Tấc lòng – Chương 51

Chương 51: Thần tài

***

Trong lòng Phương Thốn Tâm thoáng xuất hiện chút hiếu kỳ, vì sao vị tu sĩ thử bảo đứng đầu bảng này lại lấy tên giả là Triệu Ất chứ không phải Triệu Giáp hay Triệu Bính?

“Ồ! Thì ra là Triệu Ất huynh, kính đã lâu kính đã lâu.” Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nàng vẫn lập tức ôm quyền hành lễ.

Triệu Ất vốn tưởng rằng sau khi báo ra danh hiệu, đối phương ắt sẽ xuất hiện vẻ khác thường nào đó trong ánh mắt, nhưng ngoài vài phần khách khí cố ý thì chẳng có gì hơn. Hiển nhiên nàng nhận ra cái tên ấy, ở Nhật Quỹ Thành, người không biết đến cái tên này e rằng chẳng mấy ai.

“Ngươi muốn bàn vụ làm ăn gì với ta?” Triệu Ất chẳng hề đáp lại lời tán tụng kia.

“Nguyên nhân khiến các ngươi luyện chế thất bại món bảo giáp này.” Phương Thốn Tâm suy nghĩ chốc lát, kẻ đứng đầu trong số những người thử bảo, chắc chẳng thiếu tiền, nàng lặng lẽ nâng giá lên: “Một trăm vạn linh thạch.”

Đôi môi ẩn dưới bóng mũ trùm của Triệu Ất khẽ cong, tựa như xuất hiện một nụ cười mơ hồ. Hắn bước đến cạnh nàng, giọng vẫn trầm ổn: “Làm sao ta biết được ngươi không phải kẻ chỉ biết ăn nói bừa?”

“Bảo giáp của các ngươi chứa linh khí hai thuộc tính Thủy và Thổ. Thổ linh khí làm nền tảng cho thân giáp, để chống đỡ ngoại lực mạnh mẽ; Thủy linh khí đến từ ngọc trai khảm trên nền ấy, ngoài việc khắc chế hỏa linh, còn có tác dụng giảm chấn động. Phong Linh thuật của Triệu huynh thuần hỏa hệ, khí tức cương mãnh bạo liệt, vốn cần linh khí Thủy Thổ song hành mới có thể khắc chế. Tuy trong ngũ hành, Thủy khắc Thổ, hai loại linh khí này dùng chung sẽ triệt tiêu phần nào uy lực của Thổ linh; song Hỏa lại sinh Thổ khi chịu công kích hệ hỏa, Thổ linh bị Thủy khắc cũng sẽ được Hỏa sinh mà bù đắp lại. Là như vậy phải không, Sầm đạo hữu?”

Phương Thốn Tâm vừa nói vừa nhìn hư ảnh bảo giáp lơ lửng giữa không trung.

Ngay từ khi bước lên điểm thử nghiệm, hiểu rõ mục đích của đối phương, nàng đã đưa linh thức thẩm tra toàn bộ bảo giáp này, nắm rõ từng chi tiết như lòng bàn tay.

“Quả đúng là vậy.” Sầm Thâm gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ gì nhiều.

Những điều nàng nói chỉ là nguyên lý cơ bản trong luyện chế bảo giáp, với người từng học qua luyện bảo thuật, chỉ cần qua thử nghiệm ban đầu đã có thể suy ra được, điều này chỉ chứng minh nàng có hiểu biết nhất định mà thôi.

“Nhưng để khiến Thủy Thổ hòa hợp tốt hơn, các ngươi đã thêm vào đó một lượng nhỏ Kim linh.” Phương Thốn Tâm nói tiếp.

Thổ sinh Kim, Kim lại sinh Thủy cho nên Kim là chất trung gian thích hợp nhất để dung hòa hai loại linh khí ấy.

Triệu Ất nghiêng đầu nhìn Sầm Thâm, thấy y đã nhíu mày khẽ gật.

“Ngươi làm sao nhìn ra được?” Sầm Thâm không nhịn được mà hỏi dồn, ánh mắt dán chặt lên nàng.

“Điều đó không quan trọng.” Phương Thốn Tâm quay sang Triệu Ất, mỉm cười: “Triệu huynh vẫn muốn làm ăn với ta chứ? Nếu muốn, ta sẽ nói tiếp.”

Triệu Ất không đáp, ánh mắt hắn dừng lại ở vành tai nàng, chỗ có chiếc khuyên bạc nhỏ bằng hạt gạo lấp lánh. Bỗng hắn vung chưởng, gió mạnh quét qua sát tóc nàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, thân hình nàng biến mất, nắm đấm đã như tia điện giáng thẳng vào mặt hắn.

Hắn đứng nguyên chỗ, thân bất động như núi, chỉ giơ tay đỡ đòn tựa tùng xanh bên vách đá, mặc gió mưa vùi dập cũng chẳng hề lung lay.

Còn Sầm Thâm đứng gần đó bị luồng kình phong qua lại của hai người thổi tung áo bào phần phật.

Hai bên giao thủ hơn chục chiêu, rồi đồng loạt thu thế. Phương Thốn Tâm bị chấn lui hai bước, còn chiếc mũ trùm đầu của Triệu Ất bị kình phong của nàng hất bay, lộ ra gương mặt thật.

Một đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng sắc bén, như ánh nhìn của dã thú săn mồi, khóa chặt lấy nàng.

Trận thăm dò này, chưa phân thắng bại.

Dù hắn chỉ dùng một phần mười công lực, nhưng ở Nhật Quỹ Thành, kẻ có thể đấu ngang với hắn vốn chẳng nhiều, mà người thử bảo trước mắt thậm chí còn chiếm đôi phần thượng phong. Thực lực của nàng khiến Triệu Ất phải lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nhận người mà trước đó hắn chẳng hề để vào mắt.

Để tiện thử bảo, nàng chỉ mặc lớp áo giao lĩnh trắng, váy giản đơn, tóc tết lệch sang bên. Nhưng vì chịu bảy lần Phong Linh sát, váy nàng bị cháy xém một góc, để lộ nửa đoạn bắp chân; áo trong cũng thủng mấy lỗ, mặt dính đầy tro đen, tóc bị lửa táp cong queo.

Dáng vẻ quả có chút chật vật, song lại chẳng ảnh hưởng chút nào đến khí thế mặc cả của nàng, dù trước mặt là kẻ ở đỉnh cao của Nhật Quỹ Thành.

Nàng vô cùng thản nhiên.

“Nếu Triệu huynh thấy một trăm vạn linh thạch là cao, ta có thể thương lượng, cần gì động thủ.” Phương Thốn Tâm chẳng rõ hắn ra tay vì cớ gì, nhưng cảm nhận được hắn không mang sát ý, cũng chẳng vận hết công lực, nên chỉ khẽ nhướng mày, trách nhẹ.

“Truyền âm khí ở tai ngươi từ đâu mà có?” Triệu Ất hỏi.

Thì ra hắn ra tay là vì thứ đó?

Chiếc truyền âm khí ở tai nàng là quà tiểu Ngũ tặng lúc cùng mấy người Tố Thanh đi săn bảo ở Mặc Thạch Thành.

Phương Thốn Tâm sờ lên vành tai mình, khẽ cười: “Một bằng hữu tặng. Sao? Triệu huynh muốn à? Ta bán rẻ cho?”

Triệu Ất lại liếc nàng hai cái, rồi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Mười vạn. Chấp nhận thì nói tiếp, không chấp nhận thì mời rời khỏi.”

“……” Phương Thốn Tâm câm lặng.

Đến Nhật Quỹ Thành bấy lâu, nàng chưa từng gặp ai mặc cả tàn nhẫn đến thế, một trăm vạn mà chém thẳng đi một con số, quả thật là chặt thịt trên chân sẻ, gọt đến tận xương.

Nhưng thái độ đối phương kiên quyết, chặn đứng đường thương lượng của nàng, Phương Thốn Tâm nghiến răng, vẻ mặt đau như cắt: “Thôi được, xem như kết giao bằng hữu với Triệu huynh vậy.”

Triệu Ất không đáp, bộ dạng trông chẳng có chút ý tứ muốn kết giao nào.

Phương Thốn Tâm không so đo nữa, dứt khoát nói: “Nếu ta đoán không lầm, bước cuối cùng trong quá trình luyện chế bảo giáp này, hẳn là các ngươi đã đem Kim linh khí dùng để trung gian giữa hai loại linh khí hóa thành Thủy. Do Hỏa khắc Kim, khi Kim linh khí gặp phải Hỏa linh cường liệt sẽ bị nung chảy. Kim linh khí sau khi tan thì trộn lẫn vào chất liệu hệ Thổ, khiến độ cứng của vật liệu giảm đi. Bởi vậy, các ngươi ắt đã triệt để thanh trừ kim linh trong bảo giáp.”

Nàng dừng lại. Từ trong ánh mắt mỗi lúc một kinh ngạc của Sầm Thâm, nàng biết mình không nói sai, bèn thả chậm giọng, ném ra câu mấu chốt: “Nhưng trong phần nền Thổ linh của bảo giáp, vẫn còn sót lại Kim linh khí.”

Vừa dứt lời lại nghe Sầm Thâm bật thốt: “Không thể nào! Nghệ pháp tiêu kim của chúng ta đã vô cùng thuần thục, hơn nữa sau khi bảo giáp luyện thành còn phải qua trắc nghiệm linh khí, xác nhận không có sai sót mới được đưa đến đây thử bảo.”

Triệu Ất thì không vội phản bác, chỉ hỏi: “Ngươi chứng minh lời mình nói thế nào?”

Bảo giáp trong quá trình thử nghiệm đã hóa thành tro bụi, căn bản không thể kiểm chứng.

“Dùng ta làm chứng.” Phương Thốn Tâm vừa nói, vừa kéo cổ lớp áo trong trượt khỏi bờ vai.

Tấm áo mỏng rơi xuống đất, như chạm vào dây đàn căng, vang lên rung động mảnh khảnh, không thanh mà chấn động lòng người.

Sau khi cởi bỏ áo trong, trên người Phương Thốn Tâm chỉ còn mấy vòng lụa trắng quấn quanh ngực. Bờ vai, cánh tay, lưng và bụng đều phơi bày trước mắt hai người. Trên bụng trái nàng có một vết bỏng lớn bằng nắm tay, da thịt sạm cháy, viền quanh đen sạm.

“Thấy rồi chứ?” Phương Thốn Tâm chỉ vào vết thương, bình tĩnh nói: “Bảo giáp bắt đầu nứt từ chỗ này, nên phần này chịu va chấn mạnh nhất. Các ngươi có thể kiểm tra trong vết thương hẳn có thể trích ra Kim linh khí tàn lưu.”

Triệu Ất chưa từng nghĩ, thứ “chứng cứ” mà nàng nói tới, lại là theo cách này.

Nữ tu trước mắt, dù đã cởi bỏ toàn bộ áo ngoài, chỉ còn lớp vải quấn ngực, song vẻ mặt vẫn chẳng chút ngượng ngập hay bối rối, bình thản như đang làm một việc hết sức tự nhiên.

Nàng thật mê người. Nhưng đó không phải là thứ mê luyến pha tạp giữa nam nữ mà là một vẻ đẹp thuần túy đáng ngưỡng mộ.

Lưng thẳng như tùng, eo thon như ong, cánh tay dài, cơ bụng rắn chắc, toàn thân toát lên hơi thở của sức mạnh và sự linh hoạt. Vết thương dưới vai lại khiến nàng mang thêm vài phần dã tính, tựa nữ thần trong bức “Thần Nữ Thú Liệp Đồ” treo trong phủ hắn, nữ nhi của đất mẹ, vừa hoang dại vừa thánh khiết.

“Ra tay.” Triệu Ất trầm giọng ra lệnh, đánh thức Sầm Thâm đang sững sờ bên cạnh.

Lúc này Sầm Thâm mới hoàn hồn, vội bước tới kiểm tra vết thương của nàng.

Nhân lúc hắn đang xem xét, Phương Thốn Tâm lại chậm rãi nói: “Phải rồi, kim linh khí này không phân tán khắp bảo giáp, mà tập trung ở đúng vị trí ấy.”

Ánh mắt Triệu Ất lạnh lại, khí thế tự nhiên toát ra uy nghiêm, hắn đã hiểu hàm ý trong lời nàng.

Phía bên kia, Sầm Thâm cầm ngân châm, từ vết thương của nàng rút ra một sợi sáng mảnh như tơ vàng, rồi báo lại: “Tôn thượng, là kim linh khí. Nếu suy đoán theo đó, e rằng việc thất bại trong luyện chế bảo giáp này… không phải ngẫu nhiên.”

Triệu Ất trong lòng đã rõ, chỉ khẽ gật đầu, không tiếp tục bàn đến vấn đề ấy nữa. Hắn lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa cho nàng, hỏi: “Tự bôi thuốc, được chứ?”

Phương Thốn Tâm nhận lấy không nói lời nào, nàng mở nắp hộp, dùng ngón tay trỏ quệt một ít dược cao, rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Thuốc trong hộp trong suốt, tỏa ra linh khí nhàn nhạt, vừa đắp lên đã khiến vết thương ngừng đau, quả là linh dược hiếm có.

“Lấy cho nàng một bộ y phục mới.” Triệu Ất lại dặn dò Sầm Thâm.

Chẳng bao lâu, Sầm Thâm đã bưng tới một bộ quần áo sạch sẽ, giao cho Phương Thốn Tâm. Phương Thốn Tâm cũng chẳng khách khí, nói một tiếng cảm tạ rồi thay y phục mới, đồng thời mặc lại tấm áo giáp ngoài cùng pháp bảo vừa gỡ xuống.

Bộ y phục mới thoang thoảng hương cỏ cây, hẳn là được dệt từ tơ tiên hảo hạng, từng sợi đều ngấm qua tinh hoa Mộc linh mà thành, có công dụng phòng ngự yếu ớt, tốt hơn hẳn so với bộ đồ cũ của Dục Tú Quán mà nàng đang mặc.

Trong khi nàng thay y phục, Triệu Ất đã đứng sau lưng Sầm Thâm, dõi theo y ghi chép kết quả thử bảo vào nhật ký luyện giáp. Đến đây, việc của Phương Thốn Tâm đã xong, nàng định hỏi chuyện thanh toán rồi rời đi, thì cảm giác được lệnh bài thử bảo trên người khẽ run lên.

Nàng lấy ra xem, trên mặt bài hiện hàng chữ: nhiệm vụ hoàn thành, điểm kinh nghiệm tăng năm điểm, đồng thời nhận được hai khoản thù lao.

Khoản thứ nhất là chín vạn linh thạch hạ phẩm, phần thù lao nhiệm vụ, đã khấu trừ một phần mười hoa hồng cho Lão Đường. Khoản thứ hai chính là mười vạn linh thạch trung phẩm, cũng chính là số tiền giao dịch vừa rồi với Triệu Ất, một lần chuyển thẳng vào danh mục tài khoản của nàng tại Nhật Quỹ Thành.

Tuy bị hắn chém giá không thương tiếc, nhưng cách trả tiền sòng phẳng này khiến Phương Thốn Tâm vô cùng hài lòng. Nàng vừa định khen hắn hai câu, lại chợt thấy có gì đó sai sai, liếc nhìn con số trong bảng nhận.

Mười vạn… linh thạch trung phẩm?

Khoản này có thể đổi ra một ngàn vạn linh thạch hạ phẩm!

Thì ra, thứ linh thạch hắn nói và thứ nàng nói, căn bản không cùng một loại!

Phương Thốn Tâm lập tức thu hồi mọi lời oán thầm ban nãy, nhìn Triệu Ất bằng ánh mắt như nhìn Thần Tài hạ phàm.

Đúng lúc ấy, Triệu Ất đang định nhận lấy quyển trục ghi chép phương pháp luyện giáp cùng nhật ký thử bảo từ tay Sầm Thâm, ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn lấp lánh kim quang của nàng thì cau mày.

“Còn chưa đi?” Hắn hỏi.

“Đi ngay đây.” Phương Thốn Tâm biết điều, cười đáp: “Nếu Triệu Thần Tài còn cần thử bảo lần nào nữa, nhớ gọi ta nhé.”

Nói đoạn, nàng xoay người bước ra ngoài, để lại phía sau Triệu Ất đang chau mày thật sâu.

Triệu Thần Tài… là cái kiểu xưng hô gì vậy?

Bên này, tâm trạng Phương Thốn Tâm cực tốt, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một khúc nhỏ, thẳng đến Thăng Long Thang. Nhưng chưa kịp đặt chân lên bậc đầu tiên, nàng bỗng cảm nhận một luồng khí lạnh buốt như mũi tên xé gió lao về phía sau lưng nàng, chính xác hơn là về phía Triệu Ất!

Phương Thốn Tâm lập tức quay đầu, còn chưa kịp hô lời cảnh báo, đã thấy vô số mũi tên sáng như mưa trút xuống Triệu Ất.

Triệu Ất lập tức đẩy Sầm Thâm ra, một tay vung lên, tụ khí trước người thành tấm khiên sáng lam biếc, chặn toàn bộ loạt công kích. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt hắn, một bóng người đột ngột xuất hiện.

Kẻ ấy toàn thân mặc áo đen, đầu mặt che kín chỉ lộ đôi mắt, tay cầm đoản đao, bổ thẳng xuống đầu Triệu Ất.

Triệu Ất khẽ xoay người, dễ dàng tránh khỏi, rồi hai tay bấm quyết, vài ngọn lửa từ đầu ngón tay hắn bay ra, lao thẳng vào thích khách.

Người nọ lộn mình giữa không trung tránh được một luồng hỏa diễm, thân hình thoáng lay động rồi tách ra thành ba người, cùng vây công Triệu Ất!

Triệu Ất thoáng lộ vẻ không kiên nhẫn, hỏa diễm trong tay bừng lên dữ dội, chớp mắt kết thành hỏa long, rít gào lao đi như tia chớp, quét ngang cả ba thân ảnh.

Ba tên thích khách đồng loạt phát ra tiếng rên trầm đục, bị hỏa long cuốn phăng, ngã rạp xuống đất.

Phương Thốn Tâm nhìn mà ngẩn người, chênh lệch thực lực lớn như vậy, những kẻ muốn ám sát Triệu Ất này… chẳng lẽ chưa từng điều tra thực lực của hắn sao?

Rõ ràng kẻ tập kích cũng nhận ra điều đó. Một trong ba phân thân đột ngột bật dậy, lao thẳng về phía Triệu Ất; một phân thân khác lại thoắt đến bên cạnh Sầm Thâm, cướp lấy quyển trục trong tay y, ném cho phân thân thứ ba!

Khi quyển trục vào tay, ba phân thân lập tức hợp nhất làm một, ném về phía vách tường một viên Liệt Thần Châu!

“Ầm” một tiếng nổ long trời, bức tường bị khoét ra một lỗ lớn, thích khách nhân cơ hội tung người nhảy ra, biến mất trong đêm tối.

Triệu Ất lao đến trước bức tường bị khoét thủng, nhìn bóng kẻ tập kích đã biến mất, giữa hàng mày khẽ thoáng lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nói với Phương Thốn Tâm: “Giúp ta đuổi theo lấy lại quyển trục, ba mươi vạn linh thạch.”

Lời vừa dứt, một bóng người đã như tia chớp lao vụt ra khỏi lỗ hổng trên tường.

“Được thôi, Triệu Thần Tài.” Giọng nói của Phương Thốn Tâm chậm hơn hành động của nàng nửa nhịp, truyền vào từ ngoài tường.

Ba mươi vạn trung phẩm linh thạch, chẳng phải là ba ngàn vạn hạ phẩm linh thạch đó sao!

*

Tinh Nguyệt: Giải thích một chút đơn vị tính của Trung Quốc cổ đại:

1 vạn = 10.000 (mười ngàn)

3 ngàn vạn = 30.000.000 (ba mươi triệu)

Cổ đại có đơn vị triệu, nhưng ít dùng trong văn chương và ý nghĩa của “triệu” cũng thay đổi theo thời đại, chứ không phải lúc nào sát với đơn vị hiện nay nên người ta thích dùng “vạn, trăm vạn, ngàn vạn” hơn. Nếu có dùng “triệu/trăm triệu” chỉ để nói số ước lượng hoặc thể hiện con số khổng lồ chứ thường không dùng cho một số liệu cụ thể.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *