Tấc lòng – Chương 104

Chương 104: Ghen tuông

***

Khi Phương Thốn Tâm cùng mọi người vội vã ra tới cửa, bên ngoài phủ Thành chủ đã đậu sẵn hai con voi xanh khổng lồ, trên lưng mỗi con đều chở một chiếc rương trữ vật to tựa căn nhà nhỏ, bên trong chứa đầy mười xe Thiên Tâm Mộc và ba rương tinh thạch các loại.

Còn về năm mươi ngàn vạn linh thạch thượng phẩm đã được chuyển vào danh phù của Phương Thốn Tâm không thiếu một xu.

Hiệu suất làm việc nhanh gọn thế này, đến ngay cả Phương Thốn Tâm cũng chẳng thể bới lông tìm vết được, huống hồ hắn còn cho thêm ba rương tinh thạch hỗn hợp.

“Hóa ra nàng có quen biết với Diệp sư huynh?” Trác Thanh Nhượng đi cùng nàng ra ngoài, đợi chủ sự Linh Khư Động cáo từ rời đi mới mở miệng hỏi Phương Thốn Tâm.

Phương Thốn Tâm cười với hắn: “Diệp Huyền Tuyết nói, huynh nên gọi hắn một tiếng Diệp sư thúc.”

Dứt lời, nàng cũng chẳng bận tâm xem phản ứng của Trác Thanh Nhượng ra sao, triệu tập đám người rối tới, sau khi giao cho chúng mang theo lô vật liệu mà Tạ Tu Ly mua hộ, nàng lệnh cho chúng cùng hai con voi xanh này vận chuyển hàng hóa về Thiên Hài Tư giao cho Lão Đường trước.

Đợi đến khi kiểm kê hàng hóa xong xuôi, người rối áp tải lên đường thuận lợi thì trời đã ngả về chiều.

Phương Thốn Tâm vươn vai một cái, đưa tay định sờ người gỗ thì mới phát hiện trên vai đã trống không, người gỗ nhỏ không biết biến mất từ lúc nào.

Nàng giật mình kinh hãi, lập tức ngước mắt nhìn quanh bốn phía, may thay trên người gỗ có trói buộc nguyên thần phù chú của nàng, nên nàng dễ dàng phát hiện ra tung tích của hắn.

Người gỗ đang ngồi trên cành cây bên ngoài cổng thành, cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng không nói một lời.

Phương Thốn Tâm xoay người bay lên, đáp xuống ngồi bên cạnh hắn, đưa tay nâng hắn lên.

“Sao vậy?” Nàng nhạy bén nhận ra người gỗ trước mắt không vui.

Người gỗ không nói gì, nhảy phắt khỏi lòng bàn tay nàng, ngồi trở lại chỗ cũ.

Lần này Phương Thốn Tâm càng thêm khẳng định, Diệp Huyền Tuyết giận rồi.

Hơn nữa còn là giận dỗi ngầm trong lòng.

Trong đầu nàng bất giác phỏng đoán bộ dáng khi tức giận của Diệp Huyền Tuyết, cái tên mặt lạnh như tiền ấy khi nổi giận sẽ có biểu cảm gì? Hay vẫn giữ nguyên bộ mặt khó đăm đăm vô cảm như mọi khi? Thế nhưng nhìn bộ dạng sa sầm mặt mày của người gỗ, chẳng có chút lực sát thương nào của Diệp Huyền Tuyết cả, thật sự không thể liên tưởng nổi.

“Đang dỗi à?” Hôm nay tâm trạng nàng tốt, sự kiên nhẫn cũng dồi dào: “Tại sao thế?”

Người gỗ vẫn im thin thít, vẻ mặt buồn bực.

“Không nói thì ta về đây.” Phương Thốn Tâm tóm lấy hắn, bá đạo muốn ôm hắn mang về.

“Phương Thốn Tâm.” Giọng Diệp Huyền Tuyết vang lên: “Lần sau có chuyện gì nàng có thể nói thẳng với ta, không cần mượn miệng người ngoài để nói cho ta biết.”

Câu nói không đầu không đuôi khiến Phương Thốn Tâm ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới những lời nàng nói với Trác Thanh Nhượng về Tạ Tu Ly lúc trước.

“Vậy ngươi có bắt Tạ Tu Ly đi không?” Nàng hỏi thẳng.

Nhưng nàng hỏi thẳng rồi, hắn vẫn không vui.

“Nàng rất để ý Tạ Tu Ly?” Người gỗ giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay nàng, bay lơ lửng giữa không trung: “Nếu ta nhất quyết muốn đưa hắn về Ngũ Tông thì sao?”

Phương Thốn Tâm nhíu mày, thẳng thắn đáp: “Thì ta sẽ đưa hắn về Thiên Hài Tư.”

Người gỗ im bặt, bay vút từ trên cây xuống, đi thẳng một mạch vào trong phủ Thành chủ, chỉ để lại cho Phương Thốn Tâm một bóng lưng. Phương Thốn Tâm đuổi theo sau lưng hắn, liên tục mấy lần đưa tay muốn bắt lấy người gỗ đều bị hắn tránh thoát.

Hai người một trước một sau tiến vào phủ Thành chủ, Phương Thốn Tâm còn chưa kịp tóm được người gỗ thì đã bắt gặp Tạ Tu Ly đang đích thân tiễn hai vị tu sĩ đi ra.

Nhìn cách ăn mặc trang phục của hai người kia, hẳn là đệ tử của Thái Vi Sơn.

Đợi hai người kia rời đi, nàng mới bước tới hỏi Tạ Tu Ly: “Tu sĩ Thái Vi Sơn? Tìm ngươi có việc gì?”

“Đến để điều tra về Thi Sơn Yêu Thụ và Huyết Huỳnh.” Tạ Tu Ly thấy nàng, ánh mắt cũng dịu lại.

“Bọn họ muốn đưa ngươi về Ngũ Tông sao?” Nàng lại hỏi.

Tạ Tu Ly lắc đầu: “Ý của Diệp Tiên quân là cứ cách một tháng đệ tử Thái Vi Sơn lại đến Nguyên Lai quan sát tình trạng của ta một lần, cho đến khi Huyết Huỳnh hoàn toàn ổn định. Yên tâm đi, Huyết Huỳnh khác với dị thú, ta sẽ không bị họ bắt về Ngũ Tông đâu.”

Phương Thốn Tâm lặng lẽ ôm lấy người gỗ đang ngồi trên vai vào lòng, nói: “Vậy thì tốt.”

“Thốn Tâm, cảm ơn nàng.” Hàng mi của Tạ Tu Ly hơi cụp xuống, nhưng ánh mắt nóng bỏng, rực lửa lại dồn hết lên người nàng: “May nhờ có nàng ở đây, lần này mới có thể hóa nguy thành an.”

“Ta và ngươi là bạn bè, khách sáo làm gì? Ngươi lúc nào cũng khiêm tốn như vậy, nay đã là gia chủ Tạ gia rồi, không cần phải giống như trước kia…” Nàng tránh đi ánh mắt của hắn, tay lơ đãng vuốt ve người gỗ.

“Không, trước mặt nàng, ta sẽ không thay đổi. Ta…” Tạ Tu Ly dồn nén cảm xúc, muốn nói ra tâm sự đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.

Hắn không muốn làm bạn của nàng nữa. Trong cuộc đời vốn chẳng dài lâu này, lần đầu tiên hắn nảy sinh dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với một người. Cảm giác ấy tựa như bao nhiêu sức lực tích tụ suốt nửa đời bình phàm vô cầu trước kia, nay dồn cả vào hạt giống ấy, trong khoảnh khắc hóa thành cây cao bóng cả, chiếm cứ trọn vẹn trái tim hắn.

“Thẩm thành chủ tới rồi!” Phương Thốn Tâm lại đột ngột xoay người, nhìn về phía cổng thành.

Tâm sự sắp sửa tuôn trào bị cưỡng ép đè nén xuống, hóa thành màu u tối đậm đặc khó tan trong đáy mắt. Tạ Tu Ly rốt cuộc cũng không nói tiếp nữa.

Phương Thốn Tâm ở lại Nguyên Lai Thành thêm hai ngày, tham gia vào cuộc thương thảo giữa hai nhà Thẩm – Trác với Tạ gia. Cuộc đàm phán này vốn do Tạ Tu Vũ chủ trì, nay được Tạ Tu Ly tiếp quản. Những hạng mục đã thỏa thuận xong không cần sửa đổi, chỉ thảo luận đối sách cho những vấn đề chưa giải quyết trước đó. Cộng thêm sự gia nhập của Phương Thốn Tâm và Thiên Hài Tư, khế ước được soạn lại, cuối cùng cũng thuận lợi ký kết.

Đêm ấy, ba người cáo từ nhau, không còn trì hoãn nữa.

“Đừng tiễn nữa, bảo trọng nhé.” Phương Thốn Tâm đứng bên ngoài đại điện, nói lời từ biệt với Tạ Tu Ly: “Hôm nào có dịp, ta lại tới thăm.”

Ánh mắt Tạ Tu Ly tối sầm lại, nghĩ đến những chuyện hai người đã trải qua trong khoảng thời gian này, trong lòng càng không nỡ. Hắn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng khống chế được suy nghĩ của mình, gượng gạo nặn ra một nụ cười, chỉ nói: “Hay là để ta đến thăm nàng?”

“Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh.” Phương Thốn Tâm cười, lấy ra thẻ thử bảo: “Hẹn gặp lại.”

Ánh sáng nổi lên, bao phủ trọn vẹn lấy nàng, chỉ trong nháy mắt, bóng người đã biến mất trong luồng sáng xanh.

Tạ Tu Ly không kìm được vươn tay ra, nhưng chỉ nắm được một tia sáng hư vô.

*

Trở lại Thiên Hài Tư, Phương Thốn Tâm không báo tin mình đã về cho bất kỳ ai, mà mang theo người gỗ một mình đi tới phòng chuyên dùng để lưu trữ văn kiện của Thiên Hài Tư.

Phòng lưu trữ nằm ngay cạnh khu Linh Hạch, dựa vào thẻ thử bảo của nàng là có thể mở ra. Sau khi vào trong, nhiệt độ trong phòng lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, hơi giống với khu Linh Hạch. Trong phòng không có người nào khác, cũng sẽ chẳng có ai dám tự tiện đặt chân đến nơi này khi chưa được nàng cho phép, thế nên nàng cũng không lo bị người ta phát hiện.

Trước kia nàng không rõ tác dụng của những hộp hồ sơ này, cộng thêm bản thân quá nhiều việc nên chưa từng để ý tới. Lần này được kiến thức qua công dụng của hộp lưu trữ tại phủ Thành chủ Nguyên Lai, nàng mới biết vật này diệu dụng đến thế nào.

“Nàng định làm gì?” Người gỗ ngồi trên vai nàng, thấy nàng vừa về đã lén lút chui vào đây, không khỏi lên tiếng hỏi.

“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi sao? Hết giận rồi à?” Phương Thốn Tâm nghe vậy thì dừng bước, nhấc hắn từ trên vai xuống, trêu chọc.

Từ sau cuộc tranh cãi hôm trước ở cửa phủ Thành chủ Nguyên Lai, Diệp Huyền Tuyết chẳng thèm mở miệng nói câu nào. Phương Thốn Tâm hiểu lầm hắn nên tự nhiên thấy chột dạ, chỉ là về sau bận rộn thương thảo công việc với mọi người nên chưa lo được đến hắn.

Hiện giờ hai người rốt cuộc cũng được ở riêng, Phương Thốn Tâm không vội tra cứu hồ sơ, chuẩn bị dỗ dành cái tên người gỗ nhỏ mọn này trước đã.

“Ta không giận.” Diệp Huyền Tuyết lạnh lùng nói.

Lúc này mới nói câu đó, rõ ràng là nghĩ một đằng làm một nẻo.

Phương Thốn Tâm ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Ta biết là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, để ngài chịu thiệt thòi rồi.”

Người gỗ khoanh hai tay trước ngực, quay ngoắt đầu sang một bên, mặt lạnh tanh không thèm đáp lời nàng.

Phương Thốn Tâm vươn đầu ngón tay, đẩy khuôn mặt của người gỗ quay lại, nói: “Diệp tiên quân đại nhân rộng lượng, tha thứ cho ta một lần, được không?”

“Không có lần sau nữa.” Giọng điệu của Diệp Huyền Tuyết cuối cùng cũng mềm xuống.

“Nhất định. Lần sau ta chắc chắn sẽ nhớ, có gì sẽ hỏi thẳng.” Phương Thốn Tâm trịnh trọng nói với người gỗ.

“Còn nữa…” Diệp Huyền Tuyết suy nghĩ một chút, lại nói: “Đừng quá tin tưởng Tạ Tu Ly!”

Phương Thốn Tâm nhướng mày, có chút không hiểu.

“Nàng không nhìn ra sao? Hắn luôn cố ý tỏ ra yếu đuối trước mặt Trác Thanh Nhượng để thu hút sự chú ý của nàng, mượn cớ đó để tiếp cận nàng.” Diệp Huyền Tuyết nói.

Phương Thốn Tâm nghe vậy thì ngẩn người, ngay sau đó ôm trán cười ngặt nghẽo.

Nàng cười cho đến khi mặt Diệp Huyền Tuyết lại tối sầm xuống, bản thân nàng cũng cười đến tắc thở mới chịu thôi. Nàng ôm người gỗ vào lòng, dụi mạnh vào má hắn: “Không hổ là Diệp tiên quân, quan sát tinh tế, phản ứng nhạy bén. Ta biết rồi, sau này sẽ chú ý.”

Diệp Huyền Tuyết không hiểu vì sao nàng cười, chỉ là bị nàng vừa cười vừa ôm vừa cọ như thế làm cho linh thức nóng bừng, đành phải khàn giọng lảng sang chuyện khác: “Nàng tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Ta muốn vào Án Hạp tra cứu, tìm xem tư liệu về Lôi Nhãn.” Phương Thốn Tâm ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tiện thể thử xem dấu ấn của Lôi Nhãn.

Nàng đã là Hư chủ của Thiên Hài Tư, trên lý thuyết thì nàng có quyền xem tất cả hồ sơ trong Án Hạp, chỉ là không biết liệu có giống như Án Hạp ở phủ Thành chủ Nguyên Lai hay không, gặp phải những bí mật bị niêm phong. Ngoài việc muốn tra cứu tin tức về Lôi Nhãn, nàng còn muốn thử xem liệu có thể dựa vào dấu ấn của Lôi Nhãn để mở ra những bí mật bị phong ấn đó hay không.

“Lôi Nhãn?” Diệp Huyền Tuyết cũng nhớ tới con mắt khiến cả hai đều cảm thấy bất thường kia: “Ta đã từng tra cứu, thứ này có thể coi là thần vật của Lôi Hi Sơn, nhưng rốt cuộc vì sao nó lại xuất hiện ở đây, lại có tác dụng gì thì không hề có ghi chép.”

Phương Thốn Tâm khẽ xoa lòng bàn tay, trong lòng bàn tay của phân thân không có dấu ấn, dấu ấn kia nằm trên người chân thân, nhưng nếu nàng dùng linh thức của phân thân mà cũng có thể kích phát lực lượng của Lôi Nhãn, vậy chứng tỏ Lôi Nhãn không chỉ in lên thân xác nàng, mà là khắc sâu vào trong nguyên thần.

Nghĩ đến đây, nàng không do dự nữa, bay đến bên cạnh Án Hạp, đưa tay ấn vào chiếc hộp vuông đang lơ lửng giữa không trung.

Cùng với việc rót vào linh thức, trước mắt nàng lại hiện lên một đại dương xanh biếc, vô số văn tự bao quanh bốn phía, lượng lớn tin tức phức tạp hỗn độn ùa vào trong đầu nàng.

Nàng nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu tra cứu những tư liệu này với tốc độ cực nhanh.

Tuy nhiên sau khi tìm kiếm toàn bộ thông tin, nàng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến Lôi Nhãn. Có điều ở nơi sâu nhất của những dòng thông tin này lại nổi lên một khu vực bị mấy phù ấn màu vàng phong tỏa. Nàng dễ dàng thâm nhập vào bên trong, Lôi Nhãn trong lòng bàn tay vẫn tĩnh lặng như tờ, không hề sinh ra cảm giác thiêu đốt.

Ngẫm lại thì khu vực bị phong ấn này hẳn là thuộc về Án Hạp dành riêng cho Hư chủ là nàng. Sau khi linh thức nàng tiến vào, chỉ tra được vài chuyện thâm cung bí sử vô thưởng vô phạt, chẳng có gì đặc biệt.

Án Hạp này, dường như đã bị ai đó dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Bên ngoài, người gỗ ngồi xếp bằng ngay trước Án Hạp, vốn đang nhắm mắt hộ pháp cho nàng thì bất chợt mở bừng mắt.

Một luồng sát ý đột ngột len lỏi từ ngoài cửa vào.

Bốn phía, dường như trở nên lạnh lẽo hơn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *