Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 81

Hồi thứ tám mươi mốt

“Thì ra ngươi chính là Tiểu Thất à.” Huyền Uyên nhìn Thạch Chân, ánh mắt hơi cong, giọng điệu pha chút hoài niệm, “Đường Thanh… khụ, Nhị sư tỷ của ngươi dạo này thế nào?”

“Ơ… ờ…”

Thật ra, từ sau khi xuống núi, Thạch Chân vẫn chưa từng gặp qua vị Nhị sư tỷ nổi danh kia, nhưng bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của Huyền Uyên, trong lòng đột nhiên dâng lên một áp lực vô hình, dường như nếu không nói ra vài điều về sư tỷ, thì cảm thấy có lỗi với chính lương tâm mình.

Nàng liếc nhanh mắt về phía Du Nhật Chương, Tứ sư huynh từ Vạn Thương Thành đến, hẳn biết rõ tình hình của Nhị sư tỷ hơn mình.

Du Nhật Chương trông có vẻ ngủ rất say, nhưng ngón tay lại len lén siết chặt vạt áo, móng tay cào cào mảnh vải rất nhanh, rõ ràng là đang giả vờ ngủ.

Thạch Chân dù có chậm hiểu đến mấy cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ quái này. Nếu Tứ sư huynh còn phải dùng cái diễn xuất kém đến mức ấy để tránh né, thì tốt nhất là mình cũng đừng dại mà động vào ổ ong này.

Đúng lúc ấy “ọc ọc ọc”, bụng Thạch Chân kêu vang lên giữa tiếng sóng biển ào ào, nàng vội thừa cơ lảng sang chuyện khác: “Ta đói rồi. Ta muốn ăn… mực nướng.”

Vừa dứt lời, cả nhóm suýt nữa ngã nhào xuống biển.

Phương tiện họ đang cưỡi dường như cũng nghe thấy, thân mình chao đảo mạnh mẽ như đang kháng nghị đầy bất mãn.

Không sai, lúc này Thạch Chân, Vân Tiễn, Mạc Kim, Du Nhật Chương, Tằng Bạch Chỉ và Huyền Uyên đang ngồi trên lưng một con “hải tăng”, chính là mực biển khổng lồ tám vòi. Da nó trắng muốt, đầu rộng chừng mười trượng, thân thể mềm nhũn lạnh lẽo, ngồi lên trên như đang cưỡi một khối thạch cao dẻo, vừa mát vừa lắc lư giữa sóng gió, cảm giác kỳ diệu vô cùng.

Khả năng đổi chủ đề của Thạch Chân đúng là chẳng khá hơn diễn xuất của Du Nhật Chương bao nhiêu. Huyền Uyên thở dài, ngẩng đầu nhìn trăng, ánh trăng lạnh phủ lên lưng hắn, dáng người mảnh khảnh lộ ra một vẻ cô đơn.

Bầu không khí thật sự quá gượng gạo, nghĩ đến quãng đường đến bờ vẫn còn xa, Thạch Chân ngồi mà như có kim châm, nàng liếc sang Vân Tiễn: “Vân huynh, nói chuyện với lão cá chút đi.”

Vân Tiễn chớp mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Thạch Chân cắn răng: “Hai người cùng tông màu mà! Đều trắng toát, chắc chắn hợp nói chuyện lắm!”

Vân Tiễn: “?”

Thạch Chân vò đầu: Hai người vừa mới đánh nhau ăn ý thế cơ mà, sao giờ lại chẳng còn chút phối hợp nào thế này…?

Lại nhìn sang Tằng Bạch Chỉ, thấy nàng đang gối tay ngủ ngon lành, còn Mạc Kim và Tiểu Hắc thì bốn con mắt đều đang dán chặt vào… cái đuôi cá của Huyền Uyên.

Thạch Chân sững người: “Đừng nói là Tiểu Hắc cũng đói rồi nhé?!”

Mạc Kim hắng giọng, mở lời: “Huyền Uyên lão bản… là Giao nhân Ngũ Kỷ chăng?”

Huyền Uyên cau mày, giọng lộ vẻ khó chịu: “Sao? Mạc cô nương cũng cho rằng ta là con cá già rồi, không còn non tơ gì nữa à?”

Mạc Kim mỉm cười, đáp tỉnh rụi: “Huyền Uyên quân nói sai rồi. Ngài ‘già’… vừa vặn lắm.”

“Khụ khụ khụ!” Vân Tiễn ho sặc sụa.

Thạch Chân thì suýt chết nghẹn vì cười.

Còn Huyền Uyên thì giật mạnh mí mắt, mang tai hai bên phồng ra, mang cá phun “phụt phụt” hai luồng hơi nước, rồi bật lên một tiếng “Hả?!” cao vút như sấm nổ.

Mạc Kim dường như hoàn toàn không nhận ra cơn thịnh nộ kia, vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc như đang giảng bài trong học viện: “Theo ‘Thương Minh Linh Vật Khảo – Lân Bộ- Giao Kinh’ ghi chép, giao nhân qua trăm năm sẽ lột phàm thành ‘Kỷ’, thọ mệnh vượt trăm gọi là Sơ Kỷ, vượt ba trăm là Tam Kỷ, vượt năm trăm là Ngũ Kỷ. Cấp ‘Kỷ’ càng sâu, thân thể càng quý hiếm. Đến Ngũ Kỷ, thì tóc, vảy, vây, nước mắt và xương đều là báu vật thiên địa, giá trị liên thành cũng chẳng đổi nổi.”

Tằng Bạch Chỉ nghe đến đó, lập tức mở mắt ra, ánh mắt rực quắc quét Huyền Uyên từ đầu đến đuôi, giọng hưng phấn đến run run: “Thuốc tốt, thuốc tốt…”

Thạch Chân chợt nhớ ra, trước đây Mạc Kim từng nói, vảy của Giao nhân Ngũ Kỷ là nguyên liệu chế tạo Lưỡng Nghi Kính.

Nghĩ đến đó, ánh mắt nàng nhìn Huyền Uyên khác hẳn.

Huyền Uyên khoanh tay, cuộn chặt đuôi cá, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh: “Các ngươi… định làm gì ta?!”

Mạc Kim khẽ nhếch môi, hai bên khóe miệng cong lên thành đường cung đối xứng hoàn hảo, để lộ sáu chiếc răng trắng đều tăm tắp, nụ cười vừa thân thiện vừa tiêu chuẩn như thể được luyện tập kỹ càng. Nàng nói, giọng nhẹ nhàng mà chẳng giấu nổi ý tứ bén nhọn: “Trận chiến đêm nay, ta và các vị cũng coi như đã giúp Huyền Uyên quân một lần. Đặc biệt là vị Du Nhật Chương công tử đây, mệt đến nửa cái mạng cũng chẳng còn. Huyền Uyên quân là người buôn bán, hẳn hiểu rõ đạo lý trao đổi ngang giá chứ?”

Sắc mặt Huyền Uyên trầm xuống, lạnh giọng: “Giao Lê một miếng năm ngàn linh thạch, không mặc cả. Ngươi đừng mơ…”

“Ta muốn một mảnh vảy đuôi của Giao nhân Ngũ Kỷ.” Mạc Kim chậm rãi nói, dứt khoát như thể bàn chuyện thời tiết.

Không gian lập tức rơi vào chết lặng.

Chỉ còn tiếng gió biển rít qua, thổi tung những sợi tóc của Huyền Uyên, bay bay cứng ngắc.

Vân Tiễn trợn to mắt.

Du Nhật Chương, kẻ đang “ngủ say”, len lén hé mắt nhìn.

Tằng Bạch Chỉ huýt sáo một tiếng, vẻ mặt “tán thưởng trình độ gan to”.

Thạch Chân suýt thì quỳ xuống lạy Mạc Kim một cái, cái kiểu nói chuyện thẳng thừng đến tàn nhẫn này, đúng là khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười.

“Khụ khụ… Ý của Mạc Kim là…” Thạch Chân vội vàng chữa cháy, cười nịnh bợ, “Huyền Uyên quân ngài cũng… lớn tuổi rồi, thường ngày chắc chắn sẽ có… rụng tóc, à không, rụng vảy chứ nhỉ? Những vảy đó bỏ đi cũng uổng phí, chẳng bằng nể tình mà tặng lại cho bọn ta một cái… cho thuận nước đẩy thuyền ấy mà.”

Du Nhật Chương nhắm tịt mắt, mặt mày đầy vẻ không nỡ nhìn cảnh thảm họa này.

Tằng Bạch Chỉ nín cười đến mức run cả vai.

Vân Tiễn quay mặt sang hướng khác, lặng lẽ ngồi xa thêm mấy thước.

Mạc Kim lại gật đầu nghiêm túc: “Đúng thế.”

Tiểu Hắc bổ sung một tiếng “meo!” đầy khí thế.

Huyền Uyên bị chọc đến mức bật cười: “Không hổ là sư muội của Đường Thanh, ngay cả cái kiểu nói chuyện cứng rắn ngụy biện này cũng giống hệt!”

Nói đến đây, hắn bỗng sững người, ngẩng nhìn lên vầng trăng trên cao, đôi mắt dao động như sóng nước, rồi thở dài, giọng trầm thấp: “Thôi vậy.”

Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua đuôi cá của mình.

Ngay tức thì, vô số vảy bạc trên đuôi tựa như những trang sách bị gió lật, khẽ rung rinh trong ánh trăng, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc lấp lánh. Âm thanh ting tang vang lên như ngọc chạm băng, lấp lóa chói mắt.

Một mảnh vảy trong đó khẽ rời khỏi thân, vẽ nên một đường cong mảnh như trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng bay về phía Thạch Chân.

Thạch Chân đưa hai tay ra đỡ, cảm nhận mảnh vảy bạc hơi rung trong lòng bàn tay, như một con bướm trắng yếu mềm đang run rẩy. Nàng nín thở, cẩn thận cất nó vào túi càn khôn, rồi chắp tay cung kính: “Đa tạ Huyền Uyên quân đã rộng rãi ban tặng.”

“Hừm.” Huyền Uyên khẽ hừ một tiếng, ánh mắt hờ hững.

Thạch Chân lại cười: “À phải rồi, còn chuyện lai lịch của Nhân Nguyên Đại Đan, chẳng hay ngài có thể…”

“Tiểu Thất.” Huyền Uyên nhướng mày, giọng cảnh cáo, “Đừng có được đằng chân, lân đằng đầu.”

“Ta hiểu mà hiểu mà! Quy củ của Mộng Lâu Hư, ta biết chứ!” Thạch Chân giơ ngón tay ra, chụm lại thành một đoạn ngắn xíu. “Nhưng… ngài có thể gợi ý nho nhỏ thôi cũng được mà?”

Huyền Uyên bất lực thở ra: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Nhân Nguyên Đại Đan là hàng đặc chế của Mộng Lâu Hư, những hải thị do các thương hội khác lập ra trong hải vực khác, đều không có.”

Thạch Chân gật đầu lia lịa.

Ý tứ đã rõ ràng, nơi sản xuất Nhân Nguyên Đại Đan chính là Vọng Tiên Trấn.

Tằng Bạch Chỉ bỗng chen vào một câu: “Viên đan ấy… thật sự hiệu quả đến thế sao?”

Huyền Uyên đáp thản nhiên: “Đồ của Mộng Lâu Hư, từ trước đến nay đều hàng thật giá thật.”

Hắn ngừng một nhịp, đôi mắt có vẻ lạnh nhạt khinh thường khó nắm bắt: “Chỉ là… viên đan này, có mùi tanh của con người.”

Cả nhóm đột nhiên biến sắc, đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt im phăng phắc.

Phía trước, bờ biển dần hiện ra.

Huyền Uyên tiễn họ lên bờ, cúi người hành lễ, rồi cùng hải tăng xoay mình, lặn sâu vào lòng đại dương thăm thẳm.

Mặt trời ló rạng từ mép nước, sóng vàng lấp loáng, ánh sáng nhảy múa trên mặt biển như dát vàng. Mọi người nhìn theo bóng dáng dần tan trong ánh bình minh, cảm thấy như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng xa xôi.

“Thạch cô nương.” Vân Tiễn khẽ nói, “Vân mỗ phải đi rồi.”

Không biết từ khi nào, hắn lại đội lên chiếc đấu lạp đen quen thuộc, dáng vẻ trầm tĩnh, hiển nhiên là chuẩn bị trở lại Lạc Thủy Phường tiếp tục công việc nằm vùng.

Thạch Chân vốn định dặn “chú ý an toàn,” nhưng nghĩ lại lời ấy chẳng khác nào vô ích. Nàng “ờ… à…” nửa ngày cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ thở ra khẽ khàng: “Vậy… Vân huynh, đi đường cẩn thận nhé.”

“Thạch cô nương cũng thế.” Vân Tiễn khẽ gật đầu, giọng dịu mát như gió sớm.

“…A!” Thạch Chân bật kêu khẽ, chợt nắm lấy tay áo của Vân Tiễn, vội vàng nói: “Tối nay ta đến phòng tìm huynh nhé.”

Vân Tiễn khựng người.

Hắn sững lại trong giây lát, ánh mắt liếc nhanh một vòng xung quanh, rồi bất chợt lùi về sau, ôm quyền gật đầu qua loa, sau đó hóa thành một cơn gió lẫn vào màn đêm mà chạy biến.

Thạch Chân đứng ngẩn ra, trong lòng hơi trống rỗng, gãi đầu đầy bối rối, đến khi quay lại, mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, mỗi người một vẻ mặt.

Mạc Kim khẽ lắc đầu, miệng khẽ tặc tặc ra tiếng, ý là “xong đời rồi.”

Tiểu Hắc thì rạp xuống, cặp “lông mày” nheo lại. (mà… mèo có lông mày thật không nhỉ?)

Tằng Bạch Chỉ lại nhìn với ánh mắt hâm mộ, tựa như đang cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt biết bao.”

Còn Du Nhật Chương thì lầm bầm một câu: “Hừ, tiểu bạch kiểm!”

Sau khi về quán trọ, Thạch Chân ăn một bữa hải sản thỏa thuê, rồi ngủ một giấc ngắn chừng một canh giờ.

Đến đúng giờ hẹn, nàng sang phòng của Mạc Kim, nơi mọi người đã bắt đầu “tăng ca”.

Trong phòng, Tằng Bạch Chỉ và Mạc Kim ngồi đối diện nhau, một người vận dụng y thuật, một người phụ trách phân tích kỹ thuật bằng thiết bị Phẫu Vi Nghi, bàn trước mặt chồng chất những bản đồ dữ liệu, bảng so sánh, biểu đồ phân giải thành phần của Nhân Nguyên Đại Đan, trông chẳng khác nào một phòng thí nghiệm bận rộn.

Thạch Chân thì triệu hồi Thiên Công Trù để phân tích lại các vụ án.

Du Nhật Chương, từ sau khi có kính cận, cuối cùng cũng có thể đọc chữ mà không nheo mắt, ngồi bên phụ giúp ghi chép.

Tiểu Hắc thì cuộn tròn ngủ say trên gối của Mạc Kim, đóng vai “tổ trang trí không khí” chính hiệu.

Thạch Chân chọn ra hai mươi bộ thông tin chi tiết nhất trong hơn ba trăm vụ, để tiến hành phân tích lại.

Khi đối chiếu hành tung của các nạn nhân, nàng phát hiện một điểm mới.

Tất cả bọn họ đều từng đến Đọa Ngọc Kinh khoảng một tháng trước khi mất tích, nhiều người còn trú tại đó nhiều lần, chỉ duy nhất trong đêm mất tích là họ không ở trong Đọa Ngọc Kinh, mà trọ ở bên ngoài.

Du Nhật Chương nhíu mày: “Có lẽ là để tránh khiến Thương Hải Các và Du Hiệp Minh nghi ngờ, nên hung thủ mới chọn ra tay vào lúc họ ở ngoài thành?”

Thạch Chân suy nghĩ một thoáng, rồi lắc đầu: “Không phải. Hãy thử nghĩ ngược lại, có lẽ chỉ khi họ ở ngoài thành, hung thủ mới có thể hành động.”

Du Nhật Chương ngơ ngác: “Ý Tiểu Thất là sao?”

Thạch Chân không đáp mà ra hiệu cho tiểu nhị đem bản đồ Vọng Tiên Trấn tới, rồi nhập vào Thiên Công Trù.

Nàng dùng hai lệnh “Tính” và “Họa”, đánh dấu vị trí của các khu trọ đêm có người mất tích lên bản đồ.

Hai mươi điểm sáng hiện ra, sắp xếp chừng như lộn xộn, nhưng nàng vẫn thấy hình dáng gì đó không bình thường.

Thấy vậy, Thạch Chân bèn thêm vào năm mươi hồ sơ nữa, mở rộng mẫu.

Kết quả, ba mươi viên linh thạch bay vèo đi khiến nàng đau đến “nhói tận thận”.

Nhưng bù lại, dữ liệu thu được vô cùng đáng giá.

Khi tổng cộng bảy mươi điểm được đánh dấu, bản đồ hiện ra một hình tròn hoàn chỉnh.

Nhìn qua tưởng là các địa chỉ phân tán ngẫu nhiên, nhưng khi hiện lên bản đồ, lại nối liền thành một vòng tròn, và tâm điểm chính là Đọa Ngọc Kinh.

Nói cách khác, tất cả các vụ mất tích đều xảy ra tại cùng một khoảng cách tính từ Đọa Ngọc Kinh.

Du Nhật Chương trố mắt:

“Tại sao lại như thế?”

Thạch Chân đáp: “Có hai khả năng. Một là Lưỡng Nghi Kính chỉ có thể thực hiện truyền tống trong khoảng cách cố định. Hai chỉ ở vòng tròn này, Lưỡng Nghi Kính mới có thể được kích hoạt.”

Du Nhật Chương lập tức phản biện: “Nhưng tại sao hung thủ nhất định phải dùng Lưỡng Nghi Kính để bắt người? Đánh ngất rồi vác đi chẳng phải tiện hơn sao?”

“Cũng có hai khả năng.” Thạch Chân bình tĩnh nói.

“Khả năng một, hung thủ cần đưa những người đó tới một địa điểm đặc biệt, mà chỉ có Lưỡng Nghi Kính mới đến được nơi đó. Khả năng hai, hung thủ mắc chứng phụ thuộc đường đi.”

“Phụ… phụ thuộc cái gì cơ?” Du Nhật Chương ngẩn người.

Thạch Chân gõ nhẹ ngón tay lên đầu mình: “Bộ não con người vốn lười biếng lắm. Mỗi khi giải quyết được một vấn đề, nó sẽ ‘ghi nhớ’ cách làm, lần sau gặp tình huống tương tự, thay vì phân tích lại, nó sẽ tự động lặp lại phương pháp cũ, để đỡ phải động não.”

Du Nhật Chương bừng tỉnh: “Giống như có người luôn đi cùng một con đường về nhà, dù có con đường mới, ngắn hơn, tiện hơn, cũng chẳng buồn đổi.”

“Đúng vậy.” Thạch Chân gật đầu.

“Rất có thể lần đầu tiên hung thủ bắt người bằng Lưỡng Nghi Kính đã cực kỳ thuận lợi, nên từ đó về sau hắn cứ thế mà làm.”

Du Nhật Chương trầm ngâm: “Nếu là vậy… thì điều đó nói lên điều gì?”

Thạch Chân nhún vai, thản nhiên đáp: “Cho thấy hung thủ hoặc là rất lười, hoặc là… ngu không chịu nổi.”

Du Nhật Chương: “……”

(Bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngáy của con mèo.)

“Vậy chẳng phải là nói, trước đây người của Thương Hải Các và Du Hiệp Minh được phái đi điều tra vụ này… còn ngu hơn à?” Thạch Chân bật ra một câu, khiến cả phòng im phăng phắc.

Ngay lúc ấy, tiểu nhị vội vã gõ cửa, bẩm: “Có Dương Thành Doanh thị cầu kiến.”

Chẳng bao lâu, Doanh Miễn hớt hải chạy vào, giọng đầy phấn khích: “Ta đã tra hỏi kỹ tất cả tiểu đồng từng hầu hạ bên cạnh huynh trưởng, tập hợp được một danh sách hồng nhan tri kỷ của huynh ấy. Còn chiếc gương nhỏ mà huynh ta yêu thích nhất, rất có thể là do một trong số họ tặng!”

Thạch Chân lập tức mừng rỡ, đón lấy danh sách mở ra xem, rồi ngay tức thì khóe miệng cứng lại.

Danh sách ấy… có đến hơn ba mươi cái tên.

Và cái nào cái nấy đều mĩ miều hoa lệ, đầy vẻ tiên khí: Ninh Hương tiên tử, Lăng Ba tiên tử, Ngọc Nhuỵ tiên tử, Triều Hoa tiên tử, Lưu Hà tiên tử, Thanh Di tiên tử… nhìn qua thôi mà cả một trang giấy như nở rộ thành vườn hoa tiên giới.

“Trời đất…” Thạch Chân lau mồ hôi, “Huynh trưởng nhà ngươi đúng là hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ, bước chân đến đâu cũng có bạn tri âm!”

Doanh Miễn lại gật đầu rất nghiêm túc: “Huynh trưởng ta tính tình phóng khoáng, ưa kết giao bằng hữu, được xưng là Đệ nhất công tử Dương Thành. Thạch hiệp thám, danh sách này có giúp được gì chăng?”

Thạch Chân gấp danh sách, nhét vào tay áo, cười dịu dàng: “Có ích chứ, rất có ích. Đợi ta phân tích kỹ một chút, hẳn sẽ có manh mối.”

Doanh Miễn cảm động đến đỏ cả mắt.

Bên kia, Tằng Bạch Chỉ bỗng cao giọng thốt lên: “Có rồi! Chính là cái này!”

Thạch Chân, Du Nhật Chương và Doanh Miễn lập tức chạy tới, thấy trên màn hiển thị của Phẫu Vi Nghi hiện ra một bảng thông tin màu bạc, dày đặc chữ triện cổ nhỏ li ti.

Thạch Chân không hiểu nổi, hỏi thẳng: “Kết luận là gì?”

Tằng Bạch Chỉ nói rành rọt: “Thành phần của viên Nhân Nguyên Đại Đan vô cùng phức tạp. Trong đó, các linh dược cực hiếm như Dịch Ất, Huyết Triệt, Long Thoái, Nguyệt Anh, Tam Lôi Thủy, Cửu U Đàm, Địa Mạch Tử, Thiên Tuệ chiếm khoảng năm phần mười, còn năm phần mười còn lại là Bổn Nguyên Khí Tinh.”

“Bổn Nguyên Khí Tinh?” Doanh Miễn cau mày.

Tằng Bạch Chỉ và Mạc Kim liếc nhau, cùng mím môi.

Rồi Mạc Kim nghiêm giọng, nét mặt như đang đọc luận văn học thuật: “Tu sĩ tu hành, xét đến bản chất là hấp thu linh khí giữa trời đất vào thể nội, chuyển hóa thành chân khí, chân khí dung nhập linh căn, linh mạch, nuôi dưỡng ngũ tạng thân thể, cuối cùng thành bổn nguyên tu vi. Nếu dùng tà pháp mà cưỡng ép luyện hóa bổn nguyên tu vi của người khác, thì kết tinh tạo ra chính là Bổn Nguyên Khí Tinh.”

Thạch Chân nghe vậy, lập tức hiểu ra.

Nàng nhớ lại lời Mặc Chiếu từng nói, thế giới này có hai hệ tu luyện: Đại tuần hoàn và Tiểu tuần hoàn.

Người tu Đại tuần hoàn giống như một cục pin khổng lồ, hấp thu linh khí từ thiên địa, tích trữ trong thân thể.

Còn Bổn Nguyên Khí Tinh, chính là năng lượng cô đặc nằm trong “pin” ấy.

Mà quá trình luyện chế Nhân Nguyên Đại Đan, bản chất chẳng khác gì một lần cưỡng ép chuyển năng lượng từ người này sang người khác.

Tằng Bạch Chỉ nói thẳng: “Nói trắng ra, viên Nhân Nguyên Đại Đan này là một loại tà đan cướp đoạt tu vi, cưỡng ép rút đi mười, hai mươi, thậm chí hàng chục năm tu hành của người khác rồi dồn toàn bộ sang cho kẻ uống nó.”

Du Nhật Chương tái mét mặt.

Mặt Doanh Miễn thì trắng bệch, lắp bắp: “Nói… nói như vậy, chẳng phải là…”

“Chẳng phải chính như lời Thạch Chân đã đoán.” Mạc Kim cầm viên đan lên, giọng nghiêm nghị, “Viên Nhân Nguyên Đại Đan này rất có thể được luyện thành từ chính huynh trưởng ngươi, Doanh Kỳ.”

Vừa dứt lời, hai mắt Doanh Miễn trợn trừng, ngửa người ngất xỉu.

*

Tiểu kịch trường

Vân Tiễn quan sát thật kỹ con rối nằm trên giường.

Bên cổ, trên xương quai xanh, dái tai, làn da có những vết rạn cực nhỏ, mỏng manh như tơ.

Hắn chẳng rõ da của con rối làm từ chất liệu gì, chỉ biết nó cực kỳ mong manh, mỗi lần di chuyển phải cẩn thận như bế một khối pha lê.

Thứ điều khiển con rối chính là độc trùng nuôi bởi Ngọc Thiền Tiên Tử.

Khi hắn giả làm con rối, từng dùng băng chú để phong ấn độc trùng trong cơ thể nó.

Trước khi rời đi ngày hôm qua, sợ mình không kịp quay lại mà bị nàng phát hiện, hắn đành giải trừ phong ấn tạm thời.

Trong Đọa Ngọc Kinh, ai ai cũng biết con rối là vật quý giá, không ai dám đến gần.

Hơn nữa, trừ khi Ngọc Thiền Tiên Tử tự mình ra lệnh, con rối tuyệt đối không tự hành động.

Vân Tiễn cau mày, nếp nhăn giữa chân mày sâu như khắc bằng dao. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *