Hồi thứ sáu mươi sáu
Thạch Chân ngồi xếp bằng trên đất, chống cằm nhìn chân trời nơi Thanh Huyền Chân Nhân và Ma Quân đang đánh nhau kịch liệt, cát đá bay mù, khói bụi ngút trời, khẽ dài một tiếng thở than.
Đã quá lâu rồi không rơi vào giấc mộng tiên tri, bất ngờ trông thấy cảnh tượng này, trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác hoài niệm.
Chẳng mấy chốc, Thanh Huyền Chân Nhân và Ma Quân đã đánh đến mức lưỡng bại câu thương, rồi xoay sang đấu khẩu không ngừng.
Thạch Chân đứng bật dậy vươn vai, ngay khoảnh khắc ấy, bàn chân to lớn của Ma Quân từ trên trời giáng xuống, Thạch Chân tung người nhảy vọt, thi triển chiêu “Thê Phong Đãng Cước Thức” ở trên không, một cước hung hăng giáng thẳng lên đầu Ma Quân, Quả nhiên khi thân thể đã mở đủ mười hai tinh khiếu, cả tốc độ lẫn sức mạnh đều tăng tiến vượt bậc. “Rắc” một tiếng, cổ Ma Quân gãy quặt, cả người xoay vòng văng thẳng ra ngoài.
Mũi chân Thạch Chân đạp đất liên hoàn, thân thể tựa mũi tên lao vun vút, vốn định bồi thêm mấy cước nữa, nào ngờ Ma Quân trên mặt đất bỗng biến mất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gió lạnh sau gáy ào ập tới, Thạch Chân duỗi tay chắn lại, “keng keng keng” một chuỗi tiếng sắt thép va chạm chói tang vang lên, lưỡi kiếm đen quét ngang cánh tay tóe ra chùm tia lửa chói mắt.
Lần này, Thạch Chân nhìn rõ mồn một, quả nhiên thanh kiếm đen kia chính là Thánh Kiếm Tịch Diệu, trong lòng nàng cười lạnh một tiếng, lập tức nắm lấy lưỡi kiếm, dùng sức bẻ gãy, Thánh Kiếm lập tức gãy làm đôi.
Thạch Chân hạ thấp hông lao bước tới, lại một chiêu “Viêm Phong Đỉnh Tâm Thức” thẳng tắp đánh vào ngực Ma Quân, hắn bị hất tung lên không, càng bay càng xa, càng bay càng cao, cho đến khi biến mất ngoài tầng trời mênh mông vô tận.
Thạch Chân che trán đưa mắt ngóng theo thật lâu, chẳng thấy Ma Quân quay lại, bèn chống nạnh cười ha hả: “Một Ma Quân nho nhỏ mà thôi, dễ dàng nắm gọn trong tay, ha ha ha ha ha…”
Thạch Chân bật cười tỉnh mộng.
Tiểu Hắc ngồi bên gối, vừa liếm móng vừa rửa mặt, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống chăn bông, mềm mại ấm áp. Thạch Chân khoan khoái cuộn mình trong chăn cựa quậy vài cái, rồi mặc quần áo, xuống giường, xỏ giày tất, rửa mặt, buộc tóc.
Tiểu Hắc phóng lên vai, “meo” một tiếng, Thạch Chân đẩy cửa bước ra ngoài.
Trời thu cao xanh, gió nhẹ êm lành, Thạch Chân sải bước qua hành lang.
Sau khi Linh Hư Tử và mọi người rời đi, chưởng quầy khách điếm lại đổi cho Thạch Chân một khu vườn nhỏ xinh xắn, thế đất khá cao, vượt qua tường viện có thể trông thấy non xanh trùng điệp, mây sương quấn quýt. Trong viện, tùng la rợp bóng, hành lang quanh co, thỉnh thoảng vài cánh chim sà ngang mái hiên, cảnh sắc tĩnh lặng khoáng đạt vô cùng.
Trong lương đình, Mạc Kim tay cầm sách cổ, vừa đọc vừa gặm bánh hành, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng chưởng quầy chuẩn bị từ sớm: bánh hành chiên, bánh ngọt, bánh bao canh, hai bát sữa đậu nành nóng hổi, cùng một đĩa cá khô nướng đặc biệt dành cho Tiểu Hắc.
Mái tóc tết dài của Mạc Kim gần như kéo lê mặt đất, chót tóc bạc sáng và chiếc đuôi mèo đen của Tiểu Hắc chụm lại một chỗ, dưới ánh nắng sớm nhàn nhạt, trong trẻo dễ thương lạ lùng.
Thạch Chân hút sột soạt bánh bao canh, vắt chéo chân ngắm nhìn cảnh sắc, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Đêm qua mộng đẹp, sáng nay trời trong, bữa sáng ngon lành, lại có mèo, có mỹ nhân kề bên, đỉnh cao đời người cũng chỉ đến thế mà thôi!
Mạc Kim rốt cuộc không nhịn nổi: “Ăn cơm thì đừng có cười ngốc mãi như vậy.”
Thạch Chân lại nhét thêm cái bánh bao, hai má phồng căng: “Người ta nói: Đời người phải tận hưởng hết mình, vừa ăn vừa vui mới sảng khoái.”
Mạc Kim: “… Miệng ngươi sắp toạc ra rồi.”
“Có toạc cũng là phúc khí.”
Tiểu Hắc ăn no, lăn lộn dưới nắng, lật phơi bụng lông mềm mại.
Tiểu nhị gõ cửa bước vào, đưa lên một tấm thiếp mời, nói: “Thạch cô nương, Mạc cô nương, Khoát Đạt tiên sinh của Ngũ Xa Thư Lâu mời hai vị đến lầu đàm luận.”
Sau ca “phẫu thuật”, Lữ Vô Nhai khôi phục không tệ, mười ngày đã béo thêm hai cân, giờ ngồi chỉnh tề trên ghế, mặt dài thượt, ánh mắt chăm chăm khóa chặt Mạc Kim đối diện.
Mạc Kim ngồi ngay ngắn như chuông, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt lam băng lạnh trừng lại không chút né tránh.
Một lão ngoan cố, một thiếu nữ mặt lạnh, cứ thế đấu nhãn lực suốt một nén nhang, chẳng ai mở miệng, chẳng ai phát ra tiếng động, thế cục giương cung bạt kiếm, gió căng hạc kêu.
Thạch Chân bưng chén trà, nhìn bên trái một chút, ngó bên phải một chút, bồn chồn như ngồi trên bàn chông, ngay cả Tiểu Hắc trên đỉnh đầu cũng khó chịu, cái đuôi mèo cứ liên tục quật vào gáy Thạch Chân, nhắc nhở nàng mau nghĩ cách phá giải.
“Khụ khụ! Cái đó…” Thạch Chân moi móc trong bụng, cố tìm được một câu: “Hai vị… có đói không?”
Tiểu Hắc giơ móng che mặt: Thật mất mặt mèo quá đi!
Tuy rằng Thạch Chân vừa thốt ra một câu nhảm nhí hết sức, nhưng rốt cuộc cũng có tác dụng.
Sắc mặt Lữ Vô Nhai khẽ giãn ra, ông đứng dậy chắp tay về phía Thạch Chân: “Vụ án Lục Đạm lần này, may nhờ Thạch cô nương sáng suốt như thần, gỡ từng sợi chỉ, mới có thể bắt được hung thủ thật sự. Lữ mỗ xin đa tạ Thạch cô nương đã ra tay tương trợ!”
“Ấy da, Lữ lão tiên sinh khách khí rồi, chuyện nên làm thôi.” Thạch Chân vội vã hoàn lễ, rồi lập tức liếc mắt ra hiệu cho Mạc Kim, mau mau nhân lúc sắt còn nóng mà rèn, nói thêm đôi câu đi nào!
Nào ngờ Mạc Kim lại hoàn toàn phớt lờ Thạch Chân, vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn chằm chằm Lữ Vô Nhai.
Ánh mắt Lữ Vô Nhai lại chuyển sang Mạc Kim, ánh nhìn lóe lên: “Thánh nữ đỉnh Long Tuyền, đại danh ngưỡng mộ đã lâu.”
Mạc Kim đáp gọn: “Đỉnh Long Tuyền đã diệt, trên đời không còn Thánh nữ, chỉ có Mạc Kim.”
Lữ Vô Nhai: “Trong Trung Dung có viết ‘Thành là gốc ngọn của muôn vật; không có thành thì chẳng có gì tồn tại.’ Thánh nữ ở núi Long Tuyền dùng lời sấm giả dối để mê hoặc cả trời người, hóa ra chỉ là loài yêu mị quấy phá dân gian. Nàng ta rình mò chuyện riêng của người khác, tạo bùa chú vô dụng để lừa lấy tiền của, mượn danh thần thánh mà gạt người đời, làm rối lòng dân, hút máu thiên hạ để trục lợi. Quả thật là kẻ làm loạn đạo trời, tội đáng chết!!”
Thạch Chân sững sờ: Ý Lữ lão nhân này là gì, mời bọn họ đến đây chỉ để mắng Mạc Kim một trận thôi sao?
Mạc Kim lạnh lùng hừ khẽ: “Thánh nữ tội đáng chết, vốn dĩ nên chết. Nhưng có vài kẻ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, lo chuyện bao đồng mà chuốc họa sát thân, căn bản là tự tìm đường chết.”
Thạch Chân: … Cái miệng của Mạc Kim này cũng chẳng vừa đâu!
Lữ Vô Nhai khẽ bật cười hai tiếng, lại nói: “Phải. Có những kẻ tự cho mình là đại nho đương thời, thông minh uyên bác, thấu tỏ thiên cơ, nhưng chỉ biết nhìn bề ngoài vụ án, chẳng hiểu cốt lõi bên trong, chẳng phân thiện ác, chẳng rõ lòng người, học mà không dùng, biết mà không xét, hại mình, suýt nữa còn hại cả môn hạ, thật sự đáng thẹn!”
Nói đến đây, Lữ Vô Nhai bỗng xoay người, chắp tay dài sát đất về phía Mạc Kim, trầm giọng: “Lữ Vô Nhai thay mặt toàn bộ đệ tử Ngũ Xa Thư Lâu, cảm tạ ân cứu mạng của Mạc cô nương!”
Mạc Kim bật dậy như bị điện giật, trừng to đôi mắt, quay phắt sang nhìn Thạch Chân.
Thạch Chân ôm chặt Tiểu Hắc, vội lùi lại hai bước: Ta chỉ là người qua đường, đừng có nhìn ta!
Mạc Kim nhíu mày, dường như có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài: “Nếu không phải lão lo chuyện thiên hạ, tìm ra được không ít manh mối, thì Sơn Hải tộc cũng chẳng thể thoát thân dễ dàng. Những chuyện trước kia… thôi bỏ đi.”
Lữ Vô Nhai vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, bất động: “Mạc cô nương không chấp chuyện cũ, lại còn dùng thiên khí thuật cứu mạng lão hủ một lần… vì một kẻ hồ đồ như ta mà để cô nương phải phí tâm phí lực… lão hủ thật sự hổ thẹn vô cùng…”
Giọng Mạc Kim đã có chút thiếu kiên nhẫn: “Chỉ là một cái Trường Minh Tâm Khu, nhấc tay là xong, hơn nữa Tằng thiên y cũng đã trả một khoản phí chế khí rất lớn, không cần nói nhảm nữa.”
Lữ Vô Nhai chậm rãi thẳng lưng, ánh mắt chợt sáng rực, đồng tử từ màu nâu nhạt chuyển sang thẫm đen, trong đó ẩn ẩn sóng ngầm cuộn trào, tựa bốn bể kinh đào.
Đôi lông mày Mạc Kim khẽ động, đôi mắt lam tức thì trầm lại, lạnh buốt sắc bén như kim châm tẩm độc, chẳng hề nhượng bộ mà đâm thẳng vào ánh nhìn của Lữ Vô Nhai.
Hai ánh mắt va chạm giữa không trung tóe lửa, tựa như vô hình sát ý cùng sóng khí cuộn trào, áp lực khiếp người khiến cửa sổ kêu lạch cạch, ánh nắng rải đầy đất bỗng chốc chập chờn tối sáng.
Tiểu Hắc “meo” một tiếng dựng hết lông, hoảng hốt lao vọt ra ngoài.
Toàn thân Thạch Chân dựng đứng lông tơ, chậm rãi lùi lại, một chân đã bước ra khỏi ngạch cửa.
Chuyện quái gì thế này?! Hai người này rốt cuộc định làm gì vậy?!
Đột nhiên, Lữ Vô Nhai thu ánh mắt lại, vỗ tay cười lớn: “Ha ha ha ha ha ha, hay lắm, hay lắm!”
Mạc Kim vội nhắm mắt, nhãn cầu đảo liên hồi, mồ hôi mỏng rịn trên trán.
“Lão hủ tra cứu sách cổ, biết Sơn Hải tộc linh căn tạp loạn, linh mạch ứ đọng, tu hành gian nan, tiến cảnh cực khó. Nhưng trời đất vốn công bằng, tộc này mỗi vạn người lại có thể sinh ra một kẻ, thần thức thiên phú mạnh mẽ, vượt xa tu sĩ phàm tục, dẫu là đại năng Phá Vọng cảnh, thần thức cũng khó mà sánh bằng.” Lữ Vô Nhai cười híp mắt nhìn Mạc Kim, “Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp được thiên tài vạn người có một như vậy.”
Mạc Kim nheo mắt: “Lão già, ngươi lại muốn làm gì nữa đây?”
Lữ Vô Nhai dài một tiếng thở than: “Lão hủ cả đời khổ tâm nghiền ngẫm, mới ngộ ra một bộ ‘Thần Thức Trúc Điện’ thuật pháp, lấy thần thức làm gốc, dựng lên lầu các điện ngọc trong thức hải, có thể đem hết thảy những gì đã thấy, đã nghe, yếu nghĩa trong điển tịch, đồ phổ trận pháp, toàn bộ cất giấu vào trong điện. Về sau bất kể cần loại thông tin nào, chỉ cần thần thức nhập điện là có thể tra cứu ký ức như giở lật sách quyển, đạt đến cảnh giới “thần thức quảng đại, ký ức tinh vi”. Tuy nhiên, muốn tu luyện pháp môn này, tất cần thiên phú có “chất ngưng thực” của thần thức…
Lữ Vô Nhai nói tới đây, cặp mắt sáng ngời chăm chú nhìn Mạc Kim: “Ngươi trời sinh thần thức cường đại, tâm chí lại kiên nghị, chẳng hay có hứng thú chăng?”
Mạc Kim còn chưa kịp mở miệng, Thạch Chân đã kích động đến mức muốn nhảy dựng: Lão Lữ đây là muốn thu Mạc Kim làm đồ đệ, truyền thụ Thần Thức Trúc Điện!
Mạc Kim trầm ngâm một lát, lắc đầu: “Sơn Hải tộc có một điều luật bất thành văn, không thể bái người ngoài tộc làm sư.”
Thạch Chân “ơ” một tiếng, suýt nữa tức nghẹn mà lăn quay.
Mạc Kim ngươi đang làm cái gì thế?! Đó là tâm pháp Thần Thức Trúc Điện, ghi nhớ vĩnh viễn trong lòng kia mà! Thi công, khảo y, ứng chế… không không không, ngay cả hương thí, hội thí, điện thí, tam giáp, nhập triều làm quan, thăng quan tiến chức cũng đều dễ như trở bàn tay thôi!
Lữ Vô Nhai thoáng ngẩn người, rồi lại cười ha hả: “Mạc cô nương nghĩ nhiều rồi. Lão phu dạy học mấy chục năm, môn hạ đệ tử vạn người, đã sớm không còn thu đồ nữa. Chỉ đáng tiếc là bao nhiêu đệ tử, chẳng một ai có thể dựng nổi nửa viên ngói trong thức hải, đó chính là nỗi hận lớn nhất đời này, e rằng chết cũng không nhắm mắt.”
Mạc Kim gật gù: “Chết chẳng nhắm mắt, quả thực có hơi đáng tiếc. Chỉ là ta còn việc quan trọng trong người, e rằng chẳng học được bao ngày.”
Lữ Vô Nhai cũng gật đầu: “Học được bao nhiêu thì cứ tính bấy nhiêu, tùy duyên mà thôi.”
“Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, vậy hôm nay bắt đầu đi.”
“Vừa hay hôm nay lão phu ăn no quá mức, cũng nên vận động tiêu thực một chút.”
Thạch Chân lặng lẽ lui ra khỏi cửa, kéo cánh cửa lại, trong lòng bất đắc dĩ: Chỉ e dẫu trời có sập xuống, thì cũng có cái miệng của hai thầy trò cứng đầu này chống đỡ được.
Đã gần tới giờ Ngọ, bụng Thạch Chân lại kêu đói.
Nàng nhàn nhã bước ra khỏi Ngũ Xa Thư Lâu, lững thững tiến vào trong chợ. Thạch Chân nhớ giữa chợ có một quán hoành thánh khá ngon, tiện đường liền ghé, vừa khéo gặp mấy nho tu ra mua sắm, chào hỏi qua loa, lại gặp mấy tu sĩ quen mặt, gật đầu chào nhau. Trong chợ người qua kẻ lại, tiếng rao rộn ràng không dứt, Thạch Chân mua ba cân bánh đường, nửa cân cá khô, đến trước quán hoành thánh thì thấy hàng người dài dằng dặc, ít nhất cũng phải chờ thêm hai khắc.
Thạch Chân gặm bánh đường, đứng cuối hàng, bỗng thấy một bóng đen vút qua trên đầu, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức nhún chân xoay hông, liên tiếp quay người, mấy chiêu né tránh gọn gàng dứt khoát, lùi ra bốn thước. Chỗ nàng vừa đứng, thoắt cái đã xuất hiện năm sáu bãi phân chim loang lổ.
Độ chuẩn xác, chủng loại phong phú, hệt như được “đo ni đóng giày” cho riêng Thạch Chân.
Chợ đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Thạch Chân.
Thạch Chân tay trái xách bánh đường, tay phải cầm cá khô, miệng còn ngậm nửa miếng bánh, ngượng ngập cười khan hai tiếng, xoay người bỏ chạy.
Sau lưng vang lên tiếng hoan hô rộn ràng:
“Tiểu cô nương né hay lắm!”
“Thêm một lần nữa đi!”
Thạch Chân dở khóc dở cười: Từ sau khi Linh Hư Tử rời đi, đã mấy hôm không gặp phải vận phân chim rớt, vốn tưởng là hắn đã mang theo luôn cả vận xui của sư phụ, sao giờ xui xẻo lại tìm tới nữa rồi?
Chẳng lẽ thật như Linh Hư Tử nói, nàng mới chính là đệ tử mà Mặc Chiếu yêu thích nhất, cho nên tất cả nhân quả xui rủi của sư phụ đều phải ứng nghiệm trên thân nàng?
Thạch Chân rùng mình nổi cả da gà, chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thọ nguyên như ngắn đi mười năm.
Nàng bước nhanh, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, lúc nào cũng chú ý động tĩnh chim bay trên trời. Nhưng rồi lại nghĩ, cứ co đầu rụt cổ như thế cũng chẳng phải kế lâu dài, tốt hơn là mua một cây dù che chắn.
Nàng đi hai vòng đến trước một tiệm bán dù, bên trong có một thư sinh áo trắng vừa mua một chiếc dù mới, đang thử mở ra.
Chiếc ô giấy dầu nhẵn bóng như dòng nước, dưới ánh dương lóe sáng, tựa cầu vồng sau mưa. Tay áo thư sinh bay phấp phới, sau đó gấp dù lại rời đi.
Thạch Chân ngơ ngác nhìn bóng lưng thư sinh xa dần, trong mắt có chút hoảng hốt.
Hôm ấy, cũng chính trên con phố này, Vân Tiễn đã giơ cho nàng một chiếc ô nước tuyệt đẹp, mặt ô lấp lánh như gấm. Vân Tiễn vận áo trắng hơn tuyết, dung nhan như ngọc.
Thạch Chân cúi mắt nhìn miếng bánh đường trắng trong tay, chẳng biết vì sao, trong lòng lại thấy có chút tủi thân.
Vân huynh, ta lại bị phân chim rượt theo rồi.
Vân huynh, huynh đã về nhà chưa?
Vân huynh, huynh ăn cơm chưa?
*
Tiểu kịch trường
Trời u ám, mưa tầm tã nối liền.
Vân Tiễn cầm ô giấy dầu, bước nhanh đi trong mưa.
Đường phố lầy lội, bùn đất bắn tung, vậy mà y phục cùng giày tất của hắn vẫn sạch sẽ không nhiễm bụi, một thân tuyết y trắng sáng giữa cơn mưa.
Người trên phố thưa thớt, đều nép vào các cửa hàng nhỏ để tránh mưa. Quán bánh bao, lò hấp nghi ngút hơi nóng, mùi thịt thơm nức.
Vân Tiễn dừng bước, lặng lẽ nhìn lò hấp. Chủ quán nhanh nhảu đón ra, cao giọng: “Khách quan có lấy bánh bao không? Vừa hấp mới ra lò, thơm lắm đấy, mười văn tiền bốn cái!”
Vân Tiễn lắc đầu, từ ngực áo lấy ra một túi giấy, lại từ trong túi giấy rút ra một cái bánh bao khô cứng như đá, đưa cho chủ quán: “Phiền ông hâm nóng giúp ta cái này.”
Chủ quán: “… Khách quan, bánh bao này đã cứng thế rồi, ăn không nổi đâu.”
Vân Tiễn: “Hâm nóng là được. Thêm một bát cháo nữa.”
Chủ quán bất đắc dĩ: “Được rồi, mời vào trong.”
Vân Tiễn ngồi trong quán, lặng lẽ uống cháo trắng. Không lâu sau, chủ quán mang bánh bao lên, quả nhiên hâm nóng cũng chẳng ích gì, bánh bao vẫn cứng như cũ.
Vân Tiễn lại chẳng bận tâm, căn từng ngụm nhỏ, chậm rãi ăn sạch sẽ bánh bao ấy.
Chủ quán nhìn mà lòng dâng lên thương cảm: trước kia chỉ nghe nói kiếm tu nghèo xác xơ, không ngờ nghèo đến mức phải ăn cả bánh bao thiu, chẳng lẽ là kiếm tu của Linh Tiêu Môn?
Ăn xong, Vân Tiễn cẩn thận gấp lại túi giấy đựng bánh bao, vuốt phẳng từng nếp, nhẹ nhàng nhét vào ngực áo, trả tiền cháo rồi hắn lại che ô bước ra.
Chủ quán ngẩn ngơ đến trố mắt: ngay cả cái túi giấy rách đựng bánh bao cũng không nỡ bỏ? Nhất định là kiếm tu của Linh Tiêu Môn rồi!
***