Chương 105: Trở về
***
Dẫu chưa tra ra tin tức về Lôi Nhãn, nhưng Phương Thốn Tâm vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thâm nhập sâu hơn.
Linh thức của nàng lách qua khu vực bị phong ấn đi thẳng xuống đáy Án Hạp, nơi sâu nhất của biển thông tin này là một vùng hắc ám hư vô, chẳng biết sẽ lan tràn đến phương nào.
Màu đen này, dường như nàng đã từng gặp, giống như không gian sau cái chết.
Khi bị Bùi Quân Nhạc dùng Long Hồn Tiên trói buộc vào Thanh Khư Hỏa, ý thức của nàng rơi vào hỗn độn, cũng giống như lúc này, trôi dạt trong bóng tối vô biên vô tận, chẳng biết sẽ đi về đâu.
Nơi tận cùng bóng tối, dường như có thứ gì đó đang vẫy gọi nàng.
Linh thức của nàng cảm nhận được một lực hút mãnh liệt, không khống chế được mà trôi về phía bóng tối, tựa như tiến vào một đường hầm u tối dài dằng dặc. Nàng không biết đường hầm này nối liền với cái gì, nhưng trực giác mách bảo rằng, dường như nàng đang tiếp cận một bí mật không ai hay biết.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đường hầm u tối bỗng nhiên mở rộng, nàng lơ lửng giữa không trung, phía xa lấp lóe ánh sáng màu xanh âm u. Nàng vội vã thúc giục chút linh thức ít ỏi còn sót lại dò xét tới.
Sắc xanh dần sáng lên, nơi ánh sáng giao thoa, một chiếc Án Hạp mới đang lơ lửng xoay tròn.
Nàng nhớ Diệp Huyền Tuyết từng nhắc tới, Án Hạp thông qua Linh Võng kết nối với Linh Hạch, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, các Án Hạp trong cùng một Linh Võng đều thông với nhau? Nàng đi vào từ Án Hạp của Thiên Hài Tư, vậy nơi có thể kết nối với nó, hẳn chỉ có Án Hạp của Nhật Quỹ Thành.
Mà ở phía sau Án Hạp này, vẫn còn một đường hầm u tối khác.
Sự tò mò của Phương Thốn Tâm chuyển từ nội dung chứa trong Án Hạp sang những mối liên kết chằng chịt này, chẳng biết đằng sau Nhật Quỹ Thành sẽ kết nối với nơi nào.
Nàng ngẫm nghĩ một chút, lách qua Án Hạp này, linh thức bay vào đường hầm mới, một lát sau, phía trước bừng lên luồng ánh sáng lạ. Lần này không phải ánh sáng xanh, mà là ánh sáng tím rợp trời. Cách một khoảng rất xa, một luồng uy áp trầm trọng đã nghiền ép ra tứ phía, ngăn cản mọi sự dòm ngó.
Trong luồng uy áp này mang theo sấm sét khiến người ta run rẩy, tựa như chỉ cần có kẻ dám to gan dòm ngó, sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thiên Kiếp, hồn phi phách tán, nguyên thần tàn lụi.
Phương Thốn Tâm không thể tiếp tục tiến lên dò xét nữa, luồng linh thức nàng ký thác trên phân thân này đâu thể so bì với nguyên thần chân thân, trôi dạt đến đây đã là nỏ mạnh hết đà, huống chi phía trước còn có lực cản mạnh mẽ đến thế.
Nàng không tham lam tiến tới, đang định thu hồi linh thức thì bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau rát, dấu ấn lại trở nên nóng bỏng.
Trong màn ánh sáng tím dần hiện ra một đạo phù ấn màu tím sẫm, dường như đang đáp lại ấn kí Lôi Nhãn trong lòng bàn tay Phương Thốn Tâm, bên tai nàng đồng thời vang lên tiếng triệu hồi trầm thấp: “Tông chủ trở về, Lôi Hi bất diệt…”
Âm thanh kia tựa như vô số người cùng cất tiếng gào thét, dội về từ bốn phương tám hướng. Linh thức Phương Thốn Tâm chấn động dữ dội, từng cơn đau đớn kịch liệt theo đó lan tràn đến nguyên thần.
Sức mạnh của âm thanh này quá mức khổng lồ, như muốn cắn nuốt luồng linh thức nhỏ bé của nàng.
Cùng lúc đó, giọng nói của Diệp Huyền Tuyết xuyên qua trùng trùng trở ngại, vang lên trong nguyên thần.
“Mau ra ngoài!”
Chính tiếng gọi lạnh lẽo như băng tuyết này giống như mũi tên nhọn xuyên thủng những âm thanh đang bao vây, khiến thần trí nàng chợt bừng tỉnh.
Trong mật thất u tịch, người gỗ bay lơ lửng giữa không trung, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa đá.
Từng luồng ý lạnh len lỏi qua cánh cửa đá dày nặng, như một con rắn độc lặng lẽ bò lên sống lưng, khiến người ta sởn gai ốc.
Để thám thính Án Hạp của Thiên Hài Tư, Phương Thốn Tâm không hề tiết lộ tin tức họ trở về hôm nay cho bất kỳ ai. Nếu trong Thiên Hài Tư có kẻ muốn gây bất lợi cho nàng, không thể nào phản ứng nhanh đến thế được, khả năng duy nhất chính là bọn họ đã bị nhắm vào ngay từ khi ở Nguyên Lai.
Thế nhưng Nguyên Lai Thành cách Thiên Hài Tư mười vạn tám ngàn dặm, bọn họ lại trở về bằng trận pháp dịch chuyển, kẻ kia dù có bám theo cũng không thể nào truy đuổi sát sao như vậy được, trừ phi…
Nghĩ đến đây, Diệp Huyền Tuyết bỗng nhiên kinh hãi, xoay người bay ra sau lưng Phương Thốn Tâm.
Phương Thốn Tâm vẫn đang ngồi xếp bằng dưới Án Hạp, dường như tạm thời chưa có khả năng mở mắt. Người gỗ lầm rầm niệm hai câu chú ngữ, trong tay đánh ra một luồng ánh sáng nhập vào lưng Phương Thốn Tâm.
Trong giây lát, trên lưng Phương Thốn Tâm hiện lên một phù chú màu đen.
Quả nhiên, là Như Ảnh Tùy Hình Phù!
Lá bùa này không có lực công kích, ngoại trừ khả năng che giấu hành tung và hơi thở, nó còn cho phép người thi thuật xuất hiện bên cạnh đối tượng bị yểm bùa bất cứ lúc nào, chỉ cần người thi thuật không thi triển pháp thuật khác thì sẽ không bị lộ tẩy, cho nên mới có tên gọi là “Như Ảnh Tùy Hình” (Như hình với bóng).
Như Ảnh Tùy Hình Phù là loại phù chú theo dõi và ám sát bậc cao nhất ở Cửu Hoàn, phương pháp luyện chế đã thất truyền từ lâu, số lượng còn tồn tại trên đời chỉ vỏn vẹn chín lá. Năm xưa từng có kẻ dùng nó ám sát không ít cường giả của Ngũ Tông, khiến Ngũ Tông rơi vào cảnh nội đấu. Vì thế để tránh tình trạng này tái diễn, mỗi lá bùa đều được phong ấn bảo quản, bất kỳ ai lấy dùng đều phải ghi chép vào sổ sách.
Nói cách khác, Như Ảnh Tùy Hình Phù xuất hiện ở đây chắc chắn phải xuất phát từ Ngũ Tông.
Trong Ngũ Tông có kẻ muốn giết Phương Thốn Tâm.
Kẻ đó đã ra tay từ lúc nào?
Diệp Huyền Tuyết vừa nhìn chằm chằm vào cửa, vừa hồi tưởng lại những tu sĩ mà Phương Thốn Tâm đã tiếp xúc mấy ngày qua, đồng thời cố gắng gọi nàng tỉnh lại.
Nhưng vì chuyện tru sát Thao Hoàng, tu sĩ Ngũ Tông xuất hiện ở Nguyên Lai Thành những ngày này quá nhiều, căn bản không thể nhớ nổi ai là kẻ khả nghi, ngay cả người của Nguyên Lai cũng không thể hoàn toàn loại trừ can hệ.
Cả trong lẫn ngoài cửa đều tĩnh lặng như tờ, thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng hơi thở bốn phía đã hoàn toàn thay đổi, kẻ có thể lấy được Như Ảnh Tùy Hình Phù, cảnh giới tu vi chắc chắn không thấp. Bên ngoài cửa hẳn đã bị đối phương bố trí kết giới cường đại, nơi này đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Cánh cửa đá nặng nề tuy đóng kín kẽ không một khe hở, nhưng vẫn có một bóng đen mảnh hơn cả sợi tóc im lặng không một tiếng động len lỏi qua khe cửa, trong khoảnh khắc hóa thành lưỡi đao đen chí mạng bắn thẳng về phía Phương Thốn Tâm. Thế nhưng người gỗ nhỏ đã bay đến chắn trước người nàng, tựa như bọ ngựa ngăn cản chiếc xe, dùng thân thể nhỏ bé chặn lại lưỡi đao đen kia lại.
Trong khoảnh chớp mắt, Diệp Huyền Tuyết nghe thấy một tiếng “Tránh ra”, cơ thể người gỗ lập tức bị một luồng gió gạt sang bên, lưỡi đao kia lao thẳng tới Phương Thốn Tâm, cắm phập vào vai trái nàng.
Phương Thốn Tâm mở mắt.
Tuy nàng kịp thời thu hồi linh thức nhưng vẫn phải chịu sự phản phệ, hiện tại trong đầu đau đớn kịch liệt như bị kim châm, linh thức tán loạn khiến nàng không thể tập trung tinh thần đối phó với tình huống đột phát trước mắt, chỉ kịp hất người gỗ ra khỏi phạm vi công kích của lưỡi đao.
Linh thức khó ngưng tụ, pháp bảo cũng không thể thi triển, khi lưỡi đao đen găm vào vai, nàng cảm thấy đau đớn như xương cốt bị xuyên thủng, lưỡi đao trong nháy mắt hóa thành một lưỡi câu cong đầy gai ngược, treo ngược nàng lên giữa không trung. Cùng lúc đó, trong phòng tràn vào lượng lớn chất lỏng màu đen nhầy nhụa, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ mặt đất.
“Đừng chạm vào nước dưới đất!” Diệp Huyền Tuyết gầm lên một tiếng gấp gáp.
Xương thịt đau đớn như bị xé rách, nàng còn chưa kịp hoàn hồn, bốn phía lại xuất hiện mấy lưỡi đao nữa, tung hoành ngang dọc bắn về phía nàng. Phương Thốn Tâm cắn răng nén đau, dứt khoát dùng một tay bám vào lưỡi câu đang xuyên qua vai mình, tung người bay lên, gian nan né tránh những lưỡi đao xung quanh.
Máu thịt bị lưỡi câu nghiền nát, máu tươi tuôn xối xả, trong nháy mắt thấm đẫm y phục.
Thế nhưng lưỡi đao ngày càng nhiều, trước mắt Phương Thốn Tâm tối sầm lại, nàng chỉ miễn cưỡng tụ lại được một sợi linh thức, vung tay về phía người gỗ.
Ngay khi lưỡi đao bắn tới, Phương Thốn Tâm cũng thu hồi Nguyên Thần Chú mà nàng đã yểm lên người gỗ để giam cầm linh thức của Diệp Huyền Tuyết.
Không còn sự trói buộc của Nguyên Thần Chú, Diệp Huyền Tuyết có thể thu hồi linh thức bất cứ lúc nào, không cần thiết phải ở lại đây chịu chết cùng nàng.
“Rời khỏi nơi này!” Phương Thốn Tâm bám vào lưỡi câu, lại né thêm vài lưỡi đao bắn tới, nghiêm giọng quát.
Tuy nhiên đáp lại nàng chỉ là lưỡi đao chém ngang qua, đầu của người gỗ theo âm thanh rơi xuống đất, một bóng người hiện ra, hư ảnh trong suốt thế dần dần ngưng tụ thành bán thực thể. Diệp Huyền Tuyết bay lên giữa không trung, dùng cái bán thực thể này đỡ lấy mấy lưỡi đao kia.
Hắn không thể đi. Thứ nước đen đầy đất này là Luyện Ngục Thủy có khả năng đốt thần hồn, ăn mòn phách vía. Nếu nàng dính phải một chút, nguyên thần sẽ bị ăn mòn, hậu quả không chỉ là hủy hoại một phân thân con rối thôi đâu.
Đồng tử Phương Thốn Tâm chấn động dữ dội.
Dùng linh thức ngưng tụ thành thực thể cần phải thiêu đốt nguyên thần lực của chân thân mới có thể thi triển, mà phương pháp này sẽ gây ra phản phệ cực mạnh lên chân thân. Diệp Huyền Tuyết phải trả cái giá cực lớn mới có thể ngưng kết ra thực thể trong chốc lát tại đây để đỡ cho nàng đợt công kích này, chân thân của hắn sẽ phải chịu trọng thương nghiêm trọng hơn nhiều.
Thế nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ, một đợt lưỡi đao biến mất, ngay sau đó số lượng lưỡi đao lại tăng lên gấp bội, cuồn cuộn không dứt. Mà nước đen dưới đất cũng dâng lên ngày càng cao, đã áp sát lòng bàn chân Phương Thốn Tâm. Chẳng bao lâu nữa, thứ Luyện Ngục Thủy này sẽ tràn ngập cả căn phòng, đến lúc đó Phương Thốn Tâm mới thực sự là chạy trời không khỏi nắng.
Bán thực thể của Diệp Huyền Tuyết không thể duy trì quá lâu, nếu hắn đỡ hết toàn bộ số lưỡi đao này giúp nàng, vậy chân thân của hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Thốn Tâm không suy nghĩ nhiều, thừa dịp lưỡi đao đang ngưng tụ lại, nàng cắn răng rút phăng lưỡi câu ra khỏi vai trái mình.
Gai ngược móc vào da thịt xé toạc ra, cơn đau kịch liệt cộng với sự chấn động mà Diệp Huyền Tuyết mang lại khiến lồng ngực Phương Thốn Tâm ngập tràn tức giận. Nỗi đau đớn bị cưỡng ép đè xuống, linh thức cuồn cuộn quy tụ về, ánh mắt nàng khóa chặt cửa đá, trong lòng bàn tay gọi ra Linh Tất Chùy, toàn bộ linh khí trong cơ thể điên cuồng rót vào đó.
Trong giây lát, lôi quang màu tím bùng lên rực rỡ, che lấp một tia sáng u tím vừa lóe lên trong đáy mắt nàng.
Lôi uy ngập trời lao thẳng về phía cửa đá. Sau một tiếng nổ vang trời, cửa đá bị nổ tan tành, ngay cả tu sĩ áo đen ẩn nấp bên ngoài cũng bị nổ văng đi. Luyện Ngục Thủy trào ra, sau khi nhấn chìm tên tu sĩ kia thì cuốn phăng vào kết giới do hắn bố trí.
Kết giới không gian sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành vô vàn bụi sao rơi lả tả giữa không trung.
Phương Thốn Tâm không đuổi theo nữa mà xoay người lao vào phòng, đỡ lấy thân xác bán thực thể của Diệp Huyền Tuyết.
Lưỡi đao đã biến mất, chỉ để lại trên người hắn vài vết đen sẫm. Thân xác bán thực bắt đầu chuyển thành hư vô, tia linh thức này của Diệp Huyền Tuyết e là không giữ được nữa.
“Trong Ngũ Tông có kẻ muốn giết nàng, lai lịch kẻ này e là không đơn giản, nàng phải tự mình cẩn thận.” Diệp Huyền Tuyết nằm trong lòng nàng, tranh thủ dặn dò với tốc độ nhanh nhất: “Đợi ta… đợi ta từ Thiên Liệt…”
Trở về.
Lời còn chưa dứt, trước ngực hắn đột nhiên trào một dòng máu lớn.
Ánh mắt Phương Thốn Tâm thay đổi, trái tim thắt lại, gấp gáp hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có phải chân thân của ngươi xảy ra chuyện rồi không?”
Bóng hình hư ảo của Diệp Huyền Tuyết tựa như khói bụi, trong nháy mắt tan biến trong vòng tay nàng.
*
Tại chiến trường Thiên Liệt, một trận ác chiến đang đến hồi gay cấn, con dị thú hung tàn tên Uế Trần đã bị dồn vào đường cùng. Mấy chục cường giả Ngũ Tông tay cầm xích sắt khổng lồ, đan xen ngang dọc giam cầm con quái vật to như ngọn núi đen kia xuống mặt đất.
Giữa thiên địa hoang vu, Diệp Huyền Tuyết tay cầm băng kiếm, phi thân giữa không trung, mũi kiếm chỉ thẳng vào Uế Trần.
Cuộc chém giết với Uế Trần đã kéo dài tròn một tháng, đến hôm nay dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền Tuyết mới ép được nó hiện nguyên hình, chính là thời khắc tốt nhất để dốc toàn lực tru diệt, chúng tu sĩ tự nhiên dốc hết sức mình.
Thế nhưng Uế Trần biết mình không còn đường thoát, vùng vẫy trước khi chết, tung toàn lực đánh về phía Diệp Huyền Tuyết.
Một kiếm chém xuống, băng phong ngàn dặm, bạch y như tuyết đón đầu quái vật khổng lồ, đđúng lúc này,mấy lưỡi đao đen đột ngột xuyên qua cơ thể Diệp Huyền Tuyết, thân pháp của hắn theo đó chậm đi vài nhịp.
Cao thủ so chiêu, chỉ một chớp mắt là phân định sinh tử.
Móng vuốt sắc nhọn của Uế Trần đâm vào ngực Diệp Huyền Tuyết, trên nền bạch y nở rộ đóa hoa máu.
“Diệp sư huynh!”
Giữa băng tuyết rợp trời chợt bay ra một con rồng băng khổng lồ, rồng bằng gầm thét quấn chặt lấy Uế Trần, từng tấc từng tấc biến nó thành băng tuyết, cuối cùng tan biến giữa cõi hoang vu.
Bóng người áo trắng như tuyết lúc này mới từ từ ngã xuống trong tiếng hô hoảng hốt của mọi người.
Bóng tối bao trùm ập tới, âm thanh bốn phía đều xa dần, Diệp Huyền Tuyết rơi vào hư vô.
Trong nhà giam tạo thành từ phù ấn xuất hiện một khe nứt, nguyên thần linh thể đang ngồi xếp bằng dần mở mắt, nhìn về phía bóng tối vô tận này.
*
Trong động phủ tại Thiên Hài Tư, Phương Thốn Tâm đang bế quan chợt mở bừng mắt.
Trong đáy mắt ánh tím bùng lên dữ dội, tâm trạng nàng cực kỳ bất ổn.
Ngay vừa rồi, khoảnh khắc Diệp Huyền Tuyết biến mất, trái tim nàng đột nhiên đập thình thịch như trống dồn.
Đạo Đồng Tư Khế chỉ tồn tại giữa nàng và Bùi Quân Nhạc, sau gần ba năm biến mất, bỗng nhiên quay trở lại.
***