Tấc Lòng – Chương 41

Chương 41: Tiền tới

***

Việc xử lý hậu quả, dĩ nhiên không cần đến thầy trò mười hai thành xen vào. Đại lượng tiên quân Vọng Hạc Thành đã mau chóng kéo tới, tiến hành thanh tẩy các tu sĩ trong quán đã bị dị thú ký sinh chiếm cứ, đồng thời cứu chữa, tra soát toàn bộ tiên dân cùng tu sĩ trong viện. Toàn bộ Dục Tú Quán chìm trong không khí giới nghiêm ngột ngạt, như có luồng áp lực nặng nề khiến người ta khó mà thở nổi.

Thầy trò mười hai thành đều được đưa về khu ký túc để nghỉ ngơi. Phương Thốn Tâm cùng Vương Thắng dẫn đám học sinh của Mặc Thạch Thành trở về Phi Vân Lâu. Trên đường, họ gặp không ít thầy trò từ các thành khác, sắc mặt ai nấy tái nhợt, tinh thần sa sút, đặc biệt là ba người của Sư Viêm Thành từng vào vòng chung kết.

Năm người cùng đi, cuối cùng chỉ có ba người trở về. Lại phải tận mắt chứng kiến cảnh đồng bạn chết thảm, dù nói thế nào thì bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa từng trải qua tôi luyện. Lúc đến kiêu ngạo bao nhiêu, giờ cúi đầu ủ rũ bấy nhiêu.

So với họ, Mặc Thạch Thành coi như may mắn hơn. Tuy mỗi người ít nhiều đều bị thương, nhưng chí ít còn toàn mạng trở về. Còn những người ở khán đài như Vương Thắng, cũng xem như kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, thoát được một kiếp nạn, đúng là trong họa có phúc.

“A di đà Phật, ông trời phù hộ!” Vương Thắng thấy tình cảnh của Sư Viêm Thành mà vẫn còn sợ hãi, hai tay chắp lại niệm.

“Phù hộ cái gì mà phù hộ!” Dư Tùy không khách khí ngắt lời, “Theo ta thấy, đều là nhờ có Phương lão sư ở đó, nếu không e rằng học sinh của cả ba thành chúng ta chết trong đó cũng chẳng ai hay!” Hắn hừ một tiếng, “Nếu muốn tạ ơn, thì nên tạ Phương lão sư mới đúng.”

Vương Thắng liếc nhìn Phương Thốn Tâm đang đi phía sau dường như vẫn còn chìm trong suy nghĩ, vừa định đáp lời thì lại thấy có hai người đi tới, dừng lại trước mặt nàng.

“Lần này có thể toàn mạng thoát nạn, đều nhờ công của Phương lão sư. Tại hạ thay mặt toàn thể học sinh Vọng Hạc Thành, xin đa tạ Phương lão sư.”

“Đa tạ ơn cứu mạng của lão sư.”

Phương Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Trác Dĩ Minh dẫn theo Vân Tịch tới cảm tạ. Nàng đang suy tính cách luyện hóa năng lượng dị thú mà mình hấp thu được, nghe vậy chỉ hơi gật đầu.

“Không cần khách khí. Ta chỉ là sớm nhận thấy có điều khác thường mà thôi, giữ được mạng sống vẫn là nhờ các ngươi tự cứu.” Nàng phẩy tay, không muốn dây dưa thêm chuyện này, liền chuyển đề tài: “Trác lão sư, xảy ra chuyện như vậy, trận chung kết của cuộc tuyển chọn này coi như vô hiệu rồi? Có định chọn ngày khác để thi lại không?”

Dù sao bọn họ là thầy trò Vọng Hạc Thành, mà Vân Tịch lại là người nhà họ Vân, chắc hẳn nắm được đôi chút tin tức nội bộ.

Quả nhiên, Trác Dĩ Minh khẽ lắc đầu: “Thầy trò các thành đều có thương tổn, Sư Viêm Thành lại mất hai học sinh chủ lực, giờ có đấu nữa cũng vô nghĩa. Huống hồ, hiện tại việc cấp bách nhất là điều tra rõ nguyên nhân vụ việc này, e là khó có thể tổ chức lại kỳ tuyển chọn.”

Phương Thốn Tâm gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

“Phương lão sư,” Vân Tịch cũng mở lời, giọng bình hòa mà dứt khoát, “Trong trận chung kết lần này, biểu hiện của quý thành thật khiến người ta khâm phục. Không chỉ về thực lực, mà trong cục diện hiểm nguy, khả năng ứng biến cùng tầm nhìn đại cục đều đáng để tán thưởng. Tuy không thể tái đấu, nhưng kết quả thắng thua đã rõ. Ta và Trác lão sư đã bàn qua, đều đồng ý rằng Mặc Thạch Thành xứng đáng thắng cuộc. Chúng ta đã đem ý kiến ấy trình lên thành chủ cùng Mạc quán trưởng, cụ thể ra sao, còn đợi họ thương nghị rồi quyết định.”

Nghe đến đây, Phương Thốn Tâm cùng mọi người Mặc Thạch Thành đều kinh ngạc, không ngờ Vân Tịch tuổi còn trẻ mà tấm lòng và tầm nhìn lại rộng mở đến vậy, quả thật khiến người ta khâm phục.

“Có điều…” Vân Tịch bỗng chuyển giọng, nhìn sang Tang Mộ, “Tang học muội, giữa ta và ngươi vẫn chưa phân thắng bại. Chờ mọi chuyện yên ổn, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một trận, thế nào?”

Tang Mộ được điểm danh thì hai mắt sáng rực, vui vẻ đáp: “Được, ngươi định lúc nào, nơi nào, ta đều ứng chiến.”

Vân Tịch chỉ khẽ gật, không nói thêm, cùng Trác Dĩ Minh cáo từ rời đi.

Đợi hai bóng lưng kia khuất hẳn, Phương Thốn Tâm mới vươn tay ôm vai Tang Mộ, cười nói: “Không tệ, cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm rồi!”

“Lão sư, đến lúc đó người có tới xem không?” Tang Mộ hỏi.

Phương Thốn Tâm nhăn mũi làm mặt quỷ, không đáp cũng chẳng phủ nhận, chỉ vỗ mạnh lên vai nàng một cái: “Về nghỉ đi.” Nói xong thì lên lầu trước, để lại bóng lưng gầy mà kiên nghị.

Nguy hiểm trong Dục Tú Quán vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải. Khắp nơi đều đang giới nghiêm, tất cả thầy trò đều bị lệnh ở trong phòng, không được ra ngoài. Phương Thốn Tâm nhân đó cũng đóng cửa miễn tiếp khách, ở trong phòng tĩnh tâm suy ngẫm cách luyện hóa sức mạnh mình hấp thu từ “Chiến trường thứ Năm”.

Luồng sức mạnh ấy dường như có chút tương tự với giọt máu uế của dị thú mà Lão Đường từng giữ, nhưng lại càng bất ổn hơn. Nàng đã tạm thời phong tỏa nó trong đan điền, chỉ e một khi mất khống chế sẽ lập tức bạo phát, không biết phải làm sao mới có thể biến nó thành của mình. Nàng thử qua vô số cách, song vẫn không thể luyện hóa được lực lượng hoang dã ấy.

Mà hiện giờ, khắp nơi đều là tai mắt của tiên quân, họ đang ra sức truy lùng những dị thú còn sót. Nếu bị họ phát hiện thứ nàng đang mang trong người… chỉ e hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đang mải suy tính cách giải quyết, thùy tai nàng bỗng khẽ run lên một chập.

“Thốn Tâm, ta nghe nói chuyện ở cuộc tuyển chọn rồi. Ngươi không sao chứ?” Giọng của Tố Thanh truyền ra từ pháp khí truyền âm.

Vì bận rộn với đại hội tuyển chọn, Phương Thốn Tâm tạm gác việc săn báu vật, hai người cũng đã lâu chưa liên lạc. Giờ đây tin tức về dị thú gây loạn trong cuộc thi đã lan khắp thành, Tố Thanh đương nhiên cũng nghe được.

“Ta không sao, yên tâm đi.” Phương Thốn Tâm thản nhiên đáp.

Nghe giọng nàng bình ổn, Tố Thanh mới nhẹ nhõm thở ra, không hỏi thêm ngọn nguồn, chỉ cười nói: “Giờ thì ngươi nổi danh rồi đấy, cả thành chẳng ai là không biết tên Phương Thốn Tâm.”

“Thế à? Danh tiếng có đổi được linh thạch không?” Phương Thốn Tâm hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, giờ nàng chỉ thiếu tiền.

“Từ xưa danh và lợi vốn song hành, đã có danh, còn sợ không có lợi ư?” Tố Thanh khẽ trêu.

“Cũng chưa chắc đâu, nhỡ…” Phương Thốn Tâm còn chưa nói hết câu, thì danh bài bên hông chợt lóe sáng. Nàng thuận tay phẩy ra, thấy một hàng chữ hiện trước mắt: Tài khoản danh phù: tăng thêm bảy trăm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch.

Lợi đây rồi.

Khóe môi Phương Thốn Tâm khẽ giật, suýt thì cười không khép nổi miệng, ngay cả câu đang nói dở cũng quên bẵng mất.

Xem con số kia, chẳng cần đoán cũng biết, hẳn là mấy mỏ phế liệu của Mặc Thạch Thành đã bán được, Thẩm Khanh Y chuyển phần lợi tức cho nàng. Người của họ còn đang bị giữ trong Dục Tú Quán, vậy mà bên kia đã hoàn thành giao dịch; không biết nên khen Thẩm Khanh Y làm việc quá nhanh, hay nên cười Cảnh Chiêu quá nóng vội.

“Nhỡ cái gì?” Tố Thanh thấy nàng nói nửa chừng lại thôi, không khỏi hỏi.

“Không có gì.” Phương Thốn Tâm đã bắt đầu mường tượng xem khoản linh thạch này nên tiêu vào đâu trước.

“Phải rồi, còn một chuyện nữa.” Giọng Tố Thanh từ bỡn cợt chợt trở nên nghiêm lại, “Chuyện trước đây ngươi nhờ ta điều tra, nay đã có tin.”

Đồng tử Phương Thốn Tâm thoáng siết lại. Nàng chỉ từng nhờ Tố Thanh điều tra một việc, chính là tung tích của Bùi Quân Nhạc.

“Hôm ấy, người mang hắn đi là một khoáng tượng tên Trần Tuyền ở thôn Kim Tê. Thôn này nằm dưới chân núi Vân Tê, cách Mặc Thạch Thành chừng ba trăm dặm, thuộc quyền quản hạt của Nguyên Lai Châu, do Tạ gia cai trị.” 

Tố Thanh nói đến đây ngừng một lát, rồi tiếp: “Nhưng hai tháng trước, Kim Tê Thôn xảy ra án thảm sát, cả thôn bị giết sạch, không một người sống sót. Trong số đó có cả nhà Trần Tuyền. Đến nay, Nguyên Lai Châu vẫn chưa tìm ra hung thủ. Người quen cũ kia của ngươi… chỉ e dữ nhiều lành ít.”

Nói dứt lời, bên kia rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở mơ hồ. Phương Thốn Tâm im lặng thật lâu.

Dù đã sớm xác định Bùi Quân Nhạc đã chết, song khi nghe tin này, trong lòng nàng vẫn có cảm giác quỷ dị khó tả. E rằng, chỉ khi đích thân đi điều tra, tìm ra nguyên nhân cái chết của hắn, nàng mới có thể giải tỏa mối nghi trong lòng.

Nếu không… nàng luôn có một cảm giác, cái chết của Bùi Quân Nhạc cũng như việc nàng tỉnh lại, không hề là trùng hợp.

*

Năm ngày sau, lệnh giới nghiêm tại Dục Tú Quán mới được dỡ bỏ. Toàn viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, người bị nạn và bị thương đều được an táng hoặc cứu chữa, sắp xếp ổn thỏa.

Nghe nói trong đợt thanh tẩy này, tiên quân đã bắt gần trăm người tại Dục Tú Quán và Vọng Hạc Thành. Sự việc còn lan ra mười hai thành khác trong toàn Vọng Hạc Châu, hiện đã có đội quân tiên giới tỏa đi từng nơi tra xét nghiêm ngặt.

Thế nhưng, kết quả điều tra thì dù là Dục Tú Quán hay Vọng Hạc Thành đều giữ kín như bưng; còn tiên quân lại càng né tránh, chẳng hé nửa lời.

Lúc này, Phương Thốn Tâm cùng toàn bộ người của Mặc Thạch Thành, đều nhận được một thiệp mời từ Vọng Hạc Thành.

“‘Phi Tiên Yến’?” Nàng cầm thiệp, lật xem qua loa, “Tổ chức ở phủ Thành chủ Vọng Hạc sao?”

Nàng hơi sững sờ. Theo lệ hằng năm, sau khi kết thúc kỳ tuyển chọn, Dục Tú Quán quả thật sẽ mở một bữa tiên yến, ngoài việc tuyên thưởng cho thành chiến thắng, cũng xem như tiệc chúc mừng cho thầy trò các thành đến dự thi, coi như khép lại đại hội tuyển chọn. Nhưng những năm trước, yến tiệc đều tổ chức trong Dục Tú Quán, năm nay sao lại mở tiệc ngay tại phủ Thành chủ?

“Có lẽ là để trấn an lòng người thôi.” Tang Mộ là người mang thiệp đến, đoán chừng: “Dù sao cũng vừa xảy ra chuyện lớn như thế.”

“Cũng đúng.” Phương Thốn Tâm chỉ thuận miệng hỏi, không có ý định tìm hiểu sâu, tiện tay ném thiệp sang một bên, rồi hiếu kỳ hỏi: “Nhưng sao lại là ngươi mang tới? Mấy việc lặt vặt như thế chẳng phải đều do Vương Thắng phụ trách à?”

“Vương đại ca gặp người của Tạ gia dưới lầu, bảo ta mang thiệp lên trước cho lão sư.” Tang Mộ đáp.

“Người của Tạ gia tìm hắn làm gì?” Phương Thốn Tâm càng lấy làm lạ. Nàng chợt nhớ tới nam tử đứng cạnh Vương Thắng hôm trở về, kẻ ánh mắt mang vẻ dò xét kia, tên là Tạ Sách.

Tạ Sách là Nhị đương gia của Tạ gia, còn Vương Thắng chỉ là một tiểu quan lại trong Tiên Dân Phủ của Mặc Thạch Thành, thân phận khác biệt như mây với bùn, hai bên có thể có chuyện gì chứ?

“Đi, xuống đó xem thử.” Phương Thốn Tâm lập tức đứng dậy. Đúng lúc nàng cũng định tìm Lão Đường.

Hai người sải bước nhanh như gió, chớp mắt đã ra khỏi Phi Vân Lâu. Từ xa đã thấy Vương Thắng đang đứng giữa sân cùng hai nam tử.

Hai kẻ kia ăn vận xa hoa, sắc mặt như mang chút bất đắc dĩ. Họ không cho Vương Thắng đi, song cũng chẳng dám làm càn, chỉ đứng hai bên ép hắn vào giữa, vừa khuyên vừa dỗ.

Mặt mày Vương Thắng sa sầm, xoay người định rời đi, lại bị hai người ngăn lại.

“Ta nói rồi, ta không đi!” Tiếng hắn bất ngờ vang dội, đến mức làm Phương Thốn Tâm ở xa cũng giật mình.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, mà khiến người thật thà như Vương Thắng lại nổi giận đến thế.

Hai người kia thấy hắn cứng rắn thì liếc nhau một cái, như hạ quyết tâm, đồng loạt ra tay, một trái một phải kẹp lấy cánh tay Vương Thắng, định cưỡng ép mang đi.

Chưa kịp bước ra hai bước, đã nghe vút một tiếng, quyền phong mãnh liệt ập đến. “Bốp! Bốp!” Hai tiếng trầm đục vang lên, đấm thẳng vào ngực hai kẻ kia, buộc họ phải buông tay.

Cả hai đều nổi giận ngoảnh lại nhìn, lại thấy Vương Thắng mừng rỡ gọi: “Phương cô nương!”

Người đã đến, hắn liền lủi ngay ra sau lưng nàng, giọng mang vẻ ấm ức: “Bọn họ bắt nạt ta!”

“Chúng ta không có!” Thấy người đến là Phương Thốn Tâm, hai kẻ kia lập tức thu liễm khí thế, một người trong đó mở miệng: “Chúng ta là phụng mệnh gia chủ, đến mời công tử đi gặp chủ thượng.”

“Mời?” Phương Thốn Tâm nhướn mày cười nhạt. “Các ngươi gọi thế này là ‘mời’ à?” Nói bắt cóc còn đúng hơn.

Người kia thoáng lộ vẻ lúng túng: “Công tử không chịu phối hợp, chúng ta cũng bất đắc dĩ, mong cô nương thứ lỗi.”

“Không muốn đi thì các ngươi liền ra tay?” Phương Thốn Tâm khoanh tay, lạnh giọng hỏi lại.

“Ta nói rồi ta không đi! Ta không muốn đi!” Vương Thắng từ sau lưng nàng thò đầu ra, quát thẳng vào mặt hai người kia.

Phương Thốn Tâm bị tiếng hắn làm ù cả tai, chỉ đành nghiêng đầu trấn an: “Không đi, không đi, chúng ta đâu cũng không đi hết.”

“Phương cô nương, đây là việc của nhà Tạ gia, xin cô nương chớ can dự.” Người kia lại nói.

Phương Thốn Tâm khẽ cau mày, việc nhà? Giữa Vương Thắng và Tạ gia, có thể có “việc nhà” gì được chứ?

“Còn nói nhiều làm gì? Mau đem người về phục lệnh! Nếu chủ thượng trách tội, ta gánh!” Kẻ còn lại đã mất kiên nhẫn, quanh người bốc lên một ngọn lửa trắng, rõ ràng muốn động thủ.

Phương Thốn Tâm nheo mắt, ánh nhìn lạnh buốt: “Thử xem.”

Không khí đột nhiên căng như dây đàn, chỉ chờ bùng nổ thì ở đằng xa, có giọng quen vang tới: “Phương cô nương, hai vị đạo hữu, xin đừng động thủ!”

Thẩm Khanh Y vội vã chạy đến, tay ra hiệu bảo hai người kia dừng lại, rồi nhanh chóng bước tới bên Phương Thốn Tâm. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thắng, rồi khẽ kéo Phương Thốn Tâm ra một góc, hạ giọng nói: “Phương cô, quả thật đây là việc nhà Tạ gia.”

Phương Thốn Tâm nhướng mày.

“Vương Thắng…” Thẩm Khanh Y càng hạ thấp giọng, “Là dòng dõi chính thống bị thất lạc của Tạ gia.”

Cái gì?

Phương Thốn Tâm sững người, quay phắt người nhìn Vương Thắng, lại chỉ thấy hắn cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng lên.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Tấc Lòng – Chương 41

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *