Tấc lòng – Chương 10

Chương 10: Lão sư

***

Bình minh trên Mặc Thạch Thành phủ trong lớp sương xám, thiên quang ảm đạm, khắp nơi toát ra hơi thở suy tàn.

Phương Thốn Tâm chẳng có mục tiêu mà dạo bước trong ngõ phố.

Mối hận của nàng theo cái chết của Bùi Quân Nhạc mà rốt cuộc cũng chấm dứt, chẳng thể gọi là vui mừng, cũng chẳng còn bi thương, chỉ còn trống rỗng…

Trống rỗng trước đường đời, hoang mang với hiện tại.

Không biết từ lúc nào, sương mù dần tan, số lượng tiên dân đi lại trong phố xá ngày một đông, thành thị dần rút đi dáng vẻ tĩnh lặng. Tia sáng ban mai xuyên qua tầng mây, rải lên những ống khói cao xa, khiến thành trì tiêu điều này bỗng dưng nhiều thêm vài phần sinh khí.

Một tràng cười vang vọng từ xa, trẻ trung, đầy sức sống, trong trẻo dễ nghe, như cơn mưa xuân gõ nhịp trên phiến đá lạnh. Phương Thốn Tâm chợt hoàn hồn, lúc này mới phát giác mình đã đi đến trước cửa lớn Tiên Dân phủ.

Vương Thắng đang cùng đồng liêu vừa nói cười vừa từ trong môn khiêng ra mấy rương lớn, thấy nàng thì mắt sáng rỡ, vội vã phất tay.

“Đang bận gì vậy?” Sau khi chào hỏi, Phương Thốn Tâm thuận miệng hỏi.

“Thanh lý phế bảo.” Vương Thắng khẽ hất cằm về phía mấy chiếc rương kia.

“Phế bảo?” Ánh mắt Phương Thốn Tâm dừng lại ở những rương đồ.

Nắp rương mở toang, bên trong chất đầy các loại pháp khí, cái nào cũng lấm bụi cũ kỹ, hoặc hư hoặc sứt, đều là đồ năm tháng lâu đời.

“Phải. Đây là những pháp bảo bỏ đi mà hộ quân Tiên Dân Phủ thay ra, mỗi năm đều phải dọn dẹp một lần.” Vương Thắng đáp.

Phương Thốn Tâm ngồi xổm xuống bên rương, vừa lục lọi vừa hỏi: “Những thứ này các ngươi xử lý thế nào?”

“Đưa đến lò đúc sắt thống nhất xử lý.” Vương Thắng nói, “Sao, cô nương có hứng thú?”

Phương Thốn Tâm cẩn thận lựa chọn, hết đặt xuống lại cầm lên. Những pháp bảo này đều là kiểu dáng cơ bản, đa phần thuộc loại binh khí, hình thức đơn giản. Cả rương toàn nỏ tay, dao găm cùng giới chỉ, lại có một rương nhỏ chứa đủ loại tạp vật, trên chúng đều in phù hiệu thống nhất thu mua của Mặc Thạch Thành, đó chính là môn phái Huyền Cơ Các của Tống Tiêu.

“Có hứng thú. Có thể bán cho ta không?” Phương Thốn Tâm gật đầu.

“Không thành vấn đề. Đem đến lò đúc họ cũng chỉ chọn cái có thể bán, còn lại đều nấu chảy. Giờ phế bảo cả thành đều chuyển qua đó, họ muốn thì nhận, không thì thôi, lại còn thích ép giá, thái độ chẳng ra gì.” Vương Thắng đáp.

Tu sĩ Cửu Hoàn dựa dẫm vào pháp bảo, thành ra pháp bảo nơi đây nhiều đến mức dư thừa, mỗi năm chỉ riêng số báo phế đã thành con số thiên văn, xử lý cũng khiến người ta đau đầu.

“Vậy chỗ này mua hết cần bao nhiêu?” Phương Thốn Tâm ngồi bệt xuống bậc thềm, vùi mình trong đống phế bảo hỏi.

“Tính theo cân nặng. Vừa rồi đã cân, mấy rương này tổng cộng ba trăm hai mươi ba cân, tính mỗi trăm cân mười lăm nghìn linh thạch, tổng chừng bốn vạn tám nghìn linh thạch. Nếu cô nương thu cả, ta bớt cho, coi như ba trăm cân, bốn vạn năm là được.” Vương Thắng nói.

Phương Thốn Tâm sờ vào túi bên hông, bên trong chỉ có hai vạn hạ phẩm linh thạch thêm tám mươi viên lẻ.

“Không mua hết được, linh thạch không đủ.” Nàng đáp.

“Vậy thì cô nương chọn đi, chọn xong còn lại ta sẽ đưa đến lò đúc.” Vương Thắng chẳng chút do dự mà đồng ý, rồi lại hiếu kỳ hỏi, “Đống này toàn kiểu dáng tầm thường, lại còn là phế phẩm, tinh hạch bên trong sớm đã bị lấy đi, chỉ là vỏ rỗng, nhiều lắm chỉ bán được ít nguyên liệu, ngươi cất giữ chúng làm gì?”

Phương Thốn Tâm vừa chọn vừa đáp: “Nghiên cứu.”

Vương Thắng ngẩn người, thật không ngờ lại nhận được câu trả lời ấy.

Phương Thốn Tâm chọn rất kỹ lưỡng, từng món từng món đều được nàng nhấc lên kiểm tra, cái cần thì để riêng bên mình, cái không cần lại bỏ về rương cũ. Chẳng bao lâu, đống phế bảo bên cạnh nàng đã chất cao thành núi nhỏ, thân hình nàng gần như chìm khuất bên trong.

“Các ngươi đang làm gì đó Một tiếng quát trầm thấp nghiêm nghị đột ngột vang lên.

Vương Thắng, đang ngồi cạnh nàng, lập tức giật mình đứng bật dậy, lau mồ hôi lạnh, run giọng đáp: “Thành chủ. Chúng thuộc hạ… đang chọn phế bảo.”

“Ở ngay cửa Tiên Dân Phủ mà chọn phế bảo?” Sắc mặt Thẩm Khanh Y sa sầm xuống.

Này còn ra thể thống gì?

Đống phế bảo chất cao như núi bị người ta gạt sang một góc, lộ ra một gương mặt đang cười. Phương Thốn Tâm hớn hở gọi: “Thẩm thành chủ, đã lâu không gặp!”

Một lần lạ, hai lần quen, đây đã là lần thứ ba bọn họ chạm mặt, cũng có thể coi như thân quen rồi.

“Phì!” Một tiếng bật cười khẽ vang lên, là tu sĩ thanh niên đứng bên cạnh Thẩm Khanh Y nhịn không nổi mà bật ra. Phương Thốn Tâm bị tiếng cười hấp dẫn, lúc này mới phát hiện bên cạnh Thẩm Khanh Y còn có hai người, một người hẳn là Đường chủ của Tiên Dân Đường, người còn lại chính là thanh niên vừa bật cười, nàng không nhận ra.

Thanh niên ấy búi tóc đạo, sau lưng đeo kiếm dài, dung mạo thanh tuấn, là tu sĩ có khí độ nhất mà nàng gặp được kể từ khi tỉnh lại đến nay.

“Chúng… chúng ta lập tức dời đi ngay!” Vương Thắng lắp ba lắp bắp nói.

“Quý sư huynh, để huynh chê cười rồi.” Thẩm Khanh Y cảm thấy thể diện bị cảnh tượng trước mắt dẫm nát dưới chân.

“Sư đệ sao lại nói thế, ta chỉ thấy vị cô nương này thú vị mà thôi.” Quý Diễn mỉm cười, không hề mang ác ý, rồi ôm quyền với Phương Thốn Tâm: “Tại hạ Quý Diễn. Cô nương chính là người mấy ngày trước đại chiến quái xà, Phương Thốn Tâm, Phương cô nương phải không?”

Phương Thốn Tâm gật đầu: “Đúng là ta.”

Những ngày ở Mặc Thạch Thành, nàng cũng đã nghe ngóng ít nhiều. Mặc Thạch Thành dựa vào hai đại tông môn là Thái Vi Sơn và Huyền Cơ Các. Thành chủ Thẩm Khanh Y vốn là đệ tử ngoại môn của Thái Vi sơn, hắn gọi đối phương là sư huynh, vậy Quý Diễn hẳn cũng là đệ tử của Thái Vi, chỉ không rõ là nội môn hay ngoại môn mà thôi.

Quý Diễn vẫn giữ nụ cười, trầm ngâm chốc lát rồi bỗng xoay sang Thẩm Khanh Y và đường chủ Tiên Dân đường: “Sư đệ, Thôi Đường chủ, việc thiếu người dạy ngoại công ở Tiên Dân Đường, ta đã có chút ý tưởng.”

Thẩm Khanh Y nhíu mày, dường như đã hiểu: “Huynh không định tìm nàng đấy chứ?”

Phương Thốn Tâm đang chôn mình trong đống phế bảo, cảm thấy hai người kia nói chuyện hẳn là có liên quan tới mình, song lại chẳng có chứng cứ.

“Có gì mà không thể? Ta đã xem lại đoạn lưu ảnh lúc Phương cô nương đại chiến quái xà, thân thủ pháp môn của nàng quả thật xuất chúng, đệ tử ngoại môn Thái Vi được phái xuống cũng chưa chắc hơn được bao nhiêu. Nay mười hai thành Vọng Hạc sắp tiến hành tuyển chọn, thời gian gấp rút, muốn tông môn phái người xuống thì chẳng kịp, chi bằng chọn nhân tài tại chỗ. Hai người thấy sao?” Quý Diễn ôn hòa nói.

Thẩm Khanh Y cùng Thôi đường chủ nhìn nhau, đều rơi vào trầm ngâm.

“Xin phép ngắt lời, các ngươi… đang nói về ta sao?” Phương Thốn Tâm ngẩng mặt hỏi.

“Quả thực là vậy. Vài hôm trước quái xà  tác loạn trong Tiên Dân Phủ, không phải đã cắn chết rất nhiều tiên dân sao? Trong đó có một vị chính là lão sư dạy ngoại công ở Tiên Dân Đường. Bởi vậy hiện giờ Tiên Dân Đường đang khuyết vị trí này. Vị trí này vốn do ngoại môn đệ tử Thái Vi luân phiên đảm nhiệm, nhưng phu thử tân nhậm không thể lập tức tới nơi, mà tuyển chọn mười hai thành ở Vọng Hạc Châu đã cận kề, nơi đây rất cần có một vị ngoại công lão sư dẫn dắt. Ta từng xem lưu ảnh lúc Phương cô nương chém xà, thấy nàng võ nghệ tinh thâm, hoàn toàn có thể đảm đương chức trách này, vì thế mới đề nghị với Thẩm thành chủ và Thôi đường chủ, mời cô nương tạm gánh vác. Không biết ý cô nương thế nào?” Quý Diễn giải thích.

Phía Thẩm Khanh Y cũng rơi vào suy nghĩ.

Mặc Thạch Thành chỉ là một thành nhỏ, Thái Vi nể mặt hắn mới chịu phái ngoại môn đệ tử đến làm lão sư ngoại công vỡ lòng. Nhưng ngoại môn đệ tử Ngũ tông vốn có rất nhiều cơ hội xuất đầu lộ diện bên ngoài, cho nên Thái Vi sẽ không phái người thật sự có thực lực tới đây, đã đến nơi này thì phần nhiều đều là bất đắc dĩ, chẳng ai cam tâm tình nguyện. Nay đã chết một người, lại muốn Thái Vi lập tức cử người mới đến, quả thật không dễ.

Để Phương Thốn Tâm tạm thời đảm nhiệm vốn là lựa chọn không tệ, nhưng gần đây mấy thành lân cận đều chẳng yên ổn, hơn nữa Phương Thốn Tâm lại là tiên dân tiểu giới mới tới Cửu Hoàn, ngay cả thời hạn hai tháng quan sát còn chưa mãn, hắn lo thân phận nàng có vấn đề, bởi vậy vẫn còn chần chừ.

“Làm lão sư sao? Có lương bổng không?” Phương Thốn Tâm hỏi thẳng.

Sau khi mua đống phế bảo kia, túi bên hông nàng lập tức rỗng không, còn bên Tố Thanh thì chẳng biết bao giờ mới bán được chiến lợi phẩm chia tiền, hiện giờ nàng đã nghèo đến kêu leng keng rồi.

Thôi đường chủ nghe vậy liếc nhìn Thẩm Khanh Y, sau khi thấy hắn gật đầu liền lên tiếng: “Tất nhiên là có. Lão sư tạm thời được tính linh thạch theo giờ dạy, mỗi tiết nửa ngày, năm trăm linh thạch một tiết. Hiện nay tuyển chọn đã cận kề, cần tiến hành huấn luyện đặc biệt trong nửa tháng. Nếu kết quả huấn luyện tốt, lại có thể dẫn dắt học viên đến Vọng Hạc Thành, lúc đó còn có thêm trợ cấp đặc biệt.”

Đôi mắt Phương Thốn Tâm sáng lên: “Có thể đi Vọng Hạc Thành sao? Nhưng ta vẫn chưa hết hai tháng kỳ quan sát.”

“Việc đặc thù thì cách xử lý đặc thù, ngươi không cần bận tâm.” Thẩm Khanh Y mở miệng, hiển nhiên đã có quyết đoán.

“Ta đồng ý!” Nàng không hề do dự mà đáp ngay.

Thẩm Khanh Y gật đầu: “Chiều nay ngươi đến Tiên Dân Đường tìm Thôi đường chủ, ông ấy sẽ an bài cho ngươi.”

Nói đoạn, hắn vội vã xuống bậc thềm, không hề lưu lại, nhưng đi được nửa chừng lại bất chợt quay đầu, điểm danh: “Vương Thắng, dọn dẹp cho sạch sẽ! Đừng biến cửa lớn Tiên Dân Phủ thành bãi rác phế bảo.”

Vương Thắng lập tức đứng thẳng: “Vâng, Thành chủ.”

“Thành chủ các ngươi thật hung dữ.” Đợi đến khi bóng lưng Thẩm Khanh Y khuất hẳn, Phương Thốn Tâm mới nhỏ giọng lẩm bẩm.

*

Buổi chiều, sắc trời u ám, mây đen dồn nén nặng trĩu trên khoảng không nhưng chưa rơi xuống, trong thành nổi gió ào ào.

Phương Thốn Tâm ngồi trên cành của cây lớn phía tây bắc võ trường Tiên Dân Đường, đang mày mò với một chiếc nỏ tay bỏ đi. Sau khi thu phế bảo xong, không có việc gì, nàng bèn tới báo danh sớm, Thôi đường chủ để nàng chờ tại võ trường.

Giống như găng tay trước đó, bên trong chiếc nỏ bỏ đi này cũng còn sót lại một tia linh khí vô cùng yếu ớt. Những pháp bảo nàng chọn đều là loại vẫn còn dư linh khí như thế. Với tu vi của tiên dân nơi đây, thậm chí cả những pháp khí dò xét linh khí trong tay họ cũng khó mà phát hiện ra loại linh khí mong manh gần như sắp tan biến này, nhưng nàng thì khác.

Nàng sinh ra ở nơi linh khí sung túc, khi ấy tu hành coi trọng nhất chính là cảm nhận, hấp nạp và vận dụng linh khí. Từ lúc mới chào đời, nàng đã là người có tư chất tốt nhất cùng thế hệ tại Thiên Di Môn, cảm giác đối với linh khí vượt hẳn phàm nhân. Về sau… như lời phụ thân nàng nói, chính là “lạc lối”, mải mê nghiên cứu luyện khí mà chậm trễ đường tu, nhưng thiên phú cảm nhận linh khí thì vẫn siêu quần, huống chi sau này kết thành Nguyên Anh, đối với linh khí lại càng thêm nhạy bén.

Những thứ người khác không cách nào cảm ứng, nàng lại có thể nhận ra. Chỉ tiếc linh khí còn sót lại quá ít, dù có rút hết linh khí trong đống phế bảo, với thương thế của nàng cũng chẳng khác nào muối bỏ biển, không thể giúp ích gì, càng không thể dựa vào đó mà tu luyện.

Nàng thu thập những linh khí này, là để vận dụng pháp bảo của nơi đây.

Ví như chiếc nỏ tay bỏ đi trong tay nàng, Theo như lời Vương Thắng, nỏ tay này vốn là một linh khí dạng cung, có thể bắn ra linh khí tiễn do linh khí hóa thành. Bên trong nó vốn có một linh hạch, dùng để làm nguồn linh khí tiễn, vì vậy người sử dụng không cần tự mình ngưng tụ linh khí mà vẫn có thể phát động.

Nếu so ra, công kích của nỏ tay này tương tự với pháp thuật Linh khí hóa tiễn nàng từng tu luyện khi ở Trúc Cơ kỳ. Chỉ là khi ấy bọn họ không cần mượn ngoại vật, có thể trực tiếp thi triển pháp thuật này, hơn nữa uy lực của thuật pháp sẽ tăng theo tu vi, về sau thậm chí có thể hóa thành linh tiễn Ngũ hành.

So với linh tiễn hỗn độn, uy lực của linh tiễn Ngũ hành mạnh hơn mười phần.

Xem ra trong thời mạt pháp này, pháp thuật đã dần suy thoái, bị các loại pháp bảo pháp khí thay thế.

Nàng muốn cải tạo lại chiếc nỏ tay này, thử xem có thể biến rác thành báu, vừa tiện nghiên cứu thêm về thuật luyện khí của thời đại này.

Đang lúc nàng chăm chú dò xét cơ quan bên trong nỏ, bỗng từ không xa truyền tới tiếng cười không kiêng nể gì.

“Các ngươi đoán xem sáng nay ta thấy ai ở ngoài Tiên Dân Phủ? Chính là kẻ ngốc mới mấy hôm trước tới học tiên sử khóa đó! Nàng ta ngồi chồm hổm trước cửa phủ, nhặt nhạnh phế bảo. Ha ha ha, thật mất hết mặt mũi mà!” Dư Tùy cười nghiêng ngả, nói một cách khoa trương.

“Nàng ta nhặt phế bảo làm gì vậy?” Có người không hiểu hỏi.

“Ai biết được, chắc đầu óc có vấn đề.” Dư Tùy khẩy môi cười nhạo.

Mấy kẻ ồn ào ríu rít kéo nhau vào giữa võ trường, chẳng bao lâu sau những học sinh khác cũng lần lượt kéo đến nhập bọn cười cợt, chỉ có Tang Mộ là không tham gia.

Tổng cộng có mười lăm người, đều là những gương mặt quen thuộc với Phương Thốn Tâm.

“Yên lặng.” Thôi đường chủ thấy đã đến giờ, mới chậm rãi đi ra giữa võ trường, mở miệng nói: “Hôm nay đổi cho các ngươi một vị lão sư dạy ngoại công mới, họ Phương. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ phụ trách huấn luyện tập trung cho các ngươi, nàng…”

Nói đến đây, Đường chủ ngẩng đầu nhìn quanh, tìm bóng dáng Phương Thốn Tâm vốn đã đến từ sớm.

“Đường chủ, ta ở đây.”

Tán cây khẽ rung, từ trong bóng râm một bóng người nhảy xuống, Phương Thốn Tâm mỉm cười híp mắt đi tới bên cạnh hắn.

“Chào các ngươi, ta là lão sư dạy ngoại công của các ngươi, Phương Thốn Tâm.”

Ánh mắt nàng cong cong, mỉm cười đảo qua từng gương mặt học trò, cuối cùng dừng lại trên người Dư Tùy.

Học trò bên dưới đều ngẩn người, còn Dư Tùy thì bật kêu lên:

“Kẻ ngốc này dựa vào cái gì làm lão sư của chúng ta?!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *