Chương 15: Chuẩn bị
***
Về việc tuyển chọn mười hai thành vốn dĩ Thẩm Khanh Y đã có dự định, chỉ là gần đây công vụ quá nhiều mà quên mất. Đến khi Vương Thắng đến nhắc nhở, y mới vỗ trán nhớ ra.
“Khoan đã, ngươi nói Phương Thốn Tâm muốn dạy đám học trò cách thi triển pháp bảo?” Thẩm Khanh Y lấy ra thẻ khóa nhà kho, đang định hạ bút phê duyệt, bỗng ngẩng đầu hỏi.
Vương Thắng cũng khựng lại, lúc này mới phản ứng được là có gì đó không ổn.
Phương Thốn Tâm vốn là người từ tiểu giới đi ra, lại không có cảm ứng linh khí, công phu ngoài thân khá thì thôi, nhưng sao lại biết cách thi triển pháp bảo, hơn nữa còn định dạy học trò?
Thẩm Khanh Y lại cúi đầu, vốn chẳng mong nghe được đáp án từ miệng Vương Thắng, nên chỉ nói: “Trên người Phương Thốn Tâm này có vài chỗ cổ quái, ngươi cứ lưu tâm theo dõi kỹ.”
Dứt lời, đem thẻ khóa trao cho Vương Thắng.
Vương Thắng lĩnh mệnh lui ra, đến kho điều lấy pháp bảo.
Chờ hắn mang hai hòm lớn pháp bảo đưa đến Tiên Dân Đường, đã là trưa hôm sau. Học trò chia tổ năm người xong, vừa mới kết thúc đối chiến dưới sự giám thị của Phương Thốn Tâm, lúc này đang ngồi nghỉ, cả nhóm vừa thấy hai hòm pháp bảo thì mắt sáng rực, chen chúc tới xôn xao bàn luận.
“Số lượng không nhiều, ta san bớt từ chỗ trang bị của quân hộ thành, đều là pháp bảo kiểu cũ để các ngươi tập quen tay, nhớ dùng tiết kiệm.” Vương Thắng nhìn vẻ mặt vui sướng của đám học trò, vừa cười vừa nói với Phương Thốn Tâm: “Đây là danh sách chi tiết của lô pháp bảo này.”
Phương Thốn Tâm nhận lấy tờ danh sách hắn đưa, chỉ nói: “Có được đã là tốt rồi.”
“Cô nương… biết thi triển những pháp bảo này không?” Vương Thắng dè dặt hỏi.
“Không biết.”
Câu trả lời dứt khoát của Phương Thốn Tâm khiến Vương Thắng kinh hãi.
“Vậy ngươi dạy bọn chúng thế nào?”
“Thì học cùng bọn họ.” Phương Thốn Tâm nói hiển nhiên như lẽ thường, “Bằng không, ngươi có người nào khác để chọn hay có biện pháp nào tốt hơn sao?”
Bị nàng hỏi ngược lại, Vương Thắng đành lặng thinh… Hình như quả thực không có.
“Vậy các ngươi… nhớ dùng tiết kiệm, đừng làm hỏng!” Vương Thắng bắt đầu xót thay cho đám pháp bảo này.
Phương Thốn Tâm hứa chắc nịch, sau đó triệu tập toàn bộ học trò đứng ngay ngắn, bắt đầu nghiên cứu những pháp bảo mới đến tay này.
Tiên Dân Phủ đưa tới đều là pháp bảo sơ cấp, tương tự như ba món trong tay Phương Thốn Tâm, chỉ khác ở chỗ bên trong pháp bảo còn linh hạch, có thể trực tiếp sử dụng.
Pháp bảo tổng cộng mười lăm món, chỉ vừa đủ để mỗi người cầm một món thử tay. Ngoài nỏ tay linh tiễn, còn có đao bán nguyệt, khiên mai rùa và võng bát quái.
Đao bán nguyệt là pháp bảo công kích, có thể phát ra một đạo linh khí trảm hình bán nguyệt xoay vòng, nơi nó đi qua cây cỏ đều bị chém đứt, uy lực bá đạo hơn linh tiễn; khiên mai rùa là pháp bảo phòng ngự, mở ra sẽ phóng một tầng khiên bao phủ; còn võng bát quái là loại pháp bảo dùng để bắt giữ phạm nhân hoặc vây khốn linh thú, mở ra có thể hóa thành một tấm lưới bát quái trói chặt kẻ địch.
Bốn loại pháp bảo này, quả nhiên rất hợp với thân phận quân hộ thành.
Phương Thốn Tâm tiện tay nhặt lên một cây đao bán nguyệt. Pháp bảo này hình dạng như một thanh loan đao, dài chừng cẳng tay nàng, có thể đeo bên hông hoặc vác trên lưng, không nhỏ gọn bằng nỏ tay nhưng được cái có thể dùng làm binh khí thường. Trên đỉnh lưỡi loan đao có gắn một cơ quan lò xo nhỏ, ấn xuống là có thể phóng ra trảm bán nguyệt.
Nàng cầm đao bán nguyệt múa thử mấy chiêu, sau đó ném cho Tang Mộ.
“Đến, dùng nó công kích ta.” Nàng nói.
Tang Mộ sững người, rồi lập tức hiểu ý, chỉ đáp: “Đắc tội rồi, lão sư.” Rồi cầm đao đánh tới Phương Thốn Tâm.
Các học trò khác đã sớm quen với lối dạy của Phương Thốn Tâm, nhanh chóng tản ra xa để quan chiến, Dư Tùy lúc chạy còn tiện tay lôi cả Vương Thắng theo.
Phương Thốn Tâm chưa đợi Tang Mộ áp sát, thân hình đã hóa thành tia điện lướt đến phía sau lưng nàng. Tang Mộ phản ứng cũng cực nhanh, một chiêu đánh hụt liền dựa theo luồng gió xung quanh mà xoay người vung loan đao chém ngược lại.
Mọi người chỉ thấy đao quang liên miên không dứt, tia này chưa tắt tia khác đã lóe lên, giống như đan thành lưới mà rơi xuống quanh thân Phương Thốn Tâm, phong tỏa toàn bộ thế công của nàng.
Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, ngoại công của Tang Mộ đã tiến bộ trông thấy bằng mắt.
Nhưng màn đao quang dày đặc kia vẫn bị phá vỡ, bởi Phương Thốn Tâm đã nhìn thấu sơ hở, tung một cước đá thẳng vào cổ tay nàng, kế đó vung quyền cách không, kình khí trực tiếp chấn cả người lẫn đao bay lên không. Nếu là bốn ngày trước, Tang Mộ nhất định sẽ bị chấn ngã xuống đất, nhưng lần này dường như nàng đã sớm có chuẩn bị, ổn định thân hình giữa không trung, hơn nữa còn mượn lực một chiêu kia mà vận thuật ấn xuống cơ quan bán nguyệt trảm.
Một trảm khổng lồ hình bán nguyệt màu bạc theo động tác của Tang Mộ bổ thẳng đến Phương Thốn Tâm, mà nàng cũng bị phản lực đẩy rơi xuống đất, trong chốc lát khó mà tiếp tục vận lực thi triển pháp bảo.
Ánh sáng bạc rực rỡ lưu lại vết rạch sâu hoắm trên mặt đất, khiến mọi người không kìm được mà tròn mắt, toát mồ hôi lạnh thay nàng.
Bán nguyệt trảm ép sát, khuôn mặt Phương Thốn Tâm vẫn trầm tĩnh, cả người lùi lại hai bước, chưởng lực đẩy về phía những quả tạ đá đặt sẵn trong diễn võ trường. Mỗi khối nặng trăm cân, từng khối nối tiếp nghênh đón bán nguyệt trảm.
“Ầm ầm ầm” mấy tiếng, mấy quả tạ đá bị bán nguyệt trảm chém vỡ thành từng mảnh, uy lực của chiêu cũng theo đó tiêu giảm. Mọi người đều chăm chú vào bán nguyệt trảm mà không nhận ra Phương Thốn Tâm đã xuất hiện phía sau Tang Mộ.
“Đối địch thì sao có thể phân tâm chuyện khác?” Giọng nói lạnh băng vang lên, Tang Mộ bị một chưởng của nàng hất bay, bán nguyệt trảm trong tay cũng bị đoạt mất.
“Chẳng phải ngươi có cảm ứng linh khí sao, những ngày qua cũng đã học Thiên Tâm Quyết, cớ sao vẫn dựa vào cơ quan để phát động pháp bảo?” Phương Thốn Tâm cầm đao ngang ngực, một tay khác chấn động hòm pháp bảo cách không, đưa khiên mai rùa đến trước mặt thiếu niên khỏe nhất trong nhóm – Tráng Anh.
Tráng Anh tay chân luống cuống đỡ lấy khiên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phương Thốn Tâm đã cầm đao chém tới.
“Ngốc, mau mau thi pháp! Ấn chỗ đó!” Dư Tùy bên cạnh vội vàng quát.
Lúc này Tráng Anh mới bừng tỉnh, ấn xuống cơ quan, trong chớp mắt một vòng sáng xanh hình mai rùa nửa cung bao trùm hắn cùng tất cả mọi người xung quanh.
Phương Thốn Tâm căn bản không thèm nhìn xem cơ quan của đao bán nguyệt nằm ở đâu, nhìn như không có kết cấu mà vung xuống, ấy thế mà ba vết chém bạc lóe lên cùng lúc, hóa thành ba vầng bán nguyệt bổ thẳng vào Tráng Anh.
Nếu nói đao bán nguyệt do Tang Mộ thi triển còn có thời gian khiến người ta kinh ngạc, thì đao bán nguyệt từ tay Phương Thốn Tâm lại không cho bất cứ ai cơ hội để kinh ngạc.
Ba vết trảm, một đánh chính diện vào mai rùa, hai trảm lướt sát qua hai bên khiên, bay về hai phía.
Ầm!
Khiên vỡ, người phía sau bị chấn lùi hơn mười bước, dưới chân đất đá run rẩy, còn hai vệt bán nguyệt hai bên thì chặt đứt ba gốc cây, cuối cùng va vào vách đá diễn võ trường, làm sụp một mảng lớn mới dừng lại.
Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Phương Thốn Tâm như người và đao hợp nhất, chỉ còn trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ai cũng biết Phương Thốn Tâm lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này.
Trong toàn bộ hộ quân của Tiên Dân Phủ, không một ai có thể đồng thời thi triển ba đạo trảm bán nguyệt.
Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Thắng nảy sinh một ảo giác, nếu nàng có thể nắm trong tay trọng khí bí bảo của Ngũ Tông, tất sẽ phát huy được phong thái tuyệt thế, hoàn toàn khiến người ta quên đi nàng vốn là kẻ không hề có cảm ứng linh khí.
Phương Thốn Tâm lại ném trả bán nguyệt đao vào tay Tang Mộ, nói: “Các ngươi cùng lên đi!”
Tang Mộ từ trong chấn động tinh lại, trong lòng lặng lẽ so đo khoảng cách giữa bản thân và lão sư, quả thực cách biệt quá xa.
Nghĩ vậy, nàng chẳng những không nản chí, mà còn bị khích phát tinh thần hiếu thắng, đón lấy đao bán nguyệt, lại một lần nữa tấn công Phương Thốn Tâm.
Bên kia, các học trò khác cũng đều tự chọn cho mình một món pháp bảo, đồng loạt xông lên công kích Phương Thốn Tâm. Nàng bị hơn chục học trò vây công, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì né tránh, khi lại thình lình đoạt lấy pháp bảo trong tay bọn họ, thi triển xong liền ném trả lại, lấy thực chiến thay cho diễn giải.
Vương Thắng đứng xa xa nhìn cảnh hỗn chiến trong diễn võ trường, hai mắt ngân ngấn lệ.
Có lẽ lần này… có thể!
Bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người, hắn nhìn qua diễn võ trường, rồi lại nhìn sang Vương Thắng, hỏi: “Ngươi sao vậy?”
“Cảm động! Ngươi không thấy bọn họ nỗ lực đến nhường nào sao?” Vương Thắng dụi dụi mắt.
“Không thấy.” Người kia thẳng tay túm lấy cổ áo hắn, “Ta chỉ biết diễn võ trường sắp bị phá nát rồi. Là ngươi đền hay là nàng đền?”
Người tới, chính là vị tuần hộ viên Tiên Dân Đường lần trước.
*
Phương Thốn Tâm không muốn quay về ở trọ trong phòng, dù sao cùng người khác chung một gian cũng chẳng thoải mái, huống hồ vị bạn cùng phòng kia còn có chút quỷ dị, thế nên nàng vẫn chưa quay về.
Những ngày này, nàng đều ở trên cây đại thụ bên rìa diễn võ trường, hoặc dẫn học trò luyện tập, hoặc tự mình nghiên cứu pháp bảo, hoặc vùi đầu đọc sách. Một trong những tiện ích khi kiêm nhiệm tại Tiên Dân Đường chính là nàng có quyền sử dụng tàng thư các, muốn đọc sách gì đều có thể mượn, nhờ thế mà nàng càng nhanh chóng tìm hiểu về thế giới này.
Tinh thần đám học trò cũng dâng cao, ban ngày học các môn văn để tiếp thu lý luận. Thực tiễn không đủ đành lấy lý thuyết bù vào, nay đã chẳng còn ai dám xem nhẹ các môn văn. Các tiên sinh khác thấy tảng đá ngu si cũng bắt đầu khai ngộ, nên cũng chẳng còn qua loa chiếu lệ. Đến buổi chiều, đám thiếu niên thiếu nữ lại kéo nhau đến diễn võ trường khổ luyện tới tận đêm khuya, rồi ngồi ngay trên đất mà nhập tĩnh, tu luyện Thiên Tâm Quyết để hồi phục tinh lực. Bình minh vừa ló rạng thì lại thức dậy, bắt đầu tiết học rèn thân.
Trong vòng mấy ngày, mỗi người đều đã thử qua bốn loại pháp bảo, cuối cùng chọn ra loại thích hợp nhất để chuyên tu. Danh sách chính thức tham gia tuyển chọn mười hai thành đã được định, từ tổ năm người ban đầu, đổi thành tổ năm người chính thức, đối kháng cùng mười người còn lại.
Đợt huấn luyện tập trung của họ, chỉ còn lại một vòng khảo hạch cuối cùng. Thôi đường chủ của Tiên Dân Đường cũng đã đến hỏi nàng định ra đề khảo hạch thế nào.
Nếu nói bọn họ còn thiếu sót gì, thì không nghi ngờ thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến.
Lúc này Phương Thốn Tâm cảm thấy có chút đau đầu, Tiên Dân Đường thiếu thốn đủ thứ, vốn không có điều kiện cung cấp ảo cảnh thực chiến. Nếu dẫn ra ngoài thành… một là phải tìm được ác thú thích hợp, hai là nguy hiểm không nhỏ phải hao tổn khí lực, mà nay chỉ còn ba ngày là phải khởi hành đến Vọng Hạc Châu, thời gian gấp gáp thế này, khó mà thực hiện được.
Thật là nan giải.
Đêm dần sâu, nàng một mình ngồi trên thân cây, ngẩng nhìn trời đêm đen thẳm, xuất thần suy nghĩ.
Đêm nay diễn võ trường không có học trò, tất cả đều bị Phương Thốn Tâm đuổi về ký túc xá để nghỉ ngơi điều dưỡng.
Tiên Dân Đường sắp xếp cho bọn họ ở trong viện phía tây bắc diễn võ trường, bên trong chỉ có hai gian phòng, nam nữ tách riêng, ngủ trên một chiếc giường lớn, cách nhau một bức tường.
Tuổi trẻ ồn ào huyên náo, nàng ngồi đây mà vẫn nghe rõ tiếng bọn chúng ríu rít om sòm, tràn đầy sức sống.
Quả thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Phương Thốn Tâm gối tay, tựa mình vào thân cây, nhắm mắt tận hưởng đôi chút yên bình.
Nhưng bất chợt, nàng mở choàng mắt, ánh nhìn hoàn toàn biến đổi.
Khí tức bốn bề chẳng biết từ khi nào đã đổi khác.
Có thứ gì đó, đang áp sát.
Tốc độ nhanh đến khó tin.
*
Dưới mái hiên viện Kính Tùng của Tiên Dân Đường treo bốn chiếc đèn lưu ly chiếu sáng rực cả sân, tiếng cười đùa chửi mắng nối nhau không dứt. Hiếm hoi có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, Dư Tùy lén trộm một vò rượu, trong sân lớn tiếng hò hét rủ rê mọi người cùng uống.
Trong gian phòng khác, mấy thiếu nữ đã rửa mặt xong, đang quây quần chuyện trò đêm, chẳng buồn ngủ chút nào. Nghe tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn, không nhịn được mà cất tiếng qua vách tường cùng đám người Dư Tùy đấu khẩu.
Cãi vài câu, rồi lại phá ra cười.
Mười mấy ngày huấn luyện lại bồi dưỡng ra tình đồng môn.
“Hay là, chúng ta rủ cả Phương lão sư tới đây nhé?” Dư Tùy chợt nảy ra ý tưởng.
“Ngươi dựa gì mà nghĩ Phương lão sư sẽ cùng ngươi hồ nháo?” Người cuối cùng rửa mặt xong là Tang Mộ, từ tịnh thất bước ra, vừa vấn tóc vừa hỏi ngược lại Dư Tùy.
“Ngươi nói kiểu gì thế? Cái gì gọi là hồ nháo?” Dư Tùy vốn vừa mới thấy nàng ta thuận mắt một chút, giờ lại thấy chướng: “Mời lão sư tới, chuốc say rồi moi chút tin tức về khảo hạch, đây là vì nghĩ cho mọi người cả đấy, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao?”
Tang Mộ chẳng buồn đáp, vừa định bước vào phòng thì bỗng khựng lại, ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn quanh bốn phía.
Viện nhỏ quét mắt một cái là hết, chẳng có gì khả nghi.
Nhưng vì sao… nàng lại cảm thấy có chút hơi lạnh?
Còn đang phân vân bỗng một luồng khí đen xẹt qua, tắt phụt cả bốn ngọn đèn.
Cả viện tức thì chìm trong bóng tối.
“Chuyện gì vậy?” Dư Tùy bật dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài viện.
Các học trò khác cũng nối nhau đứng lên, chẳng còn cười nói.
Vài ngày nay đã bị Phương Thốn Tâm tập cho phản xạ với những đợt tập kích bất ngờ.
“Có phải Phương lão sư lại bày trò tập kích nữa không?” Có người thấp giọng nói.
Không đến mức ấy chứ? Hiếm hoi mới được nghỉ ngơi một đêm.
Mặt Dư Tùy sầm xuống, đang định mở miệng thì trong bóng tối vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Lập tức vào phòng, lấy ra bảo chuẩn bị chiến đấu!”
Giọng Phương Thốn Tâm lạnh lẽo, không mang chút nhiệt độ.
Thứ kia, là nhắm thẳng vào đám học trò này mà đến.
***