Hồi thứ bảy mươi tám
“Giữa trưa hôm nay, tại Tiên Duyên Phường, ta đã ăn một bát cháo kê cùng một đĩa dưa mặn, bữa tối thì vẫn chưa dùng.” Vân Tiễn điềm tĩnh nói, giọng đều đều như nước chảy.
Thạch Chân khựng lại một thoáng, mới nhận ra Vân Tiễn đang trả lời thật nghiêm túc cho câu “ăn cơm chưa?” mà nàng buột miệng hỏi. Nàng không nhịn được mà bật cười đáp: “Trưa nay ăn tám xửng bánh bao nhân nước thịt, ăn kèm là canh tiết dê, có thêm cần tây băm và tiêu Tứ Xuyên. Tráng miệng thì gọi bánh tùng hoàng, bánh chà là, chân ngỗng ướp rượu và nước tía tô. Bữa tối chắc không kịp rồi, để về ăn khuya vậy.”
Đôi mắt Vân Tiễn hơi lay động, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Nhưng chỉ một tiếng “ừ” ấy thôi lại chứa đựng muôn vàn cảm xúc, vẻ mặt của hắn như đang mỉm cười, mà sâu trong đó lại ẩn một tầng tâm tư không sao hiểu nổi.
Thạch Chân ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc rút ra kết luận, chắc do áp lực phá án quá lớn, hắn ăn uống kham khổ nên tâm trạng cũng chẳng tốt.
“Sao Vân huynh lại ở đây? Lẽ nào đã tra được manh mối gì sao?” Nàng hạ thấp giọng hỏi.
Ánh mắt Vân Tiễn khẽ động, tầng cảm xúc mơ hồ ấy tan đi như tuyết trong gió, chỉ còn lại vẻ kiên nghị thường thấy. Hắn đơn giản kể lại quá trình mình lần theo Ngọc Thiền tiên tử đến tận Mộng Lâu Hư.
“Ta đến sớm hơn một chút. Lúc ấy thuyền người đông, ta sơ ý để mất dấu, sau đó lang thang khắp phố, vô tình thấy một người hầu bên cạnh nàng ta, bèn bám theo hắn vào cửa hàng này. Không ngờ giữa đám đông lại trông thấy cô nương, đuổi theo thì rơi vào căn phòng ngọc này.”
Nói đến đây, Vân Tiễn dừng lại, liếc sang Thạch Chân với vẻ nghi hoặc: “Còn cô nương vì sao lại ở đây?”
Thạch Chân ghé sát lại, nghiêm mặt nói: “Cái tên Doanh Kỳ từng để ý đến huynh, hắn cũng mất tích rồi!”
Vân Tiễn mở to mắt.
Thạch Chân nói tiếp: “Bọn ta lần theo dấu hắn mất tích mà đến đây. Ta với Mạc Kim và Tứ sư huynh bị tách nhau, may mà gặp được huynh, chứ không ta chẳng biết phải ra khỏi đây thế nào.”
Vân Tiễn nhíu mày, tầm mắt dừng lại ở giao nhân trong chiếc bồn nước giữa phòng, trầm giọng nói: “E là chỉ có hắn mới biết lối ra.”
Giao nhân đặt hai tay lên thành bồn, chiếc đuôi cá lấp lánh khẽ quẫy, tung ra làn nước li ti, mỉm cười nói: “Hai vị trò chuyện lâu như vậy, cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi à?”
Giọng hắn trong trẻo, mỗi chữ thốt ra như giọt nước trong xanh, rơi xuống tim người ta, gợn lên sắc lam mê hoặc.
Tim Thạch Chân khựng lại nửa nhịp, vô thức buột miệng: “Ôi chao…”
Giao nhân nhướng mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng, rồi di chuyển lên quét qua nét mặt của Vân Tiễn, bật cười khẽ.
Thạch Chân ngớ người, Vân Tiễn nhìn chính trực và nghiêm nghị như vậy không hiểu có gì đáng cười chứ?
Nàng vừa định ngoái lại xem, đã bị hai bàn tay của Vân Tiễn giữ chặt đầu, không cho quay.
“Hai người bạn nhỏ, đã có thể vào được căn phòng này tức là người có duyên.” Giao nhân mỉm cười, “Ta là Chủ tiệm Huyền Uyên. Tiệm này là cửa hàng đầu tiên của chợ Mộng Lâu Hư, chuyên mua bán tất cả vũ khí, kỳ bảo, đan dược, phù lục… thứ gì cũng có. Dù là đầu của Hình Thiên, trâm của Tây Vương Mẫu, cặn thuốc của Mạnh Bà, hay đan dược trong lò Lão Quân, chỉ cần đủ linh thạch, tuyệt đối không để khách quý ra về tay trắng.”
Nói xong, Huyền Uyên lộ vẻ tự đắc, hơi ngẩng đầu chờ Thạch Chân ngộ ra, vỗ tay tán thưởng.
Không phụ lòng mong đợi, Thạch Chân “ồ” một tiếng thật dài, ôm quyền nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”
Rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ Vân Tiễn: “Con cá này là ai vậy?”
Cái đuôi của Huyền Uyên trượt mạnh một cái, suýt nữa bong cả vảy.
Vân Tiễn vừa buồn cười vừa không dám cười, đành cố nghiêm giọng nói: “Truyền thuyết giang hồ kể rằng, ở Nam Hải có một giao nhân tên Huyền Uyên, sống năm trăm năm, nắm giữ báu vật tứ hải, tinh thông bí bảo cửu u, là thương nhân đứng đầu Hải Uyên Thương Hội, danh tiếng sánh ngang với Nhị minh chủ Đường Thanh của Du Hiệp Minh.”
Lần này Thạch Chân như ngộ ra, gật gù nói nhỏ: “Hóa ra là đối thủ của Nhị sư tỷ, năm trăm tuổi rồi cơ à… Chắc thịt cá cũng già rồi, ăn chắc dai lắm…”
Giọng nàng không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ.
Vân Tiễn lập tức ho khan hai tiếng để cứu vãn tình thế nhưng đã muộn, Huyền Uyên nghe rõ mồn một.
Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười thương nhân chuyên nghiệp, nhưng quai hàm đã siết chặt. Do cấu tạo cơ thể giao nhân đặc biệt, hai mang sau tai hắn phập phồng theo nhịp nghiến răng, phun ra từng làn hơi nước nhỏ, trông chẳng khác gì “bảy khiếu bốc khói.”
“Hai vị rốt cuộc muốn mua gì?!”
Vân Tiễn liếc nhanh sang Thạch Chân, hắn vốn đến đây để tìm người, hơn nữa túi linh thạch của hắn, đừng nói mua ngay cả nhìn giá ở đây cũng thấy nghèo.
Thạch Chân suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói: “Ta muốn mua một loại đan dược.”
Ánh mắt Huyền Uyên hơi lóe lên: “Đan dược gì? Hiệu quả ra sao?”
Thạch Chân ngẩn người, thật ra nàng hoàn toàn không biết.
Nhưng nếu đúng như nàng suy đoán, những vụ mất tích của tu sĩ gần đây có liên quan đến loại đan dược nào đó, thì:
Thứ nhất, loại đan ấy hẳn phải có nguồn tiêu thụ ổn định, mà chợ đen Mộng Lâu Hư chính là lựa chọn lý tưởng nhất.
Thứ hai, luyện một loại đan tốn nhân lực, thời gian, linh lực như vậy, giá bán tất nhiên phải cực kỳ cao.
Thứ ba, vụ mất tích đã kéo dài nhiều tháng, số người biến mất không ít, mà hung thủ dám ngang nhiên ra tay ngay dưới mí mắt của Thương Hội Thương Hải và Du Hiệp Minh, vậy tất nhiên phải có lợi nhuận khổng lồ đủ khiến hắn liều mạng.
Nói cách khác, đối phương không chỉ có đầu ra ổn định, mà còn có nguồn cung đều đặn, loại đan ấy hẳn đã lưu hành trong chợ đen từ lâu lại còn nổi tiếng.
Nghĩ đến đây, Thạch Chân đã quyết. Nàng nghiêm giọng nói: “Ta muốn mua loại đan dược đắt nhất, hiệu quả tốt nhất, ai ai cũng tranh nhau giành mua!”
Sắc mặt Huyền Uyên hơi động, trong mắt thoáng qua chút khinh bỉ nhưng nhanh chóng được thay bằng nụ cười thương nhân tiêu chuẩn: “Thì ra tiểu hữu cũng là khách quý, thất lễ, thất lễ.”
Nói rồi, hắn vung cao chiếc đuôi cá trắng sáng lấp lánh, khẽ quẫy một cái, những giọt nước tung lên như chuỗi ngọc, rơi xuống rồi tan biến ngay. Ngay sau đó, bốn vách tường ngọc trong phòng bỗng hóa thành tường nước, ánh sáng trong suốt rung động, rồi từ từ áp về phía họ.
Huyền Uyên bật người ra khỏi bồn, lướt “vèo” một tiếng chui vào trong tường nước, bơi lượn qua lại giữa lớp sóng, mỉm cười vẫy tay: “Hai vị tiểu hữu, mời vào.”
Thì ra tường nước ấy chính là cánh cửa dẫn đến khu bán hàng cao cấp hơn.
Giờ muốn từ chối cũng không kịp.
Bức tường nước ép tới nhanh hơn tưởng tượng, chỉ mấy nhịp thở đã tới sát người Thạch Chân, nước tràn quanh ba thước. Nàng dựng hết tóc gáy, phản xạ đầu tiên là nhảy thẳng về phía Vân Tiễn, tay phải quàng cổ hắn, tay trái ôm eo, chân quấn quanh chân hắn, thi triển một chiêu “Thê Phong Giao Long Cước” hoàn hảo!
Vân Tiễn hoảng sợ, thân hình lách sang phải, tay trái gạt cánh tay nàng, tay phải chộp lấy cổ tay còn lại, kéo mạnh sang bên, bước chân xoay nhanh theo Thất Tinh Bộ, hất nàng ra ngoài, lùi liền ba bước, cố định khoảng cách hai thước.
Tấn công và phòng thủ diễn ra trong khoảnh khắc, tường nước đã áp sát sau lưng cả hai.
Thạch Chân sốt ruột kêu: “Vân huynh! Mau, mau, mau! Dùng Tố Tâm Dẫn đi!”
Vân Tiễn nhìn nàng một cái, ánh mắt biến đổi mấy lần, dường như có điều khó nói, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, gọi ra một màng nước trong suốt như pha lê, bao bọc cả hai trong đó.
Ngay lập tức, tường nước nuốt trọn họ.
Thạch Chân bị nước nâng bổng, tay chân quẫy loạn, thân thể không tiến mà lùi, miệng chỉ toàn sủi bọt “bùm bùm”.
Vân Tiễn lướt tới, nắm lấy khuỷu tay nàng, dìu thân thể nàng ổn định, điều chỉnh hướng bơi.
Nhờ Tố Tâm Dẫn bảo hộ, nàng thở được bình thường, da cũng không cảm thấy áp lực hay dòng chảy của nước, thậm chí cả không khí trong mũi cũng chẳng mang mùi tanh biển, chỉ có mùi tuyết đầu mùa trên người Vân Tiễn.
Dần dần, nỗi sợ nước trong lòng nàng cũng tan biến.
Những đàn cá lượn qua bên người, trơn tuột mát lạnh, từng cụm san hô mềm mại lướt qua chân mơn man như nhung, từng đóa sứa trong suốt bay ngang đầu, khẽ “bụp bụp” như tiếng trống nhỏ.
Thạch Chân quay trái, liếc phải, ngắm trên, nhìn dưới, bị cảnh sắc mê hoặc đến quên cả hồn. Khi khuỷu tay vô thức trượt khỏi tay Vân Tiễn, nàng hoảng hốt vội nắm lại bàn tay hắn mới an tâm.
Vân Tiễn liếc sang, thở ra một bong bóng nước mang theo chút bất lực.
Cảnh sắc dưới đáy biển quả nhiên tráng lệ vô song, song đẹp nhất vẫn là giao nhân dẫn đường phía trước.
Huyền Uyên bơi đi, đuôi cá như dải lụa ánh bạc, vảy sáng loang loáng như mặt trăng đang trôi giữa làn nước.
Người ta nói, “no ấm rồi sinh dâm dục”… khụ, nói tóm lại, khi đã thấy an toàn, đầu óc Thạch Chân bắt đầu lang thang tưởng tượng.
Không biết đuôi của giao nhân chạm vào sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Mềm mượt? Lạnh mát? Có khi nào chạm vào lại thấy dễ chịu như tay của Vân Tiễn không?
Tay Vân Tiễn khẽ run lên, suýt nữa rút khỏi tay nàng, may mà Thạch Chân phản ứng nhanh, giữ chặt hơn nữa, rồi nghi ngờ liếc hắn một cái.
Vân Tiễn nhìn thẳng phía trước, sóng nước phản chiếu ánh sáng trên lớp màng Tố Tâm Dẫn làm cả người hắn rực lên. Một con sứa màu hồng phấn khẽ lướt qua mái tóc hắn, để lại trên tai một tầng hồng nhạt.
Thạch Chân vẫn chưa dừng lại dòng suy nghĩ của mình, trong truyện cổ, khi giao nhân lên bờ, đuôi cá sẽ biến thành đôi chân, còn vây và vảy cá có lẽ biến thành da người…
Thế thì, bây giờ hắn đang… bơi trần à? Sau khi hóa chân xong thì… có quần không nhỉ?
Thân hình Vân Tiễn đột nhiên chao đảo, trồi lên rồi hạ xuống, miệng bật ra một chuỗi bong bóng nhỏ.
Nếu không nhờ Tố Tâm Dẫn còn nguyên vẹn, Thạch Chân còn tưởng hắn bị sặc nước biển rồi.
Thạch Chân lại nghĩ, giọng nói của giao nhân đã dễ nghe đến thế, hẳn là khi hát lên còn khiến người ta say mê hơn nữa. Nếu được nghe một khúc ca của giao nhân thì chuyến đi này cũng chẳng uổng… tính tình Huyền Uyên cũng có vẻ không tệ, hay là xin hắn hát đôi câu thử xem.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Vân Tiễn đột nhiên quay đầu lại, hai mắt trợn tròn như sắp rớt khỏi hốc, hé môi phun ra một bong bóng nước to tròn, hình dạng y hệt một dấu chấm than!
Ngay sau đó, Huyền Uyên bất ngờ quẫy mạnh đuôi, rẽ nước lao vút thẳng lên trên.
Vân Tiễn cũng theo đó thở ra một tràng bong bóng li ti như một tiếng thở dài cam chịu, rồi kéo Thạch Chân cùng hướng lên.
Thạch Chân nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phía trên, sau đó là hai người cùng phá mặt nước trồi lên.
Trên đầu là bầu trời đêm buông xuống, trăng sáng vằng vặc, biển rộng mênh mang vô bờ.
Một rặng san hô khổng lồ trắng muốt nổi giữa mặt biển, ruột rỗng mà tròn, tựa như một đóa mộc lan trắng đang nở giữa biển xanh thẳm.
Huyền Uyên ra hiệu cho họ lên đó.
Rặng san hô này rộng như một hòn đảo nhỏ, hai người vừa đặt chân lên đã thấy có hàng chục người ở đó.
Mặc dù trang phục mỗi người mỗi khác, nhưng trên mặt đều đeo mặt nạ, ai nấy giữ khoảng cách vài thước dáng vẻ xa cách, không ai nói chuyện với ai.
Thạch Chân nhanh chóng nhận ra Mạc Kim, nàng cũng đeo mặt nạ bạc, ngồi xa tận mép rặng san hô, cách vài người nữa là Du Nhật Chương, lấy một tấm vải che nửa mặt dưới.
Ngay cả Tiểu Hắc cũng đeo một chiếc mặt nạ vỏ sò, rõ ràng ở đây đeo mặt nạ là quy tắc ngầm.
Thạch Chân định xé vạt áo làm mặt nạ thì Vân Tiễn đã vung tay.
Tố Tâm Dẫn bao quanh họ lập tức tan đi, chỉ chừa lại phần quanh mặt, lớp màng nước mỏng ấy chớp mắt đã đóng băng, hóa thành hai chiếc mặt nạ băng tinh hoàn mỹ che kín diện mạo.
Thạch Chân hài lòng gật đầu, còn kín đáo giơ ngón tay cái với Vân Tiễn, hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Mạc Kim hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, hai người trao nhau một ánh mắt kín đáo từ xa.
Còn Du Nhật Chương thì vẫn chưa phát hiện, Thạch Chân trừng đến mức mắt suýt co giật, nhưng vô ích.
May mà Tiểu Hắc nhìn thấy, nó giơ móng vuốt nhỏ vẫy vẫy ra hiệu.
Từng tốp khách khác lại nổi lên từ biển, mỗi người do “người dẫn đường” khác nhau đưa tới.
Có kẻ ngồi trên cua khổng lồ, có người cưỡi tôm bọ ngựa, có kẻ dắt cá đao sáng loáng như lưỡi kiếm, thậm chí có một gã ngồi trên nhím biển màu xanh thẫm, mông đầy gai, đi đứng lặc lè nghiêng ngả.
Thạch Chân nhìn mà… đói bụng, bụng “ùng ục” một tiếng.
Vân Tiễn nhanh chóng quay mặt đi.
Thạch Chân: “…”
Đừng tưởng đeo mặt nạ là ta không thấy nhé, huynh đang cười thầm đấy!
Dần dần, khách mới không còn xuất hiện nữa, mọi người lần lượt chọn chỗ ngồi yên vị.
Trăng lên đến đỉnh, gió biển mang theo vị mặn lạnh lẽo.
Giữa rặng san hô, mặt biển bắt đầu sôi nhẹ rồi một cụm san hô khổng lồ mọc lên, chỉ trong vài nhịp thở đã hóa thành một đài cao chẳng khác nào khán đài tự nhiên.
Từ làn nước vang lên một tiếng “ào”, giao nhân bạc phá sóng mà ra, đuôi cá lấp lánh như pha lê trong ánh trăng, vây mỏng quấn quanh lớp vảy, tỏa sáng mờ ảo.
Ánh sáng chuyển động, rồi đuôi cá dần dần hóa thành đôi chân dài thẳng tắp.
Thạch Chân mừng rỡ, hai mắt tròn xoe, hưng phấn đến mức thề phải nhìn cho rõ quá trình cá hóa người, nào ngờ ngay lúc ấy trước mắt bỗng tối sầm, Vân Tiễn lại che mắt nàng!
Thạch Chân tức điên, vội vàng gỡ tay hắn ra, nhưng Vân Tiễn như hóa đá, không nhúc nhích.
Nàng cố giằng giật mấy lần, cuối cùng cũng thoát được, song khi ánh sáng trở lại, Huyền Uyên trên đài đã khoác áo dài trắng phiêu dật, thần thái lạnh nhã.
Còn màn “hóa thân” nàng mong đợi thì không thấy gì hết.
Thạch Chân tức đến ngứa răng, suýt nữa muốn cắn hắn một phát.
Vân Tiễn chỉ thản nhiên đáp: “Phi lễ chớ nhìn.”
Thạch Chân cãi lại: “Ta chỉ muốn nghiên cứu đa dạng sinh học dưới biển thôi mà!”
Vân Tiễn lập tức quay đầu đi, không thèm nói thêm.
Thạch Chân nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn đập vỡ cả mặt nạ!
Huyền Uyên đảo mắt nhìn quanh, rồi lại nở nụ cười thương nhân tiêu chuẩn, đôi mang cá khẽ phập phồng, giọng vang giữa mặt biển: “Trên biển dâng trăng sáng, nơi nơi lòng cùng soi, đừng hỏi khách từ đâu, thiên địa đều là hư không. Chư vị khách quý, hoan nghênh đến với Đêm Nguyệt Tức Thưởng Chân Hội.”
Hắn ngừng một nhịp, đuôi cá khẽ quẫy, ánh sáng phản chiếu lên làn nước như vẩy bạc bay lượn.
“Đêm nay…” Huyền Uyên mỉm cười, “Chúng ta chỉ đấu giá một món bảo vật duy nhất, tên gọi Nhân Nguyên Đại Đan.”
*
Tiểu kịch trường
(Vì sao sáu vị sư huynh sư tỷ lại thương tiểu Thất đến thế? Xin xem loạt thư của sư phụ Mặc Chiếu)
Thư thứ nhất:
“Gửi những đồ đệ bất hiếu, vi sư lại thu thêm một tiểu đồ mới, là tiểu yêu thạch tộc, tính cứng đầu mà ăn khỏe vô cùng, mới năm ngày đã ăn hết bảy con lợn rừng. Vi sư lo lắm, e rằng lợn trong núi không đủ cho nó ăn nữa.”
Đại sư huynh: “Tốt! Khi ta mới nhập môn, sư phụ ngày nào cũng cưỡi trên lưng lợn rừng đuổi ta chạy khắp núi, nói là luyện thân pháp! Giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là trò đùa của người! Tiểu Thất đúng là anh hùng! Báo thù thay ta rồi!”
Thư thứ hai:
“Gửi những đồ đệ bất hiếu, hôm nay Tiểu Thạch kia giẫm gãy của vi sư mười bảy sợi tóc!”
Nhị sư tỷ: “Hahahahaha! Đáng đời lão yêu tinh! Khi ta nhập môn phải gội đầu cho ngài mỗi ngày, đến giờ ngửi thấy mùi bồ kết còn buồn nôn! Tiểu Thất làm tốt lắm, thật hả hê lòng ta!”
Thư thứ ba:
“Gửi những đồ đệ bất hiếu, hôm nay Tiểu Thạch dọn sạch nửa căn phòng của vi sư, suýt nữa vác luôn cả giường đi.”
Ngũ sư tỷ: “Hả hê thật đấy! Căn phòng đó toàn bảo vật, đều do ta vất vả khổ cực tìm khắp bảy châu mới có được, kết quả bị sư phụ cướp sạch! Nay kẻ trộm bị trộm lại, quả là ác giả ác báo!”
Thư thứ tư:
“Gửi những đồ đệ bất hiếu, hôm nay tiểu Thạch đánh bại Tiểu Giáp, nắm đấm cứng thật.”
Tam sư huynh: “Khà khà khà! Cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Giáp bị ăn đòn! Hồi đó ta bị nó đánh cho đầu sưng to như trái dưa, vẫn không học ra nửa chiêu Bát Phong Quyền. Giờ nghĩ lại, ta vốn chẳng hợp luyện quyền, bọn họ chỉ muốn hành hạ ta thôi!”
Thư thứ năm:
“Gửi những đồ đệ bất hiếu, Tiểu Thạch hôm nay đã ngộ ra tâm pháp ‘Tại Địa’. Có lẽ chẳng bao lâu nữa là có thể xuống núi.”
Tứ sư huynh: “Năm xưa ta khổ luyện mười năm vẫn chẳng hiểu được ‘Tại Địa’ là gì, nay Tiểu Thất vừa nhìn đã ngộ. Quả nhiên, chỉ những kẻ tâm hồn thuần khiết như nó mới có thể chứng đạo. Tiểu Thất là thiên tài trời sinh!”
Sau đó, cả sáu người: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ đồng loạt gửi thư cho lão sư đệ tức Hiên Viên trưởng lão: “Lão Lục à, không hổ là ngươi! Quả nhiên làm việc chín chắn, cẩn trọng như vẻ mặt già nua của mình! Giới thiệu Tiểu Thất cho sư phụ đúng là nước cờ thần tiên! Ha ha ha ha ha ha!”
Hiên viên trưởng lão sau khi đọc xong thư, chỉ biết im lặng nhìn trời: Nên khóc hay nên cười đây?
***