Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 82

Hồi thứ tám mươi hai

***

Thạch Chân đứng trên ban công ngắm cảnh, nhìn mặt trời chiều từ từ chìm xuống đường chân trời của biển, tựa như một lòng đỏ trứng muối rơi tõm vào bát canh trứng đánh. Lại ngẩng lên, thấy vầng trăng mang theo quầng sáng nhàn nhạt từ từ treo lên không, giống hệt một chiếc bánh kếp mỏng mới tráng, tỏa ra hương thơm dìu dịu.

Thạch Chân thấy đói, ngồi trong gió biển gặm sạch cả một con dê nướng, rồi ngoảnh lại hỏi: “Thế nào rồi?”

Mạc Kim và Tằng Bạch Chỉ bận rộn suốt cả buổi tối, mặt mày đen lại, chỉ lắc đầu.

Sau khi phân tích xong thành phần của Nhân Nguyên Đại Đan, họ lại thử thêm ba lần nữa, muốn từ dược liệu suy ra nơi luyện đan cụ thể, đáng tiếc vẫn không phát hiện được gì.

Du Nhật Chương thì từ buổi chiều đã bắt đầu gửi tín đến cho Huyền Uyên, hỏi danh sách người từng mua nguyên liệu Long Tủy Tinh, nhưng Huyền Uyên vẫn chỉ trả lời y nguyên một câu: Quy củ của Mộng Lâu Hư — bảo mật.

Du Nhật Chương không nản, trung bình cứ mười lăm phút lại gửi một thư truyền âm, lời lẽ khi thì mềm mỏng lay động, khi thì lý lẽ phân minh, thế mà Huyền Uyên vẫn phớt lờ như không thấy.

Cái tính bướng bỉnh của Du Nhật Chương bị chọc lên, hắn dứt khoát bỏ qua thư truyền âm, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, hai tay ôm ngọc bài, nhắm chặt mắt, trực tiếp thả thần thức đi thẳng đến Mộng Lâu Hư để cãi nhau với Huyền Uyên, nhìn cái vẻ mặt căng thẳng kia, e rằng trận này còn cãi dài dài.

Thạch Chân ăn uống no say rồi liếc nhìn bầu trời, trăng đã lên giữa trời, canh Tý cũng qua, nàng không thể chờ thêm nữa.

Từ lúc xác định được thành phần cụ thể của Nhân Nguyên Đại Đan, mí mắt nàng cứ giật giật không ngừng, cả người lạnh run như bị gió lạnh thấm vào xương, từng đợt từng đợt rét run ập đến, cảm giác ấy thật chẳng lành chút nào.

Quảng Bạch Quân yếu ớt đang cô độc một mình ở Đọa Ngọc Kinh, xung quanh chẳng một người thân thích, hiu quạnh thảm thương, nếu lỡ ai đó phát hiện thân phận thật bị bắt đi rồi luyện thành đan dược thì…

Hự!

“Ta không yên tâm về Vân huynh, phải đến Lạc Thủy Phường một chuyến.”

Thạch Chân từ ban công phóng người xuống, đạp lên ánh trăng bạc và những mái ngói nối liền nhau, một mạch lao về Đọa Ngọc Kinh. Nàng thuần thục phá mở kết giới của Lạc Thủy Phường, vừa chạm đất thì chiếc la bàn bằng băng trên cổ tay tự động phát sáng, mũi kim nhỏ chỉ thẳng về phía trước bên trái, đó là hướng của Vân Tiễn.

Thạch Chân khẽ nhún người, mũi chân lướt qua làn gió, cả thân mình dán sát theo bóng tối dưới mái hiên mà phi hành thấp. Lần này nàng thậm chí không kinh động đến hệ thống cảnh giới của kết giới, lặng lẽ như hơi thở mà đến thẳng căn phòng nhỏ của Khuê Nghi.

Nàng gõ kết giới, trèo tường, lật cửa sổ, lẻn vào phòng. Trong phòng yên ắng, giữa những tầng tầng màn lụa mờ ảo, có một cái bóng ngồi thẳng tắp.

Thạch Chân bước nhanh đến vén màn giường lên, thấy Vân Tiễn với gương mặt thanh tú trắng muốt, đôi mắt bịt bằng khăn lụa băng. Nàng vừa định lên tiếng chào, thì cảm giác bất thường đột ngột ập đến, Thạch Chân theo bản năng lùi nửa bước. Nói thì chậm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một luồng thủy quang trong suốt từ ngang bên phóng ra, “vèo” một tiếng quấn lấy Thạch Chân, kéo tuột nàng vào tủ áo ở góc phòng, cánh cửa đóng lại không một tiếng động.

Thạch Chân ngồi trong tủ tối om, đầu óc vẫn còn choáng váng, khó khăn quay đầu lại thấy Vân Tiễn cũng đang bị ánh thủy quang Tố Tâm Dẫn bao quanh, hắn ta thậm chí vẫn mặc y phục đen khi lên bờ hôm nọ, đang ra dấu “suỵt” với nàng.

Thạch Chân: Không phải chứ, lại nữa à?! Lần này huynh muốn chơi cái trò gì đây?

Vân Tiễn nghiêng đầu, chớp mắt với Thạch Chân, ánh mắt dường như mang theo chút nghi hoặc.

Thạch Chân thầm thở dài: Quả nhiên, kẻ đang ngồi ngoài kia là con rối thật, không hổ là nàng, chỉ nhìn một cái là biết ngay.

Đôi mắt Vân Tiễn hơi tròn lên, Thạch Chân cũng trừng lại không chịu thua: Nhìn cái gì mà nhìn, mắt ta to hơn huynh, mà ánh mắt cũng sắc hơn đấy!

Khóe môi Vân Tiễn khẽ động, lại lập tức mím lại, hắn hơi nghiêng đầu cố gắng dịch người ra ngoài. Tiếc là cái tủ này quá hẹp, hai người nhét vào quả thật chẳng còn khoảng trống, không tài nào nhúc nhích được.

Đặc biệt là Vân Tiễn, bình thường trông gầy yếu vậy mà trong không gian chật hẹp thế này lại thành ra to lớn, gần như chiếm hết hai phần ba chỗ trong tủ.

Vai trái Thạch Chân tỳ vào vách tủ, vai phải ép sát hõm vai trái của Vân Tiễn. Vân Tiễn cố giữ tư thế ngồi, một chân khoanh ngang, một chân co lại đến mức khó chịu, gắng hết sức chừa cho Thạch Chân một chỗ đủ để ngồi.

Thạch Chân chỉ có thể cố thu nhỏ mình, ôm gối cuộn tròn lại, còn Vân Tiễn một tay chống bên cạnh chân khoanh, giữ lấy thăng bằng mong manh, tay kia chẳng biết để đâu, đành vòng qua vai Thạch Chân chống lên vách tủ.

Kết quả, Thạch Chân như một nắm bánh bao ngồi trong lòng Vân Tiễn, còn Vân Tiễn lại bệ vệ như tướng quân ngồi thẳng, dáng hình hai người lồng vào nhau kỳ lạ đến mức… quá sai.

Thạch Chân cảm giác như toàn bộ khớp xương trong người đều bị ép hẹp lại, nhất là xương cụt, đau đến không ngồi yên. Nàng cố vặn mình định đổi tư thế một chút, nào ngờ vừa động thì phần lưng dưới lại dính vào cái đùi đang co của Vân Tiễn, cơ bắp mặt trong đùi hắn bỗng siết chặt cứng như đá.

Thạch Chân rụt vai, không dám nhúc nhích thêm.

Vân Tiễn quay hẳn đầu sang một bên, chóp mũi gần như chạm vào vách tủ. Dưới những sợi tóc rối nhẹ, sau gáy hắn đỏ ửng một mảng, nhanh chóng lan lên đến vành tai, chỉ trong chớp mắt, đôi tai trắng muốt hóa thành hai mảnh đỏ rực nóng ran.

Thạch Chân gào thét trong lòng: Vân Tiễn, tai huynh đỏ cái gì chứ! Cái tư thế này vốn đã đủ mờ ám rồi, giờ còn thêm cái điệu bộ này nữa thì không khí càng thêm… kỳ quái đó biết không?!

Nghĩ vậy lại càng thấy chẳng ổn.

Bên ngoài ngoại trừ con rối kia ra chẳng có ai, thế mà hai người họ lại phải lén lút trốn trong tủ áo, cứ như đang vụng trộm tư tình vậy!

Lớp Tố Tâm Dẫn quấn quanh người bỗng siết chặt. Vân Tiễn bất chợt quay đầu lại, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, nhưng trong đôi con ngươi đen nhánh lại hiện rõ sát khí, ánh mắt dán thẳng vào Thạch Chân.

Thạch Chân giật thót: Sát khí?! Muốn đánh nhau à?!

Vân Tiễn nghiến răng, nhắm chặt mắt, hơi sương băng mỏng lan ra từ lớp Tố Tâm Dẫn phủ quanh người hắn, chỉ trong giây lát đã khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống rõ rệt, khi mở mắt ra lần nữa, sắc đỏ trên mặt cũng đã tan bớt, ánh mắt khẽ ra hiệu về phía ngoài tủ.

Thạch Chân động tai, nghe thấy tiếng “két” nhỏ ngoài cửa phòng, có người đẩy cửa bước vào, tiếng chân lạch bạch hơi loạng choạng, như thể người đó đi không vững.

May thay, cánh tủ còn hở một khe nhỏ. Thạch Chân chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, vị trí còn rất thuận lợi, vừa khéo bao quát toàn bộ giường.

Thạch Chân thấy được đó là Ngọc Thiền tiên tử. Nàng khoác tấm sa y mỏng như cánh ve, thân hình lả lướt, eo mềm đến mức dường như có thể uốn gấp lại. Nàng lắc lư đi tới bên giường, khẽ nhấc tay vén màn, ánh mắt mơ màng nhìn con rối đang ngồi bên mép giường. Dù ngăn cách qua cánh tủ và một tầng Tố Tâm Dẫn, vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng từ thân thể nàng tỏa ra.

Tim Thạch Chân bắt đầu đập thình thịch, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành.

Ngọc Thiền tiên tử nhìn chằm chằm vào con rối hồi lâu, bỗng bật ra một tràng cười khẽ, tiếng cười như nghẹn trong cổ họng, len lỏi từng chút một, nghe mà gai cả người. Rồi nàng xoay người ngồi xuống bên cạnh con rối, đôi môi đỏ hé mở, thốt ra mấy chữ đầy uốn éo và dính dấp: “Vân lang, ôm ta đi~”

Thạch Chân: Má ôi…

Thân thể con rối khẽ run, như thể cơ quan nào đó bị kích hoạt, chầm chậm quay người, giơ cánh tay lên, chậm rãi vòng qua eo Ngọc Thiền tiên tử. Động tác tuy chuẩn mực nhưng không hề trôi chảy, có chút cứng ngắc, hệt như lần Vân Tiễn từng giả làm con rối gảy đàn, phải nói rằng, kỹ năng diễn xuất của huynh ấy đúng là quá đỉnh.

Ngọc Thiền tiên tử ngửa chiếc cổ mảnh mai, hai chân vòng qua đùi con rối, tà váy mỏng như nước rủ xuống chạm đất, làn da trắng mịn chẳng khác nào ngọc trai phản chiếu ánh trăng, đẹp đến mê hồn. Nàng chậm rãi nhắm mắt, gò má dán vào hõm cổ con rối, cọ nhẹ qua lại, biểu hiện sống động cho bốn chữ “tai cọ má chạm”.

Mà con rối ấy lại có ngoại hình giống hệt Vân Tiễn. Thạch Chân nhìn cảnh này, cảm giác chẳng khác nào đang lén nhìn Vân Tiễn cùng người khác làm chuyện ấy, toàn thân nàng dựng hết lông tơ, nửa xấu hổ nửa… kích thích một cách khó hiểu.

Ngọc Thiền tiên tử dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn, bất ngờ kéo mạnh cổ áo con rối xuống, để lộ xương quai xanh thon dài trắng nõn, rồi cúi đầu dán môi lên đó…

Trời đất ơi, tổ tông ơi! Cái này đúng là không dành cho trẻ nhỏ!

Thạch Chân giật phắt cổ về phía sau, phản ứng đầu tiên là đưa tay bịt mắt Vân Tiễn, bịt xong mới sực nhớ từ chỗ Vân Tiễn ngồi căn bản chẳng nhìn thấy được gì bên ngoài! Cử động của nàng rõ ràng là “có tật giật mình”!

Hàng mi dài của Vân Tiễn run run trong lòng bàn tay nàng, nhẹ như cánh bướm đang giãy. Bên ngoài, lại vang lên thứ âm thanh kỳ quái: chụt chụt, lép nhép như tiếng ăn, lại tiếng đang uống, tiếng mút kem, tiếng liếm đĩa, tiếng gặm đầu đũa…

Nhờ vốn đọc vô vàn thể loại, Thạch Chân chỉ thoáng nghe đã tưởng tượng ngay ra tư thế, góc độ và động tác của Ngọc Thiền tiên tử lúc này, thậm chí còn tự biên luôn cảnh đặc tả và nhạc nền. Nàng vội đổi từ bịt mắt sang bịt tai cho Vân Tiễn, trong lòng niệm thầm: Không nên nhìn, không nên nghe, không nên nghĩ… cứu ta với, cái cảnh này đúng là tra tấn mà!

Đúng vậy, đúng là quá tra tấn rồi!

Lưng của Vân Tiễn dán chặt vào vách tủ đã sớm ướt đẫm mồ hôi, toàn thân như có hàng ngàn dây thần kinh căng cứng giữa cơn bão. Hắn gắng sức nhắm chặt mắt, ép mình không được nhìn Thạch Chân đang ở ngay trước mặt, nhưng khi tầm nhìn bị tước đi, khứu giác, thính giác và xúc giác lại bị phóng đại lên gấp bội.

Hắn ngửi thấy mùi hương của Thạch Chân, mùi hương ấy như vô số con đom đóm nhỏ mang ánh sáng lấp lánh, khẽ khàng lướt qua chóp mũi, cằm, yết hầu, cổ, rồi từng con, từng con len vào trong da thịt, thắp sáng từng tấc gân mạch.

Hắn nghe thấy tiếng thở của nàng, dịu nhẹ như đóa hoa nhỏ nở giữa gió xuân, ngọt ngào và tươi mới, tràn ngập cả núi đồi, khiến hắn không còn đường thoái lui. Hắn lại nghe thấy tiếng tim mình đập, như tiếng sấm giấu trong tầng mây đen giữa mùa hạ, tội lỗi, âm thầm rình ngắm đóa hoa rực rỡ trong lòng.

Hắn còn có thể cảm nhận được sự tồn tại và hình dáng của Thạch Chân, nàng như một giọt sương thấm đẫm ánh mặt trời, trong sáng thuần khiết, đang dần lan tỏa và chiếm cứ toàn bộ khoảng không tối tăm của hắn.

Cuối cùng, thứ bùng nổ lên là vị giác, Vân Tiễn tu hành mấy chục năm, chưa từng có chút ham muốn nào với miệng lưỡi, vậy mà lúc này, từ sâu trong cổ họng lại dâng lên một vị gì đó gần như là tham lam. Hương vị ấy len ra giữa kẽ răng, trườn khỏi miệng, khiến hắn chỉ có thể nghiến chặt hàm, dùng sức mà nuốt ngược nó trở lại. Hắn hiểu rõ, chỉ cần buông thả dù một chút thôi, thứ đó sẽ hóa thành hồng thủy dữ dội cuốn trôi tất cả, kể cả người trong lòng mình, kể cả chính bản thân.

Hắn chỉ có thể ép mình nuốt từng ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ thứ vị đen tối ấy xuống, bắt nó quay lại vào thể nội, nhưng nó không cam lòng, giãy giụa chui vào mạch máu, muốn thoát ra từ từng lỗ chân lông. Vân Tiễn đột ngột siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cắt rách da thịt, cơn đau rát ấy cuối cùng cũng kéo lại cho hắn chút tỉnh táo.

Trong thoáng chốc ngắn ngủi, Vân Tiễn lại cảm thấy dài như một đời, toàn thân ướt sũng mồ hôi như vừa sống sót sau một kiếp nạn.

Bỗng nhiên, ngoài kia vang lên tiếng hét thất thanh của Ngọc Thiền tiên tử, rồi liên tiếp hô to: “Người đâu! Mau tới đây!”

Thạch Chân mừng rỡ, lập tức áp sát vào khe tủ nhìn ra, thấy một đám người rầm rập xông vào, đồng loạt quỳ xuống. Sắc mặt Ngọc Thiền tiên tử tái nhợt, nàng chỉ huy thuộc hạ cẩn thận khiêng con rối đặt lên cáng, rồi chạy vội ra ngoài cùng họ.

Thạch Chân thấy rõ ràng, hai cánh tay của con rối đã đứt lìa ngang vai, hình dạng thảm hại không nỡ nhìn.

Ngọc Thiền tiên tử này… chẳng lẽ chơi mạnh tay quá, làm hỏng con rối, nên giờ mang đi sửa à?

Phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Thạch Chân không dám khinh động, kiên nhẫn quan sát hồi lâu, thấy chẳng ai quay lại mới thở phào, nhẹ nhàng đẩy cánh tủ ra.

Nào ngờ vừa đẩy ra thì phía sau vang lên một tiếng “vút”, Vân Tiễn như một cơn gió lao ra ngoài, vèo một cái đã cách xa mấy trượng. Thạch Chân giật mình, lớp Tố Tâm Dẫn trên người lập tức tan biến, đến một giọt nước cũng không sót lại.

Vân Tiễn quay lưng đối diện vách tường, vung tay niệm liền ba đạo Tịnh Trần chú, lại còn là bản cường hóa. Chú văn hóa thành băng, ào ào dội lên người hắn, ướt sũng lạnh buốt thấu tim.

Không khí quanh người lập tức ngưng kết lại.

Thạch Chân ngẩn người: “Huynh làm gì vậy, Vân huynh?”

Vân Tiễn không đáp, chỉ đứng im lìm, thân thể phả ra làn hơi lạnh cuồn cuộn như chiếc điều hòa mất kiểm soát.

Thạch Chân càng thêm hoang mang, vừa định bước tới thì Vân Tiễn lại “vút” một tiếng dịch sang chỗ khác xa hơn hẳn, trừng mắt nhìn nàng vẻ đầy cảnh giác.

Thạch Chân sực hiểu ra, dù vừa rồi người bị Ngọc Thiền tiên tử động tay động chân là con rối, nhưng con rối đó lại mang diện mạo của Vân Tiễn, sau màn “vật lộn” như thế kia, đổi là ai cũng sẽ thấy khó chịu cả. Vân Tiễn rõ ràng là đang mắc… hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn rồi!

Thạch Chân ngoan ngoãn lùi lại hai bước, hai tay chắp trước bụng, tỏ vẻ chân thành khuyên giải: “Trong tủ ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài hít thở tí đi, cho thoáng khí, đỡ… ngạt mùi.”

Vân Tiễn nhắm mắt thật chặt, im lặng không nói.

Thạch Chân bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, cố tìm chuyện để nói: “Cái con rối này chất lượng cũng tệ thật, tùy tiện… ờ… làm mấy động tác… mà tay gãy luôn… chắc sau này… nên cẩn thận chút, ha ha ha ha ha…”

Ta đang nói cái quỷ gì thế này! Thạch Chân suýt cắn đứt lưỡi mình.

“Trước đó, ta đã phá hỏng cơ cấu nối ở vai của con rối, chỉ cần Ngọc Thiền tiên tử thao tác điều khiển, cánh tay nó sẽ tự động tách ra.”

Giọng của Vân Tiễn vang lên trầm thấp điềm tĩnh. Thạch Chân quay đầu lại, thấy sắc mặt hắn bình hòa, ánh mắt đen nhánh trong suốt, khí thế cũng đã hoàn toàn ổn định. Đúng là Vân huynh, năng lực tự khống chế ấy quả thật khiến người ta phải khâm phục.

Thạch Chân lập tức chỉnh nghiêm, đổi sang vẻ mặt “nói chuyện chính sự”, rồi hỏi: “Vì sao huynh lại làm vậy?”

Vân Tiễn hơi cau mày: “Từ sau khi ta trở về từ Mộng Lâu Hư, đã phát hiện có người từng động chạm vào con rối.”

“Ở Lạc Thủy Phường, người có thể chạm vào con rối chỉ có Ngọc Thiền tiên tử…” Thạch Chân nói được nửa câu thì sững lại, kinh hãi thốt lên: “Chẳng trách huynh từ bỏ việc giả làm con rối, nếu không thì vừa rồi bị… làm mấy chuyện kia, chẳng phải là huynh sao?!”

Vân Tiễn khẽ ho nhẹ một tiếng: “Khụ!”

Thạch Chân lập tức đổi giọng, nghiêm trang hẳn lên: “Huynh làm vậy nhất định có dụng ý sâu xa.”

Vân Tiễn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói: “Thạch cô nương từng suy đoán hung thủ dùng ‘Lưỡng Nghi Kính’ bắt người. Tuy ta không rõ vật đó có hình dạng cụ thể ra sao, nhưng theo lý mà nói, hẳn cũng là một tấm gương, sau khi phát hiện con rối có dị thường, ta bỗng nhớ đến lời một kẻ hầu từng nói, Ngọc Thiền tiên tử rất ưa soi mình, có một mật thất toàn gương, bọn hầu gọi nơi đó là ‘Kính thất’, và cũng chính nơi đó là chỗ sinh ra con rối.”

Thạch Chân kinh hoàng: “Cái gì?!”

Vân Tiễn đáp:

“Ngọc Thiền tiên tử từng mời Vô Diện thư sinh vào ‘Kính thất’ bế quan suốt mấy tháng, khi xuất quan, hắn đã tạo ra con rối y như thật này. Chỉ là… lối vào ‘Kính thất’ chỉ có mỗi Ngọc Thiền tiên tử biết.”

Nghe vậy, Thạch Chân bỗng nở nụ cười: “Không, còn một kẻ nữa, chính là con rối đó.”

Ánh mắt Vân Tiễn lóe sáng, khẽ gật đầu, hắn bấm quyết ngón tay, nhẹ phất một chiêu, mặt đất trống không bỗng hiện lên một chuỗi dấu vết mờ nhạt hình hoa tuyết lục giác, kéo dài ngắt quãng ra tận ngoài cửa, chính là hướng mà con rối bị khiêng đi.

*

Tiểu kịch trường

Huyền Uyên đang ôm đầu ngồi co ro trong bồn tắm, sắp bị Du Nhật Chương quấy cho phát điên.

Tròn hai canh giờ! Hai canh giờ! Hắn vậy mà dùng thần thức để lải nhải với mình suốt hai canh giờ, chỉ để đòi danh sách người từng mua Long Tủy Tinh! Đây là việc mà người bình thường làm ra được sao?!

“Ngươi đừng quá đáng quá!” Huyền Uyên gào lên giận dữ, “Danh sách người mua là quy tắc bảo mật của Hải Uyên Thương Hội, cho dù ta cũng không thể…”

Trên không trung, Du Nhật Chương nheo mắt lại, thản nhiên chen một câu: “Gần đây trong Vạn Thương Thành có hai tu sĩ nam vừa đẹp trai vừa giàu, thường xuyên lui tới thăm Nhị sư tỷ, rất ân cần…”

“Cái gì?! Ai cơ?!” Huyền Uyên bật dậy, bụp một tiếng, nhảy thẳng ra khỏi nước.

Du Nhật Chương khẽ hắng giọng, bắt chước ngữ điệu của Mạc Kim, thong thả nói: “Huyền Uyên Quân là thương nhân, hẳn hiểu rõ đạo lý ‘trao đổi ngang giá’, đúng không?”

Huyền Uyên: “……”

Quả nhiên câu nói cổ nhân không sai: Nửa đời học tốt, cả đời học xấu.

Tiểu Tứ à, ngươi… bị họ dạy hư rồi đấy! 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *