Hồi thứ tám mươi ba
Pháp thuật mà Vân Tiễn thi triển lên người con rối gọi là “Tuyết Ảnh Thuật”, cũng giống như Tố Tâm Dẫn, chỉ những thiên tài mang Thủy linh căn nhất phẩm và đã bước vào cảnh giới Siêu Phàm mới có thể tu luyện. Nguyên lý của thuật này là dùng chú văn bí ẩn đóng băng một phần nhỏ thủy khí trong cơ thể của đối tượng bị truy đuổi (dù là người hay vật). Khi đối tượng di chuyển, phần băng ấy sẽ dần tan, hơi nước tan ra sẽ lẫn vào không khí, hoàn toàn không thể nhận ra bằng mắt thường. Chỉ khi dùng Tuyết Ảnh Thuật kích hoạt lại những mảnh thủy khí ấy, chúng mới ngưng tụ trên mặt đất thành từng đóa tuyết sáu cánh, chỉ dẫn phương hướng của mục tiêu bị theo dõi.
Dưới ánh trăng, từng chuỗi hoa tuyết sáu cánh lấp lánh trong suốt, trắng tinh không tì vết. Theo dấu tuyết mà truy tìm, giữa cái khung cảnh mờ sương ấy, lại toát ra một vẻ đẹp lãng mạn kỳ lạ.
Đáng tiếc, bầu không khí lãng mạn ấy chưa kịp kéo dài được một khắc thì đã tan biến. Theo dấu tuyết, Thạch Chân và Vân Tiễn lần theo tới một cụm núi giả, bông tuyết cuối cùng dừng lại ngay trước phiến đá lớn.
Thạch Chân nhìn quanh thấy chỗ này quen quen, đây chính là nơi lần đầu nàng đột nhập Lạc Thủy Phường từng lạc đường, nghĩ đến đây nàng bất giác rùng mình, đúng là nghiệp duyên không dứt.
Vân Tiễn bước lên trước, niệm quyết, từ lòng bàn tay lan ra một tầng gợn nước nhàn nhạt. Làn nước vừa chạm tới vị trí cách núi giả sáu thước thì bật ngược trở lại, tan thành vô số giọt sáng li ti.
“Phía này có kết giới che mắt.” Vân Tiễn nói, giọng bình thản.
“Huynh tạm lui lại, phá kết giới là nghề của ta.” Thạch Chân hùng hổ xắn tay áo, duỗi cánh tay dài ra dò quanh một vòng, cảm thấy đầu ngón tay chạm vào một luồng khí dính nhớp như hơi nước trong vùng nhiệt đới.
Một loại kết giới chưa từng gặp qua, Thạch Chân lập tức nổi hứng. Nàng xoa xoa lòng bàn tay, rồi đột nhiên năm ngón co lại, mạnh mẽ chụp lấy một khối khí dính, giật mạnh lên, hất tung ra. Lớp kết giới vô hình lập tức bị kéo căng như một tấm vải cũ khổng lồ, “xoạt” một tiếng bị xé toạc ra.
Sau lớp kết giới là một động đen quỷ dị, hơi đen uốn lượn xoáy tròn bên trong, sôi trào lên như luồng khói sống, phát ra những tiếng gào khóc, rên rỉ, tựa như trong đó ẩn chứa vô số oan hồn, nhìn qua thôi đã cảm giác sâu không thấy đáy, gợi vẻ Liêu Trai.
Thạch Chân vốn còn đang định tạo dáng oai phong cho màn “vạch màn vén bí mật”, bỗng chốc cứng người, mặt cắt không còn giọt máu, thoắt cái rụt người lại nép sau lưng Vân Tiễn, run rẩy níu chặt tay áo hắn.
Vân Tiễn hơi giật mình, phản xạ muốn né tránh, nhưng rồi nhớ ra Thạch Chân sợ ma quỷ nên cố nén lại. Bằng ý chí kinh người, hắn âm thầm nhích cánh tay sang bên, để nàng có thể bám cho thuận hơn.
Thạch Chân nuốt khan một cái: “Chúng ta… có đi không?”
Vân Tiễn khẽ “ừ” một tiếng, sải bước vào trong hang động đen ngòm.
Thạch Chân lập tức giữ chặt tay áo hắn, bám sát theo sau. Vô biên vô tận bóng tối lập tức ập tới, nuốt trọn cả hai, trong chớp mắt bốn phía đã chẳng còn thấy gì nữa.
Thạch Chân hoảng hốt, cả người tự nhiên áp sát về trước, cánh tay trái siết chặt lấy khuỷu tay Vân Tiễn, bàn tay phải nắm chặt cổ tay hắn, chỉ khi cảm nhận được nhịp mạch sống rõ ràng, nàng mới yên tâm hơn đôi chút, lom khom dò dẫm từng bước nhỏ.
Bước chân của Vân Tiễn vẫn đều, khoảng cách chuẩn xác, không nhanh không chậm.
Nhìn thì vô cùng bình tĩnh, nhưng bình tĩnh cái nỗi gì!
Thạch Chân rõ ràng cảm nhận được mạch đập của hắn đang dồn dập như trống trận, từng nhịp như tiếng trống da gõ dồn dập trong cổ tay, thình thịch thình thịch, chẳng khác nào đang giấu cả một ban nhạc rock.
Thạch Chân lập tức thấy an lòng hơn nhiều, xem ra Vân huynh cũng chẳng gan dạ hơn mình là bao, gặp hoàn cảnh rợn tóc gáy thế này mà còn giữ được bình tĩnh tuyệt đối, trừ thánh nhân ra chắc chẳng ai làm nổi.
Đường hầm họ đi dường như kéo dài vô tận. Làn gió ẩm thấp thỉnh thoảng xoay vòng, quét qua tóc mai, trên đỉnh đầu lại vang lên những tiếng sột soạt kỳ quái, như có thứ gì nhỏ bé đang bò qua. Dưới chân mới đáng sợ, có chỗ cứng có chỗ mềm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “rắc” như giẫm vỡ vỏ trứng, lại có chỗ phát ra tiếng “lép nhép” dính dớp như giẫm vào bùn loãng, nghĩ thôi cũng đủ khiến người nổi da gà.
Dần dần, mắt họ quen với bóng tối, lờ mờ thấy được hình dạng hang động, dạng tròn, vách xung quanh nhăn nhúm, phủ đầy những khối đen mềm oặt như rêu ngầm, tỏa ra thứ mùi hôi hăng mốc ẩm như vò dưa muối chục năm chưa rửa.
Đi được một đoạn, Thạch Chân bỗng sinh cảm giác rờn rợn như thể mình đang đi trong khoang bụng của một sinh vật khổng lồ nào đó, nàng bất chợt nhớ ra Ngọc Thiền tiên tử là một cổ tu, chẳng lẽ… nơi này là ruột của con trùng khổng lồ nào đó ư?!
Ngay lúc ý nghĩ ấy lóe lên, Vân Tiễn đột nhiên dừng bước, quay người nắm cổ tay Thạch Chân kéo sang một bên, nửa người chắn trước nàng, nửa còn lại nghiêng về phía trước.
Thạch Chân ngẩng lên, phía trước xuất hiện một tia sáng yếu ớt, như từ nơi sâu nhất của hang vọng ra.
Ánh sáng ấy, có lẽ… chính là lối ra.
Vân Tiễn ngoái đầu, ra hiệu bằng ánh mắt, Thạch Chân lập tức hiểu được sự thận trọng trong ánh nhìn ấy, gật nhẹ đầu tỏ ý đã rõ.
Hai người hạ nhẹ bước chân, lặng lẽ tiến tới. Nguồn sáng phía trước dần rõ ràng hơn, từ mờ ảo chuyển thành có màu sắc, đó là ánh đỏ, đỏ chói lọi, đỏ đến như muốn nuốt trọn tầm nhìn. Khi họ bước qua khúc ngoặt cuối cùng, trước mắt bỗng sáng rực, họ đã tiến vào một hang động đỏ rực như máu.
Trên trần hang, từng tầng từng lớp màn lụa đỏ rủ xuống, mảnh mảnh như nước máu chảy, ánh sáng hắt qua khiến cả không gian tràn ngập sắc đỏ tanh lòm. Trong không khí quẩn quanh một mùi tanh ngọt nồng nặc, khiến Thạch Chân bất giác nhăn mũi, mùi này khiến nàng liên tưởng đến thứ hơi rượu và thuốc lá sặc sụa mà mấy kẻ say xỉn trong yến tiệc vẫn phun ra khi khoác vai nhau khoe khoang.
Nàng buồn nôn thật sự.
Đột nhiên, bước chân của Vân Tiễn khựng lại.
Ngay trước mặt họ, một bức họa khổng lồ chắn ngang lối đi. Bức tranh rộng hơn sáu thước, cao gần chạm vòm động, vẽ một nam tử tuấn mỹ được phóng đại gấp mấy lần, từng đường nét tinh tế đến mức ngay cả hàng lông mi cũng hiện rõ từng sợi. Người trong tranh mặc hỷ phục đỏ tươi, trang sức hoa lệ, dáng vẻ đường hoàng như tân lang trong lễ cưới.
Và người trong tranh chính là Vân Tiễn.
Thạch Chân há hốc miệng: Trời đất ơi, đây chẳng khác gì một fan cuồng tự làm poster khổ siêu lớn dán lên tường cả nhà!
Còn Vân Tiễn thì lưng căng cứng như đá, gân xanh bên thái dương giật liên hồi, nghe như sắp bật tung những tiếng rắc rắc.
Giữa mùi tanh nồng ấy, bỗng vang lên tiếng cười của nữ nhân, đứt quãng, kéo dài, giống như cây nhị bị ẩm kéo sai dây, tiếng “Nhị tuyền ánh nguyệt” méo mó, vỡ nát ghê rợn đến mức khiến Thạch Chân dựng cả tóc gáy, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt cũng nghe rõ tiếng “ực”.
Vân Tiễn kéo tay nàng, cả hai lặng lẽ men theo tường, vòng qua sau bức tranh khổng lồ, rồi ngồi thấp xuống, bốn mắt cùng nhìn ra ngoài dò xét.
Phía sau bức tường đá là một gian động thất bày biện thành phòng tân hôn. Bàn tròn, ghế gỗ, tủ áo, giường, giá y phục, thậm chí cả tháp nằm… mọi thứ đều có đủ. Trên bàn bày đôi nến rồng phượng đang cháy khói trắng uốn lượn, còn có bàn trang điểm, lược vàng, bộ trang sức tân nương tinh xảo. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là chiếc giường gỗ hồng khắc hoa, trải đệm thêu long phụng sum vầy và trên tấm chăn đỏ ấy, có một người… không, một vật hình người đang nằm.
Nó có đầu, có thân, có tay chân đầy đủ, nhưng toàn thân bị phủ bởi một lớp đen sẫm lốm đốm, nhìn qua cứ như bị phủ một tầng dày đặc của thứ gì đó…
Thạch Chân dụi mắt, định thần nhìn kỹ thì thấy rõ thứ phủ lên “người” kia là một đám côn trùng đen sì sì! Dày đến mức không đếm xuể, hàng vạn con chen chúc bò trườn, trườn qua trườn lại, chốc chốc lại tách ra, lộ ra bên dưới là những mảnh xương trắng nhợt cùng phù văn xanh biếc quấn quanh màng xương.
Thạch Chân hiểu ngay, đó chính là con rối!
Dạ dàng nàng quặn thắt, suýt nôn ngay tại chỗ.
Tiếng cười trong không trung dần liền thành một đường ngân dài chói tai, rồi từ sau giường, Ngọc Thiền tiên tử xuất hiện.
Nàng mặc hỷ phục đỏ như lửa, vừa cười vừa khe khẽ hát, giọng cao thấp không đều, giai điệu giống khúc nhạc đón dâu méo mó quái dị. Nàng xoay người, múa nhẹ, tấm eo mảnh khảnh uốn lượn như nhành liễu trong gió, trong tay còn vung vẩy một tấm lụa trong suốt.
Không, đó không phải là lụa.
Đó là một tấm da người!
Trong khoảnh khắc, Thạch Chân trông thấy trên tấm da thoáng hiện qua một khuôn mặt, chỉ một giây thôi, nhưng nàng lập tức nhận ra là ai, rồi suýt nôn ra lần nữa.
Vân Tiễn đứng đó, im lặng như tượng băng.
Ngọc Thiền tiên tử cười rạng rỡ, nhẹ nhàng tiến tới bên bàn, cẩn thận trải tấm da người phẳng ra, đầu ngón tay nàng hơi xoay, một đạo chú văn hiện ra hóa thành ngòi bút, đầu bút tỏa ra ánh sáng bảy màu.
Nàng bắt đầu dùng bút chú ấy vẽ lên tấm da, nét bút uyển chuyển, tập trung như họa sư đang sáng tác.
Thạch Chân che miệng, khẽ thốt: “Đan Thanh Quyết…”
Ngọc Thiền tiên tử vẽ vài nét, rồi nhấc tấm da lên soi dưới ánh nến, nghiêng đầu ngắm nghía, khẽ thở dài: “Xem ra, cho dù là Đan Thanh Quyết, vẫn chẳng thể phác được một phần vạn thần vận của chàng. Chàng nói xem có đúng không, Vân lang?”
Tới chữ “lang”, ánh mắt nàng như hai tia sáng bén nhọn, thẳng tắp chiếu về nơi hai người đang ẩn nấp.
Thạch Chân giật thót tim: “Bị phát hiện rồi!”
Ngay lúc ấy, Vân Tiễn động.
Hắn quay lại, nhìn thẳng Thạch Chân một cái, đôi mày nhíu lại, ánh mắt vừa kìm nén vừa quyết liệt, nàng hiểu ngay ý hắn: Chuyện này, để ta một mình giải quyết!
Thạch Chân nghiến răng, siết chặt nắm đấm, giơ tay ra hiệu cổ vũ: “Vân huynh, cố lên!”
Vân Tiễn đứng dậy, từng bước một tiến về phía Ngọc Thiền tiên tử.
Theo mỗi bước chân hắn, khí kiếm lạnh lẽo từ thân thể tỏa ra như băng sương phủ trắng, nhuộm cả ánh đỏ trong hang động thành sắc lạnh buốt đến tận xương.
Ngọc Thiền tiên tử buông rơi ngòi bút trong tay, ánh sáng chú văn tan biến không một tiếng động. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ, run giọng nói: “Vân lang, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng mặc y phục đen… không ngờ lại hợp đến thế.”
Giọng nói của Vân Tiễn, như phát ra từ giữa ngàn năm băng hà, lạnh thấu từng chữ: “Những tu sĩ kia đâu?”
Ngọc Thiền tiên tử nghiêng đầu, khóe mắt lăn xuống một giọt lệ: “Quả nhiên, người bám theo ta ở Mộng Lâu Hư hôm ấy… là chàng.”
“Nhân Nguyên Đại Đan.” Vân Tiễn nhấn từng tiếng, “Là do ngươi luyện?”
Ngọc Thiền tiên tử cười, nụ cười pha lẫn điên dại và tự hào: “Ta biết mà, chỉ cần tạo ra một con con rối có dung mạo giống Quảng Bạch Quân, rồi khiến nó danh chấn tứ hải, ắt chàng sẽ tìm đến ta thôi.”
Trong bóng tối, Thạch Chân suýt cào tường, hai người này rõ ràng đang nói hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà!
Vân Tiễn khép mắt, hàng mi run lên, khi mở ra lại càng lạnh hơn: “Dương Thành Doanh Kỳ ở đâu?”
Lần này, Ngọc Thiền tiên tử tựa như cuối cùng cũng “bắt sóng được”, cười khúc khích: “À, kẻ ấy dám dòm ngó đến chàng, ta đương nhiên phải cho hắn nếm chút khổ. Tuy hắn ngu dốt vô dụng, nhưng tu vi cũng tạm được. Vân lang, chàng chờ ta hai ngày nữa thôi, ta sẽ luyện hắn thành một viên Nhân Nguyên Đại Đan thượng phẩm cho chàng… Ta nghe nói chàng đã vào Siêu Phàm cảnh tầng hai rồi, có được viên đan này, hẳn là sẽ nhanh chóng bước sang Phá Vọng cảnh nhỉ?”
Vân Tiễn lặng im.
Im rất lâu.
Rồi nhẹ giọng thốt ra một câu: “Thì ra… thật sự là ngươi.”
Câu nói vẫn lạnh như băng, nhưng trong đó lẫn một âm sắc khác, như một hạt bụi mỏng manh rơi xuống mặt băng hoàn mỹ, làm rung lên gợn sóng khẽ khàng.
Thạch Chân cảm thấy lồng ngực mình nhói một cái, một nỗi bi thương và tiếc nuối len vào tim, tựa như nàng vừa nghe thấy tiếng nứt nhỏ bé trong trái tim ai đó.
Ánh mắt Ngọc Thiền tiên tử hơi động, đôi mi cong run run, ánh mắt dần mềm lại: “Giọng nói dịu dàng như vậy… suốt đời ta chỉ được nghe hai lần, một là khi lần đầu gặp chàng, hai là hôm nay…”
Vân Tiễn giơ tay. Một dòng thủy khí tụ lại trong lòng bàn tay biến thành thanh Tẩy Tội Kiếm trong suốt như băng, kiếm quang tuyết trắng, soi rõ cặp mày kiếm sắc lạnh của chủ nhân.
“Thả người.”
Giọng hắn vang lên như lệnh tuyên của Diêm La.
Ngọc Thiền tiên tử cười, nước mắt hòa lẫn nụ cười, tình ý trong mắt trào ra không kìm nổi.
“Ta đã yêu chàng năm mươi năm, truy đuổi chàng năm mươi năm, cuối cùng cũng gặp lại… mà chàng lại muốn giết ta… thôi thì, thôi vậy.”
Nói rồi, nàng buông tay, ngẩng cao cổ, dáng vẻ ngoan ngoãn đón lấy nhát chém.
Thạch Chân giật thót, khoan đã, cái tình tiết cẩu huyết này sao sai sai thế nhỉ?! Chẳng lẽ…
Ý nghĩ chưa dứt, Vân Tiễn đã vung kiếm.
Một đường kiếm quang bạc lạnh chớp qua, thẳng tắp đâm xuyên ngực Ngọc Thiền tiên tử.
Tiếng rít của kiếm vang lên sắc bén, không chút do dự, không hề lưu tình.
Ngọc Thiền tiên tử ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười vẫn còn đọng bên môi, nước mắt chưa kịp khô: “Chàng… thật sự giết ta ư…”
Chưa dứt lời, gương mặt nàng co rúm lại, như bị thứ gì đó từ bên trong kéo giật mạnh. Da mặt bắt đầu nhăn dúm, loang nốt đen, rồi nhanh chóng mục rữa lan ra khắp người. Trong nháy mắt, một lớp da người bị lột toạc ra, rơi xuống để lộ một cái đầu đen ngòm phủ đầy trùng độc.
Đồng tử Vân Tiễn co lại dữ dội, hắn vội rút kiếm nhưng thân kiếm không nhúc nhích nổi, vô số côn trùng đen đặc từ lồng ngực Ngọc Thiền phun trào ra, men theo thân Tẩy Tội Kiếm điên cuồng bò ngược lên, bám kín lấy chuôi kiếm, lao về phía tay hắn!
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một cánh tay khác bất ngờ vươn ra, ngang nhiên chụp lấy thân kiếm, kéo mạnh về sau. Nhờ lực ấy, Vân Tiễn mới rút được kiếm ra khỏi thân đối thủ.
Bàn tay kia không buông mà càng siết chặt, mạnh mẽ vuốt dọc thân kiếm, quét sạch trùng độc, khiến cả một mảng côn trùng bắn tung tóe như mưa đen.
“Thạch Chân!” Vân Tiễn kêu lên, giọng mang theo lo lắng.
“Trời ơi, nguy hiểm thật!” Thạch Chân vung tay, cười ngượng, “Không sao, da ta dày không sợ trùng độc…”
Nói đến đó, nàng bỗng thấy lòng bàn tay nhói đau, cúi đầu nhìn, vết rách nông cỡ nửa phân, vừa khít đường kiếm, máu chưa kịp rỉ ra.
Xui thay, đúng lúc đó một con trùng dài như muỗi, đôi cánh mảnh, kêu vo vo, thẳng tắp bay đến.
Chỉ trong tích tắc, nó lao vào vết thương trong bàn tay nàng và biến mất.
“A?!”
*
Tiểu kịch trường
Mạc Kim cầm bản danh sách mà Huyền Uyên đưa, khẽ thở dài: “Người này là người cuối cùng từng mua Long Tủy Tinh. Nhưng nhìn tình hình hiện tại…”
Tằng Bạch Chỉ ngồi xổm, tỉ mỉ lật tìm quanh xác: “Nhìn tình hình hiện tại, thì hắn đã chết cứng rồi. Thời điểm tử vong… khoảng hai canh giờ trước.”
“Vẫn là đến muộn một bước.” Mạc Kim khép danh sách, quay sang Du Nhật Chương, “Nhưng chưa phải quá trễ. Du công tử, đến lượt huynh.”
Du Nhật Chương, sau một ngày trời đấu khẩu với Huyền Uyên, mắt thâm như gấu trúc, gật đầu mệt mỏi, nâng ngọc bàn lên niệm chú: ““Linh tông mờ ảo, huyền quang soi rọi, vận số ba cõi, còn đây một mối — Hiện!”
Từ thi thể, một bóng linh hồn mờ ảo bay lên, lay động giữa không trung, tựa như một hồn phách chưa cam lòng.
Mạc Kim bình thản nói: “Đi nào, dẫn chúng ta xem thử, trước khi chết ngươi đã đi đâu.”
***