Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 84

Hồi thứ tám mươi tư

Từ khi đến thế giới này, Thạch Chân chưa từng bị muỗi hay côn trùng cắn, dù sao thì da thịt nàng dày và cứng, hoàn toàn không hợp với khẩu vị của bọn côn trùng. Nhưng ở kiếp trước, Thạch Chân cũng chỉ là một người bình thường, có hơn mười năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú với loài muỗi.

Bởi thế, khi thấy con cổ trùng kia chui vào lòng bàn tay mình, phản ứng đầu tiên của nàng là gãi một cái.

Nhưng còn chưa kịp giơ tay lên, cánh tay đã cứng đờ, không tài nào nâng nổi nữa.

“Thạch Chân!” Vân Tiễn thoắt một cái đã lao đến, nắm chặt cổ tay nàng. Thạch Chân nghe “rắc rắc” mấy tiếng trong cổ, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ngay trước mắt.

Gương mặt của Vân Tiễn trắng tựa tuyết, đôi môi lạnh như sương, trong mắt lại đỏ như máu. Hắn đang vội vã gọi gì đó, giọng nói vang dội trong không trung, xoay mấy vòng mới lọt vào tai Thạch Chân, nhưng nàng lại không phân biệt được âm tiết nào, mỗi chữ đều bị kéo dài quái dị.

Thạch Chân chợt nhận ra, hóa ra là thế giới đang chậm lại thành nửa lần tốc độ bình thường.

Nàng thấy rõ từng sợi cơ trên mặt Vân Tiễn căng lên, thấy rõ gân xanh cổ hắn giật từng nhịp một, thấy rõ con ngươi hắn co rút dữ dội.

Điều thần kỳ là trong cái chậm rãi và sắc nét đến lạ thường ấy, khuôn mặt của Vân Tiễn lại không hề mất dáng, ngược lại còn toát lên một vẻ đẹp mong manh khó tả.

Quả là một… khuôn… mặt… đẹp… đến… lạ… 

Tầm mắt của Thạch Chân chợt nghiêng sang một bên, chữ “Vân” dài thẳng bỗng hóa thành một nét ngang phẳng lì, à không, không phải Vân Tiễn nghiêng đi, mà là nàng ngã ngang xuống.

Thời gian kéo dài như cục bột bị kéo thành sợi mì Lan Châu vừa dài, vừa mỏng, vừa phẳng, vừa trắng… Thạch Chân rơi vào một vòng tay trắng xóa, hai mắt mở trừng trừng, qua vai Vân Tiễn thấy một đám cổ trùng hỗn độn đang ập tới.

Thạch Chân muốn nhắc hắn, nhưng miệng không mở nổi, chân cũng không động được, chỉ có thể nằm cứng đờ như khúc gỗ trong vòng tay hắn.

Vân Tiễn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt run rẩy tìm kiếm, dường như muốn xác định điều gì. Đám cổ trùng đã gần sát sau gáy hắn. Thạch Chân thấy rõ ánh nhìn hung dữ lóe lên trong mắt Vân Tiễn, rồi trong nháy mắt, quanh người hắn bùng phát khí kiếm màu trắng băng, nổ tung, cuộn trào dữ dội. Đám cổ trùng lập tức hóa thành vô số mảnh băng, vỡ vụn đầy đất.

Cơn gió lạnh thấu xương quét qua đỉnh đầu Thạch Chân, sắc lạnh như dao. Nàng thấy vỏ não mình co rút lại rồi dần giãn ra, thế giới trước mắt khôi phục tốc độ bình thường.

Từ khe vách động, từ màn trướng, từ kẽ đất, vô số cổ trùng đủ kích cỡ bò ra, chúng trườn bò, tụ lại, xoáy lượn trên mặt đất, trên tường, trong không trung, kết thành những cơn bão côn trùng lớn nhỏ.

Thạch Chân dựng cả tóc gáy, còn Vân Tiễn lại dường như chẳng hề để tâm, chỉ lo lắng nhìn nàng, không ngừng lặp đi lặp lại: “Đau ở đâu? Đau ở đâu?! Đau ở đâu!!”

Trong lòng Thạch Chân: Ta vẫn tạm ổn, chỉ là hơi cứng thôi, nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta sắp bị đám sâu này nuốt sống rồi đó!!

Trong động vang lên tiếng cười the thé của Ngọc Thiền tiên tử, kéo theo tiếng vọng chói tai: “Ha ha ha ha ha, ra là thế, ra là thế! Vân Tiễn à Vân Tiễn, không ngờ cũng có ngày ngươi rơi vào cảnh này! Ha ha ha ha ha ha!”

Đồng tử Thạch Chân co rút lại thành mũi kim, nàng thấy đồng tử của Vân Tiễn phủ lên một tầng sắc đỏ.

Hắn dùng một tay ôm eo nàng, tay kia bắt quyết vẽ vòng, hóa ra một bong bóng nước lớn bằng cả khoang xe.

Bão trùng đã kết thành hình, biển sâu đen đặc ùn ùn ép xuống.

Vân Tiễn nhẹ nhàng bế Thạch Chân lên, đặt vào trong bong bóng, khẽ nói: “Không sao đâu, chỉ cần chủ nhân của cổ trùng chết, chúng cũng sẽ chết.”

“Bụp” một tiếng, bong bóng nước khép lại, che kín lấy Thạch Chân.

Vân Tiễn hóa thân thành mũi tên băng, xoay người lao vào bão trùng ngập trời. Kiếm quang trắng xóa cuồng loạn xoay tròn, đi đến đâu, cổ trùng vỡ tan đến đó, hóa thành tinh thể băng rơi xuống như thác tuyết.

Những tiếng “rắc rắc” vang rền, tường hang nứt toác, hàng chục con rối phá tường lao ra, bốn chi chạm đất, giương nanh múa vuốt vồ lấy Vân Tiễn.

Trên người con rối phủ một tầng cổ trùng dày đặc, tỏa ánh xanh li ti, ánh xanh lục ấy chính là mắt của trùng. Khi con rối tấn công, bọn trùng bay lên hợp lại thành làn sóng công kích thứ hai.

Cả người Vân Tiễn như băng long lượn giữa không trung, kiếm khí dày đặc tỏa ra sát ý lạnh thấu xương, phạm vi công kích đã lan rộng đến hơn mười trượng. Kiếm khí bắn ra, cổ trùng vỡ vụn từng mảng, con rối tan xác, xương trắng và vô số xác trùng hóa thành cơn bão tuyết mịt mù, gần như nuốt trọn thân hình hắn.

Cảnh tượng bi thương, lạnh lẽo, tàn khốc mà vẫn đẹp đến rợn người.

Một luồng ý lạnh khó diễn tả quét khắp toàn bộ hang động, Thạch Chân yên ổn nằm trong kết giới nước, toàn thân dựng đứng lông tơ như hàng ngàn sợi ăng-ten nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi.

Đợt con rối đầu tiên bị tàn sát sạch sẽ, thì đợt thứ hai lại xuất hiện.

Lần này, chúng có da nhưng không có ngũ quan, trông như hàng trăm quả trứng luộc trắng bóng lăn về phía Vân Tiễn, vừa lăn vừa phát ra tiếng “chít chít chít” rợn người, cảnh tượng như núi thịt buồn nôn đến cực điểm.

Vân Tiễn bật người đứng dậy, hất thanh Tẩy Tội Kiếm lên không, hai tay hắn kết ấn liên hồi. Kiếm khí hóa thành vô số sợi băng tơ mảnh, rít gào xoáy lượn quét khắp bốn phía, chẳng khác nào một cỗ máy nghiền khổng lồ, trong khoảnh khắc biến mọi thứ thành thịt nát máu loang.

Thạch Chân lập tức cảm thấy có gì đó không đúng!

Chiêu này rõ ràng là kiếm thức nổi danh “Tịch Trần” của Vân Tiễn, lẽ ra phải là một kiếm chiêu thuần khiết thanh tịnh, dùng để tẩy trừ ô uế, ấy vậy mà giờ đây kiếm khí vốn trong sạch nhất thiên hạ ấy lại nhuốm một màu đỏ hôi thối như máu uế.

Mặt đất, vách động, bàn ghế, màn trướng tất cả đều mọc ra những mũi băng nhọn hoắt, băng tuyết từ người Vân Tiễn lan ra, lấy hắn làm tâm, khuếch tán với tốc độ khủng khiếp, dữ dội đến mức dường như đang truy lùng thứ gì đó.

Bỗng nhiên, một cái bóng từ không trung lao bổ xuống, chính là con rối đầu tiên! Không biết bằng cách nào, nó lại khoác lên thân xác của Quảng Bạch Quân, trong tay cầm một thanh trường kiếm do cổ trùng ngưng tụ thành, thoạt nhìn chẳng khác nào một bản sao phản chiếu của Vân Tiễn.

Vân Tiễn nghiêng đầu xoay người, ra tay không chút do dự, một chiêu chộp thẳng cổ họng con rối, năm ngón tay trắng như tuyết siết chặt, sâu đến tận da thịt. “Rắc” một tiếng, hắn bẻ gãy cổ đối phương, nắm lấy lớp da ở cổ giật mạnh một cái, toàn bộ da thịt bị lột ra sống sờ sờ!

Kiếm tơ Tịch Trần lập tức tràn tới, chém tan cả lớp da người và con rối thành tro bụi, tan biến trong gió tuyết.

Giữa trận bão tuyết ngập trời, Thạch Chân rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt của Vân Tiễn.

Khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ nâu, những đường vân đen đỏ mảnh như tơ máu từ khóe mắt lan dần ra sau tai, đẹp đẽ mà lại tà dị rợn người.

Một cơn lạnh buốt xuyên thấu ngực nàng, tim đau nhói như bị sét đánh. Cơn đau ấy nàng quá quen thuộc, chính là cơn đau trong giấc mộng tiên tri, khi Ma Quân một kiếm xuyên tim nàng.

Là nỗi đau của cái chết.

Vân Tiễn đã hắc hóa rồi!

Vân Tiễn chính là ứng cử viên số một cho ngôi Ma Quân!

Hắn sắp trở thành Ma Quân rồi!

Đừng mà!

Còn có thể cứu được không?!

Thạch Chân kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, giờ phút này, người duy nhất có thể ngăn hắn, chỉ còn lại nàng!

Nàng cưỡng ép đè nén nhịp tim đang loạn cuồng, nhắm mắt hít sâu, niệm thầm chú quyết, gọi dậy tinh khiếu trong thân thể.

Nhanh nhanh nhanh! Mạng người như chỉ mành, mau lên, mau lên nào!

Không ngờ lần này lại thuận lợi đến lạ, mười hai tinh khiếu lần lượt sáng rực, nối liền mạch tinh, sức mạnh tinh tú cuồn cuộn lan tỏa khắp toàn thân. Thạch Chân thấy trong cơ thể mình, vô số kinh mạch đan xen, trong suốt lấp lánh như ngàn vạn sợi đèn nhưng giữa những sợi sáng ấy lại có nhiều đốm xám nhỏ li ti.

Nàng tập trung nhìn kỹ, trời ạ là trứng trùng!

Khốn khiếp! Bảo sao nàng không cử động được! Con cổ trùng đó dám tự tiện đẻ trứng trong cơ thể nàng ư?! Nó có hỏi nàng đồng ý chưa hả?!

Thạch Chân giận đến run người, lập tức vận tinh lực càn quét kinh mạch toàn thân. Đám trứng trùng chưa kịp trưởng thành, đối diện với sức mạnh cuồn cuộn như bão tố ấy, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Tuy nhiên, con trùng mẹ ban đầu thì chẳng thấy đâu.

Phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô cùng!

Thạch Chân dồn thần, nén giận, cẩn thận kéo tinh lực thành sợi tơ mảnh, tưởng tượng mình là một nữ thêu thủ điêu luyện, dùng thần thức làm kim, dẫn dắt sợi sáng len lỏi khắp cơ thể, từ kinh mạch, huyết quản, da thịt đến từng lỗ chân lông, không bỏ sót chỗ nào.

Sau khi tỉ mỉ rà soát ba lượt, cuối cùng nàng phát hiện một đốm đen nhỏ xíu ẩn trong ốc tai.

Thạch Chân lập tức mở bừng mắt, tìm thấy rồi!

Nhưng vừa mở mắt ra, nàng lại suýt chết khiếp.

Toàn bộ hang động đã hóa thành băng thất, một cái bóng đang quỳ rạp dưới chân Vân Tiễn, toàn thân run lẩy bẩy chính là Ngọc Thiền tiên tử!

Nàng ta gào thét điên loạn: “Không thể nào! Ta rõ ràng là Siêu Phàm cảnh tầng ba, cao hơn ngươi một bậc… Ặc…!”

Tiếng hét ngừng bặt.

Vân Tiễn bóp chặt cổ nàng ta, nâng Ngọc Thiền tiên tử lên cao. Hai tay nàng ta liều mạng cào cấu cổ tay hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay đã bị đông cứng thành băng, hai chân đạp loạn cũng hóa thành hai khối băng trơn tuột.

Ngọc Thiền tiên tử trợn trừng đôi mắt, nhìn gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết của Vân Tiễn, trên lông mày, mi mắt, tóc mai hắn đều phủ một tầng sương trắng mờ. Con ngươi dường như cũng bị đông cứng lại, chẳng còn chút hơi người. Chỉ có đôi môi khẽ mở, khẽ khép, và từ làn hơi lạnh phả ra, từng chữ rơi ra nặng nề cứng đờ: “Ngươi chết, cổ trùng chết, Thạch Chân sống.”

Năm ngón tay của Vân Tiễn đột nhiên đâm sâu vào cổ họng nàng, máu tươi chảy ròng ròng dọc theo bàn tay thon dài. Móng tay hắn móc từng chút một, cạy ra một mảng thịt sống đỏ lòm, Ngọc Thiền tiên tử tuyệt vọng nhìn chính da thịt và sinh mệnh của mình từng chút một bị bóc ra.

Hắn… hắn cũng định lột da nàng sao?!

Tàn nhẫn đến thế, điên cuồng đến vậy, hắn thật sự là Quảng Bạch Quân danh vang thiên hạ đó ư?!

“Vân Tiễn, dừng tay!”

Một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, bàn tay của Thạch Chân.

Ngọc Thiền tiên tử đảo mắt, thấy thiếu nữ tóc đen mắt đen, đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm cứng rắn không gì lay chuyển, từng chút một ép cánh tay Vân Tiễn hạ xuống.

Vân Tiễn như khựng lại, hàng mi phủ sương run lên. Ngọc Thiền tiên tử cảm nhận rất rõ ngón tay hắn lơi đi một thoáng, liền nhân cơ hội uốn cong thắt lưng thật mạnh, dứt lìa lớp da ở cổ cùng bốn chi đã đông cứng, thân thể hóa thành một đám cổ trùng bay vút bỏ chạy.

Thạch Chân tất nhiên thấy hết nhưng chẳng rảnh để đuổi, bởi lúc này, kẻ nguy hiểm hơn chính là Vân Tiễn.

Nàng từng giao thủ với hắn nhiều lần, tuy Vân Tiễn kiếm pháp siêu tuyệt, nhưng về sức mạnh và tốc độ vẫn thua nàng một bậc. Ấy vậy mà lúc này, hai người giằng co ngang sức ngang tài, hiển nhiên là Vân Tiễn đã mất kiểm soát.

Điều rắc rối hơn là những vệt hoa văn đỏ quỷ dị trên mặt hắn. Trước đây, nàng từng thoáng thấy qua, nhưng chúng chỉ lóe lên chốc lát, chưa bao giờ nhìn rõ, còn bây giờ rõ rành rành, từng đường nét, từng màu sắc… chẳng khác gì họa tiết trên thanh ma kiếm trong giấc mộng tiên tri, thứ đã đâm xuyên tim nàng.

“Vân Tiễn, huynh nghe thấy ta nói chứ?” Thạch Chân hít sâu, cất giọng bình tĩnh, “Nếu nghe thấy, hãy chớp mắt.”

Vân Tiễn chớp mắt, lớp băng trắng trên lông mi rơi xuống, hóa thành giọt nước trong veo. Và ngay giây sau, như băng tuyết tan trong gió xuân, sương giá trên mày, tóc, má hắn tan biến, những vệt đỏ quái dị dần thấm vào da thịt, trở lại sắc hồng của người sống.

Thạch Chân: “…Hả?”

“Thạch Chân, ngươi khỏe rồi à?!” Vân Tiễn mừng rỡ, đôi mắt đen ánh lên, “Còn con cổ trùng thì sao?”

Thạch Chân nheo mắt, buông tay hắn ra, nghiêng đầu giơ tay gõ nhẹ bên tai trái.

“Bộp” một tiếng, một con trùng cứng đờ rơi ra khỏi tai nàng, nằm trong lòng bàn tay như một cục ráy tai khởi nghiệp chưa xong đã chết yểu.

“Có lẽ thịt của tộc Huyền Ly không hợp khẩu vị nó, nên nó… chết đói.” Thạch Chân bình thản nói.

Vân Tiễn chớp mắt… lại chớp mắt lần nữa, rồi thở phào một hơi thật dài, lẩm bẩm: “May quá… may quá…”

Hắn lắc đầu, lảo đảo lùi hai bước, đưa tay chống trán và bất chợt nhìn thấy vết máu trên bàn tay, hắn hơi sững người.

Thạch Chân dè dặt hỏi: “Huynh… còn nhớ vừa rồi đã làm gì không?”

Vân Tiễn động động những ngón tay dính máu, cả cánh tay run nhẹ, như không còn do mình khống chế. Hắn quét mắt nhìn quanh, chau mày, trầm giọng nói: “Ta nhớ… giết địch, giết cổ trùng, giết Ngọc Thiền, cứu ngươi, rồi… rồi… nhìn thấy ngươi… ngươi ở trước mặt ta…”

Xong đời rồi!

Thạch Chân ôm đầu kêu thầm trong lòng: Vân Tiễn bị đứt đoạn ký ức!

Đây chẳng phải là dấu hiệu hắc hóa rõ ràng nhất sao?!

Tại sao lại thế này chứ a a a a a a!!!

*

Tiểu kịch trường

Mạc Kim đứng trước tấm biển lớn ghi ba chữ “Đọa Ngọc Kinh”, chỉ muốn ngửa mặt than trời.

Tằng Bạch Chỉ nhíu mày: “Thì ra tên người hầu mua Long Tủy Tinh cuối cùng cũng đến Đọa Ngọc Kinh.”

Mạc Kim: “Nói thừa! Hắn vốn là người của Đọa Ngọc Kinh mà. Nơi này rộng như vậy, nếu phải lục từng tấc một thì đám tu sĩ đi trước đã hóa thành đan dược cả rồi. Ta cần vị trí chính xác hơn.”

Tằng Bạch Chỉ gãi đầu, nhìn dấu linh ấn mờ mờ đang run rẩy sắp đổ trước mắt, rõ ràng sắp cạn sức, còn người sắp đổ thứ hai chính là Du Nhật Chương.

Vị thư sinh yếu ớt kia mồ hôi đầm đìa, bước chân loạng choạng, hai mắt đã mờ đục, tiêu điểm tan rã.

Ngay cả Mạc Kim cũng thấy không nỡ, khẽ nói: “Hay là… nghỉ một lát đi?”

“Không được.” Du Nhật Chương khép mắt lại, giọng khàn đi, “Thời hạn ba canh giờ sắp hết rồi, phải tranh thủ.”

Rồi quay sang Tằng Bạch Chỉ: “Tằng y sư, có đan dược nào cưỡng ép tăng linh lực thể lực không?”

Tằng Bạch Chỉ gãi cằm: “Có thì có, nhưng mà…”

“Bất kể tác dụng phụ là gì, tại hạ đều chấp nhận.”

Tằng Bạch Chỉ vội xua tay: “Không phải vì tác dụng phụ… mà là đắt lắm! Nói trước nhé, ta không ghi vào công sổ của Du Hiệp Minh đâu đấy.”

“Không sao.” Mạc Kim thản nhiên nói, “Tính vào khoản của Linh Hư Tử đi.”

Ở vạn dặm xa, Linh Hư Tử trong thương thành: “Hắt xì?!” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *