Hồi thứ bảy mươi ba
Thạch Chân siết chặt nắm đấm, hai tay dán chặt vào đùi, căng thẳng đến mức toàn thân lông tơ đều dựng ngược.
Câu “chàng có sao không?” vừa rồi của Ngọc Thiền tiên tử, giọng điệu chan chứa dây dưa bi thương, cách mấy tầng màn mỏng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mập mờ phả thẳng vào mặt.
Thạch Chân nuốt nước bọt ừng ực: này này này, có gì đó không ổn!
Rõ ràng Ngọc Thiền tiên tử chỉ khoác trên người một lớp áo ngủ bó sát, còn Vân Tiễn, tròng mắt Thạch Chân khẽ xoay một cái, toàn thân hắn, trắng mịn, mềm mại, lại trong suốt. Đại khái là có hai ba lớp băng sa, nhưng mỗi lớp đều mỏng như cánh ve, chồng lên nhau mà chẳng che chắn được gì, từ góc độ của nàng nhìn qua, xui xẻo thay, thậm chí còn thấy được một nốt ruồi mờ ảo dưới bả vai hắn.
Ánh mắt Thạch Chân lập tức bị nốt ruồi kia hút chặt, tầm nhìn ban đầu tập trung một điểm, rồi lại vô thức theo đường vân của lớp lụa băng mà tản ra. Vân Tiễn đúng là dáng người quá đẹp, vai rộng, eo thon, cơ bắp mảnh mà rắn…
Đột nhiên, màng thủy tâm dẫn bao lấy người nàng siết chặt, ép đến mức Thạch Chân có chút khó thở.
Thạch Chân lập tức bừng tỉnh, nhận ra rằng lớp thủy tâm dẫn hôm nay dường như khác với ngày thường, bề mặt màng nước hiện lên một tầng sương trắng nhạt, nhưng lại chẳng lạnh chút nào, trái lại còn ấm áp, giống như đang ngâm mình trong một hồ suối nóng đã kết băng, cảm giác quả thực kỳ lạ.
“Vân lang, sao chàng không nói gì?” Ngọc Thiền tiên tử lại cất giọng u buồn hỏi.
Thạch Chân lập tức dựng đứng cả tóc gáy.
Vân lang?!
Trời ạ, cách xưng hô này cũng quá… quá quá quá… cái gì cái gì rồi đấy?!
Chẳng lẽ thật giống như nàng từng suy đoán, Vân Tiễn đến Lạc Thủy Phường chính là vì muốn cùng Ngọc Thiền tiên tử tiếp tục đoạn tình duyên trước kia?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, đầu óc lập tức như ngựa hoang tuột cương, chạy điên cuồng.
Trong nháy mắt Thạch Chân tự não bổ ra một cuốn truyện dài hai trăm vạn chữ về đệ tử chính phái và yêu nữ tà giáo, mạnh mẽ chiếm đoạt, yêu hận triền miên, chính tà không đội trời chung, nhưng tình si khó cưỡng, bên tai vang lên một khúc nhạc bi ca động trời xoay quanh tình yêu phản nghịch.
Nếu nhỡ đâu, Vân Tiễn tới đây chính là vì Ngọc Thiền tiên tử, không không không, sao có thể chứ, nhưng mà không không không, cũng rất có khả năng!
Nửa đêm nửa hôm, một người chỉ khoác lên mấy lớp lụa mỏng mà tới, một người lại mặc vài tầng lụa băng nằm chờ sẵn trên giường, hơn nữa chiếc giường này dài rộng rõ ràng là giường đôi!
Rồi còn chăn gối này, mềm mại lại thơm ngát, cái này cái này cái này, quá ư không thích hợp cho trẻ em rồi!
Khoan đã, nếu thật là như vậy, tại sao Vân Tiễn lại giữ nàng trên giường? Còn dùng cả thủy tâm dẫn? Lại không cho nàng phát ra tiếng?
Chẳng lẽ nàng cũng là một phần trong “trò chơi” của bọn họ? Quá kích thích rồi đi?!
Đúng lúc Thạch Chân đang cuồn cuộn sóng lòng, thì màng nước trên miệng chợt lạnh buốt, giống hệt như một miếng dán hạ sốt áp chặt lên hai má, khiến dòng suy nghĩ hỗn loạn của nàng quay về quỹ đạo.
Lại nghe Ngọc Thiền tiên tử than thở: “Ta thật điên rồi, bất kể ngươi và Vân lang có giống nhau thế nào, ngươi cũng chỉ là một con hình người mà thôi.”
Thạch Chân: Hả?
Ngọc Thiền tiên tử: “Chỉ là, đêm nay khi thấy tiểu nương tử kia bảo hộ ngươi, ta bỗng có chút hoảng hốt, như thể trở lại khoảnh khắc khi ta và chàng lần đầu gặp nhau vậy.”
Thạch Chân: Ố ồ ~~~
“Khi ấy, ta chỉ là một tán tu nhỏ bé không môn không phái, bị người ức hiếp, là chàng đi ngang rút kiếm tương trợ, cứu ta một mạng. Lúc đó chàng chưa đến hai mươi, dung mạo tuấn mỹ, kiếm khí như cầu vồng, trong trắng như tuyết, lại như vầng trăng sáng trong đêm tuyết.
“Ta vừa gặp đã đem lòng say, quên hết bản thân, chỉ mong cả đời có thể cùng chàng sánh đôi, thế nhưng chàng lại lấy lý do Lăng Tiêu Môn thu đồ nghiêm ngặt, quy củ rườm rà mà cự tuyệt ta.”
Thạch Chân: “…..:
Lý do này của Vân huynh đúng là mấy chục năm như một ngày.
“Khi đó ta đau lòng đến tuyệt vọng, chẳng cam chịu số phận, đã tìm trăm phương nghìn kế để cùng chàng đủ loại ‘tình cờ gặp gỡ’. Giờ ngẫm lại, cả đời ta đẹp đẽ nhất đều ở khi đó, mỗi lần nhớ lại lúc chàng thấy ta, nét kinh ngạc, bối rối, lúng túng ấy… thật sự đáng để hồi tưởng.”
“Ta thậm chí còn lấy ra tình cổ do chính tay ta dốc lòng luyện chế, ép chàng nuốt xuống.”
Thạch Chân: Cái gì?!
“Nhưng chàng không chỉ bề ngoài lạnh như băng, mà ngay cả trái tim cũng là một khối băng. Tình cổ vào trong thân xác chàng, lại tìm không thấy sợi tơ tình, cuối cùng bị đông chết.”
Thạch Chân: “…..”
“Từ đó ta đã biết, cả đời này ta cũng chẳng thể có được chàng, chỉ đành làm một con rối giống như chàng để bầu bạn bên ta, thật nực cười…” Ngọc Thiền tiên tử lẩm bẩm, ngón tay khẽ nâng như muốn vén màn trướng, nhưng rồi lại do dự, đầu ngón cứng đờ thật lâu, cuối cùng vẫn rơi xuống.
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gọi: “Khởi bẩm chủ nhân, lại có kẻ xông vào viện! Lần này là cưỡng ép, thế công hung mãnh, mong chủ nhân định đoạt!”
Ngọc Thiền tiên tử giật mình quay phắt, bước về phía cửa, quát lớn: “Là kẻ nào?!”
“Là tên công tử ăn chơi nhà họ Doanh ở Dương Thành.”
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Ngọc Thiền tiên tử kéo bật cửa, ngoái đầu dịu giọng nói, “Chàng cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ta đi dọn dẹp bọn sâu bọ tạp nham ấy.”
Ngọc Thiền tiên tử rời đi, tiếng ồn ào huyên náo và chuông cảnh giới dần xa, trong phòng lại khôi phục tĩnh lặng.
Thạch Chân thở dài một hơi: Tạ ơn trời đất, nguy hiểm đã qua.
Vân Tiễn bỗng xoay người, chộp lấy chiếc chăn bông to ở cuối giường, quấn chặt mình thành một cái bánh bao chắc nịch, trừng mắt với Thạch Chân.
Thạch Chân: “Ư ư ư ư ư ư? (Rút thủy tâm dẫn đi chứ?)”
Ánh mắt Vân Tiễn âm trầm khó lường, mí mắt run rẩy, lông mày co giật, quai hàm cắn chặt, có lẽ vì biểu cảm biến hóa quá mức kịch liệt, lớp màng lấp lánh phủ trên da dần tan biến, chính là hiệu quả màng nước của thủy tâm dẫn, hiển nhiên là để giả làm con rối mà tạo ra hiệu ứng đặc biệt.
Thủy tâm dẫn tan đi, làn da Vân Tiễn trở lại bình thường, cảm giác con rối giả biến mất, hơi thở sinh mệnh hiện rõ, thì ra thủy tâm dẫn còn có công dụng ẩn giấu hơi thở. Thạch Chân đoán chừng, đây hẳn là phiên bản nâng cấp sau khi Vân Tiễn phá cảnh.
Chỉ là, không còn lớp thủy tâm dẫn che đậy, ánh mắt Vân Tiễn nhìn nàng lại càng quái lạ, như lạnh chẳng lạnh, như nóng chẳng nóng, phẫn nộ và nhẫn nhịn cùng tồn tại, ủy khuất và lửa giận cùng đan xen, nhất là đôi tai đỏ au, quả thật tức giận không nhẹ.
Bị ánh nhìn ấy soi thấu, toàn thân Thạch Chân dựng lông, trong bụng kêu không ổn: Chẳng lẽ bởi vì nàng đã nghe được bí mật động trời của Vân Tiễn, nên hắn muốn giết nàng diệt khẩu?
Vân Tiễn nhíu mày thật mạnh, nhắm mắt, nghiến răng, hít sâu một hơi, rồi lại thở ra, vung tay giải trừ thủy tâm dẫn trên người Thạch Chân, sau đó quấn chăn xoay lưng, dán mắt vào trang sức treo bên giường, chỉ để lại cho Thạch Chân một cái bóng lưng cứng cỏi.
Thạch Chân lồm cồm bò dậy, gãi đầu, tính chui qua bên cạnh Vân Tiễn, nhưng hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt ngăn cản, nàng giật mình đứng khựng lại cách hắn chừng hai thước, thấy Vân Tiễn không trừng thêm, mới ngồi xếp bằng, khẽ hắng giọng: “Vân huynh, đã lâu không gặp, ăn cơm chưa?”
Vân Tiễn lại trừng qua, môi mấp máy, yết hầu lăn lên mấy lượt, “Ngươi… cái gì gọi là… sao có thể… thôi……”
“Đừng có thôi mà!” Thạch Chân vội nói, “Vân huynh, huynh tới đây rốt cuộc là để làm gì?”
Vân Tiễn: “Ngươi vừa nãy…… chẳng phải…. thôi đi!”
Thạch Chân giơ tay: “Ta hiểu rồi, Vân huynh tới đây tuyệt đối không phải vì Ngọc Thiền tiên tử!”
Vân Tiễn nhắm mắt, nghẹn khí, im lặng.
Thạch Chân lắc đầu: “Vân huynh, như vậy là xa lạ quá rồi. Chúng ta vốn là bạn bè cùng vào sinh ra tử, huynh có khó khăn gì nhất định phải nói với ta. Ta tuy không quyền thế, cũng chẳng có tiền, nhưng ít nhất có chút sức lực, đầu óc cũng coi như lanh lợi, giúp huynh đánh nhau hay bày kế vẫn dư sức mà!”
Vân Tiễn chậm rãi mở mắt, hít sâu mấy lần, sắc mặt dần hòa hoãn, hỏi: “Vân mỗ đã tiềm phục ở Lạc Thủy Phường hơn một tháng, Ngọc Thiền tiên tử chưa từng sinh nghi, vậy làm sao ngươi nhận ra ta?”
Trong lòng Thạch Chân chột dạ.
Kỳ thực nàng vốn không chắc chắn, chỉ vì trong lòng bực bội, nên đêm khuya mới mò tới dò xét mà thôi.
Thấy trong mắt Vân Tiễn hiện lên vẻ chờ mong tha thiết, lời đến bên môi, Thạch Chân lại đổi giọng: “Ta cũng chẳng rõ vì sao, chỉ là vừa nhìn liền biết đó là huynh.”
Vân Tiễn sững lại.
Thạch Chân lại bổ sung một câu: “Việc Ngọc Thiền không nhận ra huynh cũng là bình thường, nàng ta vốn chẳng thật lòng yêu huynh, chỉ là chấp niệm quấy nhiễu mà thôi.”
Trong tầng tầng màn trướng, ánh sáng mờ ảo, hương thơm lượn lờ, mắt Vân Tiễn dịu dàng như dòng nước xuân, khẽ đáp: “Lời cô nương nói rất đúng.”
“Vậy nên…” Thạch Chân hỏi, “Trong Lạc Thủy Phường này thật sự có một con rối giống hệt huynh sao?”
Vân Tiễn gật đầu, chỉ về phía tủ áo ở góc phòng: “Ta đã giấu con rối trong đó, còn bản thân thì thay thế, lẻn vào Lạc Thủy Phường, là để điều tra một vụ án.”
Thạch Chân lập tức phấn chấn: “Vụ án gì?”
Vân Tiễn thu liễm sắc mặt, nghiêm giọng: “Mấy tháng nay, giang hồ thường có tán tu mất tích bí ẩn gần trấn Vọng Tiên, sống chẳng thấy người, chết chẳng thấy xác. Điểm chung duy nhất chính là trước khi biến mất, họ đều từng đến Đọa Ngọc Kinh. Thương Hải Các đã phái ba đợt tiên quan tra xét, đều bặt vô âm tín. Bất đắc dĩ, Thương Hải Các chỉ có thể mời Lăng Tiêu Môn xuất thủ, sư tôn đem vụ án giao cho ta.”
Thạch Chân khó hiểu: “Mạo muội hỏi một câu, vụ án của Thương Hải Các nhất định phải giao cho Lăng Tiêu môn sao?”
Vân Tiễn khẽ ho khan: “Phá án xong có thù lao, nhưng chẳng nhiều, các môn phái khác đều chẳng buồn nhìn đến…”
Thạch Chân đưa tay ôm trán: Hiểu rồi, chỉ có Lăng Tiêu Môn nghèo rớt mùng tơi này mới dám nhận củ khoai nóng bỏng tay ấy.
“Nếu vậy, điều tra đến đâu rồi?” Thạch Chân lại hỏi.
“Đọa Ngọc Kinh địa thế phức tạp, mật động mật thất chằng chịt, lại có nhiều kết giới, hộ vệ tuần tra ngày đêm, người đông mắt nhiều. Ta đã dò được đại khái bố cục bản đồ, nhưng vụ án thì vẫn chưa có phát hiện đặc biệt.” Vân Tiễn nhíu mày, “Nhất là Ngọc Thiền tiên tử, nàng vốn là cổ tu Siêu Phàm cảnh tam giai, nhiều mật động mật thất đều có độc trùng canh giữ, cực khó thăm dò.”
Thạch Chân nhớ lại cảnh chết thảm của Vô Diện thư sinh, bỗng nảy ra ý nghĩ: “Chẳng lẽ những người mất tích kia đều bị Ngọc Thiền tiên tử bắt đi nuôi cổ trùng?”
Vân Tiễn trầm ngâm chốc lát, “Ta từng nghĩ đến khả năng này, nếu thật là vậy, càng phải sớm tìm được chứng cứ, bắt nàng ta chịu án.”
Thạch Chân gật đầu, khoanh tay, bắt đầu trầm tư tính toán phương án phá án.
Vân Tiễn bỗng lại hỏi: “Chẳng phải Thạch cô nương cùng Lăng đạo trưởng đi Vạn Thương Thành sao? Vì cớ gì lại đến Vọng Tiên trấn?”
Thạch Chân: “Ta đã hứa với huynh sẽ đến Lăng Tiêu Môn tìm mà.”
Vân Tiễn giật mình: “Vì, vì ta?”
Thạch Chân gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
Vân Tiễn chớp mắt liên tục, hàng mi rũ xuống, môi khẽ mím, ngón tay siết chặt chăn, khe khẽ “Ừm” một tiếng.
Thạch Chân: “Vụ án này e khó mà tra ra, huynh có mang theo án tử không?”
Vân Tiễn hoàn hồn, ngẩng đầu: “Án tử không tiện mang vào, ta đã ghi nhớ cả trong đầu, tổng cộng ba trăm tám mươi bảy người, cần ta đọc lại cho cô nương nhớ sao?”
“Quá nhiều rồi, đêm nay e chẳng kịp.” Thạch Chân nghĩ ngợi, “Thế này đi, huynh cứ tiếp tục ẩn thân trong này, ta sẽ tới Du Hiệp Minh dò hỏi. Vụ mất tích quy mô lớn thế này, Du Hiệp Minh chắc chắn có lưu trữ, biết đâu sẽ tìm được manh mối mà huynh chưa biết. Hai ta trong ngoài phối hợp, đồng tâm hiệp lực, ắt phá được án!”
Vân Tiễn gật đầu.
“Nếu ta tìm được đầu mối, sẽ lập tức vào đây hội hợp cùng huynh, trao đổi tin tức.”
“Được.”
“Chỉ là…… vẫn còn một vấn đề khó giải quyết……” Thạch Chân cười gượng, “Ta không giỏi nhận đường, hôm nay tìm được huynh hoàn toàn là may mắn, ngày khác e là chẳng tìm lại nổi nữa.”
Trong mắt Vân Tiễn mang ý cười, ra hiệu Thạch Chân đưa tay ra, hắn buông chăn, một tay đỡ lấy bàn tay phải của nàng, tay kia vẽ trong lòng bàn tay nàng một vòng sáng. Vòng sáng hóa thành một cái la bàn nhỏ trong suốt lấp lánh, bên trên có một cây kim băng bé xíu, đầu kim chỉ thẳng về phía Vân Tiễn.
“Đây là Băng Ngọc Tư Nam, trong vòng ba dặm quanh ta, nó sẽ tự hiện ra, kim băng chỉ đâu chính là chỗ ta ở đó.” Vân Tiễn nói, “Chú pháp này dùng linh lực của ta, dẫu người không có linh mạch cũng có thể sử dụng.”
Thạch Chân mừng rỡ, vội thử ngay, quả nhiên, mặc cho nàng vung vẩy cánh tay thế nào, kim băng vẫn chuẩn xác không sai mà chỉ về Vân Tiễn, “Đây là pháp thuật huynh mới nghiên cứu sau khi phá cảnh sao?”
Vân Tiễn gật đầu.
“Rất tốt, vậy hôm nay ta xin cáo từ trước.” Thạch Chân thoăn thoắt lật mình xuống giường, bất ngờ lại bị Vân Tiễn túm chặt.
Thạch Chân khó hiểu ngoái đầu, thấy Vân Tiễn lắp ba lắp bắp: “Ta với Ngọc Thiền tiên tử kia…. chỉ là bèo nước gặp gỡ… ta từ… từ…”
Vân Tiễn nói cực kỳ khó nhọc, nhưng Thạch Chân thì hiểu, tám phần ký ức giữa hắn và Ngọc Thiền tiên tử vốn chẳng mấy dễ chịu.
Thạch Chân vỗ vỗ tay Vân Tiễn, nói: “Vân huynh, mọi việc ta đều phải nhìn nhận biện chứng. Ngọc Thiền tiên tử đối với huynh chấp niệm đến thế, cũng chứng tỏ huynh đẹp trai, còn hơn là phổ thông chẳng ai nhớ tới.”
Vân Tiễn hé môi: “……Cô nương nói……có lý.”
Thạch Chân gật đầu, sải bước, lại bị Vân Tiễn kéo tay giữ lại.
Thạch Chân cố nhịn cơn thôi thúc muốn trợn mắt, ngoái đầu: “Vân huynh còn có việc gì?”
Nam nhân này sao lắm chuyện thế nhỉ?!
Vân Tiễn chớp mắt: “Cô nương có biết đường ra ngoài không?”
“…”
Vân Tiễn nhịn cười, lại vẽ trên bàn tay trái của Thạch Chân một phiên bản giản lược của Băng Tinh Tư Nam, lần này đầu kim chỉ hướng ra ngoài rìa Đọa Ngọc Kinh.
Thạch Chân mừng rỡ, ôm quyền với Vân Tiễn, rồi phi thân qua cửa sổ rời đi.
Lúc này trong viện đã khôi phục lại bình thường, con mắt khổng lồ trên kết giới trời cũng biến mất, mọi thứ an tĩnh. Thạch Chân theo hướng kim băng chỉ, chui ra khỏi kết giới, lao vào màn đêm mịt mùng.
*
Tiểu kịch trường
Vân Tiễn gấp chăn gọn gàng, chỉnh lại giường chiếu, rồi lại dùng màng thủy tâm dẫn phủ kín toàn thân, ngồi trên mép giường, giả làm con rối.
Chỉ là biểu cảm không giữ nổi, khóe môi cứ thỉnh thoảng lại nhếch lên. Hắn hít vào, nhịn xuống, hít vào, khép mắt tĩnh tâm, chợt lông mày siết chặt, đôi mắt mở bừng.
“Phổ thông nhất……… là ý gì?”
***