Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 85

Hồi thứ tám mươi lăm

Theo như kinh nghiệm tổng hợp từ ba ngàn bộ tiểu thuyết mà Thạch Chân đã nghiền ngẫm, con đường dẫn đến việc sa ngã của một ma quân thường rơi vào một trong những trường hợp như sau:

Thứ nhất, loại bị thù hận thúc đẩy.

Trường hợp này thường là kiểu nhân vật chịu khổ sâu như biển, oán lớn ngút trời, giai đoạn đầu cực kỳ uất ức sau đó vùng lên hắc hóa, mà tất nhiên phải có một mối thù diệt môn kinh thiên động địa làm kim chỉ nam.

Trước đây Thạch Chân từng tỉ mỉ điều tra quá khứ của Vân Tiễn: hắn hai mươi tuổi lần đầu xuống núi, dùng một chiêu Tịch Trần bổ đôi núi Lan, nhờ đó lập tức được phong danh hiệu “Thiên hạ Đệ tam kiếm.”

Lần ấy, hắn không phải vì trẻ người non dạ mà vọng động. Khi đó trên núi Lan có một tà tu trốn chạy nhiều năm, từng tàn sát mấy ngôi làng giết hơn ngàn người, mà trong số đó có thôn Trần Gia, chính là quê nhà thuở ấu thơ của Vân Tiễn.

Lần đầu hắn xuống núi, việc đầu tiên chính là tự tay báo thù, nghiền xương, rắc tro. Đại thù sớm đã được báo, vậy thì tuyến “hắc hóa phục thù” bị loại trừ.

“Thạch cô nương….”

Thứ hai, loại “chấp niệm thành ma.”

Loại này còn vô lý hơn! Vân Tiễn thường ngày ăn uống thanh đạm đến mức đáng sợ. Cơm trưa, cơm tối chỉ toàn mì nước thanh nhạt, chín phần mười bữa sáng là cháo gạo trắng ăn với dưa muối, ngay cả uống trà cũng không kén vị, đồ ăn vặt thì không đụng đến nửa hạt.

Đến dục vọng khẩu vị còn không có, thì làm sao có nổi một chấp niệm lớn lao khiến người thành ma?

“Thạch cô nương?”

Không lẽ là kiểu tẩu hỏa nhập ma?

A há! Nghĩ lại thì thấy đúng là khả nghi, trước đây Vân Tiễn kẹt ở cảnh giới Ngưng Nguyên tầng một suốt hơn năm mươi năm, vậy mà trong trận Long Tuyền Phong lại đột nhiên đột phá liên tục, lên như tên lửa, quả thật khác thường!

Chẳng lẽ là do thăng cấp quá nhanh, căn cơ không ổn, lại thêm bị Ngọc Thiền tiên tử kích thích, nên…

“Thạch cô nương!”

Không, không, còn một khả năng nữa! Ngọc Thiền tiên tử từng nói, nàng ta đã từng trồng “tình cổ” trong cơ thể Vân Tiễn, lẽ nào xác cổ trong người hắn chưa tiêu hóa được, hoặc trong quá trình xảy ra trục trặc, khiến độc cổ tái phát…

“Thạch — cô — nương!!”

Hoặc cũng có thể những cổ trùng mà Vân Tiễn vừa giết đều có độc, hắn càng giết nhiều thì khí độc càng dày, hơn nữa có khả năng Ngọc Thiền tiên tử sớm đã đoán trước hắn sẽ đến nơi này, nên bày sẵn cạm bẫy độc chướng…

Khi nào nhỉ? Trong con đường quỷ dị kia? Hay là phòng con rối?

Hay thậm chí từ sớm hơn nữa…?

Tổng kết lại, bắt Ngọc Thiền tiên tử, giết nàng ta, rồi bàn tiếp chuyện hắc hóa sau!

“Thạch Chân!!”

Một bàn tay trắng như tuyết đột nhiên vung mạnh trước mắt nàng.

Thạch Chân choàng tỉnh khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò, ngẩng lên thấy gương mặt của Vân Tiễn hiện rõ trong ánh sáng, đôi mắt đen sâu, đôi môi mím chặt, trong tay hắn cầm một tấm phù chiếu sáng, ánh sáng lay động như sóng nước, phản chiếu như mộng ảo.

Ánh mắt của Thạch Chân theo luồng sáng ấy tản ra, thấy xung quanh toàn là vách đá cứng lạnh và tối tăm, nàng chớp mắt, bỗng nhớ ra một khắc trước họ vẫn đang đuổi theo dấu vết bỏ chạy của Ngọc Thiền tiên tử, rồi chui xuống một lối mật đạo dưới giường gỗ đỏ.

Chắc vì đường hầm vừa dài vừa yên tĩnh, lại ẩm ướt mát mẻ, quá đỗi thích hợp để… mơ mộng, thế là nàng vừa đi vừa đắm mình trong đủ thứ não bổ kỳ quặc, đến mức hoàn toàn thất thần.

Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ áp lên thái dương nàng, khiến Thạch Chân rùng mình một cái.

Vân Tiễn cúi người, ngón áp út của bàn tay trái chạm lên lông mày nàng, ánh mắt hắn nghiêm cẩn, chăm chú nhìn vào mắt nàng, giọng trầm thấp: “Chẳng lẽ trong đầu còn sót lại độc cổ, nên mới đờ ra như vậy?”

Thạch Chân nheo mắt, liếc hắn một cái khinh khỉnh: Đờ cái đầu huynh ấy, toàn thân huynh mới là đờ!

Ánh mắt Vân Tiễn khẽ dao động, khóe miệng giật nhẹ, khẽ ho một tiếng: “Khụ… xem ra Thạch cô nương không có gì đáng ngại.”

“Tìm được lối ra chưa?” Thạch Chân hỏi.

Vân Tiễn nghiêng người, ra hiệu xuống mặt đất.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ tấm phù chiếu sáng, họ miễn cưỡng có thể nhìn thấy trên mặt đất lác đác những xác cổ trùng nhỏ, nối thành một đường mờ nhạt, nhưng đến trước một bức tường đá thì đột ngột dừng lại.

Bức tường ấy được ghép bằng gạch hoa cương dày hơn một thước, giữa các khe gạch lóe lên ánh sáng di động, hiển nhiên chất kết dính trong khe không phải vữa thường mà là pháp thuật chú văn.

“Đây là Bạo Liệt chú.” Vân Tiễn đưa tay nhẹ vuốt lên mặt tường, giọng thận trọng: “Trong tường này chồng chéo chừng mấy chục đạo chú văn, nếu cưỡng ép phá hủy…”

“…Thì hai ta sẽ bị chôn sống tại chỗ.”

Thạch Chân thở dài, tiến lên gõ nhẹ vào tường mấy cái. Không có âm thanh đặc biệt, nhưng ở góc tường nàng phát hiện một rãnh lõm nông, dài chừng bốn tấc, rộng nửa tấc hai phân, sâu chỉ bằng độ dày một thanh trúc, đáy rãnh còn có hoa văn ánh sáng chuyển động, rõ ràng là một cơ quan.

Vân Tiễn nói: “Hẳn phải có chìa khóa bí mật mới mở được bức tường này.”

“Cái rãnh này… sao ta thấy hình dáng quen quen nhỉ.”

Thạch Chân gãi đầu, chợt một tia sáng lóe lên trong óc, nàng vội lục lọi trong túi Càn Khôn một hồi, moi ra một phiến ngọc giản mỏng đen huyền, trên đó có những đường vân ánh vàng, y hệt với hoa văn trong lòng rãnh.

Chính là thiệp mời của Giám Tâm Đường, do Vô Diện thư sinh để lại trước khi chết!

Vân Tiễn sững sờ: “Đây là…”

Thạch Chân vui mừng hớn hở: “Là vận may mà ta đổi được bằng một bãi phân chim trên đầu suốt cả tháng trời!”

“Cạch!” Nàng ấn ngọc giản vào rãnh.

Kim quang bùng sáng, từng tia sáng chạy dọc theo khe đá, lan nhanh khắp bức tường.

Những viên đá nặng nề dày đặc kêu răng rắc tách ra hai bên, như khối đồ chơi bị xếp dỡ, để lộ một hành lang hẹp tối tăm.

Hai người khom mình bước vào, đi chưa đến mười bước thì không gian bỗng mở rộng, một mật thất khác hiện ra.

Vân Tiễn thắp sáng phù lục, vừa nhìn rõ xung quanh thì hít mạnh một hơi lạnh.

Gương!

Trước mắt toàn là gương!

Đầy ắp, chồng chất, hàng ngàn hàng vạn tấm gương trải kín tường, trần, sàn như vảy cá chồng lên nhau, phản chiếu lấp loáng.

Bóng hai người phản chiếu khắp bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, ngang dọc chằng chịt, chóng mặt hoa mắt đến nỗi khó phân đâu là thực, đâu là hư.

“Chắc đây chính là ‘Kính thất’.” Vân Tiễn nói.

Thạch Chân rùng mình, hai tay xoa xoa cánh tay: “Cứ như… con mắt kép của côn trùng vậy.”

Hai người không dám chậm trễ, chia nhau tìm kiếm nhưng không thấy lối ra.

Căn phòng này rõ ràng là “phòng kín”, một nơi chỉ vào mà không ra.

Vân Tiễn tung ra sóng nước dò tìm, sóng nước xanh nhạt tản ra, phản chiếu giữa hàng ngàn mặt gương, bị dội lại, ánh sáng chớp loang loáng khiến người ta gần như không mở nổi mắt.

Những vòng sáng lớn nhỏ phản hồi không ngừng, mãi nửa tuần trà sau mới dần yên lặng.

Cuối cùng, ánh nước tụ lại trên mặt đất, hóa thành vài giọt thủy châu nhỏ.

Vân Tiễn đỡ một giọt nước lên lòng bàn tay, bên trong có mấy chấm đen li ti.

“Là cổ trùng.” Hắn nói.

Thạch Chân dùng đầu ngón tay chà quanh giọt nước, ngửi ngửi rồi vò nhẹ: “Có tro bụi, giống như tàn dư lò luyện đan.”

Ánh mắt cả hai cùng hướng theo chiều hội tụ của giọt nước, thấy trên đất, cả cổ trùng lẫn tàn tro đều chỉ về một chiếc gương đồng nhỏ chỉ to bằng bàn tay, có cán cầm, lưng gương khắc hoa chim sẻ quấn cành, chế tác tầm thường, dáng vẻ phổ thông, chẳng có gì nổi bật.

Thế nhưng Thạch Chân lại thấy một sức hút kỳ lạ từ chiếc gương ấy, vừa nhìn đã không thể dứt mắt.

Chẳng lẽ… đây chính là “Lưỡng Nghi Kính” mà Mạc Kim từng nói đến?!

Nàng không dám vọng động.

Nếu thật là Lưỡng Nghi Kính, thì nó chính là cánh cửa nối giữa hai không gian.

Hiện tại họ chưa xác định được nó dẫn đến đâu, nhưng Ngọc Thiền tiên tử dám dùng gương này để trốn, thì hẳn bên kia là lối ra.

Vân Tiễn hỏi: “Đuổi theo chứ?”

Thạch Chân nheo mắt: “Đã đến đây rồi, còn sợ gì nữa!”

Nói rồi, nàng đưa tay trái ra trước mặt hắn.

Vân Tiễn: “…?”

Thạch Chân bực mình, nắm chặt tay hắn: “Chiếc gương này có thể là pháp trận truyền tống, nắm chặt lấy nhau, kẻo thất lạc.”

Vân Tiễn ấp úng: “À… ờ… được…..”

Thạch Chân cẩn thận cầm gương bằng tay phải, đưa lên trước mặt, nín thở nhìn chằm chằm.

Trong gương, phản chiếu lại khuôn mặt nàng, hai mắt mở tròn như bò, chăm chú đến cứng người.

Một hơi… hai hơi… ba hơi… bốn hơi…

Không có gì xảy ra.

Thạch Chân chau mày.

Chẳng lẽ phải niệm chú khởi động? Không đúng!

Trước khi Doanh Kỳ biến mất, đám hộ vệ ngoài cửa đâu nghe thấy hắn tụng chú, chứng tỏ cơ chế khởi động ẩn kín hơn nhiều…

Thạch Chân nhớ lại tư thế cuối cùng trong ảo ảnh linh ấn của Doanh Kỳ, hắn giơ ngang cánh tay, lắc đầu qua lại, làm điệu bộ uốn éo trước gương như đang soi mình. Trong gương, Vân Tiễn trừng mắt đến suýt rớt cả tròng!

Ngay khoảnh khắc ấy, chuôi gương đột nhiên nóng rực lên, mặt gương bắn ra một luồng sáng rực rỡ bảy sắc, thẳng tắp phóng về phía mặt Thạch Chân.

“Á!” Thạch Chân kêu lên một tiếng, cảm thấy tay trái bị siết lại, xoay mạnh một vòng, cả người bị kéo tuột vào một vòng tay lạnh buốt.

Chân nàng rời khỏi mặt đất, trước mắt chỉ còn màu sắc hỗn loạn xoay tròn như vạn hoa, rồi “bịch” một tiếng, nàng đáp xuống đất, đã đứng trong một vùng bóng tối mênh mông.

Cổ nàng gần như sắp gãy, bởi Vân Tiễn ôm chặt đến nghẹt thở.

Hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu, nên cằm nàng bị kẹt ngay trên vai hắn, còn tay hắn thì ghì chặt lấy eo nàng, khiến cả người Thạch Chân cong ngược ra sau, y như dấu ngoặc đơn đóng “)”, đến mức bữa thịt dê nướng tối nay suýt nữa bị ép trào ra ngoài!

Giọng nàng khàn khàn, lắp bắp: “Ư… ưm… “

Vân Tiễn sực tỉnh, buông ra rồi lùi lại nửa bước. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng hít sâu thật dài của hắn, rồi giọng nói nhỏ: “Vừa rồi… tình thế cấp bách, mạo phạm rồi.”

“Không sao.” Thạch Chân chống tay vào hông, ngửa người ra hít thở, rồi ngó quanh, “Đây lại là nơi quỷ quái nào nữa?”

Vân Tiễn giơ Tẩy Tội Kiếm lên, kiếm quang xanh nhạt tỏa ra quét khắp bốn phía, chung quanh vẫn là bóng đêm mịt mù vô tận, không thấy cuối, không thấy đáy, tựa như một khoảng không khổng lồ sâu thẳm chẳng có giới hạn.

Đột nhiên…

Một luồng sáng dữ dội từ trên trời giáng xuống, “phịch!” một tiếng, bao trùm lấy hai người.

Vân Tiễn lập tức rút kiếm, chắn trước người Thạch Chân, còn nàng ngẩng đầu nhìn luồng sáng kia không rõ nguồn, nhưng dường như không có sát khí, chỉ như một tia sáng tụ điểm, rọi thẳng xuống họ như… đèn sân khấu.

Rồi một giọng nữ mềm mại mà lạnh lẽo, vang vọng trong không trung, là Ngọc Thiền tiên tử: “Máu dựng bệ xương, lệ ngưng đèn hồn; Vạn bảo đều là nghiệp chướng, một búa định luân hồi.”

Giọng nàng ta ngân dài, quyện trong không gian u tối: “Đa tạ chư vị đã nể mặt đến dự Hội Giám Bảo hằng năm của Đọa Ngọc Kinh. Trên đài kia chính là vật phẩm đấu giá quý giá nhất đêm nay, Thiên hạ đệ tam kiếm Quảng Bạch quân Vân Tiễn, cùng Du hiệp minh Hiệp thám Huyền Ly tộc, Thạch Chân! Giá khởi điểm: mười vạn linh thạch! Kính mời chư vị ra giá!”

Tức thì, tiếng reo hò vang dậy trời long đất lở, khiến cả không gian đột ngột sáng rực như ban ngày.

Hai người thấy mình đang đứng giữa một đấu trường hình tròn khổng lồ, miệng trên rộng, đáy dưới hẹp, giống như một chiếc bát úp khổng lồ.

Trên khán đài, đông nghịt người, toàn là tu sĩ, ai nấy vẻ mặt phấn khích, đứng dậy vỗ tay, hoan hô cuồng nhiệt.

Đồng tử Thạch Chân co rút dữ dội.

Nàng nhận ra vô số gương mặt, toàn là những tán tu đã mất tích được ghi trong hồ sơ vụ án!

Và ở hàng ghế đầu, ngay giữa trung tâm, kẻ hò reo điên cuồng nhất… lại chính là Doanh Kỳ của Dương Thành!

*

Tiểu kịch trường

Mạc Kim đứng giữa gió đêm, nhìn ảo ảnh linh ấn của người hầu kia dần dần tan biến, khẽ thở dài.

Ba canh giờ đã hết, thuật truy tung linh ấn mất hiệu lực rồi.

Du Nhật Chương quỵ xuống đất, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch.

Mạc Kim ngẩng đầu, nhìn tấm biển đen âm u phía xa, trên đó có ba chữ đỏ như máu: “Giám Tâm Đường.”

“Thì ra… nơi cuối cùng hắn đến chính là đây.”

Tằng Bạch Chỉ nheo mắt nhìn lên mái nhà đen ngòm của Giám Tâm Đường, gió lạnh rít gào, mây đen cuồn cuộn, nàng nhăn mũi khịt khịt mấy cái, rồi nói: “Gió… thối quá.”

Ngay sau đó, bóng đen từ bốn phương tám hướng ập đến, là gần trăm hộ vệ tay cầm đao kiếm, khí thế hung tợn, đồng loạt gào lên: “Kẻ nào dám xông vào Giám Tâm Đường, giết!”

***

 

One thought on “Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 85

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *