Chương 53: Thiên Hài
***
Âm nhạc tiên khúc dìu dặt vờn quanh, làn sương trắng mờ phủ, lượn lờ che khuất một nửa cảnh tượng say mê trong tửu quán. Dù bên ngoài đã là đêm sâu, nhưng trong Đô thành Nhật Quỹ phồn hoa, quán rượu vẫn náo nhiệt như ban ngày.
Sau quầy, Tần Lạc Chu thong thả ngồi, chậm rãi nhấm nháp chén rượu trong tay. Đôi mắt nàng thoáng chút men say, khóe miệng cong cong, vừa nhìn dòng khách ra vào trước cửa vừa khẽ ngân nga theo điệu nhạc du dương. Bất chợt, mí mắt nàng khẽ nâng, bắt gặp người đang đẩy cửa bước vào.
Phương Thốn Tâm vác theo một nam nhân, vừa vào cửa đã đảo mắt tìm chỗ trống.
“Ra ngoài có một ngày mà đã vác được nam nhân về rồi à? Giỏi đấy.” Tần Lạc Chu liếc nhìn người đang bị nàng nàng cõng, cười đến mức trong mắt toàn là ý trêu chọc.
“Bớt lắm lời, mau tìm cho ta một chỗ ngồi.” Phương Thốn Tâm đáp gọn.
Tiểu Ngũ trên lưng đã sắp tỉnh, thân thể bắt đầu cử động, không chịu yên.
“Giờ này chỗ ngồi của ta đều tính tiền cả đấy. Dưới sân khấu thì tính theo đầu người, một chỗ tám ngàn; còn chỗ khuất trong góc riêng tư, một bàn mười ngàn, tối đa ba người. Rượu và điểm tâm tính riêng.” Tần Lạc Chu báo giá rành rọt, rồi ngắm nghía nàng, khẽ cười: “Nhìn dáng vẻ này, chắc cần chỗ kín đáo rồi. Theo ta.”
Phương Thốn Tâm vác Tiểu Ngũ đi theo, nói: “Cho thêm hai chén… thôi, mang một bình rượu là được.”
Tần Lạc Chu càng thêm ngạc nhiên: “Ra ngoài một chuyến mà phát tài rồi sao? Một bình rượu rẻ nhất ở đây cũng phải mười lăm ngàn đấy.”
Lần trước nàng đến, chi tiền cứ như cắt thịt, mua tấm bản đồ mà còn nhăn nhó mãi. Nhiệm vụ nàng nhận được chỉ có mười vạn hạ phẩm linh thạch, làm gì đủ tiêu xài kiểu này?
Trong lúc trò chuyện, Tần Lạc Chu đã dẫn họ đến chỗ ngồi ở góc phải sân khấu, một chiếc bàn ba ghế mềm thoải mái, xung quanh ngăn cách bằng tường lưu ly nửa trong suốt. Trên bàn, ngọn đèn ngọc lam chiếu ra ánh sáng xanh dịu, bao phủ lấy góc nhỏ ấy, như muốn cách ly mọi ồn ào thế gian bên ngoài.
Tiểu Ngũ đã tỉnh, nhưng Phương Thốn Tâm nhanh hơn, chưa để hắn nổi giận đã ném thẳng người xuống ghế mềm. Nàng xoa cánh tay đau nhừ, rồi thả phịch xuống ghế đối diện, hai người trừng mắt nhìn nhau.
Tần Lạc Chu uốn eo, đứng nghiêng bên bàn, tay cầm điếu thuốc ngọc bích chạm khắc, khẽ chỉ vào mặt Tiểu Ngũ, giọng lả lơi: “Mặt mũi tuấn tú thế này, sao lại bị thương? Bôi thuốc đi, để sẹo thì uổng lắm.”
“Muốn bôi thì tỷ tỷ bôi đi.” Phương Thốn Tâm ném cho nàng một chiếc hộp thuốc nhỏ, thứ khi trước Triệu Ất đưa cho nàng, trả lại thì hắn không nhận, nên nàng cứ giữ trong người.
Tần Lạc Chu không nhận, chỉ khẽ gõ nhẹ đầu điếu thuốc, khiến hộp thuốc bay lên, xoay một vòng rồi rơi xuống trước mặt Tiểu Ngũ.
“Ta không bôi đâu, là người muội muội mang về, tự làm đi thôi.” Nàng nheo mắt, giọng quyến rũ: “Ta đi lấy rượu cho hai người. Cả bàn lẫn rượu, tổng cộng hai vạn năm nghìn, nhớ thanh toán nhé.”
Nói xong, nàng xoay người bỏ đi, tà váy lay động như gió.
Góc phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Vết thương rách thịt trên má Tiểu Ngũ vẫn đang rỉ máu, máu khô dính nửa bên mặt, càng làm rõ vẻ dữ tợn. Hộp thuốc nằm ngay trước mặt, nhưng hắn chẳng buồn đưa tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Thốn Tâm, ánh mắt rực lên như thú dữ.
“Được rồi, đừng nhìn ta kiểu đó nữa.” Phương Thốn Tâm đầu hàng trước, giọng như dỗ dành dỗ trẻ con: “Ngươi bị ta chém, ta cũng bị ngươi đâm, coi như huề nhé.”
Thấy hắn vẫn im lặng, mặt lạnh như băng, nàng lại tiếp lời: “Ta không theo phe Triệu Ất đâu, chỉ nhận một nhiệm vụ thử bảo, giúp hắn kiểm nghiệm bộ giáp pháp bảo kia thôi. Ai ngờ vừa hay gặp ngươi ám sát hắn, hắn hứa trả linh thạch và cuộn trục, ta thiếu tiền, lại không biết là ngươi… mới thành ra rối tung thế này.”
Đúng lúc đó, rượu được mang lên. Tiểu Ngũ vươn tay giật lấy bình, ngửa đầu tu ừng ực.
Phương Thốn Tâm muốn ngăn lại nhưng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn “mười lăm ngàn” chảy vào bụng hắn, lòng đau như cắt.
Rượu đắt thế nàng còn chưa kịp uống ngụm nào.
Dù vậy, sau khi nghe nàng giải thích xong về chuyện Triệu Ất, lại thêm một bình rượu mạnh, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, chỉ là giọng vẫn lạnh như băng: “Dù biết là ta, ngươi cũng sẽ không từ chối đâu.”
“Ờ… thì đúng là vậy.” Phương Thốn Tâm buột miệng, lại bị hắn trừng cho một cái sắc như dao, vội vàng chữa lời: “Sao ngươi lại đến đây? Còn đám người Tố Thanh tỷ thì sao?”
Nhắc tới Tố Thanh, nàng có hơi chột dạ. Khi trước từng hứa với nàng ta, đợi cuộc thi Dục Tú kết thúc sẽ cùng nhau nhận nhiệm vụ săn báu. Nhưng không ngờ chuyện ở Vọng Hạc Thành lại rối ren như thế, nàng trốn đến Nhật Quỹ Thành, rồi vội bế quan, ngắt hết truyền âm phù chẳng để lại lấy một lời nhắn, giờ cũng chẳng biết họ ra sao.
“Còn hỏi ta à? Vì ngươi trốn mất dạng, chủ thuê thấy đội thiếu người, cho rằng thực lực không đủ nên giao nhiệm vụ cho nhóm khác rồi.” Tiểu Ngũ oán giận nói, lại giơ tay gọi tiểu nhị: “Cho thêm một bình nữa.”
Phương Thốn Tâm đau cả lòng, vẫn không quên phản đòn: “Có ngươi ở đó mà còn bảo thực lực không đủ à?”
“…” Tiểu Ngũ nghẹn lời, im lặng chốc lát mới đáp: “Nói chung là chúng ta tan đội rồi. Bọn họ không đủ tư cách vào Nhật Quỹ Thành, ta cũng không cách nào dẫn họ vào được, giờ chắc vẫn còn ở Vọng Hạc.”
“Vọng Hạc giờ thế nào rồi?” Phương Thốn Tâm lại hỏi, “Kỳ tuyển chọn mười hai thành lần này chắc đã kết thúc rồi chứ?”
Lúc nàng bế quan, kỳ tuyển chọn của Vọng Hạc Mười Hai Thành vừa khép lại; nay nàng đã bế quan suốt một năm ba tháng, hẳn là kỳ tiếp theo cũng đã xong.
“Lần ngươi dẫn đội… chính là kỳ tuyển chọn cuối cùng của Mười Hai Thành Vọng Hạc.” Tiểu Ngũ đón lấy bình rượu mới từ tay tiểu nhị, tự mình rót ra.
Phương Thốn Tâm khẽ nhíu mày, lời này là có ý gì?
“Sau khi Ngũ tông thương nghị, đã quyết định vĩnh viễn hủy bỏ Tuyển chọn Vọng Hạc Thành.” Thấy ánh mắt nàng lộ vẻ thắc mắc, Tiểu Ngũ vừa uống rượu vừa nói tiếp: “Nghe nói là vì Ngũ tông cho rằng, cuộc tuyển chọn ở Vọng Hạc đã đi chệch khỏi mục đích ban đầu, trở thành công cụ tranh đoạt tài nguyên giữa các thành, khiến cuộc thi càng lúc càng bất công, cạnh tranh ác liệt. Còn Vân Hướng Thiên với tư cách thành chủ chẳng những không ngăn chặn, mà còn thừa cơ trục lợi, dùng tuyển chọn để kiếm chác riêng, lại coi thường an nguy của thầy trò mười hai thành. Kết quả, kỳ tuyển chọn lần trước đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, thế nên không chỉ cuộc thi bị đình chỉ, ngay cả Vân Hướng Thiên, Vân gia dù bỏ ra không ít tiền cũng không cứu nổi chức thành chủ của hắn.”
Nói đến đây, Tiểu Ngũ ngừng lại, thỏa mãn khi thấy trong mắt Phương Thốn Tâm đầy vẻ tò mò.
“Có lẽ các ngươi đều chưa biết, lần tuyển chọn trước diễn ra đúng dịp Vọng Hạc Thành thay thành chủ. Vân gia vốn muốn mượn cuộc thi để tạo thế cho Vân Hướng Thiên, nhưng sự việc lại đi ngược ý bọn họ. Chức thành chủ Vọng Hạc là miếng mồi béo, có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, thậm chí người ngấm ngầm muốn ám sát ông ta cũng chẳng ít, đã có nhược điểm, dĩ nhiên có kẻ sẽ không bỏ qua cơ hội. Những lý do bên ngoài nghe cho có thôi, nguyên nhân thật sự, chỉ bọn họ mới rõ, kể cả chuyện dị thú bất ngờ xuất hiện trong kỳ tuyển chọn ấy.” Tiểu Ngũ nói, giọng trầm hẳn xuống.
Bình rượu thứ hai chẳng mấy chốc đã cạn. Mắt hắn say mờ, người ngả lưng tựa vào ghế mềm, lười nhác nói thêm: “Khuyên ngươi tốt nhất đừng dây vào những chuyện đó, nước sâu lắm.”
Có lẽ đây là lần hắn nói nhiều nhất từ trước đến giờ, nhìn dáng điệu úp mở của hắn, cứ như biết rõ bao nhiêu bí mật ẩn giấu. Phương Thốn Tâm bỗng thấy hứng thú, bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của hắn và cả Triệu Ất.
“Vậy giờ thành chủ Vọng Hạc là ai?” Nàng lại hỏi.
Tiểu Ngũ nghe xong chỉ cười: “Một người ngoài dự liệu đấy, đoán xem?”
Phương Thốn Tâm trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Thẩm Khanh Y?”
Thành chủ Mặc Thạch Thành, một kẻ xuất thân từ nô lệ tiên giới, không thân thế, không hậu thuẫn, vậy mà từng bước bò lên được ngôi cao kia.
Tiểu Ngũ không nói đúng cũng chẳng nói sai, chỉ khẽ nâng tay gọi thêm bình rượu thứ ba, dường như muốn ngầm nhắc rằng, hỏi tin tức của hắn, phải trả giá đấy.
“Vân Hướng Thiên mất chức, Vân gia coi như đánh mất miếng thịt béo, dĩ nhiên không thể ngồi yên nhìn kẻ đối địch lên thay. Mười Hai Thành Vọng Hạc vốn có quan hệ chằng chịt với các thế gia và tông môn, bao nhiêu dây mơ rễ má, chỉ có Thẩm Khanh Y… không gốc không rễ, dễ khống chế nhất.” Phương Thốn Tâm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói.
Khi cò và trai giành nhau, ngư ông được lợi. Kẻ không chịu nhường ai, cuối cùng lại để người tưởng như không liên can vươn lên đầu. Nhưng một kẻ từ đáy bùn ngoi lên được đỉnh, liệu có cam tâm làm con cờ cho kẻ khác sai khiến?
Thế gia dựa vào Ngũ tông; tranh chấp giữa thế gia nghĩa là tranh đấu giữa tông môn, mà cuộc chiến giữa tiên môn và tu sĩ luôn khốc liệt hơn phàm nhân trăm bội. Ngũ tông bề ngoài hòa thuận, nhưng bên dưới chắc chắn là sóng ngầm cuộn trào, chuyện này e rằng cũng chẳng thoát khỏi bàn tay của bọn họ.
Tiểu Ngũ nhún vai, không đáp, cầm lấy bình rượu thứ ba. Vừa định rót thì bình đã bị người khác đoạt mất.
“Ngươi không được uống nữa.” Phương Thốn Tâm giơ chén rượu lên nói.
Không biết từ khi nào, nàng đã ngồi sát bên hắn.
“Vài bình rượu thôi mà, đừng keo kiệt thế chứ? Vừa rồi chẳng phải ngươi nhờ ta kiếm được mớ linh thạch từ chỗ Triệu Ất sao?” Tiểu Ngũ định giành lại bình rượu, nhưng bị nàng chắn ngang.
Phương Thốn Tâm đứng dậy, từ trên cao cúi xuống kẹp lấy cằm hắn. Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của hắn, nàng dốc thẳng cả bình rượu, để dòng rượu nóng rát chảy dọc theo vết thương trên má hắn.
“Á!” Tiểu Ngũ gào lên, cảm giác bỏng rát như lửa thiêu vết thương khiến hắn nhắm chặt mắt, nghiến răng chịu đựng, mặc cho Phương Thốn Tâm không chút nương tay trút cạn cả bình rượu lên mặt mình.
Nửa bên mặt lấm lem máu cùng vết thương đã được rửa sạch, Phương Thốn Tâm lúc này mới tiện tay cầm lấy chiếc hòm thuốc trên bàn, múc ra một lượng lớn dày cộm đắp lên chỗ bị thương của hắn.
Thật chẳng nhìn nổi một gương mặt đẹp như thế lại bị hành hạ đến thảm như vậy. Lần sau nếu còn đánh, nàng nhất định sẽ không đánh vào mặt hắn nữa.
“Cuộc tuyển chọn không còn, vậy bọn trẻ ở Mười Hai Thành thì sao?” Nàng vừa bôi thuốc vừa hỏi.
Tiểu Ngũ nghiêng đầu, lười biếng đáp: “Những đứa trẻ ở Mười Hai Thành, kẻ nào có cảm ứng linh khí thì được thu làm ngoại môn đệ tử của Ngũ tông, sau đó do Ngũ tông tự chọn lọc, bồi dưỡng để tiến vào nội môn. Còn những đứa không có cảm ứng linh khí…” Hắn cười khẩy, “Chín phần mười đều bị đưa đến Cửu Hoàn Học Viện.”
Dứt lời, hắn nhe răng cười, chẳng rõ là vì đau hay vì khinh thường.
“Ý như thế mà cũng nghĩ ra được, đem những đứa không có thiên phú đào tạo thành Tiên quân, rồi ném ra chiến trường Thiên Liệt. Ngươi biết đó là nơi nào không? Tu sĩ chính đạo tu luyện trăm năm đến đó còn chín chết một sống. Bọn nhóc chưa lớn ấy thì có ích gì? Chẳng phải là đem làm bia đỡ đạn sao?”
Động tác trên tay Phương Thốn Tâm khựng lại, trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng của Đại Minh, Từ Dương và Tráng Anh. Khi nghe nói được vào Cửu Hoàn Học Viện, ba người họ đã vui mừng đến mức nào, vẻ mặt phấn khích khi ấy như vẫn còn ngay trước mắt.
Nay nghĩ lại, quyết định khi đó của Ngũ tông quả thật có gì đó mờ ám. Không biết giờ ba bọn họ cùng Tang Mộ và Dư Tùy ra sao rồi.
Bên kia, Tần Lạc Chu thấy Phương Thốn Tâm hào phóng gọi liền ba bình rượu, sợ nàng uống xong sẽ quỵt nợ, bèn yểu điệu thong thả bước tới, định bóng gió vài câu, nào ngờ vừa trông thấy Tiểu Ngũ lúc này đã được rửa sạch vết máu trên mặt thì sững người, nhìn kỹ một hồi rồi kinh ngạc thốt lên: “Ngươi là ‘Thiếu Gia Cuồng Quyền’ phải không?”
Tiểu Ngũ đang nhắm mắt chịu đựng cách bôi thuốc thô bạo của Phương Thốn Tâm, nghe vậy suýt nữa bật dậy bịt miệng nàng, nhưng không kịp vì Phương Thốn Tâm đã nghe rõ.
“Thiếu Gia Cuồng Quyền?” Nàng ngạc nhiên quay sang nhìn Tần Lạc Chu.
Ánh mắt Tần Lạc Chu dính chặt lên gương mặt Tiểu Ngũ, đầy hứng thú: “Nhân vật phong vân của Hạ Tam Thành gần đây đấy! Ở Thiên Hài Tư, hắn đã thắng liền tám mươi tám trận, sắp đuổi kịp kỷ lục chín mươi chín trận thắng liên tiếp của Triệu Ất năm đó rồi.”
Thiên Hài Tư? Phương Thốn Tâm càng thêm tò mò.
“Là đấu trường ở Hạ Tam Thành của Nhật Quỹ, đối ứng với Trần Quang Đài. Ai cũng có thể tham gia.” Tần Lạc Chu thuận miệng giải thích.
“Ta có việc, đi trước đây.” Tiểu Ngũ bật dậy, toan bước nhanh ra ngoài, bị lộ danh hiệu trước mặt Phương Thốn Tâm, đối với hắn chẳng khác nào nỗi xấu hổ trời giáng.
“À, ta nhớ rồi hôm nay là trận thứ tám mươi chín của hắn.” Tần Lạc Chu che miệng “vô tình” nói ra, giọng ẩn ý trêu chọc.
Ngay khi Tiểu Ngũ sắp bước qua ngưỡng cửa tửu quán, chợt có người nắm lấy đuôi tóc của hắn.
“Ta cũng đi, ngươi dẫn ta theo.” Phương Thốn Tâm cười rạng rỡ, gọi khẽ: “Thiếu gia~.”
Tiểu Ngũ chỉ hận không thể quay về quá khứ, tát cho cái kẻ từng tự đặt cái biệt danh chết tiệt đó hai cái cho hả giận.
***