, nàng chỉ kịp thấy nửa khuôn mặt trái ẩn trong bóng tối, đường nét sắc sảo lạnh lùng.
“Theo ý ngươi, ta phải cứu hắn khỏi tay những kẻ có sức mạnh vượt xa hắn, ngươi đúng là xem trọng ta quá đấy, nhưng tính ra thì không hợp lý lắm đâu.” Phương Thốn Tâm mỉm cười, “Người có thể bước chân vào Thiên Hài Tư, giá trị bản thân ít nhất cũng trên trăm vạn linh thạch thượng phẩm, mà ngươi chỉ trả ta một trăm vạn linh thạch trung phẩm thôi sao?”
“Ta có thực lực như thế, sao không trực tiếp khiêu chiến bọn họ cho xong?” Phương Thốn Tâm nhướn mày, giọng mang theo ý cười lạnh: “Thương vụ này quá lỗ, ta không làm.”
“Ngươi cũng nói rồi, thực lực hắn mạnh chưa chắc đã cần ngươi ra tay.” Triệu Ất dường như cũng bật cười, “Vì vậy, hiện giờ ta chỉ trả được một trăm vạn linh thạch trung phẩm. Ngươi nên gật đầu thì hơn.”
“Ồ? Vì sao?” Phương Thốn Tâm hỏi lại, vẻ thản nhiên.
“Bởi vì ngươi cũng muốn bước lên võ đài.” Triệu Ất nói thẳng một câu trúng tim đen, “Ngươi cần pháp bảo, mà pháp bảo thì tốn tiền. Một trăm vạn linh thạch trung phẩm, đủ cho ngươi có một khởi đầu không tệ.”
Không ai hiểu rõ nơi này hơn hắn.
Phương Thốn Tâm nhớ đến túi tiền đáng thương của mình, bỗng im lặng. Nói thì nói vậy, quả thực hắn nói chẳng sai, nhưng nàng lại chẳng thích cảm giác bị người khác nắm mũi dắt đi.
“Thế này đi,” Triệu Ất lại chậm rãi nói tiếp, “Chỉ cần ngươi cứu được mạng hắn một lần, ta sẽ trả thêm cho ngươi lượng linh thạch tương đương với giá trị của đối thủ.”
Nghe vậy, mới thấy hợp tình hợp lý.
“Giao dịch thành công.” Phương Thốn Tâm gật đầu đáp.
*
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
Tiếng hô vang như sóng trào cùng đám đông cuồn cuộn vây quanh Tiểu Ngũ bước xuống từ Thiên Hài Đài. Người hô lớn nhất, dĩ nhiên là nhóm bốn người Cuồng Quyền đang hớn hở như được vinh quang lây.
Trải qua một trận sinh tử, vẻ mặt Tiểu Ngũ vẫn lạnh lùng như cũ, song ánh sáng phấn khích ở đáy mắt lại không sao che giấu được.
“Nàng đâu rồi?” Đối với việc Phương Thốn Tâm bỏ đi giữa chừng, hắn có chút không vui. Dù gì cũng xem như quen biết, sao nàng chẳng nể mặt đến cổ vũ lấy một tiếng?
May thay, vừa ra khỏi Thiên Hài Đài, hắn đã thấy Phương Thốn Tâm đang khoanh tay đứng ngay trước đám đông.
Thấy hắn, nàng còn nở nụ cười rạng rỡ: “Chúc mừng chúc mừng! Ngũ thiếu gia khải hoàn trở về! Quả nhiên như ta đoán, con bọ cạp đen kia nào phải đối thủ của ngươi!”
“Xì.” Tiểu Ngũ liếc nàng một cái vẻ khinh thường, song cơn bực bội trong lòng vẫn bị mấy lời nịnh nọt kia xoa dịu không ít.
“Chúc mừng thiếu gia tám mươi chín trận toàn thắng, sắp bước qua ngưỡng chín mươi!” Một giọng nói nịnh bợ bất ngờ vang lên.
Một tu sĩ chen ra từ đám đông, cúi người khom lưng, trên gương mặt là nụ cười lấy lòng: “Động phủ của thiếu gia đã được chuẩn bị xong, mời ngài theo tiểu nhân.”
Tiểu Ngũ chẳng vì sự xuất hiện của hắn mà dừng bước, tu sĩ ấy vẫn giữ nguyên dáng khom lưng, cẩn thận dẫn đường phía trước, từng bước khập khiễng.
Mọi người theo hắn đi về phía đông của võ quán, chẳng bao lâu sau, họ tiến vào một động phủ rộng rãi sáng sủa. Tiếng ồn ào ngoài kia bỗng biến mất, đôi tai cũng được yên tĩnh trở lại.
Phương Thốn Tâm đảo mắt nhìn quanh, động phủ này quả thực vô cùng rộng, bố trí lại hết sức tao nhã: Sàn lát ngọc, đèn treo làm bằng tinh thạch, đại sảnh đặt vài chiếc la hán tháp để tiếp khách, chỗ chủ tọa trải nguyên một tấm da bạch hổ, trên giá đa bảo là đủ loại vật phẩm quý hiếm, thất bảo san hô, cửu vân tiên điêu, nhìn đâu cũng sáng rực mắt.
Phía tây là phòng ăn, phía bắc là nội thất, trong nội thất còn chia thêm vài gian nhỏ; còn phía đông lại là suối nước nóng trong nhà.
Mức độ xa hoa của động phủ này quả thật là số một kể từ khi Phương Thốn Tâm đặt chân đến đây. So với cái hang đá mà nàng thuê chỉ tốn năm ngàn linh thạch hạ phẩm, đúng là một trời một vực.
Cái “trời” này chẳng biết phải tốn bao nhiêu linh thạch mới có được, ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Phương Thốn Tâm liền buột miệng hỏi: “Động phủ này… giá bao nhiêu một đêm?”
Tu sĩ dẫn họ vào động phủ nhanh nhảu đáp: “Đây là động phủ xa hoa nhất của Hạ Tam Thành, một đêm năm ngàn linh thạch thượng phẩm. Nhưng không phải ai cũng đủ tư cách ở, chỉ có người như thiếu gia mới có vinh dự ấy thôi.”
Nghe vậy, Phương Thốn Tâm mới nghiêm túc nhìn kỹ hắn.
Gã tu sĩ kia mặc một bộ y phục hết sức bình thường, dung mạo cũng chẳng có gì nổi bật. Trước mặt Tiểu Ngũ, hắn luôn khom lưng cúi đầu, cười nịnh lấy lòng, bước đi khập khiễng, hẳn là từng bị thương nặng ở chân, trông qua thật chẳng mấy ai để ý.
“Gã tên là Lão Viên.” Thấy nàng có vẻ tò mò, Đạo Nhân bên cạnh thấp giọng giới thiệu, “Hắn vốn cũng là một tu sĩ săn bảo ở đây, sau bị thua trong đấu pháp, bị người ta chặt gãy chân, lại mất nửa tu vi. Giờ chỉ còn làm kẻ bồi khách, chạy việc vặt cho tu sĩ và con bạc trong khu này. Tính tình lanh lợi, thiếu gia khá ưa hắn.”
“Thiếu gia,” Lão Viên cúi người, giọng cung kính đầy nịnh nọt, “Suối nước nóng bên trong đã được ngâm linh dược suốt một ngày một đêm theo đúng yêu cầu của ngài; đây là rượu Túy Tiên Nhưỡng mà ngài thích nhất, cùng với điểm tâm nổi tiếng nhất Thiên Hài Tư; còn lò hương kia đang đốt Tố Tâm Hương, có tác dụng hồi phục tinh lực.”
“Chuẩn bị tốt lắm.” Tiểu Ngũ đảo mắt một vòng, thản nhiên ngồi phịch xuống tháp la hán, vừa khen vừa ném cho hắn một túi linh thạch.
Lão Viên đón lấy, khẽ cân lên, mặt lập tức nở nụ cười như hoa, giọng càng thêm khúm núm: “Đa tạ thiếu gia ban thưởng. Không biết thiếu gia còn điều gì căn dặn?”
“Không có. Lui xuống đi.” Tiểu Ngũ phẩy tay.
Lão Viên vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, chậm rãi lùi ra: “Vậy Lão Viên xin cáo lui. Nếu thiếu gia còn cần sai bảo gì, chỉ cần gọi một tiếng.”
Dứt lời, hắn cúi đầu thật sâu, rồi rời khỏi phòng.
Trong phòng lúc này không còn người ngoài, khuôn mặt Tiểu Ngũ mới lộ rõ vẻ mỏi mệt. Một ngày liền mấy trận đấu pháp sống con, khi cơn hưng phấn tan đi, toàn thân mới cảm thấy nhức mỏi, vết thương đau nhói khắp nơi.
Hắn chỉ nói một câu: “Tùy các ngươi.” Rồi tự mình đi thẳng vào khu suối nước nóng.
Bốn người Cuồng Quyền cũng duỗi vai, ngáp dài, vẻ ung dung như đã quá quen cảnh này, ngả người lên tháp la hán, cười gọi Phương Thốn Tâm lại cùng uống rượu.
Nhưng nàng vừa mới đăng ký làm tu sĩ thử bảo, trong đầu còn vô số điều chưa hiểu, chẳng muốn phí thời gian ở đây. Vì thế, nàng cáo từ, rồi đuổi theo Lão Viên ra khỏi động phủ.
Ngoài động phủ là một con đường nhỏ vắng vẻ, Lão Viên chưa đi xa, vẫn lững thững bước trên đường, lưng dần thẳng lại.
Phương Thốn Tâm đuổi tới, còn cách chừng mười bước, định lên tiếng, thì thấy hắn đột ngột quay đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo sắc bén, nhưng khi nhận ra là nàng, hắn lập tức cúi đầu, lại trở về dáng vẻ khúm núm như cũ.
“Thiếu gia còn điều gì căn dặn tiểu nhân sao?” Giọng hắn cung kính lễ độ.
Phương Thốn Tâm đáp thẳng: “Không phải hắn, là ta. Nghe nói nơi này có chỗ luyện chế pháp bảo, không biết ở đâu? Phiền Viên đạo hữu dẫn ta đến xem một chuyến.”
Lão Viên không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ đáp khẽ: “Ngài khách khí rồi. Mời đi theo ta.”
***