Tấc Lòng – Chương 42

Chương 42: Tiểu Tạ

***

Dưới ánh nắng gay gắt, không có lấy một tấc bóng râm, Vương Thắng đứng đó như bị ánh sáng vạch trần đến tận xương tủy, khuôn mặt và cổ vốn trắng trẻo, giờ đã đỏ bừng, thân thể khẽ run run, ánh mắt cụp xuống, chằm chằm nhìn mặt đất.

Hắn không nhìn ai, hai nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, như thể chỉ cần ai dám tiến lên thêm một bước, hắn sẽ liều mạng với người đó.

Phương Thốn Tâm nhìn hắn, lông mày chau chặt lại: “Chuyện này sao lại đột ngột đến thế?”

Thẩm Khanh Y khẽ thở dài, giải thích: “Giữa huyết mạch chính tông của Tạ gia có cảm ứng với nhau. Khi xem trận đấu, Tạ Sách và Vương Thắng chạm mặt, nhờ đó mà sinh nghi. Sau đó hắn gửi thiệp đến cho ta, nhờ ta tra xét thân thế của Vương Thắng. Quả nhiên, tra ra hắn chính là nhi tử của đương kim gia chủ Tạ Mưu.”

Với tính khí của Phương Thốn Tâm, nếu không giải thích rõ ràng, e rằng nàng đã sớm động thủ vì bênh vực Vương Thắng, khiến chuyện này trở thành một trận ầm ĩ khó cứu vãn.

Nói xong, hắn quay sang Vương Thắng, giọng ôn hòa: “Vương Thắng, chuyện đã tới nước này, trốn tránh cũng vô ích. Ngươi phải đối mặt thôi.”

Vương Thắng quay mặt đi, dùng tay áo mạnh mẽ lau mắt, giọng khàn khàn: “Ta hiểu rồi.”

Thấy hắn như đã chịu nhượng bộ, hai người Tạ gia lại bước lên, định “mời” hắn về. Nhưng chưa kịp chạm đến, một bóng người đã lướt tới, chắn ngang đường.

“Đối mặt hay trốn tránh, làm gì có cái gì là ‘phải’ hay ‘không phải’,” Phương Thốn Tâm xoay khớp tay, ánh mắt lạnh mà giọng vẫn như cười: “Ngươi chỉ cần biết bản thân có muốn hay không thôi. Xưa nay ta không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu ngươi thật sự không muốn về Tạ gia, ta bảo hộ ngươi đến cùng.”

“Phương giáo sư!” Thẩm Khanh Y nhức đầu khẽ quát một tiếng, nàng thật sự dám nói mà cũng thật sự dám làm.

Hai người Tạ gia lập tức sầm mặt, ánh mắt mang ý cảnh cáo, sẵn sàng ra tay.

“Phương giáo sư…” Vương Thắng nhìn bóng lưng nàng, đôi mắt vốn trống rỗng bỗng sáng lên, rồi dần ngấn nước.

Thấy tình thế như sắp bùng nổ, Thẩm Khanh Y đành buộc phải mở miệng, giọng trầm xuống: “Vương Thắng, tin mới từ Mặc Thạch Thành gửi đến, mẫu thân ngươi đã được người của Tạ gia đón đi rồi.”

Lời vừa dứt, Vương Thắng bỗng gầm lên: “Bọn họ dựa vào đâu mà đưa mẫu thân ta đi?! Còn ngươi tại sao lại để bọn họ mang người đi?!”

Thẩm Khanh Y day day ấn đường, giọng nhẹ lại: “Là mẫu thân ngươi tự nguyện đi theo họ.”

Hai nắm tay Vương Thắng siết chặt đến run lên, vai và cánh tay đều căng cứng. Một lúc lâu sau, hắn mới im lặng bước đến đứng giữa hai người Tạ gia, chỉ mỉm cười gượng gạo với Phương Thốn Tâm: “Phương giáo sư, cảm ơn người.”

Nói xong, hắn mạnh tay lau mắt, khẽ nói một câu: “Đi thôi.” Rồi xoay người, chẳng ngoảnh đầu lại.

Dưới ánh nắng, bóng lưng gầy yếu ấy dần đi xa, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Phương Thốn Tâm nheo mắt, quay sang nhìn Thẩm Khanh Y.

Thấy trong mắt nàng ẩn chứa chất vấn, hắn chủ động lên tiếng: “Đừng nhìn ta như vậy, dù ta không giúp Tạ gia điều tra, với thế lực của bọn họ, muốn tìm ra thân thế của Vương Thắng cũng chẳng khó. Tạ gia tuyệt đối không cho phép huyết mạch chính tông thất lạc bên ngoài. Ta chỉ thuận thế bán cho họ một cái nhân tình, đổi lấy chút lợi.”

Hắn là người rất thực tế, nếu việc không thể thay đổi chi bằng giành lấy lợi ích lớn nhất.

Nhưng Phương Thốn Tâm không dễ bị qua mặt, nàng hỏi tiếp: “Đã vậy, vì sao Vương Thắng lại không muốn về Tạ gia?”

Tuy nàng đến Cửu Hoàn chưa lâu, nhưng danh tiếng các thế gia đã nghe không ít. Tạ gia là thủ lĩnh trong các thế gia, phụ thân hắn lại là đương kim gia chủ, loại chuyện “quạ hóa phượng hoàng” này, có cầu cũng không được. Vậy mà hắn lại một mực kháng cự?

Thẩm Khanh Y trầm ngâm: “Thật lòng mà nói, ta cũng không rõ ân oán giữa họ. Chỉ biết Tạ Mưu là người phong lưu thành tính, bên cạnh nữ nhân vô số. Tính cả Vương Thắng, hắn đã có bảy đứa con, mỗi người do một mẫu thân khác nhau sinh ra. Nhưng hắn lại chẳng kết đạo lữ với ai, nên dù là huyết mạch chính tông, những đứa con ấy đều không danh không phận.”

Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: “Mẫu thân của Vương Thắng tư chất bình thường, nay tuổi thọ sắp hết, đã gần đất xa trời. Còn tính cách của Vương Thắng thì ngươi cũng biết: rụt rè, hiền lành, chẳng giỏi toan tính, nếu thật sự trở về Tạ gia, e rằng khó mà đứng vững. Ta đoán, đó chính là lý do hắn không muốn về.”

Một gia tộc lớn như hang rồng huyệt hổ, một phụ thân phong lưu vô độ, thân phận không danh không chính, năng lực tầm thường… Tất cả cộng lại, đúng là khiến hắn khó mà sinh tồn trong Tạ gia. So ra, thà cứ ở lại Mặc Thạch Thành, làm một thợ may nhỏ, sống cuộc đời an nhàn tự tại còn hơn.

“Thốn Tâm, chuyện này ngươi đừng xen vào nữa. Dù sao Vương Thắng cũng là con ruột của Tạ Mưu, bọn họ sẽ không làm gì hắn đâu.” Thẩm Khanh Y chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra ngoài. “Còn ngươi… đã nhận được linh thạch rồi chứ?”

Phương Thốn Tâm đi bên cạnh hắn, thu lại suy nghĩ, đáp: “Đã nhận rồi, cảm ơn thành chủ.”

“Ngươi xứng đáng thôi.” Thẩm Khanh Y vừa đi vừa nói: “Cuộc tuyển chọn đã kết thúc, danh tiếng của ngươi giờ vang dội khắp nơi, bên ngoài rất nhiều người đang dò hỏi về ngươi, thậm chí đã tra đến ta rồi. Ngươi có tính toán gì tiếp theo không? Có việc gì cần ta giúp chăng?”

Cuộc thi tuyển chọn đã kết thúc, đồng nghĩa duyên phận giữa nàng và Mặc Thạch Thành cũng đến hồi kết. Với thực lực của nàng, nơi này vốn chẳng thể giữ chân được nữa, Thẩm Khanh Y tự nhiên không cưỡng ép, chỉ mong có thể duy trì mối giao tình tốt đẹp với nàng mà thôi.

“Ta vẫn chưa nghĩ xong. Nếu có cần gì, ta nhất định sẽ không khách khí với thành chủ.”
Phương Thốn Tâm cũng không vòng vo, chỉ khẽ ôm quyền đáp lại.

Tất nhiên, có vài lời nàng không nói ra. Giờ phút này, kế hoạch của nàng là đi tiêu tiền.

*

Bảy trăm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch, đối với người Mặc Thạch mà nói, đã là một khoản tiền khổng lồ. Mà việc đầu tiên nàng định làm chính là lấp đầy cái túi tiền rỗng của mình.

Trên đường tìm Lão Đường, Phương Thốn Tâm đi ngang qua con phố phồn hoa nhất Vọng Hạc Thành, ánh mắt nàng vô thức dừng lại trước tòa lầu rực rỡ mang tên Lăng Vân Hiên, nơi cửa treo bảng hiệu với ánh sáng ngọc lưu ly phản chiếu lấp lánh.

Lăng Vân Hiên chỉ giao dịch bằng thượng phẩm linh thạch, mà số tiền bảy trăm năm mươi vạn hạ phẩm của nàng quy đổi ra chỉ vỏn vẹn bảy khối rưỡi thượng phẩm. Đặt chân đến đây… nàng vẫn nghèo như cũ.

Một tiểu nhị ăn mặc bóng bẩy từ trong cửa hàng bước ra. Vừa trông thấy nàng, gã thoáng sững người, rồi lập tức nở nụ cười tươi rói: “Ngài… chẳng phải là Phương giáo sư Cuồng Quyền của Mặc Thạch Thành đó sao?”

Phương Thốn Tâm thật không ngờ danh tiếng mình lại lan xa đến mức ra đường cũng có người nhận ra, không khỏi hơi kinh ngạc khi được nghênh đón.

“Ngài không nhớ ta sao? Ta là Lâu Hải.” 

Nghe vậy, nàng mới bật cười: “Tiểu Lâu! Ta nhớ rồi.”

Lâu Hải chính là tiểu nhị tốt bụng mà nàng gặp khi lần đầu đến Lăng Vân Hiên.

“Ngày hôm đó, ta đã thấy ngài khác hẳn người thường, chắc chắn sau này sẽ có thành tựu. Quả nhiên, mới vài hôm không gặp, ngài đã khiến cả trường tuyển náo động một phen. Được phục vụ ngài, đúng là phúc của Tiểu Lâu!” Vừa nói, gã vừa nhiệt tình mời nàng: “Mời vào trong uống chén trà cho mát.”

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lâu Hải đã khéo miệng hơn hẳn so với lần đầu gặp nàng, lời nói trơn tru, thái độ cung kính khiến người nghe cũng khó mà trách.

Nếu trong túi nàng có nhiều linh thạch hơn, hẳn đã lập tức ở lại mà chọn một món pháp bảo thật lớn ủng hộ hắn rồi. Nhưng…

“Ta không vào đâu. Đồ trong tiệm các ngươi ta không mua nổi.” Phương Thốn Tâm thẳng thắn nói. Dù sao cũng chẳng đủ tiền, hà tất phải phí thời gian đôi bên.

“Không sao cả, chỉ cần ngài chịu bước vào uống chén trà, đó đã là vinh hạnh của tiểu điếm và của Tiểu Lâu này rồi.” Lâu Hải vẫn cười tươi, lời nói dịu ngọt như rót mật vào tai.

Không thể phủ nhận, lời nịnh hót khéo léo đúng là dễ nghe nhất thế gian.

“Được rồi, ta nói trước, ta chỉ xem chứ không mua, ngươi đừng chê ta đấy nhé!” Phương Thốn Tâm cười, không từ chối nữa. Dù sao vào xem cho mở mang kiến thức cũng chẳng hại gì.

Lâu Hải vội vàng đưa nàng lên bậc thềm, chưa kịp bước qua cửa, một bóng đen khổng lồ từ trời rơi xuống, nện “ầm” một tiếng ngay trước cổng Lăng Vân Hiên.

Cú va chạm mạnh đến mức Lâu Hải hoảng hốt lùi lại mấy bước, Phương Thốn Tâm cũng phải tránh xuống bậc đá.

Một tiếng rầm vang trời. Khói bụi và khét đặc bốc lên cuồn cuộn, khiến Lâu Hải ho sặc sụa.

Chưa kịp nhìn rõ vật gì vừa rơi xuống, đã nghe một giọng khàn khàn, thô bạo quát lớn: “Gọi quản sự của các ngươi ra đây! Lão tử muốn trả hàng!”

Phương Thốn Tâm phẩy tay, chưởng phong tản ra, lập tức quét sạch màn khói trước mắt. Thứ đập xuống đất kia… hóa ra là một con báo tuyết bốn cánh, to lớn đến mức choáng ngợp.

Lông bạc lấp lánh, đốm đen bóng mượt, đôi mắt lam nhạt sáng rực, thân thể rắn chắc, bốn cánh sau lưng mở rộng, vốn là linh thú oai hùng tuyệt đẹp, vậy mà giờ đây từ phần lưng trở xuống toàn khói đen bốc nghi ngút, lông cháy sém, thân thể thương tích chằng chịt, trông thảm hại không chịu nổi.

Từ trên lưng báo, một nam nhân nhảy xuống, miệng chửi rầm trời: “Các ngươi bán cho lão tử cái đồ phế phẩm gì thế hả! Suýt chút nữa thì hại chết ta rồi!” Gã gầm lên, bước thẳng vào cửa hàng, vừa đi vừa mắng: “Còn khoe khoang ‘Cửa hiệu đệ nhất Cửu Hoàn’? Phì! Cái thứ hỏng hóc này mới dùng có hai tháng đã trục trặc, suýt nữa bị Xích Quỷ Xà nuốt sống! Mau bồi thường cho ta!”

Người trong cửa hàng vội vã chạy ra mấy người, kẻ đi đầu ăn mặc khác hẳn tiểu nhị bình thường, thoạt nhìn chính là quản sự của Lăng Vân Hiên. Hắn vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mày đã nhíu chặt; trông thấy người tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn chỉ khẽ giơ tay ra hiệu cho Lâu Hải, bảo gã mau thu dọn đống hỗn độn ngoài cửa, còn bản thân thì đích thân tiến lên nghênh đón.

“Thật xin lỗi, vốn muốn mời ngài vào trong uống chén trà.” Lâu Hải đành áy náy cười với Phương Thốn Tâm, vừa nói vừa đi đến chỗ con linh thú tuyết báo bốn cánh, định kéo nó vào hậu viện.

“Không sao.” Phương Thốn Tâm cũng theo hắn ngồi xổm xuống cạnh tuyết báo, hạ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lâu Hải ngập ngừng một lát rồi cũng thấp giọng đáp: “Nói ra thì dài. Con báo tuyết bốn cánh này… vốn thuộc lô hàng có khuyết điểm, bị gửi nhầm tới đây. Đáng ra phải chuyển trả về tổng đường, nhưng quản sự lúc ấy thấy nó tuy có chút tì vết song vẫn dùng được, nên bèn xin tổng đường cho phép tự bỏ tiền ra mua với giá gốc, tránh việc vận chuyển rườm rà hai đầu. Ai ngờ sau khi mua về, hắn lại đem bán cho khách với giá thấp hơn một chút so với giá chính thức, phần chênh lệch tự bỏ túi. Xui thay, gặp phải vị khách này vốn là hạng bắt bẻ soi mói, dù đồ không có lỗi cũng có thể bới ra lỗi, ba ngày hai bận tới gây chuyện, đòi cái này, yêu cầu cái nọ. Hễ có chút tổn hại nào đều bắt chúng ta bảo trì, sửa chữa.”

“Bên tổng đường không quản sao?” Phương Thốn Tâm vừa hỏi, vừa kín đáo đưa một tia linh thức dò xét vào trong thân thể con báo tuyết.

“Chính vì có quản, nên quản sự mới không dám để chuyện vỡ lở. Nếu để tổng đường biết hắn mưu lợi riêng, không chỉ bị đuổi khỏi Lăng Vân Hiên mà còn phải bồi thường linh thạch. Đoán là vị khách kia cũng ngửi ra được điểm này, nên càng được thể lấn tới. Có điều, quản sự đã bị hắn moi mất không ít linh thạch, số lời ban đầu kiếm được gần như đã bù hết vào đấy, e rằng lần này không thể để y tiếp tục giở trò nữa.” Mấy lần thử khởi động lại báo tuyết đều thất bại, Lâu Hải đành lấy một chiếc xe gỗ nhỏ từ trong túi trữ vật ra, định chở nó vào sau viện. Tuyết báo nặng nề, khó mà di chuyển, hắn cũng bực bội đến suýt chửi thề, may nhờ Phương Thốn Tâm ra tay giúp đỡ. “Đa tạ, đa tạ. Chưa mời được ngài uống trà, ngược lại còn để ngài phải vất vả.”

Phương Thốn Tâm kiểm tra xong linh thú, nghe hắn nói vậy, trong lòng đã có tính toán. “Này, Tiểu Lâu, con báo tuyết này giá bao nhiêu?”

“Báo tuyết bốn cánh chỉ thuộc loại tọa kỵ hạ phẩm của Lăng Vân Hiên, giá chính là năm ngàn thượng phẩm linh thạch. Con này quản sự bán ra bốn ngàn thượng phẩm linh thạch. Còn giá gốc thì ta không rõ, nên chẳng biết hắn lời bao nhiêu.” Lâu Hải nhún vai, nâng xe gỗ lên, liếc Phương Thốn Tâm, mơ hồ đoán được ý nàng: “Sao? Phương lão sư có hứng?”

“Ngươi thấy ta có thể mua được không?”

Lâu Hải dừng tay, đánh giá nàng mấy lượt rồi đáp: “Cũng không phải không thể. Giờ quản sự chỉ mong tống khứ nó đi sớm, linh thạch đã thua lỗ một mớ, con tuyết báo lại tàn tạ thế này… Ngài ra giá bao nhiêu, để ta vào trong dò thử cho.”

“Năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch, nhiều hơn thì ta không có.” Phương Thốn Tâm nói dứt khoát.

“Hơi ít.” Lâu Hải cân nhắc một lát rồi gật đầu: “Được, ta vào thương lượng thử. Ngài cứ ở trong tiệm đợi, lát ta ra báo.”

Phương Thốn Tâm khẽ gật, cùng hắn đẩy báo tuyết vào trong rồi ngồi xuống chiếc ghế ngọc ở góc cửa hàng, yên tĩnh nghỉ chờ.

Chừng nửa canh giờ sau, Lâu Hải trở lại, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Xong rồi! Quản sự đồng ý bán con tuyết báo này cho ngài với giá năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng có điều kiện, ngài phải cùng hắn ký khế ước, chứng minh rằng đây là linh thú cũ do ngài mua riêng từ tay hắn, chứ không phải hàng bán chính thức của cửa tiệm.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *