Chương 48: Bế quan
***
Trú Tiên Quật tổng cộng có chín mươi chín tầng với hơn ngàn động phủ, càng lên cao số lượng động phủ càng ít, nhưng nhìn từ ngoài thì mỗi động phủ đều giống hệt nhau. Dựa theo số trên thẻ chìa khóa, Phương Thốn Tâm đếm đến hoa cả mắt mới tìm được động phủ của mình.
Động phủ nàng ở tầng ba mươi chín, cách “láng giềng trái phải” chưa đến mười bước chân.
Nàng áp thẻ chìa khóa vào cơ quan lõm trên khung cửa đá, tiếng “rầm rầm” vang vọng, cửa đá từ từ nâng lên lộ ra bên trong là một động phủ chỉ to cỡ bàn tay. Động phủ đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn, đi bảy bước là tới cuối, bên trong ngay cả một chiếc giường cũng không đặt nổi, chỉ có giữa phòng lấy núi đá đục thành một tòa pháp tọa hình sen, dưới pháp tọa kê một chiếc bàn nhỏ. Ánh sáng trong phòng dựa vào dạ minh châu khảm trên vách, thứ ánh sáng trắng lạnh khiến cả động phủ càng thêm chật hẹp và lạnh lẽo.
Ngoài ra, chẳng còn gì khác.
Năm nghìn linh thạch một tháng mà chỉ được thuê cái hang rách thế này, đừng nói so với những động phủ ở Mặc Thạch Thành, ngay cả phòng ngủ tập thể rộng lớn ngày trước của ở Tiên Dân Đường còn hơn xa.
Phương Thốn Tâm thầm nghĩ mình đúng là quá ngây thơ. Nàng đã chuẩn bị tinh thần là sẽ tệ, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.
Có điều linh thạch đã trả, mà nàng thì gấp rút cần bế quan, nên cũng không muốn dây dưa thêm.
May là nơi này tuy thô sơ, nhưng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất cửa đá động phủ đủ dày, một khi đóng lại thì âm thanh bên ngoài tuyệt đối không lọt vào, chứng tỏ khi xây dựng động phủ, vẫn chú trọng đến mặt an toàn.
Dù sao Trú Tiên Quật có hơn ngàn động phủ, người đông tạp loạn, phải phòng bị mới được.
Đương nhiên, đông người cũng có chỗ tốt. Người càng đông, khí tức càng hỗn tạp, nàng nấp trong này, cho dù Diệp Huyền Tuyết thật sự tìm được đến Nhật Quỹ Thành, thì muốn lần ra nàng cũng phải mất không ít thời gian.
Nghĩ vậy, nàng không còn thấy quá đau lòng vì số linh thạch vừa bỏ ra nữa.
Nàng ngồi xếp bằng trên pháp tọa, nàng lấy hết toàn bộ pháp bảo trong người ra đặt trên bàn nhỏ, trong đó có cả ba món mà Lão Đường đã đưa cho.
Đã bế quan thì tất nhiên không thể để ai quấy rầy. Cửa động phủ tuy dày, nhưng vẫn cần thêm vài tầng cấm chế phòng ngự mới khiến nàng yên tâm.
Pháp bảo trong tay nàng chẳng nhiều, phẩm chất cũng thấp, không đủ để bố trí đại trận sát thương lớn. Trầm ngâm hồi lâu, nàng mới rót một luồng linh thức vào tấm mai rùa mới có được.
Ngay tức thì, mai rùa bừng lên ánh sáng, bay lơ lửng giữa không trung hóa thành một tấm khiên khổng lồ in hoa văn mai rùa.
Phương Thốn Tâm giơ tay, bắn một mũi linh tiễn vào đó. Linh tiễn vừa chạm lên mặt khiên thì vỡ thành vô số điểm sáng xanh biếc, thuẫn rùa chỉ khẽ chấn động, chẳng hề hấn gì.
Lực phòng ngự quả thực không tồi.
Uy lực phòng hộ của món pháp bảo này tùy thuộc vào linh thức của người sử dụng, linh thức càng mạnh thì sức chịu đựng càng cao, giới hạn cuối cùng chính là cực hạn mà chất liệu mai rùa có thể chịu được, ước chừng tương đương một kích toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.
Nàng rất hài lòng với món pháp bảo này, lập tức ném nó lên chính giữa cửa động, dùng linh thức liên kết để nó bám chặt vào cửa đá. Như vậy, nếu bên ngoài có kẻ mạnh công kích, mai rùa sẽ lập tức được kích hoạt, vừa bung ra tấm khiên hoa văn mai, vừa báo cho nàng hay.
Ngoài khiên mai rùa, nàng còn lấy chiếc Huyễn Giới và Âm Linh từng có được khi mới vào Mặc Thạch Thành, liên hợp bày một trận ảo nho nhỏ ở ngoài cửa, khiến mắt tai kẻ qua lại khó mà phân biệt động phủ này.
Hoàn tất mọi việc, nàng ngó qua động phủ lạnh lẽo chẳng khác nào ngôi mộ, rồi mới khép mắt, tay kết ấn, hơi thở dần lắng xuống.
Nguồn sức mạnh dị thú mà nàng hấp thu ở đan điền đã bắt đầu bồn chồn rục rịch. Nó giống như món mỹ vị ngọt ngào, dụ dỗ thân thể đang khát linh khí từ lâu của nàng, khiến nàng chỉ muốn nuốt trọn. Nhưng dưới lớp đường mật ấy, lại bao bọc thứ nóng bỏng dữ dội chẳng khác nào dung nham, cuồng bạo khó bề khống chế. Khác hẳn linh khí thiên địa vốn hài hòa tròn đầy, sức mạnh ấy giống như đao kiếm bén nhọn, hễ tham lam quá độ tất sẽ phản phệ chính mình.
Thế nhưng Phương Thốn Tâm lại cần đến nó… Nàng khát khao phải làm rõ, liệu sức mạnh dị thú này có thể thay thế được linh khí trời đất, trở thành nguồn lượng tu hành trong kỷ nguyên linh khí khô kiệt này hay không.
Không ai có thể chỉ dạy nàng, nàng chỉ có thể tự mình mò mẫm.
Nghĩ vậy, nàng liền dồn linh thức vào đan điền, từng chút từng chút dung nhập vào dòng sức mạnh dị thú đang sôi trào. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau như thiêu đốt thần hồn, nung chảy xương cốt lập tức truyền khắp tận sâu nguyên thần, khiến toàn thân nàng run rẩy. Lực lượng dị thú vừa cảm nhận có linh thức xâm nhập thì thoát khỏi khống chế, điên cuồng xông loạn như từng mũi tên nhọn lao thẳng vào kinh mạch.
Trên làn da ngày càng tái nhợt của Phương Thốn Tâm nổi lên những đường mạch xanh biếc, rung lắc dữ dội, như bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó muốn phá toang kinh mạch, xé nát làn da mà thoát ra.
Đau đớn trên thân thể càng lúc càng mãnh liệt, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu túa ra đầy trán, thế nhưng nàng vẫn ngồi vững bất động, dường như đã sớm liệu trước tình huống này.
Càng lúc càng nhiều sức mạnh dị thú lao vào kinh mạch, nói là sức mạnh bạo loạn, chẳng bằng nói chúng đang kháng cự việc linh thức của nàng dung nhập, mà điên cuồng tìm đường đào thoát, phá vỡ gông xiềng của đan điền.
Dù đau đớn, nhưng phát hiện này lại khiến nàng thầm vui mừng.
Nàng không vội không gấp, cứ thế dồn linh thức vào dòng sức mạnh kia, mặc cho thân thể chịu đựng từng đợt tấn công. Thời gian trôi đi, linh thức của nàng dần dần dung hợp hoàn toàn với sức mạnh dị thú, những dòng năng lượng vốn lao xộc loạn xạ nay dưới sự dẫn dắt của nàng, bắt đầu thuận theo công pháp tu hành mà từ từ di chuyển, cuối cùng lần nữa quay về đan điền.
Dòng năng lượng cuồng bạo trở nên dịu xuống, đau đớn trên thân thể cũng giảm nhẹ. Phương Thốn Tâm nhạy bén cảm nhận được, sức mạnh này chứa đầy tạp chất hỗn loạn. Nàng cần phải lọc sạch hết những thứ tạp chất đó, mới có thể khôi phục bản chất chân thực của nó.
Việc này giống như dùng kim để gạn sạch từng chút tạp uế trong một ao nước đục.
Quả thật khó khăn.
Nhưng dẫu khó đến đâu nàng vẫn phải làm.
Linh thức hóa thành một tấm lưới vô hình, kiên nhẫn từng chút từng chút lọc bỏ tạp chất trong sức mạnh.
Thời gian cứ thế từng ngày từng ngày trôi đi.
Cuối cùng, quá trình kéo dài vô tận ấy cũng đến hồi kết. Sức mạnh hỗn loạn đã được gạn lọc trong trẻo, hóa thành một quả cầu tròn trong suốt màu tím nhạt, yên tĩnh lắng lại trong đan điền.
Cảm giác quen thuộc lan tràn khắp nguyên thần nàng.
Dù quả cầu này vẫn còn vương hơi thở của dị thú, không phải sắc xanh thuần khiết, nhưng nàng đã rõ ràng cảm nhận được luồng khí tức đã biệt tăm đã lâu, là linh khí thiên địa.
Bản nguyên của sức mạnh dị thú, hóa ra chính là linh khí thiên địa đã cạn kiệt từ lâu ở Cửu Hoàn.
Phát hiện này khiến nàng chấn động. Nàng nhớ lại tất cả những gì bản thân trải qua từ khi đến nơi này, cùng mọi tin tức liên quan đến dị thú Thiên Liệt, trong lòng mơ hồ hình thành một suy đoán táo bạo.
Những dị thú Thiên Liệt vốn là vật ngoài vực, xông vào Cửu Hoàn giết chóc, khiến mọi sinh linh đều trở thành miếng mồi. Chẳng lẽ mục đích của chúng chỉ đơn thuần là để ăn no bụng?
Nàng từng tận mắt thấy dị thú Thiên Liệt lợi hại ra sao ở Mặc Thạch Thành và Vọng Hạc Thành. Chúng không chỉ nuốt linh nguyên, mà còn nuốt cả tu sĩ. Nhớ lại con quái xà bị động tay động chân ở Tiên Dân Phủ Mặc Thạch Thành, dù đã nuốt cả linh nguyên của Tiên Dân Phủ, nó vẫn đói cồn cào, cuối cùng phát cuồng mà gặp ai cũng nuốt. Điều này chứng tỏ, thứ mà dị thú thực sự khao khát cướp đoạt chính là linh khí.
Trong nhận thức của thế nhân, thiên địa sinh dưỡng vạn vật, vạn vật tự nhiên sản sinh linh khí. Linh khí ẩn tàng trong núi sông hồ biển, có thể trợ tu sĩ tu hành. Thế nhưng người đời lại thường bỏ sót một điểm…
Con người, cũng là một phần của vạn vật trong thiên địa.
Tu sĩ hấp thu linh khí thiên địa mà tu luyện, bản thân chẳng khác nào linh vật được linh khí tưới nhuần.
Nếu xem tu sĩ chính là linh nguyên, vậy hành vi cướp đoạt của dị thú sẽ có lời giải thích thỏa đáng hơn.
Trong một thế giới linh khí khan hiếm, tu sĩ mới chính là linh nguyên lớn nhất.
Mà trong mắt bầy dị thú ấy… hay là trong mắt kẻ đứng sau lưng chọn nuôi dưỡng chúng, thao túng chúng điên cuồng nuốt lấy linh nguyên và tu sĩ… thì toàn bộ tu sĩ của tân Cửu Hoàn chẳng qua cũng chỉ là từng linh sinh bị nuôi nhốt, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hiến tế.
Có thể trở thành thức ăn của chúng.
Ý niệm âm u và khủng khiếp ấy khiến Phương Thốn Tâm chấn động, suýt thì nghẹn thở. Đầu óc nàng loạn thành một mớ, tạp niệm lan tràn không khống chế nổi, hơi thở dồn dập, cứ thế này nữa nàng chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Phương Thốn Tâm đành tạm ngừng hấp nạp linh khí trong đan điền, đổi sang vận chuyển Thiên Tâm Quyết, giữ cho thần trí thanh tịnh.
Thiên Tâm Quyết vận hành trăm lần, nàng mới dần gạt sạch được vô số tạp niệm trong đầu. Chỉ còn lại một niệm duy nhất, toàn tâm toàn ý hấp nạp đoàn linh khí đã lọc sạch trong bụng.
Linh khí tím nhạt như đã trở nên nhu thuận, theo sự dẫn dắt của linh thức mà chu du khắp toàn thân, từng sợi từng sợi thẩm thấu vào xương cốt kinh mạch, bắt đầu tu bổ thân thể vốn đã bị trận đại chiến vạn năm trước tàn phá nặng nề.
Những chỗ da thịt từng bị sức mạnh dị thú va đập đến nứt toác, giờ cũng chậm rãi liền lại. Làn da tái nhợt nhuốm lại máu sắc, trở nên đàn hồi, hồng hào, trơn láng.
Nguyên thần đồng thời cũng được bồi bổ, như cỏ cây khô héo được linh thủy tưới nhuần, nguyên anh vốn ngủ yên từ lâu cũng bắt đầu lộ dấu hiệu hồi sinh.
Đến khi giọt linh khí cuối cùng được hấp nạp xong, Phương Thốn Tâm chậm rãi mở mắt. Trong mắt lóe qua một màu tím u trầm, rồi biến mất vô tung.
Lần bế quan này đã kết thúc. Nàng bấm ngón tay tính, thời gian hẳn đã trôi qua hơn một năm.
Phương Thốn Tâm siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa giữa hai bàn tay, khẽ cong môi mỉm cười. Thực lực của nàng… đã khôi phục được ba phần.
*
“Khó trách thủ hạ ta tìm mãi mà chẳng thấy động phủ nàng ta, hóa ra bày trận ảo cấm chế.” Tần Lạc Chu kẹp cây thuốc phiến ngọc bích, khó chịu vén lại mấy sợi tóc mai lòa xòa, nhìn ảo tượng Kim Bối Song Đầu Lang tan thành làn khói mà lạnh lùng cười nhạt: “Cũng biết dùng chút thủ đoạn đấy.”
Trước mặt nàng là hai tu sĩ áo lam, đầu ngón tay búng ra ánh sáng xanh, lập tức phá tan màn sương bao phủ, khiến động phủ bị lộ ra, ảo thuật phòng ngự ngoài động cũng hoàn toàn vỡ nát.
“Nhưng cho dù là thần tiên trên trời cũng không có lý do thiếu nợ tiền thuê!” Giọng Tần Lạc Chu bỗng xoay ngoắt, lông mày nhướng cao, ánh mắt dữ tợn.
Trước mặt chính là động phủ mà “Mỹ Nhân Cuồng Quyền” thuê. Nàng ta chỉ trả trước một năm, nhưng đến nay đã trễ hơn ba tháng, không gia hạn, cũng chẳng trả tiếp, động phủ thì vẫn bị khóa chặt. Tần Lạc Chu từng thử gửi tin qua thẻ thử bảo cho nàng ta, cũng phái người đến tận cửa tìm, nhưng toàn bộ đều không có kết quả. Người được phái đi, thậm chí đến chỗ động phủ chính xác cũng chẳng tìm nổi.
Điều này khiến Tần Lạc Chu vừa hiếu kỳ, lại vừa giận dữ.
Hiếu kỳ vì bản lĩnh của “Mỹ Nhân Cuồng Quyền”, giận dữ vì nàng ta dám cả gan nợ tiền thuê phòng.
Chưa từng có ai dám nợ Tần Lạc Chu ba tháng tiền thuê, “Mỹ Nhân Cuồng Quyền” là kẻ đầu tiên.
Vì vậy nàng ta đích thân mang người tới, muốn xem rốt cuộc đối phương định trốn tới khi nào!
Tần Lạc Chu nâng ống thuốc phiến chỉ vào động phủ của “Mỹ Nhân Cuồng Quyền”, lạnh lùng ra lệnh: “Đập cho ta!”
***