Chương 54: Tiền thưởng
***
Thiên Hài Tư nằm ở tầng thấp nhất của thành thứ sáu, là nơi u ám và sa đọa nhất trong toàn bộ Nhật Quỹ Thành, đối lập hẳn với Trần Quang Đài ở tầng cao nhất.
Khi vừa bước ra khỏi truyền tống trận của tầng sáu, Phương Thốn Tâm lập tức cảm nhận được không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt. Trong gió thoảng phảng phất mùi khói súng, bóng đêm dày đặc như bị phủ một tầng tro xám, khiến người ta vĩnh viễn chẳng thể nhìn rõ bầu trời. Giữa bùn đất lầy lội, từng mảng tường đổ nát thấp thoáng lưu lại dấu vết huy hoàng năm nào; khắp nơi đều có thể thấy những đống xương trắng lớn nhỏ, chẳng phân rõ là người hay thú, cứ thế phơi trần trong gió, tiếng gió lùa qua các hốc xương rỗng vang lên như tiếng ai oán than, thi thoảng lại rít bên tai.
Tựa như một tòa thành đã đi đến tận cùng của ngày tàn.
Tiểu Ngũ thì chẳng lấy làm lạ, hắn triệu hồi tọa kỵ của mình là một con kỳ lân ngọc đen to lớn uy mãnh xuất hiện giữa không trung. Bên cạnh con kỳ lân ấy, con báo tuyết của Phương Thốn Tâm trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ được nuôi trong nhà.
“Nơi này sao lại có nhiều xương trắng thế?” Phương Thốn Tâm thản nhiên cưỡi báo tuyết, bay song song bên cạnh hắn, tùy ý hỏi.
Vẻ mặt Tiểu Ngũ khó coi, giọng đầy châm chọc: “Trước khi tới đây, ngươi không chịu tìm hiểu à?”
“Giờ tìm hiểu cũng muộn gì đâu.” Phương Thốn Tâm cười híp mắt đáp lại.
“Đây là nơi năm đó thiên tai khởi đầu. Dị thú Thiên Liệt đầu tiên xâm nhập chính là ở vùng này, xưa vốn là địa phận của Lôi Hi Sơn. Để ngăn dị thú tràn vào Cửu Hoàn, hàng nghìn tu sĩ của Lôi Hi Sơn đã cố thủ nơi đây, cuối cùng dốc hết sức cả tông mở ra khe nứt dưới lòng đất, trấn áp vô số dị thú vào địa tâm, giúp Cửu Hoàn kéo dài được một khoảng thời gian vô cùng quý giá, Lôi Hi Sơn vì thế mà bị hủy diệt. Những bộ xương ngươi thấy phần lớn đều là linh thú, tiên sủng của Lôi Hi cùng dị thú khi ấy. Vì dưới đất còn phong ấn dị thú, trên mặt đất xương trắng khắp nơi, nên nơi này bị xem là đất dữ, suốt một thời gian dài chỉ là phế tích, từ đó mới có tên Thiên Hài Tư. Còn Lôi Hi Tông bây giờ là do hậu nhân sau này dời đi nơi khác mà dựng lại.”
Tuy chẳng mấy vui vẻ, nhưng Tiểu Ngũ vẫn kể cho nàng nghe nguồn gốc của Thiên Hài Tư.
“Thế còn Nhật Quỹ Thành?”
“Nhật Quỹ Thành được xây hơn ngàn năm trước, trên tàn tích cũ của Lôi Hi. Người xây thành là một ác tu bị Ngũ tông truy nã, không còn chỗ dung thân trong Cửu Hoàn nên trốn đến đây, rồi dựng nên tòa thành chỉ có ban đêm này.” Tiểu Ngũ tiếp lời.
“Vậy Ngũ tông không quản sao?” Phương Thốn Tâm tò mò hỏi.
“Không quản nổi. Khi Ngũ tông phát hiện ra thì Nhật Quỹ Thành đã có thế lực rồi. Bọn họ từng phái đệ tử đến bắt ba lần, lần nào cũng tay không quay về. Không phải vì đánh không lại mà vì ở đây không thể khai chiến, một khi giao chiến phong ấn dưới lòng đất sẽ bị chấn động, dị thú bên dưới sẽ ồ ạt tràn ra. Nhật Quỹ Thành lấy đó làm con tin, ép Ngũ tông không dám bén mảng đến. Lâu dần, thành này càng lớn mạnh, đến nay Ngũ tông cũng hoàn toàn không có biện pháp nào.”
Thì ra là vậy.
Phương Thốn Tâm gật đầu.
Phía trước cảnh vật dần biến đổi, vùng hoang tàn trống trải đã được thay thế bởi một kiến trúc khổng lồ, xung quanh lác đác có vài dãy nhà nhỏ.
Tiểu Ngũ đáp xuống trước tòa kiến trúc ấy, thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, toàn thân tỏa ra một luồng khí cao ngạo lạnh lùng, khiến người khác tự khắc sinh ra cảm giác chớ nên lại gần.
Phương Thốn Tâm lập tức hiểu, họ đã đến nơi cần đến: võ đài Thiên Hài Tư.
Phương Thốn Tâm theo chân Tiểu Ngũ bước vào bên trong, suýt nữa bị tiếng hò reo như sấm rền chấn đến ù tai.
Bên trong ánh sáng u ám, người đông như kiến, không khí cuộn trào hỗn loạn. Toàn trường có mười ba võ đài, trong đó mười hai đài lấy mười hai địa chi làm tên, vây quanh võ đài lớn nhất trung tâm được dựng trên một đống xương khổng lồ, gọi là Thiên Hài Đài.
Ngoài mười ba võ đài ấy, vòng ngoài còn bố trí vô số căn phòng tối, bên trong là sòng bạc lớn nhất của Nhật Quỹ Thành, cùng các phòng luyện chế pháp bảo, kiểm định, phòng nghỉ và trị thương dành cho các tu sĩ dự thi… dĩ nhiên, chẳng có gì là miễn phí.
Vừa bước chân vào Thiên Hài Tư, dù trên mặt vẫn còn vết sẹo, Tiểu Ngũ vẫn lập tức bị người ta nhận ra.
“Thiếu Gia Cuồng Quyền tới rồi!”
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
Đám đông tự động tách ra nhường đường cho hắn, tiếng hô càng lúc càng vang, còn bước chân của Tiểu Ngũ thì càng lúc càng gấp, gương mặt cũng mỗi lúc một đen lại.
Chưa đi được mấy bước, hai người đã đến ngay trước võ đài lớn nhất – Thiên Hài Đài.
Dưới võ đài đã có bốn người đứng chờ sẵn. Thấy Tiểu Ngũ xuất hiện, bọn họ lập tức bước lên đón, vây hắn vào giữa, giọng hồ hởi: “Lão đại rốt cuộc cũng đến rồi!”
Bốn người cao thấp béo gầy khác nhau, Phương Thốn Tâm nhìn thoáng qua thì cảm thấy quen mắt nhưng lại chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Mãi đến khi ký ức chợt lóe lên, da đầu nàng mới khẽ tê dại.
“Bằng hữu của ta.” Tiểu Ngũ liếc nhìn nàng, định giới thiệu giúp nhưng lại sực nhớ, hắn còn chẳng biết nàng tên gì.
“Mỹ nhân Cuồng Quyền!” Phương Thốn Tâm vô cùng nhanh nhẹn, chủ động tự giới thiệu.
Tiểu Ngũ lập tức cạn lời.
Bốn người kia phản ứng còn nhanh hơn hắn: “Là ngươi ! Chúng ta từng gặp rồi.”
“Phải, là vị mỹ nhân ấy.”
“Lúc mới đến Nhật Quỹ Thành từng gặp họ một lần.” Trước ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Ngũ, Phương Thốn Tâm đành giải thích.
Thì ra bốn người này chính là nhóm “Tứ Nhân Cuồng Quyền” mà nàng từng gặp ở tửu quán của Tần Lạc Chu một năm trước. Sau khi biến mất suốt hơn một năm, danh tiếng từng rực rỡ nơi Vọng Hạc Thành của Phương Thốn Tâm đã sớm bị thời gian vùi lấp; những kẻ từng say mê nàng cũng đã quên mất, chỉ còn lại cái danh “Cuồng Quyền”, được người ta tiếp tục truyền miệng đến tận bây giờ.
Tiểu Ngũ dường như hiểu ra điều gì, khóe môi khẽ cong, cười mỉa: “Xem ra, người thật sự tìm được tổ chức là ngươi rồi.”
“Cút!” Phương Thốn Tâm biết hắn đang ám chỉ chuyện gì, lập tức trừng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo rõ ràng mang hàm ý: Ngươi mà dám hé nửa chữ tên thật của lão nương, ta xé xác ngươi ra.
Hai người ngầm hiểu, đồng loạt bỏ qua chuyện về cái danh “Cuồng Quyền”.
“Lão đại từ trước đến nay chưa từng dẫn nữ nhân xuất trận, vị mỹ nhân này là…?” Kiều Lang Quân Cuồng Quyền nheo mắt, giọng đầy dò xét, ánh nhìn đảo qua đảo lại giữa hai người đang… liếc nhau khá ăn ý.
“Tiểu đệ mới.”
“Là tổ tông của hắn.”
Hai người đồng thanh đáp.
“Ngươi nói ai là tổ tông?”
“Ngươi mới là tiểu đệ của ta thì có!”
Cả hai lại đồng thời phản bác, giọng đều lạnh như băng.
“Sắp đến giờ rồi, lão đại chuẩn bị xong chưa?” Man Thủ Cuồng Quyền thấy không khí hơi căng liền vội đổi đề tài: “Đối thủ hôm nay của lão đại là ‘Tâm Bọ Cạp – Khâu Chước’, chủ đài của Thân Hầu Đài, thực lực cực mạnh, lão đại nhất định phải cẩn thận.”
“Lão đại hôm nay bị thương, có ảnh hưởng đến trận đấu không?”
“Ai dám động đến lão đại, ta liều mạng với hắn!”
…
Bốn người nhao nhao lên, lời nọ chen lời kia, Tiểu Ngũ lại chẳng buồn đáp nửa câu.
Phương Thốn Tâm nghiêng đầu, khẽ nói sát bên tai hắn: “Ngươi nhìn thế nào cũng không giống loại người thích làm lão đại đâu.”
“Lúc mới đến Nhật Quỹ bị thương nặng, từng được họ cứu một lần.” Tiểu Ngũ nói gọn lỏn, chẳng buồn giải thích thêm. Dứt lời, hắn lại dặn bốn người: “Ta đi kiểm định pháp bảo, các ngươi dẫn nàng vào trong chờ, tiện thể nói rõ quy củ cho nàng.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để mặc Phương Thốn Tâm cho đám Tứ Nhân Cuồng Quyền.
Bọn họ đối với nàng cũng khá khách khí, chỉ tội cái miệng không chịu ngơi nghỉ, vây quanh nàng ríu rít không dứt.
“Mỹ nhân với lão đại quen nhau thế nào thế?”
“Không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy, từ nay mỹ nhân theo lão đại với bọn ta đi, đảm bảo không ai dám bắt nạt!”
…
Phương Thốn Tâm bị làm cho nhức đầu, đành cắt ngang: “Nghe nói các ngươi từng cứu lão đại của mình?”
“Cứu thì cũng không hẳn.” Cuồng Lang Cuồng Quyền khoát tay, thấp giọng kể: “Chỉ là lúc lão đại sa cơ, bọn ta có kéo hắn một phen. Sau đó bọn ta gặp phải kẻ thù truy sát, lão đại khi ấy còn chưa lành thương mà vẫn ra tay giúp đỡ, thật đúng là trọng nghĩa! Thế là từ đó bọn ta đi theo hắn luôn. Nói đến cái danh hiệu ‘Cuồng Quyền’ này, cũng là ta nghĩ cho hắn đấy, nghe có oách không?”
Nói đến đây, Cuồng Lang cười đắc ý, giọng đầy tự hào.
“Oách lắm!” Phương Thốn Tâm đáp không chút do dự, trong lòng lại thầm nghĩ: Bảo sao Tiểu Ngũ lại chọn cái danh hiệu xấu hổ như thế.
“Ở đây thắng liền tám mươi tám trận là lợi hại lắm sao?” Nàng vừa theo bốn người Cuồng Quyền bước vào căn phòng dưới Thiên Hài Đài, vừa hỏi.
Đối phó với cái miệng ba hoa không ngừng của bọn họ, cách tốt nhất chính là lấy công làm thủ, chủ động mở lời, đừng để đối phương có cơ hội nắm quyền dẫn dắt câu chuyện.
“Tất nhiên là lợi hại rồi! Từ sau khi Triệu Ất lập nên kỷ lục chín mươi chín trận bất bại, đã rất lâu không còn ai có thể thắng liền chín mươi trận nữa.” Người trả lời nàng là Đạo Nhân Cuồng Quyền, “Thiên Hài Tư vốn là cối xay bằng máu thịt, bước lên đài này, hoặc thắng hoặc chết. Mỗi tu sĩ đều dốc hết sở học cả đời, chỉ để được sống mà đứng vững trên đài. Có thể thắng tám mươi tám trận, tức là đã vượt qua tám mươi tám ải Quỷ Môn Quan. Mà lão đại chúng ta chính là người có hy vọng nhất trong những năm gần đây, có thể chạm tới kỷ lục chín mươi trận thắng liên tiếp.”
“Thắng rồi thì được gì? Nếu thắng đến chín mươi trận thì sao?” Phương Thốn Tâm đưa mắt nhìn quanh, bốn phía chật ních người, đông gấp mười lần so với các võ đài nhỏ bên ngoài, toàn là tu sĩ đến để xem trận chiến tại Thiên Hài Tư.
Bốn người Cuồng Quyền là người hộ tùng của Tiểu Ngũ, không cần chen chúc như đám kia nên nàng được dẫn đi theo một lối khác.
“Thắng rồi tất nhiên là là có cả danh cả lợi.” Đạo Nhân đáp.
Danh thì khỏi phải nói, trong thế giới lấy sức mạnh làm tôn, bất kể nam hay nữ, kẻ mạnh là kẻ được kính trọng. Còn lợi…
“Thiên Hài Tư là đấu trường thưởng kim.” Cuồng Lang chen vào bổ sung, “Sau khi đăng ký, mỗi người sẽ được nhận thưởng khởi điểm là một vạn linh thạch hạ phẩm, đó chính là giá trị ban đầu của người ấy. Sau khi lên đài, mỗi khi thắng một đối thủ, không chỉ có thể lấy được lượng linh thạch tương đương với giá trị của đối phương, mà giá trị bản thân cũng sẽ tăng lên. Ví dụ, hiện giờ ngươi trị giá một vạn, nếu thắng một đối thủ trị giá mười vạn, đối phương phải trả ngươi mười vạn linh thạch, mà giá trị của ngươi cũng sẽ tăng lên thành mười một vạn.”
Phương Thốn Tâm tròn xoe mắt, hừm cũng thú vị đấy.
“Thế lão đại các người hiện giờ trị giá bao nhiêu?” nàng hỏi.
“Nếu tính cả đối thủ tối nay…” Cuồng Lang nhẩm tính, “Khoảng tám trăm vạn linh thạch thượng phẩm.”
“…” Phương Thốn Tâm có chút muốn giơ tay tính xem nếu đổi ra linh thạch hạ phẩm thì phải thêm bao nhiêu số 0 phía sau, nhưng nghĩ đến cảnh giới này hẳn chẳng ai còn dùng loại hạ phẩm ấy nữa, nên đành thôi. “Nếu giống như Triệu Ất, thắng đến chín mươi chín trận thì sao?”
Cuồng Lang giơ một ngón tay.
“Một ngàn vạn linh thạch thượng phẩm?”
“Mười ngàn vạn.” Cuồng Lang nhắm mắt, vẻ sâu xa nói.
Mười ngàn vạn linh thạch thượng phẩm? Nàng có thể nằm bơi trong đó mất thôi!
Tim Phương Thốn Tâm đập thình thịch, nàng lại hỏi: “Muốn trở thành người thi đấu ở đây, có giới hạn gì không?”
“Sao? Cô nương cũng có hứng à?” Đạo Nhân liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, “Cũng chẳng có gì phức tạp, có thể chủ động khiêu chiến, hoặc để đấu trường ngẫu nhiên ghép đối thủ. Ghép ngẫu nhiên thì thường là đối thủ cùng cảnh giới; còn khiêu chiến thì chỉ được phép chọn người có giá trị cao hơn mình. Bốn đài Thìn Long, Tị Xà, Dần Hổ và Thân Hầu là đài khiêu chiến, tám đài còn lại là đài ghép trận. Người mới thì nên thử ghép ngẫu nhiên trước. Còn Thiên Hài Đài thì chỉ có những người được phía đấu trường công nhận thực lực mới có thể bước lên.”
Hắn nói đến đây, chợt nhớ ra điều gì đó, bổ sung: “À, còn một điều nữa, đã trở thành đấu thủ ở Thiên Hài Tư, sau khi nhận lấy một vạn linh thạch khởi điểm, tức là đã chấp nhận quy tắc của đấu trường: thời hạn một năm, mỗi tháng phải đấu ít nhất mười trận, cho đến khi leo lên đỉnh hoặc… chết. Nếu không, toàn bộ số thưởng tích lũy sẽ không được lĩnh hết, mà còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc từ Nhật Quỹ Thành. Những quy tắc nhỏ khác thì… cứ vừa chơi vừa tìm hiểu.”
Vừa nói dứt, bốn phía bỗng vang lên tiếng ầm ầm, mặt đất dưới chân họ từ từ nâng lên, đưa cả nhóm lên khu khán đài của Thiên Hài Tư.
Ánh sáng chói lòa rọi xuống, chiếu rõ chiếc đài Thiên Hài khổng lồ được bao quanh bởi màn bảo hộ trong suốt.
Phương Thốn Tâm lập tức hướng ánh mắt về thế trận sắp diễn ra trên đài.
Tiểu Ngũ cùng đối thủ đã đứng ở giữa, một trái một phải. Tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hò reo cuồng loạn vang vọng khắp Thiên Hài Đài rộng lớn, khiến cả khán đài rung lên ù ù.
“Xin hãy dùng lòng tôn kính cao nhất của Đô Thành Nhật Quỹ, chào đón hai tuyển thủ của đêm nay, người đang giữ kỷ lục tám mươi tám trận thắng liên tiếp: Thiếu Gia Cuồng Quyền! Và người đã giữ vị trí chủ Thân Hầu Đài suốt ba tháng liền: Tâm Bò Cạp Khâu Chước! Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ!”
Giữa tiếng hò hét phấn khích của người dẫn trận, Phương Thốn Tâm lại ngẩng đầu nhìn về phía cao xa.
Một luồng áp lực mơ hồ nhưng nặng nề đang bao phủ lấy nàng.
Sau bức tường kính trong suốt của hàng ghế quý tộc trên cao, có một người khoác áo choàng đen đứng đó, ánh mắt lạnh băng như đang nhìn chằm chằm về phía nàng.
Triệu Ất? Sao hắn lại ở đây?
***