Tấc Lòng – Chương 46

Chương 46: Phá trận

***

Chỉ bởi một câu của Vân Hướng Viễn, trong viện lập tức ồn ào như thủy triều, nhưng Phương Thốn Tâm đã chẳng còn hơi sức để bận tâm.

Chén trà Lâm Tụng đưa tới quả có vấn đề, lấy trà làm dẫn, chính là một loại Miên Tâm ảo thuật gây ngủ, thuật này thi triển cần khiến đối thủ thả lỏng cảnh giác. Những lời mở đầu trước đó đã làm loạn tâm trí nàng, đến khi phát giác thì nàng đã bị hút vào vòng xoáy trong trà. Sau một trận đất trời đảo lộn, khi thần trí khôi phục, bốn phía đã hoàn toàn đổi thay.

Đập vào mắt là những thân cành phủ đầy vân gỗ, dưới chân là phiến lá với những đường gân rõ rệt, gần đó còn treo lơ lửng một giọt nước trong suốt khổng lồ.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, cơn gió đã thổi đến, lá cây bị cuốn tung lên không, giọt nước kia cũng theo đó mà tan vỡ. Nàng muốn đáp xuống mặt đất, nhưng phát hiện bản thân chỉ có thể cùng lá cây lay động, phiêu dạt rơi xuống.

Lúc này nàng mới nhận ra, mình đã biến thành một con kiến.

Một đạo kiếm quang từ trên không giáng xuống, chém nát phiến lá, con kiến nhỏ bé bị luồng kiếm khí hất bay, rơi xuống vai một người. Kẻ đó dựa lưng vào gốc cây khô, ngồi dưới đất, còn đối diện là người vừa xuất kiếm.

“Tiểu đạo sĩ, theo ta đi không?” Một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo sự ngạo nghễ chẳng gì bì nổi.

Kẻ nói cầm trong tay thanh trường kiếm ba thước, đứng ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống nam tử đang ngồi trên mặt đất, dung nhan bị ánh sáng che lấp, chỉ còn lại một vầng hào quang.

“Không theo.” Giọng nói nam tử kia kia thanh nhuận, hơi khàn, nghe như đang bị thương.

Phương Thốn Tâm đứng trên vai hắn, bắt đầu “bò” lên, xuyên qua áo, leo đến bên cổ.

“Ngươi nuốt nội đan Thanh Mãng, không theo ta, định chờ chết ở đây sao?” Người đối diện cười khẽ, từng bước tiến lại, dưới chân là tiếng lá khô bị nghiền nát.

Rắc… rắc… tiếng vang có tiết tấu nhịp nhàng, không hiểu sao lại khiến lòng người căng thẳng.

Người ngồi khẽ ho khan vài tiếng: “Ta không đi. Ngươi muốn đan dược, trước hết cứu ta.”

Người đối diện im lặng, sát khí theo bước chân gần kề mà dâng tràn. Nàng hơi nghiêng người, đưa tay ra, tựa hồ muốn bóp lấy yết hầu, bẻ gãy cổ hắn…

“Có một con kiến ở đây.” Cuối cùng, nàng chỉ đưa ngón tay, ấn xuống chỗ cổ hắn, định nghiền nát con kiến ấy.

Ánh mắt Phương Thốn Tâm bị đầu ngón tay đang phóng to bao phủ, vẫn chẳng thể thấy rõ dung mạo của kẻ kia…

“Ông làm thế, sẽ khiến nàng phẫn nộ.”

Trong mật thất phong bế, Diệp Huyền Tuyết dõi nhìn màn ảnh khổng lồ phía trước, lạnh nhạt mở miệng.

Màn ảnh ấy có góc nhìn kỳ dị, thấy được một người không ngừng bước tới, nhưng dung nhan hai kẻ đối thoại đều bị che khuất.

“Không làm vậy, sao thăm dò được lai lịch của nàng ta.” Lâm Tụng nửa nằm trên pháp tọa, lòng bàn tay nâng chén trà, bên trong trà màu hổ phách gợn từng vòng lăn tăn. “Huống chi, cho dù nàng có giận đến thế nào, đợi qua khảo nghiệm thành đồ đệ của lão phu, thì cũng chỉ có thể quỳ xuống cảm tạ.”

Diệp Huyền Tuyết nhìn trong màn hình bóng nữ tu đi ngược sáng càng lúc càng gần. Ánh sáng phủ lên gương mặt nàng như sắp tan biến. Không rõ vì cớ gì, tim hắn bỗng đập thình thịch dồn dập, có cảm giác muốn xé toang quầng sáng kia để nhìn cho rõ, xem liệu người trước mắt có phải bóng hình mình từng gặp qua trong trí nhớ.

Nhưng hắn làm gì có ký ức ấy?

“Nàng sẽ không bái ông làm sư phụ.” Diệp Huyền Tuyết kìm nén tâm tình, lạnh lùng nói.

Không một tu sĩ nào có thể nhẫn nhịn việc ký ức của mình bị kẻ khác dòm ngó, nhất là kẻ như Phương Thốn Tâm.

“Sao ngươi biết nàng sẽ không? Ngươi rất hiểu nàng chắc?” Lâm Tụng hừ lạnh, siết chặt chén trà trong tay, “Cả thiên hạ bao người cầu còn không được cơ hội này, ta không tin nàng sẽ từ chối.”

“Nàng không giống họ.” Diệp Huyền Tuyết cũng chẳng biết tại sao mình lại chắc chắn đến vậy, nhưng lời buột miệng ra vô cùng kiên định.

“Vậy thì đánh cược. Nếu sau này nàng chịu bái lão phu làm sư, ngươi tới chỗ ta luyện cho ta một tháng Xích Tuyết tinh.” Lâm Tụng bị hắn khích, nổi giận.

“Nếu không thành công, ta muốn Bắc Xuyên băng du trong tay ông.” Diệp Huyền Tuyết đáp thẳng thừng, không chút khách khí.

“Thành giao.” Lâm Tụng đáp ứng ngay, lại đưa mắt nhìn lên màn ảnh, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc: “Không đúng, chuyện này… không nên như vậy.”

Trên màn hình, người cầm kiếm đưa ngón trỏ ra, ấn về phía màn ảnh, càng lúc càng gần, gần đến nỗi từng đường vân nơi đầu ngón tay đều hiện rõ, như thể người trước màn chính là con kiến sắp bị nghiền nát kia, mà hai kẻ trong màn lại vĩnh viễn không lộ ra dung nhan thật sự.

“Linh thức của nàng… quá mạnh, vậy mà có thể tự động chống đỡ công kích tinh thần cấp cao từ bên ngoài…” Lâm Tụng đã nhận ra có điều không ổn, lẩm bẩm thành tiếng, trong tay chén trà cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.

Chưa kịp nói dứt câu, chỉ nghe “bụp” một tiếng, chén trà vỡ nát, trà nóng văng đầy mặt. Ngay khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay trên màn hình cũng dập thẳng xuống màn ảnh, tựa như muốn nghiền nát hết thảy người trước màn.

“Cút.”

Một tiếng khàn đục trầm thấp, mang theo lửa giận cuồn cuộn, từ trong màn hình vọng ra, truyền thẳng vào tai Lâm Tụng cùng Diệp Huyền Tuyết, chấn đến mức hai người cảm thấy tai rền nhức buốt. Ngay sau đó, màn ảnh “rắc” một tiếng, vỡ vụn như tơ nhện, toàn bộ hình ảnh đột nhiên tối đen.

Ngay cả thời gian nửa chén trà cũng không chống đỡ nổi, pháp thuật của ông ta đã bị đối phương phá vỡ, điều này chưa từng có tiền lệ.

Lâm Tụng sững sờ tại chỗ, đến cả trà trên mặt cũng quên lau.

“Bắc Xuyên băng du, nhớ đưa cho ta.” Diệp Huyền Tuyết nhìn kết quả này, dường như chẳng lấy gì làm bất ngờ.

“Bài kiểm tra còn chưa xong!” Lâm Tụng bừng tỉnh, ý chí chiến đấu trong lòng bùng nổ.

Ông vặn bộ râu ướt sũng, từ trên tòa đứng bật dậy, vung tay áo thật mạnh, màn ảnh nứt nẻ lại hiện ra hình chiếu. Ông không mình chẳng đè nổi một tu sĩ xuất thân tiểu giới!

Phá vỡ ảo thuật, Phương Thốn Tâm ngồi trở lại chiếc bàn tròn. Trước mặt là chén trà đã vỡ tan, trà loang đầy mặt bàn, còn “Lâm Tụng” ngồi đối diện vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Chỉ có xung quanh đã thay đổi: bọn họ không còn ở trên bàn cờ giữa không trung ngoài viện, mà đã chuyển sang một gian phòng trống trải.

Không có cửa, tường vách, trần cùng sàn đều là màu xám bạc, lạnh lẽo như kim loại.

Trong lòng Phương Thốn Tâm đã dâng lên sát ý, song sát khí chưa hề tỏa ra. Nàng ép mình giữ bình tĩnh, mắt không rời đối diện.

Miên Tâm ảo thuật vốn là bí pháp thăm dò ký ức đối phương, từ trong trí nhớ tìm ra manh mối hoặc chứng cứ. Pháp này tiêu hao nguyên thần của người thi pháp rất lớn, lại mang theo nguy cơ phản phệ. Nàng không biết ở nơi này thi triển cần pháp bảo gì để hỗ trợ, nhưng có thể chắc chắn rằng dù là pháp bảo nào, người dùng nó phải có tu vi không thấp rất hợp với thân phận Lâm Tụng. May mà nguyên thần nàng đủ mạnh, cho tới nay vẫn chưa gặp ai có thể áp chế.

Ảo thuật ấy với nàng, hoàn toàn vô dụng.

Nhưng bất kể thế nào, việc Lâm Tụng dám thi triển pháp này với nàng hiển nhiên đã hoài nghi, muốn moi từ ký ức nàng những điều quan trọng. Nàng tuyệt không thể chịu số phận như Lão Đường, bó tay chịu trói, để họ thẩm tra giam cầm.

Nàng buộc phải rời khỏi đây, nhưng gian phòng này không có cửa, muốn đi e chẳng dễ dàng. Nàng thử khởi động pháp bảo, song Phù Dao Bầu ở bên hông và tất cả pháp khí trong túi đều không có phản ứng.

“Đừng phí công, bốn vách gian phòng này đều có Trục Linh Võng, ngươi không thể vận dụng pháp bảo đâu.” “Lâm Tụng” như đoán được ý nghĩ, cười nói.

“Vậy phiền tiên sư, tiễn ta ra ngoài!” Phương Thốn Tâm chủ động ra tay, một quyền nện thẳng xuống bàn đá.

“Ầm!” Bàn đá nát vụn, những mảnh vỡ bị quyền phong của nàng cuốn thành vô số lưỡi đá, bay thẳng về phía “Lâm Tụng”.

“Hay lắm, đánh thắng ta, ta sẽ thả ngươi đi.” “Lâm Tụng” cười, thân hình thoắt lui về phía chân tường.

Ngay lúc ấy, dưới mặt đất bừng sáng, một pháp trận phủ kín cả gian phòng. Phù văn xanh lam lan ra, lơ lửng giữa không trung, mảnh đá vừa vỡ cũng như bị nam châm hút, rơi thẳng xuống. Hai chân Phương Thốn Tâm lập tức bị hút chặt vào sàn, động đậy không nổi.

Không chỉ đôi chân, cả thân thể nàng cũng như bị giam trong cờ trận, giống một quân cờ bị kéo, chậm rãi trượt về phía chân tường nơi “Lâm Tụng” đứng.

“Để lão phu xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!” “Lâm Tụng” đắc ý cười, bóng người chợt lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ.

Lần xuất hiện kế tiếp, ông ta đã lướt đến ngay trước mặt Phương Thốn Tâm, một quyền nện thẳng về phía nàng. 

“Ầm” một tiếng, cú đấm ấy nện thật mạnh…

Nắm đấm nện thẳng lên má trái, cả người Phương Thốn Tâm bị đánh văng đập mạnh vào vách tường phía sau, lại phát ra một tiếng vang thật lớn.

Nàng nghiêng đầu, rồi chậm rãi quay lại, khóe môi đã rịn ra một dòng máu đỏ tươi.

“Lâm sư huynh, dừng tay đi.” Diệp Huyền Tuyết siết chặt nắm đấm, đôi mắt chằm chằm nhìn vào màn ảnh, trong mắt dường như bập bùng một ngọn lửa nhỏ.

“Tiểu Diệp Tử nổi giận rồi sao?” Hai tay Lâm Tụng nâng một viên bảo châu tỏa ánh sáng xanh biếc.

Khẩu khí của Diệp Huyền Tuyết tuy vẫn như nước lặng không gợn, song ẩn trong đó lại có ý uy hiếp khó mà nghe lầm. Hắn hiếm khi vì một người mà lên tiếng như vậy khiến Lâm Tụng thấy lạ, nhưng động tác xoay viên bảo châu trong tay lại càng nhanh hơn.

Trên màn ảnh, “Lâm Tụng” cũng theo tốc độ xoay tròn của bảo châu mà liên tục xuất chiêu về phía Phương Thốn Tâm. Nàng không hề có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động chịu đòn, chẳng mấy chốc đã liên tiếp trúng mấy quyền.

“Yên tâm đi, chỉ là thử thực lực thôi, nhiều lắm chỉ là vài vết thương ngoài da.” Lâm Tụng vừa nói vừa hô về phía màn ảnh: “Ra tay đi! Thực lực của ngươi không nên chỉ thế này!”

Nói dứt, “Lâm Tụng” trên màn lại tung một quyền nặng nề vào bụng Phương Thốn Tâm.

“Khụ!” Nàng ôm bụng cúi người, phun ra một ngụm máu. Cả thân thể đau đớn như xương cốt đều muốn gãy vụn.

“Lại đây, chỉ cần ngươi đánh trúng ta ba quyền, thì coi như vượt qua.” Giọng “Lâm Tụng” vang lên, đầy khiêu khích.

Phương Thốn Tâm chẳng thèm nhìn ông ta, mà đưa mắt xuống những hoa văn trận pháp phức tạp dưới chân.

“Lâm Tụng” chỉ ngừng trong chốc lát, cho nàng một hơi thở, rồi lại vung nắm đấm đánh tới má phải. Thân hình nàng không động, tưởng như lại sẽ lãnh thêm một cú, nhưng ngay khoảnh khắc quyền kia sắp chạm vào mặt, nàng khẽ nghiêng đầu.

Cú đấm sượt qua gò má, nện thẳng vào vách tường sau lưng, vang một tiếng nặng nề.

“Không tồi, đã biết né rồi.” “Lâm Tụng” vừa khen, vừa tiếp tục công kích.

Lần này, động tác của Phương Thốn Tâm lớn hơn, nàng xoay eo né mình, tựa một con rối gỗ cũ kỹ lâu năm, nhưng trong khắc nguy cấp vẫn cứng nhắc tránh được một kích.

“Lâm Tụng” nhướng mày, nhận ra nàng dần trở nên linh hoạt thì bắt đầu tăng tốc ra chiêu, nắm đấm dồn xuống như mưa rào.

Phương Thốn Tâm cuối cùng cũng vươn tay gạt đi vệt máu ở khóe môi, trong cơn mưa quyền ảnh, đột ngột gia tốc.

“Bùm! Bùm! Bùm!” Âm thanh như mưa đập vang dội, quyền ảnh của “Lâm Tụng” liên tiếp giáng xuống vách tường phía sau nàng, thỉnh thoảng có cú chạm vào thân nàng cũng bị quyền phong hóa giải.

Động tác của Phương Thốn Tâm từ cứng nhắc ban đầu dần trở nên linh hoạt, bắt đầu phản công. Nhưng phản công này, không phải hoàn toàn do nàng tự điều khiển thân thể, mà là mượn pháp trận dưới chân để thao túng.

Nói cách khác, nàng cùng “Lâm Tụng” đều đã thành những con rối trong pháp trận này. Phù văn rắc rối dưới đất như vô số sợi dây, chặt chẽ điều khiển từng cử động. Muốn thao túng rối, phải dùng linh thức rót vào từng sợi dây, rồi mới có thể điều khiển thân xác.

Bọn họ giống như hai con rối tinh xảo trong tay trẻ nhỏ, bị người chơi sai khiến mà giao đấu. Khác biệt duy nhất là nàng vừa là người chơi, lại cũng chính là con rối. Còn “Lâm Tụng” đối diện chỉ là một con rối, mà chân thân thì chẳng biết ẩn náu nơi nào.

Ngay khi nhìn ra mấu chốt, nàng đã dùng linh thức từ gót chân rót vào phù văn dưới đất. Trận pháp phức tạp, cần nàng lần lượt gỡ rối mới có thể hoàn toàn khống chế, vì vậy phải tốn chút thời gian. Nhưng may thay, nàng đã dần nắm rõ quy tắc trò chơi này.

Mục đích của trò chơi, không phải là so tài thực lực, mà là tỉ thí cảm ứng linh khí. Quả nhiên, bọn họ đối với linh khí của nàng vô cùng hứng thú.

Từng ý niệm lướt qua trong óc nàng như sao băng, nhưng động tác thì không hề có nửa phần chậm lại.

Thân hình nàng càng lúc càng nhanh, bước chân nhẹ bẫng, trong thoáng xoay chuyển thì tung ra một quyền, nhắm thẳng vào sống mũi “Lâm Tụng”. “Lâm Tụng” vội nghiêng người tránh thoát, hai tay vung quyền tựa như một con rồng lớn ép sát về phía Phương Thốn Tâm.

Có lẽ vì Phương Thốn Tâm bất ngờ phản công, quyền lực của “Lâm Tụng” càng thêm mạnh mẽ, từng quyền như mang thế bạt núi hủy thành. Phương Thốn Tâm xoay người chật vật né tránh, nhưng quyền thế của “Lâm Tụng” thu không kịp, vẫn nện mạnh vào vách tường phía sau nàng. Ông ta vội xoay người, lại thấy Phương Thốn Tâm đã bật người lên cao, ngang trời quét ra một cước.

Nét cười trên mặt ông ta đã biến mất, đôi mắt chợt trầm xuống, bàn tay như vuốt ưng chộp lấy cổ chân nàng, mạnh mẽ kéo xuống.

Phương Thốn Tâm bị giật mạnh ngã rầm xuống đất, song lại xoay chân vòng ra phía sau, như con nhện chụp lấy, gắt gao quấn chặt “Lâm Tụng” từ phía sau. Ông ta giãy giụa hồi lâu vẫn không thoát khỏi con bạch tuộc này, đành nghiêng thân đập mạnh vào vách tường.

Ầm!

Tiếng nổ chấn tai liên tiếp vang lên, sau khi liên tục va đập hơn mười lượt, Phương Thốn Tâm rốt cuộc buông tay, thở dốc đứng tựa vào chân tường.

Bên kia, động tác của “Lâm Tụng” cũng tạm thời dừng lại.

“Con nhóc này không dễ đối phó!” Lâm Tụng nâng viên Định Hình Châu, thở hổn hển vừa nhìn hình ảnh Phương Thốn Tâm trên pháp trận.

Tuy không phải bản thân ông trực diện đấu với nàng trong trận pháp, nhưng tiêu hao linh thức lực cũng cực kỳ lớn. Có điều mệt thì mệt, Lâm Tụng lại hưng phấn dị thường, đến cả chòm râu rối loạn cũng chẳng buồn để ý.

Nếu để những lão quái trong Huyền Cơ Các biết ông ta ở đây chơi đùa hăng say với một tiên dân tiểu giới, e rằng sẽ cười rụng cả răng mất. Nhưng ai thèm để ý, ông ta vui vẻ là được.

Thấy Diệp Huyền Tuyết không thèm để mắt, ông ta lại lẩm bẩm một mình: “Có điều lão phu vẫn cao tay hơn một bậc, đánh lâu như vậy, nàng còn chưa chạm được vào ta nửa quyền……”

Nói đến đây, ông ta lại có chút đắc ý.

“Vậy sao?” Diệp Huyền Tuyết lạnh nhạt mở miệng.

Ý tứ gì đây?

Lâm Tụng không vui: “Ngươi rốt cuộc đứng về phe nào hả? Sao cứ thay nàng nói chuyện? Đem sĩ khí người khác nâng cao, lại dập tắt uy phong của chính mình, người không biết còn tưởng ngươi và Phương Thốn Tâm là một bọn!”

Nhưng chưa đợi Diệp Huyền Tuyết đáp lại, ông ta đã nghe thấy tiếng Phương Thốn Tâm.

“Ba quyền! Kết thúc cái trò chơi nhàm chán này!”

Lời này là có ý gì?

Lâm Tụng cảm thấy nàng ta ngông cuồng chẳng kém Diệp Huyền Tuyết. Thế nhưng trên màn ảnh, bóng dáng Phương Thốn Tâm bỗng nhiên biến mất.

Động tác của nàng, so với khi nãy càng nhanh hơn.

Ánh sáng trên phù văn ở mặt đất liên tiếp lóe sáng, chỗ mắt thường chẳng thể thấy, linh thức hóa thành vô số tơ mảnh, vận chuyển nhanh như điện.

“Lâm Tụng” đảo mắt tìm khắp nơi cũng không bắt kịp được thân ảnh của Phương Thốn Tâm.

Đến khi nàng xuất hiện lần nữa đã trong trạng thái thân hình vút cao, thế như sao băng bổ thẳng xuống, nắm tay siết chặt tràn đầy lực lượng nện thẳng vào đầu ông ta.

Và lần này, “Lâm Tụng” không kịp né tránh.

Ầm!

Một tiếng nổ vang dội, “Lâm Tụng” trúng một quyền vào đầu, cả người đập mạnh vào vách tường. Luồng sức mạnh khổng lồ khiến thân thể ông ta không sao giữ được cân bằng, đầu óc choáng váng, đứng cũng chẳng vững. Phương Thốn Tâm không cho đối phương cơ hội thở dốc, quyền thứ hai theo sát mà tới, không chút lưu tình nện thẳng vào mặt, ép cả cái đầu ông ta lún sâu vào trong tường.

Khuỷu tay nàng lại hất mạnh một cái, vậy mà trực tiếp vặn đứt chiếc đầu của con rối “Lâm Tụng” trước mặt. Nàng dường như vẫn chưa nguôi giận, một cước đá văng thân thể con rối lên không trung, tiếp đó một quyền giáng thẳng vào bụng nó, mang theo cái thân tàn ấy cùng nhau nện sầm vào vách tường.

Toàn bộ sức mạnh của Phương Thốn Tâm đều dồn hết vào ba quyền này, bởi thời cơ đã đến.

“Ngươi dám dò xét ký ức của ta! Lần sau gặp lại, sẽ không chỉ đơn giản là phá hủy con rối của ngươi thôi đâu!”

Ngay khi nàng buông lời hung hãn, bức tường vốn đã rạn nứt bấy lâu cũng không trụ nổi nữa mà ầm ầm sụp vỡ.

Trong lúc giao đấu cùng “Lâm Tụng”, ngoài việc dồn linh thức vào những phù văn dưới chân, nàng còn âm thầm rót linh thức lan tỏa khắp căn phòng, dò xét xem bên ngoài bức tường kia là nơi nào.

Phía ngoài, chính là không trung trên đình viện Phi Tiên Quán, thì ra nàng bị giam giữ tại tầng ba của Phi Tiên Quán.

Trong viện, thầy trò mười hai thành còn đang chìm trong hưng phấn với tin tức mà Vân Hướng Viễn vừa công bố, ai nấy đều phấn chấn lập kế hoạch báo danh Cửu Hoàn học viện, ngay cả Từ Dương, Đại Minh và Tráng Anh của Mặc Thạch Thành cũng không ngoại lệ.

“Chẳng lẽ các ngươi không muốn làm lão sư đúc kiếm luyện đan nữa sao?” Dư Tùy nhớ lại chuyện hôm trước trên thiên đài từng bàn về dự định của từng người, bèn trêu chọc.

Ba người khoác vai cười đùa, còn chưa kịp đáp lời thì đã thấy ánh đèn trong lầu các Phi Tiên Quán đồng loạt tắt ngúm, toàn bộ lầu các rơi vào bóng tối.

Ngay sau đó, “ầm” một tiếng nổ vang trời, một bóng đen phá vỡ vách tường tầng ba Phi Tiên Quán, mang theo bụi đất cùng vô số đá vụn văng khắp không trung.

Cả viện đều kinh hãi đến ngẩn người. Kế tiếp, tiếng hạc kêu chói tai xé rách đêm tối báo hiệu Phủ thành chủ Vọng Hạc Thành bị tập kích!

Phương Thốn Tâm nhìn xuống đám người đang ngây dại phía dưới, chẳng kịp từ biệt Tang Mộ, Vương Thắng và những người khác, đã phóng thân nhảy lên lưng con báo tuyết vá chằng vá đụp năm màu sặc sỡ. Giữa lúc vô số mũi tên phía sau trút xuống, nàng lập tức lấy ra thẻ thử bảo của Nhật Quỹ Thành.

Bên kia, Lâm Tụng trợn mắt há hốc nhìn hình ảnh con rối “Lâm Tụng” đã đầu lìa khỏi thân, viên Định Hình Châu trong tay nứt đầy vết rạn rồi “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ vụn thành tro bụi.

Không rõ là ông ta kinh ngạc vì con rối bị hủy hoại, hay phải thán phục trước thực lực của Phương Thốn Tâm.

Rõ ràng chỉ là một trò chơi kiểm tra linh khí, vậy mà ngay từ đầu nàng đã bố trí cục diện, buộc ông liên tục ra tay công kích, tính toán chuẩn xác từng đòn nặng nề của ông ta đều giáng đúng vào một chỗ trên vách tường, đến khi tường không còn chịu nổi, nàng mới dốc toàn lực, mượn sức tay ông ta để thoát thân.

Nhưng nàng làm sao biết được, ngoài bức tường kia, lại đúng là lối có thể thoát thân?

“Nhớ chuyển Băng Du Bắc Xuyên đến cho ta.” Nắm tay đang siết chặt của Diệp Huyền Tuyết khẽ buông lỏng, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

Trước khi bước ra cửa, hắn lại ngoái đầu: “À đúng rồi, sư huynh nhớ bồi thường tổn thất cho phủ thành chủ.”

Không hiểu vì sao, Lâm Tụng lại cảm thấy hắn đang cười.

Đó là cười nhạo ông ta sao?

Đáng giận!

Tiểu Diệp Tử này cùng với Phương Thốn Tâm kia, đều là hạng người xấu xa!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *