Tấc lòng – Chương 102

Chương 102: Bày tỏ

***

Giấc ngủ này không mộng mị cũng chẳng bị quấy rầy. Khi Phương Thốn Tâm mở mắt lần nữa, bóng cây lốm đốm rơi trên bệ cửa sổ vẫn chưa dịch chuyển bao nhiêu, nàng ngủ chưa đến một canh giờ, thế nhưng một giấc say ngọt ngào này cũng đủ để nàng khôi phục tinh lực.

Gió nhẹ luồn qua rừng cây, tiếng lá reo xào xạc nghe thật êm tai. Những vệt nắng vụn vỡ trên bệ cửa sổ đung đưa theo cỏ cây trong viện, khiến lòng người sinh ra cảm giác hoảng hốt thẫn thờ, ngỡ như đang lạc vào một buổi chiều yên ả của nhiều năm về trước. Tấm màn sa mỏng manh bị ai đó kéo rơi xuống đất, tựa làn khói trắng nhẹ trôi trên nền ngọc xanh, ngoài cửa sổ bóng cây xum xuê rải vào trong phòng đầy đất vàng vụn vỡ. Một nam nhân đang đứng trước cửa sổ, vươn tay ra ngoài nắm lấy chuỗi chuông gió bằng xương, ngăn không cho nó phát ra tiếng động, sợ làm ảnh hưởng đến người đang say giấc nồng.

Mái tóc dài tán loạn xõa đầy tấm lưng, ngược chiều ánh sáng, từng sợi từng sợi tựa như tơ vàng, cây trâm ngọc ôn nhuận vốn dùng để búi tóc đạo sĩ quy củ, giờ phút này đang lẳng lặng nằm bên gối nàng. Nàng lờ mờ nhớ lại, cây trâm ấy chính là sự khởi đầu cho cuộc hoan lạc, là do chính tay nàng rút ra từ búi tóc của hắn.

Nàng thích nhìn bộ dáng hắn khi tóc dài rối tung, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mê loạn nhưng vẫn cố nén nhịn gọi tên nàng.

Tựa như máu nhỏ vào tuyết, đỏ càng thêm diễm lệ, trắng càng thêm tinh khôi, sau khi hòa quyện vào nhau thì thấm đẫm đến mức khó lòng chia tách.

Tiếng lá cây lại xào xạc vang lên, đập tan những hình ảnh thoáng qua trong cơn mê, bóng dáng nam nhân biến mất, thay vào đó là người gỗ đang chắp tay sau lưng đứng trên bệ cửa sổ.

Người gỗ chỉ to cỡ bàn tay, thân hình tròn trịa vụng về, nhưng lại bày ra tư thái già dặn lão luyện.

Nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau, người gỗ xoay người lại, để lộ chuỗi ngọc chuông gió trong veo vừa được gỡ xuống trước bệ cửa, thấy ánh mắt Phương Thốn Tâm rơi trên chuỗi chuông gió, độ cong nơi khóe môi nó hơi khựng lại, nhưng cũng chẳng định giải thích gì, chỉ bay về phía giường.

Lúc này Phương Thốn Tâm mới ôm trán bật cười thành tiếng, đây là một khúc gỗ chứa đựng linh thức của Diệp Huyền Tuyết, chẳng có chút quan hệ nào với Bùi Quân Nhạc cả, dù cho trong khoảnh khắc bình thường hiếm hoi này, bọn họ lại có cùng một hành động.

Đây nhất định chỉ là trùng hợp.

“Tỉnh rồi?” Diệp Huyền Tuyết không hiểu nàng đang cười cái gì, “Nói về chuyện cố nhân của nàng đi?”

Phương Thốn Tâm ngồi dậy, lười biếng dựa vào tường, vuốt toàn bộ mái tóc dài ra phía trước ngực rồi mới lơ đãng mở miệng.

“Thật ra không tính là cố nhân, đó là kẻ thù của ta, nếu hắn còn sống, giữa ta và hắn hẳn là không chết không thôi.”

Giọng điệu của nàng rất bình thản, nhưng lại tựa như mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tim.

Bốn chữ “không chết không thôi” trong giây lát đánh thức điều gì đó, Diệp Huyền Tuyết nheo mắt lại, kìm nén nỗi hận bỗng nhiên cuộn trào trong lồng ngực, lẳng lặng chờ đợi câu sau của nàng.

Thế nhưng nàng lại tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện cũ giữa nàng và Bùi Quân Nhạc, chỉ tóm tắt ngắn gọn những trải nghiệm khi mới bước chân vào Cửu Hoàn và suy đoán về sự sống chết của Bùi Quân Nhạc cho Diệp Huyền Tuyết nghe.

Cái chết của Bùi Quân Nhạc đã liên quan đến dị thú Thiên Liệt ở thôn Kim Tê, vậy thì cũng nằm trong phạm vi điều tra của Diệp Huyền Tuyết. Để hắn biết chuyện này chẳng những không gây trở ngại cho nàng, mà ngược lại nàng còn có thể mượn sức của hắn để thăm dò thêm nhiều tin tức. Thế nên sau khi cân nhắc lợi hại, Phương Thốn Tâm không định tiếp tục giấu giếm.

Chỉ tiếc là Tạ Mưu chết quá nhanh, chưa kịp hỏi thêm được gì, hiện giờ điều duy nhất có thể xác nhận là hung thủ xuất thân từ Ngũ Tông.

Phạm vi này… chẳng khác nào mò kim đáy bể.

“Chuyện thôn Kim Tê, ta sẽ tiếp tục tra xét. Nàng đừng nhúng tay vào nữa, việc này liên quan đến Ngũ Tông, nguy hiểm trong đó chỉ sợ còn hơn xa Nguyên Lai ngày hôm nay.” Diệp Huyền Tuyết nghe nàng kể xong, trầm ngâm một lát mới nói.

Phương Thốn Tâm không cho là đúng, cũng không phản đối.

Đối với nàng mà nói, tra xét thôn Kim Tê tuy là để tìm kiếm chân tướng cái chết của Bùi Quân Nhạc, nhưng thứ nàng quan tâm không phải là Bùi Quân Nhạc sống hay chết, mà là âm mưu ẩn giấu sau chân tướng này liệu có phải cũng đang nhắm vào nàng hay không.

Đã liên lụy đến bản thân, muốn nàng buông tay đâu có dễ dàng như vậy. Có điều nàng cũng không muốn tranh cãi với Diệp Huyền Tuyết, ngang dọc gì thì thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, mạnh ai nấy tra là được.

“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết về ‘Hung Nhưỡng’ không?” Phương Thốn Tâm hỏi, nàng nghi ngờ Hung Nhưỡng chính là con dị thú đã giết Bùi Quân Nhạc.

Giọng điệu của nàng không hề cứng rắn mà mang vài phần thăm dò, Diệp Huyền Tuyết từng nói, con dị thú kia là hung thủ giết chết phụ mẫu hắn, chuyện vạch áo cho người xem lưng, khơi gợi nỗi đau này, ít nhiều cũng khiến người ta không đành lòng.

“Ta chưa từng gặp Hung Nhưỡng, chỉ biết chiến lực của nó có thể xếp hàng đầu ở chiến trường Thiên Liệt, từng khuấy đảo chiến trường Thiên Liệt đến long trời lở đất. Tiên quân Ngũ Tông trước sau bảy lần vây quét đều không thể tru diệt được nó, ngược lại còn tổn thất rất nhiều tu sĩ, suýt chút nữa để nó đột phá chiến trường Thiên Liệt xông vào Cửu Hoàn, mãi cho đến trăm năm trước…”

Giọng nói của Diệp Huyền Tuyết vẫn bình thản như cũ, không mang theo chút cảm xúc nào.

“Trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì?” Phương Thốn Tâm thuận theo lời hắn mà hỏi tiếp.

“Phụ mẫu ta phụng mệnh dẫn binh vây quét nó lần thứ tám, tất cả những người cùng đi không một ai sống sót, bao gồm cả phụ mẫu ta. Sau trận chiến ấy, Hung Nhưỡng biệt tích, cũng không biết có phải đã cùng phụ mẫu ta đồng quy vu tận hay không.” Diệp Huyền Tuyết đáp.

Đây là lần đầu tiên Phương Thốn Tâm nghe hắn nhắc tới cha mẹ mình, cũng là lần đầu tiên nàng nghe về chuyện nhà của Diệp Huyền Tuyết.

Trước đây nàng vẫn luôn lấy làm lạ, một nhân vật danh chấn Cửu Hoàn như Diệp Huyền Tuyết, nàng lại chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến gia thế và quá khứ của hắn. Ngoài những danh hiệu hào nhoáng bên ngoài, hắn giống như kẻ được sinh ra từ hư không vậy.

“Còn ta… Ta là đứa trẻ được họ cứu về từ bên cạnh thi thể mẫu thân sau khi trận chiến ấy kết thúc.” Hắn tiếp tục nói: “Phụ thân ta vốn là Tông chủ Vô Lượng Hải Diệp Trầm, mẫu thân là thân muội muội của các chủ Huyền Cơ Các Bùi Kính Xuyên, Bùi Kính Vân, đồng thời cũng là đệ tử thân truyền của Diệp Trầm. Hai người bọn họ mang danh nghĩa sư đồ mà kết làm phu thê, từng bị Cửu Hoàn chê cười. Sau này dẫn quân trường trú tại Thiên Liệt, cùng ra cùng vào, cùng sinh cùng tử, trở thành tướng lĩnh dũng mãnh nhất của Tiên quân Ngũ Tông.”

Phương Thốn Tâm mở to mắt, không phải kinh ngạc vì thân phận cha mẹ hắn, mà là kinh ngạc vì Diệp Huyền Tuyết lại chủ động nhắc tới thân thế của mình.

Theo lời hắn nói, thống soái Ngũ Tông hiện tại là Bùi Kính Xuyên, tính ra chính là cậu ruột của hắn.

“Khi vây quét Hung Nhưỡng lần thứ tám, đúng lúc mẫu thân ta đang mang thai sáu tháng, nhưng bà vẫn cùng phụ thân ta bước lên chiến trường. Cuối cùng hai người tử trận, còn ta… không ai biết ta được sinh ra như thế nào.” Diệp Huyền Tuyết nói.

Hắn bị xem là kẻ chẳng lành, lớn lên ở Huyền Cơ Các, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã không ít lần bị mắng chửi. Mãi đến năm mười chín tuổi mới bái nhập Vô Lượng Hải, trở thành đệ tử thân truyền của sư muội phụ thân hắn là Tông chủ Vô Lượng Hải đương nhiệm Tịch Thừa Thương.

Mãi cho đến khi hắn một kiếm thành danh, bộc lộ tài năng, chuyện xưa mới bị phong ấn, không ai nhắc lại nữa, hắn mới trở thành Diệp Huyền Tuyết hào quang vạn trượng trong miệng người đời, chứ không phải là đứa trẻ mang điềm gở kia.

Phương Thốn Tâm vừa nghe, vừa quan sát người gỗ.

Biểu cảm của người gỗ không có gì khác thường, giọng điệu cũng vô cùng bình thản, câu chuyện thốt ra từ miệng hắn cứ như là một đoạn quá khứ chẳng quan hệ gì tới mình.

“Sao tự nhiên lại nhắc với ta những chuyện này?” Nàng vuốt lại mái tóc dài, hỏi.

“Các nàng ấy nói… thích một người, tốt nhất là nên thẳng thắn thành khẩn với đối phương về quá khứ của mình.” Diệp Huyền Tuyết nhớ tới mấy hôm trước khi về doanh khu, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy sư muội phái Thái Vi Sơn ở sau doanh trại: “Nàng sẽ để ý quá khứ của ta sao?”

“…” Phương Thốn Tâm phát hiện bản thân cũng có lúc không theo kịp tư duy của Diệp Huyền Tuyết, sao lại có người khoảnh khắc trước đang kể về quá khứ bi thảm của mình, khoảnh khắc sau đã chuyển sang chuyện tình cảm nam nữ? Điều này chẳng hợp lý chút nào, nhưng xảy ra trên người Diệp Huyền Tuyết lại có vẻ rất hợp lý.

“Ngươi đang bày tỏ tâm ý với ta sao?” Nàng dở khóc dở cười hỏi.

Người gỗ trịnh trọng gật đầu một cái: “Nàng cũng từng hỏi ta, vốn dĩ lần trước ta đã muốn trả lời nàng rồi, nhưng sư tôn triệu tập gấp gọi ta về tông, cho nên mới không từ mà biệt. Nàng… có để ý những chuyện này không?”

Hắn lại hỏi.

“Không để ý, nhưng mà…” Phương Thốn Tâm bắt đầu day day mi tâm, cứ coi như nàng vô trách nhiệm đi, nàng không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với một nam nhân quá nghiêm túc.

Điều nàng cần là một đoạn tình cảm có thể rút chân ra bất cứ lúc nào.

“Vậy đợi ta từ chiến trường Thiên Liệt trở về, ta sẽ bẩm báo sư tôn, xin người đứng ra chủ hôn cho nàng và ta.” Giọng người gỗ vô cùng bình tĩnh, lại vô cùng nghiêm túc, Lâm Tụng từng nói, nếu hai bên yêu thích nhau, hai người sẽ kết tu thành hôn, trở thành phu thê.

Phương Thốn Tâm kinh ngạc đến ngây người.

“Từ đã, Diệp Huyền Tuyết, ngươi không hỏi ý kiến của ta sao?” Nàng suýt chút nữa thì không theo kịp tiết tấu của hắn: “Cũng không cần hỏi xem, ta có thích ngươi hay không sao?”

“Nàng không thích ta sao?”

Người gỗ nhỏ bay vút một cái đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Bàn tay gỗ nhỏ xíu nắm chặt lại, trái tim cũng theo đó mà treo lơ lửng, hắn không muốn nghe đáp án phủ định.

Nhưng hắn chưa kịp nghe câu trả lời của nàng thì đã bị nàng túm gọn trong lòng bàn tay.

“Các nàng có nói cho ngươi biết, khi thổ lộ tình cảm tốt nhất là chân thân tự mình mở miệng, chứ không phải dùng một con rối gỗ để biểu đạt, như thế quá không chân thành rồi.” Phương Thốn Tâm dùng ngón trỏ chặn lại cái miệng của người gỗ: “Vấn đề này, hãy để chân thân của ngươi tự mình đến hỏi ta. Hiện tại, ngươi chỉ là một con rối trong tay ta, hiểu chưa?”

Cái tên Diệp Huyền Tuyết này, về phương diện tình ái hình như chưa khai khiếu thì phải, thẳng thắn đến mức khiến người ta cạn lời.

Người gỗ ôm lấy ngón trỏ của nàng, còn muốn nói gì đó, lại bị Phương Thốn Tâm dùng một vấn đề khác chặn họng.

“Ta hỏi ngươi, tru giết dị thú, bảo vệ an nguy Cửu Hoàn là chức trách của Ngũ Tông các ngươi phải không? Lần này ta giúp các ngươi diệt trừ Thao Hoàng, tổn thất nặng nề, các ngươi không định đưa chút thù lao sao?”

Trận đại chiến Thao Hoàng lần này, nàng tổn thất một phân thân con rối được chế tạo bằng khoáng thạch quý giá, linh hạch trên người cũng gần như cạn kiệt, pháp bảo đều bị hư hại. Ngoài ra, hơn hai mươi con rối nàng mang đến Nguyên Lai, quá nửa đã tàn phế nát gãy. Nàng có thể tưởng tượng được cảnh Lão Đường sẽ nổi trận lôi đình thế nào khi nhìn thấy đống xác con rối kia.

Chuyến này nếu không moi được chút thù lao từ tay Tạ gia và Ngũ Tông, sao xứng với tổn thất của nàng?

“Nàng muốn thù lao gì?” Diệp Huyền Tuyết hỏi.

“Chí ít cũng phải đưa ba, năm ức linh thạch để ta tu sửa đám con rối kia chứ? Tốt nhất là thêm chút thiên tài địa bảo để an ủi nỗi sợ hãi của ta.” Phương Thốn Tâm hét giá trên trời, chừa đủ không gian cho hắn mặc cả.

“Tông môn không có quy định này…” Diệp Huyền Tuyết nói.

“Sao các ngươi keo kiệt thế hả!” Phương Thốn Tâm cao giọng.

“Ta có thể lấy tiền riêng đưa cho nàng.” Tiểu mộc nhân ngẫm nghĩ: “Năm mươi ngàn vạn linh thạch, cộng thêm một lô Thiên Tâm Mộc thượng hạng cho nàng đúc lại thân thể con rối, được không?”

“…” Phương Thốn Tâm lại im lặng.

“Không đủ sao?” Diệp Huyền Tuyết hiểu lầm ý nàng.

“Đủ rồi, đủ rồi.” Nàng tuy yêu tiền, nhưng cũng không đến mức thái quá như vậy: “Diệp Huyền Tuyết, ngươi rất có tiền sao?”

“Sản nghiệp dưới danh nghĩa phụ mẫu đều nằm trong tay ta, cộng thêm tài nguyên Vô Lượng Hải và Huyền Cơ Các đưa cho ta sau này… Ta rất ít khi dùng đến linh thạch, chắc là không thiếu đâu.” Diệp Huyền Tuyết nói.

Phương Thốn Tâm nâng người gỗ trong lòng bàn tay lên, nheo mắt đánh giá hắn.

“Sao vậy?” Diệp Huyền Tuyết không hiểu.

“Thần Tài, ngài còn nhiệm vụ nào cần ta giúp sức không? Ta thu phí không cao đâu, ngài cứ việc phân phó.”

Phương Thốn Tâm cười với người gỗ trong tay.

Người gỗ này nhìn qua, quả thật có chút phúc tướng của Thần Tài đấy.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *