Tấc Lòng – Chương 33

Chương 33: Trận chiến (7)

***

Mặt trời lặn xuống sau dãy lầu các nơi thành thị xa xăm, ánh tà dương màu cam cũng dần tan biến, sắc trời từng chút một tối sẫm lại. Khi màn đêm buông xuống, Dục Tú Quán càng lặng ngắt hơn thường ngày.

Thế nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, lại thấp thoáng một hơi thở bất thường, như thể là sự yên ả trước cơn giông tố.

Trong đêm tối, hai vị tiên quân mặc hắc giáp, gương mặt lạnh lùng, vội vã lướt qua, rồi dừng lại trước Thiên Diễn Các, cung kính hành lễ với hai người đang đứng trên bậc đá.

“Bẩm tiên quân, đã làm theo phân phó của ngài, tuần tra khắp nơi trong quán một lượt, pháp bảo hư cảnh dùng cho cuộc thi tuyển chọn ngày mai cũng đã được kiểm tra xong, không phát hiện điều gì khác thường.” Một người trong đó bẩm báo.

Diệp Huyền Tuyết đứng chắp tay sau lưng trên bậc đá, mắt nhìn lầu các mờ ảo trong màn đêm mà không nói lời nào.

Đợi hồi lâu cũng không thấy y mở miệng, Mạc Đạo Nan đứng bên cạnh cẩn trọng khẽ nói: “Diệp tiên quân, gần đây trong quán đã gia cường phòng bị, pháp bảo hư cảnh dùng trong trận chung kết ngày mai mỗi ngày đều có hai ca nhân thủ kiểm tra, chắc hẳn sẽ không còn sơ suất.”

Tuy rằng sự kiện liên quan đến Hồng Thao Tổ vẫn còn chưa điều tra rõ, nhưng sau khi xảy ra việc ấy, thành Vọng Hạc đã điều động một số lượng lớn tiên quân đến trấn thủ Dục Tú Quán, nơi đây cũng tăng cường tuần tra, theo lý mà nói thì sẽ không phát sinh vấn đề nữa. Ấy vậy mà chẳng rõ vì sao Diệp Huyền Tuyết vẫn luôn cảm thấy bấy nhiêu còn chưa đủ, hết lần này đến lần khác yêu cầu họ rà soát tất cả các loại pháp bảo lớn trong Dục Tú Quán.

Chuyện này chẳng phải đã quá cẩn thận sao?

Trong lòng Mạc Đạo Nan có chút bất mãn, nhưng cuối cùng không dám nói thẳng, chỉ có thể bóng gió khuyên giải. Song Diệp Huyền Tuyết vẫn chẳng hề đáp lại, khiến ông ta không nhịn được phải khẽ gọi: “Diệp tiên quân?”

“Ngươi nói gì?” Diệp Huyền Tuyết lúc này mới quay đầu, trong con ngươi lạnh lẽo thoáng hiện nét nghi hoặc.

Mạc Đạo Nan âm thầm trợn trắng mắt, hóa ra vị này căn bản không hề nghe ông ta nói gì.

Bất đắc dĩ, ông ta đành phải nhắc lại lần nữa, đến cuối còn thêm câu: “Xin tiên quân yên lòng, ngày mai quyết đấu sẽ không có chuyện gì.”

“Vất vả cho các ngươi rồi.” Diệp Huyền Tuyết gật đầu, nhạt giọng đáp.

Hắn cũng biết phòng bị của Dục Tú Quán đã chặt chẽ không kẽ hở, nhưng chuyện đã gặp khi nguyên thần xuất khiếu trong vòng sơ loại vẫn khiến hắn có cảm giác bất an mơ hồ. Thứ ẩn giấu dưới hư cảnh ấy tuyệt không đơn giản, thế mà sau đó khi kiểm tra bên trong pháp bảo tạo cảnh của Hư Vọng Hải, lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

Nếu vấn đề không nằm ở Dục Tú Quán… thì là ở đâu?

“Mạc quán chủ, linh khí tiêu hao bởi các loại pháp bảo và pháp trận trong Dục Tú Quán đều do linh nguyên của Vọng Hạc Thành cung ứng, phải không?” Diệp Huyền Tuyết bỗng nhiên hỏi.

Mạc Đạo Nan gật đầu: “Đúng vậy.”

Linh nguyên của Vọng Hạc Thành do Vọng Hạc Tiên phủ trông giữ, nơi chôn giấu nó chính là cơ mật hàng đầu của thành, ngoài thành chủ cùng các tướng lĩnh tiên quân thủ thành ra, không một ai hay biết.

Diệp Huyền Tuyết trầm ngâm chốc lát, bỗng tung mình phóng đi, hóa thành một dải quang vũ, biến mất vào màn đêm mênh mông.

Chân trời như có một vệt ngân quang xẹt ngang màn đêm, thoáng chốc tan biến.

Là sao băng ư?

Trên nóc Phi Vân Lâu, Vương Thắng đứng đón gió lạnh đêm khuya, nỗ lực đè nén niềm phấn khởi rộn ràng trong lòng.

Dẫu đã về khuya, nhưng hắn chẳng tài nào ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai là trận chung kết cuộc thi tuyển chọn, lòng hắn lại dậy sóng. Dù học trò Mặc Thạch Thành tiến vào tới chung kết đã là một loại thắng lợi, nhưng đã đi tới đây, ai mà chẳng mong đoạt quán quân.

Mặc cho khả năng đó mỏng manh đến nhường nào.

Hắn vội nhắm mắt, chắp tay với vệt “sao băng” vừa biến mất nơi trời xa mà thầm cầu nguyện. Thế nhưng tâm nguyện còn chưa kịp nói hết, bỗng vai đã bị ai đó vỗ một cái. Hắn giật nảy, vội xoay đầu lại, thấy Phương Thốn Tâm dẫn theo Dư Tùy cùng vài người khác đứng sau lưng.

“Sao các ngươi lại đến đây?” Vương Thắng nhìn thấy bọn họ, trên mặt thoáng lộ vui mừng.

“Lên đây hít thở không khí thôi.” Phương Thốn Tâm vừa nói vừa vươn vai.

Ba ngày tĩnh dưỡng thoáng chốc trôi qua, suốt ba hôm ấy nàng dẫn bọn họ đóng cửa không ra khỏi phòng trong Phi Vân Lâu, chỉ làm một việc chính là toàn lực tu hành Thiên Tâm Quyết, rèn luyện sự nhạy bén của ngũ quan, tăng cường ăn ý trong khoảnh khắc vi diệu, để có thể lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến trận chung kết ngày mai.

Trên nóc lầu chẳng còn ai khác, chỉ có làn gió đêm se lạnh lướt qua gương mặt, khiến người ta càng thêm tỉnh táo.

Dư Tùy vừa mới xuất quan, tinh lực dồi dào, khắp người tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Hắn chỉ tay về phía bóng núi xa xa đã chẳng còn thấy rõ hình dáng, cất tiếng: “Sau này ta nhất định sẽ vào Ngũ Tông, trở thành một tu sĩ thực thụ! Còn các ngươi thì sao? Sau khi cuộc thi tuyển chọn kết thúc, có dự tính gì không?”

Tuyển chọn lần này là kỳ khảo thí cuối cùng của họ với tư cách học trò, kết thúc rồi, bọn họ sẽ rời khỏi Tiên Dân Đường Mặc Thạch Thành, từ trẻ nhỏ trở thành tiên dân Cửu Hoàn có thể tự lập, bước lên những con đường khác biệt.

“Ta chắc sẽ theo phụ thân, vào xưởng đúc làm một thợ rèn vung búa to, nếu có cơ hội thích hợp, ta muốn học chế kiếm, sau này trở thành một thợ rèn kiếm.” Tráng Anh xắn tay áo, để lộ cơ bắp rắn chắc, nở nụ cười ngây ngô.

“Ta thì muốn vào Thái Vi, dù chỉ là đệ tử không ghi danh cũng được, học chút bản lĩnh luyện đan, sau này mở một tiệm đan nhỏ.” Đại Minh nói huỵch toẹt.

Từ Dương vòng tay qua vai hắn, cũng cười bảo: “Ta muốn ở lại Tiên Dân Đường làm lão sư. Lần này chúng ta biểu hiện xuất sắc như thế, đường chủ đã miệng vàng lời ngọc hứa với ta rồi.”

“Ngươi tính toán giỏi thật! Vậy mà chẳng hé nửa lời!” Dư Tùy quay người, giáng một quyền vào ngực hắn, “Có thể cùng Phương lão sư làm đồng sự, chúc mừng ngươi nhé.”

Tang Mộ liếc nhìn Phương Thốn Tâm, Phương Thốn Tâm chỉ mỉm cười, chẳng nói gì.

Kia bên, Vương Thắng bị không khí rộn ràng làm cảm động, cũng mở miệng: “Ta muốn làm thợ may.”

“Thợ may? Chẳng phải ngươi đã làm sai dịch trong Tiên Dân Phủ rồi sao?” Phương Thốn Tâm hơi kinh ngạc.

Vương Thắng gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Thật ra ta thích may vá y phục…” Nói đến đây, hắn khẽ liếc nhìn Phương Thốn Tâm rồi nói tiếp, “Chỉ là ban đầu nghe theo mẫu thân, bà ấy muốn ta tìm một công việc ổn định, ta mới vào Tiên Dân Phủ. Những năm qua ta cũng tích góp được ít linh thạch, muốn tìm một sư phụ tử tế học nghề thợ may, rèn chế tiên y bảo giáp.”

“Ngươi khéo tay như vậy, làm thợ may quả thật thích hợp! Ngày sau nếu ta tìm được vật liệu tốt, nhất định sẽ nhờ ngươi làm cho ta một bộ y phục đẹp.” Phương Thốn Tâm mỉm cười nói.

Ánh mắt Vương Thắng lập tức sáng rực: “Thật sao?”

“Chuyện này còn phải giả sao?” Đôi mắt Phương Thốn Tâm dần dịu lại, “Chẳng phải trên người ta đang mặc chính y phục ngươi khâu đấy ư?”

Không biết nhớ tới điều gì, Vương Thắng cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng, đến vành tai cũng nóng ran.

“Tang Mộ, còn ngươi thì sao?” Đằng kia, Dư Tùy thấy Tang Mộ lạnh lùng đứng một bên không nói tiếng nào, bèn hỏi nàng.

Tang Mộ không đáp, mà quay sang hỏi ngược Phương Thốn Tâm: “Phương lão sư, vậy còn người? Sau khi tuyển chọn kết thúc, người sẽ trở lại Mặc Thạch Thành chứ?”

Bọn họ có lẽ đều quên mất, Phương Thốn Tâm chỉ là lão sư tạm giảng dạy ở Tiên Dân Đường Mặc Thạch Thành, tuyển chọn qua đi, chỉ e nàng sẽ trở thành nhân tài mà các thành tranh nhau mời gọi.

Phương Thốn Tâm nhìn nàng thật sâu, Tang Mộ có chút giống chính nàng thuở thiếu niên, có một trái tim hiếu thắng, chẳng cam chịu thua.

“Không về.” Nàng đáp dứt khoát, chẳng chút do dự.

Đáp án ấy, với Tang Mộ thì vốn đã nằm trong dự liệu, nhưng với những người khác thì ít nhiều mang theo vài phần thương cảm.

Khúc nhạc chưa tàn, đã biết người sắp chia lìa.

Nhưng chuyện tu hành vốn là vậy, thọ nguyên trăm năm ngàn năm, biến số muôn vàn, hợp tan tụ tán đều là lẽ thường.

Nhưng cho dù hiểu rõ đạo lý ấy, mọi người vẫn bởi lời của nàng mà thoáng ủ rũ, cho đến khi Phương Thốn Tâm đặt bàn tay lên vai Dư Tùy: “Chuyện sau này hãy để sau này tính, giờ ta vẫn là lão sư của các ngươi. Trận chung kết ngày mai, đừng khiến ta mất mặt.”

“Rõ rồi!” Vừa nghĩ đến ngày mai quyết đấu, Dư Tùy lập tức lại phấn chấn.

Phương Thốn Tâm mỉm cười, nhìn bọn họ đùa giỡn ồn ào xuống lầu, trở về phòng chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng.

“Tang Mộ, ngươi vẫn chưa nói, ngươi muốn đi đâu?” Thấy Tang Mộ vẫn đứng yên phía sau mình, Phương Thốn Tâm đại khái đã đoán ra tâm tư nàng, liền mở miệng hỏi.

Với tư chất của nàng, tiến vào Ngũ Tông đã là chuyện chắc chắn như đóng đinh trên ván.

“Phương lão sư, ta muốn bái người làm thầy.” Tang Mộ đứng thẳng tắp, mở miệng.

“Ta vốn đã là lão sư của ngươi rồi.” Phương Thốn Tâm ôn hòa nói.

“Ta muốn trở thành thân truyền đệ tử của người.” Tang Mộ lại nói.

Phương Thốn Tâm chăm chú nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia sáng nhưng thoáng sau lại dứt khoát cự tuyệt, không lưu chút lưu luyến: “Xin lỗi, hiện tại ta không định thu đồ.”

Tang Mộ dường như đã dự liệu trước câu trả lời này, nghe xong chỉ thoáng hiện chút mất mát, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần: “Đã như vậy, ta muốn đến Vô Lượng Hải.”

Đã chọn thì phải chọn tông môn cường đại nhất trong Ngũ Tông.

*

Ngày hôm sau, trời lại âm u.

Tầng mây dày nặng phủ trên không Dục Tú Quán, như thể ngay sau đó sẽ đổ xuống một trận mưa to. Thế nhưng, cho dù như vậy, vẫn chẳng thể ngăn nổi từng đợt tiên dân cuồng nhiệt từ bốn phương tám hướng kéo đến.

Khán đài từ sớm đã chật kín khán giả, mỗi tiên dân đều mang theo vẻ hưng phấn bàn luận về trận chung kết này, đồng thời cổ vũ cho thành thị mình ưa thích.

Vì là trận quyết đấu, những nhân vật quan trọng đến càng nhiều. Chỗ ngồi phía trước khán đài, nơi tầm nhìn tốt nhất, đều để dành cho bọn họ. Ngoài các tu sĩ do Ngũ Tông phái đến, còn có những tu sĩ chấp sự thế gia, cùng thành chủ ba thành Vọng Hạc, Sư Viêm và Mặc Thạch.

Vương Thắng dẫn theo những học trò khác của Mặc Thạch Thành, ngồi phía sau trận hình của Thẩm Khanh Y, cao giọng hô vang tên Mặc Thạch Thành.

Dần dần, tiếng hô “Mặc Thạch Thành” càng lúc càng lớn, trên khán đài không ít tiên dân cũng bị lôi cuốn mà trở thành người ủng hộ, cùng họ đồng thanh hô vang, từng đợt từng đợt sóng âm dậy lên, tranh nhau đối chọi với tiếng hô của Vọng Hạc cùng Sư Viêm.

Không khí trên trường đã vô cùng sục sôi.

Tiếng hò reo cuồng nhiệt ấy, khi ba thành lần lượt xuất trận thì đạt đến đỉnh điểm, như muốn lật tung cả khán đài.

Phương Thốn Tâm đưa tay che tai, sau khi khẽ gật đầu với Thẩm Khanh Y đang ngồi ở hàng đầu khán đài, liền dẫn theo năm người bước vào pháp trận truyền tống đi đến trường quyết đấu.

Hào quang đan xen lóe sáng, sáu người xuất hiện tại một nơi xa lạ.

Gió gào rít mà qua, cát đá tung bay rát bỏng da mặt, vạt áo phấp phới dữ dội, thân hình tựa như sắp bị cuốn bay. Chung quanh là những gò đất lớn nhỏ, trên mảnh đất hoang vu không một ngọn cỏ, trời không có nhật nguyệt trăng sao, tựa như một vòm trời khổng lồ úp xuống đầu.

Phía chân trời xa xôi, một vết nứt khổng lồ xé rách bầu trời, hơi thở quỷ dị từ trong khe hở đó tràn ra, lan khắp không gian, hóa thành áp lực vô hình, như bàn tay khổng lồ chặn lấy cổ họng, bóp nghẹt cảm giác của mọi người, khiến họ rơi vào mờ mịt hỗn loạn.

Phương Thốn Tâm nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ ấy, đột nhiên thất thần, mãi đến khi nghe Dư Tùy gọi một tiếng mới bừng tỉnh khỏi cơn ngây ngẩn.

Tựa có một bàn tay vô hình đang siết chặt yết hầu, khiến người ta khó lòng thở nổi, dây thần kinh trong lòng cũng vô cớ căng chặt. Ngay cả Dư Tùy trước nay vốn không biết sợ là gì, giờ phút này cũng trở nên ngưng trọng, giọng nói không tự giác hạ thấp, huống hồ là những người khác.

Song khiến Phương Thốn Tâm thoáng thất thần lại không phải cảnh sắc hung hiểm ấy, mà là một cái nhìn mơ hồ, yếu ớt song chất chứa uy hiếp.

Đúng vậy, là cái nhìn.

Nàng luôn cảm thấy, có gì đó đang theo dõi họ, giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, rình rập chờ cơ hội mổ vào.

Tiên dân trên khán đài cũng đồng loạt trừng lớn mắt.

Cho dù chỉ là ngồi ngoài khán trường, nhìn qua vách ảnh, bọn họ vẫn có thể cảm nhận một luồng áp lực từ ngoài vực giới ép đến.

“Năm nay trận chung kết tuyển chọn, vậy mà lại chọn chiến trường thứ năm của Thiên Liệt.”

Đó là câu đầu tiên Phương Thốn Tâm nghe thấy khi bước vào phòng giám sát.

Chiến trường thứ năm của Thiên Liệt? Đó rốt cuộc là nơi nào?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *