Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 80

Hồi thứ tám mươi

“Ngày hôm nay, ta nhất định phải đoạt được Nhân Nguyên Đại Đan, kẻ cản ta đều phải chết!” Người đeo mặt nạ da cá gầm lên giận dữ, trận pháp khổng lồ trên không trung ầm ầm áp xuống, từng mạch trận cuộn trào dữ dội, hóa thành vô số kim long rực lửa nối liền với ngọn lửa xanh lam trong biển cả, hợp thành một biển lửa đỏ rực ngút trời, bao trùm toàn bộ đảo san hô, khiến nơi ấy như đang bị nung trong lò luyện. Những con cua đỏ au, tôm hùm, nhím biển, cá đao, cá chim, tôm tích, rong biển… tất thảy đều sôi sục cuộn trào tựa như một nồi lẩu hải sản khổng lồ.

Thạch Chân ngửi thấy mùi hải sản thơm nức, bụng réo lên ầm ầm, thật chẳng đúng lúc chút nào, trong lòng thầm lẩm bẩm, sớm biết thế này thì ăn tối xong hẵng tới.

Vân Tiễn khẽ ho một tiếng, nói: “Về rồi ta nướng thịt cho cô nương ăn.”

Nếu hắn không nói thì thôi, vừa nhắc đến lại khiến cơn thèm của Thạch Chân dữ dội hơn, bụng kêu vang không dứt, nàng oán hận liếc Vân Tiễn một cái.

Những vị khách trên đảo san hô đâu được thản nhiên như Thạch Chân, giờ phút này sớm đã hỗn loạn cả lên, có người nhận ra hình dạng trận bàn trên không, hoảng hốt kêu lên: “Đây là Lôi Hỏa Nghịch Sinh Trận, là trận pháp độc môn của trưởng lão chấp pháp Môn Huyền Cơ, Cửu Công Đạo Nhân! Một trận sát phạt kinh người!”

“Cửu Công Đạo Nhân?! Ngài ấy đã hơn trăm năm chưa từng xuất thế, sao lại xuất hiện ở Mộng Lâu Hư này được?!”

“Nghe nói Cửu Công Đạo Nhân từ hai trăm năm trước khi tiến vào Siêu Phàm cảnh tầng ba thì rơi vào bế tắc, bao lần bế quan mà vẫn không thể tiến thêm bước nào. Tính theo tuổi tác, nếu không đột phá được cảnh giới, thọ nguyên e là sắp cạn.”

“Vậy thì nói cách khác, viên Nhân Nguyên Đại Đan kia chính là thuốc cứu mạng của ông ta!”

Tức thì, có kẻ mềm lòng thương hại, lớn tiếng khuyên thiếu nữ đã mua đan:

“Đạo hữu kia, chi bằng cô nhường lại viên Nhân Nguyên Đại Đan ấy cho ông ấy đi.”

Nữ tử đáp ngay: “Các ngươi sao biết ta mua viên đan này không phải để cứu mạng mình?!”

Người vừa nói bị nghẹn họng không cãi nổi.

Nào ngờ thiếu nữ lại cất cao giọng: “Ta chỉ mua về để nghiên cứu thôi, nếu ông ta chịu nói chuyện tử tế, cũng chẳng phải ta không thể nhường, nhưng giờ ông ta lại hò hét giết chóc, ta tuyệt đối không thể giao ra!”

Có người giận dữ quát: “Ngươi điên rồi à?! Chỉ vì một viên đan mà định kéo chúng ta chết chung hay sao?!”

Thiếu nữ bật cười lạnh lùng: “Điên chính là các ngươi! Người này hôm nay vì một viên đan mà giết chóc không chớp mắt, chứng tỏ oán khí trong lòng đã quá nặng, lương tri sớm mục nát! Giờ hắn chỉ mới ở Siêu Phàm cảnh tầng ba, nếu lấy được đan mà tiến vào Phá Vọng cảnh, sức tàn sát sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, đến khi ấy tất sẽ trở thành tai kiếp của nhân gian!”

“Hay lắm!” Huyền Uyên lạnh giọng tán đồng, ánh mắt quét qua mặt biển đầy xác tôm cua, dung nhan trong trẻo thoáng phủ một tầng sương lạnh, “Trên địa bàn của Mộng Lâu Hư mà ngươi dám tác oai tác quái, nếu hôm nay để ngươi đạt được ý đồ, sau này chẳng phải chó mèo nào cũng có thể đến đây làm loạn hay sao?!”

Dứt lời, Huyền Uyên vút người lên không, hai tay giương cao, sau lưng tụ lại hàng trăm quả cầu nước lớn như bánh xe, trong khoảnh khắc hóa thành ngọn sóng trăm trượng, gầm rít dữ dội lao thẳng về phía người đeo mặt nạ da cá.

Theo lẽ thường, nước khắc được lửa, nhưng trận này tên là “Nghịch Sinh Trận”, ẩn chứa đạo lý “vật cực tất phản”, ngọn lửa trong trận chẳng phải lửa thường mà là Quý Thủy Âm Hỏa, gặp nước chẳng tắt mà bùng lên như dầu sôi, thế lửa tăng vọt thêm ba phần.

Sóng nước cuồn cuộn hóa thành hơi nước tanh nồng, bốc lên mù mịt, bắn tung tóe bốn phía khiến cả đảo san hô biến thành một cái nồi hấp khổng lồ.

Mọi người khổ sở kêu than, vội vàng thúc giục pháp khí, thi triển pháp chú, hấp tấp né tránh.

Vân Tiễn cưỡi kiếm bay lên, Thạch Chân đã quen tay ôm lấy eo hắn, vững vàng đứng phía sau. Ngoảnh lại, Mạc Kim đang sải cánh bay vút lên, tay xách theo Du Nhật Chương vẫn còn ngơ ngác, Tiểu Hắc thì đã sớm nhảy lên vai Mạc Kim, có vẻ nơi đó an toàn hơn.

Thiếu nữ cưỡi trên một cây linh chi khổng lồ, còn toàn thân Huyền Uyên chìm trong một quả cầu nước xanh biếc, có lẽ vì bị nước thấm vào, đôi chân hắn lại biến trở về đuôi cá, quấn quanh trong làn nước lấp lánh, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Hơi nước nóng bỏng càng lúc càng dữ dội, cuộn ngược phả vào người đeo mặt nạ, khiến chiếc mặt nạ da cá bị nung chảy, lộ ra khuôn mặt già nua tái xám, làn da tím bầm, nếp nhăn sâu hoắm như có thể ẩn giấu cả đàn kiến, bọng mắt sưng phồng, đôi mắt đục ngầu gần như chẳng phân biệt nổi trắng đen.

Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh toát, quả nhiên đó chính là Cửu Công Đạo Nhân của Môn Huyền Cơ!

Nhìn sắc mặt và trạng thái ấy, rõ ràng thọ nguyên đã cạn, chẳng còn bao lâu.

Cửu Công Đạo Nhân đạp hơi nước bay vút lên, mười ngón khô gầy như cành củi nhanh chóng kết ấn, trận bàn khổng lồ trên không kêu “rắc rắc” xoay chuyển, tỏa ra ánh lạnh rợn người, hàng vạn tia sét lóe lên, trút xuống như cơn mưa châu chấu, chiếu sáng cả vùng biển trăm trượng lạnh lẽo như điện phủ âm ti.

Vân Tiễn cưỡi kiếm lao đi như tia chớp, tốc độ đã đạt đến cực hạn, vài luồng sét xẹt sát qua đỉnh đầu Thạch Chân, ánh sáng trắng lóe lên chói lòa. Thạch Chân nhếch mép cười lạnh: “Dễ như ăn kẹo.” 

Nói đoạn, nàng đặt một tay lên vai Vân Tiễn, thân hình bật lên không, đảo người thành tư thế lộn ngược, hai chân quét vòng như gió lốc, tung ra một chiêu “Thê Phong Đạn Cước Thức”, tiếng “xoẹt xoẹt loẹt xoẹt” vang lên không ngừng, những luồng sét đuổi theo sau đều bị đá gãy nát vụn trong không trung.

Nhân khoảng trống ấy mà Vân Tiễn xoay kiếm, “vù” một tiếng, phá vỡ vòng vây sấm sét lao vụt ra ngoài. Hai người phối hợp ăn ý đến mức khiến người ta phải rùng mình thán phục.

So với Vân Tiễn và Thạch Chân, những kẻ khác quả thực thảm hại hơn nhiều.

Người có kỹ thuật bay tốt như Mạc Kim, đôi cánh vung nhanh đến mức để lại cả bóng mờ, len lỏi giữa những tia sét dày đặc, hiểm nguy tột cùng. Trên vai nàng là Tiểu Hắc và Du Nhật Chương bị xách đến hét lên thảm thiết khiếp đảm, một người một mèo, nét mặt đồng điệu đến buồn cười.

Người không giỏi bay nhưng có pháp bảo hộ thân như thiếu nữ kia, linh chi cưỡi dưới chân lại mọc thêm mấy cây linh chi lớn hơn, tạo thành một chiếc ô chắn dày đặc, vừa la hét vừa lao đi giữa lưới sét, linh chi bị đánh “ù ù” bốc khói, nhưng bản thân nàng vẫn an toàn.

Còn Huyền Uyên sinh ra từ biển, vốn chẳng am tường bay lượn, tuy quả cầu nước quanh thân có thể chống đỡ phần nào, nhưng chẳng chịu nổi chuỗi sấm sét liên tiếp. Trong lúc tháo chạy, hắn bị đánh trúng ba lần, đặc biệt là phần đuôi cá, đến mức đỏ rực cả lên.

Đúng lúc ấy, Vân Tiễn chở Thạch Chân lướt qua bên cạnh, tốc độ nhanh như gió, Thạch Chân hít một hơi, rồi cười phá lên: “Ôi! Cá già, đuôi ngươi… chín rồi kìa!”

Huyền Uyên nghiến răng, quát lớn: “Cút!”

Những người còn lại thì càng thê thảm, bị sét đánh tới mức không còn chỗ trốn, từng người rơi xuống biển, bị nước nóng bỏng thiêu rát mà gào khóc vang trời.

Thiếu nữ nhìn thấy thêm một cây linh chi nữa bị cháy khét, hốt hoảng hét lên: “Thôi được, thôi được! Ta nhường viên Nhân Nguyên Đại Đan cho ngươi là được chứ gì?!”

Nhưng đáp lại nàng chỉ là những đợt sấm sét càng dày đặc, càng dữ dội hơn.

Thạch Chân đá sét đến tê cả chân mà luồng sét trên trời vẫn chẳng giảm đi chút nào, trong lòng nàng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, Không ổn rồi… Chẳng lẽ Cửu Công đạo nhân có gì khác thường?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Vân Tiễn bỗng xoay đầu kiếm, lao vút lên không trung, hướng thẳng đến vị trí của Cửu Công đạo nhân. Thạch Chân lập tức căng mình cảnh giác, tung ra chiêu Đào Phong Điệp Chưởng Thức, hai tay liên hoàn che chắn, hộ vệ cả hai người giữa biển sét. Trong cơn cuồng phong sấm chớp, hai người cưỡng ép mở lối, chỉ trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt Cửu Công đạo nhân.

Ngay khoảnh khắc ấy, mấy chục tia sét hợp thành một cột sáng khổng lồ giáng thẳng xuống. Vân Tiễn kinh hãi, lập tức xoay kiếm né ra xa.

Cột sáng nện xuống biển, cuốn lên một cơn lốc dữ dội, mặt biển bị xé toạc, khói khét lan ra nồng nặc, mùi cháy khủng khiếp tràn ngập không gian.

Gương mặt Thạch Chân tái nhợt: “Vân huynh… huynh thấy rồi chứ?”

Vân Tiễn chỉ lặng lẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc chạm mặt vừa rồi, cả hai đều nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt Cửu Công đạo nhân xanh lục, hốc mắt trống rỗng chỉ còn hai hố đen, khí đen cuồn cuộn tuôn ra, nhãn cầu sớm đã mất, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma rồi.

Sấm sét càng lúc càng dày, hơi thở sinh cơ trong thiên địa dần tiêu tán. Vân Tiễn chở Thạch Chân lao đến rìa trận mạch, Thạch Chân thử tung quyền phá trận, một quyền vừa ra đã bị phản bật ngược, đau đến suýt ngất. Vân Tiễn dốc toàn lực chém một kiếm, nhưng trận mạch vẫn không hề sứt mẻ, chính hắn cũng bị dội ngược đến khóe miệng bật máu.

Khoảng cách giữa họ và Cửu Công đạo nhân quá xa, khác biệt một trời một vực.

Thiếu nữ cưỡi linh chi, vừa lượn vòng tránh sét vừa hét to: “Cửu Công đạo nhân đã mất hết ngũ cảm, tâm trí rối loạn, trận này đã thành đại trận giết người không phân biệt, trừ khi toàn bộ sinh linh trong trận đều chết sạch, bằng không trận sẽ không giải được! Ông ta vốn là trận sư Siêu Phàm cảnh đỉnh phong, nay lại tẩu hỏa nhập ma, sát lực càng tăng thêm một bậc! Chỉ có tu sĩ Phá Vọng cảnh trở lên mới có cơ hội phá trận thôi!”

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Huyền Uyên, người sống lâu nhất đáng lẽ cảnh giới cao nhất.

Không ngờ Huyền Uyên lại gượng cười ngại ngùng: “Giao nhân chúng ta… chuộng hòa bình, không giỏi chiến đấu đâu…”

Thế thì chỉ còn lại một người ở Phá Vọng cảnh.

Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng, nhìn về phía…

Mạc Kim đang xách cổ Du Nhật Chương như xách một con mèo, bay lắc lư giữa trời, người kia thì ngơ ngác, vẻ mặt trống rỗng.

Thạch Chân đứng bên cạnh, nhìn cảnh ấy mà tan nát cõi lòng chỉ có thể thở dài, đúng là trời muốn tuyệt đường sống mà!

Mạc Kim vỗ cánh né liền ba tia sét dữ dội, rồi vội vàng dừng lại bên cạnh Huyền Uyên, cao giọng gọi: “Huyền Uyên lão bản! Nghe nói nếu đem nước mắt người giao nhân mài thành bột có thể giúp người ‘đoản thị’ (cách gọi cận thị thời cổ đại) nhìn rõ vật ở xa, chẳng hay chỗ ngươi có sẵn hàng không?”

Huyền Uyên thoáng sửng sốt, chăm chú nhìn Mạc Kim một hồi, rồi xoay cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh trong suốt chỉ to hơn đồng tiền, nói: “Đây là Giao Lê, được cắt mài từ nước mắt giao nhân, quả thật có thể giúp người mắt mờ điều chỉnh tiêu cự đồng tử, năm ngàn linh thạch một miếng.”

“Ghi vào sổ nợ của Du Hiệp Minh.” Mạc Kim nói dứt lời, chộp lấy Giao Lê, đầu ngón tay khẽ chà dọc theo viền mảnh thủy tinh, sau đó móc ra một chiếc khung kim loại tròn có dây đeo, “cách” một tiếng gắn khít vào, rồi ném nhẹ lên trời: “Tiểu Hắc!”

Tiểu Hắc lập tức đớp lấy chiếc đơn kính, tung mình nhảy lên đầu Du Nhật Chương, khéo léo treo chiếc khung kim loại lên tai hắn. Sợi xích kim loại dường như có linh tính, co rút lại trong nháy mắt, kéo miếng Giao Lê dính “chát” một tiếng lên tròng mắt trái của hắn.

Ánh sáng trong con ngươi sau lớp kính tức khắc sáng rõ trong veo. Du Nhật Chương đảo mắt một vòng, chợt kêu thất thanh: “Lôi Hỏa Nghịch Sinh Trận?! Trận này đảo lộn âm dương, khiến lôi hỏa kích nhau, nước không thể dập mà còn trợ thế! Là loại sát trận bá đạo bậc nhất, người điều khiển chỉ có thể là Cửu Công đạo nhân, á á á á á!”

Một tia sét trắng xóa như rắn khổng lồ từ trời giáng xuống, mọi người thất kinh vội tản ra, ai nấy tranh nhau thoát thân. Mạc Kim quát lớn: “Bớt nói nhảm đi! Không phải ngươi là pháp tu Phá Vọng cảnh sao? Có phá nổi trận này không?!”

Giọng Du Nhật Chương bị gió và sấm kéo lệch qua lại: “Phá được thì phá được, nhưng cần thời gian! Á á á, chờ ta một chút thôi!”

Sau đó, thêm mấy luồng sét liên hoàn trút xuống, đuổi sát phía sau.

Thạch Chân hét lên: “Tứ sư huynh, mau lên!”

“Tiểu Thất, hộ pháp cho ta!” Du Nhật Chương quát lớn, thoát khỏi tay Mạc Kim, ống tay áo tung bay. Trong tay áo, ngọc khu pháp khí hóa thành luồng sáng trắng nhập vào lòng bàn tay hắn.

Hắn nắm hai tay, thân hình đứng thẳng giữa không trung, nhắm mắt tĩnh tâm, tà áo và tay áo dài tung phấp phới giữa cuồng phong và tia sét, như một pho tượng thần linh hiên ngang trong bão táp.

Mạc Kim dang cánh chắn phía sau, thiếu nữ giương cây linh chi khổng lồ làm ô che, còn Huyền Uyên phóng ra một quả cầu nước lớn bao trọn lấy Du Nhật Chương vào trong.

Hai chủ lực là Vân Tiễn cùng Thạch Chân tiếp tục giằng co với biển sấm chớp, lấy công làm thủ, chia nhau dẫn dụ sát khí.

Thạch Chân tung quyền như bão táp, cuồng mãnh chẳng kém sấm sét, khiến trời long đất lở.

Kiếm quang của Vân Tiễn như tuyết, lạnh lẽo vô thanh, sát khí ẩn sâu trong tĩnh lặng.

Hai người một động một tĩnh, phong cách khác biệt, nhưng phối hợp đến mức hoàn mỹ.

Thạch Chân chủ công, chém sét tìm lối sống; Vân Tiễn làm phụ, che chắn cứu người.

Kiếm khí quét qua, nước sôi trong biển lập tức đông cứng thành vô số tảng băng trắng, nổi lềnh bềnh, giúp các tu sĩ rơi xuống biển leo lên tránh nạn.

Có người thừa sức lại thuận tay cứu thêm vài con rùa biển vớt vài con tôm, có kẻ ôm cua, người khác bế nhím biển, mặt biển hỗn độn mà lại hài hòa kỳ lạ, chẳng khác nào một bức tranh “sinh linh hòa hợp” giữa thiên tai.

Nhưng dù Vân Tiễn và Thạch Chân đã dốc hết sức, Lôi Hỏa Nghịch Sinh Trận vẫn từng bước ép sát, vòng vây điện quang ngày càng thu hẹp, trận bàn trên cao càng lúc càng hạ thấp, gần như sắp chạm tới đỉnh đầu.

Áp lực linh lực đáng sợ khiến mặt mọi người trắng bệch. Thạch Chân nghe xương sườn mình rên rắc dưới sức ép, vậy mà Du Nhật Chương vẫn đứng yên, dáng vẻ bất động.

Nàng suýt phun máu, sao Tứ sư huynh đọc chú lâu thế này chứ?!

Bất ngờ, một tiếng ngân dài vang lên giữa không trung: “Chư quân, đa tạ!”

Tiếng nói như xuyên qua tâm thần mọi người, vang vọng bốn phương tám hướng, tựa tiếng trời giáng xuống, vừa bi tráng vừa thanh tịnh.

Du Nhật Chương mở bừng mắt.

Một luồng thần quang vạn trượng bộc phát từ toàn thân, áo dài trắng đơn sơ của hắn phủ lên một tầng ánh vàng rực rỡ, tựa như thần linh từ cửu thiên hạ phàm.

Hắn khẽ thốt một chữ: “Tịch.”

Không còn tiếng nổ long trời lở đất.

Không còn sấm vang chấn động biển trời.

Chỉ có một cơn gió nhẹ, êm dịu lan tỏa ra khắp nơi.

Gió đi tới đâu, sấm sét, biển lửa, hơi nước sôi đều tan biến tới đó.

Trận bàn khổng lồ trên trời khẽ rung, từng đường trận văn vặn xoắn chầm chậm mờ dần như sóng thủy triều rút xuống, chỉ trong thoáng chốc tất cả biến mất như chưa từng tồn tại.

Thân thể Cửu Công đạo nhân chấn động dữ dội, thất khiếu phun máu tươi, ngã thẳng xuống biển, bắn lên một bông sóng nhỏ tĩnh lặng.

Chiến trường vừa rồi còn rung chuyển chấn động, giờ chỉ còn một vầng trăng sáng treo cao, sóng biển vỗ nhẹ vào rạn san hô, vang lên những tiếng “rì rào” êm đềm.

Người dưới biển, kẻ trên không, ai nấy đều ngẩn ngơ.

Tất cả cùng nhìn về phía Du Nhật Chương vẫn lơ lửng giữa không trung.

Hào quang quanh thân hắn dần tắt, chỉ còn lại dáng vẻ thư sinh mộc mạc, hắn khẽ cúi đầu, chắp tay nói: “Thụ giáo rồi.”

Vừa dứt lời, cả người đã nghiêng sang một bên, ngã cái “bịch”.

May mà Mạc Kim nhanh tay chụp lấy thắt lưng, cả người hắn treo lủng lẳng như một sợi mì mềm oặt, tay chân buông thõng, cổ mềm nhũn.

Rõ ràng là kiệt quệ linh lực, ngất xỉu tại chỗ.

Huyền Uyên khẽ thì thầm: “Pháp tu Phá Vọng cảnh tầng hai, dùng ‘ngôn linh sắc lệnh’ để điều khiển pháp thuật, lời nói hóa thành pháp, quả nhiên đáng sợ đến thế này…”

Thạch Chân âm thầm lắc đầu: Chiêu cuối này ngầu thì ngầu thật, chỉ tiếc… ngầu chẳng được bao lâu.

“Lão bản, lão bản——!” Một con rùa biển già từ dưới nước ngoi lên, trên lưng cõng theo thân thể của Cửu Công đạo nhân, hì hục bò lên rạn san hô. Mọi người lập tức vây lại, thấy ông ta nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng, thân thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương, lớp da mỏng manh dán chặt vào khung cốt, tựa như toàn bộ huyết nhục trong người đã bị đun cạn. Hai hốc mắt to trống rỗng, chỉ còn lại đôi con ngươi khô tóp như hạch đào.

Cửu Công đạo nhân đã chết.

Không phải vì tẩu hỏa nhập ma, mà vì thọ nguyên đã tận.

Dẫu vừa rồi còn là kẻ thù sinh tử, giờ phút này ai nấy cũng chỉ biết thở dài. Không ai ngờ được rằng, một truyền kỳ của Môn Huyền Cơ, kẻ từng được ca tụng là thiên tài trận pháp vô song, cuối cùng lại kết thúc đời mình trong cảnh tiêu điều, bi thương đến thế.

Một ngôi sao băng kéo theo vệt sáng dài rơi khỏi bầu trời, lặng lẽ chìm xuống đáy biển sâu thẳm.

Huyền Uyên khẽ thở dài, ném viên đan trong quả cầu nước cho thiếu nữ.

Nàng ta đưa tay đón lấy, dùng ngón trỏ và ngón cái nâng viên đan lên, ánh mắt trầm lắng, giọng khẽ như gió: “Một niệm thành thần, một niệm thành ma. Chỉ là không biết… viên đan này là con đường dẫn đến thần minh, hay là bùa thúc giục cái chết thành ma.”

Nói dứt, nàng tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc.

Không ai khác, chính là Thiên y Tằng Bạch Chỉ.

*

Tiểu kịch trường

Nhị sư tỷ Đường Thanh bỗng bật dậy từ trong mộng, tay ôm lấy ngực, tim đập loạn lên từng hồi, phải mất nửa ngày mới dần bình ổn lại.

Linh Hư Tử ngẩng đầu khỏi chồng sổ sách, đôi quầng thâm đen sì dưới mắt, hỏi nhỏ: “Nhị sư tỷ… lại nằm mơ à?”

Đường Thanh im lặng giây lát, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Đêm đó… cũng là ánh trăng như thế này…”

Đêm ấy, mỹ nhân giao nhân trong suốt như lưu ly, ngồi dưới vầng trăng bạc, đôi mắt say mờ, cất lên khúc Giao ca vang vọng ngàn năm, thanh âm mềm mại hòa cùng tiếng sóng biển, đẹp đến mê hồn, khiến lòng người say đắm không lối thoát.

Đường Thanh chợt bừng tỉnh, phun ra một tiếng: “Đúng là một giấc mơ đáng ghét!”

Linh Hư Tử sợ đến nín thở, không dám hé miệng.

Nhìn vẻ mặt sư tỷ, hắn thừa biết lại mơ thấy Huyền Uyên rồi.

Dù hắn vốn chẳng có định kiến gì với “tình duyên khác loài”, nhưng mà…

Nhị sư tỷ với Huyền Uyên ư, cái tổ hợp này quả thật là không thể chịu đựng nổi! 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *