Chương 13: Nghi ngờ
***
Khi Phương Thốn Tâm trở lại phòng, thì bạn cùng phòng của nàng vẫn chưa tháo mũ trùm, đã co ro nằm ngủ ở góc giường, dùng chiếc túi hành lý lớn kia làm gối. Nàng đứng trong phòng một lát, ngoài cái mùi hôi mục rữa thoang thoảng kia, quả thực không cảm nhận được từ hắn bất kỳ dao động dị thường nào, ngay cả áp lực quỷ dị vừa rồi cũng biến mất không tăm tích.
Không có yêu khí cũng chẳng có ma khí, càng không có linh khí dao động.
Dẫu vậy, Phương Thốn Tâm vẫn không muốn ở chung một gian với hắn. Nàng khẽ bấm quyết, gọi ra một luồng sáng xanh đẩy vào lưng hắn, rồi xoay người rời khỏi phòng đi thẳng đến Tiên Dân Đường.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ học nhưng học trò đã sớm tập trung tại diễn võ trường, chia thành nhóm ba nhóm năm mà luyện tập. Nàng không vội đi tới, chỉ tiện tay nhặt một nắm sỏi từ mặt đất, đứng yên dưới bóng cây âm thầm quan sát.
Bọn học trò luyện tập rất hăng. Thiếu niên vạm vỡ nhất trong lớp đang vung xoay một cặp khóa sắt nặng đến trăm cân, khiến cả đám xung quanh hò reo. Bên kia, một thiếu nữ dậm trên cọc gỗ, tung người nhảy nhót, động tác linh động như bướm vờn hoa, cũng thu hút không ít ánh nhìn… Ngay lúc ấy, từ bốn phía chẳng biết đâu tràn đến một làn sương dày đặc. Đám học trò lập tức ngừng tay, nghi ngờ nhìn quanh biến hóa bất thường này.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Có người cất tiếng hỏi.
Lời vừa dứt, một bóng đen xẹt qua trong sương mù, rồi chợt nghe tiếng Tang Mộ hô lớn: “Cẩn thận!”
Một con sói hai đầu lưng vàng, mặt mày dữ tợn, bất ngờ từ trong sương dày lao ra, nhào thẳng về phía học trò gần nhất.
Học trò ấy nhìn con sói hai đầu từ trên trời bổ xuống, miệng máu há rộng lộ ra hàm răng nhọn hoắt đang nhắm vào đầu mình, hoảng sợ đến nỗi không sao động đậy. Trong chớp mắt, Tang Mộ lao tới kéo hắn sang một bên, kịp thời cứu mạng.
Sói hai đầu đáp đất, cả bọn học trò như bừng tỉnh, lập tức la hét thảm thiết, ùn ùn chạy khỏi diễn võ trường, chỉ có Tang Mộ vẫn đứng yên. Nàng hơi chau mày, suy tư chốc lát rồi tung người nghênh địch, còn Dư Tùy chạy được nửa chừng thì nghiến răng quay đầu trở lại.
Tang Mộ đã ra chiêu đánh vào con sói, vừa di chuyển né tránh móng vuốt vừa tìm sơ hở xuất chưởng. Song càng đánh, nàng càng thấy lạ. Con sói này hình như cố ý né tránh, không để thân thể chạm vào nàng. Đánh chừng mười hiệp, hai bên vẫn chưa thực sự va chạm.
Tang Mộ dường như ngộ ra điều gì, bỗng mỉm cười, không tránh né nữa.
“Tang Mộ!” Dư Tùy chạy đến giữa đường, vừa vặn thấy nàng chủ động ghé đầu vào miệng sói thì hoảng sợ.
Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, sói không cắn nát đầu nàng như tưởng tượng, song Tang Mộ lại bị một luồng lực vô hình đánh văng, như diều đứt dây rơi về phía Dư Tùy. Hắn vội nhảy lên đón lấy.
“Là ảo tượng… phía sau có người đang khống chế.” Tang Mộ lau vệt máu bên khóe môi, ánh mắt bốc lên chiến ý.
Sói hai đầu lưng vàng kia đúng là huyễn cảnh, nàng vốn có thể phá nhưng vừa kề cận thì lại bị một kích từ chỗ tối đánh trúng vai trái, cả người lập tức bị bắn ngược ra.
Dư Tùy đỡ nàng đứng vững, kinh ngạc nhìn con sói vẫn đang bổ nhào tới.
Lúc nguy cấp, hắn quên hết oán hận giữa hai người, sải bước che trước mặt nàng, nghe nàng dặn: “Ngươi ra trước thu hút sự chú ý, ta nghĩ cách phá huyễn cảnh.”
Dư Tùy gật đầu, vận khí toàn thân lao thẳng vào sói, còn Tang Mộ hóa thân như chớp nhoáng, ép sát từ cạnh bên.
Bên kia, những học trò gần như đã chạy ra khỏi diễn võ trường, nay lại thét thảm mà chạy ngược trở vào. Bất kỳ ai vừa đặt chân đến ranh giới sẽ bị đá nhỏ đánh tới tấp. Không biết những viên sỏi ấy từ đâu bay ra, rào rào như mưa, hầu hết đều trúng ngay kinh mạch yếu huyệt, khiến cả đám tê dại rụng rời, phải bò lê trở lại nội trường mới yên.
“Đừng sợ! Đây là huyễn cảnh, chúng ta cùng xông lên.” Dư Tùy hét lớn, xông thẳng vào con sói.
Nhưng ngay giây sau hắn bị sói vung trảo hất bay, ngã rầm xuống đất rên rỉ. Đám học trò run rẩy đứng xa, chẳng ai dám bước tới.
Đột nhiên một bóng người từ phía sườn sói hai đầu tung người vọt lên, hai tay cuồn cuộn cương phong quét thẳng vào đầu sói.
Dưới cơn cương phong, đầu sói dần trở nên mơ hồ, tựa như bức ảnh bị nhiễu loạn.
Quả nhiên là ảo tượng.
“Làm tốt lắm, Tang Mộ!” Dư Tùy chống người đứng dậy, lớn tiếng hô: “Xem đi, là ảo tượng! Tráng Anh, ngươi cùng ta đối diện chặn đánh. A Minh, Đại Lưu, Từ Dương, Xú Ngốc… các ngươi phụ trách ghìm bốn chân, những người còn lại thì hỗ trợ Tang Mộ…”
Hắn một hơi điểm ra mấy cái tên. Tráng Anh chính là học trò vung xích sắt, thiên về sức mạnh, cùng với hắn giỏi về phòng ngự; năm người còn lại thân thủ lanh lẹ, giỏi tập kích. Những người dư ra thì chia nhau làm phụ trợ.
So với Tang Mộ, hắn rõ ràng am hiểu đồng môn nhiều hơn.
Có Tang Mộ công kích chủ lực ở phía trước, hắn điều binh khiển tướng phía sau, đám học trò như tìm được trụ cột, tinh thần ổn định hẳn. Dù vẫn lộn xộn, nhưng đã khá hơn cái cảnh ruồi không đầu khi nãy. Cả bọn thay nhau xông lên đánh sói lớn, bị hất văng thì lại bò dậy, liều mạng như xe luân chiến.
Không rõ qua bao lâu, đám học trò đã kiệt sức, bị đá sỏi bắn ngã rạp, chẳng đứng dậy nổi nữa, ảo tượng sói hai đầu mới dần tan biến, bóng dáng Phương Thốn Tâm hiện ra.
“Phản ứng: hạng Đinh; phối hợp: hạng Đinh; thể lực: hạng Đinh; võ lực: hạng Bính. Tổng điểm khảo hạch: hạng Đinh. Tặng các ngươi bốn chữ: Dã tràng xe cát. Một con sói hai đầu lưng vàng cấp thấp mà đã khiến các ngươi sợ đến mức này sao?” Giọng nàng lạnh lùng.
Theo tiêu chuẩn khảo hạch ở Tiên Dân Đường, phân thành các cấp bậc: Giáp, Ất, Bính, Đinh; “Đinh” chính là thấp nhất.
“Không công bằng, chúng ta là bị tập kích mới không kịp phản ứng, hơn nữa chúng ta cũng chưa từng thực chiến, nào đã đối phó với loại hung thú như vậy bao giờ.” Dư Tùy thở hồng hộc biện giải.
“Không có kinh nghiệm thực chiến, đó là cái cớ để các ngươi được phép thất bại sao? Trong khóa Cửu Hoàn Vạn Thú ở Tiên Dân Đường, hẳn đã giảng qua điểm yếu của sói hai đầu lưng vàng, vừa rồi có ai trong các ngươi áp dụng được không?” Phương Thốn Tâm lại chất vấn.
Nàng từng tra xét qua các khóa học ở Tiên Dân Đường, còn mượn sách để xem. Sói hai đầu lưng vàng được ghi ngay ở chương thứ hai trong Vạn Thú Phổ, liệt vào hạng hung thú cấp thấp nhất. Chiếc huyễn giới mới thu được trong tay nàng, có thể hóa ra ba loại hung thú, trong đó có loài này. Nếu bọn họ nhớ kỹ điểm yếu của nó, ắt sẽ nhận ra rằng tấn công vào sườn sói thì nàng sẽ không dùng đá sỏi phản kích.
Tiếc rằng, chẳng ai nhớ.
Một câu khiến Dư Tùy nghẹn lời.
“Thưa tiên sinh, chúng ta hiểu rồi.” Tang Mộ gắng gượng chịu đau, từ dưới đất đứng dậy, nghiêm túc đáp.
Phương Thốn Tâm mân mê chiếc huyễn giới trên ngón trỏ, suy tính nên đặt ra hình phạt thế nào để vừa trị được bọn chúng, lại vừa rèn luyện.
Ngoài việc khảo nghiệm đám học trò , nàng cũng thuận tiện thử uy lực huyễn giới, không tệ nhưng một lần chỉ có thể hóa ra một con hung thú.
Nàng còn chưa kịp mở lời, bên ngoài diễn võ trường đã vang lên một tràng cười nhạo.
“Đây chính là lứa học trò mà Mặc Thạch Thành chuẩn bị tiến cử cho Ngũ tông sao?” Từ ngoài sân mấy người bước vào, kẻ cất lời chính là một nam tu mặc giáp đen, tay cầm trường thương. Vóc người hắn cao lớn, thân hình hùng vĩ đến mức ngay cả Thẩm Khanh Y đứng cạnh bên cũng lộ rõ vẻ gầy yếu.
Người này lông mày dựng, mặt dài mũi rộng, thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt ngạo nghễ đảo qua một lượt, thấy đám học trò kẻ nằm kẻ bò không chút khí độ của tu sĩ thì khóe môi càng lộ rõ khinh miệt.
“Thì ra tiền cấp từ châu phủ và trợ giúp của Ngũ tông đều đổ lên đám vô dụng này, trách nào năm nào Mặc Thạch Thành cũng lót đế ở đại hội tuyển chọn mười hai thành.” Hắn vừa nhàn nhã bước tới, vừa châm chọc không dứt.
Lời nói quá mức khó nghe khiến sắc mặt cả đám học trò đều thay đổi.
“Mẹ kiếp, hắn nói cái gì vậy? Trợ cấp từ châu phủ và Ngũ tông chia cho cả mười hai thành, năm nào thứ tốt cũng bị thành khác vơ sạch, đến lượt chúng ta thì chỉ còn lại thứ không ai thèm… Hắn còn dám nhắc?” Dư Tùy vốn nóng tính lập tức muốn xông lên cãi lý, may được Tang Mộ giữ chặt.
“Đừng nóng. Người này là tiên quân của Vọng Hạc Châu, hơn nữa lai lịch không nhỏ. Ngươi xem thành chủ kìa…” Tang Mộ nhắc nhở.
Quả nhiên, sắc mặt thành chủ Thẩm Khanh Y cũng cũng trầm xuống nhưng vẫn cố nén giận, chuyển đề tài: “Lý tiên quân, đó chính là tiên dân tiểu giới mới đến, Phương Thốn Tâm.”
Hắn vừa nói vừa ra hiệu bảo Phương Thốn Tâm bước lên. Phương Thốn Tâm lại chỉ khoanh tay đứng nguyên tại chỗ, hơi nhướng mày nhìn hắn.
Đã mấy lần tiếp xúc, Thẩm Khanh Y ít nhiều hiểu tính tình nàng, bèn tiếp lời: “Phương lão sư, vị này là thủ lĩnh tiên quân của Vọng Hạc Châu, Lý Hằng tiên quân từ Vô Lượng Hải. Lý tiên quân lần này xa giá tới Mặc Thạch Thành, là để điều tra chuyện yêu vật quấy nhiễu gần đây tại ở vài tòa thành.”
Vô Lượng Hải, chính là một trong Ngũ tông.
“Ồ? Liên quan gì tới ta?” Phương Thốn Tâm hỏi lại.
“Ngụy dân hạ tiện, ngay cả giáo dưỡng cũng không có sao?” Lý Hằng thấy nàng vô lễ, quát lạnh, “Mau đem danh phù của nàng tới đây!”
Thẩm Khanh Y thấy tình thế bất ổn, sợ đôi bên xung đột, quả quyết bước ra chặn trước mặt Phương Thốn Tâm, cắt lời nàng, chỉ nói: “Phương lão sư, yêu vật này đã hại mấy chục mạng, xin ngài phối hợp cùng tiên quân điều tra.”
Thấy ánh mắt ra hiệu của Thẩm Khanh Y, Phương Thốn Tâm mới miễn cưỡng đè xuống sự bất mãn, đưa danh phù cho Thẩm Khanh Y, rồi lại hỏi: “Muốn ta phối hợp thế nào? Chẳng lẽ các người còn nghi ta có liên can đến yêu vật kia?”
Thẩm Khanh Y không đáp, chỉ đem danh phù trao cho Lý Hằng. Lý Hằng cầm lấy, dùng linh thức tra xét một hồi, bỗng cất tiếng: “Nàng là khoáng tượng của Huyền Cơ Các? Các ngươi lại để một kẻ không hề có cảm ứng linh khí đến dạy học trò tu luyện? Khó trách chỉ dạy ra một lũ phế vật!”
Lời vừa thốt ra thì đám học trò không nhịn nổi nữa, đồng loạt bật dậy từ dưới đất, bất bình hô lớn:
“Ngươi nói gì đó?”
“Ai là phế vật?!”
…
“Chính là các ngươi đấy!” Thị tu bên cạnh Lý Hằng khinh bỉ tiếp lời.
“Đủ rồi! Câm miệng đi!” Thẩm Khanh Y quát ngăn Dư Tùy cùng đám học trò, rồi quay sang Lý Hằng và những người đi cùng, ôn mà cương quyết nói:
“Đám đệ tử còn trẻ khí nóng, mong chư vị chớ chấp nhất. Song Mặc Thạch Thành tuy là thành nhỏ cũng không dung để người khác tuỳ tiện nhục mạ. Hôm nay các vị tới điều tra yêu vật, Thẩm mỗ sẽ không can thiệp. Nhưng việc trong thành, thì không cần Lý tiên quân cùng chư vị đạo hữu nhọc lòng.”
“Hừ!” Lý Hằng hừ lạnh một tiếng, vung tay áo xoay người: “Đem người đi, tra xét kỹ càng cho ta.”
Lập tức có kẻ quăng ra một sợi Khốn Tiên Tác, trói chặt Phương Thốn Tâm lại.
“Phương lão sư!” Mặt Dư Tùy cùng mấy người đầy lo lắng, đồng thanh kêu gọi.
“Ta không sao.” Phương Thốn Tâm lắc đầu, rồi quay sang Tang Mộ dặn: “Tang Mộ, trước khi ta trở về, do ngươi chịu trách nhiệm sắp đặt phần rèn luyện thể lực cho bọn họ. Hy vọng lần khảo hạch tới, sẽ không còn là ‘hạng Đinh’ nữa.”
“Đã rõ, xin tiên sinh yên tâm.” Tang Mộ nghiêm nghị đáp lời.
***