Tấc lòng – Chương 110

Chương 110: Gian lận

***

Bùm! Bùm! Bùm!

Những tiếng va chạm nặng nề liên tiếp vang vọng khắp Thần Quang Đài, ánh lửa hừng hực nung đỏ nắm đấm sắt, tựa như cơn mưa thiên thạch khổng lồ trút xuống từ chân trời, giáng thẳng vào bóng người nhỏ bé đang lơ lửng giữa không trung.

Linh Khê Kiếm không ngừng chớp động, liên tục giải phóng linh lực tụ thành những con rồng nước bao quanh Phương Thốn Tâm. Thế nhưng, từng con từng con một đều bị quyền lửa đấm nát, hóa thành màn mưa bụi mịt mù, rồi trong khoảnh khắc bị ngọn lửa thiêu đốt đến khô cạn, tạo ra từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn lan tràn tứ phía.

Dưới sức mạnh áp đảo tuyệt đối, mọi sự né tránh dường như đều trở nên vô dụng. Quyền lửa ác liệt phá vỡ lớp phòng ngự của rồng nước, không chút lưu tình giáng thẳng vào người Phương Thốn Tâm, đánh văng cả người nàng lún sâu xuống nền cát.

Lại bồi thêm một trọng quyền có sức mạnh phá đá đập núi, chấn động mạnh đến mức Linh Khê Kiếm tuột khỏi tay Phương Thốn Tâm bay vút đi, cắm phập xuống bãi cát phía xa.

Ba món pháp bảo đã mất hai, Phương Thốn Tâm chỉ còn lại bộ Diễn Quang Giáp trên người.

Giờ khắc này, không ai còn nhìn thấy hình dáng thật của Tần Mạn Thành, hắn đã hóa thân thành Xích Vân Chiến Thần, cùng với nộ khí và sát ý ngút trời giáng xuống, nhấc bàn chân khổng lồ dẫm về phía Phương Thốn Tâm, muốn tung ra một đòn chí mạng.

Diễn Quang Giáp trên người Phương Thốn Tâm bừng sáng, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường đất đá dày đặc chắn trước mặt. Tuy nhiên, trước đòn tấn công khủng khiếp của Tần Mạn Thành, chỉ dựa vào sự phòng ngự của Diễn Quang Giáp thì không thể xoay chuyển tình thế.

Mắt thấy một chân của Tần Mạn Thành đạp lên bức tường đất đá của Phương Thốn Tâm, trong chớp mắt, bức tường hóa thành tro bụi…

Cảnh tượng đấu pháp kinh tâm động phách khiến khán giả trên đài không kìm được mà nín thở, hoàn toàn chìm đắm vào trận so tài kịch liệt, tạm gác lại phe cánh thắng thua trong lòng, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh thay cho Phương Thốn Tâm trên Thần Quang Đài.

Tất cả mọi người đều đã nhận ra, Xích Vân Xa chính là món mạnh nhất trong ba món pháp bảo, là một loại Linh Bảo Hợp Trận có khả năng biến hình.

Trong lịch sử đấu pháp lôi đài của Thần Quang Đài, số lần Linh Bảo Hợp Trận xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, trận nào cũng là đại chiến đủ để ghi vào sử sách Thần Quang. Qua đó có thể thấy độ hiếm có và sức mạnh của Linh Bảo Hợp Trận, việc điều khiển nó lại càng là chuyện vô cùng khó khăn. Vậy mà Tần Mạn Thành chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc với lô pháp bảo này, không những nhìn thấu bí mật của Xích Vân Xa mà còn có thể điều khiển nó thuần thục, điều này đủ để chứng minh thực lực của hắn đã bước vào hàng ngũ những kẻ mạnh nhất Cửu Hoàn.

“Xem ra vị bằng hữu này của các con, tình cảnh đáng lo ngại rồi đây.” Nơi cao nhất của khán đài, phụ nhân xinh đẹp khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ, “Cô nương xinh đẹp thế này mà chết trên Thần Quang Đài thì quả thực quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn rồi…”

“Người có thể im miệng được không!” Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm Thần Quang Đài, thật sự không muốn phân tâm xem màn biểu diễn cường điệu của mẫu thân.

Triệu Ất vẫn khoanh tay trước ngực quan chiến, tuy không nói một lời nhưng trong mắt đã lộ ra vẻ hứng thú, cục diện gần như thua tan tác thế này, không biết Phương Thốn Tâm sẽ cứu vãn ra sao?

Hắn vô cùng mong chờ, cũng hy vọng nàng đừng làm hắn quá thất vọng.

Ở phía xa trên khán đài, tuy vẻ mặt Lão Đường vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Không ai hiểu rõ tình hình của Phương Thốn Tâm hơn ông, dùng chưa đến năm phần thực lực để đối chiến với tu sĩ cỡ Tần Mạn Thành, gan của Phương Thốn Tâm vẫn là quá lớn. Thôi được rồi, nếu thua ở đây, cũng coi như là một bài học cho nàng vậy.

Ở phía bên kia Thần Quang Đài, mấy vị trưởng lão tụ tập một phòng, cùng vị thành chủ sau bức màn che xem trận đấu này.

“Thành chủ, ta không hiểu, với thực lực như vậy, sao thành chủ lại lấy Nhật Miện Lệnh làm phần thưởng?” Càng xem, tiếng nghi ngờ càng nhiều.

“Cứ xem đi, sự sắp xếp của thành chủ tự có thâm ý.” Tất nhiên, cũng có người kiên định đứng về phía thành chủ.

Giữa các trưởng lão nảy sinh bất đồng, chỉ có thành chủ sau bức màn che vẫn nghiêng người tựa vào pháp tọa, dường như chẳng hề phật ý vì những tiếng nghi ngờ bên ngoài, ngược lại càng xem càng vui vẻ.

Trên Thần Quang Đài, lửa giận trong lòng Tần Mạn Thành đã hóa thành chiến ý và sát khí ngập trời.

Sự xuất hiện của Nhật Miện Lệnh khiến tâm trạng vốn đã phẫn nộ của hắn bùng nổ dữ dội.

Hắn cũng giống như Triệu Ất, đều là những tu sĩ đi lên từ từng trận đấu thực chiến ở lôi đài Thiên Hài Tư. Nếu chỉ xét thực lực, hắn cảm thấy mình đủ tư cách ngồi vào vị trí Hư chủ, vậy mà nay lại để một kẻ tu vi thấp kém vô danh tiểu tốt dựa vào vận may cướp mất, hắn không cam lòng.

Trong mắt hắn, Hỏa Uyên thú của Thiên Hài Tư chính là vận may của nàng.

Và hôm nay, Nhật Quỹ Thành lại đem Nhật Miện Lệnh ra làm phần thưởng, sự xuất hiện của món phần thưởng này, nhìn bề ngoài thì như sự công nhận thực lực của hắn, nhưng thực chất lại là sự lựa chọn của Nhật Quỹ Thành dành cho nàng.

Tấm Nhật Miện Lệnh này, đại biểu cho thân phận người kế thừa Nhật Quỹ Thành.

Còn hắn, lại trở thành bài thuốc thử mà Nhật Quỹ Thành dành cho nàng.

Điều này sao hắn có thể cam lòng?

Bất luận thế nào, hắn cũng phải đánh bại nàng ngay tại nơi này!

Nghĩ đến đây, bàn chân đang giơ cao của hắn không chút lưu tình giẫm xuống.

Bức tường phòng ngự hóa thành tro bụi bay tứ tán, áp lực khổng lồ ập tới, Phương Thốn Tâm cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người mình.

Trong lồng ngực dâng lên từng cơn đau nhói, cảm giác như thân thể sắp bị nghiền nát.

Máu tươi trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ vạt áo.

Nàng không đánh giá thấp thực lực của Tần Mạn Thành, nhưng lại đánh giá thấp sức chiến đấu của pháp bảo Thần Quang Đài, thực lực của Tần Mạn Thành cộng hưởng với pháp bảo nơi đây, đủ để phát huy uy lực gấp ba, thậm chí gấp năm lần, sánh ngang với tu sĩ Kim Đan trung kỳ.

Là nàng đã sơ sảy.

Ngay từ đầu Tần Mạn Thành đã không có ý định nương tay, chiêu nào cũng là chiêu giết người, thậm chí còn hy sinh Diễn Quang Giáp để che giấu bí mật của Xích Vân Xa, không chỉ thi triển thành công hình thái thứ hai của Xích Vân Xa, mà còn nhân cơ hội phá hủy Xích Vân Xa của nàng.

Sau khi mất đi chiến xa, Phương Thốn Tâm đã hiểu rõ, chỉ dựa vào hai món pháp bảo còn lại thì không thể nào chống đỡ nổi Tần Mạn Thành, chiến thuật của nàng buộc phải thay đổi.

Tần Mạn Thành ra chiêu tàn độc, lại không kiêng nể gì mà thi triển Xích Vân Xa, chắc chắn sẽ dẫn đến một hậu quả, linh khí trong linh hạch không theo kịp tốc độ thi pháp của hắn.

Lượng linh khí mỗi người mang lên Thần Quang Đài là cố định, việc phân bổ và sử dụng linh khí cũng là cả một học vấn và kinh nghiệm. Tần Mạn Thành quá mức theo đuổi sức tấn công, ắt sẽ dẫn đến việc tiêu hao một lượng lớn linh khí, khiến cho lúc sau lực bất tòng tâm.

Đến lúc đó, chính là cơ hội của nàng.

Ngoài ra, luồng linh khí yếu ớt vẫn đang trôi nổi trên sa mạc này, tuy mơ hồ khó phát hiện, nhưng từng tia từng luồng đều có dấu vết để lần theo.

Cho nàng thêm chút thời gian nữa, chỉ một chút nữa thôi là đủ…

Giữa đám bụi phấn đang bay tứ tán, Phương Thốn Tâm cắn răng thúc giục Diễn Quang Giáp, dồn toàn bộ uy lực của bảo giáp vào nấm đấm, ngưng tụ thành một quyền đá, nghênh đón bàn chân khổng lồ đang đè xuống.

Hành động này chẳng khác nào bọ ngựa đấu xe, quyền đá vỡ vụn trong nháy mắt, kéo theo cánh tay phải của Phương Thốn Tâm cũng nát bấy, nhưng nó đã giúp nàng giành được một chút không gian quý giá.

Vài bóng tàn lóe lên, nàng mượn cơ hội này tránh thoát cú giẫm đạp của người khổng lồ, khó khăn lắm mới nấp được ra sau lưng Tần Mạn Thành.

Người khổng lồ lửa giận dữ, xoay người lại tụ lực tung một quyền nặng nề đập về phía Phương Thốn Tâm.

Từ trong sa mạc bất ngờ bay ra một con rồng nước, cõng Phương Thốn Tâm tránh thoát đòn chí mạng này. Tuy Linh Khê Kiếm đã tuột khỏi tay, nhưng Phương Thốn Tâm chưa từng mất đi quyền kiểm soát đối với nó, cái nàng đợi chính là khoảnh khắc này.

Người ngoài có thể không nhìn rõ, nhưng nàng ở ngay trung tâm trận chiến, đối với lực tấn công trong mỗi cú đấm của Tần Mạn Thành đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ngay vừa rồi, hướng tấn công của cú đấm kia đã bị lệch, lực đạo cũng yếu đi vài phần.

Tất cả những điều này chứng minh phán đoán của nàng là đúng: Linh khí của Tần Mạn Thành không còn đủ nữa.

Phương Thốn Tâm điều khiển rồng nước bay lướt sát mặt đất, vừa né tránh công kích của đối thủ, vừa áp sát, liên tục quấy rối hắn ngay dưới mí mắt của người khổng lồ.

Nhìn Phương Thốn Tâm cứ bay qua bay lại như một con ruồi trước mặt, Tần Mạn Thành càng lúc càng phiền não, một lần nữa hắn sờ về phía túi tiếp tế của mình.

Linh hạch chỉ còn lại ba viên cuối cùng, chỉ đủ để Xích Vân Xa duy trì trong chốc lát.

Nhưng dùng để giết nàng, cũng dư dả rồi!

Tần Mạn Thành ấn tất cả linh hạch vào Xích Vân Xa, đồng thời toàn lực thúc giục chiến xa. Trong chớp mắt, ngọn lửa quanh thân người khổng lồ bạo trướng, tựa như một ngọn núi lửa khổng lồ, mỗi một cú đấm quét qua đều là một lưỡi dao lửa chém xuống.

Bùm!

Phương Thốn Tâm đang lơ lửng giữa không trung bị đao lửa chém trúng, mất đà rơi xuống đất, một lần nữa rơi vào khốn cục.

Tay Tần Mạn Thành giơ cao, vung ra một biển lửa, cùng lúc đó, bàn chân khổng lồ của hắn lại một lần nữa đạp xuống Phương Thốn Tâm.

Linh Khê Kiếm đã mất đi hào quang, không thể gọi ra rồng nước được nữa. Phương Thốn Tâm hoàn toàn bị biển lửa nhấn chìm, sắp sửa hóa thành tro bụi dưới chân người khổng lồ Xích Vân.

Trận đấu pháp này, mắt thấy sắp đi đến hồi kết.

Vô số tu sĩ trên khán đài đã từ từ đứng dậy…

Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bàn chân của người khổng lồ Xích Vân dường như va phải vật gì đó cực kỳ cứng rắn, bị chặn đứng ngay giữa biển lửa.

Tim mọi người đồng loạt thắt lại, trận chiến này lẽ nào vẫn còn cú “lật kèo”?

Nghi vấn này vừa nhen nhóm trong lòng còn chưa kịp lắng xuống, mọi người đã thấy người khổng lồ Xích Vân ngửa mặt lên trời đổ ập xuống, ầm một tiếng ngã nhào giữa sa mạc.

Từ trong ánh lửa rực rỡ, vô số con rồng được tạo thành từ cát mịn bay vút ra. Rồng cát gầm thét lao vào biển lửa, chỉ trong nháy mắt đã dập tắt hoàn toàn biển lửa ngợp trời.

Phương Thốn Tâm từ từ bay lên, trên mặt và trên thân loang lổ vết máu, nhưng đôi môi đỏ thắm lại nhếch lên một nụ cười tàn khốc, sát khí trong mắt tràn trề. Tay trái nàng tùy ý xòe ra giữa không trung, trong lòng bàn tay lơ lửng một nắm cát mịn đang cuộn trào, từng luồng cát mịn từ đó bay vào sa mạc dưới chân.

Cát của toàn bộ sa mạc này, tất cả đều đã sống lại.

Sự tồn tại của phiến sa mạc này, bản thân nó chính là một pháp bảo khổng lồ.

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn đến ngây người.

Trong phòng quan chiến phía sau màn ảnh, tiếng xôn xao vang khắp bốn phía.

“Nàng ta làm thế nào vậy?” Một vị trưởng lão của Nhật Quỹ Thành đập bàn đứng dậy, khó tin nhìn nữ tu đang cười đến rợn người trên sa mạc, “Trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ nhìn thấu bí mật của Thiên Từ Sa, mà còn có thể điều khiển được Thiên Từ Sa?”

Không ai có thể trả lời câu hỏi trong lòng ông ta, chỉ có vị thành chủ sau bức màn che phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

“Thế nào? Về việc Nhật Miện Lệnh thuộc về ai, các ngươi còn dị nghị gì không?”

Tại nơi cao nhất của khán đài, biểu cảm khoa trương trên mặt phụ nhân xinh đẹp đã dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười giống hệt Triệu Ất.

“Mắt nhìn của con không tệ, tìm cho mình một đối thủ đáng gờm rồi đấy.” Phụ nhân vỗ nhẹ lên vai con trai cả, sau đó lại cao giọng nói một cách khoa trương, “Ấy chết, suýt nữa thì quên mất, bọn họ đều đang ở trên kia bồi thành chủ xem chiến, ta là Thủ tịch trưởng lão mà vắng mặt thì không hay cho lắm. Đi đây đi đây! Bảo bối ngoan, mấy ngày nữa mẫu thân lại đến thăm con!”

Bà vừa nói vừa đưa tay vò rối mái tóc dài của Tiểu Ngũ, trước khi hắn kịp nổi đóa thì đã biến mất khỏi khán đài trong chớp mắt.

Tiểu Ngũ mất kiên nhẫn vò lại tóc, toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên Thần Quang Đài, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến trò đùa dai của mẫu thân mình.

Trên các khán đài, đám tu sĩ ai nấy đều kinh ngạc tột độ, người này nối tiếp người kia đứng dậy, không dám tin nhìn vào Thần Quang Đài.

Nếu không có gì bất ngờ, trận chiến này chắc chắn sẽ lại được ghi vào sử sách lôi đài của Thần Quang.

Nắm tay đang siết chặt của Lão Đường buông lỏng, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Biểu hiện của nàng, một lần nữa vượt ngoài dự liệu của ông.

Ngay cả ông cũng không nhìn ra Thiên Từ Sa, vậy mà lại bị nàng nắm được, trận chiến này đã không còn gì phải hồi hộp nữa.

Trên Thần Quang Đài, sau khi người khổng lồ Xích Vân to lớn ầm ầm đổ xuống, Tần Mạn Thành vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cơ thể khổng lồ mất đi thăng bằng, linh khí đã chẳng còn lại bao nhiêu, không thể chống đỡ để hắn thi triển những đòn tấn công mãnh liệt nữa, thậm chí ngay cả việc duy trì hình thái người khổng lồ Xích Vân cũng có chút khó khăn.

Thế nhưng đối thủ của hắn lại đang ở tít trên cao, dù vẻ ngoài nhếch nhác thảm hại, nhưng giờ khắc này, nàng mang theo sức mạnh hủy diệt nhìn xuống hắn.

Người khổng lồ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng đám cát đen mịn quấn quanh cổ chân lại có lực hút khổng lồ đầy quỷ dị, ghim chặt hắn xuống mặt đất.

Cát của toàn bộ sa mạc dưới sự điều khiển của nàng đều bay lên không trung, tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, nắm chặt lấy cơ thể cứng rắn nóng bỏng của người khổng lồ.

Phương Thốn Tâm lơ đãng khép nhẹ bàn tay.

Bàn tay khổng lồ kia cũng theo đó dùng sức bóp chặt thân thể người khổng lồ Xích Vân. Kèm theo những ánh vàng li ti lóe lên, người khổng lồ Xích Vân bị bóp nát thành từng mảnh vụn bay tứ tán. Bóng dáng Tần Mạn Thành hiện ra dưới bàn tay khổng lồ, bị cát tụ thành trường thương xuyên thủng ngực, đóng đinh chặt chẽ trên sa mạc.

“Không công bằng!” Xương ngực Tần Mạn Thành vỡ nát, khó nhọc gào lên giận dữ, “Nàng ta gian lận! Đây không phải là pháp bảo quy định của trận đấu này!”

Phương Thốn Tâm nhướng mày.

Sa mạc này quả thực không nằm trong danh sách ba món pháp bảo, nhưng đấu pháp đến mức độ này rồi, nàng chẳng thèm quan tâm quy tắc hay không quy tắc, cùng lắm là mất đi cái danh Hư chủ, nàng chỉ cần thắng.

Không từ bất cứ thủ đoạn nào, đánh thắng hắn!

“Quy tắc đấu pháp của Thần Quang Đài, chỉ được sử dụng pháp bảo do Thần Quang Đài cung cấp!”

Một bóng hình yểu điệu xuất hiện ở chân trời, giọng nói ngọt ngào lại vang lên, khẩu khí không cho phép cự tuyệt: “Ai nói với ngươi, Thiên Từ Sa này không phải do Thần Quang Đài cung cấp? Nó có thể xuất hiện ở đây, chính là đã được cho phép. Ai có thể phát hiện, ai có thể nắm giữ, ai có thể thi triển, đó là dựa vào bản lĩnh của mỗi người!”

Dứt lời, nàng lạnh lùng tuyên bố: “Tần Mạn Thành, ngươi thua rồi!”

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *