Tấc lòng – Chương 108

Chương 108: Một nụ hôn

***

Cơn gió nhẹ lướt qua, bóng dáng Phương Thốn Tâm xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền Tuyết, vai kề vai cùng hắn ngồi trên sông băng.

Giữa sắc xanh đậm nhạt chập trùng của băng tuyết, Diệp Huyền Tuyết hôm nay trông cũng khác hẳn ngày thường. Áo bào mỏng khoác hờ, mái tóc dài buộc nửa, vẫn là dung nhan tiên tư tuyệt sắc ấy, nhưng không còn là vị thần quân vô tình lạnh lẽo trong mắt người đời, ngược lại có thêm vài phần phóng khoáng của một thiếu niên, vẻ sắc bén giữa mày mắt đã tan biến, ngay cả những đường nét góc cạnh trên gương mặt cũng trở nên nhu hòa.

“Nghe nói nàng đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi nghe ngóng tin tức của ta?” Hắn nhìn thẳng về phía trước, trong giọng nói có sự vui sướng, không còn băng giá như xưa.

“Ngươi nghe ai nói thế?” Phương Thốn Tâm nhìn sườn mặt hắn, hỏi ngược lại.

Sự nôn nóng lo âu suốt mấy ngày qua dường như được sự xuất hiện của hắn xoa dịu, nàng thở phào nhẹ nhõm, dây đàn lòng đang căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra.

Thời gian qua nàng bận thì có bận, nhưng cũng không ít lần nhớ mong hắn, ngay cả cảm xúc thường ngày cũng bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, người ta vì nàng mới bị trọng thương hôn mê, nếu lỡ tàn phế hay chết đi, chẳng phải nàng sẽ gánh một món nợ ân tình lớn sao? Nàng đương nhiên là phải nhớ rồi, chắc chắn không phải vì vị trí của Diệp Huyền Tuyết trong lòng nàng đã trở nên phi thường đâu.

“Nếu không phải nàng thì chắc là một kẻ có dụng tâm kín đáo, phải bắt lại thẩm vấn cho kỹ.” Diệp Huyền Tuyết lạnh nhạt nói.

“…” Phương Thốn Tâm đột nhiên bị hắn làm cho nghẹn lời, nheo mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới mở miệng: “Ngươi thật sự càng lúc càng đáng ghét, vẫn là người gỗ dễ thương hơn một chút.”

Có niềm vui kín đáo len lỏi từ đáy lòng, nhưng lại sợ nàng nhìn thấu, Diệp Huyền Tuyết cố kìm nén khóe môi đang khẽ nhếch lên, nỗ lực tỏ ra trang trọng.

“Ngươi cười cái gì?” Phương Thốn Tâm là ai, sao có thể không nhìn ra sự thay đổi nhỏ bé của hắn, nàng không chút lưu tình vạch trần: “Cục nước đá to xác như ngươi mà cũng biết cười cơ đấy?”

Diệp Huyền Tuyết quay đầu đi: “Nàng đổi từ khác được không? Cục nước đá? Thật khó nghe.”

Thế nhưng vừa quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với nàng, bất chợt hình ảnh Phương Thốn Tâm trong giấc mộng ùa vào tâm trí.

Bộ hỉ phục đỏ rực như ráng chiều tan vỡ, bàn tay cầm kiếm, ánh mắt quyết tuyệt như xé lụa, tất cả chồng chéo lên gương mặt đang trêu chọc trước mắt, khiến tim hắn đột nhiên đau nhói. Ngay sau đó, vô số hình ảnh hỗn loạn ập tới như thủy triều, từng bức từng bức ghép lại thành một đoạn quá khứ tàn khốc.

Giống hệt như lời nàng nói trong mộng: Ta và chàng sớm đã là tử cục.

Hơi thở hắn nghẹn lại, vội vã rũ mắt, dốc toàn lực bình ổn những cảm xúc bất ngờ ập đến.

Phương Thốn Tâm nhún vai tỏ vẻ không thể đổi từ khác, rồi thu lại vẻ cợt nhả, hỏi: “Nói xem ngươi bị thương thế nào đi.”

Một lọn tóc của hắn bị gió thổi bay, ngọn tóc khẽ lướt qua gò má Phương Thốn Tâm, bị nàng bắt lấy, quấn quanh đầu ngón tay nghịch ngợm.

Diệp Huyền Tuyết nén nỗi đau trong lòng, chỉ nói: “Hôm đó đúng lúc dẫn người tru sát dị thú Uế Thổ, không cẩn thận bị nó đả thương nặng, hôn mê hơn một tháng, giờ đã không còn gì đáng ngại.”

“Mới tỉnh sao?” Nàng hỏi.

“Ừ, tỉnh lại từ hôm kia.” Hắn gật đầu.

Vậy ra, Diệp Huyền Tuyết là đang báo bình an cho nàng?

Giữa đôi mày Phương Thốn Tâm xuất hiện chút dịu dàng, nàng nói: “Hôn mê hơn tháng, đó hẳn là vết thương chí mạng. Bị thương ở đâu?”

Diệp Huyền Tuyết sửng sốt, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành dùng ánh mắt nhìn xuống dưới để đáp lại.

Phương Thốn Tâm ngầm hiểu, ánh mắt lướt qua lồng ngực đang lấp ló sau vạt áo buông lơi của hắn, nói: “Biết không? Nếu còn không đợi được tin ngươi bình an, ta đã định đích thân lên chiến trường Thiên Liệt tìm rồi.”

“Đến làm gì?” Giọng hắn không hiểu sao khàn đi.

Một tay Phương Thốn Tâm vẫn quấn lấy lọn tóc hắn, tay kia vươn ngón trỏ chạm lên yết hầu trên cổ, rồi dọc theo đường gân xanh trượt xuống bờ vai, móc lấy vạt áo, nhẹ nhàng khêu ra.

Vết thương dữ tợn đập vào mắt, khiến đồng tử nàng co rụt lại.

“Nếu ngươi sống tốt thì thôi, còn nếu ngươi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi.”

Giọng điệu nàng hờ hững có ba phần cợt nhả, như thể đang nói đùa.

Nhưng trái tim Diệp Huyền Tuyết lại vì thế mà chấn động mạnh. Hắn không cảm thấy câu nói này của Phương Thốn Tâm là nói đùa, bởi hắn từng chứng kiến bộ dạng nàng khi đôi mắt ngập tràn lửa giận, kiếm nhuốm máu tàn, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Hai chữ “báo thù” vang lên, tựa như tiếng dây đàn đứt đoạn sắc nhọn đến kinh tâm, khiến cơn ác mộng một lần nữa trồi lên.

Ánh mắt hắn đột ngột thay đổi.

Nếu nói đôi mắt Diệp Huyền Tuyết trước kia lạnh lẽo nhưng sạch sẽ, giống như mảnh trời đất này, trong veo đến mức khiến lòng người rung động, giống hệt Bùi Quân Nhạc thuộc về Thiên Di trong ký ức của Phương Thốn Tâm, thì sự mờ mịt xuất hiện trong ánh mắt Diệp Huyền Tuyết giờ khắc này, lại giống hệt vị “Đại sư huynh” ngày ngày mang nàng theo bên mình ở Vân Hải Nhất Mộng năm xưa.

Hắn tự lừa mình dối người chấp nhận sự lừa gạt của nàng, bị đủ loại tình cảm mâu thuẫn cuốn lấy: sự dạy dỗ của sư môn, tình nghĩa đồng bào, ơn nghĩa thầy trò cũng như tư tưởng cố chấp về chính tà đối lập. Tất cả đối chọi gay gắt với tình cảm hắn dành cho nàng, với dục vọng chiếm hữu, với sự áy náy và hối hận… Chúng không thể điều hòa nhưng lại bị ép buộc phải dung hợp, khiến hắn trầm luân trong những cảnh tượng dối nàng dệt nên không cách nào thoát ra, dần dần đánh mất sự thanh minh của ngày xưa.

Đôi mắt trong veo ấy, dưới sự giằng xé nội tâm ngày qua ngày, cũng đã lắng đọng lại thành một tầng mây mù u ám.

Yêu và hận cùng lúc tồn tại giữa hai người bọn họ, ngoại trừ hủy diệt và cái chết, không có bất kỳ cách nào để kết thúc.

Trong lòng hắn hiểu rõ, sẽ có một ngày hắn phải gánh chịu nỗi hận thù của nàng, rồi bước lên con đường giống như nàng.

Bàn tay Phương Thốn Tâm dừng lại trên xương quai xanh của hắn. nàng cũng không biết vì sao bản thân lại nhìn thấy bóng dáng Bùi Quân Nhạc trên người hắn.

Dường như ngay từ ban đầu nảy sinh hảo cảm với hắn là vì hắn giống Bùi Quân Nhạc. Nàng cứ ngỡ đó chỉ là do sở thích của mình đối với nam nhân, nhưng thời gian trôi qua, hắn lại càng lúc càng giống Bùi Quân Nhạc.

Giống Bùi Quân Nhạc của thuở sơ khai, cũng giống Bùi Quân Nhạc của những ngày sau cuối.

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta!” Ý cười trong mắt Phương Thốn Tâm dần biến mất, “Ta không thích.”

Nàng không còn hứng thú ôn tồn với hắn nữa, định thu tay về.

Thế nhưng, một bàn tay băng giá đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, mạnh mẽ kéo cả người nàng vào trong lòng, ép chặt tay nàng lên lồng ngực mình. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, tay kia của Diệp Huyền Tuyết giữ lấy gáy nàng, giáng xuống đôi môi một nụ hôn không cho phép cự tuyệt.

Như một cơn cuồng phong vũ bão, tấn công khiến nàng không kịp trở tay.

Nếu nói nụ hôn lần trước là sự mất kiểm soát trầm luân sau khi bị trêu chọc, thì lần này lại là một cuộc tập kích công thành đoạt đất.

Gấp gáp, hung ác, tràn đầy mê loạn và chiếm hữu, tựa như muốn đem toàn bộ yêu và hận, hỉ và nộ trong lòng, tất cả đều hòa tan vào nụ hôn này.

Hơi thở lạnh lẽo kia hóa thành dây leo, quấn chặt lấy người nàng. Hắn điên cuồng đòi lấy, môi Phương Thốn Tâm xuất hiện cảm giác đau nhói li ti, hơi thở ngày càng dồn dập. Tay nàng quờ quạng kéo mạnh một cái, vạt áo lỏng lẻo của hắn trượt xuống khỏi một bên vai, ba vết cào dữ tợn trước ngực hoàn toàn phơi bày trong không khí.

Làn da trắng như tuyết ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, trâm băng sau đầu bị nàng rút đi, rơi xuống vách núi vỡ tan tành. Mái tóc dài nửa buộc xõa tung rối loạn, che đi đôi mắt tựa như dã thú bị giam cầm.

Nhiệt độ cơ thể nàng khiến thân xác lạnh lẽo của hắn trở nên nóng rực, hắn càng không chịu buông tay, cho dù nàng đã bắt đầu phản kích.

Mùi rỉ sắt tanh nồng lan tỏa giữa môi răng, nàng cắn rách môi hắn, hút lấy máu tươi từ đôi môi ấy.

Nhưng đau đớn lại càng khiến dục vọng khó kìm chế, hắn biết rõ ràng rằng… dù là quá khứ hay hiện tại, trái tim hắn đều sẽ bị nàng ngự trị.

Bùi Quân Nhạc cũng được, Diệp Huyền Tuyết cũng thế, đều sẽ trở thành tù binh của nàng.

Nhưng còn những hận thù kia thì sao?

Lại nên đặt ở chốn nào?

Kết thúc nụ hôn tựa như một cuộc đối đầu giằng co ấy là lệnh triệu tập khẩn cấp đến từ chiến trường Thiên Liệt.

Rời khỏi Phù Quang ảo cảnh của Diệp Huyền Tuyết, đại sảnh trống trải vẫn chỉ còn lại một mình Phương Thốn Tâm. Nàng ngồi trên pháp tọa độc nhất của chủ nhân Thiên Hài Tư, co chân lại, cả người lọt thỏm trong chiếc ghế khổng lồ.

Nếu không có lệnh triệu tập khẩn cấp kia, e rằng nụ hôn ấy đã phát triển đến mức không thể vãn hồi. Mặc dù hắn rời đi không để lại một lời nào, nhưng nàng nhìn thấy rất rõ ràng sự giằng xé và trầm luân trong mắt Diệp Huyền Tuyết khoảnh khắc hắn buông tay.

Điều này khác xa một trời một vực với tác phong lạnh nhạt thường ngày của Diệp Huyền Tuyết.

Rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Phương Thốn Tâm có thể cảm nhận được, Diệp Huyền Tuyết gặp nàng không chỉ đơn thuần để báo bình an. Hắn hẳn là còn những câu hỏi khác muốn hỏi nàng, nhưng đến cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ mặc cho dục vọng lan tràn thành tai họa.

Nàng chậm rãi đặt tay lên ngực, sau cơn rung động ngắn ngủi ngày đó, Đồng Tư Khế không còn động tĩnh gì nữa, nhưng nàng biết, khế ước liên kết giữa hai người đã thực sự khôi phục, không giống như lần trước biến mất một cách triệt để.

Bùi Quân Nhạc sẽ đi đâu?

Nếu hắn bị nuốt chửng, xác thân tiêu vong chỉ còn lại nguyên thần, hắn nhất định cần một thân thể khác…

Ngay khoảnh khắc ý niệm này vừa lóe lên, Phương Thốn Tâm bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.

Bàn tay đang đặt trên ngực đột ngột siết chặt lấy vạt áo.

Không thể nào, tuyệt đối không thể!

Nàng không thể nào hai kiếp đều yêu cùng một nam nhân.

Phải nói rằng sự xuất hiện của Diệp Huyền Tuyết quả thực vô cùng đúng lúc, ít nhất cũng khiến Phương Thốn Tâm không cần phải lo lắng về sự sống chết của hắn nữa, có thể toàn tâm toàn ý đối mặt với lời khiêu chiến từ Tần Mạn Thành.

Trận chiến giữa nàng và Tần Mạn Thành đã trở thành màn tỷ thí được chú ý nhất trên Thần Quang Đài trong thời gian gần đây.

Không chỉ bởi thân phận của nàng và Tần Mạn Thành, mà còn bởi trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, danh tiếng của Phương Thốn Tâm đã dâng cao như sóng trào. Tên của nàng từ Tử giai nhảy vọt lên Kim giai, trong suốt thời gian đó, tất cả những nhiệm vụ thử bảo nàng nhận, không một lần thất bại.

Kỷ lục toàn thắng hoàn mỹ khiến nàng trở thành tu sĩ thử bảo mà tất cả các luyện khí sư ở Nhật Quỹ Thành dù có bỏ ra ngàn vàng cũng khó lòng cầu được.

Hiện tại những nhiệm vụ có thể khiến nàng nhận lời, ngoài thù lao cao ngất ngưởng, còn bắt buộc phải khơi dậy được hứng thú của nàng và phải qua sự tuyển chọn của Lão Đường, nhằm mục đích nâng cao năng lực của nàng đến mức tối đa trong khoảng thời gian hữu hạn.

Dùng phần thực lực để đấu với Tần Mạn Thành, theo Lão Đường thấy, không thể nghi ngờ là một sự mạo hiểm cực lớn.

“Nghe nói các trưởng lão của Nhật Quỹ Thành đều đã trở về, vẫn là ngươi có mặt mũi lớn.” Ngày xuất phát, Tiểu Ngũ và Phương Thốn Tâm sóng vai đi đầu, vừa đi vừa nói.

“Mặt mũi cái gì chứ? Họ chưa từng gặp ta, phần nhiều là đến xem trò cười thôi.” Phương Thốn Tâm lắc đầu, lại nhìn mười con rối được đúc lại đang đi theo sau lưng, “Có cần phô trương thế này không?”

Những con rối này đã được thay mới toàn bộ pháp bảo trang bị trên người, uy lực tăng gấp mấy lần so với trước kia. Ngoài ra, cả Tiểu Ngũ và Lão Đường đều sẽ cùng nàng đến Thần Quang Đài.

Hơn nữa theo tin tức nhận được, thành chủ của Nhật Quỹ Thành sẽ đích thân chủ trì cuộc tỷ thí này, Triệu Ất đang đứng đầu bảng xếp hạng Thần Quang Đài cũng sẽ đích thân đến xem chiến. Chỉ riêng hai điểm này đã đủ khiến trận lôi đài này nhận được sự quan tâm từ khắp các phương.

“Cần chứ.” Lão Đường lạnh lùng nói, “Nhật Quỹ Thành người đông lại tạp nham, khó bảo đảm không có sát thủ của Ngũ Tông trà trộn vào thừa nước đục thả câu đánh lén. Đám người đó nhìn thì đạo mạo trang nghiêm, nhưng thủ đoạn âm độc đến mức nào ngươi còn chưa thực sự lĩnh giáo đâu, cẩn thận một chút cũng không thừa.”

Trong lúc ba người trò chuyện, ánh sáng của truyền tống pháp trận chớp tắt vài vòng, trong nháy mắt đã đưa mọi người đến Nhật Quỹ Thành.

Đã quen với sự hoang vu thô kệch của Thiên Hài Tư, nên Phương Thốn Tâm không thích ứng lắm sự phồn hoa kỳ ảo của ba tầng thượng giới này.

Đài đá khổng lồ lơ lửng tít trên cao ngay chính giữa Nhật Quỹ Thành tỏa ra ánh hào quang chói mắt.

Phương Thốn Tâm ngước nhìn một lát, rồi phi thân bay về phía Thần Quang Đài.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *