Hồi thứ bảy mươi chín
Nhân Nguyên Đại Đan.
Cái tên ấy vừa được nhắc tới, Thạch Chân nhạy bén cảm giác được bầu không khí quanh mình thay đổi.
Trong làn gió biển ẩm ướt dường như đột nhiên xuất hiện vô số sợi dây đàn mảnh khảnh căng chặt, từng cử động, ánh mắt, hơi thở của mọi người đều hóa thành những nốt nhạc khẩn trương trên dây. Chỉ cần một biến động nhỏ thôi, ắt sẽ tạo thành cơn sóng dữ.
Thạch Chân nín thở, thấy Huyền Uyên mỉm cười đảo mắt nhìn quanh, trong mắt hắn lại thoáng qua chút lạnh lẽo trước đó Thạch Chân từng nhìn thấy, chỉ là ánh mắt ấy đến nhanh đi cũng nhanh, khiến Thạch Chân khi ấy chưa dám chắc. Giờ nhìn thấy lại, quả nhiên trong lòng Huyền Uyên luôn có sự khinh miệt.
Khinh miệt tất cả những người đang có mặt ở đây.
Vì sao chứ?
Lẽ nào Huyền Uyên vốn chẳng định bán viên đan dược này?
Hay là hắn biết rõ thứ đan dược này có điều khác thường?
Trường hợp tệ nhất, “Nhân Nguyên Đại Đan” chính là thứ mà nàng từng phỏng đoán đến…
Thạch Chân nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, lặng lẽ kéo tay Vân Tiễn.
Cơ bắp trên cánh tay Vân Tiễn hơi căng, định giật tay ra nhưng tay của Thạch Chân cứ như một chiếc kìm sắt nhỏ, kiên định không buông, thậm chí còn mạnh hơn, dùng đầu ngón tay kia khẽ cào nhẹ trong lòng bàn tay hắn.
Nửa người bên phải của Vân Tiễn tê dại cả đi, đầu ngón tay run nhẹ, cảm giác được Thạch Chân đang vẽ nửa vòng tròn trong lòng tay hắn, rồi lại chấm thêm một điểm.
Vân Tiễn: ?
Ban đầu Thạch Chân định viết “Vân huynh có từng nghe nói đến Nhân Nguyên Đại Đan chưa?”, nhưng chữ quá nhiều, vừa hạ bút lại nảy ra ý nghĩ khác, bèn đổi thành một dấu hỏi. Viết xong mới nhận ra, có lẽ Vân Tiễn chẳng hiểu nổi ký hiệu của nàng, vội lấy đầu ngón tay xóa xóa trong lòng bàn tay hắn, định viết lại cho rõ hơn.
Vân Tiễn bỗng khẽ co ngón tay, che lấy lòng bàn tay mình, rồi dùng tay trái điểm nhẹ lên mu bàn tay Thạch Chân, lắc đầu.
Thạch Chân mừng rỡ: Vân huynh hiểu rồi à?
Vân Tiễn cúi mắt, khẽ gật đầu.
Thạch Chân lại tách các ngón tay hắn ra lần nữa, viết xuống hai chữ “Nhân Nguyên”, rồi thêm một dấu hỏi: Cả huynh cũng chưa từng nghe nói đến đan dược này sao?
Vân Tiễn lắc đầu: Chưa từng.
Thạch Chân hít sâu một hơi, trong lòng lúc này dâng lên chút cảm động.
Nghĩ lại khi xưa, lần đầu gặp Vân Tiễn, hai người quả là nhìn nhau không vừa mắt, chẳng hề ăn ý chút nào, trận chiến ở bãi tha ma suýt nữa đã chôn sống đối phương xuống đất. Ấy thế mà giờ đây, chỉ bằng vài ánh mắt, vài nét tay, vài ký hiệu, đã có thể giao tiếp trơn tru không chút vướng víu. Đúng là tình đồng đội được rèn giũa qua bao lần cùng kề vai chiến đấu, nói họ tâm ý tương thông cũng chẳng quá lời!
Vân Tiễn bình thản chỉnh lại chiếc mặt nạ kết băng từ Tố Tâm Dẫn, bỗng nhiên thấy có chút chột dạ.
Đừng nói Thạch Chân và Vân Tiễn, ngay cả trên rạn san hô này cũng có rất nhiều người là lần đầu nghe thấy cái tên “Nhân Nguyên Đại Đan”. Có kẻ tò mò, có kẻ nghi ngờ, xung quanh vang lên từng đợt tiếng xì xào ngắt quãng.
Mạc Kim không biết nghĩ tới điều gì, từ xa liếc nhìn Thạch Chân một cái, Du Nhật Chương thì ôm chặt Tiểu Hắc trong lòng, lông mày cau chặt lại. Tiểu Hắc thì ngáp dài một cái nhìn ánh trăng.
Huyền Uyên giơ cánh tay lên cao, cổ tay khẽ xoay mấy vòng, trong lòng bàn tay chậm rãi nổi lên một quả cầu nước. Ban đầu chỉ to bằng quả trứng, rồi nhanh chóng phình ra cỡ quả dưa, bề mặt nước lấp lánh ánh sáng, bên trong ẩn chứa muôn vàn sợi mạch nước đan xen, rõ ràng là một kết giới hệ Thủy.
Giữa tâm cầu lơ lửng một viên đan hoàn trắng tinh, thoạt nhìn tưởng như bình thường, nhưng khi ánh trăng xuyên qua lớp nước chiếu lên trên, thân đan lại hiện ra một tầng sắc xanh lục quỷ dị, như thể từ khối xương trắng thình lình rỉ ra dòng máu xanh biếc, nhìn vào chỉ thấy chẳng lành.
Đồng tử Thạch Chân co rút dữ dội, nàng lập tức nghĩ đến ngọn núi xác xanh ngọc dưới Đầm Tang Đàm.
Vân Tiễn trở tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, Thạch Chân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đen nhánh, tĩnh lặng, mát lạnh như nước sau lớp mặt nạ của hắn .
Thạch Chân chau mày: Vân huynh cũng thấy giống núi xương ngọc ấy sao?
Mi mắt Vân Tiễn khẽ chớp một cái.
Không hiểu sao, chỉ một ánh mắt đơn giản ấy thôi, sống mũi Thạch Chân bỗng cay xè.
Huyền Uyên đỡ quả cầu nước trong tay, cất giọng sang sảng: “Chư vị đã không ngại vượt ngàn dặm biển đến tận Mộng Lâu Hư hẳn là vì nghe những lời đồn thần kỳ gần đây trên giang hồ mà đến. Có điều, lời đồn vốn dễ sai lạc, thực hư khó phân, để tránh cho khách quý vì nghi ngờ mà cảm thấy không vui khi tiêu tiền, tại hạ xin được giải thích cặn kẽ đôi điều, mong chư vị chớ trách.”
Nói rồi, Huyền Uyên khom người hành lễ, giọng nâng cao thêm một bậc: “Con đường tu luyện của tu sĩ ví như chèo ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, mà việc đột phá cảnh giới lại càng gian nan như đảo ngược trời đất. Hiện nay, trên đời có ba loại đan dược giúp người phá cảnh:
Thứ nhất là Phá Chướng Đan, uống vào có thể giúp người tu luyện từ Luyện Khí tầng ba bước lên Giác Thế cảnh tầng một, tỷ lệ thành công khoảng năm phần, giá mỗi viên năm vạn linh thạch.
Thứ hai là Thông Huyền Hoàn, dùng thuốc này có thể từ Giác Thế cảnh tầng một tiến lên Ngưng Nguyên cảnh tầng một, tỷ lệ thành công ba phần, giá bảy vạn linh thạch một viên.
Thứ ba là Ngộ Chân Tán, uống vào phải bế quan ba năm, chỉ có hai phần khả năng giúp từ Ngưng Nguyên tầng ba đột phá lên Siêu Phàm tầng một. Mỗi viên giá mười lăm vạn linh thạch, lại cực kỳ hiếm mười năm mới xuất hiện được vài viên.
Mà nếu tu sĩ muốn phá cảnh cao hơn nữa, trên đời này đã chẳng còn đan nào dùng được.”
Thạch Chân nghe mà cằm suýt rơi xuống đất:
Trời đất ơi, đắt thế này thì nhà có cả núi vàng núi bạc cũng không đủ mà luyện! Vậy mà Vân huynh chỉ dựa vào bản thân tu lên tận Siêu Phàm cảnh tầng hai… thật sự quá tiết kiệm rồi!
Vân Tiễn khẽ ho một tiếng.
Huyền Uyên lại tiếp: “Còn viên Nhân Nguyên Đại Đan này, có thể giúp tu sĩ trên Siêu Phàm cảnh đột phá, từ Siêu Phàm tầng ba tiến vào Phá Vọng cảnh tầng một, xác suất thành công đến chín phần, có ba phần khả năng trực tiếp lên Phá Vọng tầng hai, và một phần cơ hội vượt thẳng lên Phá Vọng tầng ba!”
Lời vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên tiếng hít khí rùng mình đồng loạt.
“Lão bản nói thật sao?!” Có người kêu lớn.
Huyền Uyên mỉm cười rạng rỡ, đến mang tai cá sau lưng cũng cong thành hình lưỡi liềm: “Chư vị đều là cao nhân tu hành khắp bảy châu, tất nhiên tự có đường tin tức riêng, tự biết lời tại hạ nói thật hay giả.”
“Đan này đã có hiệu quả phi phàm đến thế, không biết được luyện từ dược liệu nào, theo phương pháp ra sao?” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, hóa ra là Mạc Kim mở miệng.
Thạch Chân thầm siết nắm tay: Mạc Kim uy vũ!
Nụ cười trên mặt Huyền Uyên không đổi, ánh mắt xuyên qua tầng tầng người hướng về Mạc Kim: “Phương pháp luyện đan vốn là bí truyền không thể tiết lộ, tiểu hữu hỏi vậy e là có chút thất lễ rồi đấy.”
“Lời ấy của Huyền Uyên quân sai rồi.” Một vị khách khác cất tiếng, người nọ ngồi trên rạn san hô nhô ra ở hướng nam, mặc váy đen, đeo mặt nạ vỏ sò, dáng người nhỏ nhắn, cánh tay lộ ra trắng như ngó sen, giọng lại trong trẻo rành rẽ, nghe như một thiếu nữ: “Nhân Nguyên Đại Đan bỗng nhiên xuất thế, người người chỉ nghe tên chứ chẳng rõ gốc gác, giang hồ lại đồn thổi đủ điều. Nếu không hỏi cho minh bạch mà vội mua, mất tiền là chuyện nhỏ, phế tu vi mới là họa lớn đấy.”
Mọi người đồng loạt gật đầu tán đồng.
Ánh mắt Huyền Uyên lập tức lạnh đi: “Cổ nhân có câu, ‘Người thiếu thành tín khó mà luận chuyện mua bán.’ Tiệm của ta được xưng là đệ nhất trong Mộng Lâu Hư toàn nhờ tám chữ, ‘Hàng thật giá thật, già trẻ không lừa.’”
Vừa dứt lời, hắn đột ngột vung tay, mặt biển quanh họ lập tức vang lên tiếng ào ào chấn động. Vô số cá đao bạc phóng mình khỏi mặt nước, hàng hàng lớp lớp dựng đứng như muôn vàn lưỡi gươm sáng loáng, ánh trăng phản chiếu khiến hàn khí rợn thấu xương.
Xa xa, bên dưới mặt nước, những bóng đen khổng lồ chập chờn ẩn hiện, sóng gào rền rĩ, dường như có vô số hải thú khủng khiếp đang ẩn nấp chực chờ.
“Ta vẫn nên nhắc chư vị một câu Mộng Lâu Hư có quy củ của Mộng Lâu Hư.” Huyền Uyên bật cười lạnh, “Tin thì mua không hỏi nguồn gốc, không tin thì cút đừng lắm lời. Kẻ không phục, chết.”
Trên rạn san hô lập tức tĩnh lặng như tờ.
Thiếu nữ kia lại khúc khích cười: “Ta chỉ hỏi thôi, không muốn đáp thì thôi.”
Mạc Kim quay sang nhìn Thạch Chân, Thạch Chân tay chân múa loạn, ra hiệu: Người khôn không chịu thiệt trước mắt, chúng ta nên tạm nhịn đi đã!
Vài khách khác bấy giờ quát to: “Muốn mua thì mua, không mua thì cút, đừng ở đây lãng phí thời gian của chúng ta!”
“Đúng thế, đã đến tận đây rồi còn lắm chuyện!”
“Huyền Uyên huynh, mau bắt đầu đấu giá đi, ta còn có việc, không thể ở đây quá lâu.”
Sắc mặt Huyền Uyên khẽ đổi, rồi lại nở nụ cười thong thả, hắn vung tay áo cúi người hành lễ, động tác uyển chuyển như nước, trong tay đã hóa ra một cây búa nước cỡ lớn, gõ ba tiếng “cộp cộp cộp” lên đài san hô cao: “Đã vậy, Nguyệt Tịch Hội xin chính thức bắt đầu. Vật đấu giá đêm nay Nhân Nguyên Đại Đan, giá khởi điểm: hai mươi vạn linh thạch.”
Trời đất ơi!
Thạch Chân suýt nữa nghẹt thở, ôm ngực nhìn sang Vân Tiễn, ánh mắt hai người chạm nhau, trong không trung như đầy rẫy những dấu chấm than rung động dữ dội.
Thế nhưng, ngoài họ ra, chẳng ai xem đó là con số đáng sợ cả, tiếng ra giá nối tiếp nhau không dứt, sôi nổi như thủy triều, chỉ chốc lát giá đã vọt lên năm mươi vạn linh thạch.
Thạch Chân thầm kêu: Bằng một phần mười chiếc thuyền bay rồi còn gì!
Giá vẫn không ngừng tăng, đến tám mươi vạn linh thạch thì chỉ còn bốn, năm người tiếp tục đấu, khi vượt qua chín mươi vạn, chỉ còn lại hai kẻ cố chấp không chịu nhường.
Một người ngồi ở phía đông, khoác áo choàng rộng, đeo mặt nạ da cá. Một người ngồi ở phía tây, vận áo da đen, mang mặt nạ kim loại hình quỷ.
Hai người rõ ràng đều phải có được viên Nhân Nguyên Đại Đan này bằng mọi giá, đấu đến mức chém giết không lời.
Mặt nạ da cá hét “chín mươi mốt vạn linh thạch!”
Mặt nạ quỷ lập tức đáp “chín mươi mốt vạn năm ngàn linh thạch!”
Da cá lại “chín mươi hai vạn!”
Quỷ lại “chín mươi hai vạn năm ngàn !”
…
Một bên đông, một bên tây, giá mỗi lần lại cao hơn lần trước, đầu Thạch Chân lúc lắc như quả lắc đồng hồ, hết quay sang trái lại ngoảnh sang phải, trông chẳng khác gì một con chồn ngoài sa mạc.
Bên cạnh, Vân Tiễn bỗng ho “khụ khụ khụ” liên tục, tựa như cố kìm nén điều gì đó không tiện bật ra, có lẽ là… tiếng cười.
Sau vài vòng giằng co quyết liệt, người mang mặt nạ da cá nghiến răng, quát lớn: “Một trăm vạn linh thạch!”
Ngay tức khắc, kẻ đeo mặt nạ quỷ cứng đờ, không còn động tĩnh, hiển nhiên con số này đã vượt xa mức hắn có thể kham nổi.
Người mang mặt nạ da cá khẽ giũ áo choàng, đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, khí thế bức người.
Đám đông lập tức né tránh ánh nhìn của hắn, kẻ ra tay hào phóng đến thế, chắc chắn là đại năng danh tiếng lừng lẫy trong bảy châu, không thể đắc tội nổi, tránh còn hơn chạm.
Huyền Uyên cười tươi như trăng rằm, giơ cao cây búa nước trong tay:
“Một trăm vạn linh thạch, lần thứ nhất! Một trăm vạn linh thạch, lần thứ hai! Một trăm vạn linh thạch, lần thứ ba…”
“Một trăm năm mươi vạn linh thạch!”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, rền khắp mặt biển, chính là thiếu nữ nhỏ nhắn khi nãy!
Cả trường như nổ tung, sau tiếng ồ kinh hãi là im lặng chết chóc.
Thạch Chân choáng váng, ôm đầu thầm gào: Lạy trời, ta thật sự không hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi!
Rõ ràng Huyền Uyên cũng không ngờ đến biến cố ấy, ngừng lại một thoáng rồi mới chậm rãi giơ búa, cất giọng: “Một trăm năm mươi vạn linh thạch, lần thứ nhất! Một trăm năm mươi vạn linh thạch, lần thứ hai! Một trăm năm mươi vạn linh thạch, lần thứ ba! Thành giao!”
Người mang mặt nạ da cá đứng chết lặng, mắt dán về phía thiếu nữ, dù bị che kín bởi áo choàng và mặt nạ, vẫn có thể cảm nhận được luồng oán hận sôi sục tỏa ra.
Thiếu nữ kia lại dửng dưng như không, bắt chéo chân, ôm quyền cười nhạt: “Đa tạ đã nhường.”
“Chúc mừng khách quý đã đấu được Nhân Nguyên Đại Đan!” Huyền Uyên giơ cao quả cầu nước trong tay, viên đan hoàn trắng muốt xoay tròn giữa những sợi mạch nước lấp lánh, mỗi vòng xoay lại tỏa ra một tầng gợn sáng, “Quy củ Mộng Lâu Hư, giao dịch tại chỗ tiền hàng trao tay.”
Thiếu nữ tiện tay ném ra một túi Càn Khôn. Huyền Uyên bắt lấy, trong mắt lóe ánh nước, chỉ thoáng quét qua đã tra xét xong, gật đầu hài lòng: “Một trăm năm mươi vạn linh thạch, không thừa không thiếu, khách quý thật sảng khoái!”
Nói xong, hắn chuẩn bị ném quả cầu nước về phía thiếu nữ, nhưng ngay lúc đó toàn bộ bầu trời đêm bỗng rung chuyển dữ dội!
Một pháp trận khổng lồ rẽ gió mà hiện ra, đường kính ước chừng mười dặm, vô số cổ tự kim đen vụn vỡ bay lơ lửng giữa không trung, xoắn lại thành từng mạch trận dày như rễ cây, xoay tròn từng tấc một, phát ra tiếng rít chói tai.
Ánh trăng khắp bầu trời bỗng hóa thành sắc lục u quỷ dị.
Bốn phía rạn san hô đồng loạt phun lên những cột nước cao trăm trượng, trong nước lại bốc cháy lên ngọn lửa lam kỳ dị. Toàn biển như sôi trào, từng đợt sóng cuộn tung, vô số cá đao bạc quẫy đạp đau đớn giữa sóng sôi, há miệng gào thét mà chẳng phát ra tiếng nào, chỉ trong chớp mắt đã bị thiêu chín sạch sẽ.
*
Tiểu kịch trường
(Mạc Kim làm thế nào để vào được trường đấu giá trên rạn san hô)
Mạc Kim dạo quanh cửa tiệm mấy vòng, xem hơn chục món hàng, đến lúc quay đầu lại thì mới phát hiện Thạch Chân và Du Nhật Chương đều chẳng thấy đâu, trong lòng nàng khẽ nảy lên, không ổn rồi!
Thạch Chân thì mù đường, Du Nhật Chương lại nửa mù nửa sáng, bên cạnh chỉ có Tiểu Hắc e là trông chừng hai người ấy chẳng xong!
Mạc Kim vội vã chen qua mấy lượt người trong đám đông, nhưng vẫn không tìm thấy, đành dựa vào thói quen hành động của hai người mà đoán hướng, rồi tiếp tục đi sâu hơn vào trong tiệm.
Không ngờ một cửa hàng nhỏ bé thế này lại rắc rối đến vậy, bên trong có vô số ngã rẽ, cuối mỗi ngã lại là những gian phòng riêng. Trong lúc vội vàng, chẳng biết bị ai va phải, lưng Mạc Kim “bộp” một tiếng đập vào tường, rồi lại nghe “vù” một cái, bức tường như khối bột nở ra, hút cả người nàng vào trong, đến khi giật mình lại thì Mạc Kim đã rơi vào một gian phòng mới.
Đó là một căn phòng toàn ngọc trắng tinh, trống rỗng không một vật.
Giữa phòng cuộn tròn một con cá đai ngân sáng lấp lánh, đuôi nó vắt một cái tẩu, đang phì phò hút thuốc nước.
Mạc Kim: “……”
Cá đai thấy Mạc Kim thì mừng rỡ, quăng điếu tẩu khỏi đuôi. Dù trong phòng chẳng hề có nước, nó vẫn lượn lờ giữa không trung, bơi một vòng quanh nàng, rồi cất giọng: “Vị tiểu hữu này, có thể đến đây đều là có duyên cả. Muốn mua gì cứ nói, đừng khách sáo.”
Giọng con cá đặc mùi thuốc nặng, khàn khàn như đã hút cả đời, Mạc Kim nhíu mày, bịt mũi hỏi: “Có Long Tủy Tinh không?”
Lão cá đai đáp: “Long Tủy Tinh là phẩm liệu luyện đan, hiếm lắm. Tiểu hữu muốn luyện đan sao?”
Mạc Kim lập tức cảm thấy lời của con cá có ẩn ý, hơi ngừng một chút rồi đáp: “Phải.”
“A, chà chà! Ở đây là cửa hàng số một của Mộng Lâu Hư, loại đan dược nào cũng có cả, hà tất phải tự mình luyện làm gì cho khổ.” Giọng lão cá càng thêm hồ hởi.
Vẻ mặt Mạc Kim khẽ biến, trong đầu bất giác nhớ lại cái “lý luận tào lao” của Thạch Chân: “Có khi đám tu sĩ mất tích đều bị luyện thành đan dược rồi! Ừm… chắc hẳn là một vụ làm ăn lớn đấy!”
… Cái con nhóc họ Thạch này, chẳng lẽ mồm quạ thật sao?
Mạc Kim nhướng mày: “Ta muốn một loại… đan dược chưa từng tồn tại trên đời.”
Lão cá đai lập tức sung sướng đến mức đuôi đập liên hồi vào vách ngọc, khiến vách biến thành một bức tường nước trong suốt, nối thông ra biển sâu thăm thẳm.
“Tiểu hữu, mời!”
(Cùng lúc ấy, Du Nhật Chương…)
“Lão trượng, ngài có thấy Tiểu Thất và Mạc cô nương đâu không?” Du Nhật Chương chắp tay, cung kính hỏi.
Tiểu Hắc đứng trên vai hắn, đảo mắt liên tục.
Cái gì mà “lão trượng”, đây rõ ràng là một con rùa biển già!
Lão rùa ghé sát nhìn Du Nhật Chương hồi lâu, rồi bất chợt lùi lại, há to miệng: “Chẳng lẽ ngươi chính là Tam minh chủ Du Nhật Chương của Du Hiệp Minh, sư đệ của Đường Thanh sao?!”
Du Nhật Chương nheo mắt nhìn mãi không rõ, nhưng vẫn giữ lễ: “Lão trượng nhận ra ta sao? Tốt quá, vậy hẳn ngài cũng biết Tiểu Thất, ngài có gặp nàng không?”
Lão rùa nhăn nhúm khuôn mặt, giơ móng cào không trung, một con cá đầu to “bụp” một tiếng phá tường ngọc mà ra, bơi lại gần rùa, “lụp bụp” nói mấy câu. Lão rùa khẽ thở dài, dùng mai húc nhẹ vào tường ngọc, tường lập tức hóa thành thủy đạo.
“Tam minh chủ, hai vị cô nương đi cùng ngài đã đến Nguyệt Tịch Giám Trân Hội, mời theo lối này.”
Khi Du Nhật Chương ôm Tiểu Hắc ngồi lên lưng rùa con bơi đi xa, con cá đầu to rốt cuộc không nén nổi tò mò, hỏi: “Huyền Uyên lão bản quy định, chỉ những ai mang ít nhất hai mươi vạn linh thạch mới đủ tư cách vào phòng ngọc chọn hàng, dự Nguyệt Tịch Hội. Thế mà ta thấy ba người này đều là mấy kẻ nghèo rớt mồng tơi, e đừng nói hai mươi vạn, đến một vạn linh thạch còn chẳng có. sao bọn họ lại qua được kết giới phòng ngọc chứ?”
Lão rùa thở dài: “Một người là Huyền Ly tộc, thiên hạ này hầu như chẳng có kết giới nào ngăn nổi nàng ta, tên kiếm tu đi cùng chỉ là kẻ may mắn đi ké. Một người tuy không có linh thạch, nhưng trên người có bảo vật giá trị hàng triệu linh thạch. Còn vị Tam minh chủ kia… chỉ vì hắn là sư đệ của Đường Thanh.”
Cá đầu to giật mình: “Đường Thanh của Du Hiệp Minh? Cái người được cho là ngang hàng với lão bản? Chẳng phải đồn rằng họ kình địch, gặp mặt là cãi nhau sao?”
Lão rùa lườm hắn: “Ngươi biết cái khỉ gì. Chưởng quầy sống hơn năm trăm năm, duy nhất một lần cất tiếng hát, chính là khi say rượu hát cho Đường Thanh nghe đấy.”
Cá đầu to: “!!!”
Lão rùa thở dài: “Người của Du Hiệp Minh, nhất định phải đối đãi cho cẩn thận.ỡ một ngày nào đó… khụ, nói nhiều e không hay đâu.”
Phụ lục: “Nam Hải Kinh” có ghi: “Giữa biển sâu có loài Giao nhân, thân cá mặt người, da trắng như mỡ đông, tóc xanh buông dài, trong mắt rơi châu, sau tai mọc mang như lưới lưu ly, vây mảnh tựa sa, mở rộng bảy thước, vảy sáng tựa ánh trăng. Tiếng ca của chúng tuyệt mỹ, mỗi khi trăng lên, sóng biển dâng trào, là khúc ca cầu hoan.”
***