Tấc lòng – Chương 52

Chương 52: Người quen

***

Bóng kẻ áo đen như mũi tên rời cung, lao vụt khỏi bức tường vỡ, lướt qua con phố dài rồi thoắt cái đã chui vào một con hẻm sâu hun hút. Hắn len lỏi giữa những ngõ nhỏ quanh co như mê cung suốt một khắc, mãi đến khi hơi sức dần cạn mới chậm rãi hiện thân, dựa vào bức tường loang lổ thở dốc.

Ánh sáng sau lưng mờ tối, không có động tĩnh gì bất thường, Triệu Ất không đuổi tới.

Hắn điều tức hai hơi, hơi thở dần ổn định rồi lấy quyển trục cướp được ra mở xem. Trong ánh sáng nhạt, hắn vừa đọc đoạn đầu thì trong ngõ bỗng nổi lên một luồng gió lạ, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, cách mười bước bỗng xuất hiện một bóng người mờ mịt. Ánh sáng trong ngõ u ám, người kia dường như khoác áo choàng, cúi thấp đầu, dáng dấp thoáng nhìn rất giống Triệu Ất.

Còn chưa kịp nhìn rõ, trước ngực đối phương bỗng lóe lên một tia sáng đỏ, luồng khí mạnh mẽ như muốn nghiền nát vạn vật ập đến. Vách tường bị xé toang, gạch đá bay tung, tưởng như cả con ngõ sắp bị san phẳng. Trong cơn nguy cấp, kẻ áo đen lập tức dựng lên một tấm khiên pháp thuật màu bạc sáng để chống đỡ.

“Phụt!”

Đòn công kích dữ dội va lên khiên phép, rồi lại tắt lịm như pháo lép, hóa thành một luồng gió tan biến. Bóng người mờ phía trước cũng theo đó từ từ thu nhỏ, dần biến mất, hóa thành cơn gió tan loãng trong không trung, chỉ còn lại một bộ áo cũ rơi xuống đất.

Kẻ áo đen hơi ngẩn ra, lập tức nhìn xuống bàn tay cầm quyển trục đã trống không.

Trong chớp mắt, quyển trục chưa kịp thu về đã bị người ta đánh cắp, mà ngay sau lưng hắn, trong không trung, có một bóng người đang cưỡi gió lao vụt ra khỏi ngõ.

Tim hắn trở nên lạnh lẽo, người này… từ khi nào đã vượt lên trước hắn, vậy mà hắn hoàn toàn không hề hay biết!

Một chiêu “giương đông kích tây”, quyển trục đến tay.

Phương Thốn Tâm chẳng dám chần chừ, điều khiển Phù Dao Bầu thi triển Ngự Phong thuật lao nhanh ra ngoài hẻm. Giữa chừng, nàng còn âm thầm khen lão Đường một câu: Chiếc Phù Dao Bầu mới này đúng là tốt hơn cái cũ nhiều lắm!

Cửa ngõ đã ngay trước mắt, chỉ cần thêm một hơi thở là nàng có thể thoát ra. Thế nhưng vào khoảnh khắc một hơi thở ấy, một luồng sáng bạc chợt lóe lên ở đầu hẻm, cả không gian méo mó vặn vẹo, con ngõ trước mặt bỗng trở nên xa không với tới.

Kết giới không gian? Xem ra tên sát thủ áo đen này mang theo không ít bảo vật.

Phương Thốn Tâm đành tạm gác kế hoạch hoàn mỹ “lập tức mang quyển trục về đổi linh thạch” sang một bên, nàng vốn chẳng định giao thủ, dù sao cũng chỉ nhận nhiệm vụ “đuổi theo lấy lại quyển trục”, giết người hắn cũng chẳng trả thêm tiền.

Nàng xoay người giữa không trung, vung tay triệu ra Huyền Quy giáp. Ánh lam lóe sáng, khiên pháp hình mai rùa hiện ra trước người, chặn lại mấy tia sáng bạc bắn tới lưng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hai bóng áo đên khác từ hai phía hiện thân, quyền như mưa, cước như rồng, kẹp chặt nàng giữa vòng công kích. Trong ánh sáng mờ, nắm đấm như có tia lửa bắn ra, mảnh nhỏ như cánh chuồn chuồn, lại mang sát khí thấu xương, nhắm thẳng vào huyệt mệnh của nàng.

Phương Thốn Tâm vận hết tốc lực thi triển Ngự Phong Thuật, thân hình như hóa thành tàn ảnh trong mưa quyền dày đặc.

“Bộp!”

Khi nàng còn đang bị hai phân thân quấn lấy, phân thân thứ ba từ trong bóng tối bất ngờ lao ra, chớp thời cơ mà tung một quyền nện mạnh vào hông trái của nàng.

Cơn đau buốt lập tức lan ra khiến động tác của Phương Thốn Tâm khựng lại nửa nhịp. Chỗ đó chính là vết thương lúc thử bảo, tuy đã bôi thuốc của Triệu Ất, nhưng vẫn chưa lành hẳn.

Tên áo đen không cho nàng cơ hội xoay xở, ba người sáu quyền gần như phong tỏa toàn bộ không gian quanh nàng, dồn ép nàng vào giữa, lại tung thêm một cước quét ngang. Không ngờ Phương Thốn Tâm lại lấy lui làm tiến, trong cơn tấn công dồn dập ấy bất ngờ nắm chặt lấy cổ chân đối phương, xoay mạnh một cái, kéo hắn ngã sấp xuống đất. Nàng thuận thế đè người lên, một gối chặn chặt bụng hắn, ép thấp người xuống.

Hai phân thân còn lại thấy tình thế bất ổn, đồng loạt tung quyền đánh thẳng vào lưng nàng. Nhưng Phương Thốn Tâm chẳng buồn để ý, chỉ ép chặt kẻ dưới thân xuống đất, một tay bóp lấy cổ hắn, đập mạnh đầu hắn xuống nền đá, tay kia ngưng tụ linh khí, ngón tay điểm thẳng vào ấn đường hắn.

Ánh sáng xanh lóe lên.

Ánh mắt tên sát thủ áo đen biến đổi kịch liệt, nàng đã túm được bản thể! Mà đòn công kích này, đủ sức lấy mạng hắn.

Hai phân thân phía sau hắn bỗng “bùm” một tiếng, hóa thành khói đen, cuộn mình vọt ra phía trước, chắn trước người hắn, va vào luồng linh khí của Phương Thốn Tâm…

Mũi tên linh khí lệch hướng, lướt qua má trái của sát thủ, tiếng “xì xì” vang lên, chiếc mặt nạ của hắn bị xé rách, máu phun ra, để lại một vết thương dài chừng ba tấc trên trái mặt.

Mũi tên đầu chưa trúng, mũi thứ hai đã bật ra ánh lam, lại nhắm thẳng vào ấn đường hắn.

Phương Thốn Tâm vốn không dễ giết người, nhưng nếu đã xuống tay thì tuyệt không để lại mối họa cho bản thân.

“Phương Thốn Tâm!” Trong phút giây cấp bách, kẻ áo đen khép mi, khàn tiếng gọi tên nàng.

Một tiếng khiến Phương Thốn Tâm hơi giật mình, may mà kịp thu tay, mũi tên linh khí thứ hai chỉ sượt qua tai hắn rồi đâm xuống đất.

“Ngươi là ai?” Nàng lạnh lùng hỏi, đồng thời túm mạnh chiếc trùm đầu đen che mặt hắn mà kéo ra, lộ diện mạo thật.

Tóc tết đuôi sói, mắt sáng như sao lạnh, là người quen từng cùng đi săn bảo ở Mặc Thạch Thành với nàng.

“Tiểu Ngũ?”

“Hừ…” Hắn nghiến răng chịu đau, rên lên: “Nhẹ một chút được không?”

“Còn dám xin điều kiện với ta?” Phương Thốn Tâm mặc dù nhận ra, vẫn không buông tay kềm cổ. “Sao nhận ra ta?”

“Găng tay quyền bảo và linh khí nỏ trên tay ngươi, còn có cái truyền âm kia.” Tiểu Ngũ đáp.

Găng tay và linh khí nỏ đều là của Lão Đường, hắn còn thấy nàng chọn; truyền âm khí thì vốn là vật gia truyền mà hắn tặng nàng.

Nghe tới “truyền âm khí”, Phương Thốn Tâm chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Ngươi và Triệu Ất quan hệ thế nào?”

Mắt Tiểu Ngũ đột lạnh lẽo, liếc sang bên, không muốn trả lời.

“Không nói? Vậy phải đưa ngươi về gặp hắn sao?” Phương Thốn Tâm nắm chặt hơn.

Đối diện nhau, thân phận hai người rõ rành rành.

“Hắn là huynh ta.” Tiểu Ngũ nói.

Phương Thốn Tâm cau mày: “Hai huynh đệ mà làm lớn chuyện thế sao?”

“Không liên quan tới ngươi, cho ta đứng dậy được không?” Tiểu Ngũ nhìn gương mặt hơi lạ lạ đang nhìn xuống mình.

Phương Thốn Tâm vẫn không buông: “Ta buông rồi, ngươi lại động thủ thì sao?”

“Ta thề, sẽ không ra tay nữa.” Hắn nói, thấy nàng vẫn nghi ngại thì bực mình ngoảnh mặt: “Được rồi, tin hay không tùy, không tin thì giết ta đi!”

“Thôi được, tin ngươi một lần.” Nói xong, nàng chậm rãi thả tay, ngồi xuống bên hắn.

Tiểu Ngũ hít một hơi, che cổ đã bầm tím, ngồi bật dậy, nói: “Không ngờ ngươi lại làm chân tay cho loại người đó!”

Còn chưa kịp dứt câu, bàn tay đang chống đất của hắn chợt vươn tới túi lưng bên hông Phương Thốn Tâm.

Nhưng tay hắn vừa với tới giữa chừng thì bỗng cứng đơ giữa không trung. Đôi mắt lạnh như sao mở to kinh ngạc, nhìn nàng đầy phẫn nộ; miệng há ra mà không thốt nên lời, mấy tia điện bạc nhỏ li ti chạy dọc trên da hắn.

“Ngã!” Chỉ một tiếng của Phương Thốn Tâm, toàn thân Tiểu Ngũ tê liệt rồi ngã xuống.

Giở thủ đoạn mưu mô với nàng, thằng nhóc này còn non lắm.

Nàng mỉm cười rút cây Linh Tất Chùy sau lưng ra, ôm Tiểu Ngũ quăng qua vai, phi về phía Quần Phong Các.

Chưa đầy nửa canh giờ, Triệu Ất lại gặp lại “Mỹ Nhân Cuồng Quyền”.

Nàng không chỉ đem quyển trục về, mà còn mang về một chiến lợi phẩm bất ngờ, tốc độ nhanh đến nỗi khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

“Cái này ngươi muốn xử lý sao? Nếu nhận thì tính năm mươi vạn linh thạch, không nhận thì để ta đem đi.” Sau khi trả lại quyển trục cho Triệu Ất, Phương Thốn Tâm chỉ vào Tiểu Ngũ trên vai hỏi.

Triệu Ất nhìn kẻ đang tê liệt ngủ say, lắc đầu: “Đem đi đi, muốn xử trí thế nào tùy ngươi.”

“Xử lý rắc rối lắm, hay là ngươi nhận đi, ta bớt cho?” Phương Thốn Tâm suy nghĩ rồi không cam tâm, hỏi tiếp: “Ba mươi vạn?”

“Hai mươi vạn cũng được!” Bắt thì cũng đã bắt rồi, tốn bao nhiêu sức lực, chẳng lẽ lại làm không công?

“Không cần.” Giọng của Triệu Ất dứt khoát như chém sắt. “Sầm Thâm, tiễn khách.”

Phương Thốn Tâm bất đắc dĩ, chỉ đành vác Tiểu Ngũ trên vai, đi theo Sầm Thâm ra khỏi cửa. May mà lần này kiếm được ba mươi vạn trung phẩm linh thạch, tính ra một ngày thu về năm nghìn vạn hạ phẩm linh thạch, nghĩ thôi đã khiến người ta phấn khích, tha hồ mà tiêu xài cho thỏa!

Còn Sầm Thâm, khi tiễn nàng ra cửa, ánh mắt lại dán chặt vào người đang hôn mê trên vai nàng, may là hắn còn bất tỉnh, nếu để hắn nghe thấy cảnh mình bị mang ra mặc cả giá cả, cuối cùng còn bị người ta xua bỏ… chỉ e hắn sẽ nổi điên mà đập nát cả Quần Phong Các.

Tiễn Phương Thốn Tâm ra khỏi cửa, Sầm Thâm chẳng nói gì thêm, chỉ xoay người trở lại Quần Phong Các. Phương Thốn Tâm đứng một mình giữa con phố dài, vai vẫn vác theo một nam nhân to lớn, quay trái nhìn phải, dáng vẻ vừa bất lực vừa lúng túng.

Nàng thật sự chẳng muốn mang theo một nam nhân to đùng thế này mà đi giữa phố, quá đỗi chướng mắt. Nhưng khổ nỗi linh khí của báo tuyết đã cạn sạch, đành phải tạm vác tên này đi tìm nơi nạp lại linh khí trước đã.

May mắn thay, cách Quần Phong Các không xa có một tiệm chuyên bảo dưỡng tọa kỵ, có thể giúp tọa kỵ bổ sung linh khí.

Tiệm đó quy mô không nhỏ, lúc nàng bước vào thì đã có vài vị khách đang chờ. Cảnh tượng một nữ tử vác người mà không cưỡi tọa kỵ quả thật khiến cả sảnh phải ngoái nhìn, khách đến đây đều là cưỡi thú, hiếm khi thấy ai “vác” người tới như thế.

Tiểu nhị trong tiệm trông qua cũng dày dạn kinh nghiệm, nhanh chóng tiến lên đón khách. Sau khi chào hỏi, Phương Thốn Tâm thả báo tuyết ra và lập tức lại thu về thêm một đợt ánh nhìn kinh ngạc.

Tiểu nhị cố giữ nụ cười lễ phép, quan sát một hồi rồi nói: “Vị cô nương đây hẳn là muốn bổ sung linh khí cho tọa kỵ này? Xin hỏi cô muốn dùng loại linh khí nào?”

“Linh khí… còn chia loại à?” Phương Thốn Tâm ngạc nhiên hỏi.

Thấy nàng dường như không hiểu, tiểu nhị kiên nhẫn giải thích: “Linh khí dùng để nạp cho tọa kỵ thường chia thành Cửu hiệu, Bát hiệu và Thất hiệu, phân biệt theo độ tinh thuần. Cửu hiệu tinh thuần nhất, Thất hiệu thấp nhất. Linh khí càng tinh thuần, càng giúp giảm mài mòn đối với linh hạch và cấu trúc bên trong của tọa kỵ, giá thành cũng vì thế mà cao hơn. Ngoài ra còn có những loại linh khí cao cấp hơn hoặc mang thuộc tính đặc biệt, nhưng tiệm chúng ta hiện không bán những loại đó. Giá Cửu hiệu là năm trăm ngàn hạ phẩm linh thạch một khối Tụy tinh, Bát hiệu bốn trăm, Thất hiệu ba trăm. Tọa kỵ của cô nương…”

Tụy tinh là vật liệu cơ sở để cửu hoàn cất trữ linh khí, cũng được dùng làm đơn vị tính toán lượng linh khí.

Vừa nói, tiểu nhị vừa kiểm tra báo tuyết rồi kết luận: “Ước chừng cần hai khối Tụy tinh linh khí.”

Hóa ra linh khí cũng có thể bán như vậy? Vậy chẳng phải nàng có thể mua thêm vài khối để tự dự trữ, dùng cho các pháp bảo khác sao? Tiếc là một khối đã tới năm trăm ngàn hạ phẩm linh thạch, với số tiền nàng vừa kiếm được, tính ra cũng chẳng mua được mấy.

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy lấy hai khối Bát hiệu linh khí đi.”

Quá trình bổ sung diễn ra rất nhanh. Chẳng bao lâu, linh hạch của báo tuyết đã được nạp đầy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tám trăm vạn hạ phẩm linh thạch vừa vào tay đã “vèo” một cái bay mất.

Phương Thốn Tâm chỉ biết thở dài, may mà hôm nay nàng vừa mới kiếm được năm nghìn vạn. Ở cái nơi này, nếu không biết kiếm tiền thì thật sự chẳng thể sống nổi.

Dưới ánh mắt tiễn đưa đầy nhiệt tình của nhân viên, nàng cưỡi lên báo tuyết, chở theo Tiểu Ngũ vẫn còn mê man, bay về hướng thành thứ ba.

Nàng khẽ thở dài trong lòng, hình như… vừa tự tay nhặt về cho mình một mối phiền toái lớn rồi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *