Tấc lòng – Chương 14

Chương 14: Thách thức

***

Phương Thốn Tâm bị người ta dẫn vào một gian phòng nhỏ trống không, suốt dọc đường không một ai mở miệng giải thích nửa câu.

Gian phòng này là một loại động phủ đặc thù, có thể ngăn cách mọi liên hệ với bên ngoài. Trong phòng tịch mịch như chết, tĩnh đến độ như có thể nghe rõ nhịp đập trong lồng ngực mình.

Thình thịch… thình thịch…

Như giọt nước trong hồ sâu, từng tiếng thúc giục hồn phách con người.

Những bức tường trắng bệch tựa ẩn chứa một loại pháp thuật liên quan đến thần thức, có thể bất tri bất giác thâm nhập vào tâm trí kẻ ở trong.

Đây chính là một loại pháp bảo động phủ do tiên quân Vọng Hạc Châu tùy thân mang theo, dùng để thẩm vấn phạm nhân. Kẻ nào ý chí không kiên định, ở trong đó càng lâu thì tâm thần càng dễ bị hủy diệt đến mức cái gì cũng sẽ khai ra.

Phương Thốn Tâm ngồi xếp bằng giữa gian phòng, lại nghiên cứu chiếc nỏ cơ buộc ở cổ tay, suy tính xem phải cải chế thế nào. Nàng thúc động thần thức bản thân, phụ thêm một chút linh khí, mượn luồng linh khí ấy mà thẩm nhập vào bên trong nỏ tay.

Tân Cửu Hoàn này cùng với giới tu tiên mà nàng quen thuộc thực ra cũng không khác biệt bao nhiêu về thiên tài địa bảo. Ít nhất từ tình hình trước mắt, các loại thú sơ cấp, thảo mộc khoáng vật, nàng đều nhận biết. Nỏ tay này chế từ Hư Thiết. Hư Thiết vốn là một loại tài liệu luyện khí tương đối thấp cấp nhưng lại được sử dụng rộng rãi trong tiên giới, độ cứng tối đa chỉ có thể chịu nổi công kích của Trúc Cơ trung kỳ. Bởi vậy, những pháp bảo chế tác từ Hư Thiết, như chiếc nỏ tay này, mạnh nhất cũng chỉ có thể phóng ra mũi tên linh khí tương đương Trúc Cơ trung kỳ, vượt quá nữa thì bản nỏ sẽ vỡ nát.

Nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể cải chế nó thành một pháp bảo có thể bắn ra Ngũ Hành linh tiễn.

Ngoài ra, cấu tạo của chiếc nỏ này cũng không tinh xảo, bên trong vẫn còn nhiều chỗ có thể cải tiến, ít nhất đường đạo của mũi tên còn có thể tăng lên thành ba.

Nàng cần một số nguyên liệu, chẳng biết trong Mặc Thạch Thành có thể mua được hay không.

Nghĩ đến đó, nàng lại dùng thần thức phác họa ra bản đồ cấu tạo cải chế bên trong nỏ tay.

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, không biết đã qua bao lâu, cửa động phủ rốt cuộc mở ra. Vương Thắng cảm tạ hộ quân ngoài cửa xong thì vội vã chạy vào, lao đến bên cạnh Phương Thốn Tâm lo lắng hỏi: “Phương cô nương, ngươi không sao chứ?”

Đúng lúc nàng vẽ xong đại khái bản đồ cấu tạo của nỏ tay, mở mắt đáp: “Ta không sao, có thể ra ngoài được chưa?”

Vương Thắng dìu nàng đứng dậy, giải thích: “Được rồi. Thành chủ đã thông báo cho ta đến đón cô nương.”

Nói rồi, hắn lại đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới: “Cô nương thật sự không sao?”

“Ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Phương Thốn Tâm hỏi lại.

Vương Thắng vội lắc đầu: “Không, không, chỉ là rất hiếm có ai có thể ở trong Cấm Tiên Lao suốt một ngày một đêm mà vẫn không hề hấn gì thôi.”

Thì ra đã qua một ngày một đêm.

Phương Thốn Tâm hỏi tiếp: “Các người giam ta một ngày, vậy có tra ra được gì không? Có thể nói cho ta biết lý do giam giữ ta không?”

“Dạo gần đây, tại mấy tòa thành lân cận có xuất hiện yêu quái ăn thịt người. Hai ngày trước… cũng chính là ngày cô nương đến Nạp Bảo Xứ đăng ký rồi ra ngoài thành săn bảo, nó xuất hiện ngoài Mặc Thạch Thành, cắn chết mấy khoáng tượng cùng thủ quân trấn thủ khu mỏ Huyền Cơ Các. Tiên quân Vọng Hạc Châu chính là đến đây để truy bắt yêu quái này. Họ đã bước đầu tra ra yêu quái ấy vốn là một tiên dân tiểu giới  bị Thiên Liệt Thú bám vào, nó mượn thân phận của đối phương để che giấu hình thái, rồi ở Vọng Hạc Châu làm điều ác. Mà thời điểm cô nương xuất hiện lại vừa khéo trùng hợp với lúc yêu quái lộ diện, thân phận nhạy cảm, thêm nữa hôm ấy cô nương cũng ở ngoài thành, bởi vậy…” Vương Thắng vừa cùng nàng bước ra khỏi Cấm Tiên Lao, vừa kiên nhẫn giải thích.

“Thiên Liệt Thú? Có phải cùng loại với con lần trước xuất hiện ở Tiên Dân Phủ?” Phương Thốn Tâm hiếu kỳ hỏi.

“Thiên Liệt Thú chỉ là danh xưng chung cho dị thú trong chiến trường Thiên Liệt, thực ra mỗi loài đều khác nhau, không chỉ có một, nhưng chúng đều lấy linh khí làm thức ăn. Những năm qua chúng không ngừng xâm nhập Cửu Hoàn, muốn nuốt sạch linh khí cuối cùng của nơi này. Theo điều tra của Ngũ Tông những năm gần đây đã phỏng đoán những dị thú ấy đến từ một tiên giới đã hoàn toàn cạn kiệt linh khí mà diệt vong, là loài quái vật sinh ra sau khi tiên tinh kia sụp đổ.” Vương Thắng lại kể cho nàng nghe nguồn gốc của dị thú Thiên Liệt, “Tuy chiến trường Thiên Liệt có tu sĩ Ngũ Tông trấn thủ, nhưng vẫn có cá lọt lưới len lỏi vào Cửu Hoàn gây hại, mà dạo gần đây lại càng thêm thường xuyên.”

“Thì ra là vậy. Vậy bây giờ hiềm nghi của ta đã được rửa sạch rồi chứ?”

“Đã sớm được rửa sạch rồi. Danh phù của cô nương…” Hắn vừa nói vừa lấy ra trả lại cho nàng, lại cẩn trọng nói thêm, “Bên trong vốn có chứa phù truy tung, đi đâu, làm gì, chỉ cần tra là rõ. Hôm qua khi Lý Hằng lấy được danh phù đã biết rồi, lại thêm đã đi lấy chứng cứ từ các tiên dân mà hôm đó cô nương tiếp xúc, nên sớm đã rõ cô nương không hề đáng nghi, thế mà hắn vẫn mượn cớ điều tra để giam giữ.”

Phương Thốn Tâm cười lạnh, tuy sớm đã biết trong danh phù có cài vật theo dõi, song vẫn lộ vẻ cực kỳ bất mãn.

Vương Thắng vội vàng giải thích: “Cô nương đừng giận, lai lịch của tiên dân tiểu giới vốn nhạy cảm, rất dễ để kẻ ác lợi dụng. Cô nương cũng thấy rồi, gần đây trong thành yêu quái thường xuyên xuất hiện, bởi vậy các thành mới đặc biệt chú ý hành tung của tiên dân tiểu giới.”

“Đã tra rõ rồi vậy cớ gì vẫn giam ta suốt một ngày một đêm?” Phương Thốn Tâm vừa bước ra khỏi Cấm Tiên Lao thì thấy tên thị tùng theo bên cạnh Lý Hằng hôm qua ném cho nàng một ánh nhìn khinh miệt, sau đó nâng tay thu lại Cấm Tiên Lao.

Vương Thắng hạ thấp giọng khuyên nhủ: “Chẳng phải là do hôm qua cô nương lỡ đắc tội với Lý Hằng sao, hắn lấy cớ tùy tiện mà giam. Nếu không nhờ thành chủ sáng nay lại đi cầu tình, e rằng giờ này hắn cũng chưa chịu thả đâu. Cô nương cũng đừng trách thành chủ không che chở nổi, ngài ấy đã tận lực rồi. Lý Hằng kia là thống lĩnh tiên quân của Vọng Hạc Châu, chúng ta chẳng dám đắc tội. Sau này cô nương cũng đừng cứng đầu quá, kẻ nào chướng mắt thì cứ xem như là một cái rắm. Cô nương nói xem, tính toán với cái rắm làm gì?”

Phương Thốn Tâm vốn đang lạnh mặt, nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

“Lề mề cái gì, còn không mau cút?” Tên tùy tùng thấy bọn họ kề vai rì rầm thì sốt ruột quát.

“Thật xin lỗi nhé, vừa buông mấy cái rắm, lập tức đi ngay.” Phương Thốn Tâm che mũi xoay người, cùng Vương Thắng bước ra khỏi tiểu viện.

“Rắm?” Kẻ kia lộ vẻ chán ghét.

Dã dân vẫn là dã dân, hoàn toàn không có giáo dưỡng!

Bên này, Phương Thốn Tâm vừa ra khỏi viện thì phát hiện vẫn còn ở trong Tiên Dân Đường, bèn lại hỏi Vương Thắng: “Người ở chung phòng trọ với ta cũng là tiểu giới tiên dân, các ngươi có điều tra hắn không?”

“Cái này ta không rõ lắm, ta chỉ biết những gì có liên quan đến cô nương thôi.” Vương Thắng lắc đầu.

Phương Thốn Tâm không hỏi thêm nữa, xem giờ khắc rồi đi thẳng đến diễn võ trường.

*

Còn chưa bước đến gần, nàng đã nghe thấy từ trong sân truyền ra tiếng hô khẩu hiệu vang dội.

Đám học trò, dưới sự dẫn dắt của Dư Tùy, hai chân buộc túi chì, lưng vác bao cát, chạy vòng quanh diễn võ trường hết vòng này đến vòng khác, ai nấy đều đỏ mặt tía tai, mồ hôi đầm đìa.

“Điều kiện của thành ta có hạn, chẳng được như các thành khác có thể cung cấp nơi tu luyện tốt hơn thật làm khó bọn nhỏ.” Vương Thắng đi cạnh nàng đến ven diễn võ trường, khẽ than thở: “Dưới quyền Vọng Hạc Châu có tất cả mười hai thành, mỗi năm đều tổ chức Dục Tú tuyển chọn, để những thiếu niên trẻ tuổi thích hợp thay mặt một thành tham dự khảo thí. Thành chiến thắng ngoài việc nhận được phần thưởng hậu hĩnh, còn có thể giành lấy danh ngạch ngoại môn đệ tử của Ngũ Tông. Trong số đó, những đứa trẻ sở hữu cảm giác linh khí còn có thể trực tiếp tham dự tuyển chọn Linh Vực. Bởi vậy, mỗi thành đều dốc hết sức lực. Nhưng tuyển chọn này tổ chức bao nhiêu năm thì thành ta thua bấy nhiêu năm, năm nào cũng lót đế. Nói ra thật đáng hổ thẹn, khi xưa ta cũng từng giống bọn họ, tham gia khảo thí…”

Vừa nói Vương Thắng vừa lộ ra nét mặt hoài niệm, hắn nhìn đám thiếu niên trong diễn võ trường, như đang thấy chính mình năm ấy.

“Thua mãi rồi nên trong lòng mọi người đều chẳng còn hy vọng. Dù sao cũng chỉ là đi làm nền cho người ta, trong thành chẳng ai còn để tâm, phu tử từ Ngũ Tông phái xuống chỉ dạy cho có lệ. Đám học trò đều biết mình không được kỳ vọng, nên chẳng còn chí khí.” Hắn lại nói, “Phần lớn bọn chúng đều xuất thân thường dân, từ Tiên Dân Đường đi ra chỉ làm khoáng tượng, thảo tượng, hoặc vào lò rèn vung búa, thành một tiên dân tầm thường.”

Một đời sống theo lối mòn, tiền đồ liếc mắt đã thấy tận cùng, chẳng khơi dậy nổi bất cứ chí khí nào. Bọn chúng hình thành thói qua loa, tu hành đối phó, cho dù kỳ tuyển chọn mười hai thành đã cận kề, cũng chỉ là được chăng hay chớ.

“Ta chưa từng thấy bọn họ như thế này.” Vương Thắng nhìn giọt mồ hôi lăn dài trên má Dư Tùy mà bật cười.

“Yên tâm đi, lần này cho dù có thua thì cũng phải thua cho thật đẹp.” Phương Thốn Tâm vỗ mạnh một cái lên vai Vương Thắng: “Huống hồ, chưa chắc đã thua đâu!”

Con người nàng thích nhất là khiêu chiến độ khó cao.

“Phương phu tử?!” Bên kia, Dư Tùy vừa thấy nàng lập tức dẫn đám học trò chạy ùa đến.

Phương Thốn Tâm bị vây ở giữa, nhận lấy những lời hỏi thăm chen lấn nhau từ mọi phía. Sự quan tâm ấy không hề pha tạp tư tâm, thuần khiết vô cùng. Chỉ qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, họ đã tiếp nhận nàng, khiến Phương Thốn Tâm trong thoáng chốc bỗng nhớ tới các sư đệ sư muội ở Thiên Di Môn cùng Vân Mộng Nhất Hải năm xưa.

Những thiếu niên thiếu nữ vừa đặt chân lên tiên đồ, đầy lòng nhiệt huyết.

“Đang làm gì vậy?” Phương Thốn Tâm hỏi.

“Không phải tiên sinh dặn chúng ta phải rèn thể lực đến khi người trở lại sao. Đây là sắp xếp của Tang Mộ, còn ta dẫn đội.” Dư Tùy đáp, rồi ngã phịch xuống đất, “Cuối cùng người cũng về rồi, chúng ta sắp gãy cả người rồi đây.”

Những người khác cũng theo đó mà ngồi bệt cả xuống, lại trở về thói cũ.

“Đứng dậy, còn chưa xong đâu.” Phương Thốn Tâm đá cho Dư Tùy một cước, “Ta hỏi các ngươi, mười hai thành tuyển chọn có được dùng pháp bảo không?”

Dư Tùy ngẩn người, sau đó gật đầu: “Có thể. Nhưng để công bằng, chỉ được dùng pháp bảo do Vọng Hạc Châu phát ra, tổng cộng mười loại, mỗi người có thể chọn hai món.”

“Những pháp bảo ấy, trong Tiên Dân Đường có không?” Phương Thốn Tâm hỏi.

“Pháp bảo dùng cho mỗi kỳ tuyển chọn đều là bản chế mới trong năm, trước khi tuyển chọn sẽ không công bố. Thành ta chỉ có những món cũ của các năm trước.” Người đáp lời nàng là Tang Mộ đang đứng ngoài đám đông.

“Vậy ngươi có biết đại khái loại hình của những pháp bảo ấy chăng?” Phương Thốn Tâm lại hỏi.

“Biết. Trong mười loại pháp bảo, loại phòng ngự và công kích tỷ lệ bốn sáu. Trong số công kích thì lại chia thành chủ công và phụ công, số lượng chia năm năm.” Tang Mộ đáp.

Nàng rất quen thuộc với quy tắc tuyển chọn, xem ra đã tìm hiểu kỹ càng.

“Vậy những pháp bảo đó có cần cảm ứng linh khí không?” Phương Thốn Tâm lại hỏi.

Lý luận mà nói, tất cả pháp bảo đều cần người sử dụng dựa vào cảm ứng linh khí để thúc động, nhưng những pháp bảo sơ cấp cơ bản thì yêu cầu thấp đến mức có thể bỏ qua, gần như ai cũng dùng được, giống như ba món pháp bảo trong tay Phương Thốn Tâm. Còn uy lực càng lớn, đẳng cấp càng cao, thì yêu cầu đối với cảm ứng linh khí càng khắt khe.

“Có. Theo lệ thường, trong mười món sẽ có tám món là khí bảo, còn hai món là linh bảo, cần người thi triển phải có cảm ứng linh khí nhất định. Hai món linh bảo này vốn là vật mà học trò các thành đều muốn chọn nhất nhưng số lượng hữu hạn, không phải ai cũng được phân đến. Vì thế, học trò muốn chọn linh bảo phải trải qua khảo nghiệm. Nếu không qua, chỉ có thể chấp nhận phân phối ngẫu nhiên, đến lúc đó còn lại pháp bảo nào thì lấy pháp bảo ấy.”

Phương Thốn Tâm trầm ngâm nói: “Các ngươi đã từng luyện tập pháp bảo chưa?”

Một câu nói khiến tất cả cúi đầu, ngay cả Tang Mộ cũng lặng thinh.

Nhìn bộ dạng ấy chính là chưa từng rồi.

Trong một tiên giới lấy pháp bảo làm chủ, vậy mà bọn họ đến cả pháp bảo cũng chưa từng đụng tới… Mặc Thạch Thành rốt cuộc là nghèo túng đến nhường nào?

“Chuyện đó… bởi vì thành ta năm nào cũng lót đế cho nên vị thành chủ tiền nhiệm đã hủy bỏ hẳn ngân sách cho việc tu hành pháp bảo trong Tiên Dân Đường. Bởi thế mấy năm nay Tiên Dân Đường không còn mua sắm pháp bảo nữa, chỉ còn ít pháp bảo cũ mòn được đường chủ cất trong kho. Mỗi năm, đến ba ngày trước kỳ tuyển chọn mới lấy ra cho đám trẻ sờ được một chút. Ngoài ra thì chỉ biết nhờ vào sách vở.” Vương Thắng ghé sát bên tai nàng thì thầm.

Pháp bảo vốn dĩ đã cực kỳ đắt đỏ, huống hồ mỗi năm lại phải mua mới, đó là một khoản chi phí không nhỏ. Mà học trò Tiên Dân Đường lại chẳng bao giờ đem về thành tích, dần dà vị thành chủ tiền nhiệm bèn dứt khoát bãi bỏ luôn hạng mục chi tiêu này.

“Thế còn Thẩm thành chủ thì sao…”

“Ngài ấy vừa nhậm chức ba tháng, trên lưng gánh đầy rẫy chuyện rắc rối, căn bản chẳng kịp lo đến nơi này. Thêm vào đó gần đây trong thành tiền tài eo hẹp, chỉ sợ là không kịp rồi.” Vương Thắng chau mày đáp.

“Cũ nát hỏng cũng được, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.” Phương Thốn Tâm nói.

“Được, ta đi xin chỉ thị của Thành chủ ngay.” Vương Thắng dứt khoát ứng lời, rồi vội vã rời đi.

Lúc này Phương Thốn Tâm mới đưa ánh mắt trở lại đám học trò, phát hiện cả mười lăm đứa đều tròn mắt nhìn nàng, vẻ mặt tràn ngập không thể tin nổi.

“Trời! Chúng ta cũng sắp có pháp bảo rồi!”

Dư Tùy là kẻ nhảy dựng lên trước tiên, những học trò khác cũng theo hắn mà bật dậy, không sao giấu nổi hưng phấn, ngay cả Tang Mộ cũng chẳng thể che được niềm vui lộ ra trên gương mặt.

“Xem ra tinh lực của các ngươi vẫn còn dư dả, vậy thì khỏi nghỉ ngơi. Để ta xem thử hôm nay các ngươi luyện được đến đâu rồi.” Phương Thốn Tâm tung mình lên cây, khóe môi nhếch mà chẳng cười.

Cả đám học trò lập tức xịu mặt xuống.

“Thêm nữa, các ngươi tự mình chia tổ, mỗi tổ năm người, đến khi trời tối sẽ bắt đầu đối kháng.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *