Tấc Lòng – Chương 44

Chương 44: Tạ Tu Ly

***

Lúc Phương Thốn Tâm đến thì đã muộn, Thẩm Khanh Y sớm dẫn đám học trò Mặc Thạch Thành vào trong phủ Thành chủ, nàng đành cầm thiệp mời mà đi một mình.

Thành chủ Vọng Hạc Thành cũng chính là gia chủ của Vân gia Vân Hướng Thiên. Nơi ông ta ở dĩ nhiên chẳng thể so với phủ đệ của các thành chủ tầm thường, trong ngoài rộng đến mức chẳng khác gì một mê cung. Nếu không có thị tùng dẫn đường, e rằng Phương Thốn Tâm đã lạc lối từ lâu.

Trong phủ Thành chủ có một thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất chính là Phi Tiên Trì, nơi nổi danh với hồ sen xanh ngút ngàn và đàn cá chép bảy sắc hiếm có. Ở Cửu Hoàn, muốn nuôi được một hồ đầy sen xanh và cá chép như thế, không phải chỉ cần có tiền là làm được.

Yến tiệc đêm nay được tổ chức bên bờ Phi Tiên Trì, nên gọi là Phi Tiên Yến.

Hồ Phi Tiên rất rộng, mặt nước phủ sương mờ, từng đóa sen xanh lay động theo gió, tỏa hương thơm mát thấm tận lòng người. Thỉnh thoảng lại thấy vài con cá chép bảy sắc lướt qua mặt hồ, vảy phản chiếu ánh sáng rực rỡ như những viên bảo thạch dưới nước.

Giữa hồ là thủy tạ lầu kép, tầng dưới là dàn nhạc tấu ca, tầng trên có các vũ cơ dáng mềm uyển chuyển múa hát. Khách khứa đứng bên bờ hồ, vừa thưởng ca vũ, vừa ngắm sen và cá chép, khung cảnh nhàn nhã phiêu dật vô cùng.

Đi xa thêm chút nữa là Phi Tiên Quán tòa lầu ba tầng nguy nga. Trước quán là sân lớn trồng mấy cây quế nguyệt quý hiếm, dưới cây bày đầy bàn ghế, trên mỗi bàn đều có tiên tửu, linh quả, cùng đủ loại điểm tâm tinh xảo.

Phương Thốn Tâm nhìn quanh bên hồ đã thấy Tang Mộ, Dư Tùy và những người khác. Tang Mộ đang ngồi xổm bên mép nước trêu cá, Dư Tùy thì cùng Từ Dương và Đại Minh uống rượu, còn Tráng Anh thì ôm cả mâm điểm tâm, ăn hết miếng này đến miếng khác.

Thẩm Khanh Y và Thôi đường chủ đều không có ở đó, có lẽ đang bận giao tiếp cùng các khách quý.

“Phương lão sư!” Tráng Anh là người đầu tiên thấy nàng, vừa lau miệng vừa lắp bắp gọi.

Tang Mộ cũng đứng dậy, Dư Tùy và hai người kia cùng quay lại nhìn nàng.

“Lão sư, chỗ này thật đẹp, quả không hổ danh phủ Thành chủ Vọng Hạc Thành.” Dư Tùy cười nói, “Bao giờ Mặc Thạch Thành ta cũng có được nơi thế này thì tốt biết mấy.”

Phương Thốn Tâm đưa mắt nhìn quanh, ừ, đúng là đẹp thật, rất ra dáng cổ phong.

Tang Mộ nhận ra nàng có vẻ không mấy hứng thú, liền nói: “Phương lão sư, Thẩm thành chủ đi gặp mấy vị thành chủ khác trong Phi Tiên Quán rồi, Thôi đường chủ cũng qua chỗ bằng hữu. Lão sư có muốn ăn chút gì trước không?”

Câu nói vừa dứt, bên cạnh chợt vang lên giọng người lạ: “Thất lễ rồi, xin hỏi vị này có phải là Phương Thốn Tâm, lão sư của Mặc Thạch Thành không?”

Một nam nhân khoác cẩm bào tiến lên, giọng dè dặt. 

“Là ta. Các hạ là…?” Phương Thốn Tâm gật đầu đáp.

Ánh mắt người kia lập tức sáng rực, giọng cao lên tám phần: “Quả nhiên là Phương lão sư! Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu! Tại hạ là Ngũ Hoa, Đường chủ của Tiên Dân Đường ở An Thành. Được chứng kiến lão sư cùng học trò biểu hiện xuất sắc trong cuộc tuyển chọn, trong lòng vô cùng bội phục, mong được kết giao bằng hữu, chẳng hay có được vinh hạnh ấy chăng?”

Trước vẻ nhiệt tình thái quá của đối phương, đám học sinh Mặc Thạch Thành nhìn nhau, không hiểu y muốn gì.

“Ngũ đường chủ quá lời rồi.” Phương Thốn Tâm cười nhạt, “Ta cũng rất thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là với người như Đường chủ.”

“Lão sư có rảnh chăng? Hay ta mời lão sư qua bên kia vừa uống vừa chuyện trò, có mấy điều thật lòng muốn thỉnh giáo.” Ngũ Hoa lập tức nói thêm.

“Đường chủ có gì cứ nói ở đây đi. Chỗ này chẳng có ai ngoài chúng ta cả.” Nàng vẫn mỉm cười, song thái độ rõ ràng chẳng có ý đi theo.

“Chuyện này…” Ngũ Hoa liếc qua mấy học trò đứng sau nàng, có vẻ khó xử, “Ta muốn đơn độc thỉnh giáo lão sư…”

Lời còn chưa dứt, lại có người chen lên, xô Ngũ Hoa sang một bên, mặt mày rạng rỡ: “Phương lão sư? Quả là Phương lão sư của Mặc Thạch Thành? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!”

Ngũ Hoa lập tức sa sầm mặt: “Ta đến trước! Cũng phải nói đến trước đến sau chứ?”

Người kia hừ một tiếng: “Trước sau gì, ngươi định độc chiếm Phương lão sư chắc?” Rồi chẳng thèm để ý đến Ngũ Hoa nữa, hắn quay sang nàng, cười nịnh: “Phương lão sư chớ để ý hắn. Ta là Vân Hướng Phàm của Vân gia, muốn mời lão sư làm gia giáo cho tiểu nhi nhà ta. Giá cả thì đều có thể thương lượng!”

Nghe vậy, Phương Thốn Tâm không nhịn được mà bật cười. Vị Vân Hướng Phàm này, chẳng biết trong Vân gia là ai, nhưng cái tính thẳng ruột ngựa quả thật hiếm thấy.

“Phương lão sư, An Thành chúng ta cũng rất thành tâm mời ngài đến dạy học, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém đâu!” Ngũ Hoa thấy đối phương vừa mở miệng đã giành người, cũng chẳng giữ thể diện nữa, vội lên tiếng.

“Ngươi tránh sang bên! Còn muốn tranh với ta à? Phương lão sư, ngài ra giá đi!” Vân Hướng Phàm ỷ vào thân hình béo tốt, ưỡn bụng ra, lại hất Ngũ Hoa qua một bên.

Tiếng tranh cãi làm mọi người quanh đó đều ngoảnh lại. Không ít người nhận ra Phương Thốn Tâm, trong lòng vốn đã nảy ý định “đào góc tường”, nay thấy thế liền ùa đến góp vui, chen nhau giành nói:

“Phương lão sư, hai người kia đều không được! Công phu của ngài cao minh như thế, đến chỗ chúng ta mới có đất dụng võ!”

“Phương lão sư, nghe ta đi, gia chủ nhà ta đang cần nhân tài như ngài!”

Lại có kẻ thấy náo nhiệt thì càng hứng chí, hô to chen vào: “Phương lão sư! Cho ta xin chữ ký được không?”

Chỉ trong chốc lát, xung quanh nàng đã kín đặc người. Phương Thốn Tâm từng nghĩ đến chuyện mình sẽ nổi tiếng, nhưng không ngờ là nổi đến mức này.

“Giá mà Vương ca còn ở đây thì tốt, những việc này đều có huynh ấy lo rồi.” Dư Tùy đứng phía sau nàng, nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt mà không nhịn được lẩm bẩm.

Nghe cậu nói, mọi người đều nhớ đến Vương Thắng.

Thật ra, từ sau khi Phương Thốn Tâm và nhóm học sinh thắng trận bán kết tuyển chọn, người tìm đến Mặc Thạch Thành đã không ít; đến khi chung kết kết thúc, danh tiếng của nàng càng lan rộng, kẻ muốn mời mọc, lôi kéo, gần như chen chúc đến cửa. Mà trước kia, tất cả những chuyện lằng nhằng đó đều do một tay Vương Thắng âm thầm xử lý gọn ghẽ, chẳng để ai phải bận tâm. Nay Vương Thắng đã đi rồi, không còn ai lo liệu, Phương Thốn Tâm mới thật sự nếm trải “cái giá của việc nổi danh”.

Nếu Vương Thắng còn ở đây thì tốt biết mấy.

“Các vị!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo, ôn hòa, nhịp điệu không nhanh không chậm: “Ta chẳng phải đã nói với các vị rồi sao? Những thiệp mời gửi cho Phương lão sư, nàng đều đã nhận. Đợi khi việc nơi đây kết thúc, nàng sẽ chọn lọc rồi hẹn riêng từng vị thương lượng. Hôm nay là Phi Tiên Yến do Vân Thành chủ chủ trì, để mừng các thiếu niên của mười hai thành hoàn tất kỳ tuyển chọn, hà tất phải tranh giành lúc này?”

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy một người chậm rãi bước đến.

Người ấy khoác áo thiên thủy bích hoa, thắt đai vàng nhạt, đầu đội mũ ngọc hoa, dung mạo tuấn mỹ, môi đỏ răng trắng, một thiếu niên công tử phong tư như ngọc. Khi ánh mắt mọi người dừng lại trên hoa văn họ Tạ thêu trên áo, lập tức xôn xao.

“Vương… Vương ca?” Người đầu tiên buột miệng gọi lại là Dư Tùy, cái miệng chẳng bao giờ biết giữ.

Giọng Vương Thắng vẫn điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi bối rối. Hai gò má hắn khẽ ửng hồng, lén liếc nhìn Phương Thốn Tâm, như vừa ngượng ngùng vừa lo lắng.

“Tiểu Tạ công tử nói phải lắm. Hôm nay là Phi Tiên Yến, không nên ồn ào. Đợi qua yến hội rồi hẵng bàn tiếp với Phương lão sư.” Có người nhận ra thân phận hiện giờ của hắn, vội ôm quyền chào.

Những người khác cũng nhanh chóng hiểu ra, trong phủ Thành chủ ồn ào thế này không tiện tranh cãi nữa, đành cười gượng, lần lượt tản đi.

Phương Thốn Tâm thở phào, mỉm cười nói nhỏ: “Vẫn là ngươi giỏi, mấy chuyện này ta thật chẳng xử nổi.”

Vương Thắng gãi đầu, nụ cười hiền lành, vẫn là dáng vẻ chất phác ngày nào.

Dư Tùy cùng mấy người khác lập tức vây quanh, kéo hắn lại ngắm trái ngắm phải, cười hì hì: “Quả nhiên người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng. Vương ca… à không, Tiểu Tạ ca ca, càng ngày càng anh tuấn rồi nha!”

Mặt Vương Thắng càng lúc càng đỏ, cảm giác bộ đồ quý giá trên người chỗ nào cũng gò bó không yên.

“Được rồi, đừng trêu hắn nữa. Ta có chuyện muốn nói riêng với hắn, các ngươi đi chơi đi.” Phương Thốn Tâm đúng lúc lên tiếng, giúp hắn thoát khỏi vòng vây.

Vương Thắng thở ra nhẹ nhõm, nói: “Mấy người kia trước đó đều gửi thiệp mời xin gặp ngươi, ta đã sắp xếp lại hết rồi. Chỉ là chưa kịp đưa cho ngươi xem… hiện chúng vẫn để trong Phi Vân Lâu, lát nữa ta sẽ cho người mang tới.”

“Không cần đâu. Những lời mời ấy, ta không có hứng thú.” Phương Thốn Tâm chẳng chút do dự mà từ chối.

“Cũng phải, trong đó chẳng mấy ai xứng đáng.” Vương Thắng hiểu rõ nàng là người có chủ ý, đã nói thế thì hẳn trong lòng đã có quyết định.

“Vậy là ngươi… đã quay lại Tạ gia rồi?” Phương Thốn Tâm khẽ hỏi.

Hắn cúi mắt nhìn xuống mặt hồ, nơi đàn cá bảy sắc thong dong bơi lội. Cơn gió nhẹ lướt qua, làm mấy sợi tóc bên thái dương khẽ lay động, càng khiến dáng vẻ hắn thêm phần ôn hòa, trầm tĩnh.

Trong sảnh đã chẳng còn ai khác, hắn bèn khẽ “ừm” một tiếng: “Xem như vậy đi. Tuy chưa gặp mặt Tạ Mưu. Đêm nay là yến tiệc lớn của thành chủ Vọng Hạc, nhị thúc nói nay ta đã quy về Tạ gia, cũng nên học cách thấy chút thế diện, nên đưa ta tới.”

Nhưng hắn đồng ý đến, lại chẳng phải bởi lời Tạ Sách. Ở lại Vọng Hạc Thành, thời gian chẳng còn bao lâu, có những người, gặp một lần thì sẽ ít đi một lần.

“Vậy ngươi đã đổi tên, về sau ta nên gọi ngươi thế nào?” Phương Thốn Tâm chợt nhớ tới vừa rồi có người gọi hắn “Tiểu Tạ công tử”, bèn hỏi.

“Tu Ly, Tạ Tu Ly.” Hắn đáp.

Đời này của hắn đều lấy chữ “Tu” để đặt tên, thư Tạ Mưu gửi tới, ban cho hắn một chữ “Ly”.

Chân mày Phương Thốn Tâm khẽ chau, cái tên này nghe qua không lành, hẳn là do người phụ thân trăng hoa buông tuồng kia tùy tiện đặt.

“Đợi khi Phi Tiên Yến kết thúc, nhị thúc sẽ dẫn ta về Nguyên Lai, chẳng biết đến khi nào mới còn có thể gặp lại Phương lão sư.” Hắn bỗng ngoảnh đầu, trong mắt là một mảnh sáng trong, “Sau này Phương lão sư định tính toán thế nào?”

“Đã có nơi chốn, nhưng tạm thời không tiện nói rõ.” Phương Thốn Tâm cũng chẳng giấu.

Ánh mắt hắn tối lại, ngón tay không ngừng cào vào tua ngọc rủ bên thắt lưng.

“Ngươi… có phải có điều muốn nói với ta không?” Phương Thốn Tâm nhận ra sự ngập ngừng của hắn liền mở miệng hỏi.

“Ta…” Tạ Tu Ly siết chặt lấy tua ngọc, giọng dồn dập: “Phương lão sư có nguyện ý đến Tạ gia chăng? Tạ gia có thể đưa ra thù lao, so với bên ngoài chắc chắn nhiều hơn.”

Phương Thốn Tâm hơi nheo mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Ánh nhìn kia khiến hắn bất an cúi thấp đầu, rồi mới nghe nàng lạnh nhạt mở lời: “Câu này, ngươi là thay chính mình hỏi, hay là thay nhị thúc ngươi hỏi?”

Thân hình Tạ Tu Ly bỗng rúng động.

Đêm qua Tạ Sách tìm hắn trò chuyện, tuy chưa nhắc tới Phương Thốn Tâm, nhưng từng đề cập Tạ gia đang cấp bách cần nhân tài, nếu gặp người thích hợp, tất sẽ dùng lễ trọng mà mời. Nếu hắn có thể mang nhân tài về Nguyên Lai, ắt hẳn sẽ được Tạ Mưu nhìn bằng con mắt khác. Ngoài ra còn ám chỉ với hắn rằng, trở về Tạ gia thì dẫu không tranh không đoạt cũng sẽ đối mặt hiểm nguy bốn phía, nếu chẳng muốn ngày ngày bước đi như giẫm băng mỏng thì tốt nhất sớm lo tính toán, nuôi dựng thân tín.

Hắn vốn tưởng Tạ Sách thực lòng nâng đỡ, nào ngờ trong lời lại cất giấu huyền cơ.

Tạ Sách đã tán thưởng Phương Thốn Tâm trước mặt hắn không chỉ một lần, lại cũng hiểu rõ nàng không dễ bị thao túng, nên tính chắc hắn sẽ vì những lời đó mà mở miệng đưa ra thỉnh cầu.

Nghĩ tới đây, từ đầu đến chân hắn lạnh buốt.

Phương Thốn Tâm thấy trong mắt hắn hiện vẻ bàng hoàng, bèn vỗ nhẹ vai như để an ủi, nàng cũng chỉ có thể giúp tới đây. Nay đã quay về Tạ gia, chặng đường sau này, hắn phải tự cảnh tỉnh mà đi.

Tạ Tu Ly vốn là thật tâm mong Phương Thốn Tâm có thể trở thành môn khách Tạ gia, như vậy về sau hắn có thể thường xuyên được thấy nàng. Nhưng bởi có xen lẫn những lời Tạ Sách, trong cái thật tâm ấy dường như lại pha tạp tư dục, khiến hắn chẳng còn nói nổi nửa câu mời nàng theo về Tạ gia.

Đằng xa, trong Phi Tiên Quán bỗng có một tu sĩ áo xanh bước ra, đứng ở cửa cao giọng: “Phương Thốn Tâm lão sư của Mặc Thạch Thành ở đâu? Lâm Tụng tiên sư có lời mời, xin mời nhập quán tương kiến!”

Chỉ một câu ấy thôi đã khiến tất cả ánh mắt đồng loạt dồn cả về phía Phương Thốn Tâm.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *